GIÁO HỘI Ở CANADA

ĐƯỢC MIỄN TỐ

LẠM DỤNG TÌNH DỤC

(Church absolved in Canada abuse case)

By Lee Carter

BBC correspondent in Toronto

T v K dịch

15 tháng 7, 2008

toàn bài: 1 2

91.000 đứa trẻ bị hiếp dâm

đòi bồi thường $ 8 tỉ đô-la

BBC: Sunday, 27 October, 2002, 04:45 GMT

Chính phủ Canada tuyên bố đang cứu xét lại quyết định của tòa án tỉnh cho rằng Giáo hội Anh quốc (Anglican Church) không thể coi như phải chịu trách nhiệm về nhiều thập niên lạm dụng tình dục và thể xác những đứa trẻ bản xứ trong các trường học nội trú.

Việc lạm dụng đã xảy ra giữa những năm 1916 và 1983 (trong 67 năm).

Nhiều ngàn những người học trò cũ của nhà trường đã đâm đơn kiện để bòi bồi thường thiệt hại bằng tài chánh.

Các trường đã được điều hành bởi giáo hội nhân danh Chính phủ Canada.

 Many native children allegedly faced abuse at schools

Lịch sử đen tối

Chính phủ lo ngại rằng bản án sẽ đem lại kết quả là chính phủ phải chịu trách nhiệm bồi thường tất cả những đơn kiện, được ước định lên tới nhiều tỉ đô-la.

Khoảng 160.000 trẻ con bản xứ đã đi qua cái gọi là các trường nội trú ở phần cực bắc Canada.

Đó là cố gắng của chính phủ Canada để đồng hóa và cải đạo trẻ con.

Các trường đó đa số đều đã giải tán trong thập niên 1970, và bây giờ được coi như là một phần đen tối và xấu hổ của lịch sử quốc gia cận đại.

Anh Giáo, quản trị 26 trong số các trường đó, tuyên bố Giáo hội sẽ vỡ nợ nếu những vụ kiện gần đây đem lại kết quả.

 

Ảnh hưởng dội ngược của luật pháp

Trong phán quyết hôm Thứ Năm vừa qua, tòa án tỉnh ở Alberta tuyên bố không có bằng chứng gì cho thấy hội đông giáo sĩ hay cơ quan quản trị của Anh giáo có liên hệ trực tiếp vào các trường.

Quan tòa phán quyết rằng chỉ có Hội Thừa Sai của giáo hội – một cơ quan riêng biệt rất ít tiền bạc và gần như không có tài sản gì – mới có thể nêu tên trong những vụ kiện.

Điều này đặt trách nhiệm luật pháp trở lại với Chính phủ Canada.

Ông bộ trưởng chịu trách nhiệm về những vụ kiện, Ralph Goodale, tuyên bố chính phủ có thể kháng cáo phán quyết của tòa án.

Ông bảo, “gần như có thể là chúng ta cần tới một sự phán quyết cao hơn về vấn đề này, nếu không có lý do gì khác ngoài việc bảo vệ sự nhất trí quốc gia”. 

‘Những thập niên lạm dụng’

Đầu tháng này một vụ kiện điển hình được đưa ra tòa nhân danh 91.000 dân bản xứ đã học trong các trường, họ đòi chính phủ liên bang bồi thường thiệt hại $ 8 tỉ đô-la

Giáo hội Anh giáo Canada tuyên bố vẫn muốn bồi thường một số tiền công bình cho nạn nhân.

Nhưng khi mà số tiền đòi bồi thường lớn lên, thì phải coi xem công bình được định nghĩa như thế nào đối với cái mà nhiều người công nhận như là những thập niên lạm dụng hệ thống hóa.

Trích từ sách "TÔN GIÁO ĐỐI CHIẾU-Tập IV",tác giả Trần văn Kha.
(trang 1749-1752)

 

BBC NEWS, Sunday, 27 October, 2002, 04:45 GMT

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/2365273.stm

Church absolved in Canada abuse case

Many native children allegedly faced abuse at schools

By Lee Carter

BBC correspondent in Toronto

The Canadian Government says it is considering an appeal over a provincial court ruling that the country's Anglican Church cannot be held responsible for decades of alleged sexual and physical abuse of native children in boarding schools.

The alleged abuse took place between 1916 and 1983.

Thousands of former pupils of the schools are taking legal action to gain financial compensation.

The schools were run by the churches on behalf of the Canadian Government.

Dark history

The government is afraid that the ruling will result in it being held liable for all the compensation claims, estimated to cost billions of dollars.

Around a 160,000 native children passed through the so-called residential schools in Canada's far north.

It was the Canadian Government's attempt to assimilate and convert the children.

The schools were mostly dismantled in the 1970s, and they are now largely recognised as a dark and shameful part of the country's recent history.

The Anglican Church, which administered 26 of the schools, said it was facing bankruptcy if the recent lawsuits were successfully pursued.

 Legal boomerang

In his ruling last Thursday, the provincial judge in Alberta said there was no evidence of direct involvement in the schools by the general synod or ruling body of the Anglican Church.

He has ruled that only the church's Missionary Society - a separate entity with little money and almost no assets - can be named in the lawsuits.

That places the legal responsibility back onto the Canadian Government.

The minister responsible for the claims, Ralph Goodale, says the government may appeal against the ruling.

