GIÁO HỘI Ở CANADA

ĐƯỢC MIỄN TỐ

LẠM DỤNG TÌNH DỤC

(Church absolved in Canada abuse case)

By Lee Carter

BBC correspondent in Toronto

T v K dịch

15 tháng 7, 2008

toàn bài: 1 2

 

tiếp theo bài trước ...

Tại đa số các quốc gia, đó là một tội ác nếu không báo cáo tội ác, hay giữ im lặng về một tội ác mà mình biết rõ. Tại sao linh mục và Hồng y lại không bị kết tội vì che đậy hay giữ kín một tội ác thú vật như hiếp dâm con nít? Đó lại là một tỉ dụ khác rằng những người tôn giáo quan tâm tới những vấn đề trên trái đất nhiều hơn cái gọi là nước Chúa ở trên trời mà họ tuyên bố tin tưởng.

Frank, Denmark

In most contries it is a crime to not report a crime, or stay silent about a crime one knows about. How come priests and Cardinals are not being charged with concealing and hiding a crime as beastly as child abuse? It is just another example of religious men more concerned with their earthly affairs than the supposed kingdom in the sky they profess to believe in.- (Frank, Denmark)

Chẳng còn có thể tin bất cứ một hình thức tôn giáo nào. Nó có vẻ hoặc là một đường lối lỗi thời để kiểm soát quần chúng và ngăn ngừa sự nổi loạn với giai cấp nhà giầu, hoặc là một lý do để giết người. Ngày nay và ở thời đại này chúng ta có những bằng chứng khoa học rằng đa số những lời giảng là không thật – vậy thì chúng ta hãy lớn lên và không tin vào những chuyện thần tiên và tiến tới hợp tác với nhau để xây dựng một tương lai sáng sủa hơn. Mong rằng bạn có đủ sức mạnh.

Anne, UK

 There can be no further trust in any form of religion. It seems to be either an outmoded way to control the masses and prevent uprising against the richer classes or an excuse to kill people. In this day and age we have the scientific proof that most of the teachings are just not true - so let's all grow up and stop believing in fairy tales and get on with working together toward a brighter future! May the force be with you!

Anne, UK

Giai đoạn khủng khiếp này cho thấy rõ ràng rằng Giáo hội không làm gì để bảo vệ con chiên trong đời sống tân tiến ngày nay. Nếu dân chúng muốn chọn niềm tin vào Thượng Đế, thì bây giờ họ nhận thấy rằng họ phải vứt bỏ Giáo hội và tìm đức tin như là một cá nhân.

Axle, Belgium

 This horrible episode shows perfectly that the Church does nothing to protect its people in the modern society of today. If people choose to have faith in God, they are now realising that they must reject the Church and find faith as an individual.

Axle, Belgium

Niềm tin không thể phục hồi cho tín đồ Ca-tô Mỹ, nhất là tôi.

Attapmann, USA

Trust cannot be restored to American Catholics, especially me.

Attapmann, USA

Vấn đề đặt ra phải là “Có nên phục hồi sự tín nhiệm với Giáo hội Ca-tô Rô-ma?” Giáo hội Ca-tô Rô-ma là một chế độ độc tài hoàn toàn lỗi thời, phổ biến một học thuyết và giáo điều không còn đáp ứng cho nhu cầu và thực ra là vô giá trị trong thế giới hiện đại. Việc cải tổ đạo Ca-tô Rô-ma đến tận cỗi rễ đáng lẽ phải làm từ lâu.

Ken Simmonds, South Africa

The question ought to be "Should trust in the RC Church be restored?" The Roman Catholic Church is a totally out of date autocracy, propagating a doctrine and dogma that no longer meets a need and which is actually of negative value in the modern world. Roman Catholicism is grossly overdue for radical reform.

Ken Simmonds, South Africa

 Anne Barrett Doyle (sáng lập Liên minh Những người Ca-tô Quan tâm) bảo “đã có nhiều sự bàn tán trong số những người bảo thủ nhạy cảm như tôi, về việc thành lập một Giáo hội Ca-tô Mỹ. Chúng ta sẽ tách ra khỏi Rô-ma nếu Rô-ma không nhìn thấy ánh sáng, nếu Rô-ma tiếp tục bảo vệ linh mục thay vì bảo vệ nạn nhân

"There is a lot of talk among very sensible conservative people like myself about forming an American Catholic Church," she says. "We will break from Rome if Rome does not see the light, if Rome continues to defend priests rather than defend victims."

Anne Barrett Doyle, founder of the Coalition of Concerned Catholics

Như là một cơ cấu nhất thần độc đoán siêu bí mật trên thế giới nó ca tụng sự cởi mở, dân chủ, Giáo hội Ca-tô có thể bắt đầu mở ra những sổ sách về tiền bạc để cho thế giới biết nó lấy tiền từ đâu ra, có bao nhiêu tiền, và chi tiêu như thế nào. Hãy suy nghĩ về vấn đề đó, Hoàng gia Anh cũng ở trong cùng hoàn cảnh đó.

