Ngân hàng Vatican sa lầy trong vụ bê bối rửa tiền

Victor L. Simpson & Nicole Winfield/ Associated Press

12 tháng 12, 2010
Roberto Calvi, một chủ ngân hàng Công giáo ở miền bắc Ý - AP, trong tập hình tháng 12 năm 1981

Sun Dec 12, 12:25 am ET

VATICAN CITY - Đây không phải là ngân hàng thông thường: Các máy ATM dùng tiếng Latinh. Các tu sĩ sử dụng một lối vào riêng tư. Một bức chân dung, với kích thước người sống, của Giáo hoàng Benedict XVI treo trên tường.

Tuy thế, Cơ sở về các Công tác Tôn giáo là một ngân hàng, và nó đang bị kiểm tra gắt gao trong một trường hợp liên quan đến những cáo buộc rửa tiền dẫn đến việc cảnh sát thu giữ 23 triệu euro (30 triệu USD) trong tài sản của Vatican vào tháng Chín. Những người chỉ trích nói rằng vụ việc cho thấy “Ngân hàng Vatican” chẳng bao giờ chịu bỏ lề lối làm ăn bí hiểm và bê bối của mình.

Vatican gọi việc thu giữ tài sản là một "sự hiểu lầm" và bày tỏ sự lạc quan rằng nó sẽ được nhanh chóng làm rõ. Nhưng những tài liệu tòa án cho thấy các công tố viên nói rằng Ngân hàng Vatican cố tình coi thường luật-lệ-chống-rửa-tiền "với mục đích che giấu sự sở hữu, đích đến và nguồn gốc của nguồn tiền." Các tài liệu cũng cho thấy các nhà điều tra nghi ngờ rằng các giáo sĩ có thể đã làm ăn như các mặt nổi cho các doanh nhân đồi bại và Mafia.

Các văn bản xác định hai giao dịch đã không được báo cáo: một trong năm 2009 liên quan đến việc sử dụng một tên giả, và một giao dịch khác vào năm 2010, trong đó Ngân hàng Vatican đã rút 650 ngàn euro (860 triệu USD) từ một tài khoản ngân hàng của Ý, nhưng yêu cầu ngân hàng bỏ qua việc tiết lộ nơi mà tiền đã được chuyển đi.

Những cáo buộc mới của việc thiếu đứng đắn về tài chính lại đến vào thời gian tồi tệ không kém cho Vatican, vốn bị đả kích bởi những tiết lộ bao che các linh mục ấu dâm. Việc điều tra hủ hóa đã tạo ra niềm hy vọng mới cho những người sống sót Holocaust, những kẻ đã gắng khởi kiện không thành công tại Hoa Kỳ, cáo buộc tài sản bị Đức quốc xã ăn cướp được lưu giữ trong Ngân hàng Vatican.

Tuy nhiên, vụ bê bối chưa hẳn là là lần đầu tiên của nhà ngân hàng nhiều thế kỷ này. Năm 1986, một cố vấn tài chính Vatican đã chết trong tù sau khi uống cà phê có tẩm cyanide. Một người khác đã được tìm thấy bị treo cổ lơ lửng từ một sợi dây thừng dưới cấu Blackfriars ở London vào năm 1982, túi của y bị nhồi đầy tiền và đá. Các sự cố đã làm hoen ố tiếng tăm của ngân hàng, làm tăng nghi ngờ về những mối quan hệ với Mafia, và chi phí hàng trăm triệu đô la của Vatican trong các vụ đụng độ pháp lý với chính quyền Ý.

Ngày 21 Tháng 9, cảnh sát tài chính đã thu giữ tài sản từ một tài khoản tại chi nhánh Credito Artigiano SpA của Ngân hàng Vatican ở Rome. Các nhà điều tra cho biết, Vatican đã không cung cấp thông tin về nguồn gốc hay nơi nhận của các quỹ theo quy định của pháp luật Ý.

Phần lớn số tiền này, 20 triệu euro (26 triệu USD), đã được dành cho JP Morgan tại Frankfurt, với phần còn lại sẽ đưa cho Banca del Fucino.

Các công tố viên cáo buộc Vatican đã phớt lờ quy định rằng các ngân hàng nước ngoài phải liên lạc với các giới chức tài chính Ý về nguồn gốc tiền của họ. Tất cả các ngân hàng đã từ chối bình luận.

Trong trường hợp khác, cảnh sát tài chính ở Sicily cho biết vào cuối tháng Mười rằng họ phát hiện vụ rửa tiền liên quan đến việc sử dụng một tài khoản Ngân hàng Vatican do một linh mục ở Rome mà chú của y đã bị kết án về tội cấu kết với Mafia.

Nhà chức trách cho biết rằng một số tiền 250 ngàn euro thu giữ bất hợp pháp từ chính quyền địa phương của Sicily cho một công ty nuôi cá, đã được gửi cho linh mục bởi cha của y như là một "đóng góp từ thiện," sau đó được đưa trở lại Sicily từ một tài khoản Ngân hàng Vatican bằng cách sử dụng một loạt hoạt động ngân hàng nhà để làm cho nó khó bị truy tìm vết tích.

Các văn phòng công tố viên nêu lên trong hồ sơ tòa án hồi tháng trước rằng trong khi các ngân hàng đã thể hiện một "ý muốn chung " để theo đúng với tiêu chuẩn quốc tế, đã "không có dấu hiệu nào cho thấy cơ sở của giáo hội Công giáo đang di chuyển theo hướng đó;" mà cuộc điều tra của họ đã tìm thấy "hoàn toàn ngược lại."

Môi trường luật lệ bị nhòa ố vì địa vị đặc biệt của Vatican như là một nhà nước độc lập trong nước Ý. Lần này, các nhà điều tra Ý đã có thể phản kích Ngân hàng Vatican vì Ngân hàng của Ý xếp loại nó như là một tổ chức tài chính nước ngoài hoạt động tại Ý. Tuy nhiên, một trong những vụ bê bối ở các năm 1980s, các công tố viên đã không thể bắt giữ Paul Marcinkus, cựu giám đốc, một tổng giám mục người Mỹ, bởi vì tòa án tối cao của Ý phán rằng y được đặc miễn.

Marcinkus, người đã qua đời vào năm 2006 và luôn luôn tuyên bố mình vô tội, đã là nguồn cảm hứng cho nhân vật Tổng giám mục Gilday của Francis Ford Coppola trong phim "Bố già III."

Vatican đã cam kết tuân theo tiêu chuẩn tài chính EU và tạo ra một cơ quan giám sát. Gianluigi Nuzzi, tác giả cuốn "Vatican SpA," một cuốn sách năm 2009 phác thảo các giao dịch mờ ám của ngân hàng, cho biết là Vatican đang cố thanh tẩy, nhưng ông không mấy lạc quan.

"Tôi không tin tưởng họ", ông nói. "Sau những vụ bê bối lớn trước đó, họ nói rằng 'chúng tôi sẽ thay đổi và họ chẳng thay đổi tí nào. Nó đã xảy ra quá nhiều lần."

Ông cho biết cấu trúc và văn hóa của cơ chế là như vậy, những kẻ quyền lực làm chủ tài khoản có thể gây áp lực về quản lý, và một số nhà quản lý lại không muốn thay đổi.

Danh sách các chủ tài khoản là bí mật, mặc dù các quan chức ngân hàng nói rằng con số lên đến 40,000-45,000 giữa các dòng tu, giáo sĩ, các quan chức Vatican và giáo dân với các cấu kết với Vatican.

Chủ tịch ngân hàng là Ettore Gotti Tedeschi, cũng là chủ tịch của các doanh vụ tại Ý của Banco Santander, người đã được bổ nhiệm trong năm qua để kéo Ngân hàng Vatican họat động phù hợp với các quy định của Ý và quốc tế. Gotti Tedeschi đã từng làm nhiều chuyến diễn thuyết ca ngợi những lợi ích của một hệ thống tài chính dựa trên đạo đức.

"Ông đã đi rao bán hình ảnh mới ... mà không biết rằng bên trong, những điều cũ vẫn đang xảy ra," Nuzzi nói. "Họ tiếp tục làm những vụ trả tiền cho kẻ ẩn danh, không nhất thiết là có ý xấu, nhưng theo thói quen."

Nó không giúp gì cho Gotti Tedeschi mà lại cùng với nhân vật số 2 của ngân hàng, Paolo Cipriani, đang bị điều tra vì bị cáo buộc vi phạm luật rửa tiền. Cả hai đã bị thẩm vấn bởi các công tố viên của Rome vào ngày 30 tháng 9, mặc dù không bị truy tố.

Trong lời khai của mình, Gotti Tedeschi bảo rằng ông chẳng biết chuyện gì khác ngòai các họat động mỗi ngày của ngân hàng, rằng ông chỉ mới nhận việc dưới một năm và làm việc tại hai ngân hàng một tuần hai ngày.

Theo bản ghi lại cuộc thẩm vấn của các công tố viên thu được bởi AP, Gotti Tedeschi đánh lạc hướng hầu hết các câu hỏi về các giao dịch ám muội về Cipriani. Đến lược Cipriani bảo rằng, khi Tòa Thánh chuyển tiền mà không cần xác định người gửi, thì đó là tiền riêng của Vatican, không phải là của khách hàng.

Tedeschi Gotti bị từ chối yêu cầu cho một cuộc phỏng vấn nhưng nói qua điện thư tử rằng ông nghi ngờ về động cơ của các công tố viên. Trong một bài phát biểu vào tháng Mười, ông mô tả một âm mưu chống lại nhà thờ rộng lớn hơn, chỉ trích "các cuộc tấn công cá nhân đối với Giáo Hoàng, các sự kiện liên quan đến ấu dâm (rằng) vẫn tiếp tục rồi bây giờ với những vấn đề có dính líu đến chính cá nhân tôi."

Trong khi Vatican tuyên bố sự vô tội của mình, các tòa án vẫn bình chân như vại. Một tòa án Ý đã bác bỏ lời thỉnh cầu của Vatican để bỏ lệnh tịch thu  tài sản.

Ngân hàng Vatican được thành lập vào năm 1942 bởi Giáo hoàng Pius XII để quản lý tài sản dành cho các công tác tôn giáo hay từ thiện. Ngân hàng, nằm trong tháp Niccolo V, không mở cửa cho công chúng, nhưng những người sử dụng nó đã mô tả cách bố trí cho AP.

Hàng giáo phẩm hàng đầu có một lối vào đặc biệt được canh gác bởi nhân viên an ninh. Có khoảng 100 nhân viên, 10 cửa sổ ngân hàng, một kho tầng hầm cho các hộp tiền gửi an toàn, và các máy ATM được mở bằng tiếng Latinh, nhưng có thể được truy cập bằng các ngôn ngữ hiện đại. Theo đà thời thượng, ngân hàng gần đây đã bắt đầu phát hành thẻ tín dụng.

Trong những vụ bê bối hai thập kỷ trước, nhà tài chính Michele Sindona gốc Sicilian được Giáo Hoàng bổ nhiệm để quản lý những đầu tư nước ngoài của Vatican. Ông cũng đã đem vào Roberto Calvi, một chủ ngân hàng Công giáo ở miền bắc Ý.

Đế chế ngân hàng của Sindona sụp đổ vào giữa các năm 1970s và các đường dây liên kết của y với đám xã hội đen đã được làm rõ, đưa y vào tù và cuối cùng dẫn đến cái chết từ cà phê bị nhiễm độc. Calvi sau đó được thừa kế vai trò của y.

Calvi cầm đầu Banco Ambrosiano, nó đã bị sụp đổ vào năm 1982 sau vụ biến mất 1.3 tỷ đô la trong các khoản vay mượn được thực hiện cho các công ty giả ở châu Mỹ Latinh. Tòa thánh Vatican đã cung cấp thư tín dụng cho các khoản vay.

Một thời gian ngắn sau đó Calvi đã được tìm thấy treo cổ từ giàn giáo trên cầu Blackfriars, túi của y bị nhét đầy 11 kg gạch đá và 11 ngàn 700 đô la với đủ lọai tiền tệ khác nhau. Sau một phán quyết ban đầu là tự sát, các cáo buộc giết người đã được nộp đối với năm người, trong đó có một nhân vật lớn mafia, nhưng tất cả đã được tuyên bố trắng án sau khi xét xử.

Trong khi chối nhận việc làm sai trái, Ngân hàng Vatican đã trả 250 triệu đồng nợ của Ambrosiano.

Cả hai trường hợp Calvi và Sindona vẫn còn đầy bí ẩn. 

------

Phóng viên Martino Villosio của AP đóng góp từ Rome.

Dê-Hô-Va chuyển ngữ.

 

[Nguồn: http://news.yahoo.com/s/ap/eu_vatican_god_s_bankers Sun Dec 12, 12:25 am ET

 

Trang Tôn Giáo