●   Bản rời    

Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới (Nguyễn Mạnh Quang)

Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới

Đối Với Giáo Hội La Mã

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/MOIACCAM/NMQ_03.php

bản rời | toàn tập | 02 tháng 4, 2010


CHƯƠNG 4

CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO VÀ TU SĨ KI-TÔ ĐẦY NHỮNG ÁC TÍNH, BẠO NGƯỢC, LOẠN LUÂN VÀ PHI LUÂN

Như đã nói ở trên, nguyên thủy của Đạo Kitô La Mã (The Roman Christianity) hiện nay là đạo Kitô Do Thái (The Jewish Christianity). Từ giữa thập niên 310, vị giáo chủ của đạo Ki-tô Do Thái là Syvester I (314-335) cấu kết với Hoàng Đế Constantine (228-237) đem tôn giáo này thống thuộc vào chính quyền Đế Quốc La Mã. Sau đó ít năm, chính quyền Đế Quốc La Mã lại đổi danh xưng là “đạo Kitô La Mã” (The Roman Christianity), rồi vào năm 383 lại tự phong là “tôn giáo của toàn cầu” (Catholicism) hay “Giáo Hội Toàn Cầu” (The Catholic Church) và còn gọi là “Giáo Hội La Mã” (The Roman Church). Như vậy chữ Jewish trong danh xưng “Jewish Christianity” bị biến mất và được thay thế bằng chữ Roman.

Từ khi mới thống thuộc vào chính quyền La Mã vào năm 314, cho đến khi Đế Quốc La Mã sụp đổ vào năm 476, thực quyền của Giáo Hội La Mã đều nằm trong tay các hoàng đế của đế quốc. Vì vậy mà các vị hoàng đế này được coi như là giáo chủ thực sự của giáo hội. Như vây, Các giáo chủ từ Sylvester I (314-335) cho đến Simplicius (468-483) chỉ là nhưng người ngồi làm bung xung cho các hoàng đế của chính quyền Đế Quốc La Mã, giống như các vua Đồng Khánh (1885-1889),Thành Thái (1889-1907), Khải Định (1916-1925) và Bảo Đại (1926-1945) trong thời Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican thống trị nước ta trong những năm 1885-1945. Theo ngôn từ của các ông con chiên ngoan đạo người Việt, tình trạng này có thể gọi Giáo Hội La Mã là “Giáo Hội Quốc Doanh”.

Đế Quốc La Mã sụp đổ vào năm 476, giang sơn đế quốc La Mã đổi chủ. Thói đời, giậu đồ bìm leo. Vốn đã có manh tâm nhẩy lên bằn độc nắm luôn cả quyền chính trị trong Đế Quốc La Mã, cho nên các nhà lãnh đạo giáo hội đã không bỏ quan cái cơ hội ngàn năm một thuở này. Vì thế mà những năm cuối thập niên 440 và đầ thập niên 450, khi thấy rằng chính quyền đế quốc đang trên đà suy yếu, Giáo Hoàng Leo I (440-461) liền đưa ra lời tuyên bố rằng “Quyền hành của giáo hoàng phải bao trùm lên tất cả quyền hành của các nhà cầm quyền thế tục.” (… But more than that, he has declared the authority of the Roman bishop over all temporal rulers as well.” Malachi Martin, The Decline and Fall Of The Roman Church (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1982), p. 64.

 

Pope Sylvester I

Pope Simplicius

Pope Simplicius

Lời tuyên bố này cho chúng thấy rõ dã tâm của giáo hội là muốn thay thế Đế Quốc La Mã làm chủ nhân ông Âu Châu. Thế nhưng, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Ý muốn của giáo hội chẳng được trời chiều lòng. Cho nên sau khi Đế Quốc La Mã sụp đổ vào năm 476, thì các thế lực Đức, Ý và Pháp xuất hiện và vươn lên trở thành hùng mạnh tranh nhau ngôi bá chủ trong vùng, và giáo hội lại trở thành miếng mồi cho ba thế lực này dùng làm công cụ để mở rộng vùng ảnh hưởng. Thành thử ra các ông giáo chủ của Giáo Hội La Mã từ Felix III (483 - 492) (lúc đó chưa gọi là giáo hoàng) cho đến Giáo Chủ Alexander II (1061-1073), vẫn không có thực quyền, và đều ở vào tình trạng làm công cụ cho một trong ba nước trên đây.

Cho đến khi Giáo Chủ Gregory VII (1073-1085), Giáo Hội La Mã mới có quyền lực bao trùm lên các quốc gia Âu Châu. Kể từ đó, chủ trương thần quyền (tôn giáo) chỉ đạo thế quyền (chinh quyền) và chính sách bất khoan dung đối với các tôn giáo hay văn hóa khác mới thực sự được triệt để thi hành. Cũng từ đó, Giáo Hội càng hồ hởi và hăng say lao vào hố sâu vực thẳm của tội ác, chỉ biết nhắm mắt dùng bạo lực của nhà nước để cưỡng bách nhân dân dưới quyền phải theo đạo, phải tuân thủ những lệnh truyền ban hành theo ý muốn các nhà lãnh đạo trong giáo triều Vatican. Những người bướng bỉnh hay không chịu khuất phục đều bị giết chết đúng như Giáo Hội đã chủ trương “theo ta thì sống, chống ta thì chết”. Chủ trương bạo ngược này bắt nguồn từ lời phán của anh chàng thợ mộc Jesus điên điên khùng khùng:

Ai tin (pisteuon) vào Chúa Con, thì được sống đời đời; nhưng ai không vâng phục (apeithon) Chúa Con, thì không được thấy sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy” (Ga 3:36).”[44]

“Nếu một người không chịu theo ta, nó sẽ bị quăng đi như một cành cây, và trở thành khô héo; rồi các người sẽ gom chúng lại, ném chúng vào ngọn lửa, và chúng bị đốt cháy.” (John 15:6)

Như vậy là cái chủ trương man rợ này bắt nguồn từ Tân Ước và đã được Giáo Hội thi hành ngay từ khi cái tín lý Chúa Ba Ngôi quái đản vừa mới chính thức cho ra đời tại Hội Nghi Nicaea khởi nhóm vào ngày 20/5/325. Ngay sau đó, hàng ngàn những người cũng tin và thờ anh chàng thợ mộc Jesus, nhưng không đồng chính kiến về thuyết lý Chúa Ba Ngôi của Giáo Hội liền bị Giáo Hội chụp cái mũ “tà giáo” lên đầu, bị đuổi ra khỏi hội nghị, rồi bị Giáo Hội tàn sát một cách vô cùng man rợ. Sự kiện này được trình bày ở trên.