Mark, US.

 

As a super-secret monolithic exclusive structure in a world that prizes openness, democracy, the Catholic Chuch can start by opening up its financial books to let the world know where it gets its money, how much it has, and how it spends it. Come to think of it, the British royal family is in the same situation.

Mark, U.S.

 Tôi yêu Giáo Hội Mẹ Thánh Thiện (Holy Mother Church) bằng tất cả trái tim tôi. Vụ xì-căng-đan này không gì khác hơn là một giai đoạn. Nếu chúng ta vượt qua được sự Cải Cách Tin-lành ở thế kỷ 16, thì chuyện khủng hoảng mới này bên trong Giáo hội và Vatican không gì khác hơn là một phần của lịch sử phong phú đang diễn tiến của chúng ta. Giáo hội Tây phương phải tồn tại, và dù hạnh kiểm của một số ít thành phần tu sĩ có thể gây ra cái gì đi nữa, tôi vẫn tiếp tục làm công việc Hoan Hô Mary của tôi!

Nathan, U.S

I love Holy Mother Church with all my heart. This scandal is nothing more than a phase. If we can overcome the Protestant Reformation in the 16th century, then this new crisis within the Church and the Vatican is nothing more than a part of our rich, ongoing history. The Western church must survive and no matter what the behavior of a few clergy members might do, I am still going to continue doing my Hail Marys!

Tôi hoàn toàn kinh ngạc bởi những lời bình luận của Nathan, US. Chính cái thái độ chúi đầu vào cát và đức tin mù quáng đặt không đúng chỗ đã làm cho Giáo hội phải mang thương tích nặng vì hủ hóa và cưỡng bức tình dục – tới cái điểm mà cơ sở của Giáo hội Ca-tô đã một thời vững chắc đang mở ra trước mắt chúng ta. Chỉ bằng cách đương đầu với những sự kiện và cắt bỏ cái ung thư thầm lặng nó đang tàn phá Giáo hội, thì bạn mới có thể cứu được cái cơ sở mà bạn trung thành tìm cách bảo vệ.

Chris B, England.

I am utterly stunned by the comments of Nathan, US. It is precisely this head-in-the sand attitude and misplaced blind faith that has allowed the Church to become riddled with corruption and sexual predators – to the point where the once solid institution of the Catholic Church is unravelling before our eyes. Only by facing facts and cutting out the silent cancer which is consuming the Church will you save the very institution which you so loyally seek to protect.

Chris B, England

 Giáo hội Ca-tô Rô-ma có thể nêu gương tốt bằng cách giải quyết vấn đề này. Nhưng họ lại tấn công người đưa tin (báo chí), thuê những hãng giao tế dân sự mắc tiền và đánh phá nạn nhân bằng những đường lối bị coi như là đáng khinh bỉ nếu do một tổ chức tội ác cầm đầu. Tuần vừa qua một người lãnh đạo Mafia chết và không được phép làm lễ ở nhà thờ. Nếu gây thiệt hại lớn lao hơn cho xã hội, nhưng là linh mục, thì ông ta sẽ được đối xứ tốt hơn nhiều.

Bill Carter, U.S.A.

(The Roman Catholic Church could have set a good example with their handling of this problem. Instead they have attacked the messenger (the press), hired expensive PR firms and gone after the victims in ways that would be considered contemptible if           done by organised crime. Last week a Mafia boss died and was denied a Mass by the Catholic Church. If he had done considerably more damage to society, yet were a priest, he would have been treated much better.

Bill Carter, USA )

Đã đến lúc phải thay đổi đến tận cội rễ. Trong quá khứ Giáo hội Ca-tô đã xin lỗi phụ nữ, nhưng không làm gì, không làm gì để thay đổi thông điệp chủ yếu nó đàn áp họ. Chúng ta hi vọng rằng những đứa trẻ bị lạm dụng bây giờ không xếp hàng để nhận lời xin lỗi giáo hoàng. Chúng ta cũng không nên quên rằng, Giáo hội Ca-tô là một thế lực khủng khiếp như thế nào. Dân chúng ưa chuộng và vẫn còn ưa chuộng học thuyết tội lỗi và đàn áp của họ, biết rõ rằng, trong một số vấn đề được nói đến, Giáo hội đã kết án việc sử dụng phương pháp ngừa thai của những người có mang vi khuẩn HIV. Và họ là những người không thể bất ngờ để biết rằng linh mục Ca-tô đã lạm dụng con nít (nếu họ bị bất ngờ, thì họ ở đâu?!) và thế mà Vatican vẫn còn là một tổ chức siêu tiền bạc, và siêu quyền lực.

Wendy, UK  

It’s time for radical change. In the past the Catholic Church has ‘apologised’ to women, but did nothing, nothing to change its central messages that oppressed them. Let’s hope that abused chldren now aren’t in line for a papal apology. Let’s not forget, either, just how incredibly formidable the Catholic Church is. People buy, and are still buying, into its doctrine of guilt and repression, knowing full well that, among other things, it has condemned the use of contraception for those with the HIV virus. And they are the very same people who cannot be surprised to learn that Catholic priests wre abusing the children (if they are, where have they been?!) and yet the Vatican still remains a supremely rich and powerful organisation.

Wendy, UK

 Cái gia tài kếch xù của Giáo hội Ca-tô phải bán đi và đem cho những trung tâm có thể thiết lập trên toàn thế giới để giúp đỡ và chữa trị cho những nạn nhân bị hiếp dâm, không phải chỉ bởi linh mục Ca-tô mà bởi bất cứ ai.

Johanna Boulanger, Florida USA

The ostentatious wealth of the Catholic Church should be sold off and donated to centres that could be set up worldwide for the help and healing of victims of abuse, not just caused by Catholics, but by any abuser.

Johanna Boulanger, Florida USA

 Những vấn đề hiện tại cũng cũ như chính Giáo hội và sẽ còn tiếp tục nếu nó vẫn còn bị quản trị bởi một nhóm người nửa-đàn ông già. Lời giải đáp thật giản dị, để cho một người đàn bà lãnh đạo và gia nhập vào thế kỷ 21.

Al Faux, UK

The current problems are as old as the Church itself and will continue while it is governed by a bunch of old, half-men. The answer is simple, put a woman in charge and join the 21st century.

Al Faux, UK

Bất cứ ai bên trong Giáo hội mà biết ít nhiều gì về những hành động ô nhục đó phải bị kết án trọng tội cũng như chính những người phạm tội. Đó là một sự bội tín trắng trợn. Ít ra cũng phải lột áo họ. Nếu điều này có nghĩa là một nửa hàng giáo phẩm hay nhiều hơn của giáo hội ở Mỹ, phải ra đi, thì cứ để cho họ ra đi. Theo ý kiến của tôi bất cứ ai phạm tội lạm dụng con nít bằng bất cứ cách nào hay dưới hình thức nào phải bị kết tội tử hình.

Rob Douglas, England

Any person within the Church who has any knowledge of these disgraceful acts should face criminal charges as much as the offender themselves. It is a blatant abuse of trust. At the very least they should be de-frocked. If this means half or more of the hierarchy of the church in America go then so be it. In my opinion any found guilty of child abuse in any manner shape or form should face the death penalty.

Rob Douglas, England

 

Tôi đọc bản văn lời tuyên bố của Giáo hoàng và tất cả điều tôi nhận thấy là những lời nói né tránh, lựa chọn rất kỹ lưỡng làm như có vẻ các vấn đề sẽ được giải quyết nhưng trong thực tế thì công việc vẫn tiếp tục như thường lệ. Câu văn “không có chỗ trong đời sống linh mục … với những người có thể gây thiệt hại cho giới trẻ” mà người ta đã rộng rãi viện dẫn hay viện dẫn sai lầm, rõ ràng ở trong thì tương lai (future tense, temps futur) hay điều kiện (conditional tense, temps conditionnel), và không nói rõ những người gây thiệt hại cho con nít trong quá khứ không được chấp nhận trong giáo hội.

Ian Nartowicz, UK

I read the text of the Pope’s speech and all I saw were weasel words, very carefully chosen to sound like things would be done when in fact business as usual is continuing. The phrase “no place in the priesthood … for those who would harm the young” which has been so widely quoted and misquoted is explicitly in the future or conditional tense, and does not state that those who harmed children in the past are not welcome in the church.

Ian Nartowicz, UK

 

ĐỨC TIN TÀN LỤI

Ở CHỖ MÀ TRƯỚC KIA

 

NÓ CHÁY MẠNH

 Faith Fades Where It Once Burned Strong

By FRANK BRUNI The New York Times

Monday Oct. 13 (2003)

Rô-ma, 12 Tháng 10. Như nhiều người Ý trong nhiều thập niên và trong những thời trẻ tuổi đã qua, Giampaolo Servadio thường đi xem lễ Ca-tô Rô-ma mỗi tuần. Ông ta cũng đã phục vụ như là bé trai phụ lễ.

Nhưng sáng Chủ Nhật vừa qua, trong khi chuông nhà thờ reo vang khắp cái thành phố của những nhà thờ nhiều tầng, ông làm theo một nghi lễ khác: chạy bộ. Đối với ông, đó là một cách sử dụng thời gian thích hợp hơn.

