Tôi Đọc: “Việt Nam Cộng Hòa - Nạn nhân của chính sách 'Ngậm máu phun người'” của Đặng Chí Hùng

Tôi Đọc: “Việt Nam Cộng Hòa - Nạn nhân của chính sách 'Ngậm máu phun người'”

của Đặng Chí Hùng

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNls/TCNls14_NDD.php

15-Jan-2013

... Ngày nay, có nhiều người tự nhận là thuộc “giới trẻ” ở trong nước, chẳng hiểu là trẻ thật hay trẻ sắp xuống lỗ, nhưng đọc văn phong và lý luận thì chỉ thấy họ “trẻ” ở trên Internet. Trẻ hay già, Quốc hay Cộng, con chiên hay Phật tử, không phải là vấn đề, vấn đề là viết đúng hay sai, và kiến thức ở trình độ nào. Theo nguyên tắc, với đầu đề “Việt Nam Cộng Hòa – Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun người” thì Đặng Chí Hùng phải cho đọc giả biết chính sách “ngậm máu phun người” đó như thế nào, ...

 

Mới đây có ông bạn tin cho tôi biết ở bên nhà có trang nhà http://danlambaovn.blogspot.com/ (nguyên văn) “một web chống chính quyền, đang tuyên truyền cho dân VN thấy rằng "mẫu mực /model" NĐD là một replacement của model (Xã hội Chủ nghĩa) hiện tại.”. Chuyện chống chính quyền thì tôi chẳng quan tâm, vì ở hải ngoại thì một số người đã chống 37 năm qua rồi, và cũng đã đòi phục hồi, tôn vinh tinh thần “Tam Đại Việt Gian” của Ngô Đình Diệm, hàng năm làm lễ giỗ “Ngô Tổng Thống, Ngô Tổng Thống muôn năm”. Và bây giờ, do chính sách của chế độ bên nhà, dung dưỡng, cho tự do làm loạn ở bên nhà, Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, Tuyên ngôn Phục Linh, biểu tình dài dài, nói là yêu nước hung hăng chống Trung Cộng, nhưng thực chất là để gây phong trào cách mạng hoa lài hoa sói gì đó, hoặc ngu hơn nữa, kích động nhà nước chống Trung Quốc trực tiếp bằng quân sự v.v…, trong khi vấn đề tranh chấp biển Đông cần phải bằng đường lối ngoại giao hòa bình, nên có một web tuyên truyền song song với hải ngoại đâu có phải là chuyện lạ. Tôi chỉ quan tâm đến những sự thật về lịch sử và về Ca-Tô Rô-ma Giáo, những chủ đề nghiên cứu của tôi. Tuy nhiên, tò mò tôi cũng thử vào danlambaovn xem họ viết những gì.

Khái Quát

Bỏ qua những bài mà tôi không quan tâm, tôi để ý đến loạt bài của Đặng Chí Hùng mà nội dung rất gần với điều ông bạn nói: tuyên truyền cho dân VN thấy rằng "mẫu mực /model" NĐD là một replacement của model (Xã hội Chủ nghĩa) hiện tại. Chẳng biết là có bao nhiêu người dân nuốt trôi những luận điệu tuyên truyền ngu xuẩn này, nhưng đối với tôi thì giá trị những luận điệu tuyên truyền này là một con số không vĩ đại. Để chứng minh tôi tạm phê bình bài “Việt Nam Cộng Hòa – Nạn Nhân Của Chính Sách “Ngậm Máu Phun Người”” của Đặng Chí Hùng, tuy rằng đó là một bài không đáng để phê bình.

