CÂU CHUYỆN HÀNG TUẦN:

TRĂNG MẬT ĐEN

Huỳnh Bất Hoặc

ngày 15 tháng 5, 2009

 

 

Nghe tin Obama đắc cử rồi hồi hộp chứng kiến lễ tuyên thệ nhậm chức của ông ấy, ai cũng tin vào con mắt và lổ tai mình nhưng thâm tâm không ai nghĩ là chính quyền này thọ...

Thế đó mà Obama đã tà tà đi qua tuần trăng mật 100 ngày mà dư luận quần chúng và truyền thông báo đài thường dành cho những vị đắc cử.

Trong trăm ngày đó, hình như chỉ có một lần Obama vấp váp đó là khi Obama chọn Tom Daschle cựu thượng nghị sĩ bang South Dakota làm Bộ trưởng Y Tế và rồi ông này phải rút lui vì kẹt chuyện thuế khoá.

Hỏng keo này bày keo khác, lần này Obama chọn bà Kathleen Sebelius thống đốc bang Kansas sắp ngồi chơi xơi nước vì luật Kansas không cho phép tái ứng cử lần thứ ba trong khi bà đã hai nhiệm kỳ thống đốc. Lần này bà nhờ cơn bão cúm heo đẩy vào nội các của Obama.

Bộ trưởng Y Tế là tiếng tắt của HHS Secretary, Health and Human Services, một bộ khổng lồ với ngân sách hàng năm là 750 tỷ $US và 65.000 nhân viên lo đối phó với những vấn đề đau đầu như y tế công cộng và khoảng 50 triệu công dân Mỹ không có bảo hiểm y tế, nghĩa là gặp trường hợp nguy cấp bệnh viện và bác sĩ chỉ thèm đoái hoài tới nếu có bảo hiểm y tế bằng không thì đi chỗ khác chơi!

Thế nhưng vẫn chưa đủ nên khác với những chính quyền trước, lần này Obama đã bày ra một cơ quan yễm trợ Bộ Y Tế với tên White House Office Health Reform mà người cầm đầu là Nancy-Ann DeParle một chuyên viên y tế trong chính quyền Clinton. Điều ấy chứng tỏ Obama rất nghiêm túc trong việc cải tổ hệ thống y tế để thực sự nâng đỡ những người thấp kém thua thiệt mọi bề...

Khỏi nói thì ai cũng nhớ TT Clinton từng xấc bấc xang bang với những kẻ thường xem tình trạng sức khỏe của người dân là cái mỏ vàng mỏ kim cương lộ thiên của mình.

Trong khi TT Bush nhắm mắt tung tiền cho mấy tay tổ đại công ty đấu thầu, nhất là thầu nhà binh kiếm lời, nhắm mắt giảm thuế, trả lại thuế cho những ai không trốn thuế được... nhắm mắt cho các nhà băng tha hồ móc túi thiên hạ bằng mức lời nợ nhà, nợ thẻ tín dụng tha hồ lên để moi tiền con nợ...

Đến lúc dân chúng mệt mõi vì nợ nhà nợ xe, nợ tiêu xài trước trả sau... không mua nhà mua xe, không tiêu xài nữa, nghĩa là làm cho các chủ ngân hàng các đại tổ hợp công ty, nhất là các chủ xăng dầu, các ngân hàng cho vay mua nhà, các ngân hàng bán thẻ tín dụng và bảo hiểm... hết có cơ hội vét túi những kẻ ba cọc ba đồng nữa nên la ơi ới là thâm thủng! là sập tiệm! là chết tới nơi!... thì Obama đã tương kế tựu kế dùng chiến thuật tài trợ cứu nguy gọi là thế chấp, bailout, để chen vào kiểm soát các ngân hàng và đại công ty.

Suy thoái, thâm thủng, lỗ lã...ai cũng la rầm lên thế thì tiền chạy đi đâu? Báo, đài lý đáng trả lời câu hỏi đó thì đàng này báo đài lại chỉ nín thở chờ lệnh các chủ nhân ông nuôi sống họ bằng các phóng đại tô màu những gian dối của Wall Street. Tiền công và tiền thưởng cho sự toa rập ấy là quảng cáo!

Báo đài sống nhờ quảng cáo, nhưng giá quảng cáo lại tùy vào mức độc giả cho nên muốn sống mạnh, muốn làm giàu thì báo đài phải tìm cách câu độc giả, nghĩa là câu thị hiếu của người nghe, người đọc! Và thị hiếu thì thường là tham lam là đà bụi bẩn ... Cho nên báo đài phương tây mới có khẩu hiệu trash for cash...có mùi máu me rác rến mới có tiền! Báo đài sống nhờ tin, nhưng theo tây phương tin là news, là nouvelles, nghĩa là mới lạ và muốn mới lạ thì phải có phảng phất rác rến bê bết máu me. Thấy xấu là loan đi loan lại, không xấu cũng làm cho xấu, nói như xấu.

Đó là điều đáng ngạc nhiên khi theo dõi báo đài tổng kết thành quả trăm ngày cầm quyền của Obama! Không có một báo đài nào chê Obama. Không chê mà còn khen, và hết cái khen thì lôi bà Obama ra để tô son điểm phấm cho bà! Trong khi Obama được tiếng là người đa đen đầu tiên làm tổng thống một nước vì muốn cất cái gông cùm nô lệ cho người đồng loại da đen mà đánh nhau chí chóe. Người Mỹ sau này tránh nhắc đến cuộc chém giết vô bổ ấy nên gọi nội chiến ấy là chiến tranh ...cách mạng! Obama làm tổng thống trong một nước từng xem người da đen như trâu ngựa và săn lùng người da đỏ là một cách mở rộng biên cương. Nước Mỹ quả đã tự làm cách mạng bằng việc đó. Tự hào với việc Obama làm tổng thống của mình. Mà họ tự hào là phải. Trừ những kẻ kỳ thị đầu có sạn, tưởng đang sống trong dĩ vảng mấy thế kỷ trước, dĩ nhiên. Và họ làm được vì thể chế dân chủ mà những quốc phụ của họ đã cẩn thận xây đắp.

