CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

GIẤC MỘNG CON CUỐI NĂM

Huỳnh Bất Hoặc

20 tháng 12, 2008

 

2008 sắp nhường bước cho 2009 để đi vào quá khứ nhưng chắc còn lâu thiên hạ mới quên được 2008! Nhất là quên cơn ác mộng suy thoái, tiền bạc biến mất, xăng lên, đồ ăn rau quả lên, tiền lời credit card lên… trong khi việc làm thì chông chênh như anh tập đi dây hết ngày nào biết ngày đó.Tất cả cũng chỉ vì cái miệng và cái thân. Đúng ra thì tất cả cũng chỉ vì giấc mộng nhà xe. Nhà to phòng rộng và xe láng cóng tiện nghi…Chẳng mấy ai nghĩ rằng chính giấc mộng nhà xe đó đã biến mình thành tên nô lệ qua ngày. Cày hộc máu để trả nợ nhà nợ xe, hụt thiếu một tháng là chủ nợ xiết nhà xiết xe. Cái công cày như nô lệ lâu nay thành công cốc.

Muốn có nhà có xe thì cày nữa, chịu lương thấp hơn và chớ lộn xộn làm ít nghỉ nhiều, tăng lương đều đều, holiday, sick leave, đình công đều đều…Không khéo lãnh đủ gánh nặng suy thoái hính là giai cấp trung lưu lương ba cọc ba đồng luôn làm đầy tớ cho thiên hạ?!  

Ác mộng hay cơn khủng hoảng suy thoái xét cho cùng cũng chỉ vì hai chữ nhà xe. Tất cả sức lực mánh mung tuyên truyển tẩy não hoán não của guồng máy kinh tế thị trường tự do đều dồn vào việc gây lòng tin rằng nhà xe như một bằng cấp hay huy chương đề cao nhân cách xã hội của mỗi người. Con chim cu, con gà trống hơn nhau tiếng gáy, người hơn nhau là tùy vào nhà xe như trong quân đội người ta hơn nhau vì lon lá huy chương vậy! Không có chương trình radio, tivi thương mại nào mà không có quảng cáo xe hơi liền liền.

Ra đường hay vào trường học thì thấy số ú na ú nần ụt ịt càng ngày càng đông, nhưng bỏ máy hút bụi, máy giặt, máy rửa chén, hay bỏ xe hơi đi xe buýt, tàu thì chẳng nghe hô hào, mà có hô hào thì cũng chẳng ai hưởng ứng hoan hô! Êm ấm thân xác, khoẻ tay khoẻ chân là lý tưởng cuộc đời mà! Tiết kiệm thì giờ không phải để đi gym, đi bơi hay tỉa cây bón hoa nhưng là để chơi game, karaoke, xem tivi để được quảng cáo tẩy não nhồi sọ, để mua sắm, để công nợ lút đầu… Suy thoá ư? Dê kêu!

Ai cũng nhắc đến suy thoái! suy thoái! như một dạo người ta lo sợ cúm gà viếng bất tử nhưng mạng Yahoo!7-MSN ngày 29/11/2008 loan tin cười ra nước mắt xảy ra ở cửa hàng bình dân Wal Mart ở Long Island, New York.

Sau khi ế dài nhân kỳ nghỉ lễ Thanksgiving, Wal Mart đã dụ khị bằng cách chưng bảng đại hạ giá, clearance sale, để tống táng hàng ứ đọng. Chớp phải cái quảng cáo đó, khách hàng đã ùn ùn kéo đến, nôn nóng chờ chuông reo là a lê hấp! xung phong!!! Dành nhau, đạp nhau tông cửa tiệm ùa vào để nhanh tay chộp lấy những món hàng được radio, tivi, báo nói là đã bớt quá cỡ! Trong cơn xung phong tiến như động kinh ấy khách hàng đã hăng say đạp chết một người và  làm bị thương bốn người bán hàng.