Kinh nghiệm lịch sử cho thấy rằng, “quyền lực làm hư thối con người”. Vì thói quen sử dụng quyền lực để cưỡng bách những người thuộc các tôn giáo khác ở dưới quyền phải theo đạo, cho nên các ông tu sĩ và cừu non (con chiên) xu thời, tay sai đắc lực của Giáo Hội, coi những hành động độc tài độc ác như vậy là quyền tự nhiên của Thượng Đế dành riêng cho Giáo Hội La Mã, tức là dành riêng cho họ. Cũng vì thế mà bất kỳ một tu sĩ hay một tín đồ ngoan đạo được đưa lên cầm quyền cũng đều trở thành một tên bạo chúa cực kỳ ác độc, hết sức dã man khiến cho nhân dân dưới quyền phải căm thù và ghê tởm đến cùng độ của ghê tởm. Độc giả có thể kiểm chứng vấn đề này bằng cách điều nghiên con số 85 tên bạo chúa ác độc nhất trong lịch sử nhân loại từ Thời Trung Cổ (The Middle Ages) cho đến những năm chót của Thời Hiện Đại (Modern World) trong cuốn Tyrants History Most Evil Despots & Dictators (Loindon: Arcturus, 2004) của sử gia Nigel Cawthorne. Trong số 85 tên bạo chúa ác độc này, có tới trên 70 tên là tín đồ Ki-tô, trong đó có cả Hồng Y Cesare Borgia, Lý Thừa Vãn (Nam Hàn), Ngô Đình Diệm (Miền Nam Viêt Nam), Ferdinand Marcos (Phi Luật Tân), Tưởng Giới Thạch (Trung Quốc, vợ là Tống Mỹ Linh, một tín đồ Ki-tô), v.v…

Như đã nói ở trên (về thắc mắc 2), tất cả những thành phần lãnh đạo, giới tu sĩ cũng như tất cả những tín đồ cuồng tín người Việt làm tay sai cho giáo hội trong bất cứ lãnh vực nào cũng đều có những ác tính cực kỳ xấu xa như tham lợi, háo danh, thèm khát quyền lực, ganh ghét, đố kị, tị hiềm, dâm đãng, loạn luân, loạn dâm, phi luân, huênh hoang, khóac lác, háo chiến, háo sát, thiển cận, lố bịch, trịch thượng, lỗ mãng, xu thời, lật lọng, tráo trở, phản trắc, ưa thích nhận vơ và “chôm” những cái hay cái đẹp của thiên hạ về làm của riêng của chính họ hay của riêng của Giáo Hôi. Tất cả những ác tính ghê tởm này đều được thể hiện ra trong kinh thánh, trong cung cách hành xử và trong đời sống bê bối thối tha của các giáo hoàng cũng như của các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican và của giới tu sĩ tại các quốc gia địa phương. Dưới đây là những bằng chứng bất khả phủ bác cho sự kiện này:

A.- Thể hiện ra trong Kinh Thánh: Nếu đọc các sách trong kinh thánh kể cả Cựu Ước và Tân Tân Ước, chúng ta sẽ thấy cả Chúa Cha Jehovah và Chúa Con Jesus đều có những ác tính cực kỳ ghê tởm trên đây. Dưới đây là những sách trong kinh thánh mà độc giả có thể kiểm chứng được:

a.- Cựu Ước: Deuteronomy (19:21), Exodus (21: 23-25), Dân Số (25:3-5,31:1-54), Leviticus 24:19-20, 26: 1-43), Phục Luật (6:14, 7:1, 2 và 16, 12: 2-3, 13:6-9. 18: 4 và 20, 20:14-16, 22: 13-21 và 23), Xuất Hành (13:12, 20 11, 22: 20.

Dưới đây là một số những lời phán ra lệnh của Chúa Cha Jehovah về việc diệt chủng dân tộc Medianites. Những lời phán lưu manh và dã man này ghi nhận trong Chương 31 (sách Dân Số) với nguyên văn như sau:

Dân-số Ký 31: Extermination of the Medianites:

1.- Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:

2.- Hãy báo thù dân Ma-đi-an cho dân Y-sơ-ra-ên; rồi ngươi sẽ được về cùng tổ phụ.

3.- Vậy, Môi-se truyền cho dân sự rằng: Trong các ngươi hãy sắm sửa binh khí mà ra trận hãm đánh dân Ma-đi-an đặng báo thù dân đó cho Đức Giê-hô-va.

4.- Về mỗi chi phái Y-sơ-ra-ên, các ngươi phải sai một ngàn lính ra trận.

5.- Vậy, trong dân Y-sơ-ra-ên người ta cứ mỗi chi phái chọn một ngàn lính, là mười hai ngàn người sắm sửa binh khí đặng ra trận.

6.- Môi-se sai mười hai ngàn người đó ra trận, tức là sai một ngàn người về mỗi chi phái, với Phi-nê-a, con trai của Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, đem đi theo mình những khí giới thánh cùng kèn có tiếng vang.

7.- Vậy, chúng giao chiến cùng dân Ma-đi-an, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se, và giết hết thảy nam đinh.

8.- Trong các người bị giết chúng cũng giết năm vua Ma-đi-an, là: Ê-vi, Rê-kem, Xu-rơ, Hu-rơ, và Rê-ba; cũng lấy gươm giết Ba-la-am, con trai của Bê-ô.

9.- Dân Y-sơ-ra-ên bắt đàn bà và con nít Ma-đi-an dẫn theo, cướp hết thảy súc vật, bầy chiên và của cải họ,

10.- đốt hết những thành, nhà ở, và hương thôn chúng nó,

11.- cũng lấy đem theo hết thảy của đoạt được, bất kỳ người hay vật.

12.- Chúng dẫn những kẻ bị bắt và những của đoạt được đến cho Môi-se, cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và cho hội dân Y-sơ-ra-ên đương đóng trại tại đồng bằng Mô-áp, gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.

13.- Bấy giờ, Môi-se, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và hết thảy hội trưởng đi ra đón rước chúng binh ngoài trại quân.

14.- Môi-se nổi giận cùng các quân trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân đi đánh giặc nầy trở về.

15.- Môi-se nói cùng họ rằng: Các ngươi để hết thảy người nữ còn sống sao?

16.- Kìa, ấy là chúng nó theo mưu kế của Ba-la-am mà dụ dỗ dân Y-sơ-ra-ên cúng thờ Phê-ô, và phạm một tội trọng cùng Đức Giê-hô-va; và tội đó xui cho hội chúng của Đức Giê-hô-va bị tai vạ.

17.- Vậy bây giờ, hãy giết hết thảy nam đinh trong bọn con trẻ, và giết người nữ nào đã kết bạn cùng một người nam;

18.- nhưng hãy để sống cho các ngươi hết thảy con gái chưa hề kết bạn cùng người nam. (gái trinh)

19.- Còn về phần các ngươi, hãy đóng trại ngoài trại quân trong bảy ngày. Ai có giết một người và có đụng đến một xác chết, thì ai đó cùng kẻ bị bắt, phải dọn cho mình được sạch ngày thứ ba và ngày thứ bảy.

20.- Cũng phải làm cho sạch hết thảy áo xống, mọi vật bằng da, mọi vật bằng lông dê, và mọi đồ đạc bằng cây.

21.- Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, nói cùng những lính đi trận về, mà rằng: Nầy là điều luật pháp dạy mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se:

22.- vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì,

23.- tức là mọi vật đưa vào lửa được, thì các ngươi phải đưa ngang qua lửa đặng luyện nó; nhưng người ta cũng phải dùng nước tẩy uế mà làm cho nó được sạch nữa. Còn mọi vật chi không đưa qua lửa được, thì phải ngâm nó trong nước.

24. Ngày thứ bảy các ngươi phải giặt áo xống mình, thì sẽ được sạch; đoạn mới được vào trại quân.

25.- Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng:

26.- Ngươi, Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, và các quan trưởng của những tông tộc, hãy dựng sổ về của giặc mà người ta đã đoạt được, nào người, nào vật,

27.- rồi chia của đó cho các người đã ra trận và cho cả hội chúng.

28.- trong phần thuộc về quân binh đã ra trận, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên,ngươi phải cứ thâu một phần trong năm trăm mà đóng thuế cho Đức Giê-hô-va,

29.- Tức phải thâu thuế đó trong phân nửa thuộc về quân binh và giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va.

30.- Còn trong phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, hoặc người, hoặc bò, hoặc lừa hay chiên, tức các súc vật, ngươi phải cứ mỗi năm chục mà để riêng ra một, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va.

31.- Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, làm y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

32.- Vả, của giặc còn lại mà quân binh cướp lấy được là 675 ngàn con chiên cái;

33.- bảy mươi hai ngàn con bò,

34.- sáu mươi mốt ngàn con lừa đực.

