TRÍ QUANG LÀ ‘QUỐC GIA’?! TRÍ QUANG LÀ ‘CỘNG SẢN’!?

Ô HAY!... RỒI SAO NỮA ?!

Hoàng Nguyên Nhuận

http://sachhiem.net/HOANGNN/Hoang17.php

01 tháng 11, 2008

Năm 1964, trong thời gian đến Tokyo dự hội nghị về truyền thông giáo-dục, những lúc trò chuyện với các đồng nghiệp quốc tế, nhất là Nhật, thấy họ có vẻ ít biết về Việt nam nên tôi thường đùa hỏi họ nghĩ tôi là ai? Đa số, nếu không cho tôi là Đại-Hàn thì cũng Phi-Luật-Tân! Hoàng tôi ức lắm định gọi điện thoại cự nự ông Đại sứ Vĩnh Thọ nhưng nghĩ lại hơi đâu!

Nên gặp cảnh thiên hạ chẳng biết quê hương mình là cái thá gì tôi đành bấm bụng cà khịa: Mẹ kiếp, tớ là người V…i…ệ…t…n…a…m!!! nghe chưa ?! Việt-tờ-Nam, nghe chưa con?!

Tôi phải nhấn mạnh vần tờ, vì có tiếp xúc với người ngoài rồi mới thấy là người Nhật cũng như đa phần người ngoại quốc không thể phát âm đúng hai chữ ViệtNam!

Người Mỹ, Anh, Pháp không những không thể phát âm đúng cả hai tiếng ‘Việt nam’ mà cái họ của đa số người Việt không có trong sử Trunghoa là họ Nguyễn, họ cũng đọc sai nữa!

Thế nhưng người mít khi mang thây đi học Anhvăn, Pháp văn mà lớ ngớ phát âm sai tiếng William, McLeod, Camille, Jacques, Charles…thì các ông giáo bà giáo chính thống sửa cho gãy lưỡi luôn!

Thế nên, khi thấy tôi cáu sườn thì mấy người đối thoại  vuốt: À…À…Việt-tờ-Nam! Và có lẽ cảm thấy chưa đủ ép-phê nên họ thêm… À…à…Việt-tờ-Nam… Điện Biên Phủ!!!

Ngoài ra, trong những lúc trò chuyện, khi họ biết tôi là dân Mít, mà lại là mít ‘năm mô như năm nấy’ từng ham chơi cút bắt với bạn dân nữa thì họ hoan hỷ cho thêm ….đường: Ờ…Ờ…Việt-tờ-Nam Hồ chí minh! Việt-tờ-Nam…Thích Quảng Đức!!! Việt-tờ-Nam Thích trí Quang!

Nghe mấy tiếng Điện biên phủ, Thích Quảng Đức, Thích Trí Quang hình như cái ngã của tôi đã căng lên như diều gặp gió! Mô Phật! Lần đầu tiên Hoàng tôi cảm thấy tựhào về quê hương mình, về tôn giáo mình!

Ít ra thì cũng thấy đáng bỏ công khi xếp bút nghiên xuống đường theo các Thầy…giải hoặc, giải thực, giải nghiệp!

Trong số các Thầy mà tôi có duyên may theo hầu, thân cận thì có các Thầy như Thiện Minh, Thiện Siêu, gần gũi thì có Thầy Trí Quang, Đôn Hậu, Mật Thể, Mật Hiển. Chưa kể Sư bà Diệu Không, Sư cô Cát Tường, Thể Thanh, Trí Hải…Thầy Đức Tâm hay Tarzan Chánh Trực…Ôn Trí Thủ thì anh chị em chúng tôi chỉ xin kính nhi viễn chi vì nghĩ ôn …démodé hay outdated quá?!

Tôi trưởng thành theo năm tháng dưới bóng mát của những cội tùng của Phật giáo Huế, nương tựa những bậc Thầy đã làm nên cái mà tôi gọi là Hội Long Hoa 1963 đó và tôi vẫn nghĩ tu mấy chục kiếp mới được như vậy! Kiếp sau nếu phải làm người mà lớngớ lạc vào Hội Long Hoa đó thì may quá!

Thật vậy, hình như Hoàng tôi đã thực sự đổi đời không phải sau ngày 30/04/1975 nhưng là vào ngày Phật Đản 1963 trên sân Chùa Từ Đàm khi Thầy Trí Quang dõng dạc đọc lên những biểu ngữ trước lễ đài và giải thích ý nghĩa cũng như lý do tại sao có biểu ngữ ấy với mấy tiếng ‘Cờ Phật giáo quốc tế không thể bị triệt hạ’! và tiếp theo: ‘Chúng tôi đã đến lúc bị bắt buộc phải tranh đấu cho chủ trương tôn giáo bình đẳng. Chúng tôi không từ chối một hy sinh nào!’

Những âm thanh ấy suốt đời bám vào não trạng Hoàng tôi cho đến ngày nhắm mắt lìa đời!?

Tiếng súng đồng khởi vang lên năm 1960. Nhưng phải 15 năm sau, với thế dựa của Nga, Trung hoa và những người công chính yêu hòa bình khắp thế giới, nhất là ngay chính trên đất Mỹ, mà BắcViệt  mới chấm dứt được chiến tranh và thống nhất được đất nước. Trong khi các Thầy như Trí Quang, Thiện minh và ‘nhóm’Ấn Quang đi theo ánh sáng và di huấn của Thầy Quảng Đức, chỉ không đầy nửa năm đã đẩy Washington đến chỗ phải nhắm mắt gạt bỏ những kẻ đang có thế bảo chứng vững chắc của Vatican, những kẻ mà chính họ đã nuôi như con cầu tự suốt chín năm ròng. Không chỉ gạt bỏ mà dứt gọn không nương tay nữa!

Thành quả đó không phải ai cũng làm được và Phật giáo Việt Nam thời nào cũng làm được.

