Năm 2007 chìm vào vào vô biên. Như hòn sỏi chìm trong đáy
giếng loạn.
Phải loay hoay tìm ra lý do để mừng năm cũ sắp hết, năm mới sắp
đến. Không cũ không mới thì ít ra cũng phải bày ra để kiếm tiền.
Không mừng không vui thì hóa ra cả năm vừa qua cày như trâu một cách
vô bổ à!?
Đồng loại rủ nhau, lừa nhau bằng những lời chúc tụng rỗng tuếch,
khuôn sáo, ỏm tỏi như những quảng cáo trên báo trên đài mỗi khi
hết...lịch.
Chẳng hiểu sao mà Sydney độ rày có ngày mưa rả rích u ám. Nghe
tiếng mưa muốn khùng luôn. Ngồi trong nhà nhìn ra khung cửa buồn ơi
là buồn.
Mưa làm nhớ quê hương, nhớ bạn, nhớ những ngày xưa thân ái có bạn
có bè... Những ngày xưa ấy, gặp ngày mưa lụt thế này, trời có sập
thì cũng cố đạp xe đạp đi tìm nhau, rủ nhau đi cà-phê cà pháo hy ăn
vặt ... Bánh ướt thịt nướng Kim Long, bún bò mụ Rớt, cà-Phê cô Dung,
cà-phê Phấn...Giờ thì mỗi đứa mỗi nơi, đứa còn đứa mất...
Mấy tháng trước đây, Anthony tôi có người anh em
, gửi cho tui cái email nhân ngày hiệp kỵ thầy trò anh em trên chùa
hàng năm. Người ấy kể chuyện cúng cơm dâng sớ xướng tên...thượng
hưởng rồi kết luận: Nghe đọc tên anh em từ X đến Y... và gần cả
hai chục tên, mới thấy anh em mình mất mát khá nhiều, hèn chi lâu
nay mình ở SG không còn bạn bè anh em. Hóa ra người chết, người ở
xa, nghe mà ngậm ngùi.
Xét lại mình, Anthony tui là người ở xa, suýt
ngủm cù đeo...nghe mà ngậm ngùi thiệt. Nhìn quanh nhìn quất lại thấy
mình chóc ngóc, không muốn khóc mà nước mắt vẫn trào ra, khỉ thật!
Nhất là những ngày mưa xa nhà, xa bạn xa bè như những ngày mưa mấy
hôm nay...
Mà ô hay! Sydney đã vào xuân, sắp sang mùa hạ thế sao ông trời cứ
mưa lụt??
Sau bao nhiêu năm xài lút cán, vừa xài vừa phá
không ngán tay, con người xem ra bắt đầu lo, bắt đầu ân hận. Bảo vệ
môi sinh, tiết kiệm năng lượng, hâm nóng toàn cầu, khí thải nhà
kiếng, băng giá địa cực tan dần, tsunami, động đất, hạn hán bão lụt
bất tử... thỉnh thoảng đang được nhắc tới như những tội trọng, những
tội tổ tông, những lỗi tại tôi mọi đàng... con người bày ra để hại
con người. Mỗi thân cây hạ xuống là những tấm ván áo quan, mỗi thùng
dầu thô, mỗi tấn than đá là hững khối chất độc, mỗi ngọn đèn điện là
một cú giáng vào tuổi thọ của con người...Ân hận là phải.
Cho nên, việc các nước họp nhau ở Bali hơn hai
tuần nay để kiên nhẫn bàn cách cứu trợ quả đất quả là một tin vui
cuối năm. Như một tia nắng ấm giữa ngày mưa buồn.
Giờ thì mọi người, trừ nước Mỹ và TT Bush, đều
tin rằng 90% mức nóng ấm đ5a cầu là do những hoạt động và sản phẩm
nhân tạo gây ra và mức nóng ấm toàn cầu liên hệ mật thiết đến an
nguy và hạnh phúc của đồng bào, đồng loại.
Nói rõ hơn, không phải mặt trời mà là con người
đã làm cho khí hậu bao quanh quả đất nóng lên vì khí thải mà đa số
là thán khí. Hậu quả là mực nước biển sẽ dâng lên từ 20 đến 60 phân
trong vòng trăm năm tới và tiếp tục dâng lên trong ngàn năm tới mà
hậu quả là sẽ có những vùng, những quốc gia, những lục địa chìm dưới
lòng biển sâu. Tuyết sẽ chỉ còn là hoài niệm và trên những đỉnh núi
cao mà thôi. Bão tố, lụt lộ, sụp lở sẽ thường hơn và bất ngờ hơn.
Tờ báo Anh The Guardian ngày 14/04/2005 đã liệt
kê 10 đại họa có thể xảy đến cho nhân loại trong vòng 70 năm tới.
Mười đại họa đó là: 1- Khí hậu biến đổi. 2 -
Nhiễm thể suy mòn. 3- Bệnh Giang mai bột phát. 4- Nạn khủng bố. 5-
Chiến tranh nguyên tử. 6- Vẫn thạch tàn phá quả đất 7- Người máy nổi
loạn làm chủ. 8- Vũ trụ tuyến tàn hại quả đất. 9- Núi lửa lớn bùng
nổ. 10- Quả đất bị lổ đen hay lổ rốn vũ trụ hút mất tiêu.