35.- Người nữ chưa kết bạn cùng người nam nào, hết thảy được 32 ngàn người. (32.000)

36.- Phân nửa thuộc về kẻ đã đi trận, là 337,500 con chiên cái,

37.- đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là sáu trăm bảy mươi lăm con;

38.- ba mươi sáu ngàn con bò, đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là bảy mươi hai con;

39.- ba ngàn năm trăm con lừa đực, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-ra sáu mươi mốt con;

40.- mười sáu ngàn người, và đóng thuế cho Đức Giê-hô-va là ba mươi hai người. (32

41.- Môi-se giao cho Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, của thuế làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.

42.- Phân nửa kia thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, tức là phân nửa mà Môi-se chia ra với phân nửa của quân binh đã đi trận,

43.- phân nửa nầy thuộc về hội chúng, số là 337,500 con chiên cái,

44.- ba mươi sáu ngàn con bò,

45.- ba mươi ngàn năm trăm con lừa,

46.- và mười sáu ngàn người.

47.- Trong phân nửa nầy thuộc về dân Y-sơ-ra-ên, Môi-se cứ mỗi năm chục thì để riêng ra một, bất luận người hay vật, và giao cho người Lê-vi có chức phận coi sóc đền tạm của Đức Giê-hô-va, y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình.

48.- Những quan trưởng, tức là quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân, đến gần Môi-se

49.- mà rằng: Những kẻ tôi tớ ông đã dựng sổ chiến sĩ, là người ở dưới quyền chúng tôi, và không thiếu một tên.

50.- Mỗi người trong chúng tôi có đem đến đồ bằng vàng mình đã được, hoặc dây chuyền, hoặc vòng, hoặc cà rá, hoặc hoa tai, hoặc kiềng, làm lễ vật dâng cho Đức Giê-hô-va đặng chuộc tội cho mình trước mặt Ngài.

51.- Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, bèn nhận lãnh vàng, và hết thảy đồ trang sức làm công kỹ.

52.- Hết thảy vàng về lễ vật mà những quan tướng một ngàn quân và quan tướng một trăm quân dâng cho Đức Giê-hô-va, cộng là mười sáu ngàn bảy trăm năm mươi siếc-lơ.

53.- Vả, mỗi người trong quân binh đều có cướp lấy vật cho mình.

54.- Vậy, Môi-se và Ê-lê-a-sa, thầy tế lễ, nhận lãnh vàng của quan tướng ngàn quân và trăm quân, rồi đem vào hội mạc làm kỷ niệm về dân Y-sơ-ra-ên trước mặt Đức Giê-hô-va.

b.- Tân Ước: Matthew (8:1-3, 14-17,22), (10:14-15, 21, 33-36), (12:34, 39),(14:13-21), (16: 23), (17: 17),:18-27), (21:18-21) John (3: 18, 36), Mark (9:1). Sẽ nói rõ hơn nơi Chương 12 có tựa đề là “Về Ông Văn Nô Cừu Non Lê Hữu Mục” ở sau.

 

B. Thể hiện ra qua cung cách hành xử của các giáo hoàng và các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican: Tình trạng tham nhũng, phóng đãng, loạn dâm và loạn luân trong giáo triều Vatican thật là cực kỳ ghê gớm, ghê gớm đến nối Linh-mục Bùi Đức Sinh là người vốn nặng tinh thần “La Mã hơn cả La Mã”, dù đã chước giảm rất đi nhiều cũng phải ghi lại một số sự kiện tối thiểu để chứng tỏ rằng ông không phải là một thứ sử nô. Về vấn đề tham nhũng của giáo triều Vatican, ông chỉ hé lộ cho đời biết một chút như sau:

Vấn đề Ân Xá mới thật chiếm phần lớn trong đời sống tôn giáo cuối thời Trung Cổ này. Có Ân Xá dàng cho những công cuộc xây cất hay trùng tu thánh đường, Ân Xá hành hương, Ân Xá bàn thờ hoặc xương thánh, gia nhập Binh Thánh (chống quân Thổ Nhĩ Kỳ), Sarrasen hoặc Huss). Năm Toàn Xá lần đầu tiên được Đức Bonifaciô VIII (1294-1303), công bố năm 1300, cả trăm ngàn người tuôn đến La Mã kính viếng các thánh đường. Thời gian ấn định là 100 năm một lần được Đức Clementê VI (1342-1352) năm 1343 giảm xuống 50 (năm), Đức Urban VI (1378-1389) năm 1389 ấn định lại 33 năm, và Đức Phaolồ II (1464-1471) năm 1470 giảm xuống nữa chỉ còn 25 nặm như ngày nay. Thể kỷ XV đã có những người không thể tới La Mã cũng được hưởng Ơn Toàn Xá.

Nhưng rồi việc ban Ân Toàn Xá dân dần đi đến “lạm phát”, nhất là dưới thờ Đức Leô X (1513-21): Ấn Xá 1.000, 10.000, 15.000 và 100.000 năm! Người ta còn phàn nàn về thái độ quá trớn của một số nhà giảng thuyết Ân Xá cũng như những người đi quyên tiền vào việc trùng tu Thánh Đường….” [45]

Giáo Hội La Mã nói láo rằng linh hồn của những người không tin Chúa bị Chúa đày xuống hỏa ngục vĩnh viễn. Giáo hội lại dạy rằng tổ tiên mấy đời của tín đồ (lúc đó họ chưa bị cưỡng bác phải theo đạo Kitô) đã bị Chúa phạt như vậy rồi. Rồi giáo hội lại bịa đặt ra chuyện ân xá (indulgence). Nếu ai mua giấy ân xá cho người thân quá cố của giáo hội bán cho, thì linh hồn thân nhân của người đó sẽ được giảm bớt một số năm bị giam ở trong hỏa ngục. Tùy theo số tiền ít hay nhiều, số năm ở trong hỏa ngục được giảm đi theo tỉ lệ thuận với giá tiền của giấy ân xá của Giáo Hội bán cho họ. Trong bản văn trên đây, chúng ta thấy có những con số 1.000, 10.000, 15.000 và 100.000 là những con số năm được ân giảm tùy theo giá tiền của giấy ân xá mà giáo hội bán cho họ. Qua việc bán giấy ân xá này, chúng ta thấy rõ kỹ thuật bịp hay mức độ lưu manh của Giáo Hội La Mã quả thật là siêu việt.

Về kỹ nghệ “bịp” và phương cách “bịp” của giáo hội trong việc bịa đặt ra chuyện Nơi Luyện Ngục (Purgatory) vào năm 600 trong thời Giáo Hoàng Gregory I (590-604) đã được chúng tôi trình bày khá rõ ràng trong Chương 4 (Mục II, Phần II), trong sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội La Mã.

Về đời sống bê bối thối tha, loạn dâm và loạn luân trong giáo triều Vatican, tác giả Bùi Đức Sinh cũng cố gắng giảm thiểu đi rất nhiều sự thật cực kỳ ghê tởm, ông chỉ nói sơ qua về đời sống không tốt đẹp của hai Giáo Hoàng Sixtus IV (1471-1484), Giáo Hoàng Innocent VIII (1484-1492) và mấy bố con Giáo Hoàng Alexander VI (1493-1503) mà thôi. Về Giáo Hoàng Sixtus IV, ông viết:

Triều đại của Sixtô IV bởi mang tiếng bởi tệ đoan thiên tư con cháu. Ngài đặt lên chức hồng y hai người cháu: Giulian Rovere (từ Giuliô II sau này) và Phêroo Riario là những người sống xa hoa thế tục. Tệ lạm đó gây ra nhiều bất mãn, ghen tị, oán thù đi đến đổ máu. Khi ngài nằm xuống, một tình trạng hỗn loạn thực sự đã diễn ra ở La Mã.”[46]

Về Giáo Hoàng Innocent VIII và mấy bố con Giáo Hoàng Alexander VI, ông viết:

Đức Sixtô băng hà, Hồng Y Đoàn nghe theo Giulian Rovere bầu Đức Hồng Y Battista Cibo, thuộc hàng quí tộc thành Genova, là người có đời sống quá khứ không tốt đẹp, lên ngôi giáo hoàng, tức Innocentê VIII (1484-1492). Ngài không đủ uy tín để kiềm chế lạm dụng tại giáo triều cũng như trong Giáo Hội, vi chính ngài cũng không tránh được sự thiên tư con cháu.

