Source: www.michaelmoore.com
ngày 01-04-2009
đề mục: chúng ta là dân nói với mấy chúa tể thiên hạ: tôi
cất chức anh.
Bạn mình ơi,
Đúng là chuyện động trời chưa hề có. Tổng thống Mỹ, đại diện
được dân bầu lên đã bảo anh chóp bu hãng General Motors là ‘tôi cất chức
anh’! Và anh này lại là kẻ bao nhiêu năm qua đã ngự trị trong sớ phong
thần của tạp chí Fortunre về 500 người giàu nhất thiên hạ!
Thật là chuyện khó tin. Thật đáng ngỡ ngàng chưa hề có khiến
cho từ hai ngày nay tôi không biết ăn sao nói sao nữa. Tôi cứ lầm bầm tự
hỏi: Có thật Obama cất chức chủ tịch tổng giám đốc General Motors không? Dám
truất quyền kẻ nắm đầu một tổ hợp giàu nhất, quyền uy nhất thế kỷ 20? Thật
không?
Mẹ kiếp! thế thì chuyện gì mà ông ấy không dám làm nữa đây?!
Hành động táo bạo ấy quả đã làm
cho mấy anh đầu nậu tổ hợp Mỹ choáng váng ói mật xanh mật vàng.
Obama đã ra pháp lệnh: Kẻ đang trị vì đây là chính quyền của dân và
do dân chứ không phải là đại doanh nghiệp.
John McCain đã hiểu chán ý nghĩa của pháp lệnh ấy nên trên diễn
đàn Thượng viện ông ta đã đâm bị thóc thọc bị gạo bằng những lời lẽ
ỡm ờ...phải chăng đây là dấu chỉ cho các tổ hợp và định chế tài
chính khác là chính quyền mai đây cũng sẽ dám cất chức họ luôn?
TNS Bob Cocker thì tuyên bố là hành động đó quả đã làm lạnh
xương sống những người Mỹ nào dám tin vào tự do kinh doanh.
Thị trường chứng khoán cũng nhào đầu lạc địa như mấy chúa tể vũ
trụ là đám đang phân vân tự hỏi ‘kẻ bị cất chức tiếp theo có phải là
tớ không đây? và rồi họ thậm thòi thậm thụt với nhau ‘Chúng mình
tính sao với thằng chả này đây?
Bạn yên chí, mấy ông kẹ đó chẳng làm gì được đâu. Đàng sau Obama
là khối quyết tâm sắt son của quần chúng và ông ta đã được chúng tôi
ủy quyền cho ông làm bất cứ điều gì ông thấy nên. Mong bạn giữ liên
lạc với tôi để hiểu thêm những diễn tiến của tuần này.
Tôi viết thư này cho bạn trong lúc nhớ đến hằng trăm ngàn công
nhân trong 25 năm qua từng bị General Motors hành cho trơ xương. Một
số tàn đời buông thả theo rượu và á phiện, gia đình tan vỡ, một số
tự kết liễu đời mình. Một số vẫy vùng tiến tới, bứt đi để rồi cúi
đầu chấp nhận một công việc trong hãng GM nặng gấp đôi việc cũ với
đồng lương nhẹ bằng nửa lương cũ, vừa làm vừa nguyền rũa những tay
đầu nậu hãng GM đã làm cho đời họ xuống dốc.
Không một ai ngờ rằng họ sẽ có ngày chứng kiến cảnh mấy ông đầu
nậu đó sa vào tình cảnh như họ. Dĩ nhiên, ông chủ tịch tổng giám đốc
Wagoner sẽ không phải ra sắp hàng để lãnh tem phiếu phực phẩm hay bị
tống cổ khỏi căn nhà đang ở và bảo các con chuẩn bị mà ghi tên vào
các trường cao đẳng cộng đồng chứ đừng hòng ghi danh đại học. Thay
vào đó Wagoner sẽ có chiếc dù vàng an toàn 23 triệu. Khác chăng là
chi phiếu trong tay Wagoner cũng đồng màu với những chi phiếu trợ
cấp an sinh, chỉ khác duy nhất một điểm là tiền mà Wagoner ẳm về là
tiền của chúng ta và do những người của Obama trao cho
Wagoner...Bực mình là chỗ đó.
Ở thủ đô Washington, sáng thức dậy tôi lò mò đến dự những phiên
điều trần của Thượng viện và các ủy ban tài chính về việc tung tiền
cứu nguy cho Wall Street. Qúy vị hữu trách muốn hiểu các ngân hàng
đã dùng tiền vào việc gì trong khi phần nhiều các ngân hàng thì lại
không muốn trả lời câu hỏi đó. Họ đã nhận cả tỷ tỷ MK, trillion MK,
nhưng không ai biết số tiền đó đi đâu. Dĩ nhiên không phải là để tạo
ra công ăn việc làm, đỡ đần cho những người đang è cổ vì nợ nhà, hay
để giúp trang trải nợ nần cho những kẻ nợ ngập đầu. Thật là động
trời khi nghe như vậy cho nên tôi phải ba chân bốn cẳng rời các
phòng điều trần trong khi đầu óc lơ mơ nghĩ đến một phim thời sự
khác mà tôi sẽ làm.
