PAKISTAN OH! PAKISTAN!

Anthony Darlic

http://sachhiem.net/HOANGNN/Hoang00_2.php

đăng ngày 11 tháng 11, 2007

 

Benazir BhuttoMới đây tờ Newsweek đã kể một chuyện khá ngộ nghĩnh liên hệ đến đặc phái viên địa phương của tờ tuần báo này ở tỉnh Peshawar của Pakistan.

Hồi tháng Tám vừa qua, đặc phái viên này đang ngồi trong một quán ăn thì bỗng nhận được một cú điện thoại.

Bên kia là một người tự xưng là đại diện của lãnh tụ Taliban cao cấp mời anh ta đến dùng cơm tối ở một quán ăn nổi tiếng trong tỉnh. Anh hỏi quán ăn nào và chợt nhận ra là mình hiện đang ngồi trong quán này rồi. Anh nhìn quanh tìm người điện thoại ...thì thấy một ông râu xồm đang mỉm cười cách đó mấy bàn và đang ăn uống với mấy người đồng đội. Anh đáp lời mời nhập bọn...

Người đại diện của Taliban vừa ăn vừa thân mật hàn huyên về tình hình liên quan đến hoạt động của al-Qaida ở Afghanistan. Theo lời người đó thì đám Taliban ở Pakistan và vùng biên giới Pakistan-Afghanistan, và ngay cả ở Peshawar lúc nhúc quân đội, công an mật vụ của chính quyền, vẫn cảm thấy thoải mái an toàn như trong mật khu...

Peshawar là tỉnh nằm về phía Bắc thủ đô Islamabad của Pakistan. Hình như Peshawar cũng là nơi đang có một căn cứ hậu cần lớn của Mỹ nhằm yễm trợ cho chiến dịch đánh Afghanistan và Iraq? Nhưng điều chắc chắn Pakistan là một đồng minh chiến lược của Mỹ ở Iraq và Trung Đông và là tiền đồn chống khủng bố Taliban-al-Qaida.

Vấn đề đặt ra là nếu một ngày nào đây Pakistan lọt vào tay đám al-Qaida như Afghanistan từng lọt vào tay đám Taliban thì công cuộc chống khủng bố của Mỹ sẽ bị ảnh hưởnhg như thế nào? Và tình trạng khủng bố sẽ trở thành tai họa cho thế giới Tây phương như thế nào? 

Sandy Shanks của thông tấn Aljazeera đã gián tiếp trả lời câu hỏi ấy qua bài Is Pakistan really an ally of the West? do hãng thông tấn này phổ biến ngày 01/02/2006.

Theo Shanks thì Tây phương, nghĩa là Mỹ, hiện đã mất đứt Pakistan vì những lý do...

77% tín đồ đạo Hồi ở Pakistan là thuộc giáo phái Sunni, vốn là giáo phái từng theo Saddam Hussein và là nguồn nhân lực của cuộc chiến chống phe Shia đang cầm quyền và đội quân chiếm đóng của liên minh do Mỹ chủ chốt ở Iraq.

Nhưng điều nguy hiểm chưa chắc đã là chỗ đó... 

Dân số Pakistan khoảng 136 triệu, về tín ngưỡng thì 97% được kể là tín đồ Hồi giáo.

Số 3% còn lại là Thiên Chúa giáo, Ấn giáo, Phật giáo và Parsi giáo  hay Ba Tư giáo là giáo phái từng lánh nạn sang từ thế kỷ thứ 8 khi Ba Tư bị Hòi giáo xâm nhập.

Điều đáng ghi nhận là dân chúng Pakistan nghèo với lợi tức đồng niên 736 MK trong khi 65% dân chúng Pakistan không biết đọc biết viết.

Khỏi nói là cường độ cuồng tín của đám dân này tùy thuộc vào trình độ tài sản và trí thức của họ như thế nào. Càng nghèo càng thất học càng cuồng tín. Càng cuồng tín càng không thèm suy nghĩ học hỏi. Thật là mãnh đất mầu mỡ tha hồ cho đám chính trị quyến rũ kích động mua chuộc.

Cho nên, chẳng ai ngạc nhiên gì khi 136 người thiệt mạng và trên 400 bị thương ngày 23/10/2007 ở Karachi vì đi đón bà Bhutto mặc dù trước đó đã có những lời cảnh giác hăm dọa của đám khủng bố sẽ dàn chào bà Bhutto bằng bom!

Đất đai của Pakistan đa phần là núi non chỉ có 27% trồng trọt được nên nước uống là cả một vấn đề. 

