Nhân Vụ Đồng Chiêm - “Quạ Thì Đen”

Nguyễn Lâm

01 tháng 2, 2010

LTS: Bài viết sau đây trình bày một vài hành vi thiếu chính đáng của một số tôn giáo. Cuối bài viết, tác giả bộc lộ một vài tâm ý gửi đên những vị nắm vận mệnh văn hóa, xã hội, an sinh, của dân tộc, và nền độc lập nước nhà. Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc (SH)


 

Trước đây tôi có đọc bài của ông Bùi Kha luận về “quạ thì đen”, thấy văn phong hơi nặng nên chỉ đọc qua loa. Nay nhớ lại thấy tác giả viết thật thấm thía. Hơn năm nay quạ đen không những vừa ăn cướp vừa la làng mà còn gian manh tráo trở không biết thống hối tối thiểu.

Dưới đây là một số dẫn chứng từ xa đến gần để độc giả thấy rằng thời nào cũng thế, lúc nào cũng vậy, những tôn giáo độc Thần luôn luôn là nguyên nhân của những xáo trộn và tai họa cho con người:

 

1. CÔNG GIÁO thời Pháp đô hộ dân tộc ta

Tóm lược vài nhận định của các viên chức cao cấp người Pháp:

Mật thư đề ngày 24-7-1862, Đô đốc Bonard gởi cho Chasseloup Laubat như sau:

“Ai (các giáo sĩ) cũng ôm ấp ý tưởng trở lại thời kỳ mà Giá-mục Bá Đa Lộc được xem như ông vua thực sự của xứ An Nam, thời kỳ mà mọi việc chỉ có thể được thực hiện theo lời khuyến cáo của ông giám mục nầy. Để đạt mục đích đó, các nhà truyền giáo đã dùng kế hoạch sau đây: nếu những ai kế vị vua Gia Long mà không theo ý của các ông giáo sĩ, thì họ sẽ tìm cách nhận tranh cải về tính chính thống của vị vua nầy, và tìm cách chọn trước một ứng viên mà nếu vị nầy lật đổ được vị vua đang trị vì thì sẽ bảo đảm cho các giám mục đi đến mục đích của họ. .”

Nguyên văn tiếng Pháp:

"Tous caressent l'idée de revenir au temp où l'Évêque d'Adran était le véritable souverain du royaume d'Annam, temps où rien ne se faisait que par ses conseils ou sa permission. Pour parvenir à ce but voici quels moyens ils ont employés: les unes et les autres, ne trouvant pas que les successeurs de la dynastie de Gia Long obtempérassent assez à leurs désirs, ont contesté la légitimité de ceux-ci et ont cherché à mettre en avant un candidat qui, s'il renversait la dynastie régnante, leur offrit plus de garanties pour arriver à leurs fins” (Archives du Ministère des Affaires Étrangères, Asie, Mémoires et Documents, Vol, 28, Fol.85 – 88 (Cao Huy Thuan “Christianisme et Colonialisme au Vietnam 1857-1914”, P. 150).

Và một đoạn khác trong thư đó viết về hành động của các giáo sĩ dòng tu Đô-Mi-Níc người Tây Ban Nha như sau:

“Còn tu sĩ dòng Dominique Tây Ban Nha thường chiếm cứ nhiều vùng miền Thượng Du Bắc Việt, họ lại còn bất trị hơn: hăng hái và quá cuồng tín, đa số trong bọn nầy phát xuất từ các đoàn du kích và phe Carlistes, họ vốn đã rời bỏ Tây Ban Nha và sẵn sàng mang gươm, súng và thánh giá dốc toàn lực tham dự vào các cuộc nổi loạn gây tai họa cho xứ Bắc Kỳ.”�

(Quant aux Dominicains espagnols qui occupent généralement le haut Tonkin ils sont beaucoup plus ingouvernables: ardents et fanatiques au dernier degré, un assez grand nombre d'entre eux sortant des bandes de guérillas et de carlistes ayant abandonné l'Espagne portent assez volontiers le sabre et le mousquet avec la croix et sont mêlés, et de coeur et de corps, aux révoltes qui affligent le Tonkin (cité par CHT, p. 152).

Nhận xét: Ngày nay cũng thế, lịch sử muốn tái diễn. Chính phủ Việt Nam hiện thời không phải do Vatican lập, nên Công giáo trong và ngoài nước luôn luôn tìm cách chống đối.

Họ dùng các chiêu bài tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ “kiễu Mỹ” để chống, và vận động dân biểu nghị sĩ, nghĩa là những người làm chính trị cho quyền lợi quốc gia họ, phụ họa kế hoạch sai lầm của Công giáo. Nhiều chính trị gia salon lại không biết rằng chính sách và đường hướng của một quốc gia sẽ tùy thuộc trình độ dân trí và hoàn cảnh lịch sử của một đất nước như Việt Nam sau một thời gian dài chinh chiến.

Hơn 30 năm qua, đảng CS Việt Nam giữ được an ninh trật tự là một trong những nét vàng son mà quốc tế thừa nhận, đời sống chính trị ổn định (không bị nạn thập nhị sứ quân) kinh tế phát triển, mỗi ngày từng bước ổn định. Tuy thế cần phải nổ lực hơn nữa, nhất là nạn tham nhũng hối lộ, cữa quyền… cần phải chỉnh đốn.

Đô đốc Page trong văn thư đề ngày 14 và 25.12.1859 công nhận lý lẽ vững chắc của triều đình Huế, chính ông cũng bực mình về thái độ của các nhà truyền đạo và con chiên của họ:

Thật vậy, trong lúc dân chúng hoảng hốt chạy trốn khi quân Pháp kéo đến và tổ chức vũ trang tự vệ, ở nơi đông dân thì 3000 tín đồ Công giáo đi theo Pháp và xin được đưa vô Saigòn là nơi mà Page đã dựng lên một thị trấn. Tôi ngạc nhiên biết bao? khi hôm sau các nhà truyền giáo đến nói với tôi, rằng các con chiên An Nam không tuân theo một quyền lực vô đạo, họ nói như thế. Sao! Họ cũng không muốn có cảnh sát để chận đứng trộm cướp du đảng, cướp bóc thành phố? Và tôi rất hổ thẹn khi thú nhận với Ngài rằng Giáo Hội Công giáo tại An Nam đã ngạo nghễ đi rao giảng các nguyên lý đó: Ngoài ra không người Việt Nam theo Công giáo nào ngần ngại xin gia nhập làm lính dưới cờ Pháp, ông vua Việt Nam không theo đạo, thì không phải là vua của họ. "Chắc bây giờ ngài đã hiểu như thế nào mà vua vua, quan đã coi các nhà truyền giáo là kẻ thù?”

