CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

CÒN ĐIỀU GÌ OBAMA CHƯA NÓI HẾT?

Anthony Darlic

ngày 01 tháng 2, 2009

1   2   3   4  5   6  7   8  

 

Bài dẫn: Hành Trình 400 Năm

Diễn văn ứng khẩu dài ngót 18 phút của Barak Obama đúng ra là một đại cáo trả lời cho những câu hỏi: tại sao phải thay đổi chính quyền, thay đổi để làm gì?

Bài dịch trước có nhiều ghi chú nhằm triển khai những gì Obama có thể chưa nói ra hay là chưa chịu nói ra hết...Nhưng xét thấy những ghi chú đó dài dòng và nặng nề quá có thể làm loảng ấn tượng và ý thức nhận định bài phát biểu lịch sử của Obama nên phải dời lại phần này....

- Chúng ta đang lâm vào một cuộc khủng hoảng và những thách thức mà chúng ta đang đối đầu là có thực [ghi chú 4+8].

Obama quả đã lật con bài tẩy cho mọi người, nhất là người Mỹ thấy. Mệt cầm canh rồi đấy! Không tơ lơ mơ hò ơi dzí dầu ánh sáng chưa tắt ở cuối đường hầm như guồng máy tuyên truyền của Tòa Bạch Cung và Ngũ Giác Đài nhai bả mía mấy năm nay!

Theo tin của mạng Yahoo!7 ngày 25-12-08 thì trong lúc Obama lên tiếng đó, Bộ Lao Động Mỹ báo động rằng số thất nghiệp ở Mỹ đã từ 586.000 tăng vọt lên đến 616.000! Và vì lệ thường nước Mỹ bị giang mai nên cả thế giới măc bệnh AIDS cho nên theo ước tính của ngân hàng thế giới IMF thì số mất sở hãng ra đứng đường khắp nơi có thể lên đến 50 triệu trong những năm tới theo tin của Yahoo7! ngày 29-01-09. Theo Reuters ngày 17-01-2009 thì riêng nước Mỹ, bộ tham mưu của Obama phải làm sao cho có được từ ba đến bốn triệu việc làm thì may ra mới thoát khỏi cơn ba đào suy thoái.

Có thể nói đây là lời mở đầu xuất quân phá vòng vây của tướng chỉ huy đang bị vây khổn bởi một trận đồ hai mặt, mặt trước là suy thoái và mặt sau là điều mà chính Obama đã mô tả là mạng lưới rộng lớn của bạo lực và lòng thù hận [ghi chú 5].

Qua câu nói đó cũng như theo dõi suốt bài đáp từ người ta hẳn phải ghi nhận giọng điệu dịu nhẹ của Obama khi nói về nạn kỳ thị chủng tộc vốn đã ăn rễ quá sâu vào đất Mỹ. Obama không quên tông giống của mình, không quên những thảm họa kỳ thị mà người cùng màu da đã chịu nhưng Obama chỉ nhẹ nhàng nhắc đến thôn làng nhỏ bé như nơi thân phụ tôi từng ra đời [ghi chú 17] và nhắc đến hiện cảnh của một người mà thân phụ của mình cách đây gần 60 năm không thể đặt chân vào một nhà hàng địa phương nay lại đang đứng trước mặt quý vị để đọc một lời tuyên thệ thiêng liêng nhất [ghi chú 23]. Đó cũng là nhờ Mỹ có một hiến pháp đã ghi như đinh đóng cột rằng mọi người đều bình đẳng, mọi người đều tự do, đều đáng có cơ hội mưu cầu hạnh phúc bằng hết sức mình [ghi chú 11] và dân Mỹ nhất trí tôn trọng những lời lẽ của hiến pháp thiêng liêng đó bất cứ giá nào.

Nước Mỹ mạnh quá, giàu quá, ham ăn chơi hưởng thụ quá nên không ai dại gì chống, mà có chống cũng không ai dại gì nói bô bô ra, cho nên Mỹ chỉ có nội thù thôi. Đáng nói là chỗ đó...