Tôi phải nói ngay rằng, bài viết trên của Đặng Chí Hùng là một bài chống Cộng rất ấu trĩ và rẻ tiền, toàn theo luận điệu chống Cộng một chiều đã quá quen thuộc của một số người Chống Cộng Cực Đoan hoặc Chống Cộng Cho Chúa ở hải ngoại, điển hình là trong DVD về Hồ Chí Minh của linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Điều này chúng ta có thể thấy rõ khi hắn ta viết nhiều đoạn rất lạc đề, mục đích chỉ là tố Cộng. Tôi không biết Đặng Chí Hùng thuộc lớp người nào, bao nhiêu tuổi, nhưng qua những gì ông ta viết trong bài thì tôi có thể nói là kiến thức của ông ta về VNCH cũng như về cuộc chiến ở Việt Nam là một con số không vĩ đại. Ông ta tự nhận là giới trẻ nhưng hiểu biết và lý luận của ông ta chưa qua tuổi vị thành niên. Nội dung bài cũng chẳng khác gì nội dung bài “Thắc Mắc Của Giới Trẻ” mà trước đây đã được tung lên diễn đàn hải ngoại, đưa ra một số câu hỏi với lời thách đố: “Đố thằng CS nào dám trả lời những câu hỏi này”. Thằng CS không thèm trả lời nhưng thằng QG như tôi đã dạy cho giới trẻ một chút về những sự thật lịch sử trên trang nhà sachhiem.net: http://sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt049.php. Và từ đó đến nay không thấy giới trẻ hỏi thêm điều gì.

Nay lại có một người thuộc giới trẻ viết một bài ca tụng chế độ VNCH và vinh danh Mỹ. Ngày nay, có nhiều người tự nhận là thuộc “giới trẻ” ở trong nước, chẳng hiểu là trẻ thật hay trẻ sắp xuống lỗ, nhưng đọc văn phong và lý luận thì chỉ thấy họ “trẻ” ở trên Internet. Trẻ hay già, Quốc hay Cộng, con chiên hay Phật tử, không phải là vấn đề, vấn đề là viết đúng hay sai, và kiến thức ở trình độ nào. Theo nguyên tắc, với đầu đề “Việt Nam Cộng Hòa – Nạn nhân của chính sách “Ngậm máu phun người” thì Đặng Chí Hùng phải cho đọc giả biết chính sách “ngậm máu phun người” đó như thế nào, rồi phản biện bằng những lý luận dựa trên các tài liệu lịch sử có giá trị hàn lâm, như vậy mới có thể thuyết phục người đọc.

Điểm chính Đặng Chí Hùng đưa ra chính sách “ngậm máu phun người” mà Đặng Chí Hùng cho là của Cộng sản là: “Mỹ xâm lăng Việt Nam, và VNCH là Ngụy Quân Ngụy Quyền”. Nhưng Đặng Chí Hùng không đủ khả năng và kiến thức để phản bác chính sách trên theo tiêu chuẩn trí thức trong lãnh vực học thuật, nên chỉ đưa ra những nhận xét cá nhân, dựa trên sự hiểu biết hời hợt, ấu trĩ của mình, với những lý luận trẻ con, nếu không muốn nói là ngu xuẩn. Rồi ông ta viết lăng nhăng sang những vấn đề khác, chẳng liên hệ gì đến chủ đề “ngậm máu phun người”, cốt chỉ để chống Cộng, nhưng lại chống rất ngu.

Phân Tích

Qua sự phân tích sau đây, chúng ta có thể đánh giá Đặng Chí Hùng là người như thế nào, hiểu biết ở trình độ nào, và viết bài trên với mục đích gì. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu.

Mở đầu, Đặng Chí Hùng viết:

Thưa các bạn, là một người trẻ tuổi, chưa một lần được biết đến ngôi trường của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), cũng chưa từng được sống dưới chế độ tự do non trẻ đó, tuy nhiên qua nhiều sách báo, tài liệu và nhân chứng sống, cộng với những suy nghĩ của mình, tôi nhận thấy một điều đó là một chế độ, một nhà nước khác hẳn với những lời tuyên truyền của cộng sản.

Ngay câu đầu Đặng Chí Hùng đã viết bậy rồi. Chưa từng sống dưới chế độ đó thì làm sao biết được chế độ đó “tự do” như thế nào. Đặng Chí Hùng không nói rõ những sách báo và tài liệu mà ông ta đọc là những sách nào, tài liệu nào, và những nhân chứng sống là những ai, ở đâu và trong những trường hợp nào ông ta tiếp xúc với họ. Chưa từng sống dưới chế độ VNCH, chưa từng có kinh nghiệm trực tiếp về chế độ đó, vậy thì Đặng Chí Hùng biết gì về chế độ đó và suy nghĩ của ông ta bắt nguồn từ đâu? Những câu viết vu vơ mù mờ như vậy thường không có giá trị trong lãnh vực học thuật trí thức, vì ai cũng có thể viết như vậy với một mục đích nào đó.

