Don Quixote là một tác phẩm nổi danh trong thế kỷ 16 của tác giả
người Tây Ban Nha Miguel de Cervantes. Tác phẩm này đã là nguồn cảm
hứng cho Richard Strauss viết lên bản đại hòa tấu Don Quixote, và cho
họa sĩ Pablo Picasso vẽ lên một bức tranh tuyệt vời: Don Quixote de
la Mancha. Trước hết, xin mời quý đọc giả hãy thưởng thức bức tranh “Don
Quixote de la Mancha” của Pablo Picasso.
Bức tranh Don Quixote của Pablo Picasso
Đây là bức tranh Picasso vẽ Don Quixote de la Mancha, cưỡi con ngựa
Rocinante gầy yếu (Cervantes mô tả là “a bag of bones”) cùng với người
cận vệ (squire) Sancho Panza cưỡi con lừa Dapple. Don Quixote tay phải
cầm cây giáo dài (trường thương), tay trái cầm cái khiên, như là một hiệp
sĩ thời Trung Cổ. Sancho Panza ngó lên chủ mình, trong khi Don Quixote
ngó về phía trước với một viễn tượng về một cuộc hành trình hào hùng đầy
ảo tưởng của mình. Xa xa là vài cái “cối xay gió” [windmills]. Tranh
của Picasso không rõ nét, nói lên sự kiện tất cả chỉ là ảo tưởng, nhưng
rất sống động và không thiếu nét khôi hài, nếu chúng ta hiểu và biết thưởng
thức. Sau đây là lược truyện về Don Quixote.
Alonso Quijano là một người dân quý phái ở miền La Mancha ở cùng với
một người cháu gái. Ông ta ham mê đọc những loại sách nói về tinh thần
thượng võ và sự dũng cảm của các hiệp sĩ trong thời Trung Cổ, hầu hết
là những chuyện giả tưởng [for the most part, the content of these books
is clearly fiction]. Nhưng ông ta tin rằng tất cả những gì ông ta đọc
đều là thật và những hình ảnh dũng cảm thượng võ của các hiệp sĩ ám ảnh
đầu óc ông ta đến độ ông ta điên rồ tự khoác lên mình vai trò của một
hiệp sĩ [This all goes to his head to the point where he goes crazy and
actually starts outfitting himself as a knight]. Alonso Quijano tự đổi
tên mình thành hiệp sĩ “Don Quixote de La Mancha”, tin rằng đã được “ơn
kêu gọi” để thay đổi thế giới, làm cho những sự xấu trên thành tốt [to
change the world and right all wrongs.] Ông ta chỉ định (designates)
một cô nông dân hàng xóm làm “người yêu quý phái” (lady love), đặt tên
cô ta là Dulcinea del Toboso tuy rằng cô ta chẳng biết gì về chuyện này
(while she knows nothing about this.) Ông ta khoác lên người bộ áo giáp,
cưỡi con ngựa gầy yếu mà ông ta gọi nó là Rocinante, và lên đường “thế
thiên hành đạo”.
Don Quixote đi đến một quán trọ nhỏ, ông ta cho rằng đó là một lâu
đài (castle) và người chủ quán là một lãnh chúa (Lord) và xin ông chủ
quán phong cho ông ta tước “hiệp sĩ” (to dub him a knight). Ở đây,
Don Quixote đánh nhau với những người dắt la (muleteers) vì họ dẹp
con ngựa của Don Quixote để lấy đường cho la của họ uống nước. Người chủ
quán bèn phong tước “hiệp sĩ” cho Don Quixote rồi ông mời ông đi nơi khác.
Trên đường Don Quixote thấy một đứa trẻ đang bị trói vào cây và bị
chủ đánh, Don Quixote nhảy vào can thiệp, và bắt người chủ phải thề
với tinh thần hiệp sĩ (swear on the chivalric code) là phải đối xử tử
tế với đứa bé. Chuyện kể là, Don Quixote vừa rời khỏi, thì đứa trẻ lại
tiếp tục bị đánh (The boy's beating is continued as soon as Quixote leaves.).
Rồi Don Quixote đánh nhau với một đám thương gia từ Toledo mà ông ta
cho rằng đã mạ lỵ người yêu tưởng tượng Dulcinea của ông. Một trong
những người này đánh ông bị thương trầm trọng và bỏ ông ta bên vệ đường.
Một nông dân ở vùng lân cận thấy ông và đưa ông về nhà.
Sau khi hồi phục, Don Quixote gọi một thường dân hàng xóm mù chữ,
Sancho Panza, bảo Sancho làm cận vệ cho ông, hứa hẹn là sau khi diệt
trừ được hết sự xấu trên thế gian, ông ta sẽ phong cho hắn là “thống đốc
một hòn đảo” (governor of an island). Sancho bằng lòng và hai người
lên đường trong một loạt những cuộc phiêu lưu nổi tiếng. Sau đây là vài
chuyện điển hình. Mở đầu là Don Quixote vác trường thương tấn công các
“cối xay gió” tưởng đó là những tên khổng lồ tàn bạo (giant brutes).
Tiếp đến là ông ta gặp một số linh mục cưỡi ngựa đi cùng với một “quý
bà” (lady) ở trong một chiếc xe ngựa. Họ mặc áo rộng chùm thân vì thời
tiết nóng và để che gió, bụi. Don Quixote cho rằng đó là những người
bỏ bùa mê bắt cóc đàn bà. Ông ta tấn công, quật một linh mục ngã xuống
ngựa và lập tức có một người dân vùng Basque mang vũ khí trong đoàn thách
đấu. Vì không có khiên, anh ta phải lấy một cái gối để chống cây giáo
của Don Quixote. Cuối cùng thì “lady” xuống xe bảo mọi người hãy đầu
hàng Don Quixote. Trong cuộc phiêu lưu, Don Quixote có những ảo tưởng
về thế giới, ngoài vài trường hợp điển hình trên, ông ta cho một đàn cừu
là những đoàn quân tấn công (sheep are attacking armies), nô lệ là những
nhà quý phái bị đàn áp (slaves are oppressed gentlemen.) v…v…
Tác phẩm Don Quixote de la Mancha của Miguel de Cervantes
đã đi vào nền văn học thế giới vì trong đó có nhiều ngụ ý và triết lý
bắt nguồn từ một đầu óc bất bình thường của Don Quixote. Đặc biệt là
Quixote đã thêm vào ngôn ngữ tĩnh từ “Quixotic”, có nghĩa là “hào
hiệp viển vông”, và “Tilting at windmills”, có nghĩa là “đấu
thương với các cối xay gió”, nghĩa là, theo định nghĩa, “tấn công
những kẻ thù tưởng tượng, không có thật”, hoặc “nhận thức sai lầm
về đối thủ, hay có những hành động anh hùng, viển vông, bắt nguồn từ những
nhận thức sai lầm rồi áp dụng sai lầm để biện minh cho lý tưởng.”