Gương xấu giáo triều lên đến tột độ, khi Đức Hồng Y Rodrigo Borgia, 62 tuổi, cháu của Đức Calixtô III (1455-1458), lên ngôi giáo hoàng qua một cuộc bầu cử không trong sạch, đó là Đức Giáo Hoàng Alexandrô VI (1492-1503). Ngài là người thực sự có lắm tài, biết cai trị, dáng bộ đạo mạo. Nhưng đời sống tư (riêng) thật đáng xấu hổ, quá khứ của ngài có quá nhiều vết nhơ. Ngài được đặt lên làm hồng y vào năm 1456 khi mới 26 tuổi và đời sống vẫn không thay đổi sau khi thụ phong linh mục năm 1468 (Làm hồng y trước khi thụ phong linh-mục, có sự lầm lẫn chăng? Người viết chưa tìm ra giải đáp cho vấn đề này); đến khi lên địa vị tối cao trong Giáo Hội, ngài còn là người lắm dục vọng cho tới giờ chết.

Đức (Giáo Hoàng) Alexandrô có bốn người con trước khi lên ngôi giáo hoàng. Cesar là con cả, đời sống phóng đãng, lắm tham vọng, nhưng có nhiều tài ngoại giao, được đặt làm hồng y năm 17 tuổi và đảm nhận nhiều trọng trách. Đến sau Cesar kết duyên với một công chúa nước Pháp và cai trị xứ Romagne (1501). Con thứ hai (sinh năm 1476) là Gioan được đặt là quận công xứ Benevento (1476) thuộc nước Tòa Thánh, nhưng được mấy ngày thì bị ám sát chết, hình như bởi Cesar, anh ông. Người con thứ ba là Lucrecia sinh năm 1480, một cô gái rất nhan sắc, thùy mị. Nàng ban đầu kết duyên với Gioan Sforza, nhưng hôn nhân được tuyên bố không thành vì Sforza “bất lực”. Lucrecia lấy người chồng thứ hai là Anphong con vua nước Napoli, nhưng ông này bị giết, hình như bới Cesar, anh vợ ông. Lucrecia kết duyên với người thứ ba là Anphong Este, ông hoàng xứ Ferrara, từ đó nàng sống xứng đáng người vợ có tinh thần công giáo Dòng Bà Phanxicô. Người con thứ tư tên là Geoffroy (sinh năm 1481) lấy công chúa nước Napoli và được cai trị công quốc Squillacia. [47]

Cũng nói về đời sống thối tha của Giáo Hoàng Sixtus IV, sách Vicars Of Christ ghi nhận rằng ông giáo hoàng này vừa loạn luân với chị hay em gái vừa cho phép "mở nhà chứa" để thu thuế. Vấn đề này đã được nói rõ trong phần nói về Tòa Án Dị Giáo (Inquistions) ở trên.

Sự kiện này cho chúng ta thấy rõ sự thiếu hẳn tính cách vô tư của người viết sử ở nơi Linh-mục Bùi Đức Sinh. Nếu đọc các tài liệu khác nói về đời sống lọan luân của cha con Giáo Hoàng Alexander VI và tình trạng đứa con của bà Lucrcia mà các nhà sử học không biết rõ là con của bố bà ta là Giáo Hoàng Alexander VI hay là con của người anh ruột của bà ta là Hồng Y Cesar Borgia, thì chúng ta sẽ thấy Linh-mục Bùi Đức Sinh nói riêng và các ông tu sĩ và con chiên người Việt còn trung thành với Giáo Hội La Mã nói chung, hoàn toàn mất hẳn tính cách vô tư, một điều kiện tối cần thiết cho người viết sử. Tình trạng này đã khiến cho những người ở ngoài đạo Ki-tô có cảm tưởng rằng họ chỉ là “bọn sử nô” trong bộ máy truyên truyền của Tòa Thánh Vatican mà thôi. Nhân tiện đây, người viết cũng xin ghi lại lời giáo hội dạy dỗ con chiên do nhà văn con chiên Nguyễn Ngọc Ngạn ghi lại với đại ý như sau:

Là tín đồ ngoan đạo, thì phải có bổn phận phải giấu kín những chuyện tội lỗi, dù có thật, xẩy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoại đạo được biết.” [48]

Lời dạy con chiên trên đây của giáo hội đã khiến cho tất cả giới tu sĩ và con chiên ngoan đạo (nghĩa là còn tuyệt đối trung thành với Giáo Hội hay Tòa Thánh Vatican) không thể nào trở thành người viết sử chân chính được. Thiết tưởng Linh-mục Bùi Đức Sinh cũng như các tu sĩ khác và tất cả các con chiên người Việt hay thuộc bất kỳ quốc gia nào (NẾU) còn trung thành với Giáo Hội La Mã (THÌ) đều ở vào trường hợp này cả. Đây là yêu tố cơ bản để thẩm định các tác phẩm lịch sử hay chính trị có liên hệ đến Giáo Hội La Mã hay chính quyền đạo phiệt tay sai của Vatican do các ông tu sĩ và tín đồ ngoan đạo của giáo hội biên soạn, ngọai trừ những tác phẩm của những người đã thức tỉnh như Bác-sĩ Nguyễn Văn Thọ, Giáo-sư Lý Chánh Trung, Linh-mục Trần Tam Tỉnh, Cựu Thẩm Phán Bùi Văn Chấn (Charlie Nguyễn), ông Giuse Phạm Hữu Tạo, Peter de Rosa, Martin Malachi, Avrro Manhattan, Lloyd M. Graham, Hans Kung, Ernie Bringas, James Kavanaugh, v.v…

Lời dạy dỗ tín đồ trên đây của Giáo Hội La Mã đã khiến cho người viết đặt ra vấn đề là NẾU không có những hành động bất chính bất minh hay những việc làm tội ác, THÌ hà tất giáo hội lại phải dạy dỗ tín đồ như vậy? Kinh nghiệm cho thấy rằng có những người cha hay người mẹ bàn nhau hay mưu đồ làm những việc bất chính mà hoặc là vô tình để cho con cái biết được, hoặc là có sự tham dự của chúng, thường hay dặn dò chúng rằng “tuyệt đối giữ bí mật không để cho người ngoài gia đình được biết việc làm này”. Như vậy, ta có thể kết luận rằng Giáo Hội La Mã vốn là một tổ chức tội ác cần phải huy động tín đồ tham gia vào những việc làm tội ác này, cho nên mới dạy dỗ tín đồ rằng, “phải giấu kín những chuyện tội lỗi, dù có thật, xẩy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoại đạo được biết.” Đúng là “có tật thì giật mình”. Lúc nào giáo hội cũng giật mình lo sợ tín đồ tiết lộ những việc làm ám muội cho mọi người biết, cho nên mới phải dạy dỗ tín đồ như vây!

