Toàn tập: Dàn bài
Chương 3: 1
2 3
4 5
CHƯƠNG 3
(tiếp theo)...
IV.- Là hình ảnh của những biện pháp đổi mới với chính sách giáo
dục tự do khai phóng và đại chúng để nâng cao dân trí:
1.- Nâng cao môn học Sử Ký (Quốc Sử và Lịch Sử Thế Giới), Địa
Lý và Công Dân lên ngang hàng với các môn học chính như Quốc Văn,
Toán, Lý, Sinh Ngữ Chính về thời lượng và loại bỏ chế độ hệ số.
2.- Đưa toàn bộ những bài học quốc sử và lịch sử thế giới từ A đên Z
vào học đường với những nỗ lực làm cho mọi người:
a.- Thấu hiểu được trong suốt chiều dài lịch sử, tiền nhân ta đã tốn
không biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt và xương máu trong các công cuộc
dựng nước, mở nước và giữ nước mới có được giang sơn như ngày nay. Do
đó, tất cả mọi người đều phải có bổn phận đối với đất nước (quốc gia
hưng vong, thất phu hữu trách), phải tuân hành luật pháp quốc gia, thi
hành nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc, CHỨ KHÔNG PHẢI "chỉ biết tuân lệnh ông
giáo hoàng ở La Mã" như (1) chính quyền đạo phiệt Ca-tô Ngô Đình Diệm
tổ chức đại lế vô cùng long trọng đem dâng nước Việt Nam cho Vatican
vào tháng 12/1959, và (2) tên Giám-mục Ngô Quang Kiệt và đồng bọn xúi
giục giáo dân hè nhau đem kìm, đem búa và xà beng đến phá cổng đập tường
xông vào trụ sở của một cơ quan công quyền tại số 42 Phố Nhà Chung, Hà
Nội, làm trò hề thắp nến cầu nguyện trong những ngày từ 18/12/2007 đến
ngày 30/1/2008 để đòi tái chiếm thửa đất này dâng cho Vatican, một thế
lực đã từng cấu kết với đế quốc thực dân xâm lược Pháp trong thời đánh
chiếm và thống trị nước ta trong những năm 1858-1954.
b.- Cảm thấy hãnh diện về đất nước và dân tộc của mình. Chính quyền
cách mạng nào cũng phải cố gắng làm cho người dân biết hãnh diện là con dân
của đất nước có những trang sử oai hùng với những truyền thống bất
khuất cương quyết không chịu cúi đầu làm nô lệ người ngoại bang và cũng
nhất định không chịu cúi đầu làm nô lệ cho bọn lưu manh buôn thần bán
thánh tự phong là "Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông
truyền" và nói láo rằng "Ngoài Giáo Hội không có cứu rỗi".
c.- Hiểu rõ được những bước tiến của nhân loại từ cái thuở hồng hoang
cho đến thời đại văn minh tin học như ngày nay. Cái thuở hồng hoang là
cái thưở loài người còn sống trong hang trong hốc, chưa biết dùng lửa
để nấu chín miếng ăn, chưa biết sản xuất bông vải, tơ lụa để may mặc,
v.v...
d.- Biết rằng (1) các giải ngân hà và tinh tú đã xuất hiện cách đây
15 tỉ năm, (2) trái đất đã có cách đây trên 600 triệu năm, (3) thủy tổ
loài người đã có cách đây vào khoảng 40 triệu năm, (4) con người hiện
đại (modern man) đã xuất hiện trên trái đất này ít nhất là 50 ngàn năm,
chứ không phải mới có cách đây trong khoảng từ 6 dến 10 ngàn năm như Cựu
Ước của đạo Ca-tô đã nói.
