CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

OBAMA, CHO ĐẾN KHI NÚI LỞ NON MÒN?

Anthony Darlic

ngày 10 tháng 2, 2009

1  2   3   4  5   6  7   8  

 

Lần trước, nhân bàn về lời của tân TT Obama trong ghi chú 21: Không có gì chúng ta phải ân hận về cách sống của mình, và chúng ta cương quyết bảo vệ lối sống đó.

Anthony tôi có lạm bàn rằng: Obama chỉ nói cho có nói để cảnh tỉnh những người Hồi giáo quá khích nghĩ rằng có thể rung cây nhát khỉ, làm cho chính quyền Mỹ sợ phải kềm kẹp tự do dân chủ lâu nay dân chúng Mỹ đang thừa hưởng thôi!

Nói thế khác, vì nhu cầu, chính quyền Mỹ có thể sẽ phải dĩ độc trị độc, chống khủng bố bằng chính phương khủng bố, phản dân chủ, vi hiến mà nạn nhân đầu tiên chẳng ai khác hơn là dân Mỹ, đạc biệt là những người Hồi giáo đang sống trên nước Mỹ hay xem thể chế chính trị Mỹ như khuôn vàng thước ngọc. Những biện pháp an ninh phiền phức ở phi trường, lối nghe lén điện thoại, đọc lén thư từ điện thư khi chưa có lệnh của tòa án, bắt giam những người tình nghi là khủng bố thuộc quốc tịch các nước không khai chiến với Mỹ rồi gọi họ là tù binh và tra tấn những người nầy khi lấy khẩu cung trái với công ước Genève về tù binh và trái với hiến pháp Mỹ ..v.v...là những ví dụ.

Cho nên, bảo như Obama rằng cứ tỉnh bơ mà tiếp tục lối sống hiện nay thì e là phải xét lại...

Có thể nói đây là nét u ám trong bài ứng khẩu đầy hòa bình và nhân đạo của Obama trong ngày tuyên thệ đảm nhậm vai trò lãnh đạo một cường quốc đang đứng đầu thế giới mọi mặt.

Bài ứng khẩu đem lại nhiều hy vọng cho thế giới và người Mỹ, đa số những người ăn bữa hôm lo bữa mai, nhắm mắt tiêu trước trả sau, nhắm mắt cày...

Nhưng lãnh đạo không chỉ là đoàn kết tạo nhất trí, gây tin tưởng và hy vọng. Lãnh đạo còn là viễn kiến, tiên thiên hạ chi ưu! Cho nên, lời trấn an của Obama, sẽ chẳng có gì cần thay đổi quả thật đã trật chìa khi người ta liên tưởng đến thực trạng suy thoái mà Obama đang phải mất ăn mất ngủ đối phó.

Thế kỷ trước, nhân loại đã không lo sống mà phí hết một nửa thời gian để luộc nhau. Lần trước, 1914-1918, lần sau 1939-1945. Tất cả đều khởi sự từ Tây phương, đúng ra là Âu châu. Tây phương lại còn tìm cách lôi thiên hạ vào cho vui nữa, bằng cách gọi những cuộc chém giết hăng máu đó là chiến tranh thế giới hay thế chiến nữa!

Rồi cái đám dân bị trị u mê vọng ngoại cũng hý hửng tự nhận mình cũng đã theo đàn anh đồng minh lớn tham gia cuộc chém giết điên cuồng ngu ngốc đó.

Ánh chớp lòa mắt ở Hiroshima và Nagazaki đã mở mắt cho các đồng minh lớn lo sợ thấy là mình đã loay hoay bày ra một thứ đồ chơi ghê gớm không khéo giết cả chính người chơi luôn. Bom nguyên tử và chị em là bom khinh khí!!!

Hai quả quả bom ném xuống Hiroshima và Nagazaki không phải là để bắt Nhật đầu hàng nhưng chỉ là để thăm dò thí nghiệm loại vũ khí mới phát minh này. Thật vậy, lịch sử cho thấy là sau trận bom lửa ở Tokyo mà hỏa lực cộng lại còn hơn cả hỏa lực và sức tàn phà của qủa bom nguyên tử ở Hiroshima, Nhật đã chịu bó tay đầu hàng và thông báo cho đồng minh biết quyết định đó. Họ chỉ xin một điều là đừng hành hạ Thiên Hoàng như một phạm nhân chiến tranh...