(…Du reste, pas un Vietnamien catholique n'hesita à demander à s'enriler comme soldat sous les drapeau francais, les roi payen du Vietnam n'etait point leur roi “Votre Excellence comprenda sans doute maintenant comment le Roi et les mandarins regardent les missionnaires catholiques comme des ennemies?» Depêche de L'amiral Page, du 14-12 et 25. 12. 1859. Archives Nationales, Fonds Marines BB4-777, cité par CHT, pp. 128 & 129).

Nhận xét: "Thà mất nước chứ không thà mất chúa” là tâm địa nô lệ ngoại bang truyền kiếp của người theo đạo Giê-su (CG và TL), vì vậy nên họ luôn luôn là lực lượng đối kháng với bất cứ chính quyền nào không do Vatican hoặc đế quốc lập nên. Một số tên Việt gian bị triều đình giết, giáo hội họ rêu rao là thánh tử đạo mà không biết ngượng.

Giáo-sư Lý Chánh Trung, một trí thức Công-giáo, trong cuốn “Tôn Giáo và Dân Tộc” phát biểu rằng ặt mình vào địa vị của các vua quan nhà Nguyễn thời bấy giờ, chúng ta cũng không thể làm khác hơn được'.

Đô-đốc R.de Genouilly cũng khẳng định: Không một nền cai trị nào, dù là phục vụ cho đạo Công-giáo, lại có thể dung thứ cho sự xâm phạm thường xuyên và ngu xuẩn vào các vấn đề chính trị, dân sự, và quân sự vốn không được và không phải thuộc quyền hạn của họ” (s đd, tr.113).

Cũng như thế Giám mục Nguyễn Bá Tòng năm 1940, tại nhà thờ Phát Diệm nhận lãnh Ngũ Hạng Bắc Đẩu Bội Tinh, do thống tướng Pétain, quốc trưởng Pháp tặng. Trong phần đáp lễ, Giám mục Nguyễn Bá Tòng nói Tỏ lòng cảm ơn chính phủ, tỏ lòng trung thành con dân Việt Nam đối với Mẫu quốc Pháp (xin xem cuốn Hội Hè Đình Đám của Toan Ánh). Cũng với tâm chất của một giám mục linh mục như thế, nên trong thư viết tay ngày 21-8-1944 Giám mục Ngô Đình Thục (anh của TT. Ngô Đình Diệm) từ tòa truyền giáo Vĩnh Long gởi cho Đô đốc Jean Decoux chúng ta thấy có đoạn:

“Với tư cách của một Giám mục, của một người Annam và với tư cách là người con của một gia đình mà thân phụ tôi (tức là Ngô Đình Khả,) được phục vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An Nam, và đã nhiều lần đưa mạng sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu, dưới quyền Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy tại Nghệ An và Hà Tịnh". (Tạp chí Lên Đường, số Ra mắt, Houston, Texas).

Linh mục Hoàng Quỳnh, năm 1966 tại Sài Gòn, cũng đã từng tuyên bố một câu để đời “Thà mất nước không thà mất Chúa”.

Các ông giám mục, linh mục Pháp, cha đẻ của hàng giám mục linh mục Việt Nam, còn táo bạo hơn:

a. Linh mục Legrand De La Liraye viết:

“Theo thần, chiến tranh là cách duy nhất để đạt kết quả nghiêm chỉnh tại nước đó. Cần phải chấp nhận chiến tranh như là cách tốt nhất, phải đánh gấp ở Bắc Kỳ, Huế và Đà Nẵng cùng lúc, nếu được thì lật đổ chính phủ, bàn chuyện giải phóng cho hai dân tộc thua trận ở Cochinchine và đặt lên ngôi ở Bắc bộ một kẻ giả danh là con cháu nhà Lê”(s đd, tr.72).

b. Giám mục Retort (viết thư cho M. Kleckowski):

“Nước Pháp cần phải làm cái gì lớn lao quan trọng lâu dài, xứng với nó và Hoàng Đế của nó. Nếu nước Pháp chinh phục xứ nầy (có lẽ việc nầy không khó) và cai trị trực tiếp, người dân Bắc Kỳ sẽ bằng lòng, nhưng họ thích sống dưới sự bảo hộ và ảnh hưởng của Pháp với một ông vua riêng.” (Đưa ra ảo tưởng để thuyết phục triều đình Pháp).

c. Linh Mục Huc: Ông trình bày trước Ủy ban Nam Kỳ:

“Có một gia đình cho rằng mình thuộc dòng vua chính thống và có lẽ chúng ta có thể xử dụng nó để lật đổ triều đình hiện nay... Ngay từ đầu, nên lập chế độ bảo hộ mà giữ nước của vua nầy lại nghiên cứu tổ chức trong nước giống với tổ chức của chúng ta và cuối cùng sẽ tuyên bố chúng ta là chủ của xứ đó"(sđd, tr.81).

Thầy sao tớ thế:

Để có một cái nhìn xuyên suốt chúng ta nên đọc thêm vài nhận xét của các cha cố người Pháp:

- Giám Mục Puginier: Lúc nào Bắc-kỳ trở thành Công Giáo thì nó cũng trở thành một nước một Pháp nhỏ và, Không có các giáo sĩ và giáo dân thì người Pháp như cua bị bẻ gãy hết càng (Sans les missionnaires et les chrétiens, écrit Mgr. Puginier, les Francais seraient comme les crabes auxquels on aurait cassé toutes les pattes)- Đô - - Đốc Page: Không có một người Công Giáo An Nam nào lại không muốn làm lính dưới cờ Pháp.

- Tháng 12. 1886 Linh mục Trần Lục dẫn 5 ngàn giáo dân giúp Pháp phá vỡ được chiến luỹ Ba Đình của nhà ái quốc Đinh Công Tráng (Theo Lm. Trần Tam Tĩnh, “Thập giá và Lưỡi gươm).

- Công Sứ Bonnal: Khi một ông giáo sĩ lập được một họ đạo thì giáo dân từ chối không đóng thuế, ...không thừa nhận chính quyền�.

- Đô Đốc Paul Bert: Nếu tất cả dân An Nam đều Công-giáo, thì chúng ta sẽ lãnh đạo họ một cách dễ dàng theo ý muốn của chúng ta.