Nhưng cái lo của Obama quả thực cũng chưa thấm vào đâu so với cái lo ...con bò trắng răng của Anthony tôi kể từ đêm khuya Anthony tôi rúng động thấy TT Bush dốc toàn hỏa lực đánh Iraq với những lý do tưởng tượng trên trời dưới biển chỉ lừa được con nít hay những anh cà tửng, chạm điện như anti-terrorism, crusade...

Lếu láo độc tài thì thế giới hà rầm ra thiếu gì tên còn tổ nái hơn Saddam Hussein nữa nhưng dùng chiến thuật tiên hạ thủ vi cường ồ ạt tấn công rồi bắt Tổng Thống của nước người ta đem trầm trầy trầm trật treo cổ kỳ đến lúc ngá thở cho cả làng xem chơi thì kể cũng hơi kỳ!? Ba quân thiên hạ chỉ có TT Bush dám làm với những điều mà Obama đã châm biếm gọi những lên án hùng hổ và những giáo điều lỗi thời...những chuyện ấu trĩ [ghi chú 9+10].

Không khéo, hồn ma Hussein và hồn thiêng sông núi Iraq, nếu có, sẽ theo đuổi G.W.Bush, tay chân của ông và con cháu họ suốt từ thế hệ này sang thế hệ khác! Tại sao?

Giờ thì ai cũng thấy rõ chiến tranh Iraq và Afghanistan chỉ là cái cớ cho đám như lời Obama gọi đích danh là một số giàu có [ghi chú 16], nhất là đám độc quyền kỹ nghệ dầu khí bày ra để có cớ mà hốt bạc.

Thật vậy, yên thân êm ấm ở Wall Street-New York, đám này chỉ chỏng tai chờ nghe bên Iraq-Afghanistan có tiếng nổ hay tình hình Trung Đông rục rịch lộn xộn là lập tức ra lệnh tăng giá ngay! Thế nên dầu thô từ khoảng năm mươi MK một thùng đã leo lên gần một trăm tư mà chẳng có một giếng dầu hay một dàn khoan nào bị khủng bố phá hoại phải ngưng hoạt động cả.

Mặt khác, mạng Yahoo7! - MSN-Business ngày 24-01-09 cho biết dầu đã tự động từ giá cao chót vót 147MK một thùng xuống còn trên dưới 33MK trong khi tình hình Trung Đông, Iraq, Afghanistan hòa bình đâu chẳng thấy, vẫn găng, vẫn loạn, vẫn chết đều đều. Giá dầu thẹ thẹ xuống chỉ vì người nội địa mất nhà mất cửa, lo suy thoái mất việc, ôm chặt túi tiền không chịu mua xe, không chịu đổi xe mới, không dùng xe để du lịch xa, không xài xe quá đáng hở ra một bước là leo lên xe - chốt cửa - mở máy lạnh như trước nữa! Mặt khác, các nước cần xăng như Trung Hoa, Ấn Độ hay Nhật thì hoặc không còn tiền mua trữ, hoặc biết rõ cái mánh của đám đầu nậu xăng dầu sau lưng Bush-Cheney nên không dại gì ăn bữa hôm lo bữa mai làm giàu cho đám tham lam. Không ai mua, ế thì phải hạ giá thôi...Không còn ai xài xăng, cần xăng, mua xăng, xăng ế rề ra thì phải hạ giá, để mau mau lấy lại vốn chứ không lý giữ mà uống hay tắm?!

Lâu nay, nhân loại đang cheo leo trên miệng huyệt chiến tranh mà nào có hay vì những đồng bạc mà đám nhà giàu Wall Street dám gây chiến cuộc Afghanistan-Iraq để hốt bạc thì ma nào cấm họ đốt đít TT Bush để mở rộng chiến tranh nơi khác nếu thấy có lợi???

Và chiến tranh lần này sẽ không như đại chiến thứ hai 1939-1945 mà là chiến tranh nguyên tử! Chiến tranh MAD – Mad không có nghĩa điên cuồng, mà là chữ viết tắt của cụm từ mutual assured destruction, có nghĩa là bảo đảm tiêu tán thòn cả hai!

Đại họa MAD ấy có thể nói đã chấm dứt lúc 4,05 giờ sáng ngày 23-01-09 là lúc Obama kết thúc lời tuyên thệ nhậm chức, nghĩa là chính thức kết thúc quyền tổng tư lệnh hay quyền khởi động chiến tranh của G.W.Bush theo hiến định.

Hôm nay tôi đứng đây khiêm nhường đối mặt với gánh nặng... [ghi chú 2+3+21]. Trước Obama đã có 43 người người Mỹ tranh cử, đắc cử và long trọng làm lễ nhậm chức Tổng Thống của nước Mỹ một cách êm thắm. Barak Obama là người thứ 44 theo hiến định hay theo điều mà Obama bảo là các văn kiện lập quốc.

Điều đáng chú ý ở đây là cụm từ các văn kiện lập quốc được hình thành trong thời gian bi thảm mà Obama đã nhắc lại một cách sống động bằng những lời cảm đông như... nói cho thế giới tương lai là trong mùa đông giá lạnh nhất, không có gì ngoài hy vọng và đức độ có thể sống còn - rằng đô thị và xứ sở, được cảnh báo trước mối hiểm họa chung, đã nhất quyết tiến tới đương đầu với hiểm họa đó [ghi chú 22].

Dù trong lịch sử chính trị Mỹ không thiếu gì những thời kỳ đen tối, không thiếu giống gì Tổng Thống dở hơi ba đá vì chẳng ai quên Mỹ là nước dân chủ tiêu biểu nhất nhưng cũng là nước có nhiều nguyên thủ bị độp chết bất tử trong lúc đang tại vị nhất.

Nhưng Mỹ đã 44 lần thay đổi chính quyền mà máu không hề đổ ra, hận thù không bùng nổ, nếp sinh hoạt xã hội không lộn tùng phèo vì đổi đời, tập trung cãi tạo, vượt biên...Phải chăng là nhờ những văn kiện lập quốc đó, nhờ vào lòng tin vào hiệu dụng của các văn kiện đó, nhờ quyết tâm tôn trọng, bảo vệ và thi hành nội dung những văn kiện đó của mọi người dân Mỹ nên nước Mỹ đã tồn tại và đi lên mãi để tiêu biểu cho hiệu năng của cái gọi là chế độ dân chủ...?

Cứ nhớ lại cái giọng nghẹn ngào của TT Johnson khi bị dư luận quần chúng dồn đến chỗ phải ấm ức dứt ngang đường công danh, hay TT Nixon lồng lộn như con thú sập bẫy khi có quyết định truất nhiệm của Quốc Hội, hay gương mặt dài thòn của TT Bush khi làm ra vẽ tỉnh bơ đến dự lễ tuyên thệ...thì thấy rõ cái hiệu dụng bền vững và cao đẹp của một chế độ dân chủ.

Đã hẳn là TT Bush sẽ thoát nạn để ngồi nhìn tay chân đàn em mình bị hành hạ xấc bấc xang bang bởi Quốc Hội và quan tòa đòi lên đòi xuống vì bị nghi là làm ăn bất chánh nhờ TT Bush. Nhưng trong chiến dịch trừng trị một số người [ghi chú 6] mà Obama đã điểm mặt chắc chắn sẽ không có cha con G.Bush.

Chỉ có trò chơi dân chủ mới bảo đảm cho người đương nhiệm tại vị không cảm thấy mình đang cưỡi cọp, ôm cứng cổ cọp nên không thủ kỹ bằng cách ban phát ân huệ để gầy dựng phe nhóm đàn em, rồi tha hồ bòn rút. Tham nhũng chỉ là mặt trái của thiếu dân chủ. Chỉ có một chính quyền hợp hiến, thượng tôn pháp luật mới có thể bảo đảm những chuyển giao quyền hành ôn hòa như thế thôi.

Ước gì những nhà lãnh đạo, nhất là lãnh đạo các quốc gia dân chủ... đang lên, hay dân chủ trên giấy tờ, chịu khó đọc và suy gẫm quyển De La Démocratie En Amérique – Democracy in America của Alexis de Tocqueville [1805-1859] viết từ khi ông mới 30 tuổi. Thế giới và riêng dân Mỹ chỉ nhớ đến món quà dân chủ của Pháp tặng cho Mỹ là tượng Nữ Thần Tự Do ở New York mà không nhớ đến Tocqueville và tập thủ bản dân chủ mà ông tặng cho dân Mỹ năm 1835.

- Xin cảm ơn Tổng thống G. W. Bush. [ghi chú 1]

Không biết Obama có kungfu hay có tập judo không chứ quả thực lời cám ơn lịch sự nầy đúng là cái vái của một võ sĩ trước khi ra đòn hạ đối phương. Bởi xét cho cùng bài nói chuyện của Obama là một cáo trạng nhằm vào TT Bush và bộ tham mưu của TT Bush thì đúng hơn. Thật vậy, những lời đay nghiến bóng gió của Obama như ‘ lòng tham và sự thiếu trách nhiệm của một số người’ [ghi chú 6] nhắm vào ai đây nếu không phải cặp bài trùng Bush-Cheney và những kẻ nương theo cặp bài trùng đó để làm cho nước Mỹ tan nát sụm bà chè như hôm nay?

Hoặc nếu Obama có muốn thuận lòng những kẻ đã dồn phiếu cho mình mà cám ơn TT Bush thì có lẽ phải nói như tờ The Times của Nam Phi: The world will say goodbye to a man who has been described as one of America's worst presidents.[tạm dịch: Thế giới sẽ chào từ biệt một người được mô tả như là một trong những Tổng Thống tồi tệ nhất của nước Mỹ.]

- Câu hỏi mà chúng ta nêu lên hôm nay không phải là chính quyền quá lớn hay quá nhỏ. [Đó chỉ là]...những tranh cãi chính trị vô bổ. [ghi chú 14+15].

Lần đầu tiên, Obama trực tiếp đề cập đến vấn đề ý thức hệ, đến quái chiêu laissez-faire mà có người từng la chói lói và những lý thuyết gia của Đảng Cộng Hòa từng hô hào từ thời TT Reagan. [Xin xem Paul Ormerod - The Death of Economics, Faber & Faber, London 1994 hay thời TT Bush [Newt Gingrich – To Renew America, Harper Collins, NY 1995.]

Phải bao nhiêu công khó thì thế lực kinh tài núp sau lá cờ Cộng Hòa mới đẩy được Ronald Reagan hay cả bố cả con George Bush vào Tòa Bạch Ốc. Chiến thắng rồi thì phải thu chiến lợi phẩm hay ít ra thì cũng lấy lại vốn là chuyện đương nhiên. Muốn vậy thì chính quyền phải nhỏ chứ không ba đầu sáu tay chỗ nào cũng nhúng tay vào để mặc thiên hạ muốn làm gì thì tha hồ làm, tha hồ tạo ra những quan hệ lang sói vì tài lợi.

Một ví dụ về chính quyền nhỏ và laissez-faire có lẽ là ông trùm thị trường chứng khoán ở New York Bernard Madoff.

Thông tấn AFP ngày 17-12-08 loan tin là Madoff đã khơi khơi cướp cạn của thiên hạ 50 tỷ MK và giới có trách nhiệm tài ngân của Mỹ tỏ ra rất ‘kinh ngạc’ làm sao có chuyện đó! Chỉ vì ông chóp bu trông coi chuyện kinh tài cổ phần của Mỹ là đồ đệ trung thành của ý thức hệ chính quyền ‘nhỏ’ nên đã nhắm mắt cho Madoff mặc sức tung hoành từ mươi năm nay, mặc những báo động cảnh giác!

Mấy ông tân bảo thủ, tiếng Mỹ là neo-con,[con là viết tắt chữ conservative, bảo thủ. Nhưng con cũng có nghĩa là thằng bợm, lừa gạt] và lý thuyết gia của Cộng Hòa chủ trương chính quyền nhỏ nhưng tiêu xài thì đúng là bự. Do đó mà sau những năm cầm quyền của TT Bush và Đảng Cộng Hòa, Mỹ từ một cường quốc vô địch đã trở thành con nợ vô địch, nợ lút đầu, nợ như chúa Chổm. Theo ABC ngày 08-01-09 thì sau mấy năm làm chủ Tòa Bạch Ốc và Quốc hội của Đảng Cộng Hòa, ngân sách Mỹ từ thặng dư bảy tám tỷ do Clinton để lại đã thâm thủng đến 1,6 trillion [trillion tương đương với tỷ bình phương hay tỷ nhân với tỷ, gọi bằng gì thì không thấy tiếng Việt nói tới] một đàng vì tha thuế hay trả lại thuế cho những ông bự dư an dư để, một đàng nhắm mắt ném vào tiền vào chiến trường Afghanistan-Iraq cho mấy đàn em chuyên thầu bom đạn, quân nhu quân cụ hay cho những đồng minh nhỏ chỉ biết võn vẹn mấy tiếng Yes Sir! Có vậy mới đáng ủng hộ cha con G.Bush làm tổng thống và cho dân Afghanistan-Iraq tha hồ đội bom, đội hỏa tiễn!

Trong 1.6 trillion đó thì đám này chấm mút được bao nhiêu? Đó là câu hỏi mà Quốc Hội muốn tìm hiểu trong những tháng tới. Có lẽ biết thân biết phận vậy nên Vice President Dick Cheney. Vice là phó nhưng cũng có nghĩa là tội ác, mới biểu diễn màn khổ nhục kế lã lướt bằng cách ngồi xe lăng lập cà lập cập dự lể tuyên thệ của Obama. Chẳng có gì ngạc nhiên nếu mai đây Vice President Cheney khẩn cấp nhập viện vì một bệnh vờ vịt nào đó để khỏi phải lếch thếch ra điều trần trước Quốc Hội!?

- Đối với các quốc gia Hồi giáo, chúng ta tìm một hướng tiếp cận mới dựa trên ích lợi hổ tương và kính trọng lẫn nhau [ghi chú 18]

Obama đang nói với trên một ngàn triệu người thuần thành sẵn sàng làm thánh tử đạo khắp thế giới. Khối người cuồng nhiệt luôn ôm ấp mối hận đã bị người Tây phương làm băng hoại để thống trị, bóc lột lũng đoạn. Những ai muốn làm sống lại thánh chiến hẳn phải thất vọng rầu thúi ruột vì câu nói ngắn ngủi có tác dụng rũ rạch lớp bụi hận thù của ngàn năm thánh chiến đó. Bush tiến hành chiến tranh ở Trung Đông hay Israel dần cho dân Palestine ra mật xanh mật vàng cũng dựa trên ước nguyện âm thầm triệt hạ hang ổ hay địa bàn Hồi giáo và loại hết người Hồi giáo khỏi thánh địa Jerusalem đó.

Cái hay của tình hình Trung Đông là chứng tỏ cho khối Hồi giáo không thể dùng dầu khí để bắt bí Tây phương. Iran không nhớ đến sự kiện này thì không khéo có ngày dập mặt!? Tây phương sẽ kềm kẹp Trung Đông sau khi khối dầu nội địa của họ hay trữ lượng thế giới đã cạn thôi. Tối thiểu cũng vài chục năm hay nửa thế kỷ?!

Nhưng dằn mặt khối Hồi giáo sẽ chẳng có lợi gì cho Mỹ nếu không giải quyết của nợ Afghanistan - Iraq. Và Obama đã đi bước trước không đợi ai lên tiếng mè nheo...

- Một cách có trách nhiệm chuyển giao Iraq cho người dân của nước này và củng cố nền hoà bình đã dày công thành đạt ở Afghanistan [ghi chú 20]. Nghĩa là Mỹ sẽ rút khỏi cái vùng đất cày lên sõi đá hay chó ăn đá gà ăn muối này và trước khi đó thì đóng cửa trại tù Guantanamo nhiều tai tiếng mà lại vi hiến nữa vì Hiến Pháp Mỹ cấm tra tấn để lấy cung. Trại tù này nằm trong căn cứ hải quân Mỹ mà Cuba đã để cho Mỹ xử dụng từ khi Cuba tuyên bố theo hẳn chủ nghĩa cộng sản sau khi dẹp tan vụ Mỹ đột kích vào Vịnh Con Heo của Cuba tính dứt Fidel Castro năm 1961.

Obama hình như không quên điều đó...

- Xin đừng quên các thế hệ tiền bối của chúng ta đã trấn áp chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản không chỉ bằng hỏa tiễn và xe tăng... [ghi chú 19].

Chủ nghĩa phát xít đã trở thành quá khứ hay trong đầu óc đám skinhead nổi tiếng với đầu trọc ủng da hay đám tam K Ku Klux Klan đang phổ biến rầm rộ CD Barack the Magic Negro để...chọc quê Obama! Chủ nghĩa cộng sản thì thế giới ngày nay chỉ vỏn vẹn còn bốn nước chính thức tự nhận là Trung Hoa, Cuba, Việt Nam và Bắc Hàn. Có người nghĩ Obama muốn theo chân kẻ tiền nhiệm để chiêu hồi con ma Chiến Tranh Lạnh trở lại khi Obama bảo -Với những ai bám víu vào quyền lực bằng tham nhũng, gian dối và bằng cách bịt miệng những người bất đồng ý kiến hãy biết rằng quí vị đang đứng ở phía sai trái của lịch sử. Chúng tôi sẵn sàng chìa tay cho quý vị vịn nếu quí vị chịu nới lỏng nắm tay đấm của quý vị [ghi chú 21].

Có phải Obama thực sự nhắm đến Trung hoa, Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam không? Có người nghĩ như vậy khi nghe Obama nhắc đến Khe Sanh [ghi chú 13]. Nếu quả thật vậy thì Zimbabue, Myanmar, Pakistan, Congo, Iran... và cố hương của Obama là Kenya cũng như bao nhiêu quốc gia Phi châu kể không hết thì sao đây?

Obama có thể không nghĩ thế nhưng chắc chắn là Trung Hoa đã bị điểm mặt. Muốn buôn bán với thiên hạ thì Trung Hoa phải tăng giá trị đồng nhân dân tệ lên, nghĩa là làm cho hoàng hóa mắc lên để sản phẩm nội địa của các nước Tây phương có thể cạnh tranh. Trung hoa sẽ không thể hốt bạc bằng cách dùng thị trường Tây phương, nhất là Mỹ để tiêu thụ những thứ hàng rẽ mạt mua về rồi vứt như lâu nay nữa. No more nothing under two dollars!

Clinton nhắm vào xe Nhật, xe Đức, xe Đại Hàn để cứu kỹ nghệ xe hơi của Mỹ như thế nào thì có thể Obama sẽ dùng chiêu thức đó cho hàng Trung Hoa như thế... Về lâu về dài chỉ có người hoan hỷ là Đức Đạt Lai Lạt Ma và dân Tây Tạng!? Sau hết, nhưng chưa phải là hết...

- Không có gì chúng ta phải ân hận về cách sống của mình, và chúng ta cương quyết bảo vệ lối sống đó [ghi chú 20].

Theo Anthony tôi, Obama chỉ nói cho có nói để cảnh tỉnh những người Hồi giáo quá kích nghĩ rằng có thể dùng con ngáo ộp để rung cây nhát khỉ, làm cho Mỹ sợ phải kềm kẹp tự do dân chủ lâu nay dân chúng Mỹ đang thừa hưởng thôi!

Xét cho cùng thì Anthony tôi nghĩ là phải nói some thing wrong with ... văn minh Tây phương và nếp sống của xã hội Mỹ. Cái gì wrong đây?

Anthony Darlic

 

(bài tiếp: chặng thứ hai trong hành trình hòa giải của Tổng Thống Mỹ Obama)

1   2   3   4  5   6  7   8  


Những Câu Chuyện Cuối Tuần

Trang Hoàng Nguyên Nhuận