Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới

Đối Với Giáo Hội La Mã

Nguyễn Mạnh Quang

http://sachhiem.net/NMQ/MOIACCAM/NMQ_05.php

bản rời | toàn tập | 02 tháng 4, 2010

PHẦN II:

Phản Ứng Của Giáo Hội La Mã

- Đối Với Mối Ác Cảm Của Thế Giới

Phần II nói về những phương cách và thủ đoạn của giới tu sĩ và giáo dân trí thức sử dụng để chống đỡ những tác phẩm có nội dung nói lên những sự thật về những việc làm tội ác của Giáo Hội La Mã chống lại nhân lọai trong gần hai ngàn năm qua. Phần này gồm có:

Chương 7: Giáo Hoàng Benedict XVI Lên Án, và Phỉ Báng

Chương 8: Xấu Nhất Trong Những Cái Xấu

Chương 9: Bản Chất Việc GH Benedict XVI Phỉ Báng Mối Ác Cảm Của Nhân Dân Thế Giới

Chương 10: Phản ứng từ hàng giáo phẩm đến giáo dân

Chương 11: Chính Sách Tuyên Truyền Siêu Việt Của Vatican

Chương 12: Nguyên Nhân Của Những Hành Động Và Ngôn Từ Ngược Ngạo Trong Đạo Ki-Tô

Chương 13: Những Thủ Đoạn Xảo Quyệt Về Truyền Thông Trong Đạo Ki-Tô

Chương 14: Ông Lê Hữu Mục - Một Trường Hợp Tiêu Biểu

Chương 15: Một Số Bằng Chứng Hiển Nhiên Về Chuyện Đạo Văn Và Nói Láo Trong Đạo Ki Tô

 



CHƯƠNG 7

Giáo Hoàng Benedict XVI Lên Án, và Phỉ Báng Những Mối Ác Cảm Đối Với Ki Tô Giáo

 

Báo Tacoma News Tribune phát hành ngày 30/1/2010 đăng một bài tin nói về những lời sỉ nhục, phỉ báng và lên án của Giáo Hoàng Benedict XVI nhắm vào mối ác cảm của nhân dân nhiều nơi trên thế giới đối với đạo Ki-tô ngày càng mãnh liệt và càng lan rộng. Xin điểm qua vài đoạn chính trong bản tin này:

1 .-“ La Mã: Giáo Hoàng phỉ báng mối ác cảm đối với đạo Ki-tô càng ngày càng mãnh liệt và càng lan tỏa ra ở nhiều nơi trên thế giới.”

2.- “ Giáo Hoàng Benedict XVI thúc giục tín đồ Kitô nỗ lực phổ biến những thông điệp về đức tin ngay cả ở những nơi không có thiện cảm đối với đạo Kitô. Ông không nói rõ là vùng nào không có thiện cảm với cái tôn giáo này của ông.”

3.- “Giáo Hoàng nói rằng, “Trong một thế giới được ghi nhận là thờ ơ lãnh đạm và có mối ác cảm đối với niềm tin Kitô giáo thì càng cần phài cố gắng mãnh liệt trong công việc truyền giáo.”

4.- “Ông thúc giục giáo dân phải vượt qua những khác biệt bằng những cuộc đối thoại để có thể thống nhất hành động hầu có ảnh hưởng tới những đề tài tranh luận về đạo đức như phá thai, việc làm cho chết không đau đớn và những giới hạn của khoa học và kỹ thuật.” [1]

Người viết không biết đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là lệnh truyền từ Tòa Thánh Vatican để biểu dương tinh thần “hiệp thông” và “nhất trí” trong Giáo Hội La Mã mà cùng trong ngày 30/1/2010, một con chiên cũng đưa ra bài viết “Hiện Tượng Chia Rẽ Tôn Giáo Trên Diễn Đàn Điện Tử” với nội dung có thâm ý phụ họa cho việc Giáo Hoàng Benedict XVI phỉ báng những mối ác cảm đối với đạo Ki-tô càng ngày càng mãnh liệt ở nhiều nơi trên thế giới [2].

Trong nhiều trường hợp, những tín đồ TCG người Việt đều có cái đặc tính cố hữu, đó là “La Mã hơn La Mã”. Đọc qua bài này (xin xem chú thích số [2]), tác giả chỉ chỉ mặt đặt tên, mà không hề biết dùng những dữ kiện khách quan để bảo đảm cho những câu tuyên bố. Khi mới đụng độ một vài bài viết nói lên sự thật khó chấp nhận, những người này như ong non ngứa nọc, không thể viết bài phân tích đứng đắn, nhưng để bảo vệ tự ái, họ thường đòi "đối thoại", xoắn tay áo "thách thức" như những anh hùng đường phố.

Nhưng các phương tiện truyền thông đâu phải chỉ để dành cho các con chiên. Một vài độc giả thỉnh thoảng gửi ra các diễn đàn một vài bài viết của chúng tôi, không nhằm làm phiền những tín hữu đạo Chúa. Thay vì nhìn rõ sự thật phũ phàng thì những con chiên ngoan này chỉ biết căm thù những sự thật đó, mà kẻ chuyển tin là nạn nhân. Thái độ cuối cùng của những người này là bịt tai đối với sự thật, viện cớ là để "bảo vệ sức khỏe," tìm bình yên (trong niềm tin hoang đường cố hữu đã luôn nằm phục kích trong não bộ.)

Nếu cá nhân tác giả chọn thái độ như thế thì đã sao. Nhưng tại sao phải kêu gọi mọi người đều cùng "bịt tai"? Hỡi ôi, thế mới biết, không ngờ việc "tìm hiểu sự thật" lại là một việc đầy khó khăn, cam go và thử thách đối với các tín đồ đạo Chúa đến thế !

CHƯƠNG 8

Xấu Nhất Trong Những Cái Xấu Và Ác Nhất Trong Những Cái Ác

Trong xã hội loài người, từ ngàn xưa, ở đâu con số người xấu nhiều hơn con số người tốt. Trong thực tế, “Tam đẳng nhân, tam đẳng vật” (câu nói của người Trung Quốc), người tốt hay người xấu cũng đều có vài ba loại. Người cực tốt thì đầy những thiện tính và kẻ cực xấu thì đầy những ác tính. Người cực tốt thì “tri hành hợp nhất”, nói sao thì làm vậy, lời nói phải đi đôi với việc làm. Trái lại, kẻ cực xấu thì nói toàn những điều ác, và nếu cần lại nói những điều cực thiện để dễ dàng lòe đời và lừa bịp thiên hạ. Đây là trường hợp của Giáo Hội La Mã hay tập đoàn tu sĩ và tín đồ của cái giáo hội này.