- Giáo hoàng Pius XII, năm 1954, vận động và đề nghị chính phủ Mỹ thả từ 1 đến 6 quả bom nguyên tử xuống bắc Việt để tiêu giệt dân tộc ta và giải vây cho quân Pháp bị quân Việt Minh trấn áp tại Điện biên phủ (…disclosed in declassified material in the first volume of 17-volume official history of the Vietnam War published in 1984 by the Army’s historical office. Avro Manhattan “Vietnam Why Did We Go? P. 72)

Giáo Hoàng Pius XII- người vận động Mỹ thả từ 1 đến 6 quả bom nguyên tử xuống Bắc Việt để tiêu giệt dân tộc ta và giải vây quân thực dân Pháp tại Điện Biên Phủ

Vì thế, ngay cả Hiến pháp 1917 của Mễ Tây Cơ cũng giới hạn giáo hội Công-giáo trong nhiều lãnh vực, mặc dầu 80% dân Mễ theo Công-giáo. Giáo-hội Công giáo Mễ bị truất hữu tài sản, linh mục và bà xơ bị cấm không được dạy học, không được nuôi trẻ, không có quyền bầu cử, ứng cử, ra đường không được mặc áo dòng...Sở dĩ hiến pháp phải buộc chặt tay họ như thế vì sợ họ bán nước cho ngoại bang như họ đã từng làm trong quá khứ.

Hơn 100 năm trước, đại tư tưởng gia Voltaire (1694-1778) đã nhận định “Suốt 17 thế kỷ qua, Giáo Hội Ki tô chẳng làm nên tích sự gì, chỉ có hại mà thôi” (The Christian sect has done nothing but harm).

2. Phản Thệ Giáo, tháng 2, 2001 nổi loạn ở Plei Ku và Kông tum.

Sau khi thống nhất đất nước, nhà nước Việt Nam không canh chừng lại còn để cho các mục sư Tin Lành tự do truyền đạo tại các tỉnh miền núi. Từ con số tín đồ khoảng 150 ngàn trước năm 1975 đã tăng lên khoảng 1 triệu 500 ngàn sau hơn 20 năm. Năm 2001, các mục sư Tin Lành xúi dục con chiên nỗi loạn đòi thành lập một nước Đê-ga Tin Lành độc lập tự trị ra khỏi Việt Nam. Vì thế mà họ bị chính quyền dùng luật pháp nghiêm trị.

Sự tình là thế, nhưng vài năm trước đây tại California báo Người Việt số ra ngày 14.4.2004 đăng “Bản Lên Tiếng Của Các Tổ Chức Đấu Tranh Về Việc Đồng Bào Thiểu Số Bị CSVN đàn Áp”. Có 5 người ký tên là Nguyễn Thanh Giang (Trưởng ban phối hợp cái gọi là mạng lưới nhân quyền), Ðinh Thế Cường (Chủ tịch ủy ban “bảo tòan đất tổ”), Ðỗ Như Ðiện (Ðiều hợp viên Phong trào Giáo dân hải ngoại). Chơn Thành, Chủ Tịch Ban Thường Vụ của cái gọi là “Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ” và Cao Chánh Hựu (mạo xưng Trưởng Ban Hướng dẫn GĐPT). Tội nghiệp cho những người có những hành động Việt gian, nối giáo cho giặc mà không tự biết.

3. Tin từ Vatican

ROME, JUNE 21, 2004 (Zenit.org). The Vietnamese government launched a crackdown last Holy Week against demonstrators as part of its persecution of Montagnards, primarily Christians. At least 400 people were reported killed in the Daklak province.

Nhận xét: Bản tin bằng Anh ngữ nêu trên lấy từ Trang nhà (web) của tổ chức dân tộc thiểu số (www.montagnard-foundation.org) bản doanh tại North Carolina, Mỹ. Mạng lưới nầy lại lấy tin từ điện thư của Vatican (Zenit.org) nói rằng có đến 400 người bị gết, nhưng thực tế, đây chỉ là tin ma phóng đại để kích động. Thực vậy, trên mạng lưới lúc bấy giờ còn có cả tấm biểu ngữ viết “Có ít nhất là 400 người bị giết ở tỉnh Daklak (At least 400 people were reported killed in the Daklak province). Nhưng nay đoạn văn bằng Anh ngữ và cả tấm băng nói trên đã biến mất.

4. Vụ tòa Khâm sứ:

Trước Tết năm 2008 , Giám mục địa phận Hà Nội, Ngô Quang Kiệt, xúi con chiên biểu tình đòi trả cơ sở tòa Khâm Sứ. Vùng đất nầy nguyên là của chùa Báo Thiên bị thực dân Pháp chiếm rồi giao cho Vatican để làm tòa Khâm sứ. Nhà thờ chính tòa Hà Nội nguyên là tháp chùa Báo Thiên, bị bọn giáo sĩ, Nguyễn Hữu Độ và thực dân Pháp cho đập phá rồi xây nhà thờ lên trên đó. Chúng không biết xấu hỗ lại còn đòi chính phủ Việt Nam trả lại. Hành động vừa ăn cướp vừa la làng cũng được những thành phần cuồng tín phụ họa, và vài nhà sư Phật giáo ăn cơm Phật tử nối giáo cho những tên Việt gian cuồng tín nầy.

5. Vụ Tam Tòa:

Theo “Bản Ghi Nhớ” đề ngày 23.10.2008 thì Cao Đình Thuyên, Giám mục địa phận Vinh, đại diện Tổng Giám mục Xã Đoài ký với ĐD chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Công Thuật, hai bên đã đồng ý: “khuôn viên của nhà thờ Tam tòa cũ hiện là di tích tội ác chiến tranh. Hai bên cùng thống nhất sẽ giữ nguyên và tôn tạo nhằm bảo vệ cũng như phục vụ cho việc nghiên cứu, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ” (xin xem mục II, tư liệu phóng ảnh kèm theo. Nguồn: Sachhiem.net).

Nhưng rồi cũng chính mấy Linh mục đó lại xúi giục con chiên bội ước la làng đòi đất. Sống trong một thế giới như ngày nay, văn bản còn chưa ráo mực mà cũng bị lật lọng lại còn trâng tráo la làng kêu gọi ngoại bang ủng hộ! (xin xem chứng cớ dưới đây):

6. Tuyên ngôn thuộc linh của Tin lành:

Lúc nhà nước cho tự do truyền đạo, trong buổi lễ Noel tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, đêm Noel 2009, chúng tôi đọc được một đoạn trong cái gọi là “Tuyên ngôn thuộc linh” với lời lẽ đầy sát khí, xấc xược ngạo mạn khinh thường dân tộc Việt Nam của các mục sư Tin lành:

Dân tộc Việt Nam chắc chắn thuộc về Đức Chúa Trời. Mọi xiềng xích tội lỗi và rủa sả của các thế hệ trước đã bị tuyên bố cắt đứt, hình ảnh con rồng, tức con rắn xưa là ma quỷ kể từ nay không còn tiếp tục được ảnh hưởng trên dân tộc Việt Nam. Việt Nam thuộc về Đức Chúa Trời, từ nay dân tộc Việt Nam sẽ được phước, Hội thánh Việt Nam sẽ bước vào một cơn phấn hưng chưa từng có và trong một tinh thần hiệp một khắng khít trước mặt Đức Chúa Trời... Đó chính là nội dung chính của "Tuyên ngôn thuộc linh" được dõng dạc tuyên bố trước hàng ngàn trái tim ngày đêm quặn thắt cho dân tộc”.

Dân tộc Việt với huyền thoại, thuộc giòng giống “con rồng cháu tiên”. Huyền thoại đẹp và oai hùng đó đã tạo cho dân tộc có thêm ý chí và sức mạnh nên kẻ xâm lăng nào cũng chùn bước, giặc ngoại xâm nào cũng bị đuổi như đuổi vịt. Nay, mấy mục sư Tin lành cho rằng đó là con rắn là ma quỷ kể từ nay không còn tiếp tục ảnh hưởng trên dân tộc Việt Nam. Việt Nam thuộc về Đức Chuá Trời”.

Đã là rắn là ma quỷ thì cần phải cắt đứt phải giết sạch hết, mặc dù bản tuyên ngôn viết bóng bẩy hơn nhưng ý nghĩa không ngoài chủ trương phải giết sạch hết. Chúng ta nên để công luận phê phán và nhà nước có thái độ với giáo phái Tin lành cuồng tín đầy sát khí nầy.

Tôi tự hỏi mấy ông mục sư nầy có biết chữ không? Có đọc được cái gọi là “Thánh kinh” của tôn giáo các ông không? Có biết ông chúa Trời mà các ông tôn thờ là người như thế nào không? Mời các ông đọc “Thánh kinh” của đạo các ông và cũng là “Thánh kinh” của các tín đồ thờ Chúa:

Dân Số Ký (Numbers) là một trong năm cuốn Kinh Cựu Ước của Tin Lành và Công Giáo, Chương 31, đoạn 1 đến đoạn 46 cho ta những chi tiết như sau:

Đức Chúa Trời bảo ông Môi-Se rằng Hãy báo thù dân Do Thái, thuộc giống Mi-đi-an rồi người sẽ được về làm dân nước Chúa (31:1-2). Vì vậy ông Môi-Se truyền cho dân rằng: Các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân Mi-đi-an để báo thù cho đức Chúa Trời (31:3). Vậy, chúng giao chiến cùng dân Mi-đi-an, như đức Chúa Trời đã bảo ông Môi-se và giết hết thảy đàn ông (31:7). Dân Y-sơ-ra-ên bắt đàn bà và con nít Mi-đi-an dẫn theo. Cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải họ (31:9), đốt hết thành, nhà ở, và quê hương chúng nó (31:9) cũng lấy đem theo hết thảy của đoạt được, bất kỳ người hay vật (31:11). Bây giờ hãy giết hết thảy các người đàn ông trong đám trẻ con và giết những người đàn bà nào mất trinh (31:17), nhưng các cô gái còn trinh thì để lại làm quà cho các giáo sĩ và binh lính (31:18).

Ông Môi-se và E-lê-a-sa, thầy dòng, làm y như lời đức Chúa Trời dạy bảo (31:31). Tài sản cướp được là 675 ngàn con chiên cái, 72 ngàn con bò, 61 ngàn con lừa đực (31:34) và 32 ngàn cô gái còn trinh (31:35). Số 675 ngàn con chiên cái nói trên chia cho các binh lính 50% còn đức Chúa Trời 50% (31:35-36)...16 ngàn cô gái còn trinh chia cho binh lính, 32 cô dâng cho đức Chúa Trời (31:40). Môi-se và E-lê-a-ra lấy vật cướp được và cô gái còn trinh bắt được dâng cho đức Chúa Trời, y như đức Chúa Trời đã phán dặn cùng Môi-se.” (31:41).

Nguyên văn Anh ngữ để quí độc giả đối chiếu:

(Kinh Cựu Ước, cuốn Dân Số Ký, chương 31, từ đoạn 2, 3, 7 - 41):

“And the Lord spake unto Moses, saying,

(2) Avenge the children of Israel of the Mid'i-an-ites: afterward shalt thou be gathered unto the people.

(3) And Moses spake unto the people, saying, Arm some of yourselves unto the war, and let them go against the Mid'i-an-ites, and avenge the Lord of Mid'i-an.

................

(7) And they warred against the Midi-an-ites, as the Lord commanded Moses; and they slew all the males.

................

(9) And the children of Israel took all the women of Mid'i-an captives, and their little ones, and took the spoil of all their cattle, and all their flocks, and all their good.

(1)0 And they burnt all their cities wherein they dwelt, and all their goodly castles, with fire.

(11) And they took all the spoil, and all the prey, both of men and of beasts.

..............

(17) Now therefore kill every male among the little ones, and kill every woman that hath known man by lying with him.

(18) But all the women children, that have not known a man by lying with him, keep alive for yourselves.

.................

(31) And Moses and E-le-a'zar the priest did as the Lord commanded Moses.

(32) And the booty, being the rest of the prey which the men of war had caught, was six hundred thousand and seventy thousand and five thousand sheep.

(33) And threescore and twelve thousand beeves.

(34) And threescore and one thousand asses.

(35) And thirty and two thousand persons in all, of women that had not known man by lying with him.

(36) And the half, which was the portion of them that went out to was, was in number tree hundred thousand and seven and thirty thousand and five hundred sheep:

..................

(40) And the persons were sixteen thousand; of which Lord's tribute was thirty and two persons.

(41) And Moses gave the tribute, which was the Lord's heave offering, unto E-le-a'zar the priest, as the Lord commanded Moses”.

Như thế, Chúa Trời theo Thánh Kinh Cựu Ước vừa dẫn là một tên cướp của, giết người, đem gái trinh về cho lính hảm hiếp và chính hắn (Chúa Trời) cũng dự phần vào đó. Trên thế gian nầy có luật pháp của một quốc gia nào chấp nhận hành động man rợ nầy không? Thế mà các giáo sĩ Công giáo và Tin Lành tôn xưng thờ phụng con người dã man không có nhân tính nầy lại còn muốn dân tộc Việt Nam thuộc về Đức Chúa Trời để cho nó cướp của, giết người và hảm hiếp đàn bà con gái? Chính phủ Việt Nam nên thành lập một ban điều tra, xem xét lại đoạn “Thánh kinh” mà tôi vừa trích dẫn. Thực ra, vô số những chuyện dâm ô tục tỉu, trong các cuốn gọi là “Thánh kinh” của Công giáo và Tin Lành (Phản thệ giáo). Nếu cần thì nên mở những buổi tranh luận công khai để biết thêm hư thực.

Hầu hết “Thánh kinh” đều dạy những điều dã man phi cầm phi thú, nên Âu châu ngày nay chưa đến 10% đi lễ nhà thờ. Vì thế, đế quốc đem cái đạo vô nhân tính ấy gieo trồng ở các quốc gia đang phát triển. “Tự do tôn giáo và nhân quyền, trong nhiều trường hợp, là khí giới của kẻ xâm lăng”

Nhìn mặt hai mục sư trong buổi lễ Noel, không khác gì mấy với những ông bà ... "lên đồng" (ngoại trừ chưa lắc lư thân mình) mà đạo Chúa cho là dị đoan mê tín cần phải dẹp bỏ. Những động tác "làm dáng" như thế này rất phổ quát trong các nhà thờ, lại được xem như là một biểu hiệu cho người "đạo đức"! Được tiếng "tốt" trong một vài phút dễ dàng như thế, chả trách nhiều người cứ nhắm mắt ngửa mặt lên trời, lẩm bẩm đọc kinh để trở thành "người đạo đức"! (Người ngoài trông vào không khác bệnh "tâm thần" là bao nhiêu!) Than ôi, đạo đức chỉ đơn giản là như thế!

 

7. VỤ ĐỒNG CHIÊM

Mấy tuần qua, mạng báo điện tử (internet) loan tin cây “Thánh giá” xây dựng trên núi “Cấm” xứ Đồng Chiêm bị công an “đập phá”. Các mạng của người Công giáo, nhất là Vietcatholics ở nước ngoài lớn tiếng cáo buộc là hành động vi phạm trắng trợn quyền tự do tôn giáo và xâm phạm hình ảnh thiêng liêng của người Công Giáo.

Qua thông tin điện tử, nhiều tin trái ngược nhau, độc giả khó biết đâu là sự thực. Tuy vậy ba tin sau đây có thể soi rọi được một số thiếu sót cho vụ Đồng Chiêm:

 

IAW VOV NEWS ONLINE

Biểu tượng thiêng liêng của tôn giáo

(Xin mời đọc bài này trong sachhiem.net http://sachhiem.net/TONGIAO/tgT/TinVOV_01.php)   

(VOV) - Thánh giá là biểu tượng thiêng liêng, là đức tin của người Công giáo. Hơn ai hết, các vị chức sắc ở nhà thờ Đồng Chiêm phải thể hiện sự tôn nghiêm của mình đối với cây Thánh giá bằng việc đặt một cách trang trọng, đàng hoàng, chứ không phải bằng việc xây dựng trái phép, bừa bãi – như họ đang làm.

Trong những ngày qua, một số hãng tin phương tây, đặc biệt là những trang tin điện tử của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, Thông tấn xã Công giáo Việt Nam tại Mỹ (Vietcatholics) liên tục đưa các tin, bài xuyên tạc tình hình ở thôn Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức Hà Nội. Họ đưa ra cái gọi là, tại đây, đang có sự đàn áp tôn giáo, triệt hạ, đập phá Thánh giá… Sự thật vấn đề này như thế nào?

Thôn Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức là thôn Công giáo toàn tòng, có nhà thờ xứ do linh mục Nguyễn Văn Hữu làm chính xứ, linh mục Nguyễn Văn Liên là phó xứ. Ngày 3/3/2009, Ban hành giáo xứ Đồng Chiêm đã cho xây dựng cây Thánh giá trên đỉnh núi Chẽ, mà không làm thủ tục xin phép theo qui định của Điều 62 Luật Xây dựng, vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai của Nhà nước Việt Nam. Núi Chẽ là khu vực do Ban quản lý rừng Hương Sơn đang quản lý, thuộc diện tích đất công do Uỷ ban Nhân dân xã An Phú quản lý, vì thế, đó còn là sự vi phạm cả Quy chế quản lý rừng đặc dụng do Thủ tuớng Chính phủ ban hành ngày 14/12/2001.

Ồng Nguyễn Văn Tỵ, Truởng ban hành giáo xứ Đồng Chiêm cũng thừa nhận: “Việc tự ý xây dựng cây Thánh giá là việc làm sai trái, vi phạm pháp luật”. Các tổ chức đoàn thể tại An Phú, như cựu chiến binh, hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc… đều ủng hộ việc tự nguyện tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đó. Uỷ ban Nhân dân huyện Mỹ Đức đã ra thông báo gửi linh mục Nguyễn Văn Hữu, yêu cầu phải tự dỡ bỏ công trình vi phạm trước ngày 4/12/2009, sau đó gia hạn đến ngày 7/12/2009. Tuy nhiên, linh mục Nguyễn Văn Hữu vẫn không chấp hành và còn kích động một số giáo dân cực đoan, thậm chí xúi giục cả một số đối tưọng nghiện hút, dựng những cây Thánh giá khác bằng bương, tre dọc theo suờn núi Chẽ. Không những thế, trong các buổi thánh lễ tại nhà thờ xứ Đồng Chiêm, linh mục Nguyễn Văn Hữu còn liên tục xuyên tạc chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, kêu gọi hiệp thông, mà thực chất là kêu gọi các giáo dân ở các giáo xứ lân cận tới Đồng Chiêm, gây gổ với chính quyền địa phương, làm mất trật tự ổn định xã hội.

Thánh giá là biểu tượng thiêng liêng, là đức tin của người Công giáo. Hơn ai hết, các vị chức sắc ở nhà thờ Đồng Chiêm phải thể hiện sự tôn nghiêm của mình đối với cây Thánh giá bằng việc đặt một cách trang trọng, đàng hoàng, chứ không phải bằng việc xây dựng trái phép, bừa bãi – như họ đang làm. Trong thư gửi Đức cha Giám quản địa phận Hà Nội ngày 10/11/2003, bà con giáo dân ở Giáo sức đạo truyền nêu rõ: “Linh mục Nguyễn Văn Hữu chưa làm được một việc gì đáng kể, nhưng đã gây bao điều phiền toái. Mất tín nhiệm với chính quyền địa phương và giáo dân địa phương”.

NHẬN XÉT: Qua mấy dòng mà tôi tô đậm và chữ nghiêng ở trên cho thấy, Linh mục Nguyễn Văn Hữu đã xem thường pháp luật Việt Nam. Hành động nầy giống y hệt như thời Pháp đô hộ Việt Nam đã làm cho Đô đốc Page cũng phải bực mình (như đã dẫn ở trên):

“Tôi ngạc nhiên biết bao? khi hôm sau các nhà truyền giáo đến nói với tôi, rằng các con chiên An Nam không tuân theo một quyền lực vô đạo.”

Nói cách khác vì chính phủ Việt Nam không do Vatican đặt để nên ông linh mục Hữu không tuân lệnh.

Cũng theo bản tin điện tử vừa dẫn thì việc xây cất trái phép nghĩa là không có giấy phép và chiếm hữu đất công. Điều đó đúng không? Xin đọc ý kiến của Giám mục Nguyễn Văn Sang trong bài phỏng vấn cuả Vietcatholics dưới đây:

 

VietCatholic News (16 Jan 2010 08:32)

THÁI BÌNH - Sau khi Đức Cha Đức Cha F.X Nguyễn Văn Sang, nguyên Giám mục phụ tá Hà Nội, đi Hà Nội khám bệnh về chúng tôi có xin người trả lời mấy câu phỏng vấn sau tại phòng riêng của ngài:

PV: Đức Cha chắc đã theo dõi về sự việc ở Đồng Chiêm, Đức Cha cũng đã có thư hiệp thong và bài viết về Cây Thánh Giá đã được đăng trên các báo điện tử, Đức Cha còn ý kiến gì về vấn đề này?

ĐC: Ý kiến thì nhiều, nhưng do chân tay đau nên tôi có thời gian để đọc được nhiều bài rất bổ ích.

(Nguyên văn): Vậy, thay vì hàng trăm, ngàn cây Thánh Giá trên các nấm mộ, bây giờ chỉ trồng một cây lớn trên đỉnh núi vừa công bằng, hợp lý và tiết kiệm. Điều đó chắc cũng được chính quyền địa phương các cấp tán thành Vậy, thay vì hàng trăm, ngàn cây Thánh Giá trên các nấm mộ, bây giờ chỉ trồng một cây lớn trên đỉnh núi vừa công bằng, hợp lý và tiết kiệm. Điều đó chắc cũng được chính quyền địa phương các cấp tán thành vì trong mấy tháng nhân dân tin cũng như không tin đã nô nức gánh vôi, gạch, xi măng, sắt thép lên đỉnh núi xây dựng Cây Thánh Giá trước con mắt tán thành của địa phương; chứ không phải làm lén lút trong đêm tối. Phải chăng việc xây dựng Thánh Giá đã được nhân dân và chính quyền ủng hộ ít ra là không cản trở trong việc xây dựng. Nay bị kết án thì ai là người chịu trách nhiệm trước? chắc không phải là cha chánh xứ hay là giáo dân trong xứ …(nguyên văn, các dòng chữ nghiêng và đậm là của người viết muốn chú ý).

Nhận xét: Cha Nguyễn Văn Sang trả lời: “Điều đó chắc cũng được chính quyền địa phương tán thành…”. Sự đoán mò của Cha Nguyễn Văn Sang không có cơ sở. Theo bản tin điện tử của VOV (như trên) chính quyền địa phương đã phản đối nhiều lần và có văn thư yêu cầu tự tháo gỡ ngày 4.12.09, sau gia hạn đến ngày 7.12.09 nhưng Linh mục Nguyễn Văn Hữu và giáo dân không tuân lệnh; cứ lì ra. Ở các quốc gia tân tiến như Mỹ, nếu tư nhân hay bất cứ đoàn thể nào kể cả tôn giáo xây cất trên đất tư của mình mà không xin phép thì cũng bị phạt tiền và buộc phải tháo gở. Nếu không, cơ quan chức năng thuê công ty tháo gở rồi bỏ giấy nợ (placing a lien on the property) lên bất động sản. Sau đó nhà nước sẽ bán cơ sở đó. Nếu chủ đất còn ương ngạnh sẽ bị đưa ra tòa, phạt tiền và bỏ tù.

Ở nước Việt Nam ta nhiều chức sắc tôn giáo sống bừa bãi vô kỷ luật, không theo luật pháp chỉ muốn sử dụng luật rừng, nhưng lại cứ lên án luật pháp của chính phủ là luật rừng. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, chỉ mong ngoại quốc nhảy vào can thiệp giúp cho các giáo hội đạo Chúa được trở lại thống trị như thuở trước năm 1975.

Thế kỷ trước dựa vào khí giới của thực dân Pháp cướp đình chùa miếu vủ rồi làm nhà thờ lên trên đó. Thể kỷ nầy CON QỤA CŨNG VẪN ĐEN, vác “Thánh giá Chúa” đi cướp đất. Đây là hành động khinh miệt Chúa; tự mình không đủ sức nên phải đem Chúa đi cướp giùm.

 

VU OAN GIÁ VẠ

Bản tường trình của Giáo xứ Thái Hà-DCCT Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2010. (nguồn http://www.nuvuongcongly.net/

TƯỜNG TRÌNH

(V/v Thầy Antôn Nguyễn Văn Tặng, bị Công an Hà Nội cướp đường và đánh đập dã man)

Kính trình Cha Bề Trên Giám Tỉnh

Nhân có đoàn linh mục Hà Nội vào thăm Đồng Chiêm, thầy Antôn Nguyễn Văn Tặng và cha Giuse Nguyễn Văn Phượng cũng lên đường cùng một số anh chị em giáo dân các giáo xứ Nhà Thờ Lớn, Hàng Bột, Hàm Long, Thái Hà.

Trong lúc cha Phượng đang đợi đoàn linh mục ở nhà thờ Nghĩa Ải thì thầy Tặng và các giáo dân đi trước vào Đồng Chiêm. Khoảng 10 h sáng, khi cách nhà thờ Đồng Chiêm khoảng 100 m, thì thầy điện thoại báo cho con biết là cả nhóm đang bị một nhóm công an xông ra chặn đường, cướp đi của thầy một cái túi xách, bên trong có một chiếc áo dòng, một máy ảnh và một máy quay phim, một điện thoại.

Thầy cũng báo cho con biết là có khoảng 20 công an viên xông vào đánh thầy, nhưng chưa bị thương nghiêm trọng (các dòng chữ nghiêng và đậm là người viết muốn chú ý).

NHẬN XÉT:

Chỉ trong hai đoạn tường trình ngắn mà chỗ thì viết bị “đánh đập dã man”, chỗ thì “nhưng chưa bị thương nghiêm trọng”. Chưa bị thương nghiêm trọng thì không thể nói là bị đánh đập dã man được!

Chữ "dã man" để dùng cho những gì mà kẻ mang cây "thánh giá" đi thi hành "sứ mạng", như các cuộc tàn sát dân da đỏ trong việc truyền đạo, hoặc như trong "tòa án dị giáo" của Giáo Hội La Mã. Xin xem lại một vài hình tượng trưng đã ghi đầy dẫy trong các sách sử ngoại quốc:

Tóm lại, Chúa Trời không có nhân tính, xúi dục người khác cướp của giết người đem gái trinh về chia nhau hảm hiếp như đã dẫn từ Thánh kinh nêu trên. Vì thế mà con chiên của Chúa Trời có nhiều người (không phải tất cả) bản chất gian manh dối trá, lật lọng, tráo trở, cướp bóc và hồ đồ mà tôi đã dẫn chứng vài trường hợp cụ thể như trên, nên từ nay hễ người Công giáo và Tin lành nói màu đen phải hiểu là màu trắng, nói bị đàn áp phải hiểu là được giúp đỡ, nói thánh phải hiểu là phàm, thánh tử đạo phải hiểu là việt gian nên bị giết, v.v.

 

BIỆN PHÁP CẦN THIẾT

Ở Nước Ngoài

- Chính phủ nên có một cơ quan thông tin phổ biến những tin trung thực hoặc xấu hoặc tốt của tất cả các phe phái. Kể cả những tin xấu của đảng và nhà nước. Nhờ thế mà những việc làm sai hoặc bất cập có thể được sửa đổi. Con người ai cũng sợ dư luận, sợ bị phê phán công khai nên họ sẽ cố gắng làm tốt.

- Kêu gọi các Phật tử tẩy chay các nhà sư chạy theo “tà ma ngoại đạo” làm hại tổ quốc và làm mang tiếng cho Phật giáo. Phật tử rủ nhau không đóng góp những chùa thuộc loại nầy. Những người viết sử đừng bao giờ bỏ sót tên những Tăng hoặc Ni và cư sĩ chạy theo ngoại đạo. Đặc biệt hiện nay ở Pháp có MT (tu sĩ), VVA, và tên cần lao Công giáo LTH; Mỹ có VL, CL, LQD (cư sĩ), tại Việt Nam có QĐ, KT.

Trong Nước

- Tín ngưỡng dân tộc: Đất hoang là điều kiện tốt cho cỏ dại mọc. Do đó nên tích cực hỗ trợ và phát triển mạnh tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.

- Xuất bản: Cho phép xuất bản những tác phẩm văn hóa và tôn giáo đứng đắn, trung thực. Công giáo ngày nay bớt xấu hơn xưa rất nhiều cũng nhờ sự lên tiếng phê phán của các sử gia, các nhà tư tưởng và ngay cả các chức sắc của chính Giáo hội. So sánh hành động dã man của Giáo Hoàng Pio XII vận động chính phủ Mỹ thả bom nguyên tử xuống Bắc Việt để tiêu diệt dân tộc ta với lời dạy cao qúy của Giáo Hoàng Benedict XVI lúc Ngài khuyên giáo dân Việt Nam “Người Công giáo tốt, trước hết phải là người công dân tốt.” Tháng 3. 2003, Giáo Hoàng Phao Lồ đệ nhị sau khi biết nhân loại đang phê phán những hành động sai lầm của Giáo hội và con chiên, nên Ngài đã thiết bàn thờ sám hối 7 núi tội với thế giới về các việc làm mang tai họa đến cho nhân loại như, 8 cuộc Thánh chiến, tòa án xử tử những người khác tín ngưỡng, toa rập trong các phong trào chiếm thuộc địa v.v. Hành động sám hối cao đẹp của Ngài được thế giới khen ngợi.

Do đó, những phê bình nhận định, về tôn giáo có cơ sở sẽ giúp ích cho những đối tượng được khen hay chê để biết mà sửa mình.

Nhiều quốc gia tân tiến trên thế giới, nhất là Mỹ có đầy dẫy những tác phẫm phê bình tôn giáo nhưng đâu có tạo ra tình trạng xáo trộn nào. Ai phê bình sai sẽ bị quần chúng tẩy chay không mua những tác phẫm viết bừa bải cẩu thả vô trách nhiệm đó, hoặc bị đưa ra tòa bắt bồi thường. Cũng thế, tại Việt Nam luận án tiến sĩ của ông Cao Huy Thuần cũng được xuất bản mà có gây xáo trộn gì đâu. Có phê bình con người mới biết ngượng để tránh, có khen quần chúng mới cố gắng vươn lên.

- Tham Nhũng: Tham nhũng xoi mòn ngân sách quốc gia và đạo đức xã hội. Trong nước thì chính quyền sẽ mất uy tín đối với dân. Bên ngoài thì bị thế giới khinh thường. Do đó, chính phủ không thể không có biện pháp cấp bách về quốc nạn nầy.

- Đạo luật tôn giáo: Chính phủ nên ban hành một đạo luật về tôn giáo. Cấm không cho Tăng Ni, Linh mục, Giám mục, Mục sư, Phật tử và con chiên đi gõ cữa từng nhà để truyền đạo. Tự do tôn giáo là được phép truyền đạo trong chùa, trong nhà thờ và qua hệ thống thông tin như sách, báo. Quốc gia Lào áp dụng điều luật nầy.

- Người Nam Hàn: Canh chừng các người Nam Hàn qua Việt Nam học tiếng Việt rồi đi dụ dỗ cải đạo theo Tin lành (Phản thệ giáo). Tôn giáo nầy có đến trên 250 giáo phái, nhiều giáo phái rất cuồng tín và vô cùng tai hại như Jehova Nhân chứng, Mormon v.v..

Vài ý kiến thô thiển của một công dân hạng 2, xin đệ trình chính phủ và quốc hội cũng như gởi đến độc giả để rộng đường dư luận.