e.- Biết rõ suốt trong chiều dài lịch sử, nhân loại đã phải chiến
đấu trong những hoàn cảnh cực kỷ gian khổ để vượt qua những khó khăn,
trở ngại và khắc nghiệt do thiên nhiên gây ra (mưa giông, gió bảo, lụt
lội, động đất, sóng thần, nắng hạn, thiếu nước, giá lạnh), phá tan những
thế lực phong kiến phản động muốn bơi ngược dòng lịch sử chống lại những
bước tiến của loài người qua những thời kỳ, phong trào và chủ nghĩa:
Nhân Bản (huamnism), Phục Hưng (Renaissance), Đòi Cải Cách Tôn Giáo
(Reformation), Thời Kỳ Khoa Học và Lý Trí (Science and the Age of
Reason), Thời Cách Mạng Dân Chủ (The Age of Democratic Revolutions), các
chủ thuyết xã hội (socioalisms) và thuyết tiến hóa của nhà bác học
Charles Robert Darwin (1809-1882).
f.- Nhận diện được các chế độ độc tài tôn giáo, đặc biệt là Giáo Hội
La Mã, một tổ chức tội ác mang danh tôn giáo với những rặng núi tội ác
chống lại nhân loại cao chất ngất như núi Thái Sơn và trùng trùng như
sóng đại dương. Tổ chức tội ác này có những kế sách (1) Sử dụng những
tín lý Ki-tô và lời dạy tín đồ mang nặng tính cách phỉnh gạt tín đồ và
người đời. (2) Liên kết với cường quyền và các đế quốc thực dân xâm
lược để vừa sử dụng miếng mồi danh và lợi của nhà nước để dụ khị những
phường tham lợi háo danh chạy theo bắt những miếng mồi này mà chui vào
cái rọ Ca-tô (Catholic loop) để cho Giáo Hội siết cổ, vừa sử dụng bạo
lực của nhà nước để khủng bố và tàn sát những người bất khuất cương
quyết không chịu theo đạo Ca-tô, chèn ép và cưỡng bách những người lép
vế thế cô hay yếu bóng vía phải cúi đầu khuất phục mà theo “cái tôn giáo ác
ôn” này, làm tôi tớ hèn mọn cho Vatican. (3) Thi hành chính sách ngu dân
và giáo dục nhồi sọ để làm cho tín đồ và nhân dân dưới quyền vừa ngu
[không biết sử dụng lý trí để tìm hiểu sự vật], vừa dốt [không biết gì
về quốc sử, không biết gì về lịch sử thế giới, không biết gì về nghĩa vụ
của một người công dân đối với đất nước. Tình trạng ngu dốt này của họ
đã được nhà văn Ca-tô Nguyễn Ngọc Ngạn đã ghi nhận nơi các trang 147-148
trong cuốn Xóm Đạo (Đông Kinh, Nhật: Tân Văn, 2003)]. (4) Tận tình cướp
đoạt tài nguyên của đất nước, vơ vét của cải, bóc lột nhân dân, tích
lũy cho đầy túi tham như Giáo Hội đã làm ở Âu Châu trong thời trung cổ,
ở Phi Luật Tân và Châu Mỹ La Tinh từ đầu thế kỷ 16 cho đến giữa thế kỷ
20, ở Việt Nam từ năm 1862 cho đến cuối tháng 4/1974, và (5) hủy diệt,
triệt phá các đền đài, miếu đình chủa chiền của các nền văn hóa và tôn
giáo cổ truyền của các dân tộc bản địa như Giáo Hội đã làm ở bất cứ
nơi nào mà quyền lực của Giáo Hội vươn tới.
g.- Nhìn thấy rõ Bản chất của người Ca-tô giáo là vong bản, phản
quốc, chỉ biết tuyệt nghe theo lời Tòa Thánh Vatican mà nhắm mắt chống
lại quê hương và dân tộc. Trong thời Cách Mạng Pháp 1789, tín đồ
Ca-tô người Pháp đã nghe theo Vatican chống lại tổ quốc và dân tộc Pháp
để tiếp tay cho Liên Minh Xâm Lăng Áo – Phổ - Vatican . Sự kiện này sách
sử đều ghi lại rành rành là như vậy. Sách Cách Mạng và Hành Động viết:
“Lần này, Louis XVI đành cam chấp nhận những điều kiện can thiệp
của các nước Âu Châu. Do đó, nước Áo và Phổ bắt đầu động binh tới biên
giới Pháp. Ở trong nước, nhiều địa phương trung thành với Giáo Hội và
nhà vua cũng bắt đầu nổi loạn. Nhất là miền Bretagne, Normandie, và
Vendée, vốn là
những miền sùng đạo, cũng võ trang dây loạn để bênh vực các tu sĩ không
chjiu tuyên thệ với Cách Mạng. Tại Ba Lê, dân chúng trong bầu không khí
lo sợ bồng bột như một cơn sốt. Quốc Hội thảo luận liên miên về nhiều vấn
đề: Chiến hay hòa?”[10]
Tại Việt Nam, trong suốt chiều dài lịch sử, từ giữa thập niên 1780,
tín đồ Ca-tô cũng chỉ biết tuyệt đối nghe theo lời Vatican, chống lại
tổ quốc và dân tộc để tiếp tay cho bất kỳ thế lực xâm lăng nào cấu kết
với Vatican. Từ đầu thập niên 1790 cho đến năm 1802, tín đồ Ca-tô
người Việt đi theo tên Việt gian cõng rắn cắn gà nhà Nguyễn Phúc Ánh
chống lại triều đình Tây Sơn. Từ đầu thập niên 1830, họ chỉ biết nhắm
mắt ngheo theo các ông truyền giáo Ca-tô chống lại tổ quốc và dân tộc ta
để tiếp tay cho bất cứ thế lực nào Có Vatican ở trong đó. Trong những
năm 1833-1835, họ nhắm mắt vâng lệnh tên cố đạo Marrchand đi theo Lê Văn Khôi
chống lại triều đình Huế. Từ năm 1858 cho đến tháng 7 1954, họ đi theo
Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican chống lại tổ quốc và dân tộc ta.
Trong những năm 1954-1975, họ đi theo Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican
chống lại cuộc chiến thống nhất đất nước của dân tộc. Trên đây là những
sự kiện lịch sử bất khả phủ bác.
4.- Tăng cường nội dung và thời lượng môn học Công Dân Giáo Dục để:
a.- Làm cho mọi người ý thức được rằng chế độ quân chủ dù là trung
ương tập quyền dù là quân chủ lập hiến cũng đều là phi lý, bất công, cho
nên nó đã trờ thành lỗi thời, không còn thích hợp với trào lưu tiến hóa
của nhân loại. Cũng vì thế mà từ khi Cách Mạng Pháp bùng nổ vào năm
1789, nó đã bịhoặc là cho vào viện bảo tàng, hoặc là đào sâu chôn chặt
rồi. Chỉ có bọn phong kiến phản động hay những hạng người ngu si không
biết sử dụng lý trí để suy luận mới vẫn còn chủ trương bơi ngược dòng
lịch sử, hy vọng tái lập nó để phục hồi cái quyền hét ra lửa, mửa ra
khói, phục hồi cái quyền ăn trên ngồi trốc và cưỡng bách nhân dân phải
làm trâu ngựa cho chúng sai khiến và bóc lột.
b.- Làm cho mọi người ý thức được rằng họ là công dân (citizen) của
một quốc gia độc lập, có văn hiến, có lịch sử, chứ không phải là thần
dân (subject) của một ông vua (monarch) trong thời quân chủ phong kiến
và cũng không phải là một tên nô lệ, tôi đòi hèn mọn của Tòa Thánh
Vatican hay của ông Chúa Bố, Chúa Con nào cả. Do đó, phải làm cho tất
cả mọi người dân hiểu rằng bổn phận của họ là phải tuyệt đối trung thành
với tổ quốc, trung thành với dân tộc, phải triệt để tuân
hành hiến pháp và luật pháp của đất nước, CHỨ KHÔNG PHẢI tuyệt đối trung
thành với ông giáo hoàng ở La Mã, và cũng KHÔNG PHẢI triệt để vâng phục
và tuân hành những lời dạy, những lệnh truyền của Tòa Thánh Vatican hay
của Giáo Hội La Mã. Phải cho mọi người biết rằng sách sử đã ghi lại
rằng Giáo Hội La Mã dã dạy dỗ tín đồ những lời dạy lưu manh dưới đây:
"Người Công Giáo Việt Nam đừng thừa nhận quyền lực của Nhà Vua
(nhà Nguyễn - NMQ) và luật pháp nước họ. Họ nói với con chiên (rằng):
Đức Giáo Hoàng ở La Mã (Rome) mới là vị vua tối cao duy nhất của họ. Họ
chỉ tuân phục quyền lực của Tòa Thánh Vatican."[11]
c.- Làm cho những kẻ còn kẹt cứng trong cái tròng Ca-tô (Catholic
loop) thức tỉnh, phải biết tự mình thoát ra khỏi cơn mộng du "mơ về nước Chúa" để
họ quyết tâm dứt bỏ cái tinh thần hèn hạ khiếp nhược, đến độ mất hết cả
liêm sỉ, cam tâm làm tôi đòi hèn mọn cho tập đoàn lưu manh buôn thần bán
thánh tự phong là "Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông
truyền". Họ hèn hạ và khiếp nhược đến độ khi phải viết hay nói điều
gì với bọn thày cúng lưu manh của Vatican mà cũng khiếp đảm run sợ như
trường hợp ông Ca-tô Nguyễn Mậu đã viết:
”Vấn đề được nêu lên ở đây với tất cả mạo muội và run sợ vì
có thể bị xem như là vô lễ phạm thượng. Chúng tôi trông vào sự
độ lượng của hàng giáo phẩm cũng như hy vọng rằng sự trưởng thành của
giáo dân ở thời đại này sẽ giúp thật nhiều cho sự thể hiện lý tưởng Ki
tô hữu.”[12]
5- Dạy cho học sinh biết sử dụng lý trí trong việc phân tích và suy
luận, tìm hiểu sự vật để các em:
a.- Chỉ có thể tin được những gì thuận lý (logic), hợp với lẽ phải,
hợp với công lý (common sense).
b.- Biết loại bỏ những gì nhảm nhí, hoang đường, những gì nghịch lý,
không hợp với lẽ phải, không đúng với công lý.
c.- Không bị lừa gạt rằng dùng cục đất sét nặn thành hình người rồi
hà hơi biến thằng người đất sét đó thành con người với đủ cả thất tình
lục dục được.
d.- Không bị lừa gạt rằng ma quỉ hay thiên thần đột nhập và một khuê
phòng hiếp dâm con gái nhà lành đến độ mang thai rồi đẻ ra ông Jesus.
e.- Không thể tin được rằng con người đã chết rồi lại có thể sống lại
và bay lên trời như loài chim, và cũng không thể tin được rằng một bà
già xế đã có chồng và có tới tám người con như bà Maria mà lại có thể
gọi Đức Mẹ Đồng Trinh.
f.- Không bị lừa gạt rằng những chuyện hoang đường phi lý ở trong
thánh kinh và biết rõ những chuyện hoang đường này hoàn
toàn là do bọn lưu manh buôn thần bán thánh mượn danh tôn giáo bia đặt
ra để lường gạt người đời hầu thủ lợi. Chuyện này cũng giống như bọn thày cúng cấu kết
với bọn cường hào ác bá ở trên bờ sông Chương Thủy ở nước Ngụy (Trung
Quốc) để bịa đặt ra chuyện ông thần hà bá ở khúc sông này đòi mỗi
năm phải cưới cho ông ta một cô vợ trẻ đẹp, nếu không thỏa mãn đòi
hỏi này của ông ta, thì ông ta sẽ
dâng nước làm ngập lụt tàn phá nhà cửa và mùa màng của nhân dân trong
vùng.
g.- Tự thoát khỏi tệ nạn mê tín dị đoan làm mê hoặc lòng người khiến
cho nạn nhân rơi vào tình trạng mông muội, rồi sa vào cái bẫy phỉnh
nịnh của bọn lưu manh mượn danh tôn giáo để lừa gạt người đời.
h.- Thấu hiểu rằng "chưa biết được sự sống ở trên cõi đời này, thì
làm sao biết được sự chết? Làm sao biết được quỉ thần hay thần thánh?
Làm sao biết được có thiên đường, có hỏa ngục?"
i.- Hăng say tìm cơ hội đến nói chuyện trực tiếp với bọn người làm
nghề rao giảng về thế giới thần linh và thiên đường để đặt vấn đề với họ
rằng, "Các ông chưa hề sống trong thế giới thần linh và cũng chưa hề
bao giờ lên thiên đường hay xuống hỏa ngục, tức là không biết gì hết về
thế giới thần linh, ma quỉ, không biết gì hết về những gì các ông rao
truyền. Ấy thế mà các ông cứ nói khơi khơi như là một người đã từng gặp,
từng sống với quỉ thần, đã từng lên tới thiên đường và đã từng xuống
tới hỏa ngục! Như vậy thì có phải là lừa bịp người đời không?"
j.- Ý thức được rằng, thượng đế hay ông trời, nếu có, thì phải là
những đấng có khả năng tột đỉnh thông minh và có những đức tính vô cùng
cao quý. Những đức tính đó là chí công vô tư, cực kỳ quang minh chính
trực, không thiên vị ai, không thù ghét ai, không ưa nịnh, không thích
nghe những lời cầu khấn nhảm nhí, không thích nghe những lời tôn vinh
phỉnh nịnh, bợ đỡ nhàm tai (giống như những lời cầu khấn của tín đồ
Ca-tô trong các buổi lễ ở trong các nhà thờ của họ), không nhận của hối
lộ hay lễ vật hoặc tiền bạc dâng cúng.
k.- Hiểu rằng, NẾU có ác tâm hại người khác hay đã phạm một
tội ác nào, THÌ dù có dâng lễ vật hậu hĩ đến bao nhiêu đi nữa và
cầu khấn bao nhiêu đi nữa cũng chỉ là vô ích. Ngược lại, NẾU
không có ác tâm đối với người nào, không gian dối, không làm gì có hại
đến quyền lợi, danh dự hay sinh mạng của người khác, THÌ dù
không bao giờ đến dự lễ ở nhà thờ hay ở bất cứ nơi đâu, không bao giờ
mang lễ vật hay tiền bạc đến nhà thờ để dâng cúng, không bao giờ đọc
kinh cầu khấn, thượng đế hay ông trời cũng vẫn ban thưởng cho được sống
thoải mái, lúc nào cũng cảm thấy phơi phới thành thơi và lương tâm thanh
thản.
Do đó việc dâng lễ vật và cầu khấn với hy vọng được thượng đế hay ông
trời ban cho những ân sủng đặc biệt hay Hồng Ân Thiên Chúa đều là vô
ích.
l.- Thức tỉnh để nhìn ra sự thật là cái tục lệđem lễ vật đến nhà thờ
dâng cúng này là do bọn lưu manh làm nghề thày cúng người Do Thái mượn
danh thần thánh bày đặt ra để trục lợi mà thôi. Tục lệ này được gọi là
luật cung phụng giáo sĩ và được ghi lại trong sách Deuteronomy tức Phục
Luật (18:3-4):
"Dân dâng cúng Thiên Chúa bò hay cừu thì phải dâng cho giáo-sĩ,
cái vai, cái hàm, cái bụng. Dân vừa mới thu được phẩm vật canh nông là
phải biếu giáo sĩ của đầu mùa, từ rượu cho họ uống, gạo cho họ ăn đến
lông chiên cho họ làm áo."Nguyên văn: “The priests shall
have a right to the following things from the people: from those who are
offering a sacrifice, whether the victim is from the herd or from the
flock, the priest shall receive the shoulder, the jaws and the stomach.
You shall also give the first fruits of your grain and wine and oil as
well as the first fruits of the shearing of your flock."
m.- Nhìn ra những thủ đoạn lưu manh của Giáo Hội La Mã qua việc lợi
dụng cái luật ăn cướp trên đây để đặt ra luật cung phụng Thiên Chúa hết
sức là ghê tởm. Đây là chuyện chia phần chiến lợi phẩm ăn cướp được
của nạn nhân. Sách Lòng Tin Âu Mỹ Đấy! Ghi lại chuyện ghê tởm này như
sau:
“Moi-se ra lệnh cho đám dân Do Thái giặc cướp rằng phải giết hết
người nam, giết hết đàn bà, con gái đã ăn nằm với đàn ông, chỉ giữ lại
gái trinh thôi (Dân số, 18:17-18). Jehovah đòi dân đi ăn cướp về phải
chia của cướp được cho mình, của này phải giao cho các giáo sĩ giữ từ
cừu, bò tới những người con gái ấy (Dân số, 31:28 và 31: 40)… Phải dứt
khoát giết đi những người lễ một vị thần nào khác ngoài Jehovah (Xuất
Hanh 22: 20). Phải giết đi những kẻ tiên tri nào dám nhân danh các thần
khác mà nói (Phục Luật 18:20), v.v...”
[13]
Rồi những luật cực kỳ quái đản này dần dần biến thành những thói
quen, những tục lệ cho nhà thờ Ca-tô làm tiền tín đồ một cách vô cùng
trắng trợn, trắng trợn đến độ dân Ái Nhĩ Lan vốn là những tín đồ thuần
thành của Vatican cũng phải khinh bỉ và mỉa mai bằng mấy câu ca dao nổi
tiếng "Nhiều tiền lễ lớn, ít tiền lễ nhỏ, không tiền không lễ."
Sự kiện này được học giả Ca-tô Charlie Nguyễn ghi nhận như sau:
"Việc thu tiền lễ cầu hồn là một thủ đoạn làm tiền trắng trợn của
bọn cha cố lưu manh. Tại Ái Nhĩ Lan là nước toàn tòng Công Giáo có câu
ca dao nổi tiếng như sau: "High money high Mass; low money low Mass; no
money no Mass" (Nhiều tiền lễ lớn, ít tiền lễ nhỏ, không tiền không lễ!"
[14]
n.- Có thói quen dùng lý trí để suy luận hầu có thể nhìn ra nếu thật
sự có ông Chúa Bố Jehovah, thì ông Chúa này vừa là thằng đầu đảng ăn
cướp, vừa là con quỷ dâm dục đòi chia phần gái trinh của bọn ăn cướp
dưới quyền ông ta. Ông Chúa Bố Jehovah này có đủ mọi thứ ác tính kinh
tởm nhất trong lịch sử loài người. Những ác tính kinh tởm này đều được
ghi rõ trong các sách Deteronomy (19:21), Exodus (21: 23-25), Dân Số
(25:3-5,31:1-54), Leviticus 24:19-20, 26: 1-43), Phục Luật (6:14, 7:1,
2 và 16, 12: 2-3, 13:6-9. 18: 4 và 20, 20:14-16, 22: 13-21 và 23), Xuất
Hành (13:12, 20 11, 22: 20).
o.- Phân biệt được sự khác nhau giữa một bên là sự kiện (facts) và
một bên là ý kiến (ọpinions). Sự kiện là một việc đã xẩy ra trong quá
khứ hay đang có thật trong hiện tại, dù tốt hay xấu nó cũng vẫn là sự
kiện có thật. Ý kiến là cái nhìn hay quan niệm của một cá nhân hay của
một tập thể hoặc của một thế lực về một vấn đề gì. Ý kiến có thể chủ
quan và cũng có thể khách quan. Nó có thể hợp tình hay thuận lý đối với
một cá nhân hay một nhóm người này, nhưng cũng có thể nghịch lý và
ngược ngạo đối với một cá nhân hay những nhóm người khác. Điển hình cho
vấn đề này là chuyện bà Maria Đồng Trinh: Đối với Giáo Hội La Mã và tín
đồ Ca-tô, chuyện bà Maria Đồng Trinh rất là thuận lý không có gì phải
thắc mắc cả. Nhưng đối với những người bình thường, biết sử dụng lý trí
để suy luận, thỉ chuyện này thực sự là một quan niệm cực kỳ nghịch lý
và hết sức ngược ngạo. TẠI SAO?
Lý do: Theo tài liệu lịch sử, khi mới 16 tuổi, cô Maria bị thằng
lính của Đế Quốc La Mã tên là Pantthera hiếp dâm trên đường đến nhà ông
cậu ruột là ông Gioakim khiến cho bà mang bầu và sinh ra ông Jesus.[15] Sau đó, cô thành
hôn với ông thợ mộc Joseph ở làng Nazareth, có thêm 4 người con trai và
ba người con gái nữa. Như vậy, trong thực tế, bà Maria đã từng làm tình
ít nhất với hai người đàn ông và đã có 8 người con. Với thực trạng như
vậy, bà Maria quả thực là một bà già xề. Ấy thế mà Giáo Hội La Mã
và tin đồ
Ca-tô lại gọi bà ta là Đức Mẹ Đồng Trinh. Gọi như vậy thì quả thực là
vừa bịp, vừa hết sức nghich lý và vô cùng ngược ngạo. Không những thế,
Giáo Hội lại còn dùng bạo lực cưỡng bách nhân dân dưới quyền phải tin
cái chuyện quái đản này như là chuyện có thật 100%. Đây là một chuyên
bịp có tính toán từ năm 431 trong Hội Nghi Ephesus và trở thành tín lý
chính thức trong Giáo Hội vào năm 451 qua Hội Nghị Chalcedon. Trước thời
điểm này, cũng đã có hàng ngàn chuyện bip với những chuyện hoang đường
phi nhân và ngược ngạo đã có sẵn trong Cựu Ước và trong Tân Ước. Đó là
những chuyện như chuyện ông Adam và bà Eva là tổ tiên của loài người,
chuyện tội tổ tông, chuyện Chúa Ba Ngôi, chuyện ông Jesus bị chính quyền
La Mã xử tử, đã chết rồi sau đó sống lại và bay lên trời và hàng rừng
chuyện bịp và ngược ngạo khác. Rồi sau đó, Giáo Hội La Mã còn sáng chế
ra hàng ngàn chuyện bịp bợm và ngược ngạo khác cùng với hàng ngàn lời
dạy lưu manh nặng tính cách phỉnh gạt và cương bách tín đồ và nhân dân
dưới quyền phải tin theo để bốc hốt và vơ vào. Tín lý giáo hoàng không
lầm lẫn và những lời dạy của Giáo Hội như “Niềm tin tôn giáo không cần
đến lý trí”, "Phúc cho ai không thấy mà tin", “Vâng lời quý hơn của lễ”,
“Chỉ cần có một niềm tin bằng hạt cải thì có thể bê cả trái núi quăng
xuống biển” ,“Phải tuyệt đối tin tưởng và trung thành với Tòa Thánh
Vatican” ,“Phải triệt để vâng lời và tuân hành lệnh truyền của các đấng
bề trên”, v.v… là những bằng chứng bất khả phủ bác cho sự thực này.
Việc Giáo Hội và
tín đồ Ca-tô người Việt sử dụng từ ngữ “mất nước”, Việt gian” và “ái
quốc” hay “yêu nước”, việc tôn vinh thằng bạo chúa phản thần tam đại
Việt gian Ngô Đình Diệm như một nhà ái quốc, việc đòi hỏi những
người muốn lập gia đình với người yêu là tín đồ Ca-tô phải làm lễ
rửa tội rồi mới được tiến hành lễ thành hôn, việc Giáo Hội và tín đồ
Ca-tô người Việt ra rả lớn tiếng đòi tranh đấu cho nhân quyền và tự
do tôn giáo cho Việt Nam, việc Giám-mục Ngô Quang Kiệt kêu gọi giáo
dân mang theo kìm, búa, xà beng đến tụ tập bất hợp pháp nói là để
cầu nguyện tại cổng trước tòa nhà số 42 Phố Nhà Chung, Hà Nội, nhưng
lại đập tường, phá cổng, đòi tái chiếm tòa nhà này mà Giáo Hội La
Mã đã dựa vào bạo lực của Liên Minh Xâm Lược Pháp - Vcatican cướp
đoạt của nhân dân ta vào giữa thập niên 1880, tất cả đều là bịp bợm
và ngược ngạo.
Với những hành động bịp bợm và ngang ngược như trên, ta có thể nói ở
bất cứ nơi nào và vào bất cứ thời điểm nào, nếu có cơ hội, Giáo Hội La
Mã và tín đồ Ca-tô đều có thể bịp, đều có thể hành động ngược ngạo và
đều có thể sử dụng bạo lực để thỏa mãn tham vọng bất chính của họ. Không
bịp, không ngược ngạo , không lươn lẹo, không ăn không nói có, không
xuyên tạc, không bóp méo lịch sử, không tráo trở và không sử dụng bạo
lực, thì không phải là Giáo Hội La Mã và không phải là tín đồ Ca-tô.
Đây là sự thật về cái bản chất xấu xa ghê tởm của Giáo Hội La Mã và tín
đồ Ca-tô. Chính vì cái bản chất xấu xa ghê tởm này của Giáo Hội cho nên
mà sử gia Loraine Boettner mới viết:
“Rome in the minority is a lamb (Khi là thiểu số, Giáo Hội La Mã
là con cừu).
Rome as an equal is a fox (khi ngang số, Giáo Hội La Mã La Mã là
con cáo).
Rome in the majority is a tiger (khi chiếm đa số, Giáo Hội La Mã
là con cọp.)” [16].
Và ông Charlie Nguyễn mới gọi đạo Ca-tô là “đạo bịp”.[17]
Dù rằng từ năm 1945 cho đến nay, chính quyền Cách Mạng Việt Nam 1945
và các chính quyền nối tiếp đã hay đang theo đuổi và thực hiện những mục
tiêu như đã trình bày trên đây, nhưng vì có lẽ còn thiếu một biện pháp
quyết liệt và thẳng thừng như chính quyền Cách Mạng Anh 1689 đã ban hành
Đạo Luật Ổn Định năm 1691 (cấm, không cho người Anh là tín đồ Ca-tô
của Giáo Hội La Mã lên cầm quyền), cho nên mới xẩy ra tình trạng con cáo
già Vatican đã ngầm ra lệnh cho Giám-mục Ngô Quang Kiệt và đồng bọn xúi
giục giáo dân hè nhau đem kìm, đem búa và xà beng đến phá cổng đập tường
xông vào trụ sở của một cơ quan công quyền tại số 42 Phố Nhà Chung, Hà
Nội, làm trò hề thắp nến cầu nguyện trong những ngày từ 18/12/2007 đến
ngày 30/1/2008 để đòi tái chiếm thửa đất này mà chính Vatican đã cướp
đoạt của dân ta vào giữa thập niên 1880.
(xem các bài tiếp trong Chương ba:) 1
2 3
4 5
CHÚ THÍCH
[10] Nghiêm Xuân
Hồng, Cách Mạng Và Hành Động (Sàigòn: Quan Điểm, 1964), tr.
46-47.
[11]Nguyễn Xuân
Thọ, Bước Mở đầu Của Sự Thiết Lập Hệ Thống Thuộc Địa Pháp ở Việt Nam
1858-1897 (Saint Raphael, Pháp, 1995), tr. 17.
[12]Nguyễn Mậu:
"Thời Sự Trong Tuần" Chính Nghĩa - Bộ Mới Số 251 [San Jose, CA:] ngày
03/12/1994.
[13] Trần Quý,
Lòng Tin Âu Mỹ Đấy! (Wesminster, CA: Đồng Thanh & Văn Nghệ, 1996),
125.
[14] Charlie
Nguyễn, Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm (Garden Grove, CA:
Giao Điểm, 2001), tr. 257.
[15] Charlie
Nguyễn, Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm (Garden Grove, CA: Giao Điểm,
2001), tr.253.
[16] Loraine
Boettner, Roman Catholicism (Phillipsburg, New
Jersey:Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1962), p.424
[17] Charlie
Nguyễn, Công Giáo Trên Bờ Vực Thẳm (Garden Grove, CA: Giao Điểm,
2001), tr. 272.