|
29 tháng 8, 2009
|
...Ông Cựu Thủ Tướng này kể nguyên văn rằng... ở Việt Nam còn có một chuyện
lạ nữa mà mình không biết là: sau khi CS Bắc Việt chiến thắng, thì IMF đòi
Hànội phải trả một số tiền $140 triệu dollars mà Chánh Phủ Saigon [VNCH] hồi
trước còn nợ IMF, rồi IMF mới giúp. Thì Hànội phải chịu và may cho Hànội, là
Pháp với Nhựt lập lên một “Ủy Ban Bạn của VN” [Friends of VN Committee] cho
Hànội mượn số tiền đó để trả cho IMF...
Trong một lần trước nhân nói về nỗi khốn khổ của người Phi châu và lời
khuyên của TT MỸ Barack Obama rằng nếu Phi châu muốn thát khỏi cảnh cùng bần
thì nên dân chủ hóa để tự lực cánh sinh và phát triển theo đường hướng tự do
kinh doanh hay kinh tế thị trường ...
Dù có thiện cảm với Obama, cụ thể là qua chương trình kiểm soát lòng tham
tàn của hệ thống ngân hàng tung hoành bóc lột hạng lương ba cọc ba đồng mà
truyền thông Mỹ thư ờng ví von là giai cấp trung lưu và làm cho thiên hạ tin
rằng Mỹ không bao giờ có giai cấp lao động, khoan nói là giai cấp vô sản.
Mỹ chỉ có hơn 90% dân chúng tin rằng hệ thống kinh tài của Mỹ là nấc
thang giúp họ thành đạt mơ ước của kiếp người, giấc mơ American Dream, mà
quên đi rằng đó là cái bẫy sập đẫy họ vào cảnh ngộp thở sống dỡ chết dở.
American Dream chỉ thực sự tan biến khi tiền nợ nhà, cái xe với tiền nợ,
tiền xăng nhớt, tiền bảo hiểm cộng thêm với tiền xăng nhớt... chưa kề nợ thẻ
tín dụng, không phải để mua sắm điên cuồng chết bỏ nhưng là để mua đồ ăn dằn
bụng ngủ yên để sớm mai tới trường hay đi cày tiếp...chưa kể bảo hiểm y tế
trở thành những gông cùm đè nặng.
Dù có cảm tình với TT Obama khi ổng dám gồng mình đụng đến những Thạch
Sanh thời nay, những con chằng tinh thời đốt còm như thế nhưng Hoàng tôi
phải nghĩ lời nhắn nhủ của Obama đến dân Phi châu thực ra chỉ là một cách
xoa dầu cù là cho những bệnh nhân thập tử nhất sinh, nếu không muốn nói là
một cách phủi tay chạy tội đối với dân Phi châu. Tại sao vậy.
Bởi nói cho cùng TT Obama chỉ vô tình lặp lại lời của Paul Wolfowitz
tuyên bố ngày 19-07-2006 trước đây mà thôi...ma truyền thông đã oan báo bằng
những hàng tít như Wolfowitz praises African reforms-Wolfowitz urged African
leaders to learn from South Korea [tạm dịch Wolfowitz ca ngọi những cãi cách
Phi châu. Wolfowitaz nhất quyết khuyến cáo phải học đòi Nam Hàm]. Nhưng
Wolfowitz là ai?
Mấy năm trước đây, Hoàng tôi đã chiếu cố ông này bằng bài tựa đề Chuyện
nhỏ mà ...Nhờ anh tí... với những lời lẽ đại khái như...
Paul Wolfowitz, chủ tịch Ngân Hàng Thế Giới [NHTG] ở Washington .... để
tránh mang tiếng lạm dụng quyền thế cho chuyện riêng tư, Wolfowitz đã ngang
nhiên thuyên chuyển bà bồ trong bộ tham mưu của mình là Shaha Riza qua Bộ
Ngoại Giao.
