CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN:

LOẠN TỚI NƠI !

Huỳnh Bất Hoặc

ngày 17 tháng 4, 2009

Ngày 08-04-2009, trên tờ The Washington Post ký giả Philip Rucker sau khi loan tin vụ bắn giết khơi khơi khiến cho 13 người chết oan mạng và hung thủ tự tử đã báo động là ‘trong xứ này đã có ít ra tám vụ tàn sát tập thể làm cho 57 người chết’. Rồi Rucker bàn Mao tôn cương bằng cách đặt câu hỏi có liên hệ nhân quả nào giữa tình trạng suy thoái và những việc giết người đó không?

Để gián tiếp trả lời cho câu hỏi đó, tờ báo này đã loan tin là ‘...Ở Binghamton, New York, một di dân Việt Nam tức giận vì bị mất việc đã bất thần xông vào một trụ sở di dân giết chết 13 người rồi tự tử [ Nguyên văn:...a Vietnamese immigrant upset about losing his job burst into an immigration center and killed 13 people before killing himself ]. Nạn nhân bị chết oan là những di dân đang dự buổi huấn luyện để chuẩn bị cho họ dự những cuộc phỏng vấn nhập tịch Mỹ.

Điều đáng ghi nhận là hình như tờ báo rất có thế lực ở Mỹ này đã làm cho người đọc nghĩ rằng tên hung thủ điên cuồng khát máu này là một di dân Việt [ nguyên văn: a Vietnamese immigrant ] phẫn hận vì mất việc nên trút hết uất hận lên đầu những người đồng cảnh ngộ trong khi hai ngày trước đó một ký giả của chính tờ báo này tên Meredith Vieira đã nói chuyện với người em, hay chị, hung thủ tên Jiverly Wong... Chưa kể là hai ngày trước đó, tức là ngày xảy ra tai nạn thảm thương này, hãng thông tấn AFP đã loan tin với hình ảnh hung thủ chần dzần rõ ràng là một...Chú Ba.

hung thủ giết 13 người - là một chú ba !

Người Việt có thể vứt tên cúng cơm cha mẹ đặt cho vào sọt rác để khoát lấy những tên lạ hoắc như peter, paulus, johnny, dick...edward... hay như anthony darlic tôi, nhưng hiếm khi thấy có ai lấy tên wong, hoặc liuyongqing, Lưu Vĩnh Thanh, đệ nhất phu nhân Trung Hoa hay mayinjeo, Mã Vĩnh Cửu, tân tổng thống Đài loan...

Tên cuồng sát có người chị hay em tên WONG như vậy chắc không phải là một vietnamese migrant đứt đuôi con nòng nọc rồi. Ấy vậy mà tờ The Washingtong Post vẫn cứ nhất một nhị hai hung thủ là...mít đặc.

Người Mỹ trắng thường có thành kiến đám tóc đen đến giành việc của họ, trong khi những người Mỹ đen hay Mễ hay Nam Mỹ thì thấy xe Mercedes hay Toyota Camry hay BMW của dân gốc mít đâu là thẹ thẹ dùng chìa khóa, sỏi đá, mảnh sành mảnh chai ...làm một đường lả lướt cho đỡ ngứa con mắt.

Lời ghi chú của tờ báo: Bà chị, hay em, của Jiverly Wong, kẻ đã giết 13 người rồi tự tử ở Binghamton, New York.

Thế là tập thể người Việt tỵ nạn ở Mỹ vừa bị sức ép suy thoái vừa bị sức ép thành kiến đến cướp công ăn việc làm của thiên hạ. Thế có buồn không?! vì sao nên nỗi?!

Nói có sách mách có chứng, Bất Hoặc tui kèm hình của cái ông bất chợt nổi máu gà say mà tờ The Washington Post gọi là một Vietnamese immigrant để bạn đọc tự phán đoán lấy, tui khỏi ân hận là mắt kèm nhèm.

Chỉ buồn cái là quý vị lãnh tụ cộng kẽm cộng chì cộng rau muống chỉ ham dành nhau xu phụ những đề đốc ma, thủ tướng ba lơn ba trợn như đại lãnh tụ còn chuyện ai vu khống chụp mũ tập thể mình và con cháu ba đời của mình thì ...dê kêu không thèm bận tâm tới!

► Nhân chuyện đau lòng trong một phòng hội của dân tứ cố vô thân ở New York như đã kể, một ông Việt Nam bên nhà tên Chế Trung Hiếu đã ngứa cổ gáy trên Web ngày 04-04-2009 như sau: Ngày 4/4/2009 một tên người Việt đã nổ súng bắn chết hơn 10 người ở New York.

Đúng là bù trớt! Thứ nhất cái anh khùng khùng điên điên hận đời đen bạc này không phải là người Việt. Thứ hai, chữ tên cũng như chữ thằng nghe quá nặng, như tên Ngụy vậy! Một người khi sống còn có thể là quốc gia, ngụy, vẹm, việt cộng..... nhưng khi chết rồi thì chỉ là một xác chết, một người chết!

Bất Hoặc tôi đã chia sẻ cái buồn lòng đó với một anh bạn trẻ ở quê nhà vốn rất xuất sắc khi cà khịa chọc quê mấy anh thà mất nước không thà mất chúa... bằng điện thư ngày 09-04-2009 như sau:

X. ơi, Tui đã gắng liên lạc với chetrunghieu nhưng email cứ bị trả lại. Và cả email của X. nữa! Hu! Hu!... Hy vọng email này X. nhận được thì anh em xin nghĩ lại lối viết như...chẳng có chi là đem 'đại nghĩa thắng hung tàn' cả, phải không? Đừng quên là NGỤY cũng còn con cháu bà con đang ngày ngày cùng sống với qúy vị! Nhớ nhau thường tinh tấn và an lạc,

Và rồi tôi đã được hồi âm ngày 11-04-2009 của anh bạn trẻ dễ thương đó như sau:

Hé lô Bác, Mấy hôm nay Google, chẳng hiểu làm sao mà nó khóa cái địa chỉ của X. xài mấy năm nay, thế là phải create cái địa chỉ mới này Bác ạ.

Ông/bà Chế Trung Hiếu nào đó có mấy cái email lận, @gmail.com, @vnn.vn, @yahoo.com.vn. X. cũng biết ông/bà này trên NET thôi, ông này nói năng có vẻ "bộ đội", không giống X. này, chắc Bác hiểu ý X.

Nói chung trên NET thì mỗi người mỗi vẻ, X. cũng chẳng giống ai, X. khoái kiểu tài tử của Hoàng Đông Tà vậy thôi.

X. chỉ thích khèo mấy...điên cato, khèo mấy tay chống cộng không zằm cách, chống tào lao. X. nói vui với mấy ông già rằng có người sợ ma rồi ghét luôn cây đa đầu làng, mà ma là cái chi chi họ cũng chẳng biết, chẳng thấy, chẳng sờ mó gì được; mấy tay chống cộng cực đoan cũng vậy, điên cuồng chống cả bà con, dân tộc VN, chống cả đất nước VN, mà bản thân mấy tay CC cũng chẳng biết cộng là cái chi chi cả, mấy ông cầm quyền này còn được mấy % cộng (thời chiến và hậu chiến)...

...Mấy cái zụ "ngụy" tào lao kia, Bác phân tách rõ và gởi directly cho CTH ạ, ông già của X. cũng là "ngụy" mà.

Mục tiêu của X. là vui vẻ, thoải mái, thấy trái mắt là nói (có cố gắng suy tư)...và không vi phạm pháp luật quốc gia mình đang sinh sống...

Kính chúc Bác sức khỏe, an lạc. X.

Bất Hoặc tôi mừng vì có người trong nhà chia sẻ ưu tư như anh bạn trẻ X. này.

Gần một phần tư thế kỷ rồi mà cứ khư khư ôm lấy tráp biểu hàng không chịu đốt như vua Trần Nhân Tôn sau khi thắng Nguyên thì bậy quá!

Trong thời gian chiến tranh báo đài Hànội ngày nào cũng ghi ơn nhắc tên những người có lòng lên tiếng phản đối Johnson, Nixon cũng như tên tuổi bạn bè năm châu đồng tình ủng hộ quyết tâm tự quyết và những nhục nhằn đi đôi với quyết tâm đó.

Hoà bình thống nhất rồi, những kẻ hôm nay đang gánh vác chiến thắng có một lời nào hay hành động nào cám ơn cho ra hồn không hay chỉ toàn cái giọng điệu mà anh bạn trẻ Bất Hoặc tôi cà khịa là...giọng bộ đội cả?! Rầu thật. Thế mà Bất Hoặc tôi cứ ao ước ngày nào đây thế giới sẽ biết đến VN và trịnh trọng mời VN và cái ghế tổng thư ký hội đồng bảo an liên hiệp quốc! Đúng là nghèo mà ham!?

► Tin ngày 06-04-09, ở Seatle, hai vợ chồng cự lộn, bà vợ chán bỏ đi, ông chồng theo năn nỉ không được, chán nãn quay về dùng súng giết bốn đứa con đang ngủ, đứa thứ năm đang tắm, xong xuôi quay súng tự kết thúc đời mình để khỏi giải thích lôi thôi với cảnh sát và tòa án?!

► Tin ngày 28-01-09, ở Los Angeles, một ông vừa mất việc, quẫn chí dùng súng giết vợ và năm con rồi quay súng tự xử.