"It would almost appear that one would need a higher court assessment of this, if for no other reason than simply to get national

consistency," he said.

'Decades of abuse'

Earlier this month, a class action lawsuit was launched on behalf of 91,000 native people who attended the schools, seeking more than US $8 billion from the federal government.

The Anglican Church of Canada says it still wants to pay out fair compensation to the victims.

But as the claims get larger, it remains to be seen what can be defined as fair for what has now been widely recognised as decades of institutionalised abuse.

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

ĐẠO ĐỨC GIẢ VÀ THÁNH CHA

 

Hypocrisy and the Holy Father

By Roger Bill

CBC News Viewpoint

July 3, 2002

Trần văn Kha dịch

Giáo hoàng làm đẹp cho Canada với sự hiện diện của người trong Ngày Thế Giới Trẻ vào giữa tháng Bảy làm tôi nhớ lại chuyện viếng thăm trước đây của Thánh Cha gần 20 mươi năm trước. Một trong những kỷ niệm của tôi là hình ảnh một người hóa trang giả gái cầm một biểu ngữ trên con đường mà Giáo hoàng đi qua. Biểu ngữ ấy đọc:

“Lại Một Tên Nữa Mặc Quần Áo Giám Mục”.

Kỷ niệm thứ hai là đám đông đứng dọc theo những con đường ở St. John, Newfoundland có đám rước đi qua, để ngắm dung nhan người lãnh đạo Giáo hội Ca-tô Rô-ma, khi người đi qua trong chiếc xe có kính chắn đạn gọi là xe giáo hoàng (popemobile). Nhà cửa được sơn mới lại và mặt trời chói sáng. St. John, một pháo đài của Đạo Ca-tô Ái-nhĩ-lan, quỳ gối.

Đó là năm 1984, Sư huynh Edward English, và phần lớn những Sư huynh Ki-tô Ái-nhĩ-lan khác, những người đã tấn công tình dục và thân thể trẻ con ở Trại mồ côi Mt. Cashel đã chuồn ra khỏi thành phố một vài năm trước, thành ra họ mất dịp hôn cái nhẫn thánh thiện nhất. Tuy nhiên, Cha Jim Hickey, một trong những cha săn lùng tình dục tích cực nhất ở tòa tổng giám mục St. John, có mặt ở trung tâm những buổi lễ.

Hickey, Giám Đốc Thanh Niên của giáo hội, và sau tổng giám mục, là linh mục thế lực nhất trong tòa tổng giám mục. Tôi vẫn còn nhìn thấy Jim Hickey miệng mỉm cười đứng bên cạnh Giáo hoàng, trong khi hàng nghìn trẻ con bao quanh người đồ đệ không bao giờ sai lầm của Christ bên bờ hồ Quidi Vidi ở St. John trong ngày tập họp thanh niên.

Hickey không phải là người duy nhất săn lùng tình dục đã gặp Giáo hoàng trong dịp viếng thăm của người. Giáo hoàng, được Cha Jim Hickey tháp tùng, đã đi thăm làng đánh cá Flatrock và những địa điểm có những Chữ Thập khắc vao sườn núi đá phía sau nhà thờ St. Michael. Linh mục cai quản giáo phận St. Michael là Cha John Corrigan. Giống như Jim Hickey, Cha Corrigan được biết là có tội tấn công tình dục trẻ con.

Bào chữa cho người, luật sư của Corrigan bảo người làm việc quá sức, mắc bệnh căng thẳng thần kinh, và mỗi ngày uống 26 “ao” (ounces) rượu. Ngày nay một du khách đến thăm bãi đậu xe bên cạnh ngôi nhà thờ lợp mái gỗ sẽ nhìn thấy những vết chân màu trắng sơn trên nhựa để ghi nhận cái lúc mà Giáo hoàng đi ở đó, cùng với một người hiếp dâm con nít. 

Kể từ khi Giáo hoàng ra về, 11 Sư huynh Ki-tô ở Trại Mồ Côi Mt. Cashel đã bị buộc tội, đem trở lại St. John và kết tội khoảng 20 lần tấn công tình dục và thân thể trẻ con. Tôi không nhớ rõ có bao nhiêu linh mục Ca-tô ở tòa tổng giám mục St. John theo Him Hickey và John Corrigan ra hầu tòa với những luật sư được trả nhiều tiền, và có bao nhiều người ra khỏi tòa tay mang còng.

Tồng giám mục hiện nay, Alphonsus Penny, lúc đầu bảo rằng người không biết chút gì về những vụ tấn công tình dục của Jim Hickey, nhưng rồi tổng giám mục thành lập một ủy ban độc lập để điều tra vấn đề những linh mục tấn công tình dục con nít và chúng tôi được biết rằng, thực ra, ngài tổng giám mục biết rất nhiều. Gần đây, Hồng y Bernard Law ở Boston cũng chơi cái trò tráo trở ấy. Lúc đầu người chối không biết gì về chuyện lạm dụng tình dục của một trong những linh mục của người, rồi người thừa nhận rằng những hồ sơ mà giáo hội có chứng minh trái ngược lại.