Điều đáng nói là trong khi ký lệnh thuyên chuyển Wolfowitz đã ký luôn
quyết định tăng lương cho bà này lên 200.000MK, nghĩa là hơn cả lương của bà
Bộ Trưởng Ngoại Giao Condo Rice...nên bị các đồng nghiệp của Riza phản đối
tùm lum.
Vì không lấy thúng úp voi được, nạn quá Wolfowitz đã phải họp báo công
khai nhận tội nhưng không chịu từ chức, nhất là khi có ý kiến của Tòa Bạch
Cung cho biết là TT Bush hoàn toàn tin cậy Wolfowitz trong chức vụ Chủ tịch
NHTG. Nghĩa là TT Bush gián tiếp bảo Wolfowitz: cậu đừng lo cứ ngồi yên đó
rồi tôi tính cho!
Nhưng NHTG là gì? Và Wolfowitz là ai?
Có thể nói NHTG là một thứ Liên Hiệp Quốc tài chính với số vốn koảng 80
tỷ MK [ năm 1980] do 248 quốc gia thành viên đóng góp để tài trợ cho việc tài
thiết và phát triển của các nước nghèo vùng Á Phi.
NHTG chính là cái lọ mật cho những chính quyền tham nhũng chuyên nghề
chấm mút bày công tác ra để xin vay ngọai tệ rồi chia nhau, quốc gia hay dân
chúng mắc nợ chứ ai đòi mình mà sợ!
Hậu quả là đến năm 1985, các nước nghèo Á Phi là con nợ của NHTG với số
nợ 21.4 tỷ. Chính quyền các nước này đã phải bóp miệng dân mình nhịn đói,
nhịn khát, nhịn rét mà không đủ tiền trả nợ, ngay cả trả tiền lời hàng năm
khoan nói là trả vốn!
NHTG là nơi thi ân bố đức, gây ảnh hưởng và áp lực chính trị lên việc nội
trị của các nước nghèo. Dĩ nhiên là theo đường lối đối ngoại của Mỹ. Cũng
tương tự như mấy con buôn ma túy dụ người ta nghiện ngập rồi làm nô lệ cho
mình để qua cơn ghiền vậy.
Nhiệm vụ của Wolfowitz trong chức vụ chủ tịh NHTG là phối trí và theo dõi
cường độ những áp lực chính rị đó.
Hẳn ai cũng còn nhớ là trước khi lãnh cái chức chủ tịch NHTG, Wolfowitz
là Thứ Trưởng Quốc Phòng, mà giới truyền thông thường gọi là kiến trúc sư
của chiến dịch đánh Afghnistan và Iraq.
Khi chiến trường Iraq bế tắc, địa vị của Bộ Trưởng QP Rumsfeld rung rinh
thì Wolfowitz nhanh chân dọt trước và hớt tay trên Rumsfeld cái ghế chủ tịch
NHTG ngồi chễm hệ bên đó cho yên thân.
Thực tế thì Wolfowitz cũng chẳng ma lanh ma le chi mà chỉ là bắt chước
đàn anh tiền nhiệm là Robert McNamara thôi vì trước Wolfowitz, người đã
nhanh chân dọt lẹ trước khi con tàu Ngũ Giác Đài đắm chính là McNamara chứ
chẳng ai vào đó.
McNamara là Bộ Trưởng QP hai đời Kennedy, Johnson kẻ từng được truyền
thông và các sử gia gọi là kiến trúc sư chiến tranh VN, cụ thể là chiến dịch
leo thang ở Đông Dương. Nhưng khi chiến tranh kẹt vào bế tắc, TT Johnson
phải bỏ cuộc năm 1968 thì McNamara dọt lẹ qua ngồi ôm cứng cái ghế chủ tịch
NHTG.