Chính cái thể chế dân chủ đó đã giúp cho Obama thực hiện một cuộc cách mạng ôn hòa có thể nói là bằng bàn tay sắt bọc nhung. Cứ xem chính quyền Obama ra tay trừng trị Bernard Madoff ông già đại ma đầu của Wall Street. Hay việc Obama cất chức chóp bu hãng General Motors một người có gốc rễ lâu đời như cây đại thụ trong lãnh vực kinh tài và kỹ nghệ Mỹ thì đủ thấy...

Bush-Cheney-Rice-Rumsfeld nín khe nhìn Obama và Đảng Dân Chủ đang từ từ dẹp bỏ công trình của mình ở Iraq-Afghanistan-Iran-Do Thái. Các vua kinh tài, các ông bự Wall Steet, các báo đài từng làm loa trung thành cho các ông này, đang tiếc hùi hụi khi thấy Obama và Đảng Dân Chủ tung ra gần tám trăm ngàn triệu MK để vực nền kinh tế Mỹ dậy mà họ không chấm mút được gì như hồi Bush-Cheney còn làm cha thiên hạ. Báo đài và các ông bự này hình như cũng biết mình đã tới số...

Cứ xem sự im lặng khó hiểu của họ trước cái chết của David B. Kellerman một thời khét tiếng tung hoành sinh sát trong đại ngân hàng Freddie Mac chuyên kiếm tiền bằng cách cho vay nợ nhà. . Freddie Mac cùng với chi nhánh Fannie Mae là hai ngân hàng địa ốc làm chủ khoảng một nửa nợ nhà khắp nước Mỹ đã lâm vào thế kẹt từ khi thiên hạ hoặc không chịu vay tiền mua nhà nữa hoặc không trả nổi nợ nhà nên cơ hồ sập tiệm và phải nhân tài trợ 60 tỷ MK của chính quyền.

Có tiền rồi thì mấy ông bự trong ngân hàng lo chia nhau tiền thưởng chứ không lo làm ăn. Bị Bộ Tài Chính bố quá Kellerman trả lời không được, chủ của Kellerman là David Moffett nhanh chân lủi mất giao cho ông phó Kellerman chịu trận với Bộ Tài Chính. Kellerman cũng bí luôn nên tuyệt vọng thắt cổ tự tử tại nhà riêng. Một cách trốn nợ sáu chục ngàn triệu! Một cái chết vĩ đại như thế mà không một báo lớn của Mỹ nào nhắc tới trừ tờ New York Times ngày 22-04-09 thở than một cách nhẹ nhàng.

Hồi Obama mới nhúng tay vực nền kinh tế Mỹ dậy, các ông bự va những ống loa của các ông, trong đó có tờ NewYork Time, Wall Street Journal, New York Post... là đi hàng đầu thường rung cây nhát khỉ bằng những tựa đề như Wall Street có phải là xã hội chủ nghĩa chưa? Những can thiệp mới đây của chính quyền là những bước lớn rời xa thị trường tự do vốn là than củi sức mạnh kinh tế của Mỹ, [nguyên văn: Is Wall Street Socialist? Recent government interventions have been a big move away from free market that has fuelled the United States’s economic power] hay Qưốc hữu hóa không phải là mối lo lớn. Nguyên văn: Nationaliztion isn’t the worst fear. Làm như thể Staline đang sống dậy ở Washington!

Thế nhưng, Barack Obama đắc cử rồi tuyên thệ nhậm chức chủ nhân ông Tòa Bạch Ốc toàn quyền sinh sát với một quốc hội do đảng ta chiếm đa số tiền hô hậu ủng, thế nhưng không có giới nghiêm, đàn em cặp bài trùng Bush-Cheney không ai bị kêu là ngụy, là chế độ cũ, là Bush-Ngụy. Không có trình diện, không có đổi tiền, kiểm kê tài sản, không có trại học tập cãi tạo.

Và cũng không lo ăn bo bo mì sợi nữa! Khi Obama và Đảng Dân Chủ ồ ạt tung ra 787 tỷ MK để cứu nguy kinh tế!

Lọt nia xuống sàn. Khỏi nói, số tiền kếch xù đó trước sau cũng chạy vào những kỹ nghệ làm nên xương sống kinh tế Mỹ như kỹ nghệ quốc phòng, kỹ nghệ xe hơi, tàu bay và điện tử, kỹ nghệ dầu khí...không có gì thì bỏ ra làm đường làm cầu như bên Nhật. Riết rồi chẳng còn chỗ cho cỏ cây mọc! Miễn sao cho người nghèo có việc, có tiền xài để mua xe mua xăng đi loanh quanh, và mua đồ ăn cho... thêm mỡ!

Nhưng cuộc cách mạng Obama đang âm thầm thực hiện hình như không chỉ cho nước Mỹ và giới bình dân tay làm hàm nhai của Mỹ thôi? Obama đang làm cách mạng cho cả thế giới nữa?

Nhưng đó là chuyện khác...

 

Huỳnh Bất Hoặc

 


Những Câu Chuyện Cuối Tuần