Quan sát những lời nói và hành động của đương kim Giáo Hoàng Benedict XVI từ khi còn thiếu thời đến thời ông nắm giữ chức vụ tổng giám mục giáo phận Munich ở Đức cũng như trong hơn hai mươi năm ông đảm trách chức vụ Tổng Trưởng Thánh Bộ Đức Tin tại giáo triều Vatican và từ ngày ông lên ngôi giáo hoàng cho đến nay, chúng ta sẽ thấy rõ điều này:

Trước khi lên ngôi giáo hoàng, khi còn là tổng giám mục ở Đức, và sau đó được đưa lên nắm chức vụ Tổng Trưởng Thánh Bộ Đức Tin tại Tòa Thánh Vatican, ông cũng đã từng bị các nhóm nạn nhân (bị các linh mục hiếp dâm) tố cáo là có trách nhiệm trong chủ trương bưng bít, che giấu những hành động của vị tu sĩ và các vị chức sắc trong hàng giáo phẩm trong đạo Ki-tô hiếp dâm các trẻ em vị thành niên. Các nhóm nạn nhân này đang đòi hỏi giáo hoàng phải nhận lãnh trách nhiệm cho toàn thể cơ cấu tổ chức quyền lực của Vatican.”  [3]

Nhất sự bất tín, vạn sự bất khả tín. Cũng vì ông thường nói một đàng làm một nẻo, cho nên khi ông nói những lời ngọt ngào an ủi những giáo dân nạn nhân bị các linh mục hiếp dâm khi còn là thiếu niên ở quốc đảo Malta vào ngày Chủ Nhật 18/4/2010, thì lập tức họ và các phóng viên báo chí nghi ngờ là ông là ông nói xạo, nói láo cho qua mà thôi. Vì thế mà họ mới đòi rằng, “Tòa Thánh Vatican phải có những hành động cụ thể để bảo vệ các trẻ ẹm vị thành niên và phải bãi chức các linh mục đã mạng tội hiếp dâm và bãi chức luôn cả các giám mục đã có những hành động bưng bít và bao che các linh mục tội đồ …” Sự kiện này đều được các phóng viên báo chí ghi lại rõ ràng và được các cơ quan truyền thống quốc tế phổ biến rộng rãi cho mọi người cùng biết. Phóng viên Victor Simpson của hãng Liên Hiệp Thông Tất Xã (Associated Press) ghi nhận như sau:

Hôm Chủ Nhật (18/4/2010), Giáo Hoàng Benedict XVI nói trong nước mắt nói với nạn nhân bị các ông linh mục hiếp dâm rằng giáo hội sẽ làm đủ mọi cách trong khả năng để bảo vệ các trẻ em vị thành niên và đưa các linh mục tội đồ ra trước công lý.

Nhưng giờ phút cảm động này cũng vẫn không được Tòa Thánh Vatican chấp nhận vì rằng Tòa Thánh vẫn bác bỏ mạnh mẽ những lời tố cáo cho rằng trong mấy thập niên vừa qua, Tòa Thánh đã cố gắng bưng bít, bao che và ban hành chỉ thị cho hàng giáo phẩm trong giáo hội phải làm như vậy. Tòa thánh Vatican nói rằng giáo hoàng nói với họ (nạn nhân) rằng giáo hội sẽ “thi hành biện pháp hữu hiệu” để bảo vệ các trẻ em, nhưng lại không nói rõ chi tiết về vấn đề này.

Vatican nói rằng Giáo Hoàng Benedict XVI nói chuyện với 8 người dân Malta vào khoảng hơn nửa giờ. Những người này nói rằng họ bị 4 linh mục hiếp dâm khi họ còn là những trẻ em sống trong một viện mồ côi của Giáo Hội La Mã. Cuộc nói chuyện này diễn ra trong một ngôi giáo đường trong Tòa Đại Sử của Vatican tại Malta, trong đó Giáo Hoàng Benedict XVI nói rằng “ông cảm thấy nhục nhã và đau buồn” trước niềm đau mà họ và gia đình họ phải gánh chịu.

“Tòa Thánh Vatican phải có những hành động cụ thể để bảo vệ các trẻ ẹm vị thành niên và phải bãi chức các linh mục đã mang tội hiếp dâm và bãi chức luôn cả các giám mục đã có những hành động bưng bít và bao che các linh mục tội đồ. Họ nói rằng những lời phát biểu của giáo hoàng ngày hôm nay về tình liên đới và việc làm ô nhục này chỉ là vô nghĩa trừ phi phải có những hành động thực tế. Nhóm chính bảo vệ các nạn nhân bị các linh mục hiếp dâm ở Hoa Kỳ có danh xưng là “Survivors Network of Those Abused by Priests” nói rằng thật là dễ dàng cho Giáo Hoàng Benedict XVI đưa ra những lời hứa (suông) rằng sẽ hành động bảo vệ các trẻ em vị thành niên.

Ông Peter Isely, Giám Đốc của nhóm bảo vệ các trẻ em bị các linh mục hiếp dâm ở vùng Trung Tây Hoa Kỳ nói rằng, “Không có một người trưởng thành nào cảm thấy thỏai mái cho tới khi Vatican phải có những hành động cụ thể, chứ không phải chỉ hứa hẹn suông, rằng cần phải ngăn chặn những hành động bưng bít và bao che những linh mục phạm tội hiếp dâm các em vị thành niên.”[4]

Những cái cực kỳ xấu, cực kỳ ác, cực kỳ thâm độc và cực kỳ dã man của Giáo Hội La Mã là chủ trương thần quyền chỉ đạo thế quyền cùng với chính sách bất khoan dung đối với các tôn giáo và nền văn hóa khác và 12 chính sách mà chúng tôi đã trình bày trong Chương 3, Phần I ở trên. Các chính sách này đã được giáo hội đã liên tục thi hành từ thế kỷ 4 cho đến ngày nay. Chủ trương và các chính sách cực kỳ dã man này đã được thể hiện ra thành những hành động cực kỳ man rợ, cực kỳ ghê tởm liên tục trong suốt chiều dài lịch sử từ ngày 20/5/325 (khi Hội Nghị Nicaea khởi nhóm) cho đến ngày nay. Những hành động rùng rợn kinh khủng này đã được chúng tôi trình bày khá đầy đủ trong Chương 13, sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam. Chương sách này có thể đọc ở http://sachhiem.net/NMQ/TAMTHU/NMQtt_Main.php

Để cho độc giả khỏi mất thì giờ truy cứu, chúng tôi xin kể ra một vài bằng chứng về những việc làm cực ác và cực kỳ thâm độc của Giáo Hội La Mã được sách sử ghi lại như sau:

1.- Sách lịch Sử Thế Giới của tác giả Nguyễn Hiến Lê viết:

Khi tiếp xúc với người da đen Phi Châu, người Âu Châu trong tay có sẵn súng đồng, không đè nổi lòng tham. Họ tổ chức lại việc buôn bán nô lệ mà từ thế kỷ 10 họ đã bỏ cho người Hồi giáo làm. Năm 1452, Giáo Hoàng Y Pha Nho Calixte III ký sắc lệnh cho Henri le Navigateur bắt thổ dân những đất khám phá được làm nô lệ. Ngày ký sắc lệnh ấy là ngày ảm đạm nhất trong lịch sử chế độ thực dân.” [5]

Tác giả Nguyễn Hiến Lê có thể hoặc là đã ghi nhầm lẫn thời đỉểm ban hành sắc lệnh này, hoặc là đã ghi nhầm lẫn triều đại Giáo Hoàng Calixte III vì rằng năm 1452 là năm nằm trong thời kỳ Giáo Hoàng Nicholas (1447-1454) trị vì, chứ không phải nằm trong thời gian Giáo Hoàng Calixte III (1455-1458) tại vị.