Chuyện Don Quixote de la Mancha dài và nhiều hơn nữa, ở đây tôi chỉ
đưa ra những nét đặc biệt. Nhưng cuối cùng thì Don Quixote cũng trở về
nguyên quán. Sau đó ít lâu thì nằm trên giường vì bệnh, có lẽ phát sinh
bởi sự u sầu về những thất bại và nhục nhã ông ta gặp phải trong cuộc
hành trình. Một ngày nọ ông ta tỉnh giậy và đầu óc trở nên bình thường,
thoát ra khỏi cuộc sống trong ảo tưởng. Sancho toan tính làm cho ông ta
lấy lại niềm tin, nhưng Alonso Quixano, đây là tên thật của ông, tuyên
bố từ bỏ quá khứ và hối lỗi về những những tổn hại mà ông ta gây ra.
Ông ta viết di chúc trong đó có khoản nói rằng người cháu gái sẽ không
được hưởng gia tài nếu lấy người chồng nào đọc những cuốn sách nói về
tinh thần hiệp sĩ.
(đoạn phim "Lost in La Mancha [2002]" http://www.youtube.com/watch?v=gXzA9tVv38Q&feature=related)
Vào Đề: Chuyện Những Hiệp Sĩ Chống Cộng Ở Hải Ngoại
Ở hải ngoại, chúng ta có một số “hiệp sĩ chống Cộng”. Đó là những
người mang căn cước “tị nạn Cộng sản” trong suốt 37 năm nay, dù một số
không ít thuộc loại “tị nạn kinh tế”, hoặc được CS cho phép xuất ngoại
đoàn tụ với gia đình. Các “hiệp sĩ chống Cộng” còn tiếp tục mang căn
cước đó cho đến khi về chầu Chúa, hoặc về với ông bà tổ tiên v…v…. Không
những thế họ còn truyền lại cho con cháu cái căn cước tị nạn của họ, ngay
cả khi chúng còn nhỏ, đầu óc còn chưa bị nhiễm độc bởi chính trị bẩn thỉu,
để chúng nối tiếp sự nghiệp “chống Cộng trong ảo tưởng” của họ, thật là
quá tội nghiệp đi. Bức hình sau đấy nói lên sự kiện này:
Trên thực tế, đối với các “hiệp sĩ chống Cộng” này thì CS chỉ là những
“cối xay gió’ (windmill) của Don Quixote. Những hành động của “hiệp
sĩ chống Cộng” Lý Tống, hay của nhiều “hiệp sĩ chống Cộng” khác rõ ràng
là thuộc loại “Tấn công cối xay gió” (Tilting at windmills),
nghĩa là, “tấn công những kẻ thù tưởng tượng, không có thật”, hoặc
“nhận thức sai lầm về đối thủ, hay có những hành động anh hùng, viển
vông, [TCN thêm: nhiều khi rất hạ cấp] bắt nguồn từ những nhận
thức sai lầm rồi áp dụng sai lầm để biện minh cho lý tưởng cũng sai
lầm luôn.” Các “hiệp sĩ chống Cộng” họp thành một đại “cộng đồng”
đặc biệt mà tôi gọi là “Cộng đồng Đông-Ki-Hốt” [phát âm theo tiếng Tây
Ban Nha Don Quijote]. Đó là cộng đồng với nhiều phe phái khác nhau,
có tiểu “cộng đồng” chỉ gồm có một Chủ Tịch tự bầu và vài ngoe đàn em
ngu ngơ, và đặc biệt là luôn luôn chống nhau, của những “hiệp sĩ chống
Cộng” chém gió, giống như những “hiệp sĩ mù nghe gió kiếm rồi rút kiếm
chém gió”, mang đặc tính “Đông-Ki-Hốt”, nhiều khi chỉ có mục đích “Hốt
bạc”. Tôi viết như trên vì có một nét giống nhau giữa các hiệp sĩ mù
chém gió Việt Nam ở thế kỷ 21 với nhân vật Don Quixote của tác giả Miguel
de Cervantes trong thế kỷ 16.
Ảo tưởng của các “hiệp sĩ chống Cộng”
Có đọc giả nào nhận thấy nét giống nhau giữa hiệp sĩ Don Quixote và
những “hiệp sĩ chống Cộng” hoặc các “hiệp sĩ chém gió” Mít nhà ta ờ hải
ngoại không? Giống nhau ở ảo tưởng. Tuy nhiên, nếu ảo tưởng của Don
Quixote là ảo tưởng của một cá nhân thì ảo tưởng của các “hiệp sĩ chống
Cộng” ở hải ngoại là ảo tưởng của các băng đảng.
Nếu Don Quixote tự cho mình là một hiệp sĩ, vung cây giáo dài [trường
thương] tấn công các cối xay gió (windmill) với ảo tưởng đó là những
tên khổng lồ thô bạo, thì các “hiệp sĩ chống Cộng” nhà ta cũng tự cho
mình là những nhà “chống Cộng để cứu Nước”, vác cờ vàng tấn công tờ báo
Người Việt, tờ báo Việt Weekly, cái chậu rửa chân, cái yếm của phụ nữ,
một bức tranh, một bản nhạc của trịnh Công Sơn, một bài báo của Sơn Hào
v…v…, với ảo tưởng đó là những tên Cộng sản khổng lồ nằm vùng, trên thực
tế thì Cộng sản chỉ còn hiện hữu trong ảo tưởng của một số người mà trình
độ hiểu biết là một dấu hỏi lớn.
Đi Nga, đi Tàu, đi Việt Nam, có thấy
cái gì còn là Cộng sản như chúng ta thường hiểu về Cộng sản. Việt
Nam ngày nay có thể là bất cứ cái gì khác chứ không phải là Cộng Sản.
Có đảng Cộng sản. Đúng. Nhưng nước nào mà chẳng có đảng Cộng sản.
Pháp, Ý, Tây Ban Nha và hầu hết các nước ở Âu Châu đều có đảng Cộng sản.