Long Island là một khu tiền rừng bạc biển của New York, người ở đây có đi shopping thì cũng vào những tiệm sang cỡ Fifth Saks, DNKY, Calvin Cline, Rebock, Versace chứ đâu thèm vào Wal Mart bình dân cà cộ! Ai bảo những người dân chất phác, thấp cổ bé họng lần mò từ những ngoại ô xa lắc của New York như Bronx, như Queens… Có thể nghĩ họ sợ suy thoái, muốn dành dụm, muốn thủ cho chắc ăn để phòng khi trái gió trở trời không hay họ tấp nập tới đây vì quảng cáo!?

Và dĩ nhiên nạn nhân trong Wal Mart đều là nhân công ba cọc ba đồng chứ không phải là ông bà chủ tiệm. Cấp này thì còn lâu mới bị chen lấn hay đạp chết như mấy người phụ việc tội nghiệp kia!

Mấy ông bà chủ có tiền và muốn kiếm thêm tiền chỉ việc ngồi tính toán quanh hai chữ nhà xe. Và chạy theo mấy ông để kiếm chút cháo là mấy ông sống và làm tiền bằng nghề xăng dầu. Nghĩa là nghề khám phá dầu, đào dầu, lọc dầu, chở dầu, bán dầu và làm sạch không khí ô nhiễm vì tiêu thụ dầu. Đầu nậu của nghề này là đai tổ hợp Halliburton của cụ Phó Cheney và Bà Ngoại Condo Rice.

Bất Hoặc tôi không khỏi nhịn cười đọc cái tựa đề sau đây trên mạng Yahoo!7-MSN-Money ngày 13/12/08: Oil drops after US auto bailout collapse [đại để: giá dầu sụt sau khi kế hoạch tài trợ cho ngành xe hơi của Mỹ thất bại] bản tin cũng cho biết là giá xăng chạy xe ở gốc New York đã hạ 1.7MK một thùng và chỉ còn 46.28MK, ở London thì mất 98 xu chỉ còn 46.41MK một thùng! Mạng này ngày 19/12/2008 còn đưa một tin dở khóc dở cười rằng tổ hợp dầu khí OPEC đã quyết định cắt giảm mức sản xuất hàng ngày xuống 2 triệu thùng. Thế nhưng giá dầu ở gốc bán sỉ New York lại xuống chỉ còn 38MK một thùng. Trong khi giá đó hồi tháng 7 vừa qua là 147MK một thùng! Bản tin này cũng cho biết là Bộ Năng Lượng cho biết là số dầu dự trữ tính đến giữa tháng 12 hiện quá mức đến 500.000 thùng, nghĩa là gấp 5 lần mức bình thường.

À thì ra thế! Kỹ nghệ xe hơi đóng cửa, nghĩa là xe Mỹ, xe Nhật không bán được cho người lái xe ở ngay nội địa an toàn Mỹ thì giá xăng dầu thẹ thẹ xuống thôi! Nói thế khác, khi giá dầu leo lên đến gần 150 MK một thùng thì cũng không phải vì lộn xộn ở Iraq, Iran, Afghnistan, hay qúy vị Ayatollah X này Ayatollah Y nọ hay Saddam Husein, hay cha con Omar ở Afghanistan, hay bin Laden, hay Kim Chính Nhất của Bắc Hàn…nào cả mà chính là vì mấy ông bà chủ hãng dầu đang phè phỡn no thân ấm cật ở New York, London, Zurich, Stockholm, Amsterdam, Singapore…cứ lợi dụng hay cứ bé xé to những tiếng bom, tiếng đạn mìn ở Afghanistan, Iraq mà lên giá xăng và bắt những người lái xe ở ngay nội địa an toàn không chịu qua lãnh sẹo ở Iraq, Afghanistan phải lè lưỡi móc hầu bao ra đóng hụi chết nếu muốn có xăng mà chaỵ xe cho khoẻ chân và khỏe thân xác. Hình ảnh của mấy ông Ayatollah ở Iran, của bin Laden, của Hussein, của Kim Chính Nhất càng hung hãn côn đồ ác ôn càng hay! Càng có việc làm cho những tên bồi bút báo đài hay những cây bút quen thói nhai bã mía thiên hạ vứt bỏ! Cho nên chẳng lạ gì khi chiến tranh Afghanistan, Iraq cứ tà tà kéo dài hết năm này đến năm khác. Cũng như mấy phim tập Hồng Kông, Hàn Quốc vậy mà…càng kéo dài càng có tiền, tội gì không kéo dài?!