Rặng Hindukush hiểm trở ngút ngàn dọc biên giới Afghanistan đúng là Lương Sơn Bạc hay mật khu an toàn của phiến quân dùng làm địa điểm dưỡng quân, huấn luyện lý tưởng cho đám tay chân của bin Laden từ Afghanistan chạy qua ẩn náu hay trước khi xâm nhập Iraq hay Afghanistan để quậy.

Mỹ và đồng minh cũng biết như vậy nhưng vì đã thỏa thuận với chính quyền Pakistan nên họ không thể đổ quân truy lùng mà chỉ có thể dùng phi pháo, bom áp nhiệt hay bom nguyên tử bẩn [depleted atomic bomb].

Nhưng dùng phi pháo thì cũng như thằng mù dùng gậy hay thằng say dùng đấm, nhiều khi gây lắm trò bi hài như chuyện B.52 oanh tạc một đám cưới làm cho hai họ chạy vắt giờ lên cổ, kêu... Allah như bộng chỉ vì phi cơ thấy ánh sáng của pháo cưới chờp lòe ở dưới tưởng địch bắn lên nên đem bom... rải chơi!

Chuyện chính trị của Pakistan lại còn trời ơi...đông chu liệt quốc điên đầu hơn nữa...

Thật vậy, báo chí tivi radio lâu nay cứ lải nhải chuyện bà Bhutto hồi hương sau tám năm tự ý lưu đày đã gồng mình hồi hương vận động tranh cử tự do chống lại đám tướng tá cầm quyền và gián tiếp ca tụng bà Bhutto can trường dấu tranh cho tự do dân chủ nhưng không mấy ai nhắc chuyện thân phụ bà là Zulfikar Ali Bhutto một thời từng hét ra lửa trong chức vụ chủ tịch đảng PPP [Pakistan People s Party]  và từng cướp cái ghế tổng thống của tướng Yahya Khan khi ông này bị quân Ấn đánh cho tơi tả.

Tháng 7/1977, Zulfikar Bhutto bị phe quân nhân của tướng Mohammed Zia-ul-Hag lật đổ, đưa ra tòa xử treo cổ vì tội dính líu đến cái chết của một đối thủ chính trị. Dư luận thế giới Tây phương đã một dạo làm ầm lên nhưng vẫn không cứu được Zulfikar khỏi thần vòng.

Bà Benazir Bhutto đã kế vị bố trong chức vụ chủ tịch đảng PPP và thủ tướng và cả mấy lần đều bị mất chức vì tội bất tài và tham nhủng. 

Tháng 8/1988 Tướng Zia bỏ mạng trong một tai nạn máy bay mờ ám mở đường cho bà Bhutto trở lại ghế thủ tướng trong khi chức vụ tổng thống lại thuộc về phe quân nhân đàn anh của TT Pervez Musharraf  hiện nay.

Theo hiến pháp Pakistan thời ấy thì Tổng Thống có quyền cất chức Thủ Tướng nên bà Bhutto đã mệt cầm canh với đám quân nhân này đã hai lần cố lật đổ bà nhưng bà đã cố cầm cự. Lần chót là năm 1986,  lần này thì bà không quyết định bỏ cuộc và chuồn Anh từ tháng Tám năm ấy cho đến bây giờ mới trở về.

Điều đáng ghi nhận là trong lúc Bà Bhutto cầm quyền thì năm 1979 Nga bất thần đổ quân chiếm Afghanistan.

Hoa Kỳ và Anh không muốn Afghanistan lọt vào tay Nga nên bỏ tiền bỏ của cho Pakistan đấu thầu chống Nga bằng cách nuôi dưỡng và huấn luyện đám Taliban để khởi động phong trào Hồi giáo thánh chiến chống quỷ đỏ.

Sau 10 năm đánh nhau, những nghĩa binh thánh chiến Mujaheddin đuổi được Nga ra khỏi Afghanistan và chiếm chỗ của chính quyền thân Nga.

Cái giá của cuộc thánh chiến này là 15 ngàn quân Nga, 70 ngàn chiến binh Afghanistan và một triệu sinh mạng của cả hai phía thân Nga và ủng hộ Mujaheddin và khoảng 5 triệu người trốn súng đạn bỏ xứ lêu bêu trong các trại tỵ nạn sống nhờ đồ ăn Cao Ủy để chờ đất nước sạch bóng quân thù trở về quang phục quê hương.

Năm 1992, Nga chịu hết nổi cuốn cờ leo lên xe tăng bỏ chạy, giao chính quyền Afghanistan cho đám giải phóng quân Mujaheddin đang bắt đầu quay vào giết nhau để dành quyền và dành ăn.