Đặng Chí Hùng có biết, tuyên truyền của Cộng sản về chế độ VNCH không thấm vào đâu đối với những nhận định về chế độ này của thế giới, đặc biệt là đối với những gì mà chính quan thầy, Mỹ, đã nhận định về chế độ mà họ đã dựng lên. Muốn biết những nhận định này, hãy đọc bài “Vài Nét Về Cụ Diệm” : http://www.giaodiemonline.com/dec/vainet2.htm trong đó mới chỉ trích dẫn những phê phán về chế độ của 20 tác giả ngoại quốc trong số hàng trăm những phê phán tương tự khác. Khoan kể đến sự phê phán của 100 danh nhân trí thức miền Nam về chế độ Đệ Nhất VNCH trong cuốn “Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi” của cụ Đỗ Mậu (link: http://www.giaodiemonline.com/2008/vnmlqht/index.htm ) .

Một Số Các Tác Giả Ngoại Quốc Viết Về Chế Độ VNCH.

Sau đây là vài nét trong bài "“Vài Nét Về Cụ Diệm” về chế độ VNCH “tự do” của Đặng Chí Hùng.

- John Cooney, “The American Pope: The Life and Times of Francis Cardinal Spellman”:

...Nam Việt Nam, thay vì đối đầu với chế độ toàn trị của miền Bắc bằng những bằng chứng về tự do, lại rơi vào một chế độ độc tài bất hiệu lực: dẹp bỏ báo chí, kiểm duyệt chặt chẽ, lưu đầy bằng lệnh của chính quyền thay vì phải được xét xử ở tòa án. Thật là bất hạnh khi một chính quyền như vậy lại đồng nhất hóa với một đức tin. Ông Diệm rất có thể đã để lại trên đất nước đầy tinh thần khoan nhượng này một di sản chống-Công Giáo.”

(...The South, instead of confronting the totalitarian North with the evidence of freedom, has slipped into an inefficient dictatorship: newspapers suppressed, strict censorship, men exiled by administrative order and not by judgement of the courts. It is unfortunate that a government of this kind should be identified with one faith. Mr. Diem may well leave his tolerant country a legacy of anti-Catholicism.)

- Robert McAfee Brown, Abraham J. Heschel & Michael Novak,"Vietnam: Crisis of Conscience" : Ký giả người Úc Denis Warner viết

“Trong nhiều năm, cái chế độ bạo ngược chuyên chế mà Tây phương đồng minh với ở Saigon(chế độ Ngô Đình Diệm) thì còn tệ hơn là cái chế độ mà Tây phương đang chiến đấu để chống(chế độ CS)”. Diệm và gia đình ông ta đã giết hoặc lưu đày tất cả những thế đối lập. “Diệm đã mất đi sự tin cậy và trung thành của dân chúng” như Bộ Trưởng McNamara đã nhận định ngày 26 tháng 3, 1964.

(The Australian writer Denis Warner wrote that "the tyranny the West allied with in Saigon was in many years worse than the tyranny it was fighting against." Diem and his family had murdered or exiled all potential opposition. Diem had "lost the confidence and loyalty of his people," as Secretary McNamara put it on March 26, 1964.)

- Bernard Newman, "Background to Vietnam" :

...Ngày tháng qua, cách cai trị của Diệm càng ngày càng trở nên không thể chịu được, tới năm 1963 hắn là một nhà độc tài hoàn toàn, chỉ nghe những thân nhân trong gia đình. Hắn hoàn toàn xa lạ với quần chúng. Người ta phàn nàn là hắn đã trao những chức vụ tốt nhất cho người Công giáo: nhưng những người Công giáo là “người ngoại quốc” – những người di cư từ ngoài Bắc vào. Sự bất mãn đưa đến phong trào chính trị của Phật Giáo.”