Cái bẫy sập nguy hiểm nhất là XE, nhất là xế hộp! Ngày 15/12/2008 thông tấn xã AP cuối cùng đã chịu nói một câu để đời: All began with a car, vạn sự khởi đầu bằng cái xe.

Người lái xe không khỏi chột dạ khi thấy cái xe mình đi đã uống hết từ 15 đến 20% tiền lương đem về nhà. Và nặng nhất là những người có đồng lương cao. Cụ thể thì những người có mức lương cao nhất từ 57.660 đến 91.704MK phải mất 10.504MK hoặc hơn nữa cho chiếc xe. Trên mức 91.704 MK thì phải bỏ ra 15. 691MK trong khi tiền nhà kể cả tiền chợ và bill này bill kia tổng cộng là 8.344MK.

Người ta bắt đầu suy nghĩ cẩn thận với lòng ham rước xế hộp về để rồi phải è cổ ra vì tiền xăng hàng ngày, hàng tuần để đi làm hay đưa rước con cháu, khoan nói là cuối tuần đi đây đi đó. Rước xe về là rước nợ. Có lái đi lượn lui lướt tới lấy le với bà con lối xóm hay để nằm ụ trong ga-ra thì cũng phải mất tiền bảo hiểm, bảo trì... Hậu quả là trong tháng qua, khi mà tin tức về suy thoái lên mức báo động thì số xe Mỹ bán ra trụt 37%, mức thấp nhất trong vòng hơn phần tư thế kỷ qua. Trong khi thương số Toyota cũng sụt 34%, Nissan 42% và Honda 32%! Tình trạng bán xe đó cũng chẳng tươi sáng gì ở Âu châu, Trung Hoa, Ấn Độ hay các xứ Nam Mỹ…là nơi mà xe hơi thường được xem là dấu hiệu…ta đây của giới dư ăn dư để!

Xe không bán được hay người lái xe ngại ngần khi ngồi lên xe thì xăng bán cho ai đây?! Mạng Yahoo!7-MSN-Money đã trả lời rồi như đã thấy…

Hết xe đến nhà. Nhà là cái mõ vàng cho mấy ông bà kiếm tiền bằng nghề nhà đất. Bên cạnh nghề mua đất bán cho người ta xây nhà hay xây nhà cho thuê hay bán là nghề đầu tư nhà đất, cho vay mua nhà hay đổi nhà.

Khối vàng mà gần bảy trăm nhà băng chính và trên sáu ngàn nhà băng cò con như tiệm chạp phô chăm chút nhắm đề đào xới có tên là nợ nhà, mortgage, tức là tiền nhà băng cho mượn để mua nhà rồi trả dần theo một thời hạn và mức lời nào đó. Mà xây nhiều là phải Theo số tổng kiểm kê thì toàn quốc Mỹ có 112 triệu gia đình nghĩa là vợ chồng con cái cùng ở dưới một mái nhà trong đó chỉ có 3% là mua đứt hết công nợ hết và 10% là thuê mướn, nhưng lại có đến 128 triệu nhà kể cả nhà đủ loại như nhà song lập, chung cư [house, condo, appartment] được xây lên. Nếu hanh thông thì cũng phải hơn hai năm mới mong thanh toán hết số nhà trống này. Nghĩa là số vốn kẹt vào những nhà chưa bán được. Và đây là một trái bom kinh tài nổ chậm!

Nhà băng và hệ thống tuyên truyền làm mọi cách cho những người muốn khỏi lo lắng vì tiền thuê nhà hay chủ nhà hoặc ham nhà to của rộng lớ nghớ như cá cắn câu, hay ngoạm miếng mồi mortgage. Điều kiện cho vay ngày càng dễ dàng đến độ một nữ công nhân bán xăng lương hàng năm 30.000MK có thể vay tiền để mua ngôi nhà 500 ngàn trả góp! Vì điều kiện cho vay dễ dàng như thế. Hay đúng ra là điều kiện - khỏi hỏi lôi thôi! nơi khác bác cứ đến đây nhận cho! - nên hậu quả là 53% người chưa có nhà đớp phải miếng mồi mortgage để rồi tháng tháng phải bỏ ra từ 50% đến 30% lợi tức cho cái nhà đang ở.