2.- Linh-mục Trần Tam Tỉnh ghi lại trong cuốn Thập Giá và Lưỡi Gươm như sau:

"Quyền lợi của Bồ Đào Nha đã được phân định rõ ràng trong sắc chỉ "Romanus Pontifex" do Đức (Giáo Hoàng) Nicholas V (1447-1455) ra ngày 8 tháng Giêng năm 1454. Theo quyền lực Chúa ban và quyền lực của Tòa Thánh, Đức Giáo Hoàng ban cho triều đình Lisbon (Bồ Đào Nha) "toàn quyền tự do xâm lăng, chinh phục, chiến đấu, đánh giặc và khuất phục tất cả các quân Sarrasins (tức người Ả Rập), các dân ngoại đạo và các kẻ thù khác của Giáo Hội, gặp bất cứ nơi nào: được toàn quyền chiếm cứ tất cả các vương quốc, lãnh địa, vương hầu, đất đô hộ và tài sản của chúng; toàn quyền chiếm đoạt tất cả của nổi và của chìm của chúng và bắt tất cả chúng nó làm nô lệ vĩnh viễn." [6]

3.- Hai nhà viết sử Mazour & John M. Peoples ghi nhận trong sách Men And Nations:

Giáo Hoàng kêu gọi phát động cuộc chiến thập tự. Giáo Hoàng Urban II (1088-1099) hăng say phát động cuộc chiến thập tự để thâu hồi lại Đất Thánh. Năm 1095, ông trịệu tập một đại hội gồm các tu sĩ chức sắc và các nhà quý tộc Pháp nhóm họp tại Clemont, Pháp. Ông thúc dục các nhà quý tộc có quyền thế hãy ngừng đánh phá lẫn nhau để tham gia vào một cuộc chiến lớn chống lại những người tà giáo (những người thuộc các tôn giáo khác.).

Người ta gia nhập vào các Đoàn Quân Thập Ác này vì nhiều lý do. Giáo Hoàng hứa hẹn sẽ ban thưởng cho họ vừa lên thiên đường vừa được hưởng những phần thưởng vật chất thiết thực ở nơi trần thế. Mọi tội lỗi của nguời lính Thập Ác đều được tha thứ. Tài sản và gia đình của họ được Giáo Hội bảo đảm, trông nom săn sóc trong thời gian họ xa nhà đi chiến đấu. Những ai còn mang nợ sẽ được xóa bỏ hết nợ nần và những tội đồ sẽ được xóa bỏ hết tội ác, miễn bị trừng phạt nếu họ gia nhập vào đoàn quân Thập Ác của Giáo Hội. Nhiều ông hiệp sĩ chóa mắt vì những miếng mồi quyến rũ về những đất đai và của cải mà họ hy vọng sẽ ăn cướp được ở vùng Cận Đông giầu có. Các thương gia thì thấy đây là cơ hội bằng vàng cho họ kiếm được những món lời lớn trong việc kinh doanh. Các cuộc viễn chinh của Đoàn Quân Thập Ác này một phần mang tính cách tôn giáo, nhưng cũng là một cuộc chiến tranh khích động lòng yêu thích phiêu lưu của con người, lòng hám lợi và khát vọng trốn thoát khỏi cảnh nợ nần, tù tội và buồn chán."  [7]

Trong ba bản văn sử trích dẫn trên đây, chúng ta thấy bản văn 1 và bản văn 2 nói lên cái đặc tính bản chất cực kỳ tàn ngược hết sức dã man và vô cùng ác độc của Giáo Hội La Mã trong việc “ký sắc lệnh cho Henri le Navigateur bắt thổ dân những đất khám phá được làm nô lệ” và ban hành sắc chỉ cho hai nước Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha “được toàn quyền chiếm cứ tất cả các vương quốc, lãnh địa, vương hầu, đất đô hộ và tài sản của chúng; toàn quyền chiếm đoạt tất cả của nổi và của chìm của chúng và bắt tất cả chúng nó làm nô lệ vĩnh viễn.”

Cũng nên biết là chính Giáo Hoàng Nicholas V (1447-1455) và nhiều giáo hoàng kế ngôi cũng đã ban hành hàng lọat sắc lệnh theo đó thì người Bồ Đào Nha và người Tây Ban Nha (đều là tín đồ Ca-tô) đều có quyền chiếm đoạt đất đai, ăn cướp của cải hay tài sản làm của riêng và có quyền cưỡng bách các dân tộc nạn nhân phải làm nô lệ cho họ.Người nào không chịu theo đạo thì bị sát hại. Việc làm độc ác hết sức ghê tởm như vậy đã được chúng tôi trình bày đầy đủ trong Chương 3, sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam và có thể đọc online trên sachhiem.net. Sự kiện này chứng tỏ rằng việc ban hành những sắc lệnh ăn cướp cực kỳ dã man trên đây là chủ trương hay chính sách trường kỳ của Giáo Hội La Mã, chứ không phải do sự tùy hứng hay bốc đồng của một vài giáo hoàng trong giáo triều Vatican.

Bản văn 3 nói lên tính cách siêu lưu manh của Giáo Hội La Mã. Giáo Hội dùng những thủ đoạn khơi động, nuôi dưỡng và khích lệ lòng tham lam ích kỷ của tín đồ và người đời, rồi sử dụng những miếng mồi vật chất cũng như chức vụ trong chính quyền và những lời hứa hão huyền (những bánh vẽ) làm miếng mồi câu nhử họ. Vì tham lợi và háo danh, giáo dân hăng say gia nhập vào những đạo binh thập tự (của giáo hội) để có được những gì giáo hội đã hứa hẹn. Thế là, nghiễm nhiêm họ trở thành những con thiêu thân phục vụ cho mưu đồ bất chính của giáo hội trong các cuộc chiến thập tự đánh chiếm đất đai cho giáo hội làm thuộc địa. Tất cả những người lính chiến trong đoàn quân thập tự trong Thời Trung Cổ và tất cả những tín đồ Ca-tô (cừu non) người Việt trong các toán lính đạo dưới quyền chỉ huy của các linh mục người Việt tiếp tay cho các đoàn quân Liên Minh Xâm Lược Pháp – Vatican cũng như cho Liên Minh Xâm Lược Mỹ - Vatican hoặc là cho các đạo quân lính đánh thuê cho hai đế quốc Pháp và Mỹ trong thời gian 1858 cho đến ngày 30/4/1975 đều ở trong trường hợp này. Rõ ràng là những gì giáo hội ban thưởng cho họ đều hoặc là đồ ăn cướp được của các dân tộc nạn nhân, hoặc là chức vụ, chức tước trong các chính quyền đạo biệt làm tay sai cho giáo hội, hoặc là những thứ hão huyền khác hay bánh vẽ như “sẽ được Chúa đền ơn”, “sẽ được ban phép lành”, “sẽ được cho lên thiên đường”, v.v…, chứ giáo hội hoàn toàn không mất một xu nào trong việc ban cấp quyền lợi vật chất và chức vụ cho họ cả.

Ngòai ra, còn có một trong những cái cực kỳ xấu, cực kỳ ác, cực kỳ thâm độc và cực kỳ dã man nữa của Giáo Hội La Mã là chính sách “biến những tín đồ hiền lành thành những tên sát nhân cuồng nhiệt”, rồi đoàn ngũ hóa hay tổ chức họ thành “những lực lượng quần chúng, một lực lượng đáng ghê sợ”, tức là “các lực lượng xung kích” và đặt dưới quyền chỉ huy của bọn linh mục quản nhiệm các xóm đạo và các giám mục quản trị các giáo khu hay giáo phận tại các địa phương. Các đạo quân thập tự này nằm hờ chờ sẵn để thi hành lệnh truyền của Vatican nổi lên “hiệp thông” với lệnh đánh phá chính quyền của quốc gia địa phương nếu chính quyền này không chịu khuất phục hay không thỏa mãn những yêu sách của giáo hội. Hầu hết những yêu sách này đều theo đúng với cái bản chất ăn cướp của giíao hội đã được thể hiện ra qua (1) lời tuyên bố của Giáo Hoàng Leo I (440-461) vào năm 451 rằng “quyền hành của giáo hội phải bao trùm lên tất cả quyền hành của các nhà cầm quyền thế tục”, hoặc là (2) 27 điều gọi là nguyên tắc đã được ghi rõ trong bản Tuyên Cáo "Dictatus papae" được ban hành vào năm 1075 trong thời Giáo Hoàng Gregory VII (1073-1085), hoặc là (3) Sắc Chỉ Romanus Pontifex được ban hành vào ngày 8/1/1454 trong thời Giáo Hoàng Nicholas V (1447-1455). Nội dung của ba tài liệu lịch sử trên đây đã được chúng tôi ghi lại đầy đủ trong Chương 1 và Chương 13, sách Tâm Thư Gửi Nhà Nước Việt Nam và Chương . Hai chương sách này có thể đọc online trên sachhiem.net.

