|
06-May-2012 |
Ngồi ghế xa lông, đọc báo mạng, tìm những tin tức nào hợp khẩu vị dân
cờ vàng, xào nấu lại, đặt cho nó một cái tên, thế là xong. Đó chính là
công việc hàng ngày của những anh đầu bếp chống cộng cờ vàng. Công việc
này vừa giúp cho các anh xả xú bắp hận thù vừa có tiền bỏ túi, vừa được
tiếng dấn thân làm chính trị lại vừa được tiếng “phục vụ cộng đồng”.
Dĩ nhiên đối tượng khách hàng của những anh đầu bếp này là những người
chống cộng, nhưng đầu bếp nào cũng rất mong muốn nhũng món ăn của mình
được người dân trong nước thưởng thức. Thực tế những món ăn của những
đầu bếp này chỉ hạp khẩu vị những anh cờ vàng thứ thiệt chống cộng dai
dẳng 37 năm qua và hầu hết là những anh già đã rất gần với cái quan tài.
Dân cờ vàng ăn kiêng, kiêng những món ca ngợi VN, kiêng những món “có
lợi cho CS”. Khẩu vị của các anh rất đơn điệu chỉ cần có mùi chống cộng,
phải có vị “hận”, xào nấu làm sao cho nó kích thích được sợi dây thần
kinh cay cú hận thù, để hả hê vì chọt được CS là ngon rồi.
Không ai có thể đếm hết được những đầu bếp chuyên chế biến thức ăn cho
cờ vàng, nhưng thợ giỏi thì không nhiều. Cùng món “tôn giáo” nhưng mỗi
anh chế biến một kiểu. Có anh chế biến để hạp khẩu vị con chiên, có anh
nêm nếm cho nó hạp cái vị cay cú cờ vàng và thế là đủ để ăn khách. Cũng
món này nhưng có anh bị tổ trác, xào nấu nhạt nhẽo lại quá hưng phấn
nêm nếm quá tay cho nên cứ thối um cả lên, mà ngay cả cờ vàng cực đoan
thứ thiệt cũng không ngửi nổi.
Làm đầu bếp cờ vàng không cần có học nhưng phải có khiếu. Không cần
có học nhưng nếu mang bằng cấp học vị ra khoe thì dễ dụ khách hơn. Ở
chế độ VNCH trước đây dù có đi làm ma cô nhưng sang đến Mỹ xưng danh
giáo sư cũng chẳng sao, chẳng ai kiểm chứng được, chẳng ai phạt vạ mà
lo. Trong chế độ VNCH dạy học lớp 6 là đã được gọi là giáo sư rồi, xưng
danh giáo sư chẳng ai biết là giáo sư lớp 6 trường làng hay giáo sư đại
học.
Hầu hết những đầu bếp cờ vàng còn kiếm ăn được ở hải ngoại đến nay là
những người có khiếu và thường xuyên phải rèn tay nghề. Cái bằng tiến
sĩ, cái danh giáo sư anh này treo lên đầu anh kia chỉ để trang trí và
lòe thiên hạ, hoàn toàn không cần thiết cho nghề nghiệp. Bởi vì nghề
nghiệp chỉ là ăn cắp thông tin và sử dụng cái kiến thức google là đủ.
Rất nhiều thợ nấu thành danh không cần học vị, và rất nhiều đầu bếp học
vị đầy người mà lý luận thì chó ngửi cũng không nổi vì thích nói láo,
và nhất là có cái tâm đểu, cái lòng dạ lưu manh.
Mới đây các đầu bếp Phạm Cao Dương và Mai Thanh
Truyết cũng treo trên
người cái nhãn giáo sư, tiến sĩ để hội luận tung hứng với nhau về món
“đại họa mất nước” . Các đầu bếp này sau khi lấy tin từ truyền thông
trong nước về những vụ ngộ độc thực phẩm, những thực phẩm độc hại nhập
từ Trung Quốc rồi tán ra rằng chính quyền VN đang làm ngơ cho Trung Quốc
xâm nhập thực phẩm độc hại giá rẻ vào VN để đầu độc dân Việt, hậu quả
của nó phải đến vài thế hệ mới ép phê, lúc đó thì Tàu thôn tính VN mà
không cần tốn đạn. Những thực phẩm này không thể vào Mỹ được vì Mỹ có
sự giám sát chặt chẽ của FDA cho nên những thực phẩm này lại quay về
VN. Những thực phẩm này chỉ hại dân chứ không thể hại cán bộ đảng viên
CS được vì hàng năm VN nhập trên dưới 1 tỷ đô la thực phẩm từ Mỹ và Canada
để phục vụ riêng đối tượng này. Cuối cùng các thợ này cho rằng đó chính
là “đại họa mất nước”. Những đầu bếp này còn tán rằng từ khi chế độ CS
cầm quyền mới có dịch SAR, dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng. Đó
cũng là những “đại họa”. Mai Thanh Truyết cho rằng “nguyên nhân do
chính sách cai trị của nhà cầm quyền” (Nguyên văn lời nhấn mạnh
của Mai Thanh Truyết )
Toàn bộ nội dung thảo luận của những thợ nấu này chỉ là góp nhặt thông
tin từ truyền thông trong nước và phân tích bằng kiến thức google, xào
nấu bằng lòng cay cú, rồi đưa suy luận bố láo vào. Chỉ cần một học sinh
trung học cũng “hội luận” kiểu này được, chẳng cần gì phải thập thò cái
bằng tiến sĩ.. Thế nhưng những kiểu “hội luận” như thế phải khoác áo
trí thức rồi phải biết chọn thông tin để ăn cắp, lại còn phải xào nấu
cho khéo mới tác dụng và có sức lan tỏa trong cộng đồng cờ vàng, cho
nên các đầu bếp này mới có động cơ và có sự khích lệ để hành nghề.
Những “hội luận” bố láo kiểu này thế mà nó được dân cờ vàng khoái chí
phát tán nhanh chóng, cũng bởi vì nó đáp ứng được cái mong muốn da diết
là hạ bệ CS. Bất cứ ai chọt được CS bất cứ vào chỗ nào thỏa mãn được
cái ảo tưởng cờ vàng là được hoan hô.
Dân cờ vàng nghe các thợ này tán như thế mà vẫn hả hê được với nhau
chứng tỏ rằng đầu óc cờ vàng đã xuống cấp thê thảm lắm rồi. Khi một não
trạng rã rời vì thất vọng và cay cú rất cần có sự
kích thích liên tục để làm thỏa mãn cái khát vọng trả thù thì cái não trạng này sẽ sẵn sàng
dung nạp mọi thứ mà không cần biết nó có lý hay không. Cái não trạng
ấy đã đứt mất cái sợi dây thần kinh lý trí cho nên nó dung nạp như phản
xạ. Cũng vì thế cho nên những thợ nấu cờ vàng vẫn có việc làm đều dặn.
Đầu bếp cờ vàng kiểu như Phạm Cao Dương, Mai Thanh Truyết có không ít
ở hải ngoại, hầu hết là những kẻ đứt dây thần kinh liêm sỉ, xào nấu nấu
món ăn để kích thích những kẻ đứt dây thần kinh lý trí, rồi cùng nhau
mơ giấc mơ cờ vàng. Cứ thế họ cùng ký sinh lẫn nhau để cùng sống ảo.
Nghề đầu bếp cờ vàng nhìn qua thấy dễ nhưng không phải ai cũng làm được.
Thường thì những món ăn được chế biến từ những đầu bếp mang nhãn “giáo
sư” “tiến sĩ” đắt hàng hơn dù rằng những đầu bếp này chưa hề về VN bao
giờ, chỉ nhìn VN qua cái lăng kính hận thù, chỉ biết cóp nhặt thông tin
của truyền thông trong nước. Công thức chế biến của các đầu bếp cờ vàng
nhìn qua thì mỗi người một vẻ nhưng điểm chung nhất vẫn chỉ là chôm chĩa
thông tin trong nước, xào nấu nguyên liệu của nhau và nhất là phải có
mùi chống cộng. Thợ “giáo sư” khi chế biến thức ăn cứ lại phải chú dẫn
là lấy nguyên liệu từ thợ “tiến sĩ” thì nó mới ép phê. Anh “tiến sĩ”
cũng thế, cũng phải dẫn chứng từ anh “giáo sư”. Món ăn được lấy từ trí
thức như thế nên dễ đánh lừa khách hàng vì nó có vẻ như được cầu chứng.
Cứ như thế những món ăn chống cộng nó thành một thứ cám heo hổ lốn với
nguyên liệu loạn cào cào nhưng cờ vàng ăn hoài mà không biết chán.
Nguyên liệu chính yếu để xào nấu của các đầu bếp cờ vàng là thông tin
ăn cắp của truyền thông trong nước, thiếu nguyên liệu này thì đầu bếp
cờ vàng thất nghiệp ngay. Sở dĩ không thể dùng từ nào khác từ ăn cắp
bởi chẳng bao giờ thấy các thợ này dẫn nguồn của thông tin, cứ như là
ta tự đi điều tra không bằng. Đài SBTN chiếu hình
ảnh thời sự của các đài VN nhưng xóa đi logo của đài rồi ịn vào cái logo
SBTN. Một sự ăn
cắp trắng trợn. Thợ nấu cờ vàng ý thức được rằng ăn cắp là việc phải
làm nhưng không phảỉ chôm cái gì về cũng được hoan nghênh, mà phải lấy
cái gì đừng có dính đến cái cờ đỏ sao vàng mới được, có dính cái này
là thực khách lên máu ngay.
Những nguyên liệu thông tin từ truyền thông trong nước ai cũng có thể
thưởng thức miễn phí nhưng muốn hạp khẩu vị cờ vàng thì không thể bê
nguyên xi mà phải được xào nấu lại bằng phương pháp cờ vàng . Những tin
tức nguyên thủy trong nước nếu để nguyên xi thì nó lại gây hiệu ứng dị
ứng rất nguy hiểm , phải cắt xén nó đi một tí, thêm vào tí gia vị tị
nạn, phải kích thích được cái sợi thần kinh ‘hận” phải châm chích chọt,
phải đá giò lái CS, phải chửi thậm tệ chế độ cầm quyền VN thì nó mới
có mùi thích hợp.
Nghề đầu bếp hầu hạ cờ vàng nó cũng có những quy luật của nó, có những
món không bao giờ có trong thực đơn, có những món “nhạy cảm” và có cả
những món tuy thối nhưng vẫn đắt hàng như thường. Hình ảnh những xe lội
nước đi cứu dân bị lũ lụt được các thợ nấu xào thành một cuộc đảo chánh
bất thành. Thế mà món này kích thích mạnh mẽ những sợi dây thần kinh
ảo tưởng cờ vàng cho nên rất nhiều anh hỉ hả lắm. Trong khi người trong
nước thì ngửi cái món này thối không thể chịu được. Đầu bếp cờ vàng còn
bê nguyên xi hình ảnh lâu đài của các ông hoàng Ả Rập và của bà Butto
xào nấu chế biến thành lâu đài của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để nêm nếm
cho món tham nhũng ở VN thêm ly kỳ hấp dẫn. Hình ảnh từ báo Tuổi Trẻ
làm phóng sự những trẻ em cơ nhỡ thì ăn cắp rồi cắt xén nêm nếm thành
những món ăn tố cộng kích thích khẩu vị cờ vàng. v.v…(1)Không một thủ
đoạn nào thợ nấu bỏ qua nếu nó đáp ứng được thị hiếu chống cộng của dân
cờ vàng.
Cái khó để thành đầu bếp cờ vàng chuyên nghiệp không phải là vốn kiến
thức, không phải tài cáng, mà cái cần nhất là phải có cái mặt dày như
da trâu mới làm được. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, phải có cái não trang
cay cú CS cao độ mới có thể chế biến được những thực đơn kích thích ảo
giác của nhau. Phải có cái tâm lưu manh, phải vứt
đi cái liêm sỉ, phải
có khiếu nói láo và phải biết xem Mỹ như
bố.
Các món Bô xít, món Trường Sa Hoàng Sa, món dân
oan, được chế biến từ
99,9% thông tin trong nước, nghĩa là chẳng ai cấm cản những thông tin
này, nghĩa là người ta đã biết cả rồi, nghĩa là chính quyền VN không
cần bưng bít giấu diếm. Trong nước có cả trăm chuyên gia thứ thiệt phân
tích rồi , nhưng phải qua tay đầu bếp cờ vàng thì nó mới trở thành món
ăn rất hấp dẫn với dân cờ vàng vì nó được thêm thắt gia vị cay cú, nêm
nếm thêm cái vị đả kích CS mới có thể làm tê tái cái thần kinh ảo giác
cờ vàng.
Đầu bếp cờ vàng biết rất rõ dân cờ vàng thích gì để xào nấu cho vừa
miệng. Thích mách bu, thích hát cho bu nghe thì có món thỉnh nguyện thư.
Thích món “dân oan” thì có món Tiên Lãng Thái Hà. Thích món “tôn giáo”
thì moi Nguyễn văn Lý ra để cho cả dòng dõi con cháu cờ vàng kính cẩn
gọi Lý bằng cha. Có một dạo, đầu bếp cờ vàng rao món “bất tuân dân sự”
của Thích quảng Độ (2) rồi tán rằng đó là cuộc biểu tình tại gia bất
bạo động, xã hội sẽ rồi loạn. CS sẽ điêu đứng. Thế mà cờ vàng cũng xúm
nhau bốc thơm rồi rít.
Đến thời điểm này mà những thợ nấu vẫn chế biến được cái món ăn tạo
ảo giác rằng 80 triệu dân VN đang quằn quại sống lầm than trong ngục
tù bạo tàn CS, chế độ CS đang rách nát tả tơi và cờ vàng sắp cắm ở saigon
tới nơi rồi. Thế mà nó vẫn ăn khách.
Tưởng chừng như thế giới phẳng ngày nay làm cho cờ vàng mở mắt được
đôi chút để nhìn ra thế giới mà ngẫm lại mình, nhưng cái sự thù hận,
cái sĩ diện hão huyền, cái sự chai cứng của bộ não làm cho dân cờ vàng
cứ mãi sống chui rúc trong nỗi niềm cay cú. Chẳng có dân cờ vàng nào
thú nhận mình chống cộng vì hận, mà luôn nói tới tiền đồ đất nước cho
nó sang, cho nó có vẻ cao thượng . Quan tâm đến tiền đồ đất nước nhưng
lại muốn Tàu nó đánh đất nước mình giúp mình lật đổ CS. Không
thừa nhận mình chống cộng vì hận nhưng lại tổ chức “đại lễ quốc hận”
để nuôi dưỡng nỗi niềm cay cú CS. Không thừa nhận là hận nhưng ra sức truyền cái hận
cho con cháu rằng phải biết nuôi dưỡng thù hận để thay cha ông hẹn ngày
phục quốc. Đứa nào chưa hận phải làm cho nó hận .
Đã mang căn cước tị nan là phải hận,
Thằng nào không hận thằng đó là Việt Gian.
Thằng nào miệt thị cờ vàng là tay sai cộng sản.
Bất cứ ai từng đến VN ngày nay đều nhận ra rằng hầu hết người dân Việt
đã để lại quá khứ đau buồn thời chiến tranh ở phía sau và nhìn về phía
trước. Những người từng tham gia cuộc chiến, những người từng bị mất
mát trong chiến tranh cũng nhìn quá khứ như một phần đời đau buồn đã
qua để rút ra những bài học, để suy gẫm, để an ủi và cũng để tự hào.
Không còn ai bị ám ảnh bởi hận thù . Không còn ai bận tâm với việc trả
thù. Có thể nói không có gia đình VN nào là không bị mất mát bởi chiến
tranh. Thế nhưng không còn ai oán trách kẻ thù dù ở phía nào đi nữa.
Dường như mọi người đều cho rằng đó là cái giá phải trả cho nền độc lập
hôm nay.
Một nhà báo Mỹ bà Marissa Roth đã vô cùng ngạc nhiên khi những người
VN nạn nhận của tội ác của Mỹ thản nhiên với nụ cười kể lại những gì
họ trải qua trong chiến tranh không một chút thù hận. Bà đem điều ngạc
nhiên này này hỏi Charles M. Chuck Searcy một cựu binh Mỹ tại VN và được
trả lời rằng “Vietnamese people are very tolerant” (Người Việt
rất khoan dung).
Những người Mỹ từng trực tiếp gây tội ác tại Mỹ Lai khi trở lại chiến
trường xưa đều ngạc nhiên khi nhận được những cái bắt tay tha thứ rất
độ lượng. Những cựu tù Phú Quốc gặp lại những hung thần, những con quỷ
dữ đã từng tra tấn mình dã man cũng đã quên đi sự thôi thúc trả thù tưởng
chừng không bao giờ có thể tha thứ được.
Bản chất của người VN là dũng cảm kiên cường bất khuất không chịu khuất
phục kẻ thù nhưng không thù dai, rất vị tha, và luôn bao dung độ lượng.
Dân gian có câu “đánh người chạy đi chứ không đánh
người chạy lại” nói
lên được điều này.
Người Việt bao dung nhân hậu như thế, nhưng ta giải thích ra sao về
cái sự thù dai suốt 37 năm của dân cờ vàng dù họ cũng mang trong người
dòng máu Việt? Có bao nhiêu người trong số dân cờ vàng này có có những
tổn thương ghê gớm do CS gây ra đến nỗi họ mang trong lòng thù hận dai
dẳng đến như thế ? Chắc không có bao nhiêu. Thế mà năm nào cũng “đại
lễ hận” 37 năm rồi.
Lại đến mùa “quốc hận “ của dân chống cộng cờ vàng. Đang là thời điểm
để các đầu bếp cờ vàng chế biến các món “hận” Đây là món ăn hàng năm
không thể thiếu đúng ngày đất nước thống nhất.
Có hận trào đờm có tức ói máu thì cũng chẳng làm gì được ai. Hận nhưng
cờ vàng vẫn biết phận hèn phải bó tay không thể trả thù thế mới đau,
mới nhục. Con cháu thì cứ trơ trơ chẳng biết hận là gì. Thế mới cay.
Hận mà đoàn kết lại và có ý chí thì có khi nó cũng gây nguy hiểm cho
đối phương, nó cũng có sức mạnh để trả thù nếu có quyết tâm. Nhưng hầu
hết dân cờ vàng mồm to nhưng gan lại bé tí, thấy thấp thoáng lá cờ đỏ
sao vàng cũng sợ, suốt ngày chỉ lo chửi nhau chụp mũ nhau thì trả thù
cái nỗi gì. Thế thì hận để làm chi? Xưa kia còn đủ súng đạn máy bay tàu
chiến và từng nổ rằng quân đội hạng tư thế giới mà còn cởi quần vắt giò
lên cổ chạy thì ngày nay với vài cây súng nhựa mà cứ cố mơ cắm cờ vàng
ở Sai gòn.
Nhưng phải có những người như thế thì những thợ nổ, thợ nấu cờ vàng
mới có đất kiếm ăn và tồn tại đến nay.
Hận mà không trả thù được thì nó tức ấm ách ghê lắm, nó đọng lại trong
người cái nỗi niềm cay cú bất trị xả không được mà nuốt không vô. Cay
cú cũng chỉ biết ôm vào lòng để gậm nhấm nỗi căm hờn. Đã đau còn đau
thêm, đã cay còn thêm vị đắng.
Cho đến hôm nay những món “hận” của đầu bếp cờ vàng vẫn là kể tội CS,
vẫn là trách bu bỏ rơi, vẫn là than vãn nỗi khổ vượt biển. Bao nhiêu
năm qua vẫn thế.
Cả nước đang tưng bừng hân hoan chào mừng ngày thống nhất đất nước.
Nhưng dân tộc càng mừng thì càng làm trào dâng thêm nỗi hận cờ vàng.
Xin được hỏi các anh cờ vàng rằng cứ đến ngày toàn dân ăn mừng thống
nhất đất nước thì các anh lại làm “đại lễ cay cú” là thế nào? Tại sao
các anh cứ lại cay cú trong cái ngày nước nhà thống nhất? Dù sau này
CS có còn hay không thì ngày 30.4 vẫn là ngày thống nhất đất nước, vẫn
là ngày hội của toàn dân, đó là một thực tế hiển nhiên không ai có thể
nói khác đi được. Các anh muốn đất nước phải chia cắt để sướng thân các
anh chăng?
Đến hẹn lại lên, nhân dịp các anh “quốc hận” bài thơ dưới đây xin được
gửi tặng các anh như là món quà đọc lên cho ngày lễ cay cú của các anh
để mà tiếp tục gậm nhấm mối căm hờn..
- Gặm một nỗi căm hờn không nguôi được.
- Ta mỏi mòn nhìn giấc mộng trôi xa.
- Tưởng mới đây mà đã ba mươi mấy năm qua . - Ta vẫn nuôi giấc mộng
hồi hương để mong ngày phục quốc. - Nhìn lá cờ vàng mà nước mắt ta
không cầm được, - Ôi biết sao vơi nỗi hận này. - Quốc thì chưa phục
được mà hận vẫn cứ còn đây . - Ba mươi mấy lần quốc hận đã qua, mà
ta thì vẫn cứ còn . . .ôm hận.
(1) Báo Saigon Nhỏ ăn cắp hình ảnh phóng sự báo Tuổi Trẻ rồi xào nấu
thành bản tin tố cộng.
(2) Thích Quảng Độ, kêu gọi toàn dân hưởng ứng một tháng “bất tuân dân
sự”. Nông dân không ra đồng, Công nhân không đến xưởng, Thương gia, Tiểu
thương không đến chợ, Sinh viên, học sinh không đến trường. Ý tưởng này
có thể so sánh với ý tưởng “cách mạng đua xe” của Lý Tống.
Các bài cùng tác giả
▪
Khi Kẻ Nô Lệ Dạy Ta Yêu Nước -
Xích Lô Việt
▪
Nói Láo: Đặc Sản Của Băng Nhóm Chống Cộng Cờ Vàng -
Xích Lô Việt
▪
Giấc Mơ Cờ Vàng: Ảo Và Thực -
Xích Lô Việt
▪
Khi Con Chiên Cờ Vàng Đòi “Đối Thoại” -
Xích Lô Việt
▪
Hậu Quả Tâm Lý Chiến Và Bệnh Tự Kỷ Ám Thị Của Các Anh Chống Cộng Cờ Vàng -
Xích Lô Việt
▪
Cờ Vàng Mách Bu -
Xích Lô Việt
▪
VỠ MỘNG -
Xích Lô Việt
▪
Tư Sản Ba Tàu Tự Sự -
Xích Lô Việt
▪
Đầu Bếp Cờ Vàng Và Những Món “Hận” -
Xích Lô Việt
▪
Ai Bức Tử Cờ Vàng? -
Xích Lô Việt
▪
Mách Nước Cho Cờ Vàng -
Xích Lô Việt
▪
Tự Sự Của Con Chiên Cờ Vàng -
Xích Lô Việt
▪
“Quốc Hận” – Làm Sao Cho Bu Hiểu -
Xích Lô Việt
▪
Phản Hồi Bài “Quốc Hận” – Làm Sao Cho Bu Hiểu của Xích Lô Việt -
Công Chúng
▪ ▪