Đồng minh của Nhật hồi ấy là Đức, cũng vì trận bom bửa dập xuống Bá Linh mà bộ tham mưu của Hitler vội vàng may cờ trắng. Trong khi Nhật chịu hay không chịu đầu hàng thì cũng ăn bom như thường. Bởi vì, như đã nói thực sự hai quả quả bom ném xuống Hiroshima và Nagazaki không phải là để dồn Nhật tới chỗ đầu hàng nhưng chỉ là để thăm dò và theo dõi sức tàn phá của loại vũ khí mới phát minh này thôi. Hẳn ai cũng còn nhớ là ngay sau khi đệ nhị thế chiến đã kết thúc, Anh, Mỹ, Pháp vẫn tiếp tục thí nghiệm nguyên tử ở sa mạc Úc, Sahara và các quần đảo trên Thái bình Dương gần Á châu!

Những nhà chiến lược phải rùng mình nghĩ lại và không khỏi ớn da gà vì sức tàn phá đó để thấy rằng không khéo mà chết cả đám!!! Lòng lo sợ vũ khí nguyên tử vuột khỏi tầm kiểm soát đó là mẹ đẻ Chiến Tranh Lạnh...

Chiến Tranh Lạnh được khai sinh với một lằn ranh ý thức hệ xanh - đỏ, duy linh – duy vật, vô thần - hữu thần, tư bản - cộng sản... gài nhau và gờm nhau đến chết mà quên lời tiên tri của chính Marx rằng tột cùng của cộng sản là tư bản và đỉnh cao của tư bản là cộng sản!

Bi hài trớ trêu là trong chiến tranh lạnh người ta thực sự chỉ lo chuẩn bị cho chiến tranh nóng, nhịn ăn nhịn mặc để có tiền sản xuất bom nguyên tử. Cách tự vệ hay nhất là để cho đối phương biết rằng này, kẹt lắm tôi bấm nút thì anh cũng tiêu ra khói, ở đó mà hưởng chiến thắng! Nói thế khác, bom nguyên tử làm cho bên nào cũng lạnh gáy, lạnh cẳng cả!

Cuba và ông già râu xồm Fidel Castro còn trả nợ đời đến ngày nay cũng nhờ vậy. Nga rút hỏa tiễn nguyên tử khỏi Cuba và Mỹ hứa không xâm chiếm Cuba bằng vũ lực để lật đổ chế độ của Castro. Bù lại, Castro phải nhắm mắt cho Mỹ đặt tai mắt tại chỗ ở Guantonamo!

Không có cái mặc nhiên thỏa thuận ấy thì làm sao mà có nhà tù Guantanamo đang làm cho Obama và Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư Pháp Mỹ điên cái đầu như hiện nay?!

Bởi loay hoay làm bom nguyên tử để tự vệ đó cho nên, theo tài liệu của hãng thông tấn CNN ngày 21-04-2005 thì sơ sơ riêng Mỹ đang làm chủ khoảng 30.000, xin lặp lại ba chục ngàn, bom nguyên tử lớn nhỏ trong kho để chờ thời! Trời không nghe lỗ miệng, nếu số bom này mà đồng loạt nổ như kho đạn Thành Tuy Hạ ở Cát Lái năm 1975 thì ít ra sẽ làm cho qủa đất tan ra bụi mấy lần đây?! Chưa kể là khi thấy Mỹ nổ thì Nga, Trung Hoa... tưởng Mỹ ra tay uýnh mình cũng vội vàng cho nổ theo để cùng chết chùm cho ...bỏ ghét!

Nhờ hiểm họa trâu chết bò cũng đứt đuôi đó mà nhân loại có được hoà bình ít ra cùng từ năm 1945 cho đến 1989 là năm Gorbachev dẹp bức tường Bá Linh, giải thể khối cộng sản và xóa lằm ranh ý thức hệ.

Cũng vì lo số bom đó chẳng may lọt vào tay những đại lãnh tụ khùng cho nên năm 1970 thiên hạ mới tìm cách dẹp lần bằng thỏa hiệp không phổ biến nguyên tử [Nuclear Non-Proliferation Treaty]

Dĩ nhiên, Mỹ chống lại hiệp ước này. Không những chống lại mà còn chuồi tiền cho những đồng minh nhỏ như Pakistan làm bom. Rồi khi Pakistan có bom thì lại châm phương tiện cho kẻ tử thù của Pakistan là Ấn Độ chế bom nữa! Thế là cả hai đều mắc nợ và cần Mỷ cả, rối rít cám ơn đàn anh! Trong khi Mỹ vẫn ra rả tố cáo Iran và Bắc Hàn ngoan cố xây dựng nhà máy điện chạy bằng nguyên tử và nhắm mắt dúi tiền cho Do Thái tha hồ làm bom nguyên tử...

Sau khi khối cộng sản ta hàng không kèn không trống thì quyền lãnh đạo thiên hạ, vận mệnh thế giới mặc nhiên rơi vào tay Mỹ. Đáng buồn là Mỹ là một cường quốc xa lạ với ước vọng hòa bình của nhân loại. Cho nên trong cái trật tự mới của thế giới đó, nôm na tiếng Anh là The New World Order, ý thức hệ chống cộng được thay thế bằng ý thức hệ chống Hồi giáo. Ý thức hệ này đã trở thành kinh nhật tụng của Ronald Reagan, cha con G. Bush và đám chính khách Cộng Hòa ở Quốc Hội Mỹ đực mệnh danh là đám neo-cons.

TT Reagan đã khéo léo mượn tay Saddam Hussein để trừng trị Iran về cái tội làm nhục Mỹ ở sứ quán Teheran và dành lại quyền lợi dầu khí của Caltex, Exxon... ở Iran.

TT Bush bố già kế tục, mượn Hussein làm cây cầu cho Mỹ đổ quân vào Trung Đông làm hồi sinh cuộc thánh chiến đã lịm tắt hơn ngàn năm nay...Chỉ khác là lần này thì không danh tín lý nữa mà là dầu hỏa!

Nói cho cùng TT Bush con chỉ tiêp tục công việc của bố già cho nên chẳng ai ngạc nhiên gì khi thấy mấy tay sừng sõ có thế lực nhất kè kè bên lưng Bush con là Dick Cheney và Donald Rumsfeld đều từng nằm trong nội các của TT Bush bố già. Chưa kể các tướng lon lá cùng ngực như Colin Powell, Richard Myers and Tommy Franks... đều là những người từng theo TT Bush bố già đánh Iraq lần trước.

Chiến tranh Iraq – Afghanistan đã tạo cơ hội cho những kẻ đầu tư vào Reagan, cha con Bush lấy lại cả vốn cả lời mà hậu quả là tình trạng suy thoái đang tàn phá xã hội Mỹ hôm nay. Ai được lợi? Dĩ nhiên không phải là những người Mỹ bình thường đang sống qua ngày nhờ thẻ tín dụng mà đổ nợ như chúa Chổm.

Thông tấn xã AP ngày 15-04-08 kể rằng vợ chồng Rick Kaplan được tạp chí Fortune ghi tài sản đổ đồng là 130 ngàn và trong túi chỉ có 100MK tiền mặt nhưng số nợ vợ chồng này mắc là 2triệu 114 ngàn! Cũng theo hãng thông tấn này thì tổng số tiền xe mua chịu của dân Mỹ là 1.6 tỷ tỷ MK... [Tỷ tỷ hay trillion là tỷ bình phương, gọi bằng gì thì không thấy tiếng Việt nói tới]

Không có tiền ăn nhưng có tiền mua xe mua xăng và mua nhà. Số 35 triệu rưỡi mạng lớn nhỏ kể cả 12 triệu trẻ con phải tối chịu đói đi ngủ, hay sáng chịu quên điểm tâm để đi làm, đi học làm để đủ tiền mua xăng, trả nợ xe, nợ nhà và bảo hiểm y tế nếu chưa quá 65. Cũng chẳng sao! Vừa có xe đi làm, đi chơi, vừa có nhà ở, vừa thành đạt được American Dream là được rồi! Báo Washington Post ngày 02-07-2006 cho biết chính phủ đã bỏ ra 1 ngàn 3 triệu MK để trả cho những nông gia không cày cấy để giúp giữ giá nông phẩm cho phe ta. Chưa kể số dư ăn dư để, lương đã cao đã không chịu đóng thuế mà còn được giảm thuế hay trả lại thuế dài dài...

