|
26 tháng 7, 2008
|
Tiền Phong Thứ Bảy, 20/08/2005, 09:46
Tướng Giáp qua con mắt một nhà nghiên cứu lịch sử
quân sự Mỹ
Nhân dịp sinh nhật lần thứ 95 của Đại tướng Võ Nguyên Giáp,
xin trân trọng giới thiệu một phần trong cuốn sách "Võ
Nguyên Giáp, một thiên tài quân sự" của chuyên gia nghiên
cứu lịch sử người Mỹ Cecil B.Curry.
Ông Cecil B. Curry, một trong những chuyên gia nghiên cứu
lịch sử quân sự đương đại của Mỹ, đã giảng dạy lịch sử trong ba
mươi năm tại trường Đại học bang Nam Florida, là tác giả của ba
cuốn sách về chiến tranh Việt Nam.
Chúng tôi lược dịch phần kết luận trong cuốn sách nhan đề Võ
Nguyên Giáp, một thiên tài quân sự của ông xuất bản tại Mỹ năm 1997, đã
được dịch sang tiếng Pháp ấn hành ở Paris năm 2003 và cũng đã được dịch
sang Trung văn xuất bản ở Bắc Kinh…
"…Cuộc đời chỉ huy quân sự của ông trải dài từ tháng Chạp năm 1944,
ngày thành lập hạt giống đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam - đội
Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đến tháng 2/1980, ông thôi giữ
chức Bộ trưởng Quốc phòng, hiển nhiên ông vẫn là người có uy tín nhất
trong địa hạt quân sự ở Việt Nam.
Trải qua năm tháng, ông đã trở thành không những là một huyền thoại
mà còn là một thiên tài quân sự của thế kỷ XX. Không phải chỉ do tài cầm
quân xuất sắc, đề ra những chiến lược hiệu nghiệm đánh bại những danh
tướng hàng đầu của Pháp và Mỹ trong suốt ba mươi năm chiến đấu liên tục.
Cứ nhìn vào thành tích của ông, ông là vị tướng lĩnh chiến đấu chống
kẻ thù bắt đầu từ một hoàn cảnh yếu kém trầm trọng: thiếu trang bị, vũ
khí thiếu nguồn tài chính, bắt đầu từ không có quân đội, vậy mà vẫn có
thể đánh thắng liên tiếp từ quân Nhật đến quân đội của Pháp, đế quốc
thuộc địa thứ hai và Hoa Kỳ.
Trong hơn 30 năm ông đã xây dựng một đội quân hùng hậu và đã giành
chiến thắng bắt đầu từ con số 0 và làm được điều đó trong một đất nước
nghèo nàn, thiếu thốn phương tiện và cả trong điều kiện chiến tranh kéo
dài, sự uy hiếp nặng nề của các thế lực thù địch bên ngoài cùng với
những khuyết điểm chủ quan trong sự quản lý đất nước. Đằng sau mỗi thắng
lợi người ta thấy tướng Giáp là nguồn động lực. Quá trình công tác của
ông và kết quả đạt phi thường, chính cái đó tạo nên thiên tài quân sự.
…Không phải trận nào, tướng Giáp cũng thắng. Tuy nhiên sự sáng suốt
của ông và những phán đoán quân sự của ông thường là đúng và đối với một
cựu giáo sư lịch sử không được đào tạo chính quy về quân sự thì đó là
điều phi thường!
Cũng như George Washington và Nathanael Greene ở Mỹ ông đã học những
kiến thức cơ bản về chiến tranh khi phải tiến hành chiến tranh. Ông đã
tự đào tạo như thế, khi đọc sách hoặc khi bắt tay vào làm. Sách vở không
phải là sự trợ giúp lớn lao lúc đầu.
Trước khi rút vào hoạt động bí mật và sang Trung Hoa năm 1940, ông
thường đến Thư viện Trung ương ở Hà Nội tra cứu Bách khoa toàn thư, ông
đã tìm thấy một đoạn miêu tả lựu đạn và kíp nổ. Sau này ông tâm sự: “Tôi
đọc nhưng thật là khó hiểu”. Dưới chế độ thực dân, thứ vũ khí duy nhất
người dân thuộc địa được cấp giấy phép sử dụng là súng săn thì chính ông
cũng chỉ được biết trong cuốn Bách khoa toàn thư của Pháp. Đoạn văn nói
về lựu đạn và kinh nghiệm sử dụng súng săn, như lời ông nói “là sự hiểu
biết duy nhất của tôi về vũ khí”.
Tướng Giáp là con người thông minh và giàu trí tưởng tượng, ông học
quân sự trong thực tế, hiện tại chứ không học trong một Viện hàn lâm
quân sự nào. Ông chưa từng học trường sĩ quan, không qua một trường cao
đẳng quân sự nào do đó không có các “giải pháp học đường” mà các học
sinh sĩ quan khao khát tìm tòi để khi tốt nghiệp được bổ nhiệm vào một
vị trí “đúng đắn”.
Tướng Giáp đề cập các vấn đề không có giả định trước mà các sĩ quan
được đào tạo có bài bản thường đem theo họ. Lúc đầu ông tiếp cận vấn đề
rất linh hoạt. Mỗi tình huống quân sự đặt ra thường đòi hỏi cách trả lời
mới mẻ theo cách vừa làm vừa học, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.
Sau này trong những năm chống Mỹ, những bài học kinh nghiệm rút ra từ
thực tế chiến trường, không theo một giáo trình có sẵn nào, được tổng
kết lại thành nguyên tắc chỉ đạo, nâng lên thành một học thuyết quân sự
mang dấu ấn của riêng ông, được chính thức hóa và mọi người chấp nhận.
Cái độc đáo ban đầu, sau một thời gian trở thành chân lý phổ biến.
Chiến tranh và lực lượng vũ trang càng phát triển, tướng Giáp càng phải
đào tạo một đội ngũ đông đảo cán bộ dưới quyền từ chỗ lúc đầu có khoảng
cách đôi khi khá lớn về trình độ so với yêu cầu từng giai đoạn phát
triển, về sau trở thành những sĩ quan tài ba hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ…
Quân đội của ông thường tác chiến xa trung tâm chỉ huy. Họ chỉ thông
tin với ông bằng những phương tiện thô sơ không hơn thế kỷ XVIII. Vậy
phải tin vào quá trình đào tạo của họ, tin vào tính sáng tạo tự chủ của
họ trên thực địa, mới giành được chiến thắng cuối cùng.
Những thử thách mà Giáp cần phải vượt qua đã khiến ông trở thành bậc
thầy về chiến thuật, về hậu cần, và về chiến lược. Về mặt chiến lược,
tướng Giáp đã chứng minh sự cần thiết phải kết hợp mục tiêu chính trị
với hoạt động quân sự, xác định cho sĩ quan và quân sĩ của ông lý tưởng
chính nghĩa của cuộc chiến tranh giải phóng, tạo nên sức mạnh tinh thần
của quân đội và niềm tin sắt đá vào thắng lợi cuối cùng…
Còn về hậu cần, trong những năm đầu, ông đã đưa được những đại đoàn
quân chính quy đến chiến trường để chống lại quân Pháp bằng cách sử dụng
một hệ thống giao thông còn thô sơ hơn César thời cổ đại. Những dân
công, những người lính đi bộ lên đường hàng nghìn cây số để đến chiến
trường. Họ mang vác không dưới nửa tạ hàng trên lưng, leo những cái dốc
nghiêng trên 40o, vượt qua những con suối lũ, bị thú dữ, rắn rết, côn
trùng quấy rầy, ăn không đủ no, còn bị những cơn sốt rét rừng hành hạ,
không kể mỗi bước đi trên con đường vạn dặm, tính mạng luôn luôn bị đe
dọa vì những cuộc bắn phá của máy bay địch.
Đối với những gì đã đạt được như thế người ta thừa nhận Giáp có tài
tổ chức hậu cần nhưng ở phương Tây ít người muốn nhìn nhận tầm vĩ đại về
chiến thuật và chiến lược của ông. Ngày 7/2/1991 tại cuộc gặp gỡ các
chuyên gia nghiên cứu về quân sự ở Atlanta (Hoa Kỳ) người ta còn miêu tả
ông như một thiên tài về hậu cần nhưng tầm thường về chiến thuật và
chiến lược. Đúng là chuyện nực cười.
Một nhà chiến thuật bậc thầy là người tỏ ra có tài mưu lược, biết tổ
chức chiến đấu một cách khôn khéo, có hiệu suất chiến đấu cao, biết đánh
thắng kẻ địch nổi trội hơn, đa dạng hơn. Tướng Giáp là con người như
thế.
Một chiến lược gia bậc thầy, đó là con người có thể vượt qua những
thảm họa tiềm ẩn, rút ra những bài học sau những lần thất bại. Giáp là
con người không thiếu những cách làm như thế. Những chiến dịch không
thành công trong thời kỳ đầu cuộc chiến tranh chống Pháp đã dạy cho ông
cách chỉ huy như thế nào, cách điều động binh lực ra sao để giành chiến
thắng.
Một chiến lược gia bậc thầy là con người có thể hiểu rõ được kẻ địch,
khai thác những nhược điểm của đối phương, nắm được bản chất toàn bộ
cuộc chiến. Giáp là con người như thế. Những người dân đã trở thành
những chiến binh không được biết đến, chính họ làm cho kẻ địch bị hao
mòn, mệt mỏi, làm cán cân lực lượng ngả dần về phía họ... Nhưng không
phải tất cả chỉ có thế. Giáp biết tránh né hình thái “chiến tranh vì
chiến tranh” mà cả hai địch thủ chính của ông đều cố giương ra để ông
phải sập bẫy.
Tướng Giáp viết : “Chúng tôi cho rằng chiến lược chiến tranh của
chúng tôi không phải chỉ liên quan đến những công việc thuần túy quân
sự. Chiến tranh phải là một chiến lược tổng thể, kết hợp nhiều yếu tố
khác nhau. Mục đích chính trị là căn bản. Quân đội không phải chỉ có
nhiệm vụ chiến đấu mà phải giáo dục quần chúng. Như vậy mọi người đều là
lính. Tất cả, mỗi làng, mỗi quận huyện là một pháo đài và cả nước chúng
tôi là một chiến trường rộng lớn”.
Ông cũng nói : “Chúng tôi tập trung lực lượng ở vùng này hay vùng
khác tùy thuộc vào điều kiện chính trị chiếm ưu thế từng thời kỳ trong
từng giai đoạn. Điều này là một nguyên tắc chiến lược rất quan trọng để
tiến hành chiến tranh toàn dân”. Lòng tin vào vai trò của nguyên tắc
cũng quan trọng như đối với kết quả thực hiện. Lần đầu tiên Giáp nhắc
đến một trích dẫn khi còn là sinh viên và ông tin rằng mọi sự xảy ra sau
đó trong cuộc đời ông có nguồn gốc từ nguyên tắc đó, mà ông thường nhớ
lại: “Chúng tôi ở đây là vì ý nguyện của nhân dân và chúng tôi sẽ không
bao giờ lùi bước”.
Năm tháng trôi qua, chiến thắng càng được nhân lên, Giáp càng tỏ ra
hiểu rất sâu chiến lược của ông. Nhờ trí sáng tạo phong phú và hiểu biết
vững vàng các nguyên tắc chiến tranh và chiến lược, ông vượt qua một
cách đều đặn các địch thủ của ông vốn được đào tạo một cách truyền thống
hơn.
Ngay cả trong những lúc khó khăn ông càng tỏ ra điềm tĩnh, linh hoạt,
kiên nhẫn và ngoan cường. Ông luôn luôn theo dõi động thái của chiến
trường, dũng cảm thay đổi cách đánh địch để đánh những trận chắc thắng.
Ông biết chấp nhận bước lùi tạm thời, rút ra những bài học, để rồi quay
trở lại cuộc chiến được chuẩn bị tốt hơn.
Với tư cách vừa là người giảng dạy vừa là người rèn luyện tướng sĩ,
ông tạo cho quân đội của ông niềm tin vững chắc vào phẩm chất chỉ huy
của ông, phát huy lòng dũng cảm để kháng cự bất kể có lúc đang còn ở thế
yếu rõ rệt so với đối phương cũng như hun đúc cho họ ý chí hy sinh cho
sự nghiệp của đất nước.
Tướng Giáp nắm vững nghệ thuật “giữ kín” ý đồ chiến lược để lừa đối
phương, biết khoét sâu nhược điểm của địch, biết rút quân tránh xung
trận trong tình thế bất lợi để bảo toàn lực lượng, biết sử dụng yếu tố
bất ngờ về thời gian và không gian để hạn chế chỗ mạnh nhất thời của đối
phương, biết đánh thắng những trận then chốt để làm thay đổi tương quan
lực lượng xoay chuyển cục diện chiến trường, và khi đã tạo đủ thế và lực
áp đảo đối phương, ông đã điểm “trúng huyệt” kẻ thù để giành thắng lợi
cuối cùng. Trong suốt chiều dài lịch sử, ít người giành được nhiều chiến
tích có tầm cỡ ngang với ông…"
dịch giả Nguyễn Văn Sự
Bài về Đại Tướng Võ Nguyên Giáp:
- Võ Nguyên Giáp: một thiên tài quân sự (Cecil B. Curry)
- Võ Nguyên Giáp: Thiên tài quân sự (Hồ Ngọc Sơn)
- Dĩ Công Vi Thượng (Đ.T. Võ Nguyên Giáp)
- Võ Nguyên Giáp dưới góc nhìn của người viết sử (Dương Trung Quốc)
- Chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong mắt nữ học giả Mỹ - Lady Borton