Như vậy, trong 10 đại họa đó thì thay đổi khí
hậu là đại họa số một.
Điều đáng quan ngại nhất là khí hậu thay đổi.
Điều chắc chắn khó tránh là đây đến hết thế kỷ khí hậu toàn cầu sẽ
nóng thêm khoảng 2 độ C làm cho bầu khí quyển bao quanh quả đất chưa
bao giờ ấm nóng kỷ lục kể từ hơn một triệu rưỡi năm nay!
Điều này sẽ ảnh hưởng đến nạn mất mùa và nạn
mất mùa sẽ thúc đẩy dân địa phương bỏ ruộng bỏ làng bỏ xứ tha phương
cầu thực. Nhiều vùng, nhiều làng mạc, quốc gia sẽ biến mất. Hiện
tượng di dân, tầm trú chắc chắn sẽ đưa đến loan lạc.
Đó là cơn ác mộng mà Âu châu đang trải qua vì
nạn xâm thực của nhhững người dân Phi châu cựu thuộc địa.
Đói đầu gối cũng bò. Giờ thì ai cũng thấy rõ
tại sao các nước giàu tiến bộ lại lo ngày lo đêm về nạn khí hậu thay
đổi. Đói khat thì phả tìm đến những nơi thừa ăn thừa nước uống chứ
không ai dại mò ra sa mạc mênh mông vắng người!
Khổ nỗi, cái khó bó cái khôn. Bởi chính các
nước giàu mạnh tiến bộ đó lại những tay phá hoại môi sinh tổ nái!
Xe hơi, tủ lạnh, máy điều hòa, computer, tivi,
video, VCR, bóng đèn điện, phải có điện, muốn có điện phải có xăng
dầu, than đá... Những người dân xứ nghèo, gạo lúa sắn mì chưa đủ ăn,
nước sạch chưa đủ uống ở đó mà nghĩ chuyện xe hơi, đèn điện, tủ
lạnh, máy điều hòa, computer, tivi, video, VCR, bàn ghế tủ giường
hay đũa bằng bằng gỗ...
Hội nghị quốc tế về thay đổi khí hậu họp từ 13
ngày nay là một tin vui cho những người không ăn mà chịu. Đây là một
nghị hội toàn cầu quy tụ gần 200 quốc gia đã cam kết thực hiện những
khuyến cáo của nghị định thư Kyoto mà quan trọng nhất là 30 nước
giàu mạnh tiến bộ, đang thương lượng để định mức giảm khí thải,
không làm ô nhiễm bầu khí quanh địa cầu nữa, không làm áo giáp không
gian vũ trụ rách lủng nữa...
Trung Hoa, Ấn Độ và các nước nghèo đã được miễn
nghĩa vụ tôn trọng những mục tiêu làm sạch và bảo vệ môi sinh đó
trong khi mấy năm qua Mỹ và Australia phản đối vì cho những quy định
đó sẽ làm phương hại đến kinh tế nước mình.
Mỹ là nước đứng đầu thế giới về tiêu thụ điên
và dầu khí và đương nhiên cũng nhất thế giới về chuyện làm bẩn môi
trường sống. Nhưng người Mỹ thì dê kêu vì hở ra một bước khỏi nhà là
có xe hơi bít bùng vi trùng hay muỗi hui vô không lọt, ở nhà thì bít
bùng có máy lạnh hai chiều hơi đâu bận tâm ngoài kia nóng lạnh! Còn
than đá và dầu khí Australia cho phép moi lên bán để làm giàu cho
mấy ông bà chủ mỏ thì khỏi nói.
Tân Thủ Tướng Kevin Rudd đã làm cho người
Australia tự hào sau hơn mươi năm tủi nhục sượng sùng vì thái độ
thần phục qụy lụy của đám chính khách vừa thất bại te tua trong kỳ
tổng tuyển cử vừa rồi. Rudd chứng tỏ cho thế giới thấy là Australia
quả thực muốn làm một chút gì cho nhân loại. Chứng tỏ cho thế giới
thấy đa số người Australia không phải vừa dư ăn dư để hơn vừa ti
tiện hơn.
Quyết tâm của Rudd vô tình làm cho TT Bush là
lãnh tụ thế giới văn minh duy nhất chống lại những nổ lực bảo vệ môi
trường sống.
Nước Mỹ chạy đôn chạy đáo khắp thế giới để kiếm
dầu khí như người đói chạy kiếm gạo, khát đi kiếm nước nhưng không
hề nghĩ đến việc tiết kiệm năng lượng, bớt xài điện dơ và tăng sản
xuất điện sạch không lệ thuộc và dầu khí than đá nữa mà tận dụng
gió, ánh sáng mặt trời, nước để có năng lượng mà không làm bẩn môi
trường, không làm cho bầu khí quyển ấm nóng bất thường. Phần lớn
cũng chỉ vì sau lưng TT Bush là những người hốt bạc tỷ nhờ khai
thác, chuyên chở, phân phối dầu khí. Halliburton của Phó TT Cheney,
Chevron của Ngoại Trưởng Rice, Enron của Kenneth Lay, người dám gọi
TT Bush là dear George, vừa mới ngủm... là những ví dụ.