Một số lương cao thì tha hồ cướp cạn, lo trốn thuế. Hãng thông tấn AP ngày 15-02-09 than trời là năm 2007, 83 trong số 100 đại công ty lớn nhất nhì nước Mỹ đều trốn thuế. Trong số này, một số còn được chính phủ trợ cấp tiền vì khai sập tiệm nữa!

Không có một quốc gia nào giàu có hùng mạnh , nhiều cơ hội thăng tiến thành đạt như Mỹ nhưng cũng không có một quốc gia nào trong đó đa số người dân sống nhờ công nợ, sống ngày nào biết ngày đó, người tha hồ trấn lột, cướp cạn nhau người như Mỹ.

Không có một quốc gia nào tự do dân chủ hơn Mỹ nhưng cũng không có một quốc gia nào, đa số là bị trói buộc bởi chính trọng lượng của thân xác mình và công nợ và đồng lương như người dân Mỹ! Chưa kể những thảm trạng nhà tù, trường học, nạn súng đạn kiếm dễ hơn cà rem, Big Mac!

Hình ảnh của Mỹ không thể không làm cho một số người ưu tư về điều thường được gọi là văn minh tiến bộ.

So với thời ăn lông ở lổ, so với những thế kỷ trước thì quả là có văn minh tiến bộ, đã đành! nhưng tiến lên đâu? Tiến về đâu?

Anthony tôi thường nhớ mãi một câu thơ của Victor Hugo tự hào ám chỉ năm sinh 1802 của mình: Ce siècle avait deux ans, thế kỷ này chỉ mới có hai năm.

Nước Pháp đúng là đã tiến lên bằng đôi hài 7 dặm với Napoléon. Nhưng Hogo không hề nghĩ đến trận Waterloo đã làm nát tan cả hoài vọng của người dân Pháp, cũng như riêng Hugo đặt vào Napoléon.

Tây phương đã khỏi sự tiến bộ từ khi con người tính ra mã lực, từ mã lực tiến lên bành xe tròn, máy hơi nước, từ máy hơi nước tiến lên máy nổ.

Tiến bộ là dần dần chuyển từ sức người sức vật thành sức máy. Nhưng càng tiến thì càng lệ thuộc vào than đá, vào điện, càng tiến thì càng lệ thuộc vào xăng dầu. Mà than đá vá dầu khí thì có hạn, cạn dần và khô queo.

Cái giá của tiến bộ là càng có khả năng đi xa thì càng có khả năng xâm chiếm thuộc địa vơ vét tài nguyên của thiên hạ về làm giàu cho mình. Máy móc càng tiến thì sức người sức vật càng được giải tỏa. Nông nghiệp càng được cơ khí hóa thì càng khó đói, càng có nhiều thì giờ mà chơi, càng có thịt nhiều mà ăn...tha hồ đẻ, nhân số thế giới tăng lia chia trong khi đạo giáo và chính quyền lại không có một chính sách khả dĩ về sinh sản...

Hãy thử xem một vào con số trong quyển Time Almanach 1999, [nhà xuất bản Borgna Brunner, Boston, MA 1998, tr.155 và tt.]... Năm 1850 tổng số nhân loại là 1.091.000.000, nghĩa là chỉ mới hơn một tỷ. Năm 1997 là 5,852.000.000, nghĩa là gần sáu ngàn triệu, năm 2000 là 6.082.966.429 và cứ cái đà này thì năm 2.050 sẽ là 9.346.399.468 hay gần chín tỷ rưỡi!

Đất đai, nước ngọt có hạn. Than đá, dầu hỏa có hạn, nhưng người vẫn tăng...

Những điều vừa kể liệu có thể cho phép một người như Obama ăn ngon ngủ yên để nói rằng chẳng có gì phải băn khoăn về thực trạng sông cạn đá mòn không?

Nước Mỹ không trả lời được thì ai trả lời cho đây?

 

Anthony Darlic

 

1  2   3   4  5   6  7   8  


Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận