Có một điều lạ là mỗi khi ở các đại đội khác của tiểu đoàn 1, sư đoàn Mãnh hổ
xảy ra chuyện thì đại đội của tôi lại lập chiến công. Vì thế mà trên sư đoàn hay
nghi ngờ chúng tôi báo cáo sai sự thật. Một hôm đại đội tôi báo cáo thành tích
lên sư đoàn, ngay lập tức một sĩ quan thanh tra của sư đoàn đáp trực thăng tới với
một dáng điệu rất oai vệ. Ông ta đến thăm sự thật với một thái độ hết sức ngạo
mạn.
Tôi đã đón ông thiếu tá đó với một ánh mắt đầy căm thù và tức giận. Đối với
tôi, những người trên bộ tư lệnh là những kẻ chỉ biết ngồi trên bàn giấy mà ăn
cắp chiến công và kiếm tiền. Xác của VC được để trong một góc của đại đội. Viên
thiếu tá tham mưu đó có vẻ hơi rờn rợn. Với vẻ ngượng ngùng ông ta không nói
được câu nào, lên máy bay về thẳng sư đoàn.
Nguyên nhân là do tôi đã dự đoán được VC sẽ xuất hiện nơi nào để lập công. Lúc
đầu khi nghe tôi ra lệnh mai phục trong khu làng tái định cư, hay trong các ngôi
nhà đổ nát, lính của tôi thường tỏ ra không phục. Nhưng khi những suy đoán đó
đúng chẳng khác nào lời sấm truyền thì họ bắt đầu tỏ ra tin tưởng vào tôi. Các
đại đội khác không mấy khi bị quân giải phóng pháo kích trực tiếp, nhưng đại đội
tôi đã bị pháo kích tới 6 lần. Bộ đội chủ lực thường dùng những quả đạn pháo được
vận chuyển từ Hà nội vượt qua hàng ngàn km để bắn vào những mục tiêu quan trọng
như sở chỉ huy hoặc sân bay. Vì vậy việc họ pháo kích vào căn cứ của đại đội
chứng tỏ họ rất muốn tiêu diệt đại đội 11 của tôi.
Một số sĩ quan và binh lính nghĩ rằng quần lót của phụ nữ có thể bảo vệ sinh
mạng cho bản thân nên mỗi khi ra trận là họ lại nhét vào ba lô một chiếc quần lót
phụ nữ. Những ca sĩ hoặc diễn viên nổi tiếng mối khi sang biểu diễn động viên
binh lính thường hay đem theo rất nhiều quần lót để chia cho các binh lính.
Và tôi cũng nhận từ một nữ ca sĩ một chiếc. Nhưng đúng hôm đó, một lính của
tôi bị tử trận nên tôi đã đem ngay chiếc quần đó đi đốt. Một chiếc quần phụ nữ
làm sao có thể bảo vệ sinh mạng cho con người. Linh cảm của người chỉ huy sẽ ảnh
hưởng tới sự an toàn của toàn bộ đơn vị và tất nhiên linh cảm của mỗi cá nhân
binh lính sẽ ảnh hưởng tới an toàn của họ. Vì vậy các thuộc hạ của tôi đưa ra rất
nhiều yêu cầu.
-Thưa đại đội trưởng, hôm nay em thấy khang khác thế nào ấy. Xin phép cho em
nghỉ buổi phục kích hôm nay.
-Hôm nay em có cảm giác chẳng lành tí nào. Hay là ngày mai hãy cho em đi lùng
sục.
Rặt một kiểu như vậy.
Một hôm, một lính dân sự tên là Kim I Kon, người luôn đi theo tôi làm nhiệm
vụ phiên dịch, đến và xin tôi:
-Thưa đại đội trưởng, đại đội trưởng là người sẽ không bao giờ bị chết đâu.
Nhưng em có cảm giác sẽ bị giết trong khi đi theo đại đội trưởng. Xin hãy cho em
về nước sớm.