(...With the passing months Diem's attitude became more intolerable, and by 1963 he was the complete dictator, seeking advice only from his immediate relatives. He was completely aloof from the common people. It was complained that he gave all the best posts and showed all the favor to Catholics: but the Catholics were "foreigners" - refugees from the North Vietnam. The resentment brought about the rise of a Buddhist political movement.)

- Loren Baritz, "Backfire: Vietnam - The Myths That Made Us Fight, the Illusions That Help Us Lose, The Legacy That Haunts Us Today" :

...Diệm làm cho người Mỹ khó chịu không chỉ vì đường lối cai trị của hắn. Hắn thích thú trong việc đàn áp những đối lập chính trị mà hắn đã bắt giữ lên tới 40000 người. Đầu năm 1959, Diệm hợp thức hóa sự tàn bạo của mình bằng sự thiết lập những tòa án quân sự để xử những đối lập chính trị và xử tử hình trong vòng ba ngày. Những tòa án này bắt giữ, điều tra, và tuyên án những kẻ phạm tội.

Diệm hăng say đóng cửa những nhà báo không ủng hộ hắn. Tệ hơn cả, hắn dẹp bỏ cấp lãnh đạo trong các làng mạc và thay thế họ bằng những người của Diệm. Hắn đã trở thành một nhà độc tài.

(...Diem annoyed Americans not only because his personal way of doing things. He was an enthusiast when it came to repressing his political opponents, of whom he arrested upwards of 40,000. In early 1959, Diem legalized his brutality by creating special military courts to try political opponents and to pass sentences of death in no more than three days. These courts made the arrests, conducted the inquiries, and sentenced the guilty.

...Diem closed newspapers that did not support him with the requisite fervor. Worst of all, he destroyed the leadership in the villages and replaced it with his own appointees. He had become a dictator.)

- Dennis Bloodworth, "An Eye For The Dragon" :

Cho tới năm 1963 mật vụ của Diệm đã bắt giữ hoặc đẩy vào tay những kẻ thù hầu như mọi người quốc gia có tên tuổi đã chiến đấu cho tự do của đất nước trong 20 năm trước. Hắn và gia đình hắn đã đàn áp mọi đối lập, chất đầy nhà tù, bịt miệng báo chí, gian lận bầu cử, và bám vào quyền lực.

(...By 1963 Diem's secret police had picked up or pushed into the arms of his enemies nearly every prominent nationalist who had fought for the freedom of his country during the previous 20 years. He and his familly suppressed all opposition, filled the jails, muzzled the press, rigged the elections, and clung to all power..)

- Richard J. Barnet, " Intervention and Revolution" : Những ước tính của cơ quan tình báo quốc gia CIA, soạn trong tháng 2, 1957, mô tả chế độ Diệm như sau:

Chế độ Diệm phản ánh ý nghĩ của Diệm. Một bộ mặt chính quyền đại diện cho dân được duy trì, nhưng thực chất chính quyền là độc tài. Quyền lập pháp của quốc hội bị hạn chế gắt gao; quyền tư pháp chưa phát triển và tùy thuộc quyền hành pháp; và những nhân viên trong ngành hành pháp không gì hơn là những tay sai của Diệm. Không có một tổ chức đối lập nào, dù trung thành hay không, được phép thành lập, và mọi chỉ trích chính quyền đều bị đàn áp...Quyền lực và trách nhiệm tập trung nơi Diệm và một nhóm nhỏ gồm có những thân nhân của Diệm, những người quan trọng nhất là Nhu và Cẩn.”

Chế độ độc tài của Diệm, dựa trên một mạng lưới mật vụ, tòa án quân sự, và công chức tham nhũng, tuyên bố không những chiến đấu chống Cộng mà cho tới năm 1957 Cộng sản vẫn chưa có hoạt động gì, mà còn chống bất cứ nhóm nào không chắc là trung thành với Diệm. Thật vậy, nhiều người không-Cộng-sản vào tù hơn là người Cộng sản.

...Sự chuyên chế của Diệm, sự thiên vị trơ trẽn của hắn đối với những người Công giáo tị nạn từ ngoài Bắc vào so với phần còn lại của dân chúng, và sự bạo hành của hắn đối với mọi người không đồng quan niệm chính trị với hắn đã tạo nên một sự liên kết chống hắn mà hắn rất sợ.”

(The CIA national intelligence estimates prepared in February, 1957, described the Diem regime in these words: Diem's regime reflects his idea. A facade of representative government is maintained, but the government is in fact essentially authoritarian. The legislative powers of the National Assembly are strictly circumscribed; the judiciary is underdeveloped and subordinate to the executive; and the members of the executive branch are little more than the personal agents of Diem. No organized opposition, loyal or otherwise, is tolerated, and critics of the regime are often repressed...The exercice of power and responsibility is limited to Diem and a very small circle mainly composed of his relatives, the most important being Nhu and Can.

...Diem's dictatorship, supported with a network of informers, military tribunals, and corrupt functionaries, declared war not only on the communists, who until 1957 were quiescent, but also against any group whose personal loyalty was not assured. Indeed, more non-communists than communists ended up in Diem's jails.

...Diem's despotism, his shameless favoring of Catholic refugees from the North over the rest of the population, and his persecution of all political dissidents produced the coalition against him that he dreaded.)

- Reese Williams, "Unwinding the Vietnam War: From War Into Peace" :

Sau khi Pháp bị đánh bại và có vẻ như nền độc lập (của Việt Nam) sẽ tới, theo hiệp định Genève. Nhưng thay vào đó Mỹ đã nhảy vào, quyết định là Hồ (Chí Minh) không được thống nhất đất nước đang tạm thời chia cắt, và những nông dân lại cảnh giác khi chúng ta ủng hộ một trong những tên độc tài đồi bại nhất của thời hiện đại – Thủ tướng Diệm, người chúng ta chọn. Người nông dân cảnh giác và co rúm người lại khi Diệm tàn nhẫn dẹp mọi đối lập, hỗ trợ những tên địa chủ bóc lột họ, và từ chối thảo luận với Bắc Việt về sự thống nhất của đất nước

(After the French were defeated it looked as if independence would come again through the Geneva Agreements. But instead there came the US, determined that Ho should not unify the temporarily divided nation, and the peasants watched again as we supported one of the most vicious modern dictators - our chosen man, Premier Diem. The peasants watched and cringed as Diem ruthlessly routed out all opposition, supported their extortionist lanlords, and refused even to discuss reunification with the North.)

(From an address delivered by Dr. Martin Luther King in New York City on April 4, 1967).

Qua vài tài liệu để mở mắt Đặng Chí Hùng nếu mắt Hùng chưa chịu mở. Hùng thử nói xem đã đọc những tài liệu nào, và hãy kể ra vài tài liệu nói về chế độ “tự do” VNCH, tự do như thế nào.

Trong nền Đệ Nhị VNCH, chính quyền còn bắt giam cả Thượng Nghị Sĩ trong Quốc Hội (Nguyễn Văn Chức). Vậy những tuyên truyền của CS về VNCH “tự do non trẻ” là như thế nào, có gì sánh bằng với những nhận định trên. Đọc tiếp chúng ta thấy rõ ràng Đặng Chí Hùng chỉ là một con vẹt nhắc lại những luận điệu chống Cộng sai sự thực và đã quá lỗi thời.

Điểm Qua Các Ý Kiến Khác Của Đặng Chí Hùng

☞ Đặng Chí Hùng viết:

Có một câu hỏi làm tôi day dứt gần 10 năm trời khiến tôi phải tự mình đi tìm câu trả lời cho nó đó là: “Tại sao một chế độ thối nát, được quy chụp là Ngụy quân, ngụy quyền lại được người dân thương nhớ, tiếc nuối?”. Và cuối cùng tôi cũng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó trong bài này đó là “Việt Nam Cộng Hòa chỉ là nạn nhân của một chính sách ngậm máu phun người của đảng cộng sản Việt Nam”.