Trong thế giới kinh tế thị trư ờng tự do, tiền bạc là chìa khóa mở được mọi cửa, ngay cả cửa Thiên Đàng. Điều hành và quản trị khối lượng tiền bạc quốc gia là số gần tám ngàn ngân hàng lớn nhỏ như đã nói. Số ngân hàng này làm bất cứ những gì có thể làm được, quảng cáo bất cứ điều gì có thể nói được để có khách hàng, nghĩa là có người chịu đóng tiền, góp tiền cho mình để kiếm lệ phí dịch vụ và huê hồng.

Ngày xưa lớp người lập quốc Tây tiến tung hoành tụ tung tự tác như thế nào với những người Da đen, Da đỏ như thế nào thì ngày nay các tỷ phú, triệu phú chủ nhà băng cũng làm như thế ấy với khách hàng và chính quyền, chính khách trong Quốc Hội như thế ấy. Nước Mỹ nổi tiếng thế giới về an ninh, tình báo, nhưng không có nơi nào mà việc điều hành và kiểm kê hoạt đông ngân hàng là lỏng lẻo và loạc choạc như ở Mỹ.

Công việc của các nhà băng dù là tên gọi gì đi nữa thì cũng giống như mấy anh ghi số đề ở VN ngày xưa để kiếm huê hồng hay gan lắm thì làm cái chiếm chút cháo. Kỳ nào thấy con nào thiên hạ mua nhiều hy vọng trúng thì mò xuống Chợ Lớn gặp mấy tên huyện đề mua lại số con đó để nếu trúng thì lấy tiền trúng mà đắp vô. Rủi kỳ đó mà tên huyện đề thua quá chạy làng thì đành quay về chịu trận với mấy người chơi số đề để nghe xỉ vả hoặc…ăn đòn của ngư ời trúng nhưng không có tiền chung.

Núp sau bình phong kinh tế thị trường tự do, ngân hàng là một thành tố trọng yếu của thượng tầng xã hội, có cách ăn làm riêng, có luật lệ riêng. Cho nên, tài họ cũng ăn mả xỉu họ cũng ăn, đen cũng thắng, đỏ cũng không thua. Khi kiếm bộn bạc, họ không chịu đóng thuế mà còn đòi giảm thuế nữa, nhưng khi thua lỗ thì các ông nhao nhao lên đem việc làm, lôi số thất nghiệp khả hữu ra dọa để đòi chính phủ phải bù lỗ cho họ, nghĩa là để bảo đảm lợi nhuận cho họ và đàn em! Báo chí, radio, tivi do các ông nuôi béo réo ỏm tỏi lên nghe muốn khùng luôn là vì vậy! Ký giả của những cái loa tuyên truyền này đều cẩn thận né tránh cụm từ suy toái kinh tế hắc ám, và chỉ chổng mông đít mà tô vẻ một tương lai kinh tế thị trường tự do màu hồng. Hoạ hoằn mới có một người liêm sĩ ngứa mồm ngứa mép kêu lên tham thì thâm!

Tham thì thâm? Cơn khủng hoảng suy thoái ám ảnh thiên hạ suốt năm qua, xét cho cùng khởi sự từ giá xăng dầu. Giá xăng lên, kéo theo mọi thứ lên. Vụ Madoff mới bùng nổ ra mấy ngày qua là một bằng chứng.

Ông già Madoff đã thất thập cổ lai hy vừa bị lật mặt nạ đã lập công ty tài chính ma để hốt của thiên hạ từ mươi năm nay đến 50 tỷ MK. Tất cả đều hùn hạp ăn làm với Madoff bao nhiêu năm nay đâu đâu cũng dính cả. Nhưng nặng nhất là ngân hàng Santander của Spain, đã móc tiền túi dâng 106.9 triệu Euro tương đương với 147 triệu MK để hùn hạp ăn làm với Madoff và toàn bộ thị trường chứng khoán của Spain có thể mất tiêu 3 tỷ MK tương đương với 2.19 tỷ Euro. Ngân hàng Fortis của Hòa Lan, 1, 2 tỷ MK, HSBC của Anh 1 tỷ, Medici của Áo 2.1tỷ và các ngân hàng lau hau Âu châu cũng dính với Madoff cả trăm triệu. Các công ty tài chánh Nhật như Nipponkoa Insurance Co. , Mitsui Sumitomo Insurance Co. và Daiwa Securities cũng kẹt cả 12.4tỷ yen tương đương với 137 triệu MK. 