Kể từ khi Giáo hoàng thăm viếng năm 1984, vài chục đứa trẻ bây giờ đã trưởng thành, gần như tất cả là đàn ông, họ gọi họ là những người sống sót, đã kiện ra tòa đòi bồi thường thiệt hại. Một số đã được bồi thường, nhung đa số vẫn còn chờ đợi. Về trường hợp những nạn nhân ở Mt. Cashel, tỉnh Newfoundland và Labrador thừa nhận họ chia sẻ trách nhiệm về thảm trạng đã xảy ra phía sau những bức tường đá của lâu đài Ca-tô Rô-ma, và chính phủ trả tiền bồi thường cho một số nạn nhân. Tòa tỉnh bây giờ đang tìm cách đòi dòng Sư huynh Ca-tô Ái-nhĩ-lan hoàn lại một phần số tiền mà Tòa tỉnh đã trả cho nạn nhân.

Giáo hội có thừa nhận trách nhiệm về những  thương tích đã gây ra cho những trẻ mồ côi ở Mt. Cashel, hay không? Xin quí bạn xét đoán. Năm 1991, Dòng Sư huynh Ái-nhĩ-lan ở Canada (Chris-tian Brothers of Ireland in Canada (CBIC) biết rằng một cơn bão luật pháp sắp sửa xảy đến khi vụ kiện đầu tiên được đưa ra tòa. Ủy ban tài chính của CBIC kiểm kê tài sản của dòng. Họ kết luận trong một bản tường trình cho hội đồng giám đốc của dòng là tài sản của dòng lên đến trên $ 100 triệu.

Năm năm sau CBIC ra tòa và nói dòng bị vỡ nợ và xin tòa chỉ định một thanh toán viên để phát mại tài sản của dòng và phân chia số tiền bán được cho các nạn nhân ở Mt. Cashel. Trị giá những tài sản đó là $ 4.3 triệu. Như thế là hơn $96 triệu tài sản đã biến mất.

Thanh toán viên vẫn tìm cách lấy lại hai bất động sản có giá trị ở Vancouver mà CBIC bảo là tài sản của họ rất lâu trước khi xì-căng-đan Mt. Cashel nổ ra. Bất động sản ở Vancouver gồm có hai trường tư, Vancouver College và Sir Thomas More. Năm 1975, khi những người săn lùng tình dục ở Mt. Cashel trốn ra khỏi thành phố, một trong những người đáng ghét nhất, Edward English, được gửi tới Sir Thomas More. Về sau, người chịu trách nhiệm ở Mt. Cashel, Doug Kenny, được gửi tới Vancouver College và trở thành giám thị phòng ngủ của trẻ con trai.

Sau khi ủy ban tài chánh tường trình lên CBIC năm 1991, dòng quyết định rằng họ không thực sự làm chủ hai trường học. Dù rằng được Tòa án Tối cao ở Canada phán quyết có lợi cho ho, thanh toán viên vẫn không nhận được chìa khóa của trường. Theo như Geoff Budden, luật sư ở St. John, đại diện những nạn nhân ở Mt. Cashel trong những vụ kiện dân sự ở Mỹ, các bị cáo tu sĩ ở đó theo đuổi cùng một thứ chiến lược là tẩu tán tài sản và chơi trò ma giáo ở tòa.  

Các giám mục Ca-tô ở Mỹ có thể đã tổ chức một cuộc họp khản cấp, tuyên bố rất lấy làm tiếc về sự lạm dụng gây ra bởi linh mục, và tỏ lòng xót thương các nạn nhân, nhưng các khách hàng của Geoff Budden vẫn còn chờ để được bồi thường thiệt hai.

Giáo hoàng cần phải lựa chọn trong Ngày Thế Giới Trẻ. Nếu người im lặng về vấn đề linh mục và thành viên của các dòng tấn công tình dục trẻ con, thì người sẽ bị lên án là xa vời thực tế hay bất cần. Mặt khác, người có thể, và muốn nói về những sai lầm, người bảo giáo hội hiểu rõ những đau khổ mà nó gây ra, tỏ vẻ hối hận và hứa hẹn cải cách.

Tuy nhiên, nếu người đồ đệ của Christ ngưng lại đó, thì những người chỉ trích sẽ nói, “Chúng tôi đã nghe như thế trước đây rồi”.

Điều mà tôi nghĩ rằng Giáo hoàng cần phải làm là, vén áo lên và móc ra cái hầu bao to, mập, và hứa bồi thường thiệt hai cho những nạn nhân ở Mt. Cashel, cho những nạn nhân của linh mục ở Newfoundland, và cho những nạn nhân của phần còn lại ở Canada và ở Mỹ. Sau đó thì người lên tiêng xin lỗi.

Roger Bill

St. John’s, Newfoundland và Labrador

CBC News Viewpoint

July 3, 2002

Hypocrisy and the Holy Father

The Pope gracing Canada with his presence for World Youth Day in mid-July stirs memories of an earlier visit by his holiness almost 20 years ago. One of my memories is of a photo of a transvestite holding a sign along one of the Pope’s parade routes. It read “Just Another Guy in a Dress.”

A second memory is of crowds lining the parade routes in St. John's, Newfoundland, to catch a glimpse of the leader of the Roman Catholic Church as he was chauffeured about in the Plexiglas-enclosed vehicle dubbed the Popemobile. Houses were freshly painted and the sun was shining. St. John's, a bastion of Irish Catholicism, genuflected.

The year was 1984. Brother Edward English and most of the other Irish Christian Brothers who had physically and sexually assaulted children at the Mt. Cashel Orphanage had slipped out of town a few years earlier, so they missed kissing the holiest of rings. However, Father Jim Hickey, one of the most aggressive sexual predators in the archdiocese of St. John's, was at the centre of the celebrations.

Hickey was the church’s Youth Director and, next to the archbishop, he was the most powerful priest in the archdiocese. I can still see a smiling Jim Hickey standing beside the Pope as thousands of children gathered around the infallible disciple of Christ on the shores of Quidi Vidi Lake in St. John's for a youth rally.

Hickey wasn’t the only sexual predator who met with the Pope during the visit. The pontiff, escorted by Father Jim Hickey, visited the fishing village of Flatrock and the Stations of the Cross carved into a granite cliff face behind St. Michael’s church. The parish priest at St. Michael’s was Father John Corrigan. Like Jim Hickey, Father Corrigan would be found guilty of sexually assaulting children.

In his defence, Corrigan’s lawyer said he was overworked, suffering from stress, and was drinking 26 ounces of alcohol a day. Today a visitor to the parking lot beside the wooden clapboard church will see white footprints painted on the asphalt celebrating the moment when the Pope walked there, alongside a child molester.

Since the Pope’s departure, 11 Christian Brothers from Mt. Cashel Orphanage have been charged, brought back to St. John's and convicted of scores of physical and sexual assaults. I’ve lost track of how many Catholic priests in the archdiocese of St. John's followed Jim Hickey and John Corrigan into court with well-paid lawyers, and out of court in handcuffs.

The archbishop of the day, Alphonsus Penny, initially said he never knew anything about Jim Hickey’s sexual assaults, but then the archbishop established an independent commission to inquire into the matter of priests sexually assaulting children and we learned that, indeed, the archbishop knew plenty. Recently, Cardinal Bernard Law in Boston did a similar flip-flop. First he denied having any knowledge of sexual misconduct by one of his priests and then he admitted that church records existed that proved otherwise.

Since the Pope’s visit in 1984, scores of children who are now grown-ups, almost all men who call themselves survivors, have gone to court seeking damages. Some have received compensation, but most are still waiting. In the case of the victims of Mt. Cashel, the province of Newfoundland and Labrador admitted it shared responsibility for the tragedy that occurred behind the stone walls of that Roman Catholic edifice, and the government paid compen-sation to some of the victims. The province is now trying to recover a portion of those payments from the Irish Christian Brothers religious order.

Has the church accepted responsibility for the injuries inflicted on the orphans in Mt. Cashel? You be the judge. In 1991, the Christian Brothers of Ireland in Canada (CBIC) knew a legal storm was breaking as the first of the lawsuits were filed. The finance committee of the CBIC took stock of the order’s assets. They concluded in a report to the order’s board of directors that the assets of the order were well in excess of $100 million.

Five years later the CBIC went to court and said it was bankrupt and it wanted the court to appoint a liquidator to dispose of the order’s assets and distribute the proceeds to the victims of Mt. Cashel. The value of those assets was $4.3 million. Somehow more than $96 million in assets disappeared.

The liquidator is still trying to get his hands on two valuable pieces of Vancouver real estate that were claimed as assets by CBIC long before the Mt. Cashel scandal broke. The Vancouver real estate consists of two private schools, Vancouver College and Sir Thomas More. In 1975, when the sexual predators at Mt. Cashel slipped out of town, one of the most heinous ones, Edward English, was sent to Sir Thomas More. Later, the man in charge of Mt. Cashel, Doug Kenny, was sent to Vancouver College and became the supervisor of the boys’ dormitory.

After the finance committee reported to the CBIC in 1991, the order decided that it really didn’t own the two schools. In spite of having a Supreme Court of Canada ruling in his favour, the liquidator still doesn’t have the keys to the schools. According to Geoff Budden, a St. John's lawyer representing Mt. Cashel victims in U.S. civil lawsuits, clerical defendants there have pursued the same strategy of divesting assets and playing what he calls “hardball” in court.

Catholic bishops in the U.S. may have held an emergency meeting, said they were sorry for abuse suffered at the hands of priests, and expressed compassion, but Geoff Budden’s clients are still waiting for compensation.

The Pope has a choice to make on World Youth Day. If he's silent on the issue of priests and members of religious orders sexually assaulting children, then he'll be accused of being either out of touch or uncaring. On the other hand, he can, and probably will, talk about mistakes, say the church understands the pain it has caused, express remorse and promise reform.

However, if the disciple of Christ stops there then his critics will say, "We have heard it all before." What I think the Pope should do is pull up his dress and pull out his big, fat wallet and promise to pay compensation to the victims of Mt. Cashel, to the victims of  Newfoundland priests, and to victims in the rest of Canada and the U.S. Then he should ask for forgiveness.

Roger Bill

St. John's, Newfoundland and Labrador

 

DƯ LUẬN DÂN CHÚNG
Về Vụ
LINH MỤC HIẾP DÂM CON NÍT

 

“Trên 2.000 linh mục bây giờ đang bị điều tra trong

một cuộc khủng hoảng đe dọa làm cho Giáo Hội

Ca-tô ở Mỹ vỡ nợ”. (Trang 1876).

Chú Thích.- Những tài liệu trong bài này là của B.B.C. NEWS, những ngày 2 và 24 tháng 4, và những ngày 13-14-15 tháng 6 năm 2002. Những lời trích dẫn không sắp theo thứ tự thời gian nêu trên, mà theo tầm quan trọng hay sự liên hệ của vấn đề. Chúng tôi cũng chỉ trích dẫn những ý kiến chọn lọc, tiêu biểu nhất, không trích dẫn hết.

Việc linh mục hiếp dâm con nít đã xảy ra từ lâu, có những vụ cách đây 50 năm, nhưng nhờ có sự cứu rỗi linh mục của Giáo hội Ca-tô Rô-ma, nạn nhân bị bịt mồm, nên mãi đến đầu năm 2002 nó mới bùng nổ ra dữ dội. Giáo Hội Ca-tô Rô-ma thường tuyên bố Giáo hội có độc quyền cứu rỗi. Không ai có thể phủ bác lập trường này của Giáo hội, nếu chỉ hạn chế vào việc cứu rỗi linh mục hiếp dâm con nít. Thiên Chúa cũng không thể cứu rỗi được cho họ khỏi bị tòa án bỏ tù. Nếu có cứu rỗi, thì Thiên Chúa cho những người đó lên thiên đàng sau khi chết. 

Việc linh mục hiếp dâm con nít đã lan tràn rộng rãi, vì họ được Giáo hội bảo vệ, và họ đương nhiên coi đó như là một dấu hiệu khuyến khích! Nếu những linh mục có thành tích hiếp dâm bị trừng phạt ngay từ đầu, thì bây giờ làm gì có chuyện bùng nổ lớn như thế. Điều này chứng tỏ rằng Gíao hội:

a) Không tin vào Thiên Chúa mà họ tuyên bố phụng sự, “Hàng giáo phẩm sợ hãi sự hăm dọa của luật sư hơn là sự khiển trách của Thiên Chúa”. (Trang 1877).

b) Là một cơ sở kinh doanh hơn là một tổ chức tôn giáo, “Bởi vì sự lạm dụng cho thấy giáo hội không có đời sống tâm linh. Càng có nhiều chi tiết được tiết lộ về những lạm dụng trên thế giới càng cho thấy những học thuyết mà họ phụng sự là vô nghĩa” (Trang 1881)

c) Chỉ tìm cách cứu rỗi linh mục, mà không cứu rỗi nạn nhân, “Họ tấn công người đưa tin (báo chí), thuê những hãng giao tế dân sự mắc tiền và đánh phá nạn nhân bằng những đường lối bị coi như là đáng khinh bỉ nếu do một tổ chức tội ác cầm đầu”. (Trang 1885).

Xin lỗi

Vào lúc khai mạc đại hội, Giám mục Gregory (chủ tịch đại hội, chairman of the gathering) thành thực nhìn nhận những đau khổ mà Giáo hội đã gây ra và tỏ vẻ hối hận về vụ xì-căng-đan.

Nhân danh cá nhân tôi và nhân danh tất cả hàng giám mục, tôi xin hết lòng thành thực xin lỗi mỗi một người trong các bạn đã đau khổ vì bị linh mục hay một quan chức khác của Giáo hội hiếp dâm.

Sau khi người nói, những đại diện nghe trong im lặng, thì bốn nạn nhân bị quan chức giáo hội lạm dụng kể lại chuyện của họ.

Một nạn nhân, Paula Gonzales Rohrbacher, ở Alaska, nói với các giám mục là khi còn con nít cô đã bị một chủng sinh mà gia đình cô làm quen sờ soạng. Cô bảo, tội ác này đã để lại những vết sẹo sâu đậm trong tâm hồn cô”.

Một nạn nhân khác, Craig Martin, ở Minnesota, bảo anh ta lên tiếng để “phá vỡ sự im lặng và đau khổ nó đang giết anh”.

Phía bên kia đường, đối diện với đại hội, khoảng 50 người biểu tình ca hát và trưng biểu ngữ kêu gọi các giám mục ủng hộ những nạn nhân bị linh mục hiếp dâm.

Apology

At the opening of the conference, Bishop Gregory frankly acknowledged the pain the Church had caused and expressed remorse for the scandal.

"In my own name and in the name of all the bishops, I express the most profound apology to each of you who have suffered sexual abuse by a priest or another official of the Church."

After he spoke, delegates listened in silence as four victims of clerical abuse told their stories.

One victim, Paula Gonzales Rohrbacher, from Alaska, told the bishops she was molested as a child by a seminarian her family had befriended.

"This crime has left deep scars on my soul," she said. Another, Craig Martin, from Minnesota, said he had come forward "to break the silence and the pain that was killing [him]".

Across the street from the summit, around 50 protesters sang hymns and held placards calling on the bishops to support victims of sexual abuse by priests.

Trong lúc này, Giáo hội Ca-tô làm cho tôi buồn nôn. Làm sao mà một giám mục lại có thể đưa những linh mục hiếp dâm con nít đi chỗ khác thay vì giao cho cảnh sát? Thật là hoàn toàn ghê tởm. Giáo hoàng hình như đã phải giải thích rằng hiếp dâm con nít là một tội. Vâng, nhưng. Những linh mục hiếp dâm con nít không phải chỉ là kẻ phạm tội, mà là những kẻ phạm trọng tội tàn nhẫn và phải đem nhốt họ lại. Hãy tưởng tượng rằng một linh mục hiếp dâm con nít nói với tín đồ rằng họ là những kẻ có tội. Cái thứ đạo đức giả ấy đầy dẫy trong Giáo hội Ca-tô, và Giáo hội cần có một sự cải tổ quan trọng, nếu nó muốn lấy lại một chút uy tín luân lý.

Franklin, Maryland, USA 

At the moment, I’m disgusted by the Catholic church. How can a bishop relocate paedophiles instead of turning them over to the police? It’s absolutely shocking. The Pope seems to have to explain that molesting children is a sin. Well, duh. These paedophile priests are not only sinners, but brutal criminals and they should be locked  up. Imagine a paedophile priest telling his congregaation that they are sinners. This kind of hypocrisy is rampant in the Catholic church, and it needs major reform if it is to regain any moral credibility.

Franklin, Maryland, USA

 

Linh mục hiếp dâm con nít gây thiệt hai cho giáo hội. (Paedophile priests ‘damage church’).

Trong bài xã luận với những lời viết mạnh mẽ, tờ tạp chí (Catholic magazine America) bảo rằng những tội ác của linh mục đã gây thiệt hại thân thể, tâm lý và tinh thần cho hàng trăm, có lẽ hàng nghìn đứa con nít và gia đình của chúng.

Tờ “America” bảo, “Các linh mục đã xé nát công đồng giáo dân và bôi nhọ danh tiếng của bất cứ ai mang cổ áo Rô-ma (cổ áo trắng bên trong, áo đen bên ngoài, mà nhiều người gọi là quạ khoang).

In a strongly-worded editorial, the magazine says that crimes committed by priests have physically, psychologically and spiritually damaged hundreds, perhaps thousands, of children and their families.

"They have torn apart parish communities and smeared the reputation of anyone wearing a Roman collar," says America.

Tờ báo cũng bảo, “Nếu ngay từ đầu, một số giám mục tỏ thiện chí, nhận hoàn toàn trách nhiệm và từ chức, thì những nạn nhân, giáo xứ, giới truyền thông, và bồi thẩm đoàn, có thể bớt tỏ vẻ tức giận hơn với giáo hội như là một tập thể”.  

"If early on, some bishops had been willing to claim full responsibility and resign, victims, parishes, the media and juries might have been less inclined to vent their anger on the church as a whole," it says.

Điều tra

Bài xã luận bảo, cần phải có một thể thức mới để điều tra những lời xác nhận lạm dụng tình dục.

Không một nhóm chuyên môn nào có thể làm tốt công việc cảnh sát chính họ. Lại càng khó hơn với giáo sĩ, không phải chỉ vì họ điều tra anh em họ, nhưng cũng bởi vì toàn thể chương trình huấn luyện của họ thúc giục họ tha thứ, thay vì trừng phạt.

Bài báo bảo, “Các giám mục, kể cả những vị đã làm việc đứng đắn, bây giờ không có đủ uy tín để kiểm soát tu sĩ”.

Không ai có thể tin vào giấy chứng nhận tốt của hội đồng giáo sĩ”.

Tờ báo nói, điều cần thiết là một ủy ban thế tục độc lập trong mỗi giáo xứ có quyền điều tra mỗi một vụ tố cáo linh mục hay nhân viên giáo hội lạm dụng tình dục.

Chỉ có một hội đồng như thế mới đủ uy tín để thanh minh cho những linh mục bị vu cáo phạm tội”.

 

Investigations

The editorial says there is a need for a new system for investigating allegations of sexual abuse.

It says no professional group is good at policing itself. And it is even more difficult for the clergy, not only because they are investigating their brothers, but also because their whole training urges them towards forgi-veness, rather than punishment.

"The bishops, even those who have done the right thing, now have no credibility in policing the clergy," it says. "No one will trust a clean bill of health given by a clerical board."

What is needed, says the magazine, is an independent lay board in each diocese empowered to investigate every allegation against a priest or church employee.

"Only such a board could credibly clear priests falsely accused of a crime," it says.

Tôn giáo được chế tạo ra bởi những người muốn kiểm soát quần chúng và Giáo hội Ca-tô đứng đầu sổ. Tôn giáo có tổ chức đã được sử dụng để giúp cho những người thật ma quỷ phạm những tội ác vĩ đại và cũng là nguyên nhân chính gây ra chiến tranh. Đã đến lúc con người đặt ra một bên những chuyện đó và nhận trách nhiệm về việc làm của mình.

Ian Thomas, England

Religion was created by those who wished to control the masses and the Catholic Church is at the top of the pile. Organised religion has been used to allow very evil people to carry out great crimes and has also been the main excuse to wage war. It is about time man put aside such things and took responsibility for his actions.

Ian Thomas, England

Tôi biết nhiều tín đồ Ca-tô, những người tốt, họ lấy làm xấu hổ vào lúc này. Trong khi họ không có gì phải xấu hổ (linh mục hiếp dâm con nít chắc chắn không phải lỗi của họ), hàng giáo phẩm Ca-tô ít ra cũng phải nhìn kỹ vào chính họ và nhận trách nhiệm về những hành động của những tu sĩ của họ.

Ben, UK

I know many Catholics, good people, who are ashamed of themselves at the moment. While they should bear no shame (priest paedophilia certainly isn’t their fault), the Catholic hierarchy should at last take a long hard look at themselves and take responsibility for the actions of its own clergymen.