Về việc giáo hội “biến giáo dân hiền lành thành những tên sát nhân cuồng nhiệt”, Linh-mục Trần Tam Tỉnh nói rõ như sau:

Nếu những năm 1949-1953, các linh mục đã thề biến giáo dân hiền lành vô tội thành những tên sát nhân cuồng nhiệt, nhờ khẩu hiệu “tiêu diệt cộng sản để làm vinh danh Chúa”, thì họ cũng chẳng khó khăn gì trong việc tạo ra cuộc “Xuất hành vĩ đại” trong những năm 1953-1955.” [8]

Việc giáo hội biến những giáo dân hiền lành thành những tên sát nhân cuồng nhiệt rồi đoàn ngũ hóa họ thành “những lực lượng quần chúng, một lực lượng đáng ghê sợ” cũng được sách Thập Giá và Lưỡi Gươm trên đây ghi rõ như sau:

Ngoại trừ các cụm nhà thành thị dân chúng sống lẫn lộn, người công giáo thường được tập trung lại thành làng xóm riêng, tách rời khỏi người lương, sống chen chúc quanh tháp nhà thờ xây theo kiểu Tây, chọc lên trời, cao vượt lên khỏi lũy tre. Bị đóng khung và được đoàn ngũ hóa bởi hàng giáo sĩ, họ trở thành một lực lượng quần chúng, một lực lượng đáng ghê sợ khi cha xứ (linh mục quản nhiệm họ đạo) kêu gọi họ đứng lên bảo vệ đức tin, bảo vệ nhà thờ. “ [9]

Ngòai những tội ác nêu lên trên đây, điểm đặc biệt của đạo Ki-tô là bất cứ thành phần ngoan đạo nào của tôn giáo này cũng đều có những đặc tính tham lợi, háo danh, thèm quát quyền lực, thiển cận, huênh hoang khác lác, thiếu thành thật, ngoan cố, lươn lẹo, ăn không nói có, trở tráo, lật lọng, háo sát, lố bịch, trịch thượng, sống sượng, trơ tráo, trơ trẽn và trắng trợn, v.v…. Riêng về vấn đề tội ác của Giáo Hội La Mã, họ luôn có thái độ:

1.- Tự cho cái tôn giáo này của họ là cao cả nhất, tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất, và bất cứ cái gì của hay thuộc về Giáo Hội La Mã cũng đều thánh thiện cần phải học hỏi và noi theo. Sự kiện này chứng tỏ rằng Giáo Hội La Mã và tín đồ Ki-tô không có một ý niệm gì về công bằng đối với những người thuộc các tôn giáo hay nền văn hóa khác với họ.

2.- Chê bai, gièm pha và khinh rẻ tất cả những gì của hay thuộc về các tôn giáo hay nền văn hóa khác đều là sai lầm và cần phải dẹp bỏ hay hủy diệt. Đây là sự thật và sự thật này đã được các sách sử đều ghi nhận rõ ràng như vậy. Sách Tôn Giáo và Dân Tộc viết:

Trong xã hội loài người, Giáo Hội không bao giờ công nhận cho các tôn giáo khác hoặc cho những người không công giáo cái quyền ăn nói ngang hàng với mình, bởi cái lý do giản dị là chỉ có Giáo Hội mới có sự thật mà chỉ có sự thật mới có quyền ăn nói. Người sai lầm thì chỉ có mỗi một quyền sửa sai.” [10]

Điều chúng tỏ rằng Giáo Hội La Mã và tín đồ Ki-tô luôn luôn có thái độ và hành độ trịch thưiợng đối với những người thuộc các tôn giáo hay nền văn hóa khác với họ.

3.- Nhận vơ những điều và việc làm tốt đẹp của người khác về làm của minh để làm oai với thiên hạ và cũng là để dễ dàng lòe đời và lừa bịp thiên hạ.

Đây là cái bản chất nói láo và lươn lẹo của Giáo Hội La Mã và tín đồ Ki-tô. Đôc giả có thể kiểm chứng việc cái bản chất nói láo và lươn lẹo này bằng cách hoặc là đem những bản văn sử mà chúng tôi nêu lên ở trên, hoặc là đem những hành động Giáo Hội phát động các cuộc chiến thập tự (crusades) và việc thiết lập các Tòa Án Dị Giáo (Inquisitions) ra đặt vấn đề để theo luận với (1) một vài ông linh mục, (2) một vài người đuợc gọi là trí thức có bằng cấp tiến sĩ như các ông Nguyễn Học Tập, Trần An Bài, Nguyễn Phúc Liên, v.v… và (3) một vài người ít học mà quý vị cho là hiền lành thật thà nhất. Trong lúc thảo luận với họ, quý vị sẽ biết rõ họ là những người ngay thẳng, thành thật hay là những tổ sư nói láo và tổ sư lươn lẹo.

4.- Vu khống những điều mà họ tin là tội ác xấu xa cho những ai có tác phẩm đề cập đến khu rừng tội ác của Giáo Hội La Mã hay của những người đồng đạo của họ làm tay sai cho giáo hội hay cho quân cướp ngoại thù liên minh hay cấu kết với giáo hội để khỏa lấp những đề tài nói về tội ác của giáo hội đã đươiực nêu lên trong các tác phẩm của họ. Bằng chứng về vấn đề này độc giả có thể kiểm chứng bằng cách tịm đọc các tờ báo Việt ngữ và ấn phẩm bằng tiếng Việt ở hải ngọai của họ từ năm 1988 xem họ đã chửi bới và nguyền rủa các tướng lãnh tham dự cuộc Cách Mạng 1/11/1975, nhất là cựu Tướng Dương Văn Minh, sau đó là cựu Tướng Đỗ Mậu (tác giả cuốn Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi và cuốn Tâm Thư), sau nữa là các tác giả có các bài viết đăng trên các trang nhà sachhiem.net và giaodiemonline.com trong đó có Giáo-sư Trần Chung Ngọc, ông Thiên Lôi, Bùi Kha, cá nhân người viết, v.v…

5.- Phủ nhận hay lờ đi không nói tới những rặng núi tội ác của Giáo Hội La Mã và của những người đồng đạo của họ. Đặc tính này cũng được sách Xóm Đạo của nhà văn cừu non Nguyễn Ngọc Ngạn nói rõ như sau:

Phải giấu kín những chuyện tội lỗi, dù có thật xẩy ra trong giáo xứ, không nên để cho người ngoại đạo được biết.” [11]

Đặc tính này bưng bít và giấu kín những tội ác trong đạo Giáo Hội La Mã đã trở thành nếp sống văn hóa trong xã hội Ki-tô mà tất cả mọi thành phần trong tôn giáo này đều hành xử như vậy nếu họ còn (hay tự nhận) là người tuyệt đối trung thành với Giáo Hội La Mã và tin tưởng vào tín lý Ki-tô. Cũng vì thế mà chúng ta thấy rằng trong suốt chiều dài lịch sử từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày nay, Giáo Hội La Mã cũng như giới truyền giáo người Âu Châu hay giới tu sĩ áo đen và tín đồi Ki-tô người Việt đã liên tục hành động chống lại tổ quốc và dân tộc Việt Nam qua các họat động gián điệp, làm nội gián và công khai tiếp tay cho các thế lực xâm lăng Âu Mỹ cũng như cho Vatican đều được họ bưng bít và giấu kín. Trong những trường hợp mà những hành động tội ác như trên mà bị bắt quả tang và bị xử lý theo pháp luật, thì họ lại rêu rao là chính quyền thi hành chính sách kỳ thị và bách hại Thiên Chúa Giáo. Đây là bản chất nói láo và lựơn lẹo của họ như đã nói ở trên.

Ghê gớm hơn nữa, nếu những tên tội đồ làm tay sai cho giáo hội bị xử tử, thì lập tức họ dùng thủ đoạn bóp méo sự thật để biến những tên tội đồ phản quốc đó thành những người tử vì đạo rồi phong thánh cho những tên tội đồ khốn nạn này. Cho đến ngày nay, cái nếp sống văn hóa lưu manh và quái đản này vẫn còn được Giáo Hội La Ma triệt để thi hành dù rằng hầu hết các giáo dân người Âu Mỹ đã tỉnh ngộ và đã chống lại cái nếp sống văn hóa lưu manh này. Cũng vì thế mà trong mấy tuần lễ vừa qua, chúng ta thấy có những bản tin do các cơ quan truyền thông quốc tế phổ biến nói rằng các nạn nhân bị các ông linh-mục hiếp dâm, và tố cáo luôn cả đương kim Giáo Hoàng Benedict XVI (1) khi còn là Giám Mục cai quản địa phận Munich ở Đức cũng đã từng bưng bít và bao che cho các linh mục can tội hiếp dân các trẻ ẹm vị thành niên, và (2) khi năm nắm giữ chức Tổng Trưởng Thánh Bộ Đức Tin tại Tòa Thánh Vatican, chính ông đã ban hành chỉ thị cho các giám mục trên toàn thế giới phải giữ kín hồ sơ tội ác của các linh mục can tội hiếp dâm các trẻ em vị thành niên, không được tiết lộ và báo cáo cho cảnh sát hay chính quyền địa phương. Sự kiện này cho chúng ta thấy rõ cái bản chất nói láo và lươn lẹo của tất cả mọi thành phàn trong Giáo Hội La Mã quả thật là hết sức siêu việt và cũng cực kỳ trắng trợn.

Cái nếp sống văn hóa lưu manh và phản tiến hóa này trong đạo Ki-tô đã làm cho tín đồ Ca-tô ngoan đạo của Giáo Hội La Mã không thể nào trở thành một nhà viết sử chân chính được. Họ chỉ có thể chỉ là những tên sử nô cừu non mà thôi. Độc giả có thể đọc các tác phẩm về lịch sử của các tác giả cừu non người Việt thuộc loại ngoan đạo như trên để kiểm chứng vấn đề này.

6- Trong trường hợp tội ác cúa giáo hội bị phơi bầy ra trước công luận, không còn cách nào chối cãi hay phủ nhận được, thì giáo hội tìm cách xin lỗi miệng cho qua, nhưng lại tìm đủ mọi cách để tránh né không chịu nhận lãnh trách nhiệm về những tội ác đã gây ra đau thương khốn khổ cho nạn nhân. Có rất nhiều bằng chứng về vấn đề này.

Thứ nhất là trong vụ án Jeanne d’ Arc (1412-1431), trong thời gian hơn bốn trăm năm, Giáo Hội bịa đặt ra đủ mọi chuyện xấu xa gán cho người nữ anh hùng nạn nhân này để biện minh cho việc làm tội ác của giáo hội. Rồi sau đó giáo hội quay ra diễn trò hề bài bây xí xóa bằng cách ngụy tạo tài liệu để hợp lý hóa việc phong thánh cho bà, rồi phủi tay, chạy làng để khỏi lãnh trách nhiệm bồi thương thiệt hại cho nạn nhân do việc gây ra tội ác tầy đình này.

Thứ hai, trong vụ án Galileo Galilei (1564-1642), chính Giáo Hoàng John Paul II (1978-2005) cũng đã nhìn nhận là Giáo Hội có lỗi trong vụ án này, nhưng ông không hề đả động gì đến trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự cho nạn nhân.

Thứ ba, ngay cả việc nhìn nhận là đã gây ra tội ác chống lại nhân lọai, giáo hội cũng vẫn tiếp tục lươn lẹo và lưu manh bằng cách dùng đủ mọi thủ đoạn xảo trá để tránh né không đề cập đến vấn đề nhận lãnh trách nhiệm phải bồi thường thiệt hai về vật chất, tinh thần và danh dự cho nạn nhân. Bằng chứng là việc Giáo Hoàng John Paul II (1978-2005) đã công khai xin lỗi lia lịa các quốc gia nạn nhân của Giáo Hội đến cả trên dưới 100 lần và chính ông cùng các vị chức sắc cao cấp trong giáo triều Vatican đã đứng ra cáo thú 7 chương (rặng núi) tội ác với Chúa trong một buổi lễ vô cùng trọng thể được tổ tại Quảng Trường Peter (Rome) vào sáng ngày Chủ Nhật 12/3/2000 trước sự chứng kiến tại chỗ của trên dưới nửa triệu người và hàng trăm triệu khán thính giả khác theo dõi qua các màn ảnh truyền hình ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ấy thế mà cũng chính trong buổi lễ này, ngài và các viên chức trong giáo triều Vatican không hề có một lời nào nói thẳng hay trực tiếp với nhân dân hay chính quyền của các quốc gia nạn nhân rằng giáo hội thành thực nhận lỗi về những việc làm tội ác của giáo hội trong quá khứ và xin nhận lãnh trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất, tinh thần và danh dự cho họ.

Thư tư là trong mấy chục năm qua, có rất nhiều linh mục và giám mục phạm tội loạn dâm và hiếp dâm làm tan nát cả đời hoa của không biết bao nhiêu “cừu non” nạn nhân ở Ái Nhĩ Lan, Malta, Hòa Lan, Bỉ, Đức, Hoa Kỳ và rất nhiều quốc gia khác. Những hành động tội ác ghê tởm của những các ông “đại diên Chúa” đã bị phơi bày ra trước công luận khiến cho đàn”cừu non” ở các quốc gia này mất hết niềm tin đối với đạo Kitô. Thấy rằng không thể nào tiếp tục bưng bít được nữa, cả Giáo Hoàng Benedict XVI và rất nhiều giám mục đều phải nhìn nhận những việc làm tội ác ghê tởm này. Thế nhưng, cả Giáo Hoàng Benedict XVI và giáo hội lại cũng vẫn chơi cái trò bài bây, lì lợm, nhất định không nhận lãnh trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại vật chất, tinh thần và danh dự cho các nạn nhân. Sự kiện này được nhật báo The News Tribune số ra ngày Thư Tư Februray 17, 2010 ghi trong bản tin “Pope takes no responsibility for scandal” với nguyên văn như sau:

Tại Hội Nghị cao cấp đặc biệt vào ngày Thứ Ba (16/2/2010), Giáo Hoàng Benedict XVI bảo các giám mục Ái Nhĩ Lan rằng phải can đảm đương đầu đối phó với vụ ô nhục loạn dâm do các linh mục gây ra làm cho Giáo Hội Ca-tô Roma Ái Nhĩ Lan rung rinh (khiến cho nhân dân mất hết niềm tin đối với đạo Ki-tô), nhưng ông lại không có hành động gì để đáp ứng những đòi hỏi của nạn nhân, nghĩa là ông không đả động gì đến việc Tòa Thánh Vatican phải lãnh một phần trách nhiệm trong vấn đề loạn dâm ô nhục này.

Đặc biệt là các giám mục nói rằng giáo hoàng đã không đả động gì đến việc chấp nhận các đề nghị xin từ chức của các giám mục về hành động bưng bít những tội ác này trong mấy chục năm qua và cũng không tìm cách cưỡng bách hay thôi thúc họ phải từ chức.

Đây là cuộc họp kín trong đó có Giáo Hoàng Benedict XVI cùng với các viên chức cao cấp trong giáo triều Vatican và 24 giám mục Ai Nhĩ Lan kéo dài tới hai ngày. Mục đích của cuộc họp này là phục hồi niềm tin của tín đồ người Ái Nhĩ Lan đã bị chao đảo vì hành động bưng bít và bao che cho các tu sĩ lạm dụng tình dục trong mấy chục năm qua.” [12]

Điều khôi hài là cũng vẫn đề này, bản Tổng Hợp Tin Tức Hội Thánh Cộng Giáo của người Việt Nam lại có giọng điệu hoàn toàn khác với bản tin đăng trong tờ nhật báo The News Tribune của người Mỹ như trên. Dưới đây là nguyên văn của bản tin này:

“ĐỨC THÁNH CHA TỐ GIÁC VIỆC LẠM DỤNG TÌNH DỤC: (CWNews 16.02) Trong cuộc họp kéo dài 2 ngày với hàng giáo phẩm Aí Nhĩ Lan kết thúc ngày 16.02, Đức Biển Đức XVI đã tố giác vụ các linh mục Ái Nhĩ Lan lạm dụng tình dục trẻ em và sự thất bại của các giám mục Ái Nhĩ Lan trong việc hạn chế sự lạm dụng nầy. Trong một tuyên bố chính thức được đưa ra khi kết thúc các cuộc hội đàm – trong đó có các lãnh đạo hàng đầu Giáo Triều Roma tham dự - Vatican công khai thừa nhận ‘sự thất bại của giáo quyền Ái Nhĩ lan trong nhiều năm qua trong việc hành động có hiệu quả để giải quyết những trường hợp dính líu tới lạm dụng tình dục trẻ em do một số linh mục và tu sĩ. Thất bại nầy về phía hàng giáo phẩm Ái Nhĩ Lan đã gây nên “một sự đoạn tuyệt trong sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Giáo Hội và đã phá hoại chứng từ Phúc Âm và giáo huấn luân lý đạo đức của Giáo Hội. Đức Thánh Cha đã triệu tập tất cả các giám mục Ái Nhĩ Lan đến Roma để nhận thức một khủng hoảng đang làm rung chuyển Giáo Hội ở đất nước nầy sau khi bản báo cáo Uỷ Ban Murphy được đưa ra. Trong các lưu ý của riêng Người với các giám mục Ái Nhĩ Lan, Đức Thánh Cha nói rằng “lạm dụng tình dục trẻ em và thiếu niên không chỉ là một tội ác ghê gớm, mà còn là một tội trọng xúc phạm đến Chúa và làm tổn thương phẩm giá con người được tạo nên giống hình ảnh Người”. Đức Thánh Cha tiếp tục nói rằng lạm dụng tình dục trẻ em và sự thất bại của hàng giáo phẩm trong việc chặn đứng lạm dụng ấy, phản ảnh một “ khủng hoảng đức tin tổng quát hơn” trong Giáo Hội nầy. Người thúc giục các giám mục đối phó với cuộc khủng hoảng nầy với “quyết tâm”. Người cũng loan báo dự định viết một thư mục vụ cho Giáo Hội Ái Nhĩ Lan về đề tài lạm dụng tinh dục nầy, mà theo phát ngôn nhân Vatican, Cha Lombardi, sẽ được ra trước khi kết thúc Mùa Chay. Đức giáo tông cổ vũ Giáo Hội Ái Nhĩ Lan dùng mùa thống hồi nầy như thời gian để suy tư về sự bê bối tai tiếng này.” [13]

Nhận xét: Phần trình bày cho thấy rõ có hai vấn đề chúng ta cần phải nên lưu ý:

Thứ nhất trước khi lên ngôi giáo hoàng, khi còn là tổng giám mục ở Đức, và sau đó được đưa lên nắm chức vụ Tổng Trưởng Thánh Bộ Đức Tin tại Tòa Thánh Vatican, ông cũng đã từng bị các nhóm nạn nhân (bị các linh mục hiếp dâm) tố cáo là có trách nhiệm trong chủ trương bưng bít, che giấu những hành động của vị tu sĩ và các vị chức sắc trong hàng giáo phẩm trong đạo Ki-tô hiếp dâm các trẻ em vị thành niên. Bây giờ ở ngôi vi giáo hoàng, nạn nhân bị các linh mục hiếp dân phanh phui những tội ác này, thì ông lại hứ cuội nnhững vẫn không hề nóio đến trách nhiệm của Tòa Thánh Vatican và vấn đề này:

Trong một bài thuyết giáo trong tuần rồi, Giáo Hoàng Benedict XVI nói rằng tín đồ Ki-tô phải thống hối về những tội ác và nhìn nhận những sai lẫm – những lời tuyên bố này được diễn dịch rộng rãi như là vụ ô nhục về chuyện các linh mục hiếp dâm các trẻ em vị thành niên. Tuy nhiên, những lời tuyên bố của ông vào ngày Thứ Tư (21/4/2010) được ghi nhận là những lời của ông nói công khai với quần chúng về cuộc khủng hoảng này kể từ ngày 20/3/2010, khi ông viết một lá thư cho tín đồ Ki-tô Ái Nhĩ Lan liên hệ đến việc các linh mục ở quốc gia này phạm tội hiếp dâm các trẻ em vị thành niên.

Trong lá thư này, Giáo Hoàng Benedict XVI khiển trách các giám mục Ái Nhĩ Lan về lãnh đạo vụng về, tồi tệ và “những sai lầm lớn lao về xét đoán” trong việc xử lý các vụ lạm dụng tình dục. Nhưng ông lại không quy trách nhiệm cho hàng giáo phẩm (các vị chức sắc cao cấp) trong giáo hội, những nhân vật mà những người chỉ trích đã quy cho cái tội đã tạo nên cái thói quen văn hóa giữ kín tất cả những gì xấu xa trong giáo hội và khích lệ các giám mục phải giấu kín mọi chuyện các linh mục hiếp dâm các trẻ em vị thành niên.

Ba cuộc điều tra của chính quyền Ái Nhĩ Lan công bố trong thời gian từ năm 2005 đến năm 2009, đã ghi rõ trong hồ sơ nói về hàng ngàn trẻ em Ái Nhĩ Lan ở trong các viện mồ côi và ở trong các trường học nội trú đã bị các linh mục, các bà nữ tu, các sư huynh hiếp dâm và làm tình bằng nhiều hình thức khác. Trước khi giáo hội bị các nạn nhân bắt đầu kiện vào năm 1996, các giám mục Ái Nhĩ Lan đã không báo cáo một vụ nào cho cảnh sát biết.

Các bản báo cáo quy trách nhiệm cho (chê trách) Tòa Thánh Vatican (Rome) về việc đã ban hành những thông điệp không nói rõ ràng làm cho giáo hội Ái Nhĩ Lan bối rối, không hiểu rõ những quy tắc phải theo đó mà thi hành. Nói một cách tổng quát là thiếu hẳn sự minh mạch rõ ràng trong giáo luật và trong những quy tắc được đặt ra để áp dụng cho những vụ các linh mục hiếp dâm các trẻ em vị thành niên.” [14]

Thứ hai, chúng ta thấy rằng cùng loan tin tức nói về vấn đề những hành động của các ông linh mục Ái Nhĩ Lan hiếp dâm các trẻ ẹm vị thành niên, bản văn của người Mỹ bằng tiếng Anh đăng trong tờ The News Tribune [Tacoma, Washington] và phổ biến trên internet, thì chê trách Giáo Hoàng Benedict XVI không nói gì đến việc lãnh nhận trách nhiệm về vấn đề này. Trong khi đó thì bản Tổng Hợp Tin Tức Hội Thánh Cộng Giáo của người Việt Nam không những đã không dám chê trách Giáo Hoàng Benedict XVI về hành động vô trách nhiệm trong vấn đề này, mà còn tâng bốc ông ta lên đến chín tầng mây và quy trách nhiệm cho mấy ông tu sĩ cắc ké Ái Nhĩ Lan theo kiểu nói chung chung hòa vốn. Cái phương cách loan tin trong bản tiếng Việt trên đây đã phản ảnh đúng theo cái tinh thần “Tòa Thánh đánh rắm cũng khen thơm” như Giáo-sư cừu non Nguyễn Văn Trung kể lại trong bài viết “Một số tình hình đặc biệt của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.”[15]

PHỤ BẢN

Khi vừa biên soạn xong chương sách này, người viết thấy trên internet có bản tin nói về hành động lì lợm trong việc bảo vệ và dung dưỡng cho bọn tội đồ "quạ đen" phá nát đời trong trắng của các trẻ em Ái Nhĩ Lan. Xin đọc nguyên văn bản tin

"Danh sách: Những Vụ Bê Bối Nhục Nhã Mới Nhất Của Giáo Hội Công Giáo"

ở http://sachhiem.net/SACHNGOAI/snL/LeQuocTuan/LQT05.php

 


[1] The Tacoma News Tribune, ngày 30/1/2010, page: A8 (không đề tên người viết).

Rome: Pope decries growing “aversion to Christianity”.- Pope Benedict XVI is condemning what he called “growing aversion” to the Christian faith in the world..

Benedict urged Christians to invigorate efforts to spread their faith’s message despite what he described as the unfriendly climate to Christianity in parts of the world. He did not specify any particular region.”

 In a world marked by religious indifference and even by a growing aversion toward the Christian faith, a new intense activity of evangelization is necessary,” the pope said.

"He urged Christians to overcome their differences through dialogue so that they can unite their efforts to influence debates in society on ethical issues such as abortion, euthanasia and the limits of science and technology….”

[2] Nguồn: http://www.tuoitrevhn.com/?act=news&cat=82&sub=82&id=41412:

1.-“Từ khoảng 2 năm nay, trên diễn đàn thư điện tử bỗng nhiên xuất hiện nhiều bài viết tấn công Phật Giáo và Công Giáo một cách có hệ thống. Với Phật Giáo, có những bài chê trách, chụp mũ, và mạ lị Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, cho Ngài là tay sai Cộng Sản, vì Ngài đã từng là tăng sĩ thuộc phe Ấn Quang. Đại diện cho phe tấn công này là Việt Thường, một người Cộng Sản thứ thiệt ở Luân Đôn. Cùng với những bài viết của Việt Thường, có nhiều bài của một số tác giả khác tấn công ông Võ Văn Ái và chùa Điều Ngự không thương tiếc. Ngược lại, cũng có một số người phê phán thậm tệ các Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thích Nguyên Trí ở Nam California, và các Thầy Thích Minh Tâm ở Pháp, Thầy Thích Như Điển ở Đức và cũng cho những vị này là tay sai Cộng Sản, phá hoại Giáo Hội. Người tích cực nhất trong “chương trình mạ lị này là Nha Sĩ Đàm Bảo Kiếm. Bà đã từng biểu tình mọi nơi, mọi lúc có bóng dáng các vị tu sĩ trên và rủa các vị này là “các thằng trọc già” và hô to: “đả đảo tay sai Cộng Sản!” trước cổng Chùa của quý vị tăng sĩ đang họp .. chống Cộng! (Cũng nhóm lâu la của bà đã từng chỉ tay vào người viết bài này và gào lên: “Đả đảo CTT, tay sai cộng sản vô liêm sỉ!” khi người viết đang tổ chức một buổi hội thảo nói về đề tài “Sự dẫy chết của đảng Cộng Sản Việt Nam”).

2.- Phía Công giáo thì bị tố nặng hơn vì có rất nhiều các bài viết mạ lị từ Vatican đến Chúa Giê Su và Mẹ Maria, bôi lọ các Đấng mà người Công Giáo tôn thờ bằng những danh từ tục tĩu, hạ cấp khủng khiếp. Các tác giả Lelytran, tyvn, hòa bình, tony nguyen, bernard chang, đức thánh ông nội bernard chang, duyen dang trinh, aladin quatloiphong. donle… đã gia tăng cường độ và nội dung các cuộc tấn công từ các câu viết mang tính diễu cợt đến mức lôi các Đấng Thánh ra mà bôi lọ như “Phao Lô là một tên nói láo” và Đức Mẹ là “Đ.M. Maria”. Kinh khủng hơn nữa, ba nhân vật với bí danh “KBC 30475” với địa chỉ vivu48@yahoo. com, “lưỡi lê” với địa chỉ: luudanset72@ yahoo.com , và “nội ông” với địa chỉ: anticomto@yahoo. com thì viết vô cùng tục tĩu như “thằng Giê su, một tên Do Thái cà chớn, chỉ cần một cái cọc chôn cái giá thôi, cần chi mà đòi đất Tam Tòa” và: “Muốn lột quần con mụ Maria ra mà coi c. của tên Giê su thì làm ở nhà thờ ấy”, hoặc: “Nội Ông bận họp để dạy cho bọn tả đạo Ca Tô phản quốc…đi gây rối loạn trong vụ đòi đất Thái Hà, đất Tam Tòa để dâng cho Vatican” …

3.- Trên các bài viết hạ cấp ấy, có những bài mang dáng vẻ khoa học được viết liên tục bởi Trần Chung Ngọc và Nguyễn Mạnh Quang, hai cây viết đã từng gửi bài lên báo Công An đề nghị trừng trị Công Giáo gây rối xã hội, và được các báo Cộng Sản biểu dương. Các địa chỉ “sach hiem” và “giao điểm” là những nơi chứa hàng triệu con chữ chửi bới loại cao cấp này. Trần Chung Ngọc chuyên dùng thủ đoạn chen một câu nói láo giữa những dữ kiện sưu tập, thí dụ như đang nói về các diễn tiến phát triển của Công Giáo, bất ngờ chen vào câu: “Giáo Hoàng Gioan 23 là kẻ tàn ác nhất thế kỷ, đã tiêu diệt 10 triệu người Hồi Giáo…”

4.- Bảo Quốc Kiếm và một vài tay dấu mặt khác, viết có vẻ lịch sự nhưng phê bình nặng nề danh xưng Công Giáo và lên mặt dậy đời, yêu cầu dân Công Giáo đổi danh xưng về tôn giáo của mình.

5.- Gần đây, bất ngờ lại có người mang tên “thích quảng ba” cũng tham gia mặt trận tấn công Công Giáo bằng cách chuyển các bài viết chửi bới đến khắp các diễn đàn. (Không biết có phải là Thượng Tọa Thích Quảng Ba hay là một kẻ muốn hại Thượng Tọa?).

6.- Điều đau lòng là một số đạo hữu, tín đồ nóng tính, khi đọc những lời mạ lị tôn giáo mình thì lập tức lên tiếng phản bác, mới đầu thì tranh luận, sau nổi cọc, cũng văng tục, khiến cho trận chiến ngôn từ nóng bỏng lên. Một số trí thức tôn giáo, khi nhận thấy trận chiến quá căng thẳng, e ngại một kết quả xấu, cũng miễn cưỡng nhập cuộc. Dần dần, cuộc chiến tôn giáo lan rộng, từ Mỹ sang Úc, Canada, rồi đi khắp nơi trên thế giới. ..Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến - Ngày 29 tháng 1 năm 2010.”

12.- Một Linh Mục quan niệm một cách đơn giản hơn: “Với những loại thư rác, hạ cấp như vậy, ta chỉ việc xóa bỏ (delete), hoặc ngăn chặn (block, spam) chúng đi thôi. Đọc làm chi mấy cái bài nhảm nhí ấy. Chúng hoàn toàn không có giá trị về văn chương hoặc nghiên cứu khoa học”.…

16.- Như thế, phương pháp hay nhất vẫn là “xóa bỏ” và “ngăn chặn” các thư rác rưởi ấy, không mở ra, không đọc, cho dù đọc qua một kẻ trung gian chuyển tiếp đến. Điều này có hai hiệu quả: Không nhức đầu vì những nguyên cớ vô duyên, và tránh được những con virus độc hại do các thư rác chuyển đến, mục đích muốn làm hại máy điện toán của mình. Một khi mà tất cả các thành viên trên diễn đàn đồng loạt vừa “delete” vừa “block, spam” thì các thư rác rưởi ấy sẽ được hành sử theo lời Đức Phật dậy: “món quà nào gửi đi mà không được nhận, sẽ trở lại người gửi”.

Kính chúc quý vị trên diễn đàn điện tử Bình An và Hạnh Phúc. - Bắc Kỳ Di Cư Chu Tất Tiến. Ngày 29 tháng 1 năm 2010.”

[3] “Pope on pilgrimage in nation hit by sex scandal.” The News Tribune Tacoma (Washiongton), Sunday April 18, 2010 page: A3. Nguyên văn: “Benedict, for his earlier roles as an archbishop in Germany and later in his long tenure at the helm of the Vatican morals office, has been accused by victim groups of being part of systematic practice of cover-up by church hierarchy for pedophile priests. The groups are demanding he take responsibility for the Vatican as an institution.”

[4] Nguồn: Victor L. Simpson; Associated Pres writer. “Tearful pope says church will better protect young.” The News Tribune [Tacoma, Washington] 19 April, 2010, Morning: A3.

[With tears in his eyes, Pope Benedict XVI made his most personal gesture yet to respond to the clerical sex abuse scandal Sunday, telling victims the church will do everything possible to protect children and bring abusive priests to justice, the Vatican said.

The emotional moment carried no new admissions from the Vatican, which has strongly rejected accusations that efforts to cover up for abusive priests were directed by the church hierarchy for decades. But the pontiff told the men that the church would "implement effective measures" to protect children, the Vatican said, without offering details.

Benedict met for more than a half-hour with eight Maltese men who say they were abused by four priests when they were boys living at a Catholic orphanage. During the meeting in the chapel at the Vatican's embassy here, Benedict expressed his "shame and sorrow" at the pain the men and their families suffered, the Vatican said.

“Victims' advocacy groups have demanded that the Vatican take concrete steps to protect children and remove abusive priests and the bishops who protected them, saying the pope's expressions to date of solidarity and shame were meaningless unless actual action is taken. The main U.S. victims group, Survivors Network of Those Abused by Priests, said it was easy for Benedict to make promises about taking action to protect children.

"Not a single adult should feel relieved until strong steps are actually taken, not promised, that will prevent future child sex crimes and cover-ups," said Peter Isely, the group's Midwest director.”]

[5] Nguyễn Hiến Lê, Lịch Sử Thế Giới (Wesminster, CA: Văn Nghệ, 1994), tr. 349.

[6] Trần Tam Tình, Thập Giá và Lưỡi Gươm (Paris: Nhà Xuất Bản Trẻ, 1978), tr. 14-15.

[7] Anatole G. Mazour & John M. Peoples, Men And Nations (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975), p. 217.

[ "The pope's call for a crusade.- Pope Urban II (1088-1099) was eager to promote the idea of Christian offensive to regain the Holy Land from Moslems. In 1095 he called a great meeting of churchmen and French nobles at Clemon, France. He urged the powerful nobles to stop warring among themselves and join in one great war against unbelievers....

Men joined the Crusades for many different reasons. The pope promised both heavenly and earthly rewards. All the sins of a crusader were forgiven. His property and family were guaranteed protection by the Church during his absence. A debtor who took the cross had his debts canceled; a criminal was relieved of punishment. Knights were dazzled by the lure of lands and plunder in the rich Near East. Merchants saw and chance for commercial gain. The Crusades were partly religious expeditions, but they appealed to men's love of adventure, hope of gain, and desire to escape debts, punishment, or boredom."]

[8] Trần Tam Tình, Thập Giá và Lưỡi Gươm (Paris: Nhà Xuất Bản Trẻ, 1978), tr. 104.

[9] Trần Tam Tình, Sđd., tr.54.

[10] Lý Chánh Trung, Tôn Giáo và Dân Tộc (Sàigòn: Lửa Thiêng, 1973), tr. 76.

[11] Nguyễn Ngọc Ngạn, Xóm Đạo (Đông Kinh, Nhật Bản: Tân Văn, 2003), tr. 320.

[12] The News Tribune [Tacoma, Washington] February 17, 2010, Morning edition: A5.  

Nguyên văn: “Pope Benedict XVI told his Irish bishops at a special summit meeting Tuesday (Feb. 16, 2010) to be courageous in confronting the pedophile priest scandal that has rocked that Catholic nation’s church, but took no action on victims’ demands the Vatican take some responsibility.

Specifically, bishops said the pope didn’t rule on whether to accept the resignations offered by several bishops for their role in decades of concealment or push for resignations from those resisting calls to step down.

The two day, closed door meeting bringing together the pope, top Vatican officials and 24 Irish bishops was called to restore the trust of Irish Catholics shaken by reservations of decades of clergy sex abuse and cover-up.”

[13] Nguồn: Pius X_Dalat@yahoogroups.com phổ biến ngày 17/2/2010

[14] Winfield, Nicole. “Pope promises action against clerical sex abuse.” 21 April, 2010. http://news.yahoo.com/s/ap/20100421/ap_on_re_eu/eu_vatican_church_abuse.

“Benedict said in a homily last week that Christians must repent for sins and recognize their mistakes — comments widely interpreted as concerning the scandal. But his comments Wednesday marked his first public and direct remarks on the crisis since March 20, when he wrote a letter to the Irish faithful concerning the abuse crisis in that country.

In that letter, Benedict chastised Irish bishops for leadership failures and "gross errors of judgment" in handling abuse cases. But he laid no blame on the church hierarchy, whom critics blame for mandating a culture of secrecy that encouraged bishops to keep abuse quiet.

Three Irish government-ordered investigations published from 2005 to 2009 have documented how thousands of Irish children suffered rape, molestation and other abuse by priests in their parishes and by nuns and brothers in boarding schools and orphanages. Irish bishops did not report a single case to police until 1996 after victims began to sue the church.

The reports have faulted Rome for sending confusing messages to the Irish church about norms to be followed and, in general, for what it called the absence of a coherent set of canon laws and rules to apply in cases of abuse.”

[15] Nhiều tác giả, Tại Sao Không Theo Đạo Chúa (Spring, TX: Ban Nghiên Cứu Đạo Giáo, 1998), tr. 116.

[16] Nguồn: http://sachhiem.net/SACHNGOAI/snL/LeQuocTuan/LQT05.php