Trong chức vụ béo bở đó, McNamara đã ngậm hột thị tai ngơ mắt lấp không
nói không rằng chờ cho mọi chuyện qua đi, chiến tranh kết thúc, Johnson qua
đời đến năm 1995, mới cho ra hồi ký nói về chiến tranh VN [ In Retrospect,
Random, NY 1995]. Chẳng phải để mea culpa! đấm ngực sám hối. Nhưng là để
ngây thơ cụ bảo rằng trong trách nhiệm bộ trưởng quốc phòng mình không hề
sai lầm một li ông cụ nào. Có sai thì ai sai đâu chứ không phải mình.
McNamara phải đợi cho Johnson chết đã mới viết hồi ký, gián tiếp trút hết
tội lên đầu Johnson. Johnson có muốn cãi thì cũng không đội mồ lên mà nạt nộ
McNamara được.
Dĩ nhiên, có vậy người ta mới chịu khó viết hồi ký chứ ai lại đi viết hồi
ký để nhận tội bao giờ! Ngu chi!?...
Cho đến bây giờ nước Mỹ và thế giới đang rộn lên vì vấn đề Iraq,
Wolfowitz thì tỉnh bơ, làm như không biết, chỉ ham gái, bỏ tiền thiên hạ bao
gái mà thôi.
Phải chăng Wolfowitz cũng tính đường binh như McNamara và nói với TT Bush
như McNamara làm cho TT Johnson hiểu ngầm mấy chục năm trước đây: À này...
Tui mà không còn làm chủ tịch NHTG nữa thì chắc chắn nhàn cư vi bất thiện,
ngứa tay tui sẽ viết hồi ký cho đỡ buồn! Và tui sẽ nói hết tuốt tuồn tuột a
nghe!
Lâu nay, TT Bush đang điên đầu nói đi nói lại tại sao mình quyết định
đánh Iraq và đó là một chiến thắng trăm phần trăm, chính nghĩa trăm phần
trăm! Bây giờ Wolfowitz ngứa miệng nói ra, ngứa tay viết ra tùm lum thì hỏng
hết, bể hết!!!
Và như vậy thì chính TT G.W. Bush sẽ lo bảo vệ cái ghế chủ tịch NHTG cho
Wolfowitz chứ Wolfowitz chẳng phải hơi đâu mà lo!?
Năm ngoài, túng đề tài nên Hoàng tôi lôi Wolfowitz ra cà khịa chơi, giờ
đọc lại sao mà thấy đúng quá. World Bank! IMF! Mật khu của Thạch Sanh tân
thời, những ổ chằng tinh thời nay.
Báo chí bên nhà có lúc hình như đã muốn nói chuyện này nhưng rồi lại làm
lơ. Ví dụ như bài báo...với tựa đề Đọc "Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ":Bộ mặt
thật của phương Tây ở châu Phi người viết tên Việt Hiếu xuất hiện trên Hanoi
Mới ngày 30/01/2009...đơn cử vài vấn đề được phân tích chi tiết trong Lịch
sử bí mật đế chế Hoa Kỳ.
Mãi cho đến khi đọc bài Lần theo mê-lộ có đường hầm của Hệ Thống Tiền Tệ
Mỹ và bài Hydra tiền tệ trên trường quốc tế của cựu Thủ Tướng Nguyễn Lưu
Viên người ta mới hiểu lý do tại sao... Ông Cựu Thủ Tướng này kể nguyên văn
rằng... ở Việt Nam còn có một chuyện lạ nữa mà mình không biết là: sau khi
CS Bắc Việt chiến thắng, thì IMF đòi Hànội phải trả một số tiền $140 triệu
dollars mà Chánh Phủ Saigon [VNCH] hồi trước còn nợ IMF, rồi IMF mới giúp.
Thì Hànội phải chịu và may cho Hànội, là Pháp với Nhựt lập lên một “Ủy Ban
Bạn của VN” [Friends of VN Committee] cho Hànội mượn số tiền đó để trả cho
IMF.
À thì ra thế! Chuyện dài PMU18!!!
Bài báo của ông bác sĩ cựu Thủ Tướng này thật đáng đọc nhưng dài và cô
đọng quá. Thôi để dịp khác cho đỡ mõi mắt, đau đầu vậy...
Hoàng Nguyện Nhuận