Thầy Trí Quang và Ấn Quang có làm chuyện ấy với sự hợp tác của Bắc Việt không?

Câu trả lời dễ dàng tiên đoán là: ‘Có!’ Trước tiên là của Vatican và đám cừu non qủy ám hợp ca với những cai thầu ý thức hệ muốn đánh đến đồng MK, đến người Việt và hạt gạo Miền Nam… cuối cùng!

Nhưng buồn cười hơn là câu trảlời của đám con cháu Marx! Vì lý do chính thống và nhu cầu chính trị, đám này hoặc vì muốn ‘tránh gian nguy tranh công đầu’ như lời nhạc Diệt Phát-xít hoặc vì giáo điều nên chưa chịu chấp nhận một biến trạng thế trị nào ngoài duy vật lịch sử  và ‘đường hướng nhân dân’ cả!

Thử nghe lại những lời của Hà văn Lâu, Trần Bạch Đằng và mấy ông bà sĩ phu, cán bộ đảng viên chỉ biết mỗi một chữ ‘xịa’, nhìn đâu cũng thấy xịa, thì biết khi họ viết báo cáo thành tích sau 1975! Đọc kỷ những sử liệu như Chiến Trường  Bình Trị Thiên [không ghi tác giả -  nxb Thuận Hoá Huế 1985, 287 tr.], Những Chặng Đường của B2-Thành Đồng - tập V- Kết Thúc Chiến Tranh 30 Năm –Thượng Tướng Trần văn Trà - nxb Văn Nghệ TPHCM -1982, 333tr. - Đại Thắng Mùa Xuân - Đại Tướng Văn Tiến Dũng - nxb QĐND-Hànội 1976, 322tr…thì thấy rõ.

Ngầy ngật vì men say chiến thắng, Quảng Đức và các Tăng Ni thánh tử đạo người ta còn không nhắc đến huống nữa thầy Trí Quang, Thiện Minh!

Nhưng cái đám ‘quốc gia’ qủy ám chuyên ăn cơm viện trợ Mỹ một cách vô tích sự lại không lơ đểnh chính trị kiểu đó!

Với đám này mọi chuyện đều theo thánh ý Đức Thánh Cha và cha trên trời, nhưng với họ Việt Minh chiếm nửa nước và mất Miền Nam lại không phải là do thánh ý cha trên trời hay bên Vatican mà là do đám ‘Việtgian CS’, đám tranh đấu thân cộng, đám ăn cơm quốc gia [dù là ăn chay!] thờ ma cộng sản mà Thầy Trí Quang và các thầy cô Ấn Quang và tất cả dây mơ rễ má đều là những vật tế thần nhận hết tội lỗi mất Miền Nam. Họ vẫn cay cú, có dịp là họ đánh hôi, đánh theo tinh thần bảo vệ quốc gia, dành lại nước cha trị đến giờ thứ 25! Họ là ai? Câu trả lời sau đây là điều đáng suy nghĩ…

Câu trả lời đây là một điện thư của một người nổi sân si vì thương hại mấy thầy cô bị bắt đội nón cối mang dép râu lỉnh kỉnh quá mà lên tiếng…Điện thư đó viết như thế này…

Cảnh Giác Những Chuyện Ruồi Bu…

Chụp "Mũ Cối" Lên Đầu Chư Tăng Phật Giáo…

Chỉ cần một người có trình độ nhận xét, phán đoán, biết dựa trên các luận điểm & luận cứ…cũng thấy bọn này dơ bẩn, hèn hạ đến chừng nào. Nếu có đủ tư cách (còn cảm thấy mình còn là một con người), thì hãy đưa những thông tin chụp mũ này lên một phương tiện công luận (ví dụ một tờ báo uy tín, độc lập của Úc, Hoa Kỳ, v.v… chứ không phải mấy tờ lá cải của lũ ngu dốt "tự làm Chủ Bút")*, hãy để tên thật của mình, và nhận lãnh trách nhiệm với những gì mình viết và nói… Thì nên nói & viết.

Đồng bào nên cảnh giác những kẻ bồi bút, văn nô chuyên đánh phá Phật giáo dựa trên một vài luận điểm, thông tin vu vơ (tin vịt, bịa đặt) không có thật… Chuyện đánh phá chư Tăng Phật giáo trên internet chỉ đáng để gọi là "CHÓ SỦA TRĂNG"…

Ngưỡng nguyện Phật Pháp trường tồn!

[*]Đa số những tờ báo Việt ấn hành tại Hoa Kỳ, Úc, v.v. đều là những tờ lá cải chưởi bới bậy bạ, lỗi chính tả dày như rạ, văn phong côn đồ, biên tập chỉ là một lũ ngu dốt thiếu chuyên môn. Đau thương thay cho lịch sử báo chí Việt tại Hải Ngoại….

Chợ Xổm Người Việt

Đã hai thứ tóc trên đầu mà bọn ngu dốt và vô tích sự này không chịu yên thân, hết chụp mũ người này cộng sản, người kia thân Cộng… Chúng đánh phá nhau như một cái chợ, chẳng có chút gì gọi là văn hóa… Chư tăng PG tu hành chúng còn không để các ngài/các thầy yên thân…

Thử hỏi: Bọn người này đã làm gì cho quốc gia, quê hương & dân tộc ngoài việc chửi bới, xuyên tạc, chụp mũ người khác… Đúng là bọn già tự xưng là ‘người Việt quốc gia’ nhưng bị bệnh tâm thần, loạn tưởng.

Nên nhớ rằng: bản thân lũ già lưu vong vô tích sự đang là những tên ăn mày nước Mỹ, suốt ngày chỉ giỏi trò ngồi lê đôi mách…Một lũ rác rưởi của dân tộc Việt.

Một đoạn viết chỉ vài dòng cũng có thể tìm ra hàng trăm lỗi chính tả…thì liệu chúng có đủ kiến thức, học vấn để phục vụ hữu ích quốc gia????

Chúng tự cho mình là đang làm ‘cách mạng văn hóa’ ư ?? cách mạng văn hóa kiểu Mao Trạch Đông thì có.

Kết luận= Đám gà què…Chuyên moi móc.

Tin Paris: GIẢI THƯỞNG ĐẶC BIỆT 2008

Sau thời gian dài nghiên cứu & tổng hợp thông tin kỹ thuật online, Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, Hội Đồng Giám Mục Thiên Chúa Giáo Việt Nam, Chính Phủ Lưu Vong Việt Nam Lâm Thời, Hội Văn Chương Ba Xu, Tạp chí Ca-Tô-Lít News, v.v… quyết định trao giải đặc biệt và phong tặng danh hiệu QUỶ PHÁ CHÙA SỐ MỘT cho đồng chí Matthew Trần (email: hi5forhrinvn@..... – Thành tích: chuyên bôi nhọ chư Tăng, đánh phá Phật giáo trên các diễn đàn internet). Lễ trao giải sẽ được diễn ra tại Đài truyền hình Việt Vong Bản – California vào lúc 2 giờ chiều ngày 25/12/2008, dưới sự điều hợp kiêm Trưởng ban tổ chức - Đại văn hào đao phủ văn chương Đặng Văn Nhâm.

Kính mời quý đồng bào cùng về tham dự và khích lệ cho người có danh hiệu QUỶ PHÁ CHÙA SỐ MỘT này.

Ghi chú: Khi đi nhớ mang theo phân người pha nước tiểu và trứng thối…

Câu nói của một thành viên Ban tổ chức: " hi5forhrinvn@..... <= thằng này nghe được câu nói, tin tức, bài viết nào bịa đặt, bôi nhọ, xuyên tạc, chà đạp chư Tăng và Phật giáo… NÓ MỪNG NHƯ CHÓ GẶP CỨC"( tieudietcs@gmail.com )

[Nguồn: Tran Cong Ly congly2008@...

 To: tamhoa1949@...

 Date: Sat, Oct 25, 2008 at 9:14 AM

Subject: canh giac am mua pha hoai Phat giao

 mailed-by gmail.com]

Khỏi nói thì tất cả đều giả cả dù cho tên người nhận chẳng xa lạ gì với tôi. Tôi nghĩ rằng đây là một điệnthư trấn an người nhận khi người nhận đang phải lãnh đòn hội đồng sau khi tố cáo Võ văn Ái và đồng lõa qua mặt Thầy HQ và QĐ!?

Sau 1975, đồng lõa với chủ lực của đám cừu non qủy ám chuyên đánh Phật Giáo để chạy tội đó là những đấng khoa bảng tự nhận là ‘quốc gia’ núp sau bức tường sử liệu để che đậy lòng cầu an sợ dấn thân nhập cuộc và lười suy nghĩ của mình bằng khẩu hiệu: Không có thái độ hay ý kiến vì chưa có bằng chứng lịch sử rõ ràng!

Để thấy rõ bức tường sử liệu này thì không gì bằng đọc những cuốn sử như VN Pháp Thuộc Sử -1961 của Phan Khoang [không ghi nơi và năm tái bản], VN Thời Pháp Đô Hộ của Nguyễn Thế Anh [Lửa Thiêng SG -1970] hay 82 Năm Việt Sử của LM Nguyễn Phương [Đại Học Sư Phạm Huế xuất bản 1963] hay Khi Đồng Minh Tháo Chạy của Nguyễn Tiến Hưng [cơ sở xuất bản Hứa Chấn Minh, CA.2005.]

Tác phẩm của Phan Khoang còn phản ảnh chút xót xa phẫn hận khi nói đến tình cảnh lệ thuộc Pháp, Nguyễn Thế Anh thì kể chuyện Pháp đô hộ Việt Nam như kiểu thiên hạ kể chuyện ngàn lẻ một đêm trong khi sách của Nguyễn Phương là một tự thú ngây thơ về tội ác làm mất nước của dòng họ Nguyễn Ánh và tội ác đồng lõa của Vatican và đám cừu non qủy ám tiếp tay cho Pháp cướp nước còn Nguyễn Tiến Hưng thì biện minh cho việc VNCH không ‘thua’ với giọng điệu bà Phán Phom bênh vực cho Xuân Tóc Đỏ!

Có nhìn kỷ cuốn Khi Đồng Minh Tháo Chạy của Nguyễn Tiến Hưng thì thấy rõ. Đầu sách tác giả trích câu của Kissinger nặng lời với đám lãnh đạo VNCH, trong đó có tác giả, bằng câu nguyên văn ‘sao chúng không chết phứt cho rồi?’! Lật bìa sau lại thấy tácgiả khúm núm cười ruồi bên cạnh Kissinger như con pet dog, chó kiểng, được chủ thương tình cho ngồi lên đùi!

Thật khó mà hiểu chuyện trái cựa đó nếu người đọc không để ý câu ghi chú dưới tấm hình: Tiến sĩ Henry Kissinger và Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng. À thì ra thế! Tiến sĩ ngồi với tiến sĩ! Dù là ngồi khép nép bên kẻ từng nặng lời rủa sả cả nhà cả họ nhà mình! Nhằm nhò gì! Miễn là được ngồi và được chụp hình với ông tiến sĩ để khoe bà con là được rồi!

Sách của ngài tiến sĩ này chứa hàng đống sử liệu cho thấy VNCH sụp đổ mà không hề ‘thua’ nhưng lại không thấy có sử liệu nào cho thấy là VNCH ‘thua’ bộ tam sên Nixon-Kissinger-Bunker cả!

Từ sau 1975 đến nay, Nguyễn Tiến Hưng&Co. kiểu Nguyễn văn Lục, Nguyễn văn Chức, Lữ Giang Nguyễn Cần… chỉ ăn rồi hờm sẵn một chuyện xem có người nào, sách nào, bài báo nào, sử liệu nào thương vay khóc mướn cho mình không, tố cáo những kẻ phản chiến đối lập giùm mình không!? Quyển Việt Nam Tự Do - Từ Ngô Đình Diệm Đến Lưu Vong của Phạm Kim Vinh là một ví dụ. Ai chịu tội nghiệp mình thì khúm núm gọi bằng ông, ai nặng lời chê bai mình ăn hại đái nát thì kêu bằng thằng tuốt tuồn tuột! Chẳng khác gì ngày xưa hồi chánh viên Kim Nhật khi viết về Tòa đại sứ Mỹ bị tập kích trong vụ Mậu Thân đã gọi người lính Mỹ là ÔNG [ông Mỹ] và người du kích cảm tử là THẰNG [thằng VC] vậy!

Hàng năm, Nguyễn Tiến Hưng & Co. chỉ lăm le xem có sách nào, bài báo nào hay tài liệu đến kỳ giải mật nào chứng tỏ nhóm Phật giáo tranh đấu là ‘thân Cộng’, ‘thành phần thứ ba’ hay tệ lắm thì cũng ăn cơn quốc gia thờ ma CS, làm lợi cho BV…thì lôi ra tố khổ vừa hả tức, hả tiếc, vừa gánh hết tội dùm họ!

Cứ đến định kỳ giải mật thì thư khố Mỹ lại bạch hóa một số hồ sơ chứng tỏ người này là CS, người kia không có bằng chứng CS. Năm nay, những hồ sơ ấy hình như đã đi đến kết luận Thầy TQ và ‘khối’ẤQ không phải là CS, và Ấn Quang không do CS giật giây!

Ô hay! Cứ bám vào sử liệu và những hồ sơ giải mật này thì không khéo có ngày người ta phải nói ông Văntiếndũng, ông Phạm Hùng và cả ông Lê Duẫn không phải là CS, không có hồ sơ chứng tỏ là CS lắm?!

Ngày 27/08/2008 Hoàng tôi nhận được hồ sơ dưới đây do một thân hữu chuyển cho với nguồn ghi rõ ràng như sau:   

From:…..@gmail.com>

to            VN-Politics@yahoogroups.com

date        Wed, Aug 27, 2008 at 9:20 PM

subject   ThaoLuan@yahoogroups.com,

mailed-by              gmail.com hide details 9:20 PM (38 minutes ago)

Only Religions Count in Vietnam: Thich Tri Quang and the Vietnam War

Nguyên tác tiếng Anh: http://www.hoadam.net/ThichTriQuang_MSA.pdf

Nghiên cứu của JAMES McALLISTER, giáo sư Williams College, dựa trên hồ sơ lưu trữ của Bộ ngoại giao Mĩ. Trần Ngọc Cư dịch từ tiếng Anh.

"Chỉ có tôn giáo là đáng kể ở Việt Nam":

Thích Trí Quang và Chiến tranh Việt Nam

JAMES McALLISTER Trần Ngọc Cư dịch

Modern Asian Studies 42, 4 (2008) pp. 751–782. C_ 2007 Cambridge University Press doi:10.1017/S0026749X07002855 First published online 30 July 2007

‘Only Religions Count in Vietnam’: Thich Tri Quang and the Vietnam War

JAMES McALLISTER

Department of Political Science, Williams College, Williamstown, MA 01267 Email: jmcallis@williams.edu

 

Trước đó mấy ngày Hoàng tôi được một người học trò cũ chuyển cho tàiliệu tươngtự với những thôngtin cụthể hơn:

From:…..diencaohuu@ ….

To Vietsu <vietsu1949@ …. thầy giới tử…..@gmail.com>, thichnhattu@...Minh Pham@...dung45@...dangtien@...

date Thu, Aug 21, 2008 at 1:09 AM

Subject Fw: Nghien cuu Su hoc: Bai viet ve TTQ dua tren tu lieu giai mat cua Bo Ngoai giao

Mailed-by yahoo.com

Quí bạn thân mến,

Mình vừa dịch một bài nghiên cứu về Thích Trí Quang, đăng trên Diendan Forum. Đây là một bài nghiên cứu lịch sử mà mình hi vọng đối với quí bạn không có ý nghĩa chính trị nào hết:

http://www.diendan.org/phe-binh-nghien-cuu/mot-nghien-cuu-ve-lap-truong-cua-ht-thich-tri-quang/

Nếu quí bạn thấy đọc trên mạng bị mõi mắt, xin mở attachment để đọc cho tiện.

Mình đang nghĩ đến nhà Huế học… nhưng không có email address của anh ấy. Nhờ quí bạn forward giùm.

Vì Huế từng là cái nôi của Phong trào Tranh đấu Phật giáo, biết đâu bài này cũng là một bài rất đáng đọc.

Kính chúc thân tâm an lạc.

Trần Ngọc Cư

Hoàng tôi đã hồi âm cám ơn người gửi với những lời lẽ sau:

Đ….ơi,

Mấy chuyện tào lao ba trợn làm bộ làm tịch mà Đ. nói đã xảy ra rồi đó.

Sử kiện là cái áo giáp, cái mũ ni giúp kẻ sỉ, kể cả VN và Mẽo, che đậy những tồi hèn của mình.  

Đem bom dội hàng tấn lên đầu bà con đồng bào mình, mình tránh không nói đúng hay sai, không phản đối mà cũng không ủng hộ! Phải chờ sử kiện đã! Trí thức mà!

Ông Tây giết cha mình, hiếp mẹ và em gái mình, bắt em trai mình làm tôi đòi... Ông Tây đó có sai không? Phải chờ TÀI LIỆU GIẢI MẬT đã! Không thể vội vàng! Phản đối là THÂN CỌNG, LÀM LỢI CHO CS! là ĂN CƠM QUỐCGIA THỜ MA CS... 

Tríthức là rứa đó, chịu không chịu thì thôi! Vui hí?!

Nhớ nhau thường an lạc

hoàngđôngtà

Hồi âm đó tôi đã Cc cho những người cùng nhận điệnthư. Sau đó anh ĐT đã trao đổi với QN về tài liệu trên và QN đã hồi âm những băn khoăn của anh ấy như sau:

From TD…

To…gmail.com>,…ozemail.com.au> date    Thu, Aug 21, 2008 at 1:43 AM

subject Re: Nghiêncứu Sử học: Bài viết về TTQ dựa trên tư liệu giải mật của Bộ Ngoại giao Mĩ

hide details 1:43 AM (8 hours ago)

               

DT hỏi G., M.: cái này là cái gì?

Thân,

DT

QN đã hồi âm anh ĐT. như sau:

Anh T. oi,

Bài TNC đăng trên Diễn Đàn mà sao đại ca không biết. McAllister là học trò của Paul Mus, có viết Vietnamese and their Revolution. Y chỉ phỏng theo Vietnam Entre Deux Guerres (tha lỗi cho tiếng Tây của tôi) của Paul Mus. Tôi thấy ‘lui’ tầm thường nên không có theo dõi nữa. Không biết có thêm tác phẩm nào nữa không.

Theo trí nhớ của anh G., TNC…có ý tốt thông tin cho anh em biết, nhất là sau khi ông Liên Thành 'khám phá' ra Thầy Trí Quang là Cộng Sản. Cám ơn anh TNC và Đ.H (bây giờ mới biết là người thủ thành đài phát thanh Tiếng Nói Cứu Nguy PG năm 1966) chuyển thong tin cho anh em.

Tuy nhiên có mấy nguồn thong tin còn sờ sờ ở Mỹ như Nguyễn Khánh, Nguyễn Cao Kỳ hay thầy TQ ở Saigon không thấy các sử gia VN đến phỏngvấn. Cho đến khi họ chết hết rồi thì lại dựa vào các tài liệu giảimật!

Anh T. có rumour nào cho biết là ông DươngVănMinh có viết gì không (con trai ông Minh ở Pháp?) Ông Đính và Nguyễn Chánh Thi thì nóng tính quá. Nghe mấy ông Mỹ con như Bùi Diễm hay Trần Thiện Khiêm hoài nhức đầu quá!

Anh G. quạu là vậy! Già mà còn hay quạu! Ha! Ha!... M…

Tài liệu tôi nhận được là của James McAllister, Only Religions Count in Vietnam: Thich Tri Quang and the Vietnam War do Trần Ngọc Cư chuyển Việt, Chỉ có tôn giáo là đáng kể ở Việt Nam:Thích Trí Quang và Chiến tranh Việt Nam nguyên văn như sau: (bấm hàng nối để đọc)

THÍCH TRÍ QUANG VÀ CHIẾN TRANH VIỆT NAM

Bài tổng lược của JAMES McALLISTER mà Trần đình Ngọc Cư đã chuyển Việt, dù chỉ tóm lược cũng đã dài đến 20.323 chữ, 222 câu, 1.728 hàng … và 94 chú thích về nguồngốc sửliệu như sách, bài báo, thùng tài liệu…chôn trong bóng tối suốt - 44 năm sau ngày phong trào tranh đấu Phật giáo phát khởi ở Huế, - 44 năm sau ngày Đệ nhất CH sụp đổ - 32 năm sau ngày ‘khối’ Ấn Quang cùng với GHPGVNTN bị xóa tên và các Thầy Cô phải lục tục ngồi chung sinh hoạt với các cô các bà để bàn chuyện kế hoạch hóa gia đình …như thời trước Dụ số 10 cho phép quý vị ấy được ngồi với các hội đá banh, đua ngựa, đua ghe…

Các tôn giáo bạn thì khỏi mất thời giờ với mặt trận ngừa thai ấy, nên họ có thừa thời giờ bảo vệ thực lực, tính chuyện chui sâu trèo cao chuẩn bị ‘đại thắng lợi’ [nói lái mật khẩu này là đợi thắng lại] …

Giáo hội bạn khéo léo phân thân đẩy một nhóm lèo tèo ra ‘hồ hởi phấn khởi chào đón cách mạng’ trong khi đại bộ phận vẫn an toàn để chuẩn bị mang bàn thờ xuống hồ lấy cớ đòi đất cho tòa đại sứ Vatican châm ngòi cho một vụ Gdansk ngay giữa thủ đô Hànội.

Người ta đang chờ đợi để đọc tự kiểm của qúy ông Đỗ đình Hưng và Ngô yên thi giải thích qúy ngài đó đã đoàn kết tôn giáo thế nào mà hết Nguyễn văn Lý quậy thăm dò đến vụ mang bàn thờ đi đòi lại tài sản cho thánh bộ ngoại giao Vatican? Nhóm Hồ ngọc Nhuận-Ngô công Dức-Võ long Triều-Nguyễn văn Binh đã được ‘bảo vệ’ như thế nào trong chiến dịch truy kích địch bằng cải tạo tư sản và học tập? Nhóm này đã làm kiểm điểm như thế nào về vụ Đức Tổng Nguyễn văn Bình chống ngưng chiến, chống ngưng oanh tạc Bắcviệt và ủng hộ giải pháp dùng nguyên tử ngoài Bắc?

Tổng thống Phát chính Hy của Nam Hàn và TT Salvador Allende của Chile không chết vì loạn quân mà đã bỏ mạng vì âm mưu chui sâu trèo cao! Quanh qúy ngài như TBT-NĐM, CTN-NMT, TT-NTD đương nhiệm thì sao?