Quỷ quyệt hơn nữa, giáo hội còn sử dụng những hoa ngôn, mỹ ngữ và những danh xưng hào nháng, tốt đẹp nhất để gán cho tất cả những gì của hay thuộc về giáo hội với gian ý là làm bức bình phong che đậy cái bản chất xấu xa, gian ác, tham tàn và dã man của giáo hội. Đây là một thủ đoạn vô cùng xảo quyệt và cực kỷ gian trá có mục đích làm cho những người ngu dốt, ít học lầm tưởng rằng giáo hội thực sự là “Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền”. Xảo trá hơn nữa, giáo hội lại còn luôn luôn sử dụng những từ ngữ hàm ý xấu và tội ác để gán cho các tôn giáo hay nền văn hóa khác và tất cả những thành phần mà giáo hội coi là kẻ thù của giáo hội, trong đó có các nhà trí thức trong các phong trào chống lại giáo hội như phong trào hay những người theo chủ nghĩa Nhân Bản (xuất hiện vào đầu thế kỷ 14),Phong Trào Đòi Cải Cách Tôn Giáo (The Reformation 1309-1648), Phong Trào Cách Mạng Dân Chủ (The Age of Democratic Revolutions – 1603-1815), Phong Trào Cộng Sản (xuất hiện vào năm 1848) và các nhà viết sử chân chính. Giáo hội làm như vậy là có dã tâm làm cho những người ngu dốt, ít học hay không biết sử dụng lý trí để suy luận (xin gọi là những người ung thư trí não) lầm tưởng rằng chỉ có giáo hội mới là thánh thiện tốt đẹp, còn tất cả những gì ngoài giáo hội, những cá nhân hay thế lực chống lại giáo hội và những người viết sử nói lên những sự thật về những việc làm tội ác của giáo hội đều xấu cả.

Vì chỉ có những người ngu dốt, ít học hay không biết sử dụng lý trí để suy luận mới lầm tưởng rằng chỉ có Giáo Hội Lã Mã mới là thánh thiện, tốt đẹp, cho nên trong tất cả các họ đạo và ở bất lỳ nơi nào mà quyền lực của giáo hội vươn tới, chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ đều được triệt để thi hành để làm cho tín đồ và người dân dưới quyền trở thành những người bị điều kiện hóa hoàn tòan. Một khi đã bị điều kiện hóa rồi, họ chỉ còn biết hành xử giống như con chó trong phòng thí nghiệm của nhà bác học Pavlov. Độc giả có thể kiểm chứng vấn đề này bằng cách hoặc là nói chuyện trao đổi với các con chiên ngoan đạo người Việt về một vấn đề nào đó có liên hệ đến Giáo Hội La Mã, chẳng hạn như vai trò của Giáo Hội La Mã trong dòng lịch Sử Việt Nam từ giữa thập niên 1780 cho đến ngày 30/4/1975, việc ông Diệm được Vatican và Mỹ đưa về cầm quyền ở Việt Nam, việc chính quyền Ngô Đình Diệm bách hại Phật Giáo trong năm 1963, v.v… hoặc là tìm đọc các bản văn của các ông văn nô con chiên người Việt như Lê Hữu Mục, Nguyễn Văn Chức, Lữ Giang, Nguyễn Học Tập, Nguyễn Văn Lục, Cao Thế Dung, Nguyễn Vy Khanh, Minh Võ, Phan Phát Huồn, Vũ Đình Hoạt, Bùi Đức Sinh, v.v…

Người viết không biết các hệ phái Thiên Chúa Giáo khác như Do Thái, Hồi Giáo và các hệ phái Ki-tô khác như Anh Giáo, Chính Thông Giáo và các hệ phái Tin Lành có dạy dỗ tín đồ của họ rằng “phải giấu kín những chuyện tội lỗi ….” như vậy không, nhưng biết chắc là các tôn giáo Đông Phương như đạo Phật, đạo Khổng, đạo Lão, đạo Ấn Độ và Thần đạo (Nhật Bản) không hề dạy tín đồ hay môn sinh những lời dạy quái đản và lưu manh như vậy. Lý do là vì bản chất của các tôn giáo này là vị tha vô vị lợi, có mục đích cao cả, tốt đẹp, có chủ trương hướng dẫn con người làm những việc thiện, việc tốt, biết quên mình, giúp đời, đem lại an bình cho trong lòng người và ổn định xã hội bằng cách cố gắng tối đa để dứt bỏ những dục vọng bất chính mà nhà Phật gọi là tham, sân, si. Trong việc đối xử giữa con người với con người, mọi người cần phải theo đúng những quy tắc đạo lý “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, dũng” và phải hành xử “sao cho vừa mắt ta ra mắt người” (kỷ sở bất dục vật thi ư nhân), phải biết khiêm cung, luôn luôn hiếu hòa (dĩ hòa vi quý), phải luôn luôn cầu tiến (bất sỉ hạ vấn; tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sư; cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân), phải mở rộng lòng nhân, “coi mọi người trong thiên hạ như anh em trong một nhà không” (tứ hải giai huynh đệ). Đối với các đấng thần linh ma quỷ, thì chỉ nên tỏ lòng kính mà chẳng nên bàn tới. Không nên đem chuyện ở trên trời nói chuyện cho người dưới đất nghe (thiên hà ngôn tai), vì rằng chẳng có ai ở trên cõi đời đã từng lên trên trời du học hay quan sát rồi trở về trái đất này cả. Như vậy thì làm sao biết được chuyện ở trên trời mà nói cho người dưới đất nghe?

Trở lại vấn đề loạn luân và loạn dâm trong Giáo Hội La Mã, gần đây nhất, mới xẩy ra vụ ô nhục về tình dục ở ngay trong Tòa Thánh Vatican. Vụ này được các cơ quan truyền thông Ý và nhiều nước khác loan truyền đầy đủ. Tin tức này cũng được sachhiem.net đăng lại với nguyên văn như sau:

Hôm nay Tòa Thánh Vatican đã bị rung rinh vì một vụ ô nhục tình dục dính líu đến chính người trong triều đình Giáo Hoàng Benedict XVI sau khi một thành viên trong ca đoàn bị sa thải vì tội dẫn mối điếm đực cho một vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican là Angelo Baducci. Ông này (Angelo Baducci) bị cảnh sát bắt trong lúc đang thương lượng với tên ma-cô Thomas Chinedu Ehiem, một thành viên 29 tuổi trong ca đoàn của Tòa Thánh Vatican. Thomas tả rõ những chi tiết về thân hình của những người đàn ông mà hắn sắp dẫn tới. Các bản ghi âm của cảnh sát cho thấy rằng đã có nhiều người dẫn mối cho Balducci, ít nhất một trong những người này là một tu sinh.”[49]

Vấn đề tham nhũng và đời sống phóng đãng loạn luân, loạn dâm trong giáo triều Vatican và ở các giáo phận đia phương tại các quốc gia trên thế giới đã được chúng tôi trình bày đầy đủ với nhiều chi tiết rõ ràng trong các Chương 12, 13, 14, 15, 16 và 17 (Mục V và Mục VI, Phần II) trong bộ sách Hồ Sơ Tội Ác và Lịch Sử Hoa Kỳ. Các chương sách này đều có thể đọc online trên sachhiem.net.

C.- Thể hiện ra qua cung cách hành xử kèn cựa, ganh ghét, chèn ép lẫn nhau đội trên đạp dưới, và đời sống bê bối của giới tu sĩ tại các tại các địa phương: Tu sĩ ở đây xin hiểu là toàn bộ tất cả những người mặc áo tu hành hay mang danh nghĩa là tu sĩ từ hồng y, tổng giám mục, giám mục, linh mục, sư huynh, chủng sinh và nữ tu. Để cho được vô tư trong vấn đề này, chúng tôi chỉ dùng những bản văn của chính các linh mục và các ông trí thức con chiên người Việt nói về sự thật ghê tởm này để độc giả đọc và suy nghiệm:

a.- Trong bài viết “Một Số Tình Hình Đặc Biệt Của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam”, giáo-sư con chiên Nguyễn Văn Trung viết như sau:

Điểm lại tình hình của Giáo Hội Việt Nam, có những điều trông thấy mà đau đớn lòng! Thực vây, chuyện giáo dân bị coi như cỏ rác thường ngày ở huyện. Chuyện đau lòng hơn cả là chuyện các ngài chủ chăn chơi nhau thay vì chơi với nhau ngày càng phơi trần ra. Sự sa đoạ trong Giáo Hội càng ngày càng tăng thêm….

Người dân chỉ có quyền vâng lời, đóng góp và hầu hạ các Đấng, các bậc trong Hội Thánh. Ai vâng lới dưới 100% có thể bị coi là rối Đạo và bị loại trừ dưới mọi hình thức, nhất là không vâng lời về chuyện chính trị và tiền bạc thì xem như là lúa đời, phạm tội cực trọng, đáng sa hoả ngục đời đời chẳng cùng Amen. Thật ra, chính trị và tiền bạc đã và đang là nguyên nhân chính gây nên sự mất bình an, sa đọa và làm hoen ố hình ảnh tươi đẹp của Giáo Hội Việt Nam.

Ai có dịp gần gũi các giám mục Việt Nam đều có chung nhận xét rằng về cá nhân, các ngài có vẻ đạo mạo, cởi mở, dễ mến, trừ một ít vị tỏ ra cao ngạo, khép kín, quan liêu. Nhưng trong lề lối làm việc của các giám mục thường rất độc tài, độc đoán. Trong đối xử thường tỏ ra kỳ thị, ban phát ân huệ, coi thường bề dưới, ganh tị và kèn cựa với đồng liêu để lập công với Tòa Thánh. Những điểm nổi bật nhất là tiền hậu bất nhất,việc làm không đi đôi với lời rao giảng, trọng ngoại khinh nội, tham phú phụ bần, vô cùng sợ hãi Tòa Thánh đến nỗi Tòa Thánh Vatican, đến nỗi có những linh mục nói rằng “Tòa Thánh đánh rắm cũng khen thơm

Ngày nay, chuyện các giám mục chơi nhau, không cần phải vạch áo xem lưng, bàn dân thiên hạ đều biết rõ, nhất là giữa các giám mục chánh và phó. Đức Tổng Giám Mục Phillippê Nguyễn Kim Điền chơi đức Tổng Giám Mục Phó Stêphanô Nguyễn Như Thể ra sao hồ sơ còn đó, buộc Đức Cha Thể phải “từ chức vì sự hiệp nhất trong Giáo Hội” (hiệp nhất hay là hèn nhát?). Nhiều người biết Đức Cha Phaolồ Bùi Như Tạo chơi Đức Cha Nguyễn Văn Yến, thậm chí có đơn phụ nữ tố cáo Đức Cha Yến gởi sang Tòa Thánh, và việc Đức Cha Tạo bàn tính với Đức Hồng Y buộc Đức Cha Yến từ chức. Bà con giáo dân Vinh ở miền Nam biết rõ Đức Cha Phêrô Trần Xuân Hạp đã chơi Đức Cha Phaolồ Cao Đình Thuyên phải ngậm đắng nuốt cay như thế nào. Đức Cha Andrê Nguyễn Văn Nam và Đức Cha Phó G.B Phạm Minh Mẫn mâu thuẫn với nhau ra sao đã có nhiều giai thoại. Chuyện Đức Cha Alexis Phan Văn Lộc và Đức Cha Phó Trần Thanh Chung choảng nhau đã nổi tiếng sang đế tận Tòa Thánh Vatican. Đức Cha Phaolồ Nguyễn Minh Nhật đối xử với Đức Cha phụ tá Tôma Nguyễn Văn Trâm thua cả giáo dân tay chân thân tín của Đức Cha Nhật làm nhiều linh mục Xuân Lộc phải ngao ngán. Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ trường kỳ không chế Đức Cha G.B Bùi Tuần ra sao, xin miễn bàn. Dẫu sao Đức Cha Tuần cũng sắp sửa mừng 25 năm giám mục phó dưới sự canh chừng cẩn mật của Đức Cha Ngữ, kẻo Đức Cha Tuần lầm đường lạc lối, sa chước cám dỗ làm tổng biên tập cho báo Công Giáo và Dân Tộc.

Chuyện các giám mục chơi nhau có lẽ kể nghìn lẻ một đêm không dứt, nên nhiều linh mục chánh, phó đã noi gương chơi nhau sát ván ra sao, bà con các xứ đạo đều biết, nhất là các chị em Con Đức Mẹ, không dám nêu thêm ở đây nữa, kẻo ô danh sự đạo…Giêsu, Maria, lạy Chúa tôi, bọn phá đạo nói xấu các Đức Cha! Không đâu! Nói thật đấy! Lời Chúa phán sự thật sẽ giải thoát chúng ta. Các giám mục, linh mục hãy thành thật thương nhau cho giáo dân được nhờ. Hãy làm gương sống theo lời răn dạy của Chúa. Không thương yêu nhau thì thương yêu kẻ thù thế quái nào được? Cứ rao giảng như thế là láo toét và bịp bợm! [50]

Xin đọc tòan bộ bài viết này trong sách mà chúng tôi đã ghi chú.

b.- Trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm (Paris: Nhà Xuất Bản Trẻ, 1978), Linh-mục Trần Tam Tỉnh nói rõ cho chúng ta biết giới tu sĩ người Âu Châu và người Việt đã dựa vào các chính quyền Liên Minh Thực Dân Xâm Lược Pháp – Vatican trong những năm 1862-1954 và chính quyền Liên Minh Thực Dân Xâm Lược Mỹ – Vatican ở miền Nam Việt Nam trong những năm 1954-1975 tác oai tác quái, phóng tay cướp đoạt ruộng đất cùng nhiều tài nguyên khác, và đã áp bức, hà hiếp, bóc lột nhân dân ta như thế nào. Vấn đề này đã được trình bày trong nhiều chương trong Mục X (Phần III), toàn bộ các chương trong các Mục XIX, XX, và XXI (Phần VI) và trong Chương 92 có tựa đề là “Vấn Nạn Giáo Hội La Mã” (Mục XXIII, Phần VI) trong bộ sách Lịch Sử và Hồ Sơ Tội Ác của Giáo Hội La Mã. Tất cả các chương sách này đều có thể đọc online trên sachhiem.net.

c.- Trong hai tờ Tận Thế, Số Ra Mắt phát hành vào ngày 15/6/2002 và Số 2 phát hành vào ngày 15/7/2002, Linh-mục Nguyễn Thanh Sơn nói cho mọi người biết rõ về đời sống bê bối thối tha của giới tu sĩ áo đen người Việt như thế nào. Xin ghi lại dưới đây nguyên văn trang 27 Số Ra Mắt (15/6/2002) như sau:

"Những ai đã biết, đọc và nghe về những ác quỉ dưới đây mà còn cố tình bênh vực, bao che, ủng hộ, ca tụng và đi xem lễ do chúng làm, sẽ bị Đức Mẹ nghiêm khắc trừng phạt:...

1/.- Nhóm ác quỉ thuộc Phụ tỉnh DCCT/VN (Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam hải ngoại): Nguyễn Đức Mầu, Châu Xuân Báu, Vũ Minh Nghiễm, Đinh Ngọc Quế, Nguyễn Văn Phan, Phạm Quốc Hưng, Nguyễn Tất Hải, Đinh Minh Hải, Phan Phát Huồn, Nguyễn Trường Luân, Trần Ngọc Bích, Nguyễn Đức Thành, Bùi Quang Tuấn, và thầy bẩn moi và qụit Nguyễn Văn Mới.

