| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● Bản rời  
Phản Biện Ma Sơ Hồng Quế: "Đi Tu" bên đạo Chúa là "Ơn Gọi", hay "Tận hiến". Phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực
Xin xem phản biện dưới đây. Lý Thái Xuân, April 16, 2026 Những ai có ý nghĩ về "Đi Tu" bên đạo Chúa là "Ơn Gọi", hay "Tận hiến,.." giống như Ma Sơ Hồng Quế dưới đây, xin nghe tôi có ý kiến thế này, xem có đúng không nhé. Nếu tôi nói sai, xin cứ chứng minh ngược lại. 𝟏). 𝐂𝐚́𝐢 𝐦𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐯𝐢̣ 𝐠𝐨̣𝐢 "𝐎̛𝐧 𝐆𝐨̣𝐢", 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐞̂̀ 𝐥𝐚̀, 𝐡𝐚𝐲 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐚 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐭𝐮̛̀ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐂𝐡𝐮́𝐚 𝐧𝐚̀𝐨 𝐜𝐚̉. Thông thường, đó là do ý muốn của cha mẹ muốn "DÂNG CON" của mình cho "Chúa". Xin nhắc lại, thông thường là như thế. -*- Trước nhất, cha mẹ bị ảnh hưởng các câu chuyện trong thánh kinh. Ngày xưa dân Do Thái thường giết cừu đốt để dâng hương vị mỡ cừu cháy trong thịt nướng cho vị Thần của họ gọi là Da-hô-vê. Đó là việc "hiến tế" bình thường. Nhưng rồi, cái tập đoàn cai trị muốn cho dân của họ VÂNG LỜI tuyệt đối, đã viết ra câu chuyện ông ABRAHAM vâng lời Chúa tuyệt đối đến nỗi đem thằng con duy nhất ra, cột chân tay nó để lên đống củi đốt thay cho con cừu đê VUI LÒNG CHÚA. Một câu chuyện hết sức ngu ngốc và tàn bạo dã man đó đã được thánh hóa thành ĐỨC VÂNG LỜI. Kinh nghiệm này đến từ trong gia đình tôi. Bố tôi là một người hết sức bị quyến rũ bới những chuyện kể trong "sách thánh", và đã "dâng người con gái đầu lòng của ông cho "Chúa". Ở tuổi 13, chị tôi chỉ vâng lời thôi. Chị tôi học rất giỏi, nhưng khi đi vào dòng tu thì chỉ có thể học bên trong dòng thôi. Đến năm đệ tứ, năm người ta phải thi bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp, hồi đó là bằng cấp căn bản bảo đảm cho một người gọi là "có đủ trình độ" để làm việc văn phòng. Chị tôi muốn thử sức mình có thể đậu được văn bằng đó hay không nên xin bá Mẹ Bề Trên để được thi ở ngoài. Các bạn đoán xem, bà Mẹ bề trên có cho hay không? Đương nhiên là không, vì bà sợ rằng nếu chị tôi được cái bảo đảm tương lai sáng ngời đó sẽ không thèm "dâng hiến" cho Chúa nữa. Sau mấy năm chịu khổ trong nhà dòng, làm việc như những đấy tớ, bị la lối mắng nhiếc.... tất cả các nhục nhằn ấy đều được dạy là "HẦU VIỆC CHÚA!" Lúc thấy được một chút ánh sáng hy vọng thì lại bị chặn ngang. Thế là chị nói với mẹ tôi sự tức tối ấy, và đòi "xuất dòng," chỉ để được đi thi. Mẹ tôi là đạo theo, nhưng sự "cuồng tín" còn hơn cả bố tôi. Dĩ nhiên là mẹ tôi cấm chị tôi nói ra điều ao ước đó, sợ bố tôi giận. Các bạn nghĩ xem. Chị tôi không ở tuổi thất tình với ai cả. Đối với người trong giáo hội, chị tôi là một gương sáng, trong sạch, lý tưởng... đủ thứ, nhưng thực tế thì đó chỉ là kết quả của một hệ thống nhồi sọ, một uy lực mềm, mà ngày nay tôi cho là sự thống trị của những bạo chúa lạc hậu nhất trần gian. -*- Thứ đến, ở các nơi mà đạo Chúa đã thống trị thế quyền rồi, giới giáo sĩ, giới được gọi là "người Chúa chọn", làm mưa làm gió, quyền thế ở đỉnh cao nhất, ai cũng phải phủ phục dưới quyền uy của họ. Từ đó, cha mẹ nào cũng muốn con mình lớn lên sẽ được thiên hạ khoanh tay cúi lạy và vâng lời như thế. Và rồi, cha mẹ sẽ mong được "dâng" con cái mình cho nhà Chúa để gọi là phụng sự cho Chúa. Cuộc đời trong các nhà dòng, chủng viện, được gọi là "sống đời tận hiến", thực ra là do sự thèm muốn cái địa vị được mọi người nể nang đó, chứ không có gì khác. Mà nếu "người con" được người ta nể trọng thì "cha mẹ" của các ÔNG CHA, BÀ PHƯỚC đó cũng càng được nể trọng theo!! Có phải không, thưa quí bạn? Xét kỹ lòng mình đi, đừng ngoa ngôn nữa! 2). Ma sơ Hồng Quế nói rằng "𝑁𝑒̂́𝑢 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑜 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡𝑎̂𝑚 𝑣𝑎̀ đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑙𝑎̀𝑛ℎ, đ𝑜́ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑜̛𝑛 𝑔𝑜̣𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ." Trên thực tế, hầu hết hết các trường hợp "đi tu" bên CGLM đều là "thiếu tự do nội tâm" của nhân vật chính cả. 𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐮̛́𝐚 𝐭𝐫𝐞̉ "đ𝐢 𝐭𝐮" 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐨̣̂ 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝟏𝟐, 𝟏𝟑 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐨́ 𝐭𝐮̛̣ 𝐝𝐨 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐚̂𝐦? 𝐂𝐨̀𝐧 "đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐥𝐚̀𝐧𝐡" 𝐥𝐚̀ 𝐯𝐚̂𝐧𝐠 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐡𝐚 𝐦𝐞̣ 𝐮̛? Nếu chúng không bị huyễn hoặc u mê bằng những từ ngữ "dâng hiến cho Chúa" mà không bị CÁM DỖ bằng những hình ảnh thiên hạ sẽ gọi bằng Cha, bằng Me, bằng Ma Sơ với sự kính trọng tuyệt đối, vô điều kiện như thế, LIỆU CÓ ĐƯỢC bao nhiêu trường hợp??? Ai có thể tự xưng rằng có thể xác lập được nhưng con số trung thực???? Một nhà văn, linh mục tu xuất, tên J Ngọc ở tiểu bang Texas, từng viết mấy quyển sách tựa đề là “Cõi Phúc Và Dây Oan” tả lại đời "đi tu" của một đứa trẻ mới lớn. Và rồi đến tuổi trưởng thành, hắn không thể chống lại bản năng và nhiều khi phải lén lút để thỏa mãn những thèm muốn tự nhiên của một cơ thể xác thịt. Mẹ ông ta vài lần thăm con, trong lòng luôn nghĩ con mình là một thiên thần đáng kính, đang làm việc "dâng hiến" cao trọng biết bao! Một lần, bà mẹ bất chợt bắt gặp cảnh con trai mình "dâng hiến cái xác thịt đó" cho con quỷ dâm dục. Bà té xỉu, và chỉ mặt đứa con trai linh mục đó là "Quỷ, Lucifer,..Quỷ!" Bà tin là con bà bị quỷ nhập mới làm chuyện đó. Thật ra, bà không biết đó là những chuyện xảy ra rất thường, chỉ vì bà không được thấy mà thôi, vì những việc ấy phải được giấu giếm bằng chính đương sự và các “đấng bề trên” bằng mọi cách có thể! Sự thật là những điều như thế, được che đậy bởi những uy lực "thánh thiện" rất nghiêm khắc, mà tồn tại lâu dài. Ai tin vào những hình thức thánh thiện mà họ quảng cáo là tiếp sức cho các CON QUỶ trong lớp áo THIÊN THẦN tiếp tục lừa gạt thiên hạ. Mong sự thật được chia sẻ.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.
Trang Sách Hiếm | ©2012 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||