Năm 1996, dân chúng Afghanistan chưa biết hoan hô ai, đả đảo ai thì đám Taliban lù lù xuất hiện như một đoàn âm binh dứt gọn đám dũng sĩ diệt Nga Mujaheddin và nắm chính quyền bằng những bàn tay sắt bọc...sắt!

Thế là đàn ông Afghanistan ông nào ông nấy đều lo để tóc và dưỡng bộ râu xồm trong khi đàn bà thi vứt hết giàu cao gót áo hở rún múa bụng để lo trùm mạng từ đỉnh đầu đến gót chân, đổ ra đường đả đảo quân độc tài Mujaheddin và hồ hởi hoan hô chính quyền Taliban và giáo chủ kiêm Quốc Trưởng Mullah Muhammad Omar và một người được chgính quyền Mỹ bắt đầu thê râu thêm ria nhắc tới như một đại ma đầu khủng bố là Osama bin Laden. 

Năm 2001, chính quyền độc tài Taliban và bè đảng Osama bin Laden- Al-Qaida cơm không lành canh không ngọt với Mỹ cho nên Mỹ phải mất công đem bom dập tưng bừng cuối cùng nếu không chui vào núi làm bạn với... khỉ, hay chạy sang các tỉnh biên giới của Pakistan như tỉnh Peshawar nói trên...

Giai đoạn lịch sử đó nhắc nhở đến hoàn cảnh trên đe dưới búa tạ mà bà Bhutto đang ngày ngày chịu đựng.

Trong quá khứ, với cương vị Thủ Tướng khi đứng ra nhận thầu tổ chức, trang bị và huấn luyện cho đám nghĩa quân chống Nga ở Afghanistan ngày nào bà Bhutto hẳn đã nắm được tẩy của bọn họ, biết hết ngọn ngành dây mơ rể má của họ. Bà trở thành một mối nguy cho họ.

Ngoài ra phe quân nhân quanh TT Musharaff thì lại không dại gì làm nô lệ không công gánh free cái của nợ Afghanistan- Iraq cho Mỹ trong khi Mỹ lại lo Pakistan một ngày nào đây sẽ lọt vào tay đám Taliban của bin Laden.

Mỹ đã nhắm mắt cho Pakistan chế bom nguyên tử. Pakistan cũng bất chấp ủy hội nguyên tử của Liên Hiệp Quốc, chẳng thèm thương thuyết, chẳng thèm khai báo, không thèm mở cửa nhà máy nguyên tử cho ủy hội này kiểm soát lui kiểm soát tới như Bắc Hàn, như Iran.

Tóm lại, chẳng ai biết Pakistan có bao nhiêu bom nguyên tử, có bao nhiêu khối lượng uranium tinh chế.

Nước Mỹ và cả thế giới Tây phương đầy nợ máu với khối Hồi giáo sẽ ra sao nếu khối lượng bom nguyên tử và uranium đó lọt vào tay của những kẻ không sợ chết như những quả bom biết đi ở Afghanistan, Iraq hay London, Madrid?

Có thể TT Bush cũng như Phó TT Cheney đã nghĩ đến những câu hỏi đó khi ghé Pakistan mĩm cười bắt tay thân ái TT Pervez Musharraf.

Và như vậy thì, đối với Mỹ, phải chăng Bà Bhutto cũng chỉ là cái roi trong tay những người luyện thú trong gánh xiếc?

 

Anthony Darlic        


Các bài viết cùng tác giả:

ALLA ơi, ALLA Đi Chỗ Khác Cho Chúng Tôi Nhờ (Hoàng Đông Tà)

Bombay, Bom Bay…MUMBAI (Hùynh Bất Hoặc)

Bí Quyết Trường Thọ (Huỳnh Bất Hoặc)

Chiều mưa biên giới anh đi về đâu. (Hoàng Nguyên Nhuận)

Cho Nước Mỹ Và Cho Con người! (Huỳnh Bất Hoặc)

Chuyện Hết Ý Năm 2008 (Hùynh Bất Hoặc)

Chào Thua (Anthony Darlic)

Cháy ! (Huỳnh Bất Hoặc)

Chân Dung Một Chiến Sĩ Tự Do (Hoàng Đông Tà)

Chặng thứ ba - 1: WASHINGTON- ACCRA (Hoàng Nguyên Nhuận chuyển Việt)

Chặng thứ ba - kỳ 2 : WASHINGTON- ACCRA (Hoàng Nguyên Nhuận chuyển Việt)