Thấy lời nói của anh ta cũng có lý nên tôi đã cho phép anh ta được về nước
sớm. Người đến thay anh ta mỗi khi sắp phải cùng tôi đi đến những nơi nguy hiểm
thường nước mắt lưng tròng ôm lấy chân tôi van xin. Và tôi luôn từ chối yêu cầu
đó. Một trung uý phụ trách vũ khí tên là Seol Jong Book, khi tôi kết thúc thời
hạn về nước đã năn nỉ xin cho được chiếc mũ cao bồi mà tôi thường vẫn đội.Anh ta
nói rằng tôi có thể sống sót mà ra khỏi được nơi nguy hiểm là nhờ vào phép lạ
trong chiếc mũ đó. Không thể từ chối trước yêu cầu thiết tha của viên trung uý,
tôi đã cho lại anh ta chiếc mũ cao bồi đó trước khi về nước.
Những chiến hữu đã cùng vào sinh ra tử với tôi trong chiến tranh VN đã lập ra
"hội Mãnh hổ" và gặp nhau định kỳ một năm hai lần. Rất nhiều người trong chúng
tôi vẫn phải chịu thương tật sau chiến tranh, người thì bị cụt cả hai chân,
người bị mất một tay, người bị mất cằm, người phải sống với những mảnh đạn trong
cơ thể.
Tất cả đều không trùng họ, trùng tên và mỗi người cũng làm những công việc
khác nhau nhưng chúng tôi có cùng một điểm chung là đã gặp nhau ở VN. Chính điều
này đã gắn kết chúng tôi với nhau. Đến đây là nơi chúng tôi vứt bỏ hết những vui
buồn của cuộc sống đời thường.
Một lần hội chúng tôi tổ chức đi du lịch đảo Cheju, mang cả vợ đi theo. Tại đó
tôi đã được thấy các chiến hữu cũ, người thì đang nhảy với chiếc nạng bên hông,
người khác bị cụt tay phải nên đang dùng tay trái nắm lấy micro và hát. Những
người vợ bên cạnh thì vừa nhảy vừa hát và vừa giúp đỡ họ. Những người vợđó đã
trở thành người trông nom chăm sóc chồng của mình suốt đời. Tôi đã phải cố nén
cảm xúc. Để an ủi tôi, họ đều nói họ không phải bị thương trong thời gian ở VN.
Mỗi khi chúng tôi gặp nhau là chuyện chiến tranh lại tuôn ra tưởng không bao
giờ ngừng. Những cánh rừng rậm rạp, những khoảnh khắc chết người, những chuyện
đã nói năm ngoái năm nay lại được kể lại, nhưng dù nghe lại cũng không báo giờ
thấy chán. Mỗi khi nhắc đến những câu chuyện có liên quan tới tôi, mọi người lại
tranh nhau kể rất hào hứng nhưng riêng tôi lại ngồi im lặng, tôi phải kìm nén nỗi
đau sầu thẳm trong lòng. Bởi vì còn đó ký ức đau buồn về chiến tranh, về những
tội ác không rửa được, những chiến hữu đến bây giờ vẫn phải sống trong vất vả,
những linh hồn không bao giờ quay trở về.
Năm nào chúng tôi cũng họp nhau và đi viếng nghĩa trang. Tại đó bằng lòng
thành tâm của mỗi người chúng tôi đều cầu nguyện cho linh hồn của người đã chết.
Bởi vì chúng tôi đều là những người đã ôm họ vào lòng và chứng kiến những phút
giây cuối cùng của họ.
Hỡi những chiến hữu đã vào sinh ra tử cùng với tôi, hỡi những linh hồn đã
chết ở VN! Xin Chúa hãy cứu vớt linh hồn họ.
Hết.
nguồn http://lichsuvietnam.info/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=20
KIM JIN SUN MEMOIR
(by Langtu Collectibles)
25/08/2007
In place of life and death co-exist together, human psychology is very easy
to get excited. The first is that the actions of competitors is an ability to
survive. But in such a war is just not enough. Special need in a commander
senses again. Not knowing what it is called what? Feeling shame or feeling? The
"victory" with which my team was founded in large part thanks to my hunch.
There is a strange thing is every other team in the university's first
battalion, sudoan Tiger happens, the great stories of my back up team victories.
So on our sudoan or suspected false report. One day, my University team up
sudoan the report, an officer immediately sudoan inspection of the helicopter to
meet with a very stately posture. He visited the truth with a very arrogant
attitude.
I welcomed that the major eyes filled with hatred and anger. For me, those on
the private lenhla those who just sat on the desk know that victory and steal
money. Determination of the VC was in a corner of the university to the team.
Major advised that seem Banner horror. He seemed embarrassed to say no question,
straight up on sudoan aircraft.
That's because I was VC dudoan appear to make any public place. At first when
I ordered the ambush in the resettlement villages, or houses in ruins, the
soldiers often do not show for me. But the speculation is true prophecy is like
TV show, they started to trust me. The university team not much different when
the NLF direct bombardment, but great teams I've been shelling toi6 times. The
regular army used shells are transported from Hanoi through thousands of miles
to shoot at goal as important or airport headquarters. So their artillery on the
basis of the university team proved they wanted to destroy my 11 college teams.
Some officers and soldiers think that women's underwear can protect lives for
themselves when the game is so they tucked into a backpack women's underwear.
The singers or actors performing every encouragement to soldiers often carry a
lot of underwear for men to share.
And I also received from a female artist. But it said that a soldier was
killed so I took my pants right then burned. A pants how women can protect human
life. Hunch commander seanh enjoy the safety of the whole unit and of course
perseverance of individual soldiers seanh entitled to their safety. So my
retainers offer a variety of requirements.
Dear great-captain, today I saw how different her appeal. Please allow me to
leave the ambush today.
-Today I did not feel good at all. Or let me go tomorrow scours.
Very like this one.
One day, a soldier of the name as I Kon Kim, who always go according to my
translation duties, come and ask me:
Dear great-captain, truongla great team who will never die. But I feel would
be killed while accompanying great captain. Please let them return home soon.
Seeing his speech, I also have reasons for allowing him to be on the water
soon. Person to replace him with me when about to go to dangerous places usually
suspended in tears hugging my legs begged. And I always refused that request. A
lieutenant in charge of weapons called Jong Seol Book, when I return deadline
for applying is begged cowboy hat that I usually say is doi.Anh rangtoi that can
survive being out of place dangerous because of the miracles in that hat. Can
not deny the first request of members eager lieutenant, I gave him back that
cowboy hat before the country.
The Comrades was born with the death in the Vietnam War I had created "The
Tiger" and met regularly twice a year. Many of us still suffer injuries from the
war, who shall be legless, who lost a hand, who missed the chin, who must live
with bullet fragments in the body.
They are not all identical, and each of the same name as well as the
different jobs but we have the same point, that met in Vietnam. This has linked
us together. Here is where we throw out the sad pleasure of everyday life.
A meeting was held we travel Cheju Island, brings vodi follow. At that time I
had seen the old Comrades, who is dancing with crutches the side, others should
be using his right hand amputated left hand grabbed the microphone and sing.
Wives just next to the singing and dancing has helped them. Vodo who have become
caretakers of their husbands care for life. I had to try to endure. To comfort
me, they all say they are not injured while in Vietnam.
Every time we met was back flush war story ideas never stop. The dense
forests, the moment of death, the story was told last year was telling, but even
if it never heard again bored. Each referring to the story related to me, as
everyone scrambled separately excited but I ngoiim still, I must somehow extract
the pain deep down. Because it also sad memories about war, about the crimes was
not washed, the war right now still struggling to live in, the soul never
return.
Every year we meet together and go visit the cemetery. At the heart of the
consent of each person we are praying for the souls of the dead. Because we are
both pleased and hugged them to witness their last moments.
O Comrades was born from the same to me, my soul died in the U.S.! Please
God, please save their souls.
The end.