Tin vui thứ hai giữ mùa đông trong mùa hạ là
tin liên hệ đến án tử hình.
Tờ The Australian ngày 15/12/2007 thuật lại
nguồn tin của AP cho biết là bằng 44 phiếu thuận/36 phiếu chống,
quốc hội của bang New Jersey của Mỹ đã thông qua dự luật hủy bỏ án
tử hình trong tiểu bang này. Và Thống đốc tiểu bang Jon Corzine hứa
là sẽ cấp tốc hợp thức hóa dự luật này thành luật. Dĩ nhiên quốc hội
New Jersey và Thống Đốc tiểu bang là người của Đảng Dân Chủ.
Khắp nước Mỹ đang có 37 tiểu bang còn duy trì
án tử hình. Tiểu bang cuối cùng vừa hành án là Texas ngày 25/09/07
vừa qua. Từ năm 1976 là năm Tối Cao Pháp Viện Mỹ bật đèn xanh tái
lập án tử hình thì sơ sơ có 1099 mạng lên ngồi ghế điện hay bàn
choác thuốc độc để về cõi không tên.
Điều đáng ghi nhận là Mỹ có luật quy định ai
đáng được....hưởng án tử hình nhưng không có luật hành án như thế
nào. Cái kiểu tử hình bằng thần vòng thì hình như chỉ có trong mấy
phim cô-bồi. Nước Mỹ súng đạn ê hề nhưng lại không có pháp trường
cát hay nghề ông Đội Phước chuyên mài dao máy chém mà mấy ông Đội
Phước Mỹ cứ phải loay hoay với hết ghế điện đến ghế thuốc độc trông
cứ như những ghế hành nghề của thầy thuốc nhổ răng... không đau!
Do đó mới có cảnh cười ra nước mắt mà tử tội bị
tiêm thuốc độc hẳn hòi nhưng chỉ ngủ một giấc rồi sống nhăn, hay tử
tội nịt chặt trên ghế điện nhưng công tắc bật rồi, điện chuyền lên
óc, tóc cháy tóe khói tùm lum mà tử tôi vẫn run bần bật, miệng sùi
bọt trắng, không chịu ngủm yên.
Kể từ năm lịch sử 1976, thì năm 1999 là năm cao
điểm với 98 được tiền thuế của đồng bào giúp cho... quán đời rũ mộng
tà huy và năm thấp nhất là ..năm ngoái với 53 người!
Riêng New Jersey thì trong khu tử tội hiện có 8
mạng đang ăn no nằm chờ... tử thần kính cẩn đứng ghi tên! Hú hồn hú
vía, vì nếu dự luật của quốc hội New Jersey thành luật thì 8 mạng
này sẽ yên chí ngồi lột lịch cho đến ngày mừng thượng, thượng thọ
hết xì quách nhúc nhích ngón tay để lột lịch! Không biết nên buồn
hay nên mừng...
Anthony tôi vốn nhát hít, thấy máu là sợ, nghe
chết là run cho nên nghe án tử hình là không thích rồi. D ù nhân
danh gì đi nữa thì con người cũng không thể nhân danh con người để
phủ nhận sự sống của sinh vật khác, bất kể là người hay vật. Bởi lẽ
sinh vật đó không đòi sinh ra để làm sinh vật thì khi sinh vật đó đã
là sinh vật rồi như bao nhiêu sinh vật khác bị tống vào cuộc đời, bị
sống thì sinh vật đó cũng có quyền sống như ai, bình đẳng như ai.
Tóm lại, lý sự cùn mà nói thì tội tử hình là
một cách vi phạm nhân quyền trắng trợn nhất!
Còn nước còn tát...Sống là cái thiêng liêng
nhất, quý nhất là nguồn hy vọng nhất, không ai có thể nhân danh bất
cứ cái gì để phủ nhận. Ông Phật đã gián tiếp xác nhận cái thiêng
liêng, cao quý, hy vọng nhất đó khi ngài khơi khơi cà khịa ta là
Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Cứ thử tưởng tượng Pol
Pot, Hitler đang đối diện với Phật với sự chứng kiến của Khổng Tử,
Lão Tử...Có ai dám bảo Phật sai không? Có ai dám cãi Phật sai không?
Không biết những nhà chiến lược môi sinh ở
Bali, không biết quốc hội và thống đốc New Jersey nghĩ sao về lời cà
khịa của Phật?
Bình an dưới thế cho người thiện tâm. Có còn
hơn không! Có những tin vui từ Bali, từ New Jersey để khóa sổ năm
2007 trong những ngày mưa trái cựa buồn như chó cắn áo rách thì cũng
còn hơn?
Hẹn nhau năm 2008 để triển khai những vui mừng
này, được không?
Anthony Darlic