Đất hương hỏa và hệ thống pháp luật xưa nay

trong vấn đề “Chùa Báo Thiên”

Trương Công Khanh

Gửi bài này cho bạn bè 10 tháng 2, 2008

 

LTS: Bài viết sau đây được đăng trong mục Ý Kiến Ngắn bên website Talawas cùng ngày. Thay vì nối đường mạng vào mục Binoculars, Tòa sọan sachhiem.net xin phép tác giả được đề tựa và chép vào trang nhà chỉ có mục đích sưu tập các bài viết cùng đề tài "Tòa Khâm" hay Chùa Báo Thiên để bạn đọc dễ khảo cứu sau này. (SH)


 

Qua vụ “Tòa Khâm”, tôi đồng ý với tác giả Trần Đình Hoàng với những nhận xét về những trang web “Công giáo” (có thể chỉ là lợi dụng danh xưng Công giáo) để xuyên tạc những sự thật lịch sử không thể chối cãi. Họ đăng thuần những bài của cái gọi là “trí thức Công giáo trẻ”, với những ngôn ngữ đầy hằn học, đe dọa Việt Nam, như nâng con số 6 triệu tín đồ lên thành 8,5 triệu để muốn nói vụ cầu nguyện có khả năng làm thay đổi một chế độ chính trị. Nhưng 6 triệu tín đồ rải rác khắp nơi ấy chỉ chiếm có 7% dân số, hơn nữa “chống bạo loạn” là một biệt tài của những thể chế cộng sản trên thế giới, và không phải người Công giáo nào cũng tán đồng với cách làm của Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt.

Một số trang web Công giáo còn xúc phạm đến Phật giáo bằng cách đánh đồng Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào danh từ “VC” và coi tăng sĩ bây giờ chỉ là những công an cài cắm vào để gây chia rẽ tôn giáo. Nếu phải nói đến từ “gây chia rẽ” thì có lẽ không ai qua được những thành phần Công giáo cuồng tín, tung tin đồn thất thiệt và quy chụp lung tung như vậy, bởi bất cứ ai nói khác với họ là họ đều quy vào “VC” cả.

Cá nhân tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Hữu Liêm về một số nhận định khá công bằng, nhưng vẫn thiếu chính kiến với kiểu nói “vừa đấm vừa xoa”, và anh đã hơi quá lời khi nói người Phật tử “hận thù” và phải cảm ơn Lê Tuấn Huy. Lê Tuấn Huy có phải “công lý” đâu mà người Phật tử phải cảm ơn. Lúc đầu tôi cũng hơi ngờ ngợ về tính khách quan, độc lập của talawas khi đăng những kiểu bài như vậy, nhưng sau đó có thêm bài của Nguyễn Mai Sơn, nên sau bài viết của Hoàng Cúc, tôi viết bài “Những bài học ứng xử cần thiết”.

Tôi đọc được bài viết: “Bàn về Luật Đất Đai" (phần thứ ba - Sự xung đột giữa luật pháp và thực tế) trên x-caphevn.org, cũng nói đến pháp luật và thực tế, phân tích rất cụ thể và sáng rõ, trong đó có đoạn: “Trong tập quán của nhiều nơi, đất hương hỏa có ba đặc tính pháp lý: không chuyển dịch được, không bị sai áp được và không bị tiêu diệt thời hiệu. Sau ngày Giải phóng, khái niệm đất hương hỏa được nhắc đến trong Thông tư 81/TANDTC ngày 24-7-1982 của TAND tối cao hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về thừa kế, theo đó, Khoản 1, Chương II nêu rõ: đất đai (kể cả canh tác, đất ở, hương hỏa) không thuộc quyền sở hữu riêng của công dân nên không thể là di sản thừa kế… Tại Bộ luật Dân sự, Khoản 2, Điều 637 lại quy định quyền sử dụng đất cũng thuộc di sản thừa kế và để lại thừa kế… Điều 673 cũng quy định trong trường hợp người lập di chúc có để lại một phần di sản dùng vào việc thờ cúng thì phần di sản đó không được chia thừa kế, và được giao cho một người đã được chỉ định trong di chúc quản lý… Như vậy, khái niệm hương hỏa trong hệ thống pháp luật từ xa xưa tới nay đều được thừa nhận. Thế nhưng các quy định về quản lý và sử dụng nhà đất đã không quan tâm đến định chế này”.

Nếu pháp luật Việt Nam quan tâm đến định chế này, chắc chắn những chùa chiền bị chiếm phá sẽ được hoàn trả về cho Phật giáo, đúng như tính pháp lý chung trên thế giới (nhà Nguyễn phần nào cũng đã quyết đoán khi cho triệt phá những nhà thờ xây trên đất chùa). Từ xa xưa, đất đình chùa, đền miếu đều được coi là đất hương hỏa, tùy theo mức sắc phong mà được ban thêm ruộng đất, tiền bạc để phục vụ cho việc tế tự, cúng lễ lâu dài. Ngay ở các nước phương Tây, nhiều nơi, đất của tôn giáo có giá trị vĩnh viễn, mọi sự chiếm đoạt đều phải hoàn trả lại, nên nếu chiếu theo pháp lý thì đất chùa Báo Thiên phải trả về cho Phật giáo mới đúng.

Ngay cả Nhà thờ Lớn, nếu ở những quy định pháp luật phổ biến về “sở hữu chủ” trên thế giới, thì người Phật tử vẫn có quyền đấu tranh để đòi trả lại. Nhưng vì tinh thần khoan dung tôn giáo, người Phật tử ứng xử như vậy vì nghĩ đến công cuộc hòa hợp chung, chứ thực chất nếu thống kê hết thì số chùa bị chiếm phá để xây nhà thờ mà người Phật tử đủ tư cách đòi lại không chỉ là con số một vài chục.

 

Trương Công Khanh

Cùng tác giả: 1 2 3

 


Các bài viết cùng đề tài

 

Trang Chính Trị Xã Hội