CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

BOMBAY, BOM BAY…MUMBAI

Huỳnh Bất Hoặc

12 tháng 12, 2008

ảnh Newsweek

 

Mumbai-Ấn Độ khuya 26 rạng 27/11/2008 …Tiếng tiểu liên giòn giã, tiếng lựu đạn, tiếng nạt nộ, la hét hoảng loạn, và cả tiếng than khóc rên rỉ nơi những trung tâm thị tứ như khách sạn, hàng quán, nhà ga… ở khu nội thành Mumbai sầm uất đã làm cho hàng tỷ người bàng hoàng khiếp đảm thức tỉnh tựa như những du khách trên chiếc Titanic ngày xưa bỗng nhiên húc phải băng sơn chông chênh sắp chìm.

Trên môi những người Ấn lam lũ hiếu hòa chợt thoát ra mấy tiếng định mệnh mà lâu nay họ đã cố quên: Khủng Bố…! Bom Khủng Bố…!!!

Ấn Độ thật chẳng khác gì một chiếc tàu tội nghiệp đang lênh đênh trên đại dương chợt chạm phải đá ngầm quái ác vô hình trong đêm hôm khuya khoắt. Và chuyện xảy ra không phải là ở một ngôi làng hẻo lánh hay một thánh địa hoang phế điêu tàn thường là đối tượng tranh chấp đẩm máu như cơm bữa giữa hai khối tín đồ Ấn giáo và Hồi giáo trên lục địa Ấn.

Chuyện xảy ra ở Mumbai, tên mới của Bombay từ năm 1960. Bombay hay Mumbai chính là cái hầu bao và là thủ phủ kinh tài của Ấn Độ.

Người Mỹ, người Hoa tự hào với New York hay Thượng Hải như thế nào thì người Ấn cũng tự hào với Mumbai như thế đó. Người Mỹ tự hào với Hollywood như thế nào thì người Ấn cũng tự hào với Mumbai như thế đó. Bởi Mumbai không chỉ là trung tâm kinh tài của quốc gia mà còn là trung tâm kịch nghệ và điện ảnh của Ấn.

Cùng với thần linh với đầy đủ thất tình lục dục, những ngôi sao màn ảnh diễm lệ với đôi mắt bò thiêng liêng cùng với thân hình ưỡn ẹo đa tình lắc lư như những con mãng xà trong các phim ca nhạc từ Mumbai sản xuất chính là những viên thuốc ngủ bọc đường ve vuốt an định một xã hội lúc nhúc nhưng xa cách vì giàu thì quá giàu, nghèo thì quá nghèo như xã hội Ấn.

Cho nên, nói đến Mumbai, Bombay người Ấn không chỉ liên tưởng đến tơ lụa, vải vóc hay đầu máy tàu và dụng cụ hỏa xa mà người ta còn liên tưởng đến Bollywood, tựa như người Mỹ tự hào với Hollywood, Disneyland, Las Vegas … vậy.

ảnh The Daily Telegraph

 

Nhưng Mumbai không còn là Mumbai nữa kể từ đêm khuya thứ Tư ngày 26/11/2008 khi những toán khoảng 40 du kích chợt xuất hiện như những bóng ma xả súng, ném lựu đạn bừa bãi vào các hàng quán, khách sạn, nhà ga…và bắt những con tin, nhất là con tin ngoại quốc đang ăn làm hay nghỉ ngơi ở Mumbai, vừa rẻ vừa quen thuộc với tiếng Anh vốn là quốc ngữ thứ hai của Ấn.

Truyền thông ngoại quốc đói tin và ham tin máu me giựt gân bị giựt dây khích động bởi các chuyên viên trong mạng lưới vô hình chống Hồi giáo, chống Ả Rập chống khủng bố… được bố trí từ vụ 11/9 đến nay đã như những con sài lang, kênh kênh sà xuống Mumbai tha hồ mở máy nói, viết.… tô vẽ chính quyền và các cơ quan an ninh tình báo của Ấn như những tên hề xớ rớ làm trò cười cho thiên hạ phút chốc! Mà cười không phải là không có lý do khi người ta mới để mắt nhìn qua…

Chỉ 10 tên cảm tử, quá lắm là 40 tên, trong đêm khuya đã bất thấn xuất hiện khống chế các hàng quán, khách sạn, nhà ga, nếu không gặp ai bắn nấy hay ném lựu đạn khơi khơi như con nít ném pháo ngày Tết như điên như khùng thì cũng chọn lựa các du khách ngoại quốc, nhất là Do Thái, Mỹ, Anh và nhân viên quản lý các trung tâm đó …xử tử tại chỗ để thị uy hay bắt làm con tin…

Với hành động ắc ôn đó, cái đám loạn quân toàn là thanh niên choai choai này đã làm cho hệ thống an ninh của Mumbai tê liệt trong 60 giờ hay gần hai ngày ba đêm…

Bi hài hơn nữa là chính quyền Mumbai, nhất là các cơ quan an ninh, mật vụ, cảnh sát đã không tin là mình bị tấn công! Thế cho nên mãi đến 2 giờ sau những tiếng nổ đầu tiên chính quyền địa phương Mumbai mới chịu mở lời cầu viện trung ương ở New Delhi, nghĩa là chính thức xác nhận có khủng bố và xin giúp đỡ!