2/.- Nhóm ác quỉ thuộc giáo phận Los Angeles: Trần Công Nghị, Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Quang Hòa, Lê Sơn Hà, Chu Quang Minh, Vũ Thế Toàn, v.v...

3/.- Nhóm ác quỉ thuộc giáo phận Orange County: Nguyễn Đức Tiến, Mai Khải Hoàn, Nguyễn Văn Tuyên, Phạm Ngọc Tuấn, Chu Vinh Quang, Nguyễn Văn Luân, Đỗ Thanh Hà, Vũ Tuấn Tú, Ngô Văn Trọng, Mai Thành Hân, Xuân Nguyên Hồ, Trần Văn Kiểm, Đinh Viết Thục, Bùi Công Minh, Nguyễn Trọng Tước, tức Nguyễn Tầm Thường, v.v...

4/.- Những ác quỉ ở nhiều nơi: Đinh Đức Đạo (Đức Ông giám đốc văn phòng thờ quỷ Rôma), Phan Tấn Thành (giáo sư thờ quỉ Rôma), Cao Minh Dung (Đức Ông, nhân viên Bộ Ngọai Giao tòa... quỷ!), Nguyễn Văn Phương (Chủ Tịch Liên Đoàn thờ Qủy, Riverale, Georgia) Lê Xuân Thượng (Đức Ông thờ quỷ cái Trần Thị Liễu, (Houston, Texas), Đào Quang Chính (Houston, Texas), Nguyễn Ngọc Tư (Houston, Texas), Nguyễn An Ninh (Eastpointe, MI), Hoàng Xuân Nghiêm (Tổng Thủ Quỹ Liên Đoàn Thờ Quỷ, (Wyoming, MI), Phạm Văn Tuệ, Trần Cao Tường, Vũ Hân (Marrero, LA), Việt Châu (Chủ Nhiệm Nguyệt San Thờ Quỷ, Gretna, LA), Nguyễn Đức Huyên (Giám Đốc đền thơ Quỷ), Nguyễn Văn Dậu (giáo sư thờ Quỷ, Metairie, LA) Phạm Quốc Hùng (Wichita, KS), Phan Đình Cho (Gíao-sư đại học thờ quỷ, Washington DC), Nguyễn Thanh Long (Silver Sprin, MD), Trần Quí Thiện (Arlington, VA), Nguyễn Huy Quyền (Glen Ellyn, IL), Trịnh Thế Hùng (Chicago, IL), Đỗ Quang Biên (hưu trí thờ quỉ cái: Mầu, San Diego, CA)... (Còn tiếp với vô vàn vố số ác quỉ nằm trong Chi Dòng Đồng Công ở Carthage, MO, đã lợi dụng Đức Mẹ để làm tiền trắng trợn từ 24 Đại Hội Thờ Quỷ Mammon, đã qua, và Đại Hội thứ 25 sắp tới. Chính Đức Mẹ sẽ đánh tan đại hội bịp này.)"[51]

Trong tờ Tận Thế Số 2, nơi trang 31, Linh-mục Nguyễn Thanh Sơn viết:

"2.- Thật không ngờ một linh mục bệnh hoạn có thể trở thành một con người viết những điều mạnh mẽ như vậy, đó là chửi thẳng vào mặt ác quỷ Nguyễn Đức Mầu, kẻ dơ bẩn đã ăn nằm với không dưới 100 đàn bà mất nết từ Việt Nam sang tới Hoa Kỳ (đọc Thư LM Nguyễn Thanh Sơn gửi Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế ở Roma, trong "Quyền Năng Đức Mẹ Diệt Trừ Satan III") và ác quỷ Trần Công Nghị, kẻ dâm thú cũng đã "ăn nằm" với hàng trăm đàn bà hư đốn trên 35 năm qua, từ Việt Nam sang Roma, tới Hoa Kỳ, trong số đó có hai (2) ma nữ lõa lồ: CAO THỊ MỸ LỆ (từ năm 1975 tại Portland, Oregon), con gái Cao Đăng Tường, cháu "yêu dấu" của Cao Đăng Minh, Dòng Chúa Cứu Thế (tên này cũng đã có con trai khôn lớn), và hiện nay đang ăn nằm với "con điếm nhớp nhúa nhất thủ đô tỵ nạn)" là DIAMOND BÍCH NGỌC. Đôi song ca đã và đang hát rất mùi với nhau, trong chương trình lứa đôi Thiên Chúa và Đức Mẹ mang nhãn hiệu rỗng tuếch: "Sống Tin Giữa Dòng Đời", trên đài Little Sàigon."[52]

Chưa kể những tác phẩm của các tác giả Ki-tô khác đã thức tỉnh như Vicars of Christ (Dublin, Ireland: Poolbeg Press, 2000) của Peter de Rosa, The Decline And Fall Of The Roman Church (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1981), Rich Church, Poor Church (New York: G.P. Putnam’s Sons, 1984) của Malachi Martin, Deceptions and Myths of the Bible (New York: Bell Publishing company, 1979) của Lloyd M. Graham, The Vatican’s Holocaust (Springfield, PO: Ozark Books, 1986), Vietnam Why Did We Go? (Chino, CA: Chick Publications, 1984) của Avro Manhattan, The Vatican Exposed (Amherst, New York: Prometheus Books, 2003) của Paul L. Williams, Babylon Mystery Religion (Riverside, CA: Ralph Woodrow Evangelistic Association, Inc. 1981) của Ralph Woodrow, Smokescreens (Chino, CA: Chick Publications, 1983), của Jack T. Chick, The Bad Popes (New York: Barnes & Noble Books, 1969) của E.R. Chamberlin, v.v…, chỉ đọc những tác phẩm mà chúng tôi nêu lên trong ba tiểu mục a, b. và c trên đây cũng đủ thấy rõ cái đạo Ki-tô và toàn bộ giới tu sĩ của cái tôn giáo này ghê tởm như thế nào rồi!

Các nhà sử học đều khẳng định rằng kể từ năm 325, (1) Giáo Hội La Mã luôn luôn sử dụng quyền lực của Nhà Nước để cưỡng bách nhân dân dưới quyền phải theo đạo, (2) tất cả những người trong đạo nếu có quyền lực ở trong tay đều trở nên bạo chúa ác độc, (3) hầu như tất cả những tu sĩ cũng như tín đồ Ki-tô nếu có hoàn cảnh hay quyền lực đều trở thành hủ hóa, sa đọa, sống đời phóng đãng, loạn dâm, loạn, gian tham, tàn ngược còn tệ hơn cả loài súc sinh, và (4) nội bộ đạo Kitô lủng củng, tranh giành quyền lực, rồi chia phe lập đảng đấu đá và thanh toán lẫn nhau một cách cực kỳ man rợ. Các mục (2), (3) và (4) trên đây (trong đoạn văn này) là quy luật lịch sử và tất cả các thế lực chính trị NẾU không có những định chế độc lập theo dõi và kiểm sóat, THÌ đều có thể rơi vào tình trạng như trên, chứ không riêng gì Giáo Hội La Mã. Sở dĩ Giáo Hội La Mã rơi vào tình trạng ghê gớm như vậy là vì giáo hội theo chế độ “quân chủ tăng lữ tòan trị” (sacerdotal monarchy) [còn được gọi là chế độ giáo hoàng (papacy)] với bản chất siêu chuyên chính. Bản chất của chế độ chính trị này đã được nói rõ trong bản Tuyên Cáo "Dictatus papae" do Giáo Hoàng Gregory VII (1073-1085) biên soạn và ban hành vào năm 1975. Chương 13, sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam nói rõ vấn đề này và có thể đọc online trên sachhiem.net.