Có lẽ đã đến lúc nghĩ đến chuyện đền ơn Võ văn Ái và HT Quảng Độ vì công tác liên tôn dương đông kích tây che đậy cho âm mưu chui sâu trèo cao chuẩn bị cho…nước cha trị đến của tôn giáo bạn? Qúy ngài cứ như Thục phán lăm le dồn hết lực lượng đối phó và trấn áp ban tam ca Võvăn Ai-Ỷ lan-Quảng Độ và đám nhóc tỳ chạy hiệu Thiện Hạnh, Thiện Minh, Không Tánh mà quên Mỵ Châu ngồi sau lưng!

Như vậy là... - 30 năm sau ngày Thầy Thiện Minh chuyển nghiệp trong lao tù … - 44 năm sau những người đồng hương qủy ám và những trí thức tôn thờ sử liệu nhắm mắt lặp lại vài tín lý phát xuất từ một số nhân viên tòa đại sứ Mỹ, Vatican và tập đoàn NĐD cho rằng Thầy Trí Quang là CS, PGVN bị CS giật giây…Và - 32 năm sau ngày Miền Nam sụp đổ, - 1 năm trước Vesak2008, khi mà khắp hang cùng ngõ hẹp của đất nước rợp bóng LÁ CỜ PG QUỐC TẾ mà các Thầy Cô trong đó có Thầy Quảng Đức, các thánh tử và Thầy Trí Quang quyết liều mạng bảo vệ non nửa thế kỷ trước đây… - bao nhiêu năm Thầy Trí Quang, các thầy cô, các Phật tử tranh đấu bị chụp mũ, vu khống, đày ải, trả thù bây giờ…

…Mới có bằng chứng sử liệu cho thấy các sử gia Mỹ, những cơ quan công quyền từng là đầu não của chiến tranh Việt nam như Tòa Đại sứ Mỹ ở Saigon, Bộ Ngoại giao, Quốc phòng và cơ quan trung ương tình báo…cũng như thư khố quốc gia, thư khố Quốc hội Mỹ…nhất trí đi đến kết luận là không có bằng chứng gì cho thấy Thầy Trí Quang là CS như kết luận của quý ông cựu trưởng ty cảnh sát cắc ké và đám trí thức ‘quốc gia’ qủy ám bao nhiêu năm nay từng hợp ca!?

Ô hay?! Thầy Trí Quang không phải là ‘cộng sản’ vậy có phải Thầy là người ‘quốc gia’ không? Nhưng ‘quốc gia’ là gì? Tại sao các Thầy phải là quốc gia theo ý nghĩa phải rữa tội, phải chịu phép bí tích trước khi chết mới được lên thiên đàng?

Lại nữa, Miền Nam có quốc gia đâu mà theo phe quốc gia?! Trước 1945 thì là một thuộc địa của Pháp, rồi thuộc địa đó trở thành tài sản riêng của quốc trưởng bù nhìn. Muốn có quốc gia mà thờ thì cũng không có mà!

Mặt khác, Miền Nam loạn lạc sống nhờ gạo Thái lan, Phi-luật-tân, thịt heo đông lạnh của Ý, la-de của Pháp, Coca-cola của Mỹ thì cơm đâu mà ‘ăn cơm quốc gia thờ ma CS’?! Ăn gạo viện trợ Mỹ mà thờ Vatican thì có?! Chưa kể là ‘quốc gia’ Miền Nam đã được dâng đứt cho Đấng Tối Cao khỏi cần dân chủ, khỏi cần trưng cầu dân ý từ lâu rồi. Cho nên các đồng hương qủy ám vẫn thuần thành nghĩ thà mất nước không thà mất chúa là vì vậy! Nước đã dâng cho chúa rồi mà đâu còn mà sợ mất!

Kinh sách Phật giáo có nói đến từ bi, ngũ giới, giới sát, lục hòa, vô úy thí, bình đẳng giải thoát… chứ có kinh nào, pháp tổ nào khuyến cáo người Phật tử phải xem quốc gia-việt minh, tư bản-cộng sản như những ý thức hệ không đội trời chung?! Vậy thì tại sao Thầy Trí Quang, các Thầy, các Phật tử tranh đấu muốn giải thực, thương người, thương nước thì phải sắp hàng ý thức hệ?!

Có kinh nào, pháp tổ nào dạy chế độ phải tôn trọng thị trường tự do, phó mặc việc sản xuất, tiêu thụ cho tư nhân như Miền Nam trong tay các đại ca Chợ Lớn ngày xưa? Cũng không có kinh nào, pháp tổ nào khuyến cáo phải tổ hợp hóa tất cả những phương tiện sản xuất và hoạt động phân phối các mặt hàng. Không phải xã hội chủ nghĩa nào cũng là cộng sản, không phải XHCN nào cũng cưỡng đoạt mọi phương tiện sản xuất từ tay cá nhân, cũng quốc hữu hóa tất cả phương tiện sản xuất theo kinh điển Marx cả!

Bài học cải tạo xã hội chủ nghĩa kinh điển vội vàng lụp chụp ở Miền Nam sau 30 tháng Tư 1975 vẫn còn sờ sờ ra đó cho những ai đã nghĩ rằng có thể tiến nhanh tiến mạnh mà còn tiến vững chắc từ một xã hội vô định hình như xã hội Miền Nam lên XHCN rồi CSCN!

Cho nên đòi hỏi Thầy Trí Quang, các thầy cô, các Phật tử tranh đấu phải ‘quốc gia’ hay ‘Mác-xít’ khi dấn thân vào những chuyện thế trị thì cũng chẳng khác nào đòi xem bằng tốt nghiệp của người y tá từ trên xe cứu thương bước xuống để cấp cứu một bệnh nhân bị đột trụy đang dựt tete dưới đất! Hình như kinh có nói thấy người bị tên bắn thì lo cấp cứu, đừng hỏi nạn nhân là ai, ai bắn, bắn từ đâu, tại sao? Nhưng một số các sử gia khoa bảng Việt lại thích những câu hỏi này lắm, vì đó là những câu hỏi giúp họ an lòng bám lấy những ‘anninh giữa lũy đồn’ai chết mặc ai …!