Và khi nhận được lệnh cầu cứu thì trung ương quyết định cho Mumbai 200 biệt kích phản phiến và tức tốc không vận lực lượng này đến Mumbai.

Phải mất trên 4 giờ bay lực lượng này mới được không vận đến Mumbai. Chưa kể là khi đến Mumbai thì bộ chỉ huy lực lượng này có lẽ phải mất gần giờ nữa mới mò ra tọa độ hành quân ở đâu để…xung phong tiến!? Nghĩa là lực lượng phản phiến chỉ thực sự bắt tay làm… dziệc nhanh lắm cũng 9 giờ sau tiếng nổ đầu tiên và nạn nhận đầu tiên thảm thương gục xuống!?

Phải mất gần ba ngày đêm thì lực lượng an ninh của chính quyền ở Mumbai mới quét sạch được những ổ đề kháng của quân khủng bố khỏi nội thành và tái lập an ninh trật tự cho nội thành Mumbai. Phải, chỉ nội thành thôi vì không ai có thể xác quyết là một số quân khủng bố vẫn còn sống sót rút lui ẩn náu trong các nhà đồng đạo địa phương chờ lệnh, chờ cơ hội …làm nữa!?

Dĩ nhiên là bên ta vô sự, không kể… xe hồng thập tự chạy rần rần với 188 chết, 313 bị thương. Khách ngoại quốc thì 16 chết, kể cả 3 người Mỹ, 3 người Đức, 2 Pháp, 1Úc, 1Anh, 1Do Thái, 1Nhật, 1Canada, 1Thái, 1Singapore… Thành công nhất của lực lượng biệt kích phản phiến là ở Khách sạn Trident-Oberoi, nơi mà quân khủng bố đã bắt 143 người làm con tin. Tuy hỏa lực kém hơn quân khủng bố, lực lượng biệt kích đã bắn hạ 2 quân khủng bố và giải thoát cho những con tin trong khi số thiệt hại không đáng kể.

Điều đáng nói và làm cho đa số phóng viên ngoại quốc không hiểu nổi là điểm đây không phải là lần đầu Mumbai loạn.

ảnh Al Jazeera

 

Thật vậy, theo Sudip Mazumdar của tờ Newsweek phát hành ngày 29/11/2008 thì năm 1993, Mumbai đã loạn lên vì một loạt bom nổ khiến cho 250 người chết và 700 bị thương. Năm 2006 một loạt 7 vụ nổ trên các chuyến xe lửa giờ đông khách khiến cho 160 người chết và hơn 200 bị thương. Chưa kể là trong 9 tháng trở lại đây, ít ra cũng đã xảy ra 5 vụ khủng bố bằng bom ở những nơi khác trong xứ…

Và cũng theo thông tấn xã ABC ngày 02/12/08 thì trước khi xảy ra vụ Mumbai một tháng, tháng 10/2008, tình báo Mỹ đã cảnh giác Ấn Độ là rất có thể có một vụ tấn kích Mumbai từ ngoải biển vào. Tình báo Mỹ cũng cho biết là họ đã chộp được tin ấy từ những cú Mobile phone mà SIM card có thể mua ở Mỹ liên lạc với các nhóm tôn chính ở Pakistan đặc biệt là nhóm có tên Lashkar-e-Taiba là nhóm thường chủ động chống lại việc Ấn Độ kiểm soát Kashmir. Tin này hình như đã được Thông tấn xã AFP ngày 30/11/2008 xác nhận khi hãng này loan tin là Ajmal Amir Kamal, kẻ khủng bố duy nhất bị bắt sống trong vụ Mumbai xác nhận là tất cả những người tham dự vụ đột kích Mumbai đều là gốc Pakistan và do tổ chức Lashkar-e-Taiba huấn luyện. Một nhân viên tình báo Mỹ ẩn danh cũng xác nhận với phóng viên hãng ABC là qua vệ tinh họ từng nghe lén được những cú Mobile phone từ Pakistan của nhóm Lashkar-e-Taiba về cuộc đột kích từ bờ biển vào.