 

Nguyễn Lâm,

TP HCM. 1.2.2010

 


Mời đọc các bài về những vụ CG đòi đất:


"Sửa Lại Lịch Sử" Hay Soi Sáng Lịch Sử? (Lý Khôi Việt)
"Tâm Thư" Tổng Giám Mục Hà Nội Ngô Quang Kiệt
42 phố nhà chung là của PGVN (Bernard Chang)
Acts of violating the State law (CPO/VOV)
Bà con Phật tử hãy đến nơi gọi là "toà khâm sứ" (Nguyễn Viết Đắc)
Bà con Phật tử hãy đến nơi gọi là "toà khâm sứ" (Nguyễn Viết Đắc)
Cato = Chí phèo (Bernard Chang)
Chuyện Tòa Khâm Sứ (Phạm Như Tịnh)
Chùa Báo Thiên bị thực dân Pháp phá.. (Đỗ Chín)
Chùa Báo Thiên có bị thực dân Pháp ... (PhatTuVN)
Chùa Báo Thiên và Nhà thờ Lớn Hà Nội (Lý Khôi Việt)
Chúa Hành (Chế Trung Hiếu)
Cám ơn Sachhiem (Ng C Thang)
Cáo buộc vô cớ và thiên vị trong truyền thông  (Trần Đình Hoàng)
Câu Chuyện về Chiếc Giếng Cổ và Cây Thánh Giá (Huệ Minh)
Công lý lịch sử của Chùa Báo Thiên ..và Tòa Khâm Sứ (Ts. Lý Khôi Việt)
Công lý lịch sử của Hoàng-Trường Sa, ..đến Tòa Khâm Sứ (Ts. Lý Khôi Việt)
Công văn Ủy Ban Nhân Dân Hà Nội
Cùa Tín Còn Lại (Văn Hóa Phật Giáo)
Cần nói rõ hơn vụ Tòa Khâm sứ (Ng C. Thang)
Cầu nguyện đòi "Toà khâm" (Nguyên Mai Sơn)
Cứu phi công Mỹ giữa đại dương (Mai Thắng)
Dư luận công chúng về vụ Đòi Đất của Ca tô La Mã (Lê Hồng Phong)
Dư luận công chúng về vụ Đòi Đất của Ca tô La Mã (Lê Hồng Phong)
Dư luận xã hội bất bình (Hòa Bình)
Eh! Lữ Giang, alias Tú Gàn, Here we go again! (Trần Chung Ngọc)
Hà Nội: Từ Chùa Báo Thiên Đến Nhà Thờ Lớn (Nguyễn An Tiêm)
Hãy Xóa Dấu Vết Xâm Lược (Lệ Thọ)
Lại Mở Mang Nước Chúa
Lắng Nghe Sự Thật - (Chế Trung Hiếu)
Lịch sử cụ thể về khu đất gọi là phố Nhà Chung (Lê Quang Vịnh)
Lịch sử,Pháp lý,Hiện thực,Tình người (Trần Minh Khoa)
Mềm Mỏng, Khéo Léo, Nhưng Phải Dứt Khoát (Thiên Tu)
Một công dân Việt Nam lên tiếng (Nguyễn Phước Hi)
Một Số Đề Nghị Với Nhà Nước Việt Nam (Một Nhóm)
Nhân Vụ Đồng Chiêm - “Quạ Thì Đen” (Nguyễn Lâm)
Nhân Đọc Bài "Nhà Chúa hay Nhà Chùa" của LM Thiện Cẩm (Trần Chung Ngọc)
Nhìn Lại Ca-Tô Giáo (Trần Chung Ngọc)
Nhận Xét Phản Ứng Của Lê Tuấn Huy (Trần Chung Ngọc)
Những bài học ứng xử cần thiết (Trương Công Khanh)
Nếu Nhà Nước VN... (Nguyễn Trí Cam)
Phật Giáo Thiền Chứ Không Ngủ  (Trần Chung Ngọc)
Quạ Thì Đen (Bùi Kha)
Re: Tâm thư gửi Đồng bào Công giáo đang “cầu nguyện” ...(Cà Phê Tối)
Sách mới: Từ Chùa Báo Thiên Đến Tòa Khâm Sứ (Sách Hiếm)
Thuốc Mê Toà Khâm Sứ (Quốc Thắng)
Thù Trong, Giặc Ngoài (Cà Phê Tối)
Thơ Cười Dành Cho Sa Tan KHoác Áo Chúa  (LêĐức Duy)
Thư Gửi Chủ Tịch Nước (GHPGVN)
Thư Gửi TGM Giuse Ngô Quang Kiệt (HY Quốc Vụ Khanh Vatican)
Thư Kính Gửi Các Cấp Lãnh Đạo Chính Quyền Việt Nam (GHPGVN)
Thư Ngỏ gửi Cám Ơn TGM (Trần Chung Ngọc)
Thư Ngỏ kính gửi Chủ Tịch nước
Thư Ngỏ kính gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Thư Ngỏ kính gửi Thủ tướng Về Vụ Tòa Khâm sứ
Thư trao đổi gửi ngài Nguyễn Văn Sang (PTVN)
Thư Đòi Lại Chùa (Thích Chơn Tế)
Thử Phân Tích Một Đoạn Văn của André Masson (Trần Chung Ngọc)
Time Line Cho Chùa Báo Thiên (Lý Thái Xuân)
Tiếng Nói Của Một Nhóm Trí Thức Trước Vụ TGM Ngô Quang Kiệt
Tiếng nói của Phật tử (Trung Ngôn)
Tiếng nói của Phật tử (Trung Ngôn)
Trao đổi về bài viết ... (Trương Công Khanh)
Truyền thông công giáo (Trần Đình Hoàng)
Tâm Thư của ban vận động ... (các hòa thượng đồng ký tên)
Tâm thư gửi Đồng bào Công giáo đang “cầu nguyện” ...(Nguyễn Quốc Dũng)
Tìm hiểu lịch sử Nhà thờ La Vang (Nguyễn Đắc Xuân)
Tìm hiểu lịch sử Nhà thờ La Vang (Nguyễn Đắc Xuân)
Tòa Giám Mục Hà Nội Thất Bại (Hòa Bình)
Tôi Đọc Nguyễn Hữu Liêm và Lê Tuấn Huy (Trần Chung Ngọc)
Tương Lai Giáo Hội Ca-Tô Rô Ma ở VIỆT NAM (Trần Chung Ngọc)
Từ Chùa Báo Thiên đến Tòa Khâm Sứ (SH & GD)
Từ Hồng Y Tarcisio Bertone (Việt Thường)
Tử Đạo Lấy Đất Cho GIÁO HỘI LA MÃ (Thông Tấn Xã Catô Rôma)
V/v"cầu nguyện" đòi lại Tòa khâm sứ (Đỗ Chín)
Xóa Bỏ Hận Thù, Nhìn Ra Hư Thật ! (ABC gửi)
Xúc Phạm Biểu Tượng Thiêng Liêng Của Tôn Giáo (VOVNews)
Ý kiến về những "Ý Kiến" trên BBC Vietnamese.com (Minh Tú)
Đã đến lúc phải khôi phục Báo Thiên (Quốc Thắng)
Đòi Đất Cho Thằng Khâm Sứ (Giuse Phạm Hữu Tạo)
Đòi Đất Cho Thằng Khâm Sứ (Giuse Phạm Hữu Tạo)
Đất hương hỏa và hệ thống pháp l
Đừng Quên Vai Trò của Vatican (Thiên Lôi)

Trang Tôn Giáo