Vì sao tôi nói vậy? Vì không có một chế độ xấu xa nào mà hàng triệu công dân của nó ở Hải ngoại lẫn những người vẫn còn ở lại trong nước đã từng sống trong chế độ đó và thân nhân họ, thậm chí những người miền Bắc có tư duy đều thương tiếc. Con người ta có một tâm lý chung đó là luôn muốn quên đi cái dĩ vãng xấu xa, không tốt đẹp. Vậy khi hàng triệu người dù cho phải ly tán vẫn nhớ về nó thì đó không thể là điều xấu xa. Đó chính là câu trả lời chính xác nhất.

Đặng Chí Hùng lại tiếp tục viết bậy.

Thứ nhất, người dân nào thương nhớ, tiếc nuối, ngoài những người thuộc thành phần “hoài Ngô” hay những người không muốn chấp nhận sự thực lịch sử, không muốn thú nhận là mình thua. Những câu nói dựng đứng vô trách nhiệm như: Vì không có một chế độ xấu xa nào mà hàng triệu công dân của nó ở Hải ngoại lẫn những người vẫn còn ở lại trong nước đã từng sống trong chế độ đó và thân nhân họ, thậm chí những người miền Bắc có tư duy đều thương tiếc. Người Bắc có tư duy điển hình chính là Đặng Chí Hùng, và tư duy đó thuộc loại nào, chúng ta thấy rõ qua bài viết của Đặng Chí Hùng. Đặng Chí Hùng là một người trẻ ở trong nước, sống ở ngoài Bắc, biết gì về người dân miền Nam, lấy tư cách gì mà nói thay cho “hàng triệu công dân” của VNCH ở hải ngoại là họ đều thương tiếc chế độ đó, và những người miền Bắc có tư duy là những ai, có bao nhiêu, thuộc thành phần nào, hay chỉ là tư duy của Đặng Chí Hùng? Đây chỉ là những lời láo lếu, vô căn cứ, dựng đứng theo luận điệu tuyên truyền ngu xuẩn của một số người ở hải ngoại xuyên tạc sự thật.

Không biết thì dựa cột mà nghe, đừng có nói vung vít một cách huênh hoang về chế độ VNCH, chế độ của thiểu số người Ca-tô giáo ở miền Nam, cộng với một số người vì hoàn cảnh lịch sử nên đã trở thành người “Quốc Gia”.

Ngày nay, tài liệu về chế độ VNCH tràn ngập trong những tác phẩm của các bậc khoa bảng, tướng lãnh, những người đã nghiên cứu kỹ về cuộc chiến, và những người đã tham gia trực tiếp vào cuộc chiến ở Việt Nam. Tại sao có Mặt Trận Giải Phóng Quốc Gia. Tại sao có những vụ mưu sát Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tại sao có vụ Phật Giáo 63. Tại sao chỉ có 55 ngày mà VNCH sụp đổ. Hãy tìm hiểu cho kỹ trước khi viết bậy về những gì mà mình không biết rõ.

☞ Đặng Chí Hùng viết tiếp:

Thật ra bất cứ một xã hội nào cũng có mặt hạn chế, ngay cả nước Mỹ nhân bản và dân chủ hiện nay cũng còn nhiều mặt cần sửa đổi. Việt Nam Cộng Hòa không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên trong một chừng mực nhất định thì những hạn chế đó sẽ dần khắc phục theo thời gian và trong cùng một thời điểm lịch sử hay thậm chí ngay cả với xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện tại thì VNCH xứng đáng dân chủ gấp vạn lần thật sự[sic] chứ không nói dối trơ trẻn của bà Doan. Đó là lý do tôi viết bài này để chứng minh cho bạn đọc những sự thật về một nhà nước dân chủ non trẻ nhưng đã phải chịu chính sách ngậm máu phun người của đảng cộng sản Việt Nam.