Do đó, ảo tưởng về cái hồn ma Cộng sản đã ám ảnh đầu óc của một số
người có đầu mà không có óc đã khiến họ trở thành các các “hiệp sĩ chém
gió”. Nhưng ảo tưởng này không giống ảo tưởng của Don Quixote.
Vì Don Quixote đầu óc bất bình thường nên đã “thương đấu thực sự với
những cối xay gió” trong khi các “hiệp sĩ chống Cộng” nhà ta đầu óc
bình thường, đầu óc bình thường của các con chiên, hay thuộc loại của
Ngô Kỷ, Lý Tống et al.., chỉ có thể đứng ngoài xa các tòa báo Người
Việt và Việt Weekly hò hét, nhiều nhất là giả gái để xịt hơi cay, hay
hành hung những người tổ chức văn nghệ hay đi xem văn nghệ, thực tế là
làm nhục lá cờ vàng, và làm cộng đồng người Việt lương thiện, có hiểu
biết ở hải ngoại phải xấu hổ lây, vì những hành động chống Cộng phi tự
do, phi dân chủ, và nhiều khi hạ cấp, của các “hiệp sĩ chống Cộng” đang
sống trong một quốc gia mà những quyền “tự do ngôn luận”, “tự do tư tưởng”
được tôn trọng tuyệt đối.
Những hành động phi tự do, phi dân chủ của
các “hiệp sĩ chống Cộng” lại trái ngược hẳn với những lời chính họ
vẫn thường nói: cờ
vàng tượng trưng cho tự do, dân chủ của VNCH, thứ tự do, dân chủ của
gia đình họ Ngô. Thử hỏi, nếu mấy người lên cầm quyền, thì quan niệm
về tự do, dân chủ hay quan niệm về nhân quyền, đa nguyên đa đảng mà
mấy người thường rêu rao là tranh đấu cho hơn 80 triệu đồng bào ở trong
nước (sic) sẽ như thế nào, và đất nước sẽ trở nên thế nào? Nhưng
lịch sử khó có thể tái diễn với một Ngô Đình Diệm thứ hai và một lũ
quạ đen nhân danh tôn giáo để mà tự tung tự tác, hà hiếp, bóc lột dân
lành. Tại sao sống trên một đất nước như nước Mỹ đã 37 năm rồi, đã
sang đến thế kỷ 21, mà các “hiệp sĩ chống Cộng” vẫn sống một cách quá
lạc hậu để đưa ra những hành động lạc lõng trong xã hội Mỹ?
Tôi có
cảm tưởng là họ chỉ “hành nghề chống Cộng” vì những mục đích không
phải là chống Cộng thực sự. Bởi vì không có ai chống Cộng với những hành
động côn đồ và lý luận một cách thiếu hiểu biết và phi lý như vậy. Những
hành động và lý luận phi lý như vậy chỉ làm lợi cho Cộng về mặt tuyên
truyền, và làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng có một số người có vẻ như
không còn biết liêm sỉ, không còn biết ngượng là gì, vì những giây
thần kinh biết kiêm sỉ và biết ngượng trong đầu đã bị tê liệt.
Cộng đã làm gì mà phải chống? Đó chẳng qua chỉ là những người rơm
mà những kẻ ngốc nghếch vô trí dựng lên để rồi tự tay mình quật xuống.
Một mặt họ huênh hoang tuyên bố rằng “Đức Thánh Cha” của họ đã làm
cho Cộng Sản sập tiệm từ năm 1989, mặt khác họ vẫn ra rả chống Cộng mà
thực chất chỉ là cái hồn ma Cộng Sản mà họ không dám để cho nó chết.
Vì có một số người còn cần cái xác đó để “hành nghề chống Cộng” nếu không
thì họ không thể moi được tiền của một số đồng bào ngây ngô, hoặc tạo
được vài hàng tên tuổi trên báo chí, phần lớn là những tờ lá cải, hay
các diễn đàn truyền thông, phần lớn là thuộc thế lực đen hoặc những băng
đảng tự sướng với nhau mội khi nghe thấy có vụ chống Cộng ở đâu đó.
Nhưng
các “hiệp sĩ chống Cộng” đã chống Cộng theo tinh thần “hiệp sĩ” như
thế nào? Năm 1975 ở Việt Nam thì họ chống bằng cách “tháo chạy”,
từ của Nguyễn Tiến Hưng. Ở Mỹ, nơi không có Cộng thì họ chống một
cái chậu rửa chân, một cái yếm, một bài ca v…v…, công với những hành
động huênh hoang rất lố bịch, thí dụ như mặc quân phục với đầy huy
chương, các cờ vàng đi diễn hành, hoặc phi lý qua những hành động thiếu
văn minh như giả gái để xịt hơi cay, chửi rủa quấy nhiễu làm phiền
người đi xem văn nghệ v..v..
Một nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng làm cho họ ùn ùn kéo đến Chùa biểu tình
phản đối. Một đoàn trình diễn văn nghệ cũng làm cho họ ra công biểu
tình ngăn chận hành hung những người đi coi. Một vị sư sang chữa bệnh
cũng làm cho họ xông xáo vào Chùa thốt ra những lời hỗn hào vô lễ. Một
vài chương trình TV tiếp vận từ bên nhà cũng làm cho họ biểu tình phản
đối, đòi xóa bỏ. Họ cho rằng một nghệ sĩ, một đoàn văn nghệ, một vài
vị sư sang chữa bệnh, một vài chương trình TV ở bên nhà v..v.. có thể
làm cho lý tưởng quốc gia của họ họ, những người đã chạy bán sống bán
chết khỏi Cộng Sản, bị chao đảo. Và còn nhiều nữa, làm sao kể ra cho
hết.
Như vậy, họ đã coi người Việt tỵ nạn toàn là thứ vừa ngu vừa nhát
như họ, sợ bóng sợ gió ảnh hưởng của một nghệ sĩ, của một ông sư, của
một chương trình TV ở trong nước, của một cái chậu rửa chân, một cái
yếm, một bài ca v…v…. Họ đã làm nhục những người quốc gia chân chính
như đa số thầm lặng vì không muốn dây với hạng người như họ. Phản ứng
của đa số thầm lặng ra sao? Vẫn kéo đến Chùa nghe ca sĩ Bạch Tuyết, vẫn
kéo đến nghe các tu sĩ Phật Giáo thuyết Pháp, vẫn đi coi các chương trình
văn nghệ do các nghệ sĩ bên nhà sang trình diễn, vẫn xem trực tiếp
những chương trình TV từ Việt Nam, làm tất cả những điều này bất kể những
sự phản đối hung hăng của các “hiệp sĩ chống Cộng”. Vậy những sự phản
đối, những hành động chống Cộng ấu trĩ của mấy người có tác dụng gì trong
cộng đồng? Mấy người hãy vắt tay lên trán suy nghĩ xem người quốc gia
như mấy người có làm cái gì để vinh danh người Việt Quốc Gia hay chỉ làm
nhục thêm họ vì những hành động chống Cộng vô lối của mấy người. Mấy
người áp dụng y trang sách lược của Công Giáo: cấm tín đồ không được đọc
thánh kinh, không được đọc sách báo nào giáo hội không chấp thuận, không
được đọc sách…Giao Điểm, sợ tín đồ mất lòng tin.
Mấy người có quyền không đồng ý, có quyền biểu tình trong ôn hòa,
mang những tấm bảng nhỏ nói lên ý kiến của mình như người dân Mỹ văn
minh vẫn thường làm. Nhưng mấy người không có quyền cản trở, quấy rối,
làm phiền nhiễu người khác, khoan kể đến những hành động côn đồ hành hung
xâm phạm đến thân thể người khác. Thẩm phán Phan Quang Tuệ cho biết,
xem video thấy có người nhổ nước bọt vào mặt người đi nghe Bùi Tín
ở San Jose. Đây là những hành động của một băng đảng thiếu giáo dục xã
hội, và nếu những hành động đó nói là để chống Cộng thì chỉ có phản ứng
ngược lại. Cộng sẽ cười vào mũi và những người còn đôi chút liêm sỉ đều
ngao ngán thấy tư cách của những người chống Cộng như vậy ra sao. Mấy
người sợ người Việt ở hải ngoại bị ảnh hưởng của một bài ca, một bức tranh
v…v… nên làm đủ mọi cách kể cả những thủ đoạn bất lương, bất chính hòng
tước đi quyền tự do quyết định của đồng bào. Hạng
người người như mấy người mà muốn chỉ đạo sự suy tư, quyền tự do cá nhân
của đồng bào hải ngoại hay sao? Đó chỉ là một ảo tưởng bắt nguồn từ sự ngu si vô trí chứ
tuyệt đại đa số người Việt sống ở hải ngoại đâu có buồn để ý đến những
thủ đoạn này. Họ vẫn làm những điều họ muốn làm, chẳng có ai dám ngăn
cản họ.
Không đồng ý là một quyền, nhưng lên án hay chụp mũ CS bất cứ ai
vì quan điểm của họ thì không phải là một quyền, đó là sự ngu xuẩn
trí thức, nhất là lại dựa trên ảo tưởng. Quyền được tự do phát biểu ý
kiến, tư tưởng, mà không vi phạm nền luật pháp quốc gia là một quyền tuyệt
đối của người dân trên đất Mỹ, không có ngoại lệ. Những “hiệp sĩ chống
Cộng” có hiểu được điều sơ đẳng này trong thế giới văn minh không. Nếu mấy
người thấy những ý kiến không hợp với mình và vi phạm luật pháp quốc gia
thì hãy đưa họ ra tòa để tòa phán xét. Mấy người hãy mở mắt ra mà
nhìn thế giới bên ngoài. Người ta đã chê Giáo hoàng, vị chủ chăn và là
“đức thánh cha” của cả tỷ tín đồ, là ngu dốt, là đạo đức giả, và còn đòi
bắt bỏ tù ông ta. Tuy tín đồ không đồng ý vì tinh thần nô lệ cố hữu vị
chủ chăn nhưng có ai dám mở miệng lên án họ không. Nhiều người đã phê
bình nước Mỹ là một đế quốc, có hồ sơ về nhân quyền khủng khiếp nhất thế
giới, có viên chức chính quyền nào dám lên tiếng lên án những tố cáo như
vậy hay đưa họ ra tòa.. Vậy thì một cái chậu rửa chân có hình một lá
cờ đã không còn tồn tại hay ý nghĩa trước cộng đồng quốc tế, một cái yếm
có ngôi sao vàng, một bài thơ xuân, một bài hát của Trịnh Công Sơn, một
ca sĩ từ trong nước, một họa sĩ, một bài báo của Sơn Hào v…v… có là cái
gì mà mấy người phải cuống cuồng lên rồi lên án chụp mũ người ta tùm lum.
Mấy người sống trong ảo tưởng, cộng với một tâm cảnh sợ hãi một bóng
ma, nên cứ thấy bất cứ cái gì dính đến màu đỏ do ảo tưởng của mấy người
là cứ như những con bò mộng Tây Ban Nha cắm đầu húc càn. Mấy người
bảo đó là chống Cộng. Nhưng sự thực như vậy có phải là chống Cộng hay
không. Mấy người dựa vào và vinh danh lá cờ vàng để chống Cộng trong khi
trên thực tế lá cờ đó có đáng để vinh danh không.. Ngày nay lá cờ đó
tượng trưng cho cái gì? Lá cờ vàng không còn là “quốc kỳ” vì “quốc kỳ”
là biểu tượng của một quốc gia có chủ quyền, có một lãnh thổ riêng biệt,
và những người dân trong quốc gia đó thì có cùng một căn cước, và thường
có cùng một nguồn gốc, và theo nghĩa lịch sử, có cùng tổ tiên và các
hậu duệ, dù có một phần nhỏ đã từ chối tổ tiên, nhận ông Adam và bà Eve
trong huyền thoại về lịch sử Do Thái làm tổ tiên của mình.
Một quốc gia trải
dài qua nhiều thế hệ và gồm cả những người đã quá cố. Một quốc gia
thường được cả thế giới công nhận là một thực thể có căn cước riêng trong
cộng đồng thế giới. Cộng đồng người Việt di cư đầy chia rẽ, gồm đủ mọi quốc
tịch, không hội đủ bất cứ một điều kiện nào như trên cho nên không phải
là một quốc gia và tất nhiên không thể có quốc kỳ. Do đó, thực chất lá
cờ vàng chỉ còn là “vang bóng một thời” của những người còn cố bám vào
quá khứ mà không dám đối diện với thực tế.
Những nhóm người máy chống Cộng cực đoan không hiểu được như vậy cho
nên đã lạm dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ trong những hành động vô lối, thiếu
hiểu biết. Đọc dư luận về đám người không có đầu óc này trên báo Mỹ và
trên Internet tôi thật sự lấy làm xấu hổ lây.
Lá cờ vàng ba sọc đỏ đã
trở thành biểu tượng của những đám người vô trí, chống Cộng bất kể
lý lẽ, những đám người giống như những băng đảng, không đại diện cho bất
cứ ai, khoan nói là đại diện cho hơn 2 triệu người Việt di cư. Họ
mang lá cờ đã cuốn gói chạy dài trong năm 1975 ra phô trương làm “quốc
kỳ” mà chẳng hiểu thế nào là quốc với kỳ, rồi mang cờ đi trương một
cách rất “hào hùng” để “vinh danh” lá cờ một thời ngắn ngủi trong dòng
lịch sử Việt Nam mà thực chất là lệ thuộc ngoại bang, và thua trận,
mà không hề lấy đó làm ngượng, làm xấu hổ.
Thật vậy, mấy người chống Cộng một cách hăng say, tưởng rằng như vậy
là có thể gây lên một tiếng vang nào đó, nhưng đó chỉ là một ảo tưởng,
và thực chất chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Tại sao? Vì trong khi
một số người trong những nhóm chống Cộng nhỏ nhoi của quý vị vác cờ
vàng chống Cộng ở nơi không có Cộng thì hai Tổng Thống Hoa Kỳ, Bush
và Clinton, không kể một số nguyên thủ quốc gia khác, cùng với một số
ngoại trưởng, bộ trưởng quốc phòng v…v… đã tới Việt Nam, đứng dưới tượng
Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng. Thân phận và tài năng của quý vị ra
sao so với với số người đến Việt Nam như trên.
Ngoại Trưởng Hilary Clinton [Hình trên kbchn.net]
Vì sống trong ảo tưởng và ngu ngơ, mù mờ, nên quý vị không biết đến,
hoặc không dám để trong đầu óc sự kiện là hiện nay, Việt Nam đã thiết
lập quan hệ ngoại giao với 168 quốc gia thuộc tất cả các châu lục, bao
gồm tất cả các nước và trung tâm chính trị lớn của thế giới. Việt Nam
cũng là thành viên của 63 tổ chức quốc tế và có quan hệ với hơn 500 tổ
chức phi chính phủ. Đồng thời, Việt Nam đã có quan hệ thương mại với 165
nước và vùng lãnh thổ.
Quý vị tưởng rằng, với những hành động chống Cộng một cách ngu si
vô trí của quý vị là những nước trên sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với
Việt Nam hay sao. Hay là ủng hộ quý vị để lật đổ chính quyền hiện nay
để quý vị về thay thế, cắm lại lá cờ vàng trên đất nước hay sao. Quý
vị cũng không biết đến hoặc không dám chấp nhận là hàng năm có mấy trăm
ngàn người Việt mà mấy người bắt ai cũng phải thuộc diện “tị nạn CS” về
thăm quê hương đất nước, hoặc gửi tiền về cho bà con thân nhân, mang về
cho Việt Nam cả tỷ đô-la, điều mà quý vị, với đầu óc của các con cừu,
cho là để nuôi sống chế độ, và hơn 300 trí thức trong danh sách “nằm vùng”
của quý vị mà người nào khả năng cũng đáng là bậc thầy của quý vị về bằng
cấp, hiểu biết, đã về nước góp ý kiến xây dựng quê hương.
Vì không hiểu rõ tinh thần dân tộc của người dân Việt Nam, không nghiên
cứu về thực chất của vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo, không biết
rằng Mỹ cũng là nước vi phạm nhân quyền vào bậc nhất trong cộng đồng
quốc tế, không thuộc lịch sử Việt Nam, ngu dốt về chính trị, và không
rõ chính sách đối ngoại của Mỹ v..v.. cho nên, ngoài những hành động chống
Cộng ngu si vô trí làm nhục lây đến tuyệt đại đa số người Việt di cư sống
ở nước ngoài. Tới bây giờ mà vẫn còn những tổ chức chính trị, lực
lượng tôn giáo đi làm những việc chứng tỏ sự ngu xuẩn của họ về chính
trường quốc tế. Nào là “thỉnh nguyện thư”, nào là “thư van xin ngoại
trưởng Mỹ” v…v… Có tác dụng gì không, hay chỉ thêm bẽ mặt. Đường Mỹ
Mỹ cứ đi, thỉnh thoảng có vài ông dân biểu cắc ké lên tiếng như rơi vào
giữa sa mạc vì chẳng có tư cách gì để mà lên tiếng. Thật là không biết
xấu hổ. Tinh thần trông cậy vào những thế lực ngoại quốc đúng ra là tinh
thần đầy tớ, tinh thần tay sai. Những ảo tưởng vọng ngoại như “Cha
đã tiên phong góp phần giải phóng quê hương Cha, và tiếp đến sẽ là quê
hương chúng con” (Bước Qua Ngưỡng Cửa Hi Vọng, trang 11), hoặc “Ủy
ban Nhân Quyền Quốc Tế cho rằng...” hay “Tổ Chức Ân Xá Hoa Kỳ tố
cáo rằng..”,“Dư luận cả thế giới và nhất là Quốc Hội Mỹ đều tập
trung xoáy vào điểm...” , hay ca tụng “Nghị Quyết của Hạ Viện Mỹ”, “Luật
về tự do tôn giáo thế giới của Mỹ”, “Đạo luật nhân quyền cho Việt Nam” [sic]
v..v.. để ép Việt Nam, đều nói lên sự yếu kém của những tổ chức tranh
đấu hải ngoại, tự mình không thể làm nên trò trống gì, cứ phải dựa
hơi những tổ chức, cơ quan ngoại quốc mà thực chất chẳng có
ảnh hưởng gì trên quốc tế, nhất là đối với các nước Á Đông.
Tôi thật quả là nghi ngờ sự lương thiện trí thức của những đài như
BBC VN, RFA Mỹ, và những cơ quan như Ân Xá Quốc Tế, HRW Mỹ, RFI Pháp,
hay một số chính khách Tây phương, Thượng Nghị Sĩ và Dân Biểu Mỹ hầu
như đã quên đi những tội ác ngập trời đối với người dân Việt Nam của
Pháp và Mỹ trong hai cuộc chiến Việt Nam trước đây, vụ kiện Chất Độc Da
Cam v… v…, và nay lại lên mặt dạy đời về nhân quyền, tự do, và dân chủ,
không phải nhiệm vụ của mình mà cứ xía vào những chuyện nội bộ của Việt
Nam.. Có phải họ thực sự yêu nước Việt Nam hay không, hay chẳng qua là
có những mưu đồ khác? Có ai biết rằng, vì quyền lợi của Mỹ, Mỹ đã ủng
hộ và là đồng minh của nhiều chế độ độc tài. Trong khi đó thì một số người
Việt lưu vong lại đi van xin hay làm tay sai, tiếp tay với ngoại bang
để chống phá Việt Nam.
Người ta đã tin tưởng vào vài lời nói đãi bôi của vài nghị sĩ, dân
biểu Mỹ cần kiếm phiếu, hay vài cái nghị quyết chỉ có giá trị trên mặt
giấy tờ của Hạ Viện Mỹ, hay đạo luật về tự do tôn giáo thế giới (The International
Religious Freedom Act) của Quốc hội Mỹ, Nghị quyết về nhân quyền cho Việt
Nam v…v… làm như Mỹ có toàn quyền quyết định về tôn giáo, nhân quyền,
dân chủ cho mọi nước khác tên thế giới. Kết quả ra sao, chúng ta đã thấy
rõ. Chẳng có ai buồn quan tâm đến những chuyện ruồi bu này. Rút cuộc,
những nghị quyết, đạo luật ấm ớ này chẳng có tác dụng gì để có thể thay
đổi Việt Nam, và những hành động xía vào nội bộ của một vài thượng nghị
sĩ hay dân biểu chỉ như là những tiếng nói cất lên trong sa mạc. Tại sao?
Vì những hành động xía vào nội bộ Việt Nam của vài
thượng nghị sĩ hay dân biểu Mỹ là những hành động làm càn, ngoài nhiệm
vụ của họ. Thật vậy, họ
được người dân Mỹ bầu lên để phục vụ cho dân Mỹ chứ không phải để xía
vào nội bộ các nước khác. Nhiệm vụ của một thượng nghị sĩ Mỹ hay
một dân biểu Mỹ đã được qui định rõ ràng, tất cả chỉ để phục vụ dân Mỹ,
không có điều nào cho phép họ, với tư cách cá nhân, xía vào chuyện nội
bộ của các nước khác như một số thượng nghị sĩ hay dân biểu trong
quốc hội Mỹ. Tôi muốn nói đến Barbara Boxer, Sam Brownback, Frank Wolf,
Loretta Sanchez v…v… thuộc quốc hội Mỹ, thường đệ
trình nghị quyết nọ kia, lên tiếng đòi Việt Nam phải thế này thế kia, đòi phải thả ngay một
người Việt vi phạm luật pháp quốc gia v…v… Nhưng thực ra Nghị Quyết là
cái gì?
Nghị quyết của quốc hội là cái gì? (What is a Congressional
resolution?)
Đúng ra thì Nghị Quyết của Quốc hội là cái gì? Nó có dính líu
gì đến hoạt động của quốc hội nếu được thông qua? Nó khác với một bản
dự thảo luật như thế nào?Nghị quyết là một sự bày tỏ quan niệm. Nó không có quyền năng
pháp lý nào, không có quyền lực của luật, và chỉ là một tờ bày tỏ
quan niệm về một vấn đề nào đó. Thí dụ, khi quốc hội thông qua một
nghị quyết về một vấn đề nào đó thì đó chỉ là sự nhận biết có vấn
đề đó, không có đạo luật nào được thông qua, không có khoản tiền
nào để chi dùng cho nó, nó không có nghĩa gì hết.[What exactly is a Congressional resolution? Does it involve any action
on the part of Congress if it's passed? How is it different from a regular
bill?
A resolution is a statement of position. It carries no legal authority,
has no force of law, and is simply a letter stating their opinion on a
particular subject. For an example Congress passed a resolution about
some issue, Okay, it's just a recognition that that issue exists, no law
passed, no money spent, It means nothing.]
Chúng ta thấy, Nghị quyết của Quốc hội không phải là một Dự Luật (Bill).
Thế mà gần đây các “hiệp sĩ chống Cộng” nhà ta khoe rằng Hạ Viện Mỹ
đã thông qua một Nghị quyết H.R. 1410 về Nhân quyền cho Việt Nam, chứng
tỏ sự ấu trĩ của họ về chính trị. Họ không biết rằng:
Dự
luật H.R.1410 dựa trên những thông tin lạc hậu không phản ánh được sự
tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam. Dự luật H.R.1410 cũng thiển cận trong
cách đặt vấn đề và đi ngược lại các nỗ lực của các chính quyền Bill Clinton,
George W. Bush và Barack Obama nhằm tăng cường quan hệ với Việt Nam.
Dân biểu Faleomavaega khẳng định: “Dự luật này sẽ không thể trở
thành luật vì H.R.1410 thất bại ngay từ mục tiêu của nó”. Ông cũng
cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng bày tỏ lo ngại dự luật H.R.1410 có
thể tác động tới mối quan hệ an ninh của Mỹ với Việt Nam, làm giảm các
cơ hội đối thoại về nhân quyền giữa hai nước và cũng không phục vụ tốt
nhất cho lợi ích của Mỹ cũng như cộng đồng người Mỹ gốc Việt.
Về cách tiếp cận trong vấn đề nhân quyền, Dân biểu Faleomavaega nói:
“Tôi không nhất trí với cách nhìn nhận về nhân quyền của một số nghị
sỹ Mỹ, những người có thiên hướng áp đặt tiêu chí mà họ cho rằng chuẩn
mực trong vấn đề này. Mỗi nước đều có giá trị và nguyên tắc riêng trong
thực thi nhân quyền. Tôi cho rằng Chính phủ Việt Nam đã làm những gì
tốt nhất. Tôi luôn phản đối việc các Nghị sỹ Mỹ chỉ trích tình hình nhân
quyền tại Việt Nam. Tôi cho rằng thực tế nhân quyền tại Việt Nam chưa
được Hạ viện phản ánh chính xác”.
Do vậy, Faleomavaega cho rằng Dự
luật nhân quyền Việt Nam đi ngược lại những nỗ lực tăng cường quan
hệ với Việt Nam của chính quyền Mỹ trong những năm qua.
Năm 2007, Hạ viện Mỹ cũng thông qua một Nghị quyết về Nhân quyền cho
Việt Nam, một hình thức muốn áp đặt quan điểm về nhân quyền của Hạ
Viện Mỹ trên quốc gia Việt Nam. Nhưng thực chất dự luật về nhân quyền
cho Việt Nam (sic) chỉ là một trong những chuyện ruồi bu mà ký giả Victor
Davis Hanson viết trên tờ Chicago Tribune ngày 19 tháng 10,
2007, là: Quốc Hội Nhúng Mũi Vào Những Chuyện Không Phải Nhiệm Vụ Của Họ [Congress
Sticks Its Nose Where It Doesn’t Belong] . Ký giả Hanson viết rằng
theo
Hiến Pháp Hoa Kỳ thì Tổng Thống quyết định đường lối ngoại
giao, và Quốc Hội [gồm Thượng Viện và Hạ Viện], ngoài
nhiệm vụ phê chuẩn các hiệp ước hay chấp thuận quyền phát động chiến
tranh, chỉ có nhiệm vụ duyệt chính sách của Tổng Thống để hoặc chấp thuận
hoặc bác bỏ ngân quỹ để thi hànhchính sách đó[The
president establishes American foreign policy.. Then Congress oversees
the president’s policies by either granting or withholding money to
carry them out – in addition to approving treaties and authorizing
war].
Đưa
ra dự luật về nhân quyền cho Việt Nam cũng như những chính sách thuộc
lãnh vực ngoại giao là “nhúng mũi vào những việc không thuộc
thẩm quyền của Quốc Hội”. Ký
giả Hanson than
phiền là
“gần đây cả trăm dân biểu trong Quốc Hội đã quyết định
là họ thích hợp đối phó với những vấn đề ngoại giao quốc tế hơn là
Bộ Ngoại Giao” [But recently hundreds in Congress
have decided that they’re better suited to handle international affairs
than the State Department]. Và
ký giả Hanson kết luận là những việc “nhúng mũi” của Quốc Hội
này đã gây bất lợi cho chính sách ngoại giao của Mỹ, nhưng lại không
có trách nhiệm giải quyết những rắc rối sinh ra bởi những hành động
nhúng mũi này. [So they pass resolutions (thông
qua các Nghị Quyết) and pontificates a lot, but rarely have to clean up
the ensuing mess of their own freelancing of American foreign policy].
Nhiệm vụ chính yếu của Thượng Viện và Hạ Viện là làm luật [The
primary function of both the House of Representatives and the Senate is
to make laws.] Đây là luật cho nước Mỹ, chứ không phải luật cho Việt
Nam hay bất cứ quốc gia nào khác. Nhiệm vụ của một Thượng nghị sĩ là đại diện cho Tiểu Bang của mình
trong những vấn đề quốc gia. Hầu hết các Thượng Nghị Sĩ dùng phần lớn
thời gian để tiếp xúc với người dân trong Tiểu Bang về những vấn đề quan
trọng đối với họ. Thượng Nghị Sĩ cũng là những người trung gian để giải
quyết những vấn nạn của người dân trong tiểu bang đối với chính quyền
liên bang.[An important part of a senator's job is representing his or her state
in national issues. Most senators spend a good amount of time talking
to the residents of their home state about issues of importance to them.
Senators also act as go-betweens for people in their state who have problems
with the federal government.]http://www.ehow.com/about_5052888_job-description-congressman.html
Nhiệm vụ của Dân Biều. [Job Description of a Congressman.]
Dân biểu là những viên chức của chính phủ Mỹ đã được bầu bởi người
dân trong mỗi Tiểu Bang. Họ có trách nhiệm làm luật có ảnh hưởng
đến đời sống của người dân trong Tiểu Bang. Dân biểu giúp trong việc
quyết định nhiều vấn đề, gồm có thuế liên bang, mức lương tối thiểu
mà các chủ nhân phải trả cho công nhân, và tiêu tiền của chính phủ như
thế nào. [Congressmen are publicly elected officials of the United States government.
They hail from each state and are responsible for making the laws that
affect the lives of every citizen. Congressmen help decide many issues,
including the federal tax rates, the minimum wage that employers must
pay their workers, and how to spend the government's money.]
Chúng ta thấy, trong những nhiệm vụ của Thượng nghị sĩ hay dân biểu
qui định bởi Hiến Pháp Mỹ, không có điều khoản nào cho phép họ, với tư
cách cá nhân, được nhúng mũi vào chuyện nội bộ của các quốc gia khác. Cho
nên những chuyện nhúng mũi vào nội bộ Việt Nam của những người như Barbara
Boxer, Sam Brownback, Frank Wolf, Loretta Sanchez v…v… chỉ là những
hành động làm càn, ra ngoài nhiệm vụ của họ, và thực tế là vượt qua quyền
của Bộ Ngoại Giao, vì họ hoang tưởng rằng, với cương vị của một Thượng
Nghị sĩ hay Dân Biều Mỹ, họ có quyền trên các quốc gia khác. Họ chỉ
có thể trình lên Quốc Hội Mỹ những nghị quyết nói lên quan niệm của họ,
nhưng những nghị quyết này thường không bao giờ có thể thành luật, vì
thực chất các nghị quyết là vô giá trị. Từ trước đến nay đã có biết bao
nhiêu nghị quyết của Mỹ, kể cà nghị quyết của quốc hội Âu Châu, về chuyện
nội bộ của Việt Nam, có tác dụng gì đâu. Nó chỉ là những việc vô công
rồi nghề, trong khi có những việc quan trọng hơn trong chính quốc gia
của mình thì không làm, đi làm những chuyện ruồi bu vào những quốc gia
khác.
Gần đây, vụ Sơn Hào nổi đình đám trong đám “hiệp sĩ chống Cộng”, đám
người ngu ngơ chống mà không hiểu tại sao lại chống, và họ có quyền năng
gì để chống. Họ lôi bức hình ông Đỗ Ngọc Yến ngồi với Thủ Tướng Nguyễn
Tấn Dũng ra rồi quy kết ông Đỗ Ngọc Yến là Cộng sản. Vậy thì sao? Riêng
đối với tôi thì dù ông Yến có làm việc cho CS đi chăng nữa thì đó cũng
là quyền tự do cá nhân của ông ta và tôi không có lý do gì để chống đối,
trừ khi ông ta có những hành động cụ thể có phương hại đến an ninh quốc
gia ông ta đang sống trong đó là nước Mỹ. Tôi có thể không đồng ý nhưng
tôi không có lý do gì để chống. Hơn nữa, thực tế cho thấy, không phải
cứ Cộng sản là xấu, và không phải cứ Quốc gia là tốt. Hãy nhìn những
hành động “chống Cộng” rất hung hăng và đọc những câu văn “chống Cộng”
rất tục tĩu trên một số diễn đàn điện tử của người Việt Quốc gia ở hải
ngoại thì chúng ta có thế thấy phần nào sự thật.
Theo luận điệu chống Cộng ấu trĩ của một số người tố khổ ông Yến dựa
trên bức hình thì bất cứ ai có ảnh chụp chung với một nhân viên Nhà
Nước đương nhiên người đó phải làm việc cho Cộng sản. Nghĩa là đối với
họ, không ai có quyền được gặp hay ngồi chung với những người Cộng sản.
Cái kiểu chống Cộng hung hăng con bọ xít này thật quá lố bịch và xuẩn
động đi mà họ không tự biết, cứ tưởng là mình đang tranh đấu cho tự do,
nhân quyền. Chỉ dựa vào những bức hình thì Bush, Clinton, Bộ Trưởng Quốc
Phòng Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ, và các nguyên thủ quốc gia khác, hay các chính
khách quốc tế đều là làm việc cho CS cả. Tại sao lại vẫn có những người
hùa theo những chuyện chống Cộng hung hăng vô trí như vậy. Đầu óc của
họ thuộc loại nào đây? Họ không hề biết rằng, biểu tình chống Vietweekly,
hay chống Người Việt chẳng phải là chống Vietweekly hay chống Người
Việt mà là chống tự do ngôn luận, chống tự do báo chí, chống quyền tự
do cá nhân, chống quyền thông tin, truyền thông trên một đất nước mà tất
cả những quyền này được tôn trọng và bảo vệ bởi hiến pháp, và những quyền
đó lại thường được đưa ra làm các chiêu bài để chống Cộng..
Bài báo của Sơn Hào cũng chẳng có gì đáng nói. Đó là quan điểm của
một người trong nước về ngày 30/4/75, và đó là sự thực lịch sử, bất kể
là chúng ta có chấp nhận hay không. Nhưng quy kết bài báo đó là để “mạ
lỵ quân cán chính VNCH” hay “nhục mạ Quân Lực VNCH” là tự mình
buộc vào mình, vì trong bài báo đó không có chỗ nào viết như vậy. Xét
cho cùng thì Cộng sản, nếu thực là Cộng sản, có cần phải “mạ lỵ quân
cán chính VNCH” hay “nhục mạ Quân Lực VNCH” không. “Quân
dân cán chính VNCH” cũng như “Quân Lực VNCH” đã tự làm nhục
mình trong 55 ngày cuối của VNCH? Quý vị nên nghĩ lại vai trò của mình
trong giai đoạn ấy.
Để kết luận, tôi muốn nói gì với các “hiệp sĩ chống Cộng” chém gió.
Hãy học bài (do your home work) trước khi đưa ra những ý kiến, thông tin
hay những hành động sao cho hợp với xã hội Mỹ.
Một thiểu số quý vị muốn tiếp tục cuộc thánh chiến chống Cộng thì
đó là quyền của quý vị. Nhưng đừng bao giờ đưa ra những thông tin bịa
đặt, những hành động thấp kém, vô trí, làm nhục lây đến cộng động người
Việt lưu vong mà quý vị chỉ là một thiểu số trong đó. Đừng bao giờ có
những quyết định thay cho cộng đồng, và nhất là, đừng bao giờ chụp mũ
người khác là CS trong thời buổi này, bởi vì cái mũ để gây thù hận đó
nay đã không còn bất cứ giá trị nào. Quý vị nên học bài học trong hai
tài liệu sau đây:
Trước hết là một câu trên OCRegister.com:
☞ Những người chống đối [thí dụ như chống Cộng vô lối như
chống báo Người Việt vì bài viết của Sơn Hào ở hải ngoại] có biết rằng
trong thế giới ngày nay mà chụp mũ và lên án một người nào là cộng sản
thì thật là ngu xuẩn như thế nào không? Nó đã quá lỗi thời và chứng tỏ
rõ ràng là các người thiếu học vấn.[Do you protestors realize how ignorant it sounds to utilize and accuse
someone of being a communist in today's world? It's outdated and clearly
demonstrates your lack of education.]
Và cuối cùng là nhận định của Johannjs trên
Internet về chuyện
có kẻ ngu xuẩn đòi “truy tố tội ác Cộng sản” ra trước tòa án quốc tế:
☞ Nếu những người nào “thù ghét những người Cộng sản vì những gì
họ đã làm”, vậy thì họ hãy nên thù ghét những người còn tự cho mình
là “người quốc gia”, xét rằng họ đã giúp những kẻ xâm lăng tàn bạo để
diệt chủng dân tộc họ… Và ai là những kẻ xâm lăng tàn bạo? Về vấn đề này, không còn phải bàn cãi gì nữa: những
người ở đây đều hiểu ai là những kẻ ngoại xâm tàn bạo. Đừng
toan tính lật ngược tình thế, cho rằng đó là những người Việt
Nam xâm lăng chính quốc gia của họ. Không một người nào có
đầu óc lô-gic, Bắc, Nam, sẽ tin được điều này. Ngay
chính những kẻ xâm lăng cũng đã thừa nhận là họ chẳng có nhiệm vụ
gì ở miền đất xa xôi đó. Vì có những loại người [chống Cộng] như các người,
người Việt hải ngoại đã nổi tiếng là những kẻ “nói láo đến cực
điểm” và những kẻ “vô liêm sỉ, nói láo một cách tuyệt đối
bệnh hoạn” Có bao nhiêu tòa án quốc tế xử tội phạm chiến tranh đã được
lập ra để xử những người Cộng sản Việt Nam? Không có một cái
nào! Có bao nhiêu tòa án quốc tế xử tội phạm chiến tranh đã
được lập ra để xử nước Mỹ [tự cho là] có quá đạo đức
tôn giáo? Có rất nhiều.. Và đây đơn thuần là một sự kiện. (If
anyone should "hate the communists for what they have done",
then they should hate even more those who still pretend to be "nationalists",
whereas they helped brutal invaders to genocide their people... And
who are the brutal invaders?
Concerning his question, it was no question: every body here understands
who were the brutal foreign invaders. Don't pretend to reverse
the situation, into that of the Vietnamese invading their own country!
Nobody with a logical mind will listen to that, North, South. Even
the invaders themselves have admitted they had nothing to do in that far
away land.
Because of people of your kind, the Vietnamese abroad have gained that
reputation of being all "fieffés menteurs" and "mythomanes" (unashamed
and absolute pathological liars).
How many international war crime tribunals were set against the Vietnamese "communists"?
none. How many international war crime tribunals were set against the
so religiously moralist United States of America? many... and that's a
simple fact. [This post has been edited by Johannjs: Nov
30, 2004, 12:53 PM ])
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"