Ông Servadio, 39 tuổi, khi nói tới những vấn đề như kiểm soát sinh đẻ và đặt nghi vấn về chính sự lợi ích của cầu kinh, bảo “giáo hội có vẻ như bước sai nhịp. Tôi không tin tại sao một vài thứ như xưng tội và một vài lời nhắc đi nhắc lại ‘Hoan hô Đức bà Mary’ lại có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì”.

Ông ta thắc mắc không biết có nên gọi mình là Ca-tô: “Khi bạn nhận thấy rằng đã từ 20 năm bạn không làm điều đó, không cả đi lễ nhà thờ, thì bạn là thứ Ca-tô nào?”

Một tỉ dụ rõ ràng, ít nhất là ở Ý và đa số Âu-châu, mà ở đó những ràng buộc với đạo Ki-tô không còn ràng buộc như ngày xưa nó ràng buộc, và thường thường có vẻ như không ràng buộc gì cả.

Tuần này Giáo hoàng John Paul II cử hành lễ kỷ niệm 25 năm như là người đứng đầu Giáo hội Ca-tô Rô-ma, giáo hội này vừa là Âu-châu vừa là tổ chức Ki-tô lớn nhất.

Từ một phần tư thế kỷ đã có những thay đổi vĩ đại, và ít có những thay đổi nào có ý nghĩa nhiều hơn, đối với giáo hội của người và những tổ chức Tin Lành chính, là sự úa tàn đức tin Ki-tô ở Âu-châu và sự di chuyển trọng tâm tới Nam Bán Cầu.  

Đạo Ki-tô đã nở rộ ở thế giới đang phát triển, cạnh tranh hữu hiệu với Hồi giáo, gây ảnh hưởng sâu và có thể tìm thấy tương lai ở đó. Nhưng Âu-châu đã hình như càng ngày càng giống như một loạt những lâu đài cho du khách viếng thăm thay thế cho Ki-tô đã qua. Không có tháng nào qua đi mà giáo hoàng không than vãn về sự kiện đó, không kêu gọi người Âu-châu tái tìm lại đức tin.

Sự mất cảm tình có những nguyên nhân sâu xa, kể cả viễn tượng rạn nứt của các giáo hội xuyên lục địa và va chạm chính trị bên trong và giữa các nước.

Việc thế tục hóa Âu-châu, theo như một số nhà phân tách chính trị, là một trong những lực đẩy Âu-châu ra khỏi Mỹ, mà tôn giáo giữ một vai trò quan trọng trong chính trị và xã hội, hình thành nhiều quan niệm của Mỹ về thế giới.

Người Mỹ thường được coi như dễ chịu với quan niệm tốt và xấu, đúng và sai, hơn là người Âu-châu, họ coi những quan niệm đó như là táo bạo.

Ở Pháp, một nước đa số là Ca-tô nhưng rất thế tục, khoảng 1/20 dự lễ mỗi tuần, so với khoảng 1/3 ở Mỹ.

Ngài Jean Francois Bordarier ở Lille, Bắc nước Pháp, bảo, “điều đáng chú ý không phải là ít người hơn đến nhà thờ, mà là không có ai”.

 

Những Tranh Luận Về “Ghê” (Gays) và “Gốt” (God)

Trong khi Pháp là một trường hợp cực đoan, sự xa rời những cơ cấu Ki-tô và phân hóa ở nước Mỹ cũng đúng trong hầu hết các nước ở Âu-châu, mà ở đó sự tham gia các khóa lễ của tín đồ Ki-tô, dù họ là Ca-tô, Tin-lành hay Chính thống, là địa hạt của một số ít trong dân chúng.

Họ chỉ đến như là để đánh dấu những kỷ niệm quan trọng trong đời sống của họ hay người thân. Nhưng rất ít quan tâm, giữa những lần thăm viếng như vậy, tới những lời khuyến khích và khiển trách của giáo hội.

Sự căng thẳng giữa thái độ hiện tại và những lời dạy truyền thống của giáo hội bắt buộc phải có một cuộc họp cấp tốc trong tuần này của những nhà lãnh đạo Cộng Đồng Anh-giáo trên toàn thế giới.  

Họ chờ đợi một cuộc thảo luận về sự chấp thuận cho những người ghê công khai được làm giám mục. Các đại diện những giáo hội thế giới đang mở mang đe dọa chia giáo hội ra làm hai nếu những đồng nghiệp lãnh đạo Tây-phương của họ ngả về phía chấp nhận.

Lời mở đầu hiến pháp mới, chưa làm xong, của Cộng Đồng Chung Âu-châu không đả động gì tới đạo Ki-tô hay kể cả Thượng Đế của những lực lượng văn hóa tạo thành Âu-châu, dù rằng giáo hoàng và những nhà lãnh đạo Ki-tô khác đã lên tiếng chống đối dữ dội.

John Bruton, một cựu thủ tướng Ái-nhĩ-lan, có tham dự vào việc soạn thảo tài liệu, bảo rằng, “đã có một hình thức bất khoan dung thế tục mạnh mẽ giống y hệt như sự bất khoan dung tôn giáo trong quá khứ”. Ông vận động để ghi Thượng Đế vào hiến pháp.

Quan niệm của ông Bruton là của Tây Âu, nhưng nhiều quốc gia Đông Âu, [ngoại trừ một vài nước, như Ba-lan quê hương của giáo hoàng], không tỏ vẻ gì là sùng đạo. Đã trải qua những thời kỳ nở rộ của tôn giáo sau khi thoát khỏi Cộng Sản, họ có vẻ như sẵn sàng chuyển hướng về thế tục.

Hi vọng lớn lao của đạo Ki-tô ở Âu-châu có thể thực ra là ở những dân di cư từ những thế giới đang phát triển, những người này học tôn giáo từ các thừa sai Âu-châu, thích nghi nó cho nhu cầu và sở thích của họ, rồi đem nó trở lại Lục địa. Ở những thành phố như Paris, Amsterdam và đặc biệt ở London, đã có nhiều giáo hội da đen phát triển độc lập, chật ních những người mới đến từ Nigeria, Sierra Leone và những quốc gia Phi-châu khác.

Một bản tường trình mới đây của Christian Research, một nhóm nghiên cứu người Anh, xác định rằng những người da đen và, một số ít hơn, những người Á-châu, đại diện quá nửa những người đi lễ nhà thờ ở trung tâm London vào bất cứ chủ nhật nào, dù họ chỉ là 1/4 dân số ở đó.

Người ta ước lượng, có hơn 25 triệu người ở nước Anh là tín đồ của Giáo hội Anh. Nhưng chỉ có 1.2 triệu thực sự đi dự một lễ nhà thờ mỗi chủ nhật.

Những cộng đồng Tin-lành khác cũng giống y như thế.

Ngài David Cornick, tổng thư ký của “United Reformed Church” ở nước Anh, đã viết trong báo tôn giáo “Inside-Out”, số tháng 6-7 (2003), “Ở Tây Âu, chúng tôi treo trên đầu móng tay. Sự kiện là Âu-châu không còn là Ki-tô”.

 

Đức Tin / Tham Dự

Gần như là một lời tuyên bố quá đáng. Dù rằng đã có sự gia tăng những dân di cư Hồi, và nhiều đền Hồi được xây dựng tại những nước như Anh, Pháp và Đức, đa số tuyệt đối những người Âu-châu tuyên bố sùng đạo coi chính họ là Ki-tô . Nhưng đối với đa số, đao Ki-tô đã biến thành một khuynh hướng tâm linh mơ hồ chứ không phải một tín điều chính xác.

Stéphanie Vercamer, 31 tuổi bán hoa ở Lille, đeo ở cổ một chữ thập vàng, bảo rằng nó đã giúp cô không bị thương tích trong một vụ đụng xe nhiều năm trước đây. Cô Vercamer bảo, “Có Thượng Đế. Tôi không có mặt ở đây hôm nay, nếu không có Thượng Đế”.

Nhưng cô bảo gần như chưa bao giờ cô bước chân vào nhà thờ và trong khi cô muốn dàn xếp làm lễ rửa tội Ca-tô Rô-ma cho con gái của cô, đẻ ra không có cưới xin, nhưng chưa làm được. Đứa con gái năm nay ba tuổi.

Ở nhà thờ Saint Sacrement, Lille, số người dự lễ nhiều khi ở dưới 50 nhưng tăng lên trên 125 trong ngày cuối tuần mới đây. Ngài Émile Reyns, một linh mục ở đó, vui vẻ nói rằng người vừa làm cố vấn trước khi cưới cho 6 cặp: người bảo, đó là bằng chứng cho thấy những người trưởng thành trẻ vẫn muốn làm lễ cưới Ca-tô. 

Nhưng người cũng buồn rầu thừa nhận rằng tất cả những cặp đó đã sống chung với nhau một thời gian.

“Họ nói ra điều đó không đỏ mặt”, Cha Reyns, 66 tuổi, bảo thế, và thêm rằng người không hi vọng gặp những cặp đó một khi họ đi hưởng trăng mật. Ở Saint Sacrement, cũng như ở những cộng đồng khác, những người đi xem lễ phần nhiều già hơn.

Ngài Andrew M. Greeley, tác giả “Tôn giáo ở Âu-châu vào Cuối Thiên niên Kỷ Hai” (Religion in Europe at the End of the Second Millennium) đã phát hành năm nay, bảo, “Về vấn đề tôn giáo, Âu-châu rất phức tạp”.

Theo như bản nghiên cứu của “European Values”, một bản nghiên cứu chớp nhoáng trong hai năm 1999 và 2000 phổ biến mùa hè này, “một đa số đáng kể dân chúng ở phần lớn các nước Âu-châu tin vào Thượng Đế, và một đa số cũng đáng kể tin rằng một lễ tôn giáo nào đó là quan trọng khi một người chết”. 

Nhưng họ không quen, hay thiết tha, với những nghi lễ đặc biệt và nguồn gốc của của sự thờ cúng Ca-tô. Grace Davie, một nhà xã hội học ở Đại học “Exeter” và là tác giả nhiều sách về những khuynh hướng tôn giáo ở Anh và Âu-châu, bảo rằng, “Nếu bạn hỏi một người dân Âu-châu bình thường về tín điều căn bản hay những lời tuyên bố của Giáo hội Ki-tô, thì đa số không biết”.

Nhận định này đã được chính những người bảo vệ đức tin đồng ý.

Cuối tháng vừa qua Hồng y Dionigi Tettamanzi, tổng giám mục ở Milan (nước Ý), tuyên bố trong một cuộc họp báo, “Các giáo xứ nói với tôi rằng có những đứa trẻ không biết làm dấu chữ thập”.

Hồng y, một thí sinh tranh chức giáo hoàng có hạng, nói thêm “Ở những lớp tiểu học, chúng không biết Jesus là ai”.

Theo như “European Values Study”, chỉ có 21% của tất cả dân Âu-châu bảo tôn giáo “rất quan trọng” đối với họ. Tuy rằng phương pháp học thì không thể so sánh chính xác, Viện Gallup năm nay cho thấy 58% dân Mỹ định nghĩa tôn giáo như thế. 

Kể cả ở bên Ý, mà ở đó 33% những người trả lời, mô tả tôn giáo như là “rất quan trọng’, nhưng theo như những cuộc thăm dò khác nhau, số phần trăm người Ý đi lễ nhà thờ mỗi chủ nhật ở mức thấp là 15% và không cao hơn 33.

Phần nhiều người Ý có vẻ như không nghe Vatican, kể cả 85% những người coi họ là Ca-tô Rô-ma và giáo hoàng ở ngay chính giữa nước của họ.

John Paul khuyến khích họ sinh ra trái và đẻ nhiều, cấm họ dùng thước ngừa thai. Nhưng người Ý là những người ít sinh để nhất trong một phần tư thế kỷ này.  

Trong cuộc trưng cầu dân ý năm 1981, người Ý coi thường chiến dịch tích cực của John Paul và những nhà lãnh đạo Ca-tô Rô-ma khác, đã bỏ phiếu 2 chống 1 ủng hộ phá thai hợp pháp. Phá thai bây giờ đã sẵn sàng và quen thuộc ở đa số các nước Âu-châu, giống như ở bên Mỹ.

Dân Âu-châu đã bỏ xa dân Mỹ và tích cực thách đố những lời giảng dạy truyền thống Ki-tô, cung cấp sự thừa nhận dân sự cho những cặp vợ chồng cùng một giống. Dù rằng bị Vatican quyết liệt chống đối, những nước Pháp, Bỉ, Hòa-lan và Đức đã chấp thuận cho những cặp vợ chồng cùng giống được hưởng quyền lợi theo luật pháp và bảo vệ họ, và nước Anh cũng đang cứu xét.

Sự giảm thiểu ảnh hưởng của đạo Ki-tô rõ ràng không phải là ít sinh đẻ và luật lệ tích cực mới.

Những trường công ở khắp các nước Âu-châu đã gỡ bỏ các chữ thập ở tường. Nhiều cộng đồng đã bắt buộc phải đóng cửa hay phối hợp hành động, công nhận những linh mục bán thời gian hay nhập cảng người chăn chiên từ những nước đang mở mang.

Ở lục địa này, giới tu sĩ Ki-tô đã mất đi nhiều hào quang.

Tổng giám mục Giuseppe Pittau, thư ký phân bộ chịu trách nhiệm về các chủng viện của Vatican, bảo “Ở Tây Âu, thật là một thảm họa. Một giáo xứ trước kia mỗi năm nhận được 10 linh mục mới phong chức có thể chỉ nhận được hai, một, hay ít hơn”.

Sự thất vọng thật hiển nhiên. Tháng chín, khi một nhóm tín đồ Ca-tô ở một thành phố ngoại ô gần Rô-ma nghe tin tu viện địa phương sẽ đóng cửa và tu sĩ sẽ thuyên chuyển đi chỗ khác, thì họ đã giữ ông ta lại trong nhiều ngày bằng cách xây tường gạch và ngăn chặn những lối vào.

Căng Thẳng Thành Phố, Lựa Chọn Rộng Rãi.

 Người ta nói đến nhiều lý do về sự trôi nổi của Âu-châu, nó đã từ từ xảy ra, từ nhiều thâp niên, khi lục địa trở nên giàu có hơn và được giáo dục tốt hơn.

Một là sự hoài nghi của Âu-châu tân tiến đối với những cơ cấu lớn, những học thuyết vĩ đại và phục tùng không bắt buộc, được biểu lộ rõ không phải chỉ ở những nhà thờ một phần vắng khách, nhưng cũng ở chỗ họ ít ủng hộ những nghiệp đoàn lao động và đảng phái chính trị.

Rudiger Noll, giám đốc Giáo hội có trụ sở ở Brussels và Ủy ban Xã hội của Hội đồng những giáo hội Âu-châu, một nhóm tôn giáo quốc tế, bảo rằng “đó là một vấn đề mở rộng, một sự suy giảm tín nhiệm”.

Tiến trình đô thị hóa di chuyển dân Âu-châu từ những nơi yên tĩnh mà ở đó nhà thờ là trung tâm sinh hoạt, đến những cửa hàng tạp hóa hỗn độn mà ở đó họ lạc lõng trong những tiếng ồn ào.

Ngài Enzo Bianchi, một nhà thần học Ca-tô ở Ý, bảo rằng ngày nay ở những đô thị Âu-châu phức tạp và nhiều khi khoái lạc, “càng ngày càng có nhiều luật lệ luân lý và đạo đức trên thị trường”.

Cha Bianchi bảo, “Có Phật giáo, Ấn-độ giáo, Thời Đại Mới tâm linh, tiêu thụ. Với tất cả những thứ cạnh tranh như thế, rất khó cho giáo hội bán hàng”.

Nhưng ở bên Mỹ, chỉ kể đến một nước, rất nhiều những sinh hoạt như thế không gây ra một sự mất cảm tình tương tự. Một số nhà chuyên môn cho rằng, sự nghi ngờ những tổ chức lớn có thể cao hơn bởi vì những nhà lãnh đạo tôn giáo đã trong quá khứ nắm giữ quyền hành chính trị. Những người khác bảo rằng ưu thế không bị cạnh tranh của những đức tin được nhà nước yểm trợ ở Âu-châu như tín đồ Tân giáo (Lutherans) ở Scandinavia và Anh giáo (Anglicans) bên nước Anh có lẽ trở thành một lời nguyền rủa.

Massimo Introvigue, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Tôn Giáo Mới ở Turin và là một người ủng hộ học thuyết tương đối mới của kinh tế tôn giáo, bảo rằng, “độc quyền gây thiệt hại cho tôn giáo. Trong thị trường tự do, dân chúng quan tâm nhiều hơn tới sản phẩm. Nó đúng cho tôn giáo cũng như với các loại xe”.

Nó cũng gây những tiếng vang ra bên ngoài ghế nhà thờ.

“Tôi bị chấn động bởi cái cách mà tôn giáo được sử dụng bây giờ để làm nền móng cho sự chia rẽ giữa Âu-châu và nước Mỹ, và ở đó tôi đặc biệt nhìn thấy từ năm ngoái hay hai năm trước những thái độ về Trung Đông”, Philips Jenkin bảo thế.

Bác sĩ Jenkins là học giả người Anh đang giảng dạy lịch sử và nghiên cứu tôn giáo ở Mỹ và đã viết sách “Ki-tô Giáo Kế Tiếp” (2002), về những thay đổi trong đường lối thờ cúng Ki-tô trên thế giới.

Bác sĩ Jenkins bảo, người Mỹ vẫn coi những cuộc thảo luận Kinh Thánh và tôn giáo một cách nghiêm khắc, và vì thế vẫn tín nhiệm dự án Do-thái mà người Âu-châu không có”.

Ông bảo, đối với nhiều người Mỹ, sự luôn luôn nhắc nhở của Tổng thống Bush tới luân lý và tôn giáo khi nói đến tranh đấu chống khủng bố không gây chú ý cũng không khó chịu. Ông nói thêm, “nhưng ở Âu-châu, họ nghĩ rằng ông ta là người mụ đạo”.

Cái thứ tin chắc và sùng bái của tổng thống không dễ tìm thấy ở đây. Nhưng nó hiện hữu, nếu người ta biết chỗ tìm nó.

 

‘Hallelujahs’ và Thực Tiễn 

Ít nhất 3.000, một số vỗ tay, hát và lúc lắc, từ lúc họ ra khỏi xe, gia nhập hôm chủ nhật mới đây vào Trung Tâm Ca-tô Quốc Tế Kingsway ở Đông Lon-don.

Đó chỉ là buổi lễ đầu trong số ba buổi lễ của chương trình.

