|
27-Dec-2011 |
Cuộc đời ta ai cũng từng chứng kiến những điều “ảo”
Thế giới ngày càng có nhiều chuyện ảo chen lẫn với thực.
“Ảo” được xem là đối lập với “thực” và là cũng là mặt đối diện của thực.
Khi thực và ảo trộn lẫn nhau người ta không biết đâu là thực đâu là ảo,
người ta sống trong hoang tưởng.
Khi ảo là niềm tin người ta trở thành cuồng tín.
Khi ảo là thủ đoạn kiếm được quyền lợi thực thì ảo là công cụ để kiếm ăn
Ảo nó đánh lừa giác quan của ta và thậm chí đánh lừa cả ý thức, dẫn đến
những u mê và hành động bất thường trong cuộc sống thực.
Để minh họa về cuộc sống ảo và thực rõ nét nhất có lẽ hãy nhìn những người
đang đắm mình trong những trò chơi trực tuyến. Những người này nghiện cuộc
sống ảo đến nỗi họ quên hẳn cuộc sống thực và họ chỉ thấy hạnh phúc khi sống
trong thế giới ảo. Họ lẫn lộn giữa ảo và thực, dần dà họ nhiễm một loại bệnh
lý tâm thần rất khó phục hồi.
Một phu hồ, một lao công bị xem thường và bị ngược đãi trong xã hội thực
bỗng chốc trở thành người hùng trong thế giới ảo khi ngồi trước bàn phím.
Khi online vào thế giới ảo họ lập tức được chào đón nồng nhiệt. Con người
của họ trong thế giới ảo biến đổi thành con người hoàn toàn khác. Con người
này cũng có đầy đủ hỉ nộ ái ố, có sai sót, cũng có những nuối tiếc đau khổ
hận thù nhưng điều quan trọng là con người này tạo cho họ cảm giác rất dễ
chịu, con người này vượt trội so với con người họ đời thường, con người này
có thể sửa sai và làm lại từ đầu. Họ đê mê với cái thế giới đó vì trong đó
họ có cộng đồng ảo để đồng cảm an ủi, chia sẻ và họ cảm thấy đó mới là thế
giới đáng sống. Đây là thế giới rất riêng, những con người của thế giới thực
mà họ đang sống không thể tác động gì được lên thế giới riêng này, cho nên
họ rất an toàn trong thế giới ấy. Trong thế giới ảo họ thoát khỏi kiếp đen
tối, thoát khỏi khen chê áp bức, thoát khỏi sự chê trách hèn kém ngu dốt,
nhục nhã của đời thường để tận hưởng với hạnh phúc.
Gần bốn chục năm qua có thể nói dân chống cộng cờ vàng đã và đang nghiện
cuộc sống ảo y hệt như thế, họ đang chơi với nhau trò chơi chống cộng, họ
hài lòng và cảm thấy hạnh phúc khi sống trong môi trường chống cộng đầy những
chuyện ảo. Họ tạo cho nhau những cảm giác ảo. Họ khen lẫn nhau, cùng nghĩ
một chiều, cùng chê một kiểu và cùng hận thù một phía. Thế giới thực là mối
đe dọa cho hạnh phúc của họ, cho nên họ sợ thế giới thực và tránh né nó .
Cứ như thế họ vui sống mấy chục năm qua. Có thể nói không có cuộc sống ảo
cuộc sống của họ vô nghĩa và thế giới cờ vàng không thể tồn tại. Chính họ
tạo nên cái thế giới đó và phải luôn cùng nhau vun đắp để được đắm mình hạnh
phúc trong thế giới này.
Dấn thân vào con đường chống cộng là sống trong ảo tưởng, nhưng khi đã thích
nghi với nó họ cảm thấy hài lòng và hầu như ai cũng nhiễm thứ bệnh tâm thần
hoang tưởng này. Bất cứ người nào chống cộng giống như họ đều được họ chấp
nhận và hoan nghênh vì nó đáp ứng được điều kiện “cần” của tiêu chuẩn cờ
vàng. Nếu người ấy gây được tiếng vang thì chắc chắn sẽ đáp ứng điều kiện
“đủ” và được họ nồng nhiệt chào đón không cần biết động cơ và mục đích chống
cộng ra sao. Cứ như thế trong đời thực cũng như trên mạng internet họ quy
tụ nhau lại để cùng nhau tìm ảo giác cờ vàng.
Biểu tình chống tự do báo chí của báo VietWeekly
Nếu có bất cứ một thông tin nào “có lợi cho cs” được phát ra trong cộng
đồng dù cho nó được chứng minh thế nào đi nữa, dù được cả thế giới nhìn nhận
chăng nữa, phản ứng đầu tiên của những người chống cộng là phản bác, và tìm
mọi cách giải thích ngược lại. Nếu trong băng nhóm họ có ai đưa được những
kế sách gì để phản bác thông tin kia, dù nó có hoang đường, thì ngay lập
tức họ vơ ngay vào và phát tán đến chóng mặt để cùng nhau tìm ảo giác.
Tham gia vào các hội đoàn chống cộng, những người chống cộng có được cả
quyền lợi thực và quyền lợi ảo. Lợi dụng danh nghĩa các hội đoàn họ phát
động xin tiền dưới nhiều hình thức , nguồn lợi này đủ sức kích thích họ càng
ngày càng sống ảo trong việc chống cộng để đạt được quyền lợi thực. Họ thành
lập hội đoàn này hội đoàn nọ còn là để tìm cảm giác của vinh quang ngày xưa,
cái thời họ được Mỹ nuôi nấng. Họ mặc lại những bộ quân phục của ngày nào
để gợi nhớ thời hoàng kim cũ. Họ đứng nghiêm chào cờ vàng và mặc niệm để
trình diễn, để thỏa mãn giấc mơ, họ cảm thấy ấm lòng và hãnh diện khi những
người khác cũng làm như thế. Chẳng ai có thể thấy đó là trò hề trong thế
giới thực, và chẳng ai trong những người này treo lá cờ trong nhà rồi mặc
quần áo lính mà nghiêm trang tưởng nhớ bằng tấm lòng mặc niệm chân thành.
Đối với họ, không cần những điều thực mà chỉ cần cảm giác ảo là quá đủ.
Những buổi tụ tập nhau lại, như một luật bất thành văn, luôn luôn có chào
cờ, mặc niệm. Đây là bước đầu tiên để họ cùng nhau đi tìm ảo giác. Gần như
100% những cuộc tụ tập như thế đều có nội dung tố cộng và cùng nhau sáng
tạo những ảo giác mới. Một cuộc lạc quyên, một chương trình văn nghệ, một
cuộc gặp gỡ đồng hương, một bữa tiệc tất niên, tất cả đều phải chen vào nội
dung tố cộng thì mới tạo cảm giác. Những năm 1980 họ tạo ra với nhau ảo tưởng
rằng Mỹ đang có kế hoạch quay lại VN. Cuộc rút quân của Mỹ chỉ có tính chiến
lược. Ảo tưởng đã làm họ không thể thấy được thực tế là Mỹ đã thất bại nặng
nề ở VN, tìm mọi cách rút chân khỏi cuộc chiến chỉ cần cố lấy lại chút danh
dự. Mỹ không bao giờ có thể quay trở lại VN để mở một cuộc chiến khác.
Họ thường xuyên hâm nóng giấc mộng cờ vàng vào những ngày “quốc hận” ngày
“quân lực” v.v…. là những dịp họ được mặc lại những bộ quần áo lính trước
đây để mơ về mộng cờ vàng và “vinh danh “ lẫn nhau.
Cả chục năm trời sau 30 .4.75 dân chống cộng cờ vàng vẫn nuôi hy vọng được
Mỹ giúp họ quay về. (xem phố Bolsatv phỏng vấn đại tá không quân Phạm
Đình Cương ). Tô vẽ thêm cho giấc mộng ảo đó có phần đóng góp to lớn
của các băng nhóm chống cộng để kiếm cơm điển hình là nhóm Hoàng Cơ Minh
đã kiếm được hàng chục triệu đô la từ dịch vụ sáng tạo ảo giác cho đồng hương.
Cựu đại tá không quân VNCH Phạm
Đình Cương -
Ảnh trong video clip do PhoBolsaTV phỏng vấn Apr,
2011
Sáng tạo ra những ảo giác là công việc sống còn đối với các băng nhóm cờ
vàng. Giấc mộng cờ vàng sở dĩ nó tồn tại được gần 40 năm bởi vì luôn có những
sự kiện khách quan kịp thời hâm nóng nó mỗi khi nó nguội đi. Năm 1979 khi
còn đang ngậm đắng nuốt cay với tủi nhục ngày 30.4.75, họ trở nên rạng rỡ
hân hoan khi Tàu tấn công biên giới phía Bắc nước ta, và Polpot tấn công
biên giới Tây Nam. Họ vui mừng khôn xiết và sống trong hạnh phúc của ảo giác
đê mê trong niềm mong đợi Tàu nó xóa sổ CS ở VN giúp họ quang phục cờ vàng.
Họ mơ “Miên đánh đến Saigon và Tàu đánh đến Hà Nội.” Khi niềm hy vọng lắng
xuống họ lại tưng bừng cùng nhau sáng tác những kịch bản cho ngày trở về
khi đông Âu sụp đổ và Liên Xô tan rã. Trong nước, một số phần tử đón gió
đã đào tẩu ra nước ngoài gia nhập băng nhóm cờ vàng tô vẽ thêm cho giấc mơ
của họ trong đó điển hình là Bùi Tín một cán bộ cao cấp trong chính quyền
VN.
Bùi tín không sống ảo mà có toan tính rõ rệt. ông ta tính rằng trước sau
gì với làn sóng sụp đổ của khối XHCN ở Đông Âu CSVN cũng sẽ sụp đổ và VN
sẽ trở thành một nước tư bản như Đông Âu là điều tất yếu. Năm 1990 Bùi Tín
sang Pháp dự hội nghị của báo Nhân Đạo, Đây là cơ hội bằng vàng để Bùi Tín
đào tẩu và mở màn cho việc tố cộng lấy điểm băng nhóm cờ vàng.
Ông Bùi Tín - ảnh trong video clip do NguoiVietonline phỏng vấn Feb, 2011
Sự phản bội của Bùi Tín đã tiếp lửa thêm cho giấc mơ cờ vàng. Họ lại đê
mê với nhau nhiều năm trời với ảo giác đó và rồi nó cũng lắng xuống theo
thời gian. Ván cờ toan tính của Bùi Tín thất bại, Bùi Tín không phải dân
cờ vàng, không thể hòa đồng trong thế giới ảo cờ vàng, không dám kết tội
ông Hồ Chí Minh cho nên Bùi tín bị cờ vàng tẩy chay sống lưu vong trong sự
khinh miệt của cả CS lẫn cờ vàng.
Khi Mỹ bang giao và bãi bỏ cấm vận VN, tưởng chừng như ảo vọng của họ tắt
ngấm, nhưng không, họ lại tạo ra ảo giác mới. Họ cho rằng Mỹ đang thực thi
một kế hoạch chiến lược rất thâm sâu để xóa sổ CS. Mỹ sẽ làm áp lực tôn giáo
nhân quyền và dùng kinh tế khống chế CSVN buộc phải theo Mỹ, cơ hội phục
quốc của họ vẫn còn. Ngày trở về vẫn lấp lánh phía trước.
Từ khi VN mở cửa nền kinh tế và tăng trưởng chóng mặt, vị thế VN đối với
quốc tế tăng lên nhanh chóng, đầu tư ồ ạt chảy vào VN. Tưởng chừng như thế
đã mở mắt họ ra, tưởng chừng họ đã buông xuôi giấc mơ cờ vàng, nhưng không,
họ vẫn bảo nhau chống phá việc VN vào WTO , chống đồng hương về nước, hô
hảo ủng hộ cho những giáo dân biểu tình bằng búa kìm xà beng đòi lại đất
mà Vatican ăn cướp của nhân dân ta thời thuộc Pháp. Bế tắc họ còn bảo nhau
tố cáo CSVN lên ….Liên Hiệp Quốc về tội không tuân thủ hiệp định Paris, về
“tội ác Mậu Thân” v.v… Họ luôn biện luận rằng quân đội của họ chưa có lệnh
giải ngũ ai, cho nên họ vẫn là người lính VNCH và như thế quân đội vẫn còn
và VNCH vẫn tồn tại. Lá cờ vàng của họ vẫn đại diện cho quốc gia cờ vàng.
Biểu tình
ủng hộ những hành động khủng bố của Lý Tống
Những giấc mộng ảo biến họ thành những con người sống trên mây không phải
trên mặt đất. Mà đúng như thế thật. Thế giới ảo của họ đang tồn tại ở trên
mây, họ đang trò chuyện với Tề Thiên Đại thánh mong giải thể CS bằng 72 phép
thần thông.
Năm 2008 nổ ra khủng hoảng kinh tế toàn cầu , xuất khẩu VN suy giảm nghiêm
trọng lạm phát tăng cao họ lại nhen nhóm ảo vọng rằng sự phẫn nộ của người
dân sẽ tạo những bất ổn cho chính quyền VN. Ảo giác này tăng lên cao độ khi
những cuộc biểu tình ở Libya lật độ chế độ độc tài Gaddafi và lan ra các
nước Trung Đông và Bắc Phi. Họ cố gắng tưởng tượng sự giống nhau giữa chế
độ Gaddafi và chế độ CS tại VN rồi suy luận rằng trước sau gì thì làn sóng
biểu tình cũng đến được VN và ngày tàn của CS tới nơi rồi.
Sự gây hấn của Tàu ở Biển Đông tạo ra những cuộc biểu tình chống Tàu khắp
nơi trong nước. Điều này đã giúp họ tạo ra ảo giác rằng người dân đã bắt
đầu chống lại sự nhu nhược của chính phủ, chỉ cần họ đốt thêm lửa là sẽ biến
thành cách mạng hoa lài.
Tất cả những thông tin khác với suy nghĩ và hy vọng của họ dù chính xác
đến đâu họ không cần biết tới, họ chỉ cần thỏa mãn cái ảo giác sung sướng
trong cái thế giới ảo riêng mà thôi.
Cuộc sống ảo của dân chống cộng cờ vàng như cơm ăn hằng ngày không thể thiếu.
Để nuôi dưỡng và duy trì cuộc sống này họ phải tụ tập nhau lại để tâng bốc
nhau cũng chính là tâng bốc mình và động viên tiếp lửa chống cộng cho nhau.
Họ cùng nhau sáng tác những kịch bản chế độ CSVN sẽ sụp đổ như thế nào để
tiếp tục mơ. Có hàng ngàn kịch bản như thế những năm qua được sáng tác để
nâng đỡ tinh thần cờ vàng nhưng nó vẫn không hề xảy ra. Thế nhưng họ vẫn
cứ mơ, vì đối với họ thế giới ảo mới là môi trường sống. Thế giới ảo này
không thể mất đi được dù sự thật có như thế nào.
Trao lại cho con cái họ một hận thù và một giấc mơ
Đã có lý do để lý giải tại sao gần bốn thập kỷ mà dân chống cộng không hề
từ bỏ giấc mơ cờ vàng. Đó là vì giấc mơ ấy chính là là hạnh phúc của
họ. Họ phải vun vén bồi đắp giấc mơ này để được bơi lội trong cái hạnh
phúc đó. Nó như trò chơi online đầy mê hoặc giúp cho họ thoát khỏi
những khiếm khuyết về nhận thức trong thế giới thực, thoát khỏi dốt
nát về tri thức đời thường, thoát khỏi những ám ảnh ô nhục trong quá
khứ để hóa thân thành một nhân vật người hùng có chính kiến, có lý
tưởng, có hoài bão và có cả quyền lực trong thế giới ảo khả dĩ có thể
”đối thoại” và thậm chí “giải thể CS” như giấc mơ họ tạo ra với nhau.
Các bài cùng tác giả
▪
Khi Kẻ Nô Lệ Dạy Ta Yêu Nước -
Xích Lô Việt
▪
Nói Láo: Đặc Sản Của Băng Nhóm Chống Cộng Cờ Vàng -
Xích Lô Việt
▪
Giấc Mơ Cờ Vàng: Ảo Và Thực -
Xích Lô Việt
▪
Khi Con Chiên Cờ Vàng Đòi “Đối Thoại” -
Xích Lô Việt
▪
Hậu Quả Tâm Lý Chiến Và Bệnh Tự Kỷ Ám Thị Của Các Anh Chống Cộng Cờ Vàng -
Xích Lô Việt
▪
Cờ Vàng Mách Bu -
Xích Lô Việt
▪
VỠ MỘNG -
Xích Lô Việt
▪
Tư Sản Ba Tàu Tự Sự -
Xích Lô Việt
▪
Đầu Bếp Cờ Vàng Và Những Món “Hận” -
Xích Lô Việt
▪
Ai Bức Tử Cờ Vàng? -
Xích Lô Việt
▪
Mách Nước Cho Cờ Vàng -
Xích Lô Việt
▪
Tự Sự Của Con Chiên Cờ Vàng -
Xích Lô Việt
▪
“Quốc Hận” – Làm Sao Cho Bu Hiểu -
Xích Lô Việt
▪
Phản Hồi Bài “Quốc Hận” – Làm Sao Cho Bu Hiểu của Xích Lô Việt -
Công Chúng
▪ ▪