Xế trưa, tôi sắp hàng ở Thư Khố Quốc gia để xem nguyên bản Hiến
Pháp. Tôi mơ màng nhớ lại hai mươi năm trước, cũng tháng này, tôi đã
hoàn thành đoạn phim đầu tiên để báo động hậu quả kinh tế tàn độc
của GM.
Tháng ba năm 1989 tôi vỡ nợ và phải chìa tay nhận tấm chi phiếu
trợ cấp thất nghiệp và sống nhờ lòng tốt của bạn bè [Bob và Siri dẫn
tôi đi ăn tiệm và luôn luôn dành trả tiền, phụ tá chủ rạp xi nê luôn
luôn cho tôi vào xem cọp giải buồn, Laurie và Jack tậu cho tôi cái
máy cũ Steenbeck để cắt xén phim, John Richard chuồi cho tôi
cái vé máy bay chưa dùng đến để tôi có thể về nhà kịp Noel, Rod đã
dẹp hết để lái xe cho tôi đến Flint bất cứ lúc nào tôi cần cho cuốn
phim đang quay.]
Mẹ tôi, nếu bà còn sống thì ngày mai sẽ là ngày thượng thọ thứ 88
của bà. Bố tôi vốn là một công nhân của GM. Cả hai chận tôi trong
bếp, chìa tấm chi phiếu một ngàn đô bảo là họ muốn lì xì cho tôi.
Nhìn thấy con số tôi choáng váng lắc đầu: No! Nhưng rồi bố mẹ tôi
tỉnh bơ bảo tôi mau mau đem bỏ ngân hàng để có tiền mà làm cho xong
cuốn phim đi. Tôi nghe lời bố mẹ và tôi đã hoàn thành cuốn
phim.
Trong Ngày Tuần Hành năm 1989, tôi đang phom phom lái xe dọc đại
lộ Pennsylvania thì chiếc xe 9 tuổi dở chứng nằm ì không chịu nổ máy
nữa! Tôi tấp xe vào lề đường, gục đầu trên tay lái và khóc ngon
lành. Tôi không có tiền sửa xe, khoan nói là tiền câu xe. Tôi ra
khỏi xe, vặn vít mở bảng số cho khỏi bị phạt rồi quay lưng tạ từ
chiếc xe. Xa xa tôi thấy ngôi nhà với bảng hiệu Thư Khố Quốc Gia.
Tôi tự nhủ thật chẳng có nơi nào thích hợp hơn để giao cái xe của nợ
của tôi nữa. Rồi tôi cúi mặt lội bộ về nhà.
Chuyện đó với tôi thật chẳng nặng nề gì so với những điều mà các
bạn bè và hàng xóm láng giềng của tôi đã chịu đựng vì Ganeral Motors
và hệ thống kinh tế trói buộc họ một cách bất chính. Tôi tự hỏi
những người đó sẽ nghĩ gì sáng hôm nay khi họ đọc những tựa đề trên
Detroit News hay Detroit Free Press. Thứ Hai là ngày
cả hai tờ báo này chấm dứt việc giao tận nhà. Và việc việc giao tận
nhà báo bốn ngày kia sẽ không còn nữa vì cũng như General Motors,
như Detroit...Tất cả đều sập tiệm.
Tôi chờ xem hành động siêu quần bạt chúng của vị Tổng Thống của
chúng ta là gì.
Chân thành chào bạn,
Michael Moore
Tái bút – Xin nhớ cho rằng các công ty xe hơi muốn
vay nợ chứ không xin tiền cho đứt như mấy chúa tể Wall Street đã
khơi khơi nhận tiền còn được ăn trưa ở Tòa Bạch Ốc và được truyền
thông quay phim chụp hình. Hãy tin tôi đi ông bạn. Chúng tôi không
quên đâu. Và nếu trên trời còn có ông Trời thì sớm muộn những tên
trộm Wall Street cũng phải trả lại thôi.
Hơn nữa, chưa kể lời hứa của Tổng Thống của chúng ta sẽ ủng hộ GM
nếu hãng này sáng chế ra được một xe đời mới. Một lời hứa cười ra
nước mắt của một Tổng Tư Lệnh của Thế Giới Tự Do!...
Cái anh chàng Michael râu xồm nghèo rớt mồng tơi vì bị triều đình
của TT Bush đì cho te tua vì những phim tài liệu dị hợm chướng mắt
chướng tai này thật chẳng phải chờ lâu...
Rick Wagoner, chủ tịch tổng giám đốc GM, một đại tổ hợp nắm quyền
sinh sát của 140.000 nhân công đã bị gián tiếp ép phải từ chức sau
khi TT Obama không chấp nhận cho vay thêm 21,6 tỷ MK là số GM yêu
cầu thêm sau khi đã được tiếp máu 17,4 tỷ hồi cuối năm ngoái.
Nói về quyết định cất chức táo bạo này của TT Obama, cái loa của
Wall Street, tờ The New York Times, đã cho là một chuyện đùa dai Cá
Tháng Tư !? Hai TNS McCain và Bob Cocker hình như cũng nghĩ như
thế...