Trong ngành đầu tư thị trường chứng khoán, Madoff là một tay bản lĩnh uy tín thế lực hành nghề đã ngót nửa thế kỷ nay. Tài khéo của Madoff là kín đáo và tỏ ra đáng tin cậy. Ai hùn hạp ăn làm với Madoff cũng đều hả hê vì thấy có lợi, lợi vô đều đều và đều đặn mà không chút nghi ngờ cái mánh cho tay mặt bắt tay trái của ông già này là đã kín đáo khéo léo lấy tiền đầu tư của người này để trả tiền lời đầu tư cho người kia. Khốn cho ổng là đa số người giao tiền đầu tư cho ổng hơặc là những người trên 60 tuổi không có máu phiêu lưư, hoặc những tổ chức kinh tài ký cóp chắc ăn cho nên khi nghe kinh tế suy thoái thì họ ùn ùn đòi rút tiền ra không đầu tư nữa. Thế là Madoff rơi mặt nạ. 

Madoff bị bắt và phải đóng tiền thế chân 10 triệu để được tự do chờ ngày ra tòa. Không phải để nghe án lệnh đi tù nhưng là để tòa xét là đã đóng đủ tiền thế chân chưa và có tôn trọng điều lệ tại ngoại không?!và tòa cũng chẳng cần băn khoăn số tiền 10 triệu đo đâu mà ra, có phải tiền quỵt, ăn chận, hay lừa gạt mà có không!? 

Điều đáng nói là chuyện ấy diễn ra đã gần mươi năm nay mà chẳng thấy các nhà hữu trách của Bộ Tài Chính, Tổng Nha Ngân Khố, Thượng Viện, Hạ Viện xì xào dòm ngó gì cả! Mặc dù những xã hội kinh tài từng liên tiếp rúng động vì vụ sập tiệm của công ty ‘buôn lúa non’ [hedge fund] LTCM do mấy ông tiến sĩ được giải Nobel kinh tế lập ra năm 1998, hay vụ ngụy tạo hồ sơ ma ENRON năm 2001…Cũng không thấy radio nào, tivi nào, báo nào nói là khi các đại công ty như AIG, Lehman Brothers Fannie Mae và Freddie Mac …kêu trời sắp chết đến nơi và xin tài trợ có tiếng của Madoff không và Madoff có tên trong bảng danh sách được đề nghị cứu viện không?!

Suy thoái? Nhà làm ra bán không được, giá nhà hạ, nợ lời cao. Xe ế bán không được. Xăng ế xuống giá. Các ngân hàng mở máy tuyên truyền đánh trống khua chiêng suy thoái! suy thoái! để mong chính quyền và Quốc Hội cho tiền tài trợ hay cho giảm thuế để bù lời bù lỗ lã mà quên rằng càng la thiên hạ càng hoảng, càng hoảng thiên hạ càng giữ kỷ hầu bao không chịu tiêu, càng rút tiền đầu tư tiết kiệm để đề phòng…Chưa kể là chính quyền cũng đang nợ lút đầu vì vung tay quá trán, vì tham nhủng hối mại quyền thế, vì lấy của thay người trong mấy cuộc chiến dai dẳng ở Iraq và Afghanistan. Và Mỹ mà nhảy mũi hắc xì thì cả thế giới cúm run lên…  

Đó, năm 2008 là thế đó!? Ai chẳng mong cái của nợ này qua cho rồi?! Khổ nỗi là muốn vậy thì thành đạt cái thân ngoại vật ít ra cũng phải dứt cái cầu giàu có, dứt cái gông cùm tiền bạc, nhà to cửa rộng, xe bóng lộn…Ai cũng nói giàu, ham giàu, nhưng giàu là gì, mấy là giàu vậy cà?

Huỳnh Bất Hoặc


Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận