|
ngày 26 tháng 3, 2009
|
Các cụ thường cảnh cáo con cháu lớn thì láo ... Nhưng
người lớn thì thường rất dè dặt trong khi công khai ăn nói. Cố TT Johnson và
Nixon thường được các sử gia đồng ý là ham chửi thề, thế nhưng khi ăn nói
trước quần chúng thì hai vị này lại lịch sự đạo mạo hơn bao giờ cả.
Ấy thế mà TT Obama lại đã cầm lòng không đậu thốt ra
trắng trợn [đại để tiếng Anh là outrage] khi ông nói đến
cái đám nhân viên cao cấp của tổ hợp AIG cứ ngoạc mồm la vỡ nợ để chính phủ
phải nai lưng lấy tiền thuế của dân gánh giùm của nợ trong khi mấy ông chóp
bu AIG thì cứ thản nhiên tự tăng lương đều đều cho mình, chưa kể tiền thưởng
và bổng lộc...
Ra điều trần trước quốc hội, Chủ tịch Tổng Giám Đốc
bình phong của AIG là Edward Liddy thú nhận là trong khi nhận ngót nghét 170
tỷ của chính quyền thế chấp [ tiếng Mỹ là bail out?] chống đỡ cho AIG
khỏi sập tiệm thì Liddy và 400 mạng bộ hạ đã chia nhau 165 triệu MK với danh
nghĩa tăng lương, tăng tiền thưởng trong khi lương người nào cũng từ 200 đến
250 ngàn một năm cả rồi.
165 triệu là do Liddy thành thật khai báo thôi vì theo
các nhóm quần chúng chịu hết nổi phải xuống đường phản đối thì số đó là 218
triệu chứ không phải chỉ có 165 triệu trên giấy tờ thôi!
Nghe Liddy than thở, Paul Hodes một dân biểu đã đề nghị
Liddy thế vì khai sinh cho AIG. Từ nay đừng đọc AIG là Americam International
Group nữa mà AIG là chữ tắt của cụm từ Arrogance,
Incompetence and Greed, đại để là ngoan cố, bất tài
và tham lam.
Liddy hứa là sẽ thuyết phục đám 400 mạng này trả lại
một phần tiền ăn chia và năn nỉ là quốc hội đừng công bố danh sách đám này
sợ rằng trong khi bao nhiêu người mất việc, mất nhà, mất xe và mất cả nồi
cơm xì nẹt tìm xin tí huyết thì khổ! Số người mất việc khốn khổ này đang lên
đến gần năm triệu rưỡi chứ chẳng ít, đúng ra là 5,470,000 thôi!
Đã hẳn đám 400 trong tầng chóp bu AIG này tiếc của
không trả thì chính quyền cũng tìm cách lấy lại vì quốc hội đã thông qua dự
luật đánh thuế đến 90% những kẻ lương đã 250 ngàn một năm chưa kể tiền
thưởng và bổng lộc.
Liddy cũng quên không cho biết là kẻ bày ra AIG chính
là một trong những người giàu nhất nước Mỹ là Maurice "Hank" Greenberg, với
của nổi của chìm gần 2 ngàn triệu, đúng ra là $1.9 tỷ, ít ra thì cũng trên
giấy tờ.
Nhưng đêm ngủ sáng dậy, tỷ phú đã trở thành trọc phú
sau vụ AIG vỡ nợ phải giao mạng cho chính quyền để nhận 170 tỷ tài trợ, tức
bằng 85 lần tổng số tài sản của Greenberg, thì tài sản trên giấy tờ của
Greenberg giờ chỉ còn võn vẹn 100 triệu! Tội nghiệp...
Người Việt gọi con thằn lằn là con thạch sùng thường
thấy bò trên vách và trần nhà thỉnh thoảng đánh lưỡi lắc chắc! Theo truyền
thuyết, con thằn lằn là hậu thận của Thạch Sùng, một đại phú hộ thời Tấn bị
ganh ghét hãm hại không những mất tài sản mà còn mất mạng nên hóa kiếp thành
con thằn lằn đêm đêm hiện về nhìn tài sản đã về tay kẻ khác nên chắc lưỡi...
tiếc của. Đó là cái triết lý của thiên giả địa hay của đồng lần thiên hạ
tiêu chung của người Việt. Nhưng có những người ham tiền mà lại không chấp
nhận triết lý đó cho đồng loại, đồng bào, đồng nghiệp được nhờ...Ví dụ như
bà Sue Morphett chóp bu của hãng may đồ lót Berlei hay ông Sol Trujillo boss
của Telstra chẳng hạn.
Ban quản trị Berlei đã khé kéo tham dự ban đồng ca thế
giới để lên giọng ca bài con cá suy thoái! suy thoái!... và dọa nếu không có
tài trợ gấp của chính phủ thì sợ e phải đóng cửa dẹp tiệm. Chính phủ hoảng
lên bơm cho 17 triệu Úc kim. Được tiền trời cho ấy bà Morphett đã tự tăng
lương cho mình và 13 tay chân. Riêng bà Morphett đang lãnh 680,000 Úc kim
một năm tăng vụt lên thành 1, 8 triệu! Thấy ngon ăn, nên sau đó bà Morphett
bèn mè nheo đòi thêm, không thì bà dẹp tiệm, đưa hàng sang Trung Hoa may!
Hãng Berlei hiện có 7.000 nhân công, và quyết định giao cho Trung Hoa cắt
may rồi nhập cảng trở lại Úc để bán ít ra cũng làm cho 1.800 người ra đứng
đường!
Chuyện Telstra, Sol Trujillo nguyên là quản trị viên
người Mỹ. Thời chính phủ Howard-Costello muốn bán Telstra cho tư nhân. Nhưng
khách mua than là chi phí công nhân viên cao quá nên ngỏ ý chỉ chịu mua
Telstra nếu số công nhân viên giảm xuống.
Chủ trương của Howard là kềm chế nghiệp đoàn bằng cách
tư nhân hoá các công ty quốc doanh, đầu tiên là bến cảng, điện, nước và điện
thoại... Luật lao động của liên đảng thực sự là để dọn đường trói tay nghiệp
đoàn trong chiến dịch tư hữu hóa này.
Trujillo đã được Howard-Costello triệu thỉnh từ Mỹ sang
làm CEO Telstra với số lương trên mười triệu một năm và toàn quyền đuổi
việc. Số lương hiện tại của Trujillo là 13,4 triệu Úc kim mỗi năm kể cả số
mới tăng 14% năm ngoái. Chưa kể tiền hưu và tiền thưởng theo khế ước công
việc.
Công việc tiền trảm hậu tấu của Trujillo đã thu lượm
kết quả tốt vì từ khi ngồi vào chức vụ Tổng Giám Đốc Telstra, Trujillo đã
thẳng tay đuổi 10.143 nhân viên Telstra về nhà hút bụi, phơi áo quần cho bà
xã.
Lao Động đánh bại liên đảng, Trujillo cũng lục tục đi
theo cặp bài trùng Howard-Costello và bị cho nghỉ việc vào cuối tháng 6 năm
nay. Thế là trong tài khóa này ít ra cũng có ngót 2 ngàn nhân viên Telstra
khỏi bị lưỡi hái Trujillo đùa ra Centrelink sắp hàng!
Sue Morphett, Sol Trujillo...chỉ là những ví dụ về cách
điều hành trong một xã hội dựa trên tài lợi và tiền bạc. Trong xã hội đó,
giai tầng lãnh đạo thực không phải là những lãnh tụ tài đức biết trọng nhân
nghĩa, biết lo trước cái lo của thiên hạ, vui cái vui sau thiên hạ...
Thượng tầng lãnh đạo là những chuyên viên có sở trường
tính toán sao cho có lợi cho chủ hay cho những người đã thuê mướn mình bằng
đồng lương và bổng lộc trọng hậu. Những chuyên viên này tạo thành những tập
thể lãnh đạo quy tụ trong các tổ hợp tài chánh chuyên về nghiệp vụ ngân
hàng, bảo hiểm và tín dụng. Tập thể lãnh đạo này là những chuyên viên, hay
nói theo ngôn từ thời thượng là những Executive, những CEO [viết tắt của cụm
từ chief executive officer] đầy chuyên môn, bằng cấp và
tài ăn nói hay tài láo lường?! Đây mới thực sự là giai tầng lãnh đạo xã hội
mà phòng chỉ huy là phòng họp của các tổ hợp, các đại công ty, các ngân
hàng...Các chính khách, các nhà truyền thông báo chí chỉ là phương tiện hay
tay sai của họ.
Thật vậy, báo chí, radio, tivi mà không có tiền quảng
cáo là chỉ có nước chết. Nhưng ai quyết định quẳng tiền quảng cáo cho báo
này, radio này, tivi này mà không là báo nọ, radio nọ, tivi nọ?
Ở Mỹ, ai tự do ra ứng cử tổng thống cũng được hết.
Nhưng tiền đâu mà tổ chức đại hội, mà đi lại, mà quảng cáo trên báo, trên
radio, trên tivi kể từ ngày tuyên bố ý định tranh cử cho đến ngày đi bầu và
ngày tuyên thệ nhậm chức nếu không có tiền, hay ít ra nếu không có người ứng
trước cho ?
Tóm lại, chủ nhân các nhà băng, đại tổ hợp... mới là
dzua, mới là chủ nhân ông thực sự của xã hội. Những người này muốn làm gì
thì làm, và thường thì họ làm nhưng không nói, bởi vì luật lệ do họ làm ra
khi họ thấy cần và có lợi cho họ.
Bernard Madoff là một bằng chứng...
Ngày 13-03-09, Madoff thú nhận trước tòa 11 tội lường
gạt, để trở thành người tù già 70 tuổi số 61727-054 không phải một sớm một
chiều mà ít ra đã từ 20 năm nay và đã lừa gạt thiên hạ đến 65 tỷ khiến cho
bao người phải tự tử .. .
Madoff cứ ra lệnh cho thuộc hạ khai thuế đều hàng năm
và tình nhiên tọa thị lấy tiền của người này trả cho người kia hàng tháng,
hàng năm như tiền lời. Không nhiều nhưng đều đặn nên ai cũng yên bụng mà
không chút nghi ngờ là Madoff đang lừa cả thế giới và nhờ đó mà đã cùng vợ
tha hồ tạo mãi một tài sản riêng khắp nơi. Như căn Penthouse đáng giá 7
triệu trên chót vót một cao ốc ở Manhattan, ngôi nhà nghỉ mát 1 triệu MK
trên bờ biển Antibe miền Nam nước Pháp, ngôi biệt thự 11 triệu khu Palm
Beach, Florida, chiếc du thuyền 7 triệu MK bỏ không nằm ụ trên đất Pháp.Cái
Penthouse ở Manhattan chứa cho bàn ghế cổ và tranh vẽ đáng giá 10 triệu,
chiếc đàn dương cầm 39 ngàn và bộ đồ ăn dao muỗng nĩa trị giá đến 65
ngàn...chưa kể tiền mặt, chưa kể số nữ trang của bà Madoff đáng giá 2,6
triệu.
Một chuyện chi thu kinh tài động trời như vậy kéo dài
suốt 20 năm mà sở thuế, FBI, CIA, NASA, quốc hội...và bao nhiêu cơ quan mật
vụ chẳng hay biết, chẳng băn khoăn nghi ngờ! Giả dụ nếu đó không phải là một
người Mỹ gốc Do Thái tên Bernard Madoff mà là một tay mật vụ kinh tài của
bin Laden, hay từ những nước thường bị coi là kẻ thù của Mỹ như Trung Hoa,
Nga, Cuba ... dùng tiền ấy để tuyên truyền, lũng đoạn nhân sự hay mua tin
tức thì sao đây?
Và trên cái thượng tầng với tiền bạc vạn năng ấy không
chỉ có Bernard Madoff mà còn bao nhiêu tay tổ kinh tài nói sao chính quyền
nghe vậy, hát điệu nào những kẽ ham làm giàu bằng cổ phần cổ phiếu tin vậy
trong khi báo chí, radio, tivi vì tiền quảng cáo nên đã phóng đại tô màu rồi
lặp lại y nguyên... Richard Fuld của Lehman Bros, Ken Lewis của Bank of
America...là những ví dụ điển hình...
Richard Fuld là CEO hay tổng giám đốc điều hành của đại
tổ hợp Lehman Bros. Trong cuộc họp thường niên hồi tháng Tám năm ngoái, Fuld
quả quyết là căn cứ vào tài liệu tổng kết chi thu thì vị thế của Lehman Bros
vững như bàn thạch. Mấy tháng sau thị trường chứng khoán sụp kéo bao nhiêu
người khốn đốn theo nhưng chẳng ai thèm nhớ để cự nự Fuld cả, khoan nói là
nghĩ đến chuyện đòi lại số 186 triệu rưỡi MK vừa tiền lương vừa tiền thưởng
mà Fuld đã nuốt trọn trong ba năm liền với tư cách đỉnh cao tài ba của đại
tổ hợp Lehman Bros!
Ken Lewis vốn là CEO của Bank of America. Ngày 15 tháng
Chín năm ngoái, Lewis loan báo sẽ sáp nhập đại tổ hợp Merrill Lynch và việc
mua bán này sẽ đem lợi lớn cho tương lai đầu tư ăn làm của Bank of Amarica.
Trong qúy 4 cuối năm ngoái, Bank of America và tuyên bố lỗ 21,5 tỷ và sắp
sập tiệm. Chính phủ vội vàng bơm 118 tỷ để cứu nguy nhưng chẳng cứu nỗi.
Chẳng ai trách Ken Lewis đã cương ẩu nhất là chẳng ai nhớ Lewis đã ẳm 96.6
triệu vừa lương vừa tiền thưởng từ năm 2005 đến 2007!
Cuộc suy thoái của Mỹ khởi sự khi giá xăng dầu tuột
dốc theo giá nhà giá xe xuống thê thảm. Các ngân hàng tín dụng, đầu tư thi
nhau sập tiệm. Chính phũ bù lỗ mấy cũng không đủ, tiền thế chấp cứ như đá
ném xuống giếng. Tiền bạc bỗng biến mất, ai cũng kêu lỗ và chẳng thấy ai
nhận lời cả. The tài liệu của tổng ngân khố liên bang tổng cộng số thua lỗ
do các ngân hàng lớn nhỏ khắp nước Mỹ khai suốt năm 2008 là 11,2 trillion
MK. Tiếng Việt chưa có từ tương đương chỉ trillion. Chỉ biết trillion là tỷ
bình phương trong khi tỷ là triệu bình phương... ai muốn tưởng tượng 11,2
trillion xỉn xỉn là mấy thì xin tùy...]
Và thói thường Mỹ hắt hơi là ai có ăn làm với Mỹ khó mà
tránh khỏi cảm cúm sốt rét. Cho nên số thua lỗ thâm thủng của những nước vô
cớ lây cúm Mỹ này là 50 trillion!
Đó là số tiền các nhà băng, các đại công ty, đại tổ hợp
thua lỗ sập tiệm bị quỵt nợ khai ra. Và một số người đã vội la toáng lên là
suy thoái toàn cầu! Suy thoái toàn cầu! dù cho có nhiều nước ở Phi châu, Á
châu...cả đời người dân các nước này chưa hề biết mặt mũi đồng đô la ra sao
cả, khoan nói là làm chủ bạc triệu, tỷ hay trillion đô la! Nhưng như vậy thì
ai lời? ai hốt bạc? tiền bạc chạy vào tay ai?
Câu hỏi này thật khó mà trả lời, nhất là cho một nước
như nước Mỹ trong đó đại lãnh tụ tối cao không phải là tổng thống và thượng
tầng lãnh đạo không phải là chính khách hay đảng viên đảng cầm quyền viên mà
là các chủ ngân hàng lớn nhỏ đủ loại... Trường hợp Bernard Madoff của mật
khu kinh tài Wall Street kể trên là một bằng chứng.
Madoff sập tiệm không phải vì bị cạnh tranh hay làm ăn
thua lỗ nhưng là vì khách hàng của Madoff đa số là cao niên đâm hoảng vì suy
thoái nên sắp hàng đòi rút vốn ra không đầu tư nữa!
Trước những thất vọng bất mãn của dân chúng và những
bất mãn này sẽ dồn vào là phiếu trong kỳ bấu cử bán phần quốc hội hai năm
tới đây thôi không lâu lắc gì! Các dân biểu nghị sĩ Mỹ buộc lòng phải mặt
đối mặt với những câu hỏi đau đầu nêu trên.
Và quốc hội nhúc nhích thì mọi cơ quan công quyền phải
rục rịch theo thôi. Các cơ quan an ninh như FBI, CIA, NASA...buộc lòng phải
đùa ưu tiên một là điều tra chống khủng bố xuống hàng thứ yếu để dồn năng
lực chiếu cố cách làm ăn của những tay tổ kinh tài đã và đang rộn ràn tạo
thành cái gọi là suy thoái toàn cầu.
Cho nên, cơn thịnh nộ và lời lẽ nặng nề của TT Obama có
thể coi như phát súng lệnh cho một cuộc cách mạng mới trong đó kẻ thù của
nền hạnh phúc, an lạc của đại đa số quần chúng Mỹ không phải là mấy ông
khủng bố liên hệ xa gần với bin Laden mà là những kẻ như Bernard Madoff!?
Huỳnh Bất Hoặc
Những Câu Chuyện Cuối Tuần
|