Mục sư Matthew Ashimolowo không thể chính ông chào đón mỗi một người dự lễ, nhưng mặt ông chiếu ra từ màn ảnh truyền hình và điện toán bày khắp trong phòng hội lớn. Giọng ông oang oang trên loa phóng thanh.

Thông điệp của ông là một sự pha trộn giữa Corinthians và Hallmark, sự thật phúc âm và tâm lý “pop”, trình bày theo kiểu thuyết trình khuyến khích ở một trung tâm hội nghị.

Người nói với con chiên đang hô lớn “Hallelujah!” và Amen, “nếu các bạn không thay đổi suy tư, thoát ra khỏi suy tư hôi thối, đời của bạn sẽ hôi thối”.

Người bảo, “hãy mở cái máy ước mơ”.

Mục sư Ashimolowo, một người di cư Nigerian, bắt đầu Kingsway 11 năm trước, và bây giờ người tuyên bố có khoảng 10.000 tín đồ ở Đông London, cùng với hàng ngàn người nữa ở chỗ khác. Nhiều người đến từ châu Phi, hay cha mẹ họ đến từ đó.

Họ thuộc làn sóng những người mới đến Âu-châu, những người này đã là tín đồ Ki-tô khi họ tới Anh hay Pháp hay Thụy-sĩ hay Hòa-lan nhưng không tìm thấy trong các nhà thờ Tin-lành hay Ca-tô của Tây Âu những điều mà họ nhớ lại và thích thú ở nước nhà.

Họ muốn được kích thích, tự nhiên và một thứ cảm hứng nó nói trực tiếp với họ. Trong rất nhiều những thành phố Âu-châu, những nhà thờ Pentecoastal độc lập, không dính líu tới những giáo hội khác, đứng ra để làm công việc đó.

London bây giờ có rất nhiều nhà thờ như thế. Một số thì rất lớn, như Kingsway. Những nhà thờ khác ở những nhà mặt tiền hẹp và khó phân biệt trong khu xóm lao động. 

Những người đến lễ thường nói tiếng địa phương và tham gia vào chữa bệnh bằng đức tin, những thủ tục này cũng bắt đầu xuất hiện ở những cộng đồng nhiều truyền thống, tỉ dụ như cộng đồng “United Reformed” ở Đông London.

Một thập niên trước đây, cộng đồng này chỉ còn một số ít tín đồ, khoảng 10 người, một số da trắng và một số đen. Rồi Ngài John Macauley từ Sierra Leone nhận lấy. Ngài nghĩ rằng tương lai của giáo xứ là ở một loại thờ cúng sôi động hơn.

Ngài bảo, “khi đó chỉ có một mình tôi vỗ tay, như là tôi đến từ “Hành Tinh Cuckoo”.

Nhưng tiếng vỗ tay đó và tình cảm, dẫn ngay tới một bộ trống và một hồ rửa tội trên bàn thờ, lôi kéo tín đồ mới vào trong quỹ đạo của Ngài. Nhà thờ của Ngài bây giờ có hơn 250 người.

Nhà thờ đó và Kingsway cung cấp nhiều hơn là “thận-tuyến-tố (adrenaline). Họ cố gắng để trở nên thực tiễn, và họ rao bán họ như thế.

Ở Kingsway, những sách cẩm nang bìa bóng để tổ chức hội thảo tôn giáo mới hứa hẹn cố vấn về những vấn đề như, “làm thế nào để trở thành nhà kinh doanh”, “điều hành tài chính” và “cách thức giao tế”.

Đã có một sự thực hiển nhiên rằng, viễn tượng một cộng đồng đoàn kết chặt chẽ và một kinh nghiệm tích cực có thể làm cho những người Âu-châu giàu có, địa vị vũng chắc đến với nhà thờ, nhất là nếu những người đó còn trẻ.

Một số nhà xã hội học bảo những dữ kiện mới gợi ý rằng sự quan tâm tới đạo Ki-tô có thể tái thức tỉnh ở những người dưới 30 tuổi, và phong trào Ki-tô trong toàn thể Âu-châu đã tích cực tiếp xúc với họ.

Cộng đồng Emmanuel ở Pháp đã dụ được hàng trăm người đến hội họp như cuộc họp ở Paris vào tối Thứ Bảy mới đây, mà ở đó hàng trăm nhà chuyên nghiệp ăn mặc chỉnh tề ngồi ăn bánh uống rượu chát trong một cái sân dưới ánh trăng.

Rồi, khoảng 10 giờ đêm, họ vội vàng băng qua phố vào một nhà thờ 100 năm cổ kính mà ở đó họ ngả đầu ra sau, đưa hai bàn tay lên trời và đu dưa sau ra trước, nô lệ cho sự hăng say tôn giáo mà đa số các nước Âu-châu đã mất.

 http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/2365273.stm


Các bài cùng tác giả

Trang Tôn Giáo