Ngoài ra, kể từ năm 1991 đến năm 2006, ít ra cũng có khoảng 16 ngàn dân Ấn theo Hồi giáo bị xem là quá khích bị bắt điều tra, thế nhưng các cơ quan an ninh tình báo Ấn lại không hề quan tâm thực hiện một bản đúc kết phân tích tổng hợp nào khả dĩ giúp tiên liệu một vụ tương tự như vụ Mumbai cả!

Nhưng vụ Mumbai không chỉ lọt qua tai người ngoài không mà thôi! Thật vậy, một đêm khuya trước vụ Mumbai, dân chúng tại một làng chài miền Nam Mumbai chợt thấy một toán vũ trang lạ mặt đổ bộ lên bờ bằng xuồng cao su và báo cáo với cảnh sát địa phương nhưng cảnh sát chẳng thèm làm gì! Ngoài ra, khoảng 4 tháng trước khi xảy ra vụ Mumbai, một ông chủ tịch nghiệp đoàn ngư phủ vùng biển Mumbai tên Tandel được các đoàn viên nghiệp đoàn báo cáo họ đã nghi nhận một sự kiện bất thường là có nhiều tàu ghe lạ xuất hiện trong hải phận Mumbai mà họ nghi nếu không của bọn buôn lậu thì cũng của những kẻ tìm cách xâm nhập vũ khí và chất nổ vào đất liền. Ông chủ tịch nghiệp đoàn đã làm văn thư báo cáo chính thức việc này với chính quyền địa phương nhưng chính quyền địa phương… bận quá không cứu xét! Cho nên cũng chẳng lạ gì khi chính quyền Mumbai phải nín thở chờ ngót mấy tiếng đồng hồ để phối kiểm cho chắc ăn rồi mới báo động với trung ương!

Tại sao lại như vậy? Tại sao chính quyền Ấn các cấp lại lơ là đến như vậy?

Câu trả lời thiết thực có lẽ người ta phải nhớ đến một sự kiện đó là Ấn Độ là quốc gia đầu tiên cấm lưu hành và phổ biến trong toàn cõi Ấn quyển Những Vần Điệu Của Satan – The Satanic Verses, xuất bản năm 1988 của Salman Rushdie, dù cho nguyên quán của Rushdie là Mumbai! [ Trong bài báo của tờ Newsweek dẫn thượng, có một chi tiết sai đó là đã cho Rushdie được giải Nobel trong khi thực sự Rushdie chỉ được giải Booker, một giải thưởng nhỏ của riêng nước Anh, có thể vì lý do thời cuộc hồi ấy thôi?! Nhưng cái bệnh thêm mắm thêm muối bất tử, yêu nên tốt, ghét nên xấu… là bệnh của các cơ quan truyền thông, chẳng có gì đáng ngạc nhiên…]

Từ sau vụ 11/9, chiến dịch chống khủng bố, song hành với phong trào chống Hồi giáo, đã được quạt mạnh lên phừng phừng với câu thần chú ai không theo ta là kẻ thù của ta, Ấn Độ thì vẫn lửng lơ con cá vàng, không dại gì theo thiên hạ để tự biến mình thành kẻ thù của tên cùi không sợ lở!

Không kể cái truyền thống thành phần thứ ba không chịu sắp hàng có từ thời chiến tranh lạnh, thái độ hờ hững với cuộc chiến chống Hồi giáo kiêm chống khủng bố của Ấn Độ kể ra cũng dễ hiểu thôi…

Thật vậy, tiếp cận với ba nước Hồi giáo sừng sỏ là Iran, Afghanistan và Iraq đều nổi tiếng là Hồi giáo quá khích, chưa kể là ngay chính trong lòng Ấn Độ Ấn giáo cũng phải chịu đựng một khối lượng đông đảo đến 150 triệu người nhiệt thành với đức tin, hở ra là đòi thánh chiến, sẵn sàng hy sinh vì đạo…chính quyền Ấn không dại gì mà cú kêu ma ăn khiêu khích mấy kẻ đang nghĩ rằng chết chẳng mất gì cả mà biết đâu còn có lời nữa?! Chưa kể cái nồi nước sôi đang sôi sùng sục trên đầu có tên là Kashmir luôn luôn đòi trở về với những đồng đạo Pakistan nếu không thì ít ra cũng tự trị!

Bởi thái độ chừng mực tính toán đó nên, dù muốn dù không, Ấn Độ đã trở thành kỳ đà cản mũi sách lược chống Hồi giáo kiêm khủng bố của Tây phương, cụ thể là Mỹ, nhất là khi Mỹ quyết đẩy mạnh chiến thuật dĩ độc trị độc bằng cách biến Pakistan thành tay súng tiền vệ của sách lược chống khủng bố.

Chiến thuật chia lửa, cầm chân khủng bố bằng cách lấy khủng bố trị khủng bố đang được thực hiện khắp nơi… Ở Iraq, nếu không đẩy các tín đồ Shia thân Iran chơi lại đồng bào đồng hương theo phái Sunni thân Syria thì cũng để người Iraq tha hồ giết giống Kurd, ở Palestine dùng Do Thái giáo trị Hồi giáo, ở Phi luật Tân để Công giáo trị Hồi giáo, ở Thailand gài Phật giáo kèn cựa Hồi giáo, ở Indonesia, Malaysia, Singapore… bật đèn xanh cho giới doanh thương mại bản kềm Hồi giáo…

Ở Việt Nam, trọng điểm nếu có hẳn phải là vùng Phan Rang-Ninh Thuận. Hy vọng mấy ông phụ trách tôn giáo và chính quyền địa phương không lơ là điều này để chỉ lo kiếm chác bằng cách xây khách sạn, lập sân golf mà quên đi mấy ông sắc tộc địa phương từng hưởng ơn mưa móc của ông Thiệu và bây giờ là của Mỹ! Cứ xem cái tỷ lệ Quốc Gia Hành Chánh của vùng này so với vùng Tây nguyên thì biết…Tóm lại, chính sách bành trướng chống khủng bố luôn luôn là dùng địa phương để cầm chân khủng bố không cho khủng bố có giờ nghĩ đến chuyện lò mò sang quậy nội địa như vụ 11/9. Và ai muốn làm bạn Mỹ thì phải chấp nhận trò chơi ấy.

Chỉ còn Ấn Độ…mà Ấn thì luôn luôn ngập ngừng lừng khừng…

Mỹ đã trừng trị thái độ lừng khừng của Ấn Độ bằng cách biến Pakistan thành hậu cứ và nhắm mắt bỏ tiền bạc cho Pakistan làm bom nguyên tử và hỏa tiễn liên lục địa. Bất chấp là ngày nào đây, Pakistan với số bom và hỏa tiễn nguyên tử đó có thể lọt vào tay mấy ông râu xồm al Qaida, bin Laden…để tha hồ thực hiện vũ khí giết người hàng loạt. Đó là cái nguy hiểm của trò chơi đi với ma thì mặc áo giấy để rồi hóa ra ma lúc nào không hay. Vatican hình như cũng theo Mỹ trong trò chơi ấy…

Bản tin của VietCatholicNews ngày 23/07/08 cho biết là Vatican đang ngấm nghé đẩy mạnh chiến dịch nước-cha-trị-đến vào lục địa đen thiên Hồi giáo, đẻ nhiều mà thiếu cơm gạo ngô khoai này. Nếu theo Vatican và có được Vatican có đoái thương viện trợ thì cũng chỉ có bánh thánh thôi. Rước lễ bao giờ cho đầy bụng?! Đói vẫn hoàn đói nhưng được chết đói với hình ảnh thiên cung huy hoàng tráng lệ thì cũng được an ủi vậy… Amen!

Vì âm mưu bành trướng đế quốc thần quyền, Vatican đang chơi trò chơi nguy hiểm là lồng cuộc chiến chống Hồi giáo vào cuộc chiến chống khủng bố. Cũng như ngày xưa Vatican đã lợi dụng cuộc chiến chống Do Thái của Hitler để chống Do Thái giáo và hôm nay đang đi cặp kè với Do Thái chẳng phải vì thương Do Thái nhưng là vì Jerusalem và cuộc thánh chiến chống Hồi giáo.

Ngày trước, Vatican gióng trống khua chiêng chống Cộng Sản thực sự chỉ là để chống Chính Thống giáo và Chính Thống giáo mà thôi! Tội nghiệp một số đồng hương không biết cái mánh ấy của Đức Thánh Cha và Hội Thánh nên cứ nhắm mắt chổng mông mà chống cộng bằng hai chân sau vào giờ thứ 25 mà quên rằng ngay từ thời Stalin, và cả dưới thời Gorbachev, Đức Thánh Cha đã mấy lần xin vào Nga mà không được chỉ vì Chính Thống giáo nói Không! Không là Không! [Xem bản tin ngày 05/12/08 của thông tấn Al Jazeera] Còn nghi ngờ thì cứ tự hỏi đi đâu cũng tới sao Đức Thánh Cha không bao giờ thánh du Hy Lạp?!

Nhìn theo viễn ảnh đó thì Mumbai, dù là thành công. Nhưng xét cho cùng thì về lâu về dài là một thất bại.

Phải, một thất bại nặng nề cho những kẻ muốn biến tín lý thành ý thức hệ trong khi loài người đang tự lực sống còn để tiến về tương lai đã 21 thế kỷ và đã ba thiên niên kỷ bất kể thiên tai, nhân hoạ qua thánh chiến, chiến tranh ý thức hệ, chiến tranh tài nguyên, chiến tranh chủng tộc…

 

Huỳnh Bất Hoặc

 


Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận