Tra Tấn Trẻ Em [Torturing Children] By William Rivers Pitt (chủ bút mạng Truthout.org) (2004 giaodiem.com: nghiên cứu và đối thoại) Thường Đức dịch |
Câu chuyện lớn nhất về chiến
tranh Iraq chẳng phải là chuyện
không tìm ra vũ khí hủy diệt đám
đông, hay chuyện những nhân viên
CIA tối mật bị phơi bày để trả
thù bởi các nhân viên của Tòa
Bạch Ốc, hoặc giả con số 896
binh sỉ Mỹ đã tử trận. Những câu
chuyện đó đã được tiết lộ ở mức
độ nào đó, xong rồi cho xù luôn
bởi những nguồn thông tin mạch
chính của Mỹ. Câu chuyện lớn
nhất của chiến tranh Iraq đã
không được những nguồn thông tin
của Mỹ hăm hở đưa tin, mặc dù nó
đã bộc phát khắp các nguồn thông
tin trên thế giới trong mấy tuần
lễ vừa qua.
Câu chuyện lớn nhất về chiến
tranh Iraq chính là sự tra tấn
các trẻ em Iraq.
Một tạp chí Truyền hình Đức có
tên ‘Report Mainz’ mới đây vừa
cho phát hình phóng sự về những
cáo buộc của cơ quan Hồng Thập
Tự Quốc tế, có liên hệ đến 100
trẻ em Iraq bị giam giữ trong
các trung tâm nhà tù do Mỹ kiểm
soát, kể cả nhà tù Abu Ghraib.
Florian Westphal, đại biểu cho
Hồng Thập Tự trong một bản tường
trình đã ghi rằng, “Giữa tháng
Một và tháng Năm năm nay, trong
suốt 19 cuộc thăm viếng trong 6
địa điểm khác nhau, chúng tôi
ghi nhận có đến 107 trẻ em bị
giam giữ”.
Bản tường trình ghi rõ là đã
chứng thực lời khai từ các em
nạn nhân này. Trung sĩ Samuel
Provance, phục vụ tại nhà tù Abu
Ghraib còn nói các sĩ quan thẩm
vấn đã đưa tay sờ mó lên các bé
gái tuổi chừng 15 hay 16. Quân
cảnh chỉ dừng lại thẩm vấn khi
bé gái đã một nửa trần truồng.
Trường hợp khác, một bé gái
chừng 16 tuổi bị ngâm nước cho
tới lúc lạnh cóng, lem lấm với
bùn, xong đem bé gái ra trước
mặt cha em –cũng là một tù nhân,
đang khóc than nức nỡ.
Ký giả Seymour Hersh của tờ New
Yorker, là người đầu tiên đã
khui ra câu chuyện tra tấn ở nhà
tù Abu Ghraib mới đây trong một
hội nghị của Hiệp hội Tự Do Dân
Sự Mỹ (ACLU). Chính ông ta đã
được xem một số hình ảnh và băng
thu hình mà truyền thông Mỹ chưa
hề đưa ra. “Những bé trai bị
cưỡng dục ở hậu môn trước các
máy quay phim, một đoạn kinh tởm
nhất là những âm thanh la thét
của các em,” Hersh nói, “nhà
nước chiến tranh của quý vị
đấy.”
Hersh còn mô tả thêm rằng, những
cảnh ở nhà tù là, “một chuổi
những tội ác nghiêm trọng, một
hành vi tội ác của tổng thống và
phó tổng thống, và dĩ nhiên là
cả chế độ này,” và đó chính là
“một đống tội ác nghiêm trọng đã
bị dấu kín từ những cấp lãnh đạo
cao, và còn cao hơn nữa.”
Bản tường thuật về sự vi phạm ở
nhà tù Abu Ghraib và các nhà tù
Mỹ nơi khác nữa được công luận
biết đến từ bản Tường Trình của
tướng Taguba. Tuy thế, chừng 106
trường hợp kèm theo trong phụ
đính nêu ra nhưng bị ngăn chận,
chỉ mới đây mới được tiết lộ. Tờ
US News and World Report của Mỹ,
đã kể chi tiết về 106 trường hợp
phụ đính này trong một bài báo
có tựa đề là “Địa Ngục ở Trần
Gian” (Hell on Earth).
Trong đó, tờ US News viết rằng,
“Theo hồ sơ, sự sách nhiễu tù
nhân xảy ra trong khung cảnh hỗn
loạn và nguy hiểm, và càng gia
tăng thêm bởi áp lực từ Hoa
Thịnh Đốn nhằm thu lượm tin tức
tình báo từ tù nhân. Tù nhân nổi
lọan, trốn thoát, bị xử bắn,
cảnh vệ Iraq hối lộ, điều kiện
sống không có vệ sinh, sách
nhiễu tình dục hung ác, thức ăn
bị nhiểm độc vì ruồi nhặng, hạ
nhục và đánh đập tù nhân, và
thêm vào đó là đạn pháo nã hầu
mỗi ngày từ các quân kháng chiến
–theo phần phụ đính trong tường
trình của tướng Taguba, là một
tổng kết tình cảnh của trại tù
Abu Ghraib.” Trong bản tường
thuật của Hồng Thập Tự dựa vào
các lời khai từ các sĩ quan tình
báo liên quân, từ tháng Năm vừa
qua, chừng 70 đến 90 phần trăm
các tù nhân Iraq bị giam giữ
trong các nhà tù này là do sự
“lầm lẫn”. Có nghĩa họ là những
người vô tội.
Những lệnh lạc đưa ra để đối xử
với tù nhân theo lề lối đó không
phải là do “những phần tử xấu”
(“bad apples”) sáng chế ra như
chúng ta đã nghe, nhưng nó đến
từ cấp cao. Trung tướng Janis
Karpinski, bà là cựu chỉ huy
trưởng nhà tù Abu Ghraib, người
bị làm con dê tế thần về sự sách
nhiễu tù nhân này, đã nói rằng,
muốn biết sự thật là ai đã ra
lệnh chỉ có thể là đến từ sự
tiết lộ trong các phiên tòa xử
các binh sĩ bị cáo buộc. Theo
các bản ghi chép (memos) chính
Bộ trưởng Quốc phòng Rumfeld là
người đã ký lệnh tra tấn tù
nhân. Bộ Tư Pháp và cố vấn luật
pháp của Ông Bush đã nhảy ra vẻ
vời lý lẽ tranh biện rằng, những
tra tấn đó không thật sự đúng
nghĩa của tra tấn, và Tổng thống
có thể đứng trên luật pháp.
Ông Hersh sẽ tái ngộ với vấn đề
này trong vài tuần sắp tới.
Trong lúc này, truyền thông Mỹ
cần phải tường thuật lại các
trạng huống này. Hình ảnh và các
băng thu hình hiện đang nằm
trong tay của các báo New
Yorker, the Washington Post,
Quốc Hội Mỹ và Tòa Bạch Ốc. Nó
cần phải được khui ra.
Chúng ta đã xâm lăng Iraq dựa
trên một cáo buộc sai là Iraq có
liên kết với al Qaeda. Chúng ta
đã xâm lăng một quốc gia dựa
trên cáo buộc sai rằng ờ đó có
vũ khí hủy diệt đám đông cần
phải bị phá hủy. Chúng ta hứa
hẹn tự do và dân chủ, thì lại
thiết lập một tên hung dữ được
CIA huấn luyện có tên là Allawi,
một kẻ được hưởng mọi thứ chỉ để
trở thành một tên độc tài ở
Iraq, một kẻ đã bị buộc tội là
đã tự tay mình giết tù nhân
Iraq. 896 binh sĩ Mỹ đã tử trận
để cho chúng ta làm được điều
này.
Chúng ta đã lùa hàng ngàn người
dân Iraq vô tội trên các đường
phố và rồi ném họ vào trong
những lỗ địa ngục nhà tù, ở đó
họ bị đánh dập, hiếp dâm, và bị
giết hại. Câu chuyện này được
truyền lan từ quan điểm của công
luận bởi vì những tin tức hình
ảnh về sự sách nhiễu tù nhân vẫn
chưa được xuất hiện trong mấy
tuần lễ qua. Nhưng những hình
ảnh ấy đã có sẵn đấy rồi. Nó cho
thấy cảnh hãm hiếp, tra tấn trẻ
em. Truyền thông quốc tế đã
tường thuật về nó. Liên quân
đồng minh Na Uy rồi sẽ trốn chạy
Iraq cũng chỉ vì những bức hình
hành hạ trẻ em này. Thế mà truyền thông Mỹ đâu rồi ? Các hình ảnh ấy đâu rồi ? Ai là kẻ trách nhiệm cho những hành vi ghê tởm này ? Nhân danh tự do để tra tấn trẻ em ? Có phải đấy là những gì chúng ta đã trở thành ?
source: https://www.truthout.org/cgi-bin/artman/exec/view.cgi/50/5309
|
Trang Sách ngoại |