Chặng thứ ba- hết: WASHINGTON- ACCRA (Hoàng Nguyên Nhuận chuyển Việt)

Chặng thứ hai: Washington-Ankara-Cairo (Hoàng Nguyên Nhuận dịch)

Chặng thứ nhất: Kenya-Chicago-Washington (Anthony Darlic)

Con Lạy Ông (Anthony Darlic)

CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN

Còn Chút Gì Để Hy Vọng (Anthony Darlic)

Còn Điều Gì Obama Chưa Nói Hết? (Anthony Darlic)

Có Tiền Mua Tiên Cũng Được (Anthony Darlic)

DỞ HƠI !!!(Huỳnh Bất Hoặc)

Giấc Mộng Con Cuối Năm (Hùynh Bất Hoặc)

Hành Trình Hóa Giải - Kết: Phi Châu, Địa Đàng Hiu Hắt (Hoàng Nguyên Nhuận)

Hạnh Phúc Trong Tự Do (Hoàng Nguyên Nhuận)

Hải Thượng Y Viện Và Quả Lựu Đạn Cuối Cùng (Hoàng Đông Tà)

Hết Nước Nói... (Huỳnh Bất Hoặc)

JACKO Ơi, Sao Có Tử Đạo Mà Không Có Tử Hình ? (Hoàng Nguyên Nhuận)

Liên Thành và quyển "Biến Động Miền Trung" (Hoàng Đông Tà)

Loạn Tới Nơi ! (Huỳnh Bất Hoặc)

Lăng Ba Vi Bộ Với Kissinger(Hùynh Bất Hoặc)

LẾU LÁO? (Huỳnh Bất Hoặc)

Merry Smas, Vũ Thành An (Hoàng Đông Tà)

Máu Đỏ Vàng Đen (Hùynh Bất Hoặc)

Mắt Nhắm Mắt Mở (Hùynh Bất Hoặc)

Mặt Trời Vẫn Mọc (Huỳnh Bất Hoặc)

Nguyễn Đi Rồi Nguyễn Lại Về (Hoàng Nguyên Nhuận)

Người Chết Hai Lần (Hoàng Nguyên Nhuận)

Nhân Chuyến Công Du Mỹ... (Hoàng Nguyên Nhuận)

Nhân ngày 1-11 trở lại một vấn nạn (Hoàng Đông Tà)

Những Người Mù Húp Cháo (Hoàng Nguyên Nhuận)

Nén Hương Bái Biệt (Hoàng Nguyên Nhuận)

Nén hương cho một pho tượng (Giới Tử)

Nỗi Buồn Đối Lập (Huỳnh Bất Hoặc)

OBAMA Đã Xuống Tay (Anthony Darlic)

OBAMA, Cho Đến Khi Núi Lở Non Mòn (Anthony Darlic)

Obama, Cuộc Cách Mạng Ôn Hòa (Anthony Darlic)

Obama, Cuộc Đại Thắng Trớ Trêu (Huỳnh Bất Hoặc)

PAKISTAN! (Anthony Darlic)

Qua Loa Về Sùng Chính Viện (Hoàng Nguyên Nhuận)

QUO VADIS? (Huỳnh Bất Hoặc)

SO WHAT... ? (Huỳnh Bất Hoặc)

Thư ngỏ kính gửi Ô. Nguyễn Tấn Dũng

Thạch Sanh IMF và World Bank (Hoàng Nguyên Nhuận)

THẤM ĐÒN (Huỳnh Bất Hoặc)

Trí Quang là "Quốc Gia"!, "Cộng Sản" ! - Ô Hay, Rồi Sao Nữa ? (Hoàng Nguyên Nhuận)

Trăng Mật Đen (Huỳnh Bất Hoặc)

Trắng Trợn (Huỳnh Bất Hoặc)

TU TẬP và TẬP TU (Huỳnh Bất Hoặc)

Tới Luôn Bác Tài! (Huỳnh Bất Hoặc)

Vu Vạ Cá Nhân (Bất Hoặc)

Vài Nguồn Tin Từ Tòa Bạch Ốc (Anthony Darlic)

Về Một Chuyện Xưa Rất Mới (Huỳnh Bất Hoặc)

Về Một Đạo Diễn Tồi (Hoàng Đông Tà)

Welcome Giác Mộng Lớn 2009 (Hoàng Bất Hoặc)

ĂN GIÀY (Anthony Darlic)

Ừa Nhỉ, Nếu Ai Cũng Ốm Cả...? (Anthony Darlic)

 

Trang Thời Sự