Ben, UK

Điều lo sợ nhất của tôi là những khuôn mặt lãnh đạo của Giáo hội Ca-tô Rô-ma sẽ siết chặt hàng ngũ trong vấn đề này. Nếu họ làm thế, họ sẽ gây thiệt hại không thể sửa chữa được cho uy tín của Giáo hội, và để cho hàng triệu tín đồ Ca-tô trong cơn khủng hoảng đức tin. Dấu hiệu tốt của sức mạnh một tổ chức là khả năng hiểu biết những khuyết điểm và học cách sửa chữa nó, vì vậy tôi hi vọng, cho lợi ích của các nạn nhân và hàng triệu tín đồ Ca-tô trên thế giới, là những người cầm quyền trong Giáo hội, những người nào có tội bị buộc phải đứng ra nhận hoàn toàn trách nhiệm về những hành động của họ.

Jack Burge, England

My greatest fear is that the leading figures of the Roman Catholic Church, will decide to close rank on this problem. If they do, they will irreparably damage the credibility of the Church, and leave millions of Catholics with a crisis of faith. A good indication of an organisations’s strength is its ability to come to terms with its shortcomings and learn to correct them, so I hope for the sake of the victims, and millions of Catholics around the world, that those in power within the Church who are guilty, are made to take full responsibility for their actions.

Jack Burge, England

Quan niệm ngu si của Giáo hội Ca-tô về những vấn đề như đồng giống tình dục và kiểm soát sinh đẻ là những lý do tại sao nó không có thẩm quyền luân lý. Giáo hội sẽ chết nếu nó không sáng suốt hơn về những vấn đề đó của sự sống. Còn có gì vô luân lý hơn là lên án việc sử dụng bao cao su trong khi hàng triệu người trên thế giới đang chết vì bệnh AIDS? Giáo điều luân lý không hợp thời của Giáo hoàng nguy hiểm nhưng cũng thật khôi hài.

The Catholic church’s idiotic views on such things as homo-sexuality and birth control are the reasons why it has no moral authority. The church is doomed unless it becomes more enlightened about these facts of life. What could be more immoral than condemning condom use while millions around he world are dying of aids. The Pope’s anachronistic morals are as dangerous as they are ridiculous.

Dean, Boston

Trên 2.000 linh mục bây giờ đang bị điều tra trong một cuộc khủng hoảng đe dọa làm cho Giáo Hội Ca-tô ở Mỹ vỡ nợ. (Nếu mỗi một linh mục bị kiện phải bồi thường $1.000.000 cho nạn nhân, thì với 2.000 linh mục, Giáo hội phải bồi thường $2.000.000.000).

Over 2,000 priests are now being investigated in a crisis which threatens to bankrupt the Catholic Church in the U.S.

Nếu Giáo hội bỏ được (hay ít ra giảm thiểu) tinh thần cơ sở kinh doanh, thì Giáo hội không những phục hồi mau chóng sự tín nhiệm, mà còn cả bản sắc chăn chiên của Giáo hội. Hàng giáo phẩm sợ hãi sự hăm dọa của luật sư hơn là sự khiển trách của Thiên Chúa.

Robert del Valle, USA

If the Church would abandon (or at least temper) its corporate mentality, it would not only prompt a restoration of trust, but also a restoration of its own pastoral identity. The hierarchy is more frightened by the threat of lawyers than the reproach of heaven.

Robert del Valle, USA

Giáo hội khoan dung với những giáo dân nặng túi tiền bởi vì nó là cơ quan từ thiện. Cũng như Giáo hội tiếp tục tha thứ cho những người đóng góp nhiều tiền, nó cũng muốn để cho sự thối nát bên trong tiếp tục. Nó cũng trở thành hủ hóa như nhiều cơ sở khác. Đó cũng là một sự che giấu vĩ đại khác.

G, USA

The Church tolerates parishioners with big pockets because it is a charitable organisation. So as the Church continues to give forgi-veness to the big contributors, it also is willing to allow the inside rot to continue. It has also become corrupt as so many other institutions. It's another big cover up.

G, USA

Phản ứng chung của giới báo chí Mỹ là rất khó phục hồi tín nhiệm. Giáo hội vẫn không chịu chấp nhận rằng nó đương nhiên có vấn đề, với cái cách mà nó tuyển mộ và huấn luyện linh mục và bằng cách nó cố gắng giữ kín xì-căng-đan. Giáo hội vẫn còn tìm cách làm cho chuyện này chỉ như là một loạt những hành động lẻ tẻ, và Giám mục vẫn còn đưa ra nhưng lời tuyên bố coi như nạn nhân cũng một phần có trách nhiệm trong vụ hiếp dâm.

Jon Livesey, USA

The general reaction in the US press is that it will be very difficult to restore trust. The Church still fails to recognise that it has a systemic problem with the way that it recruits and trains priests and in the way that it tries to keep scandals secret. The Church is still trying to make this appear to be a series of isolated incidents and Bishops are still giving statements making the victims partially responsible for molestation.

Jon Livesey, USA

Đã theo học một trường dòng Tên ở Darjeeling mà ở đó tôi bị một Giám mục Ái-nhĩ-lan lạm dụng tình dục, tôi lấy làm lạ tại sao người ta chỉ chú ý tới các linh mục Mỹ không thôi? Đối với những người như chúng tôi ở những nơi khác trên thế giới bị lạm dụng, nhưng không có cơ hội để nói ra thì sao? Tôi là dân xứ Nepal. Cha mẹ tôi nghĩ rằng tôi nhận được một nền học vấn tốt nhất, từ những người thông thái và nhiều lòng thương nhất. Vào lúc đó tôi mất hết niềm tin với mọi tôn giáo. Cha mẹ tôi không bao giờ biết những nỗi đau khổ mà tôi phải chịu đựng dưới bàn tay của người ấy, ông ta đến một xứ nghèo để hiếp dâm trẻ con trai. Giáo hội Ca-tô mắc bệnh

Prem Pulami, USA

Having attended a Jesuit school in Darjeeling where I was sexually abused by an Irish priest, I wonder why the focus is solely on American priests? What about those of us in other parts of the world who were abused but had no chance to speak out? I am from  Nepal. My parents thought I was receiving the best education from the most wise and compassionate men. I lost my faith in all religion at that time. My parents will never know the pain I suffered at the hands of this man, who came to a poor country to rape young boys. The Catholic church is sick...

Prem Pulami, USA

Khoan dung số không (zero tolerance) không đủ, Những giáo sĩ biết rõ những vụ hiếp dâm cũng phải bị kết tội, vì đã đánh lạc hướng luật pháp. Nhiều người đã bị thiệt hại vĩnh viễn. Sự tẩy uế phải triệt để và liên tục. Người ta thắc mắc, nếu việc này xảy ra ở Mỹ với một xã hội cởi mở từ lâu đời, thì việc gì đã xảy ra với những đứa trẻ nghèo không có gì để tự vệ ở những nước Á-châu và Phi-châu, mà ở đó Giáo hội được coi như là một cơ cấu quyền hành nhất. Sự kiện là Giáo hội di chuyển những giáo sĩ bị nghi ngờ từ giáo xứ này tới giáo xứ khác có nghĩa là Giáo hội cũng là một tổ chức muốn che đậy toàn thể vấn đề. Dù có xin lỗi bao nhiêu lần thì cũng không chuộc lại được một đời sống bị tan nát..

Zero tolerance is not enough. The clergy who were aware of the incidents should be convicted too for perverting the course of justice. Lives have been damaged permanently. The clean up has to be thorough and permanent. One wonders, if this has happened in the US with a rather open society for so long, what is happening with the defenceless poor children in Asian and African countries, where is Church is seen as the most powerful institution. The fact that the Church moved suspected clergy from one parish to the next means the Church too as an institution wanted to cover the whole matter up. No amount of forgiveness will repay a shattered life.

Jude Machado, England

Toàn thể vụ xì-căng-đan làm cho toàn thể Giáo hội xấu hổ. Cần phải có sự lục soát từ trên xuống dưới. Bất cứ ai lạm dụng cũng phải quẳng ra ngoài đời sống linh mục. Nhưng quan trọng hơn cả, những mập mờ giữa luật dân sự và luật giáo hội cần phải giải quyết. Nếu linh mục và giám mục là công dân Mỹ, phải xử họ theo luật của nước Mỹ và tiểu bang. Hiếp dâm con nít đang là và phải là một tội trọng. Tất cả những người bị chứng minh là có tội, dù họ là linh mục, giám mục, hay hồng y, chỗ ở của họ là nhà tù.

James, USA

This whole scandal has brought shame to the whole Church. There needs to be a top to bottom search. Any offenders need to be thrown out of the priesthood. But more importantly, the ambiguities between canon and civil law need to be addressed. If priests and bishops are US citizens, they must be held subject to US and state laws. Paedophilia is and should be a serious crime. All proven offenders, be they priests, bishops, or cardinals, belong in jail.

James, USA

Tôi trước kia là một người Ca-tô thực hành. Sau khi chứng kiến những sự ghê tởm gây ra cho dân thường bởi tôn giáo, tôi quyết định cắt bỏ người đứng trung gian. Nếu tôi cần nói với Thượng Đế, tôi sẽ nói. Tôi không cần một người trung gian mặc áo chùng thâm nói tôi phải làm thế nào.

Peter Connolly, England

I used to be a practising Catholic. Having seen all the atrocities caused by religion to normal people, I've decided to cut out the middle man. If I want to talk to God, I'll do it. I don't need a man in a dress to tell me how.

Peter Connolly, England

Những lạm dụng xác thịt ấy là dấu hiệu chắc chắn về tình trạng tâm linh của nhiều người bên trong giáo hội. Nếu tôi là người Ca-tô tôi sẽ thắc mắc nhiều hơn là sự thanh liêm của đời sống linh mục, bởi vì sự lạm dụng cho thấy giáo hội không có đời sống tâm linh. Càng có nhiều chi tiết được tiết lộ về những lạm dụng trên thế giới càng cho thấy những học thuyết mà họ phụng sự là vô nghĩa. 

Cám ơn Thượng Đế về sự cải cách..

M Hall, Northern Ireland

These physical abuses surely are indicative of the spiritual condition of many inside the church. If I was a Catholic I would be ques-tioning more than the integrity of the priesthood as this problem surely points to a lack of spiritual life in the church. The more details that come out about abuses across the world, the more the doctrines that these people espouse become meaningless.

Thank God for the reformation.

M Hall, Northern Ireland

 

 

xem tiếp >>>


Các bài cùng tác giả

Trang Tôn Giáo