Khác với đạo Ki-tô hay Giáo Hội La Mã, các tôn giáo ở Đông Phương như đạo Phật, đạo Khổng, đạo thờ tổ tiên và đạo Lão, tất cả đều có chủ trương tách rời ra khỏi chính trị. Vì thế mà các tôn giáo này mới không rơi vào tình trạng tội ác ghê tởm như Giáo Hội La Mã. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày đầy đủ và khá rõ ràng trong Điều Số 10, (Phần II với tựa đề là Những Điểm Khác Nhau Giữa Họ và Chúng Ta) trong cuốn Họ Và Chúng Ta. Cuốn sách này có thể có thể đọc online trên sachhiem.net.

 

(xem tiếp chương 5)...

CHÚ THÍCH


[44] Nguồn: http://www.chungnhanduckito.net/.

[45] Bùi Đức Sinh, Sđd., tr. 394-395.

[46] Bùi Đức Sinh, Sđd., 406.

[47] Bùi Đức Sinh, Sdd., tr. 406-407.

[48] Nguyễn Ngọc Ngạn, Xóm Đạo (Đông Kinh, Nhật Bản: Tân Văn, 2003), tr, 320.

[49] Nguồn: http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH13.php.

[50] Nhiều tác giả, Tại Sao Không Theo Đạo Chúa? Tuyển Tập 2 (Spring, TX: Ban Nghiên Cứu Đạo Giáo, 1998), tr. 115-118.

[51] Nguyễn Thanh Sơn, Tận Thế Số Ra Mắt 15/6/2002 (Fountain Valley, CA, TXB, 2002), tr 27.

[52] Nguyễn Thanh Sơn, Tận Thế Số 2 15/7/2002 (Fountain Valley, CA, TXB, 2002), tr 31.

 

Các bài trong tập Mối Ác Cảm

 ▪ 2004-08-15 - Bản Chất Việc GH Benedict XVI Phỉ Báng - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - GH Benedict 16 Lên Án Những Mối Ác Cảm Đối Với Ki-Tô Giáo - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-15 - Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới -Dẫn nhập - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Phản ứng từ các hàng giáo phẩm đến giáo dân - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Tại Sao Đạo Ki-tô Nguyên Thủy Của Do Thái Không Bị Ghét - Nguyễn Mạnh Quang -
▪ 2004-08-16 - Tại Sao Đạo Ki-tô Nguyên Thủy Của Do Thái Không Bị Ghét - Nguyễn Mạnh Quang -

▪ ▪

 

Trang Tôn Giáo




Đó đây


2024-03-28 - 25: Khắc Phục Hậu Quả Sau Khi Ông VVT Rời Ghế CTN - Ông Võ Văn Thưởng ra đi có chấm dứt mọi chuyện chưa?

2024-03-28 - Chấn động người Việt ở #Thailand: Thiếu tướng GĐ CA tỉnh Gia Lai … xuất hiện … chuyện gì xảy ra …? -

2024-03-24 - Thiếu tướng Hoàng Kiền _BUỒN, VUI, "GIẢI OAN" VẤN ĐỀ CHỐNG LẬT SỬ - Đôi lời với ông Võ Văn Thưởng

2024-03-22 - Thật là buồn khi một người mình đặt nhiều kỳ vọng lại làm mình thất vọng -

2024-03-22 - Tá hoả tịch thu! Tòa án NY bắt đầu kê biên tài sản sân golf, dinh thự Seven Springs -

2024-03-21 - VKSND TP HCM: Bị cáo Trương Mỹ Lan không ăn năn - VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước

2024-03-21 - NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TÚY Ở VIỆT NAM -

2024-03-20 - Toàn cảnh đề nghị mức án với vợ chồng Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân và đồng phạm -

2024-03-20 - Lý do đồng chí Võ Văn Thưởng có đơn xin thôi các chức vụ -

2024-03-20 - Trung ương đồng ý ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước - Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2024-03-21 - CHỐNG CỘNG: Chuyện cười ra nước mắt ở Sở Học Chánh Tacoma, Wa - Lý Thái Xuân -

● 2024-03-09 - Tổng thống Nga, Vladimir Putin đọc thông điệp gửi Quốc hội Liên bang (29/2/2024) - Gò Vấp -

● 2024-03-09 - Các hoạt động của Mặt Trận Việt Nam Công Giáo Cứu Quốc trong những năm 1942-1954 - trích Hồi ký Nguyễn Đình Minh -

● 2024-03-08 - Hồi ký lịch sử 1942-1954 - Liên Quan đến Giám mục Lê Hữu Từ, Khu tự trị Phát Diệm, Công Giáo Cứu Quốc - VNTQ/ Khôi Nguyên Nguyễn Đình Thư -

● 2024-02-15 - Trương vĩnh Ký dưới con mắt của người dân - Trần Alu Ngơ -

● 2024-02-14 - Các nhà hoạt động ẤN ĐỘ GIÁO phản đối chuyến viếng thăm của Giáo hoàng John Paul II - FB An Thanh Dang -

● 2024-02-09 - “KHÁT VỌNG NON SÔNG” của VTV1 và chuyện Trương Vĩnh Ký - Nguyễn Ran -

● 2024-02-05 - Góc kể công - Đồng bào Rô ma giáo cũng có người yêu nước vậy! Đúng. - Lý Thái Xuân -

● 2024-02-01 - Câu Lạc Bộ Satan Sau Giờ Học Dành Cho Trẻ 5-12 Tuổi Sắp Được Khai Trương Ở Cali, Hoa Kỳ - Anh Nguyen -

● 2024-01-29 - Giáo hội Rô ma giáo Đức "chết đau đớn" khi 520.000 người rời bỏ trong một năm - The Guardian -

● 2024-01-29 - Một tên Thượng Đế-Chúa ngu dốt về vũ trụ, nhưng thích bốc phét là tạo ra vũ trụ - Ri Nguyễn gửi Phaolo Thai & John Tornado -

● 2024-01-29 - Kinh "Thánh" dạy Con Chiên Giết Tất Cả Ai Theo Tôn Giáo Khác - Ri Nguyễn vs John Tomado -

● 2024-01-29 - Nhân Quyền Ở Nước Mỹ: Vụ Án Oan, 70 Năm Sau Khi Tử Hình Bé George Stinney - - Giác Hạnh sưu tầm -

● 2024-01-29 - NOEL - Ba Giáo Hoàng John Paul II, Benedict XVI, Francis I Thú Nhận Đã Bịp Chiên- Cừu Chuyện Jesus Ra Đời - Ri Nguyen -

● 2024-01-29 - Một dàn đồng ca, ngày càng đặt câu hỏi về quyền lực của Giáo hoàng - John L. Allen Jr. -

● 2024-01-29 - Tỷ lệ phá thai nơi người công giáo lại cao hơn nơi người ngoài công giáo! - Lê Hải Nam -

● 2024-01-29 - Kinh Khải Huyền Cho Biết Jesus Là Một Tên Ác Qủy Đê Tiện, Man Rợ - Ri Nguyễn -

● 2024-01-29 - Vatican Cho Phép Linh Mục Hiếp Dâm Trẻ Con - Đó là chính sách! - Ri Nguyen -

● 2024-01-28 - Quận Utah cấm Kinh Thánh ở các trường tiểu học và trung học cơ sở - Ri Nguyen -

● 2024-01-26 - Chiên Hô Hào Các Bạn Chiên Đừng Đọc Sachhiem.net: "Nhận Diện!" - SH vs Nguyễn Trọng Nghĩa -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 >>>