Phải chờ đến ba bốn chục năm sau phe quốc gia mới yên lòng với quyết đáp Thầy Trí Quang không phải là cộng sản và những người trong phe xã hội chủ nghĩa kinh điển mới sững cồ…À! Hà!...Thấy chưa?!… Tôi đã nói mà!..

Đúng là ruồi bu, đúng là tếu! Hay như lời nhắn gửi của người học trò cũ của tôi: làm bộ làm tịch, tào lao ba trợn, ba láp ba xàm!...

Mấy chục năm nay ở xứ người tôi gặp không ít những kẻ chuyên nghề gặp ai không đồng ý với mình là đè người ta ra bắt thử dép râu nón cối! Tôi thường thưa những kẻ đó: Quê tôi có phương ngữ ‘phân khô năm nắng’ [thì thành bụi, hết thối!] quý vị thuộc loại hai ba nắng sền sệt, ngán lắm! Cho nên trước mặt tôi không có qúy vị, sau lưng tôi cũng không có qúy vị. Tôi không cần tình bạn của qúy vị, không xin dzốp của qúy vị, không nghĩ chuyện giành giật chức vụ CKCC [cọng kẽm cọng chì] nên cũng không cần phiếu và tiếng hoan hô vỗ tay của qúy vị. Xin miễn cho tôi dài lời!

Đã nguyện như thế nhưng tôi không khỏi động lòng khi đọc bài dịch của Trần đình Ngọc Cư .

Tôi không nghĩ Trần đình Ngọc Cư , và cả James Allister, đã làm thầy cãi không công cho Thầy Trí Quang hay ‘phe’ Ấn Quang, tôi chỉ nghĩ có thể Trần đình Ngọc Cư , cũng như Allister, đã thực hiện đúng nếu không phải là Vô Úy thí trong Tứ Nhiếp pháp thì cũng là tinh thần Khẩu Hòa của Lục hòa vậy. Ít ra thì cũng còn người nhớ thế nào là công lý thiên nhiên [natural justice]. Rủi cho Trần đình Cư là đã đội nón rơm mà chữa lửa. Bằng chứng là truyền thông trong nước làm ngơ như không có là chuyện tự nhiên  dễ hiểu nhưng bài viết và bài dịch với tinh thần Jesus từng khuyến cáo trả lại cho Ceasar những gì của Ceasar đâu có được những cơ quan ngôn luận nổi tiếng ngoại quốc đăng lại! Lương tâm và sĩ khí cũng ngán những kẻ già mồm! Mà sợ là phải…

Sau khi bài báo và bài dịch được phổ biến thì ngày 13/09/2008 có vọng âm từ một người ký tên là ‘Cu si Nhat Hanh’ phổ biến một bài phê bình với địa chỉ điện thư hatien<vanctnguyen@...

Bài viết này nhân danh chính nghĩa quốc gia chống CS để làm một tabula rasa, sổ toẹt hết, đập hết, lý do là tác giả bài viết này ‘phát hiện’ TĐC là ‘Nguyên Khôi Trần Đình Cư cùng với Nguyễn Như Được làm đài phát thanh Quê Hương, San Jose, dưới sự chỉ đạo của Mặt Trận Kháng Chiến Mafia Hoàng Cơ Minh’.

Bài này còn mạnh dạn tố cáo  Mạng Lưới Nhân Quyền - Human Rights - Asia Watch là đồ giả, những nhân vật tiếng tăm của tập thể gốc Việt ở Mỹ như các bà Đoan Trang mà tác giả còn biết cả bí danh là Hellen Huyền Nguyễn, bà Bút Vàng Đỗ Thị Thuấn, bà Nguyễn Việt Nữ mà tác giả vạch mặt là cựu Nữ Y Tá Hộ Lý cho Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, các ông như Hoàng Duy Hùng, Phạm văn Thành, Nguyễn Ngọc Bích, Đoàn viết Hoạt đều là ‘cò mồi cho Tổng Cục Phản Gián Hà Nội và những vị tu hành như Nguyễn văn Lý, Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Nguyễn Như Thể, Phạm Minh Mẫn đều chỉ là ‘tranh đấu cò mồi’, trong khi các cơ quan ngôn luận có tiếng tăm như Người Việt, Việt Báo, Ngày Nay, Thời Báo San Jose, Con Ong…đều là ‘cò mồi Cộng sản và Mặt Trận Kháng Chiến Mafia Hoàng Cơ Minh’. Nhưng chính cái mặt trận này cũng có vấn đề vì theo lời tác giả bài đại cáo này thì [ông Hoàng Cơ] ‘Minh có anh ruột là Trung tướng Công An Việt cộng hiện nay làm chó săn cho Cộng sản’[sic]. [nguồn: hatien vanctnguyen@..... Subject: [PhoNang] Cu Si Nhat Hanh: Bo Tam Sen Nguyen chi Thien, Ly Tong, Tran Dinh Cu (1)To:..... Date: Saturday, September 13, 2008, 7:52 PM]

Điều đáng ngạc nhiên là những lời tố cáo  có xuất xứ như thế lại không gây một phản ứng nào từ các cơ quan, các vị được phong thần cả?! Trong khi Thầy Trí Quang và các thầy cô Ấn Quang thì cứ bị lôi ra hành tội là thân cộng, ăn cơm quốc gia thờ ma CS, là bị CS giựt dây…

Nhìn thấy việc làm đơn độc can trường trí thức của Trần đình Ngọc Cư tôi mới cảm thấy tâm phục Chánh Đạo Vũ Ngự Chiêu. Công trình sử học của Chánh Đạo Vũ Ngự Chiêu đúng là việc làm của một kẽ sĩ bất chấp những mắc mớ phe phái quá khứ can trường nhìn vào dòng sinh mệnh của quê hương tổ quốc trong hồi quặn mình trưởng thành tự lập.

Phật đản năm nay, khi được nhìn những hình ảnh từ quê nhà rợp bóng cờ ngũ sắc. Hoàng tôi quay quắt nhớ Thầy Trí Quang, các Thầy Cô và các anh chị em từng theo tôi xuống đường giải nghiệp tử năm 1963…

Tôi ước mong được thưa với Thầy xin Thầy đừng buồn, việc phải làm cho quê hương và đạo pháp Thầy đã làm. Tiếng bom, tiếng súng ngưng một ngày, một giờ, chết chóc, thương vong, tàn phá ngưng sớm phút nào, giờ nào đó là công của Thầy, của các thầy cô Ấn Quang.

Phật giáo không tin con người và sự sống thiêng liêng không phải do đấng tạo hóa sinh ra nhưng là vì con người có ý thức giác ngộ giải thoát. Và giác ngộ giải thoát không phải là một ân sủng nhưng là do ý thức và nỗ lực của mỗi người.

Từ bi với người là từ bi với khả năng bình đẳng giác ngộ và giải thoát đó.

Tôn trọng sự sống là tôn trọng khả năng bình đẳng giác ngộ và giải thoát đó.

Vận động tự do, dân chủ, nhân quyền, đòi độc lập tự chủ là đòi cơ hội thuận thảo để lo việc giác ngộ giải thoát đó.

Chống ngoại xâm, chống chiến tranh, vận động hòa bình là để bảo vệ điều kiện tập thể cho việc bình đẳng giải thoát đó.

Thầy và các thầy cô đã làm và làm hết sức mình. Tất cả còn lại chỉ là nhân quả và khế cơ khế lý…

Tháng Tám 1963, Thầy tỵ nạn trong Tòa đại sứ Mỹ. Tháng Tư 1975, Thầy không di tản, không vượt biên nương thân xứ người. Đó là một niềm tự hào cho đất nước, một quà tặng cao quý cho một tổ quốc đã sạch bóng quân thù, hết hận thù, chém giết, tàn phá!

Tôi ước mong được bạch Thầy như thế…Và rồi cùng Thầy đi thắp nén hương vọng bái anh linh các thánh tử đạo, Thầy Thiện Minh, các thầy cô, các anh chị em 45 năm trước từng nghe Thầy dằn từng tiếng: 'Chúng tôi đã đến lúc bị bắt buộc phải tranh đấu cho chủ trương tôn giáo bình đẳng. Chúng tôi không từ chối một hy sinh nào!’

Âm vang Quảng Đức, Ấn Quang, Thiện Minh, Trí Quang… sẽ vang vọng mãi với thời gian như Vạn Hạnh, Ngô Chân Lưu, Trúc Lâm điều ngự, Tuệ Trung thượng sĩ…

Từ chốn lưu đày 31/10/2008

nhớ Phật Đản 1963


LỜI NÓI LẠI CHO ĐÚNG CỦA NGƯỜI DỊCH TRẦN NGỌC CƯ

Thưa Thầy,

Em là Trần Ngọc Cư, học trò xa xưa của thầy ở Đại học Văn khoa đây. Trước hết, em mừng là thầy vẫn còn nhiều nhiệt huyết đối với quê hương và đối với Phật giáo. Thứ đến, em rất mừng là thầy đã đọc bản dịch một bài nghiên cứu của McAllister do em chuyển ngữ và đăng trên báo mạng Diễn Đàn và thầy có nhã ý gửi lời khen đến dịch giả (qua email chuyển qua anh Đặng Tiến, rồi qua anh Nguyễn Ngọc Giao [báo mạng Diễn Đàn], cuối cùng đến em).

Bây giờ thầy cho em thưa với thầy về một chi tiết không được chính xác trong bài viết của thầy: Người dịch bài viết của McAllister về thầy Trí Quang là Trần Ngọc Cư chứ không phải là Khôi nguyên Trần Đình Cư, như được Cư sĩ Nhất Hạnh phát hiện và thầy đã trích lại.

"Sau khi bài báo và bài dịch được phổbiến thì ngày 13/09/2008 có vọng âm từ một người ký tên là ‘Cu si Nhat Hanh’ phổbiến một bài phêbình với địachỉ điệnthư hatien<vanctnguyen@...

Bài viết này nhân danh chínhnghĩa quốcgia chống CS để làm một tabula rasa, sổ toẹt hết, đập hết, lýdo là tácgiả bài viết này ‘pháthiện’ TĐC là ‘Nguyên Khôi Trần Đình Cư cùng với Nguyễn Như Được làm đài phát thanh Quê Hương, San Jose, dưới sự chỉ đạo của Mặt Trận Kháng Chiến Mafia Hoàng Cơ Minh’."

Em bây giờ đã 64 tuổi rồi, không phải vì chữ danh mà em phải đính chính, nhưng em e ngại khi bị đồng hoá với những người trong giới danh lưu "màu cờ sắc áo" ở Mĩ. Hồi ở trong nước, em tốt nghiệp ĐHSP, ra dạy Nguyễn Hoàng QT đến 1972 thì vào Kiểu Mẫu Huế, năm 1974 sang Mĩ tu nghiệp. Thời trung học, học cùng lớp với Nguyễn Quốc Vọng (hiện ở Úc), ra dạy Nguyễn Hoàng thuê nhà ở chung với Cao Hữu Điền. Em không hề ở trong Đoàn Sinh viên Phật tử Huế. Có thể thầy lầm em với anh Hồ Cư, người Quảng Nam bị Công giáo Phú Cam hành hung cùng với sinh viên Lê Thanh Xuân.

Nói gì thì nói, chứ có dịp để hỏi thăm thầy là em vui rồi. Kính chúc thầy và bảo quyến thân tâm an lạc. (Em xin gửi carbon copy email này đến quí vị đã có dịp đọc bài viết của thầy -- qua dạng ẩn danh Bcc.)

Trân trọng, Trần Ngọc Cư

 

Trang Thời Sự