Cũng ở vùng Los Angeles này, Xmas năm ngoái, một ông ăn mặc kiểu ông già Noel xông vào nhà bố mẹ vợ đang tiếp khách ca hát ăn nhậu quất bừa chết chín mạng, đốt nhà rồi rút lui và dùng súng trốn nợ đời. Trước đó, tháng 11, một ông cũng mất việc không muốn đối đầu với cảnh thất nghiệp và American Dream tan nát nên dùng súng rủ rê vợ, ba con, mẹ vợ cùng mình qua bên kia thế giới cho yên chuyện! Rồi ở New York vụ Chú Ba nổi cơn thịnh nộ làm cho bao nhiêu người ngây thơ oan mạng vô tội cùng cảnh ngộ như Chú...như đã nói...

► Tin ngày 05-04-09 ở Pittsburgh, một anh chàng 23 tuổi học hành dang dở, đăng lính vào Thủy Quân Lục Chiến cũng bị tống ra vì lý do kỷ luật , về nhà sống với mẹ, bà ngoại và nỗi hận đời đen bạc nung nấu. Và anh ta chu đáo chuẩn bị đâu đó kể cả áo giáp và một kho súng kể cả súng chống biển người trước khi ra tay trả thù đời

Sáng sớm ngày định mệnh, anh ta gọi điện thoại cho người bạn học Edward Perkovic nói như đùa: Eddie ơi, hôm nay thế nào tớ cũng chết, nhờ cậu nhắn lại gia đình cậu là tớ luôn luôn yêu thương họ, và tớ cũng yêu thương cậu nữa. Rồi tiếng súng vọng lên trong điện thoại...

Cảnh sát hùng hổ xung phong vào nhà và bị một màn hỏa lực hùng hậu dàn chào. Cuộc chơi anh bắn, tui bấm cò dằng co kéo dài trong 4 tiếng kẻ hận đời mới chịu cởi giáp buông súng ...vô sự phía cảnh sát thì ba chết, hai bị thương và một ông tù binh với ba trọng tội phải nuôi báo cô!

Nước Mỹ đang sôi lên vì cái dịch suy thoái như thể giới từng hoảng lên vì nạn cùi sút móng hay lở mồm long móng, hay ho gà mà mấy ông bà ham nói chữ thường gọi là cúm gia cầm! Cái giấc mơ Mỹ quốc, American Dream, được đo lường bằng nhà mấy ga ra, xe đời mấy, và mấy bankcard thủ trong bóp...đang tan như đường gặp mưa. Thiên hạ chới với và nổi điên nổi tàng nhưng thay vì hướng về đạo đức, thiện nguyện hay bạn bè hay cà-phê, la de củ kiệu lai rai hay cần sa ma túy thì người ta lại loay hoay tìm dê tế thần để xổ bầu tâm sự bằng súng đạn.

Súng đạn lềng khênh, mua dễ hơn mua thuốc lá, rượu bia...là những thứ muốn mua phải đủ tuổi, nghĩa là phải chìa giấy khai sinh thì tội gì không xài?! Cho nên ức ai là dùng súng, muốn trút bầu tâm sự thiên trường địa cửu với ai là dùng súng. Dễ ợt!

Đám làm giàu bằng súng đạn thường có khẩu hiệu người giết người chứ súng không giết người, không có lý do gì kiểm soát hay cấm súng vì có sùng đạn. Dùng súng là tự do ngôn luận là dân chủ, là thực thi quyền làm người. Thì cũng đúng thôi. Chó mèo cũng nổi giận nhưng chỉ biết sủa, gầm gừ, cào cấu cắn cạp! Có điều là cái đám làm giàu bằng súng đạn này lại quên không nói thêm là dùng dao kiếm mà giết người thì quá lắm chỉ dứt được một mạng là nhiều. Còn dùng súng, mà lại là súng tự động hay bán tự động, thì ôi thôi!...Cho nên nước Mỹ đã rúng động vì những vụ bắn giết lảng nhách như vừa kể...

Cứ cái đà này, thiên hạ càng la suy thoái! suy thoái! thì không biết bao nhiêu vụ loạn như vừa kể xảy ra. Người ta hoảng hốt trước bệnh dịch mất việc, trước những suy sụp tan tành của những đại công ty, đại ngân hàng, đại tổ hợp, trước tương lai đen tối của nền kinh tế quốc gia và thế giới. Lo âu, tuyệt vọng, không biết bấu víu vào đâu...

Nước Mỹ là đỉnh cao của nền kinh tế thị trường. Gần hai năm nay nước Mỹ đang chới với trên đỉnh cao đó và chỉ còn một hy vọng để hướng về là Barack Obama, hình thành như một ưu việt của nền dân chủ Mỹ.

Liệu Obama có làm gì được không? và như thế nào?

 

Huỳnh Bất Hoặc

 


Những Câu Chuyện Cuối Tuần

 

Trang Hoàng Nguyên Nhuận