Thật đúng là một con ếch nhỏ ngồi dưới đáy giếng và muốn to bằng con bò. Viết như vậy mà không biết ngượng. Không sống dưới chế độ VNCH, chỉ đọc sách báo và tài liệu mà không nói rõ đó là những sách báo nào, tài liệu nào, do ai viết, có đáng tin cậy không, có dựa theo sự thật không v…v… rồi viết láo về chế độ VNCH. Nhà nước dân chủ non trẻ là nhà nước nào vậy, phải chăng là nhà nước mà Đặng Chí Hùng đọc trong sách báo và tài liệu của giới chống Cộng cực đoan hay chống Cộng cho Chúa ở hải ngoại, và của một số những kẻ thuộc thế lực đen làm loạn ở trong nước, hay của tập đoàn cuồng tín muốn phục hồi tinh thần Tam Đại Việt Gian của “chí sĩ” Ngô Đình Diệm, nằm trong nhà Dòng ở ngoại quốc trong khi toàn dân kháng chiến. Nếu Đặng Chí Hùng viết một bài tương tự ở miền Nam về chế độ VNCH, dưới chế độ VNCH của ông Diệm, như nay viết ở Việt Nam về CS, thì thử hỏi Đặng Chí Hùng có còn sống sót hay không.

☞ Bây giờ chúng ta hãy đọc Đặng Chí Hùng viết về sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam với ý định chứng minh là “Mỹ không hề xâm lược Việt Nam”. Đặng Chí Hùng viết:

Tuy nhiên có một điều rất quan trọng mà tôi phải khẳng định đó là Mỹ không hề xâm lược Việt Nam như cách đảng cộng sản Việt Nam vẫn tuyên truyền để lừa bịp lòng yêu nước của nhân dân ta. Tại sao tôi có thể khẳng định điều này? Xin được trình bày như sau.

Thứ nhất, cho đến giờ phút này dù bất cứ ai cũng có thể thấy người Mỹ đến Việt Nam không lấy của người Việt Nam dù chỉ là một mm đất đai, hải đảo. Thậm chí họ còn giúp chúng ta xây dựng một Sài Gòn tự do và phồn vinh mà ở thời điểm trước năm 1975 là Hòn Ngọc Viễn Đông, ngay cả Singapore hay HongKong lúc ấy còn phải xếp hàng từ xa. Vậy thì người Mỹ xâm lược gì ở Việt Nam? Đất không lấy, một giọt dầu cũng không?

Sau vài lý luận ngớ ngẩn chứng tỏ một sự hiểu biết quá ấu trĩ về chuyện Mỹ can thiệp vào Việt Nam, Đặng Chí Hùng đưa ra kết luận:

Nếu không có kẻ xâm lược thì làm gì có kẻ làm tay sai “ngụy quân, ngụy quyền”? Như phần A tôi đã chứng minh những tác giả trung lập và ngay cả những người cộng sản Pháp, Liên Xô trong những nghiên cứu nghiêm túc của mình đã công nhận người Mỹ không hề xâm lược Việt Nam đúng nghĩa. Vậy thì những người đồng minh của họ là VNCH có phải là tay sai bán nước như cộng sản nhồi nhét vào đầu chúng ta hay không? Không. Hoàn toàn không phải. Đó là một chế độ dân chủ non trẻ nhưng mang trong mình những tư tưởng và ý niệm tốt đẹp cho nhân dân.

Thứ nhất, Đặng Chí Hùng nói là không sống dưới chế độ VNCH, nghĩa là anh ta là người sống ở ngoài Bắc. Vậy thì Mỹ “giúp cho chúng ta” thì chúng ta ở đây là ai? Chỉ có người miền Nam mới có thể nói như vậy. Đặng Chí Hùng nhặt nhạnh tài liệu của “chúng ta” nên mới viết lên câu như vậy.

Thứ nhì, chính người Mỹ đã thú nhận là họ xâm lăng Nam Việt Nam, nhưng Đặng Chí Hùng lại muốn phủ nhận sự thật lịch sử này. Vậy thì chúng ta hãy đọc một số tài liệu xem

Mỹ có xâm lược Nam Việt Nam và VNCH có phải là chính quyền tay sai không?

Hãy đọc Daniel Ellsberg viết trong cuốn Secrets: A Memoir of Vietnam and the Pentagon Papers, Viking, 2002, p.255:

Theo tinh thần Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và theo những lý tưởng mà chúng ta công khai thừa nhận, đó là một cuộc ngoại xâm, sự xâm lăng của Mỹ[vào Việt Nam]

(In terms of the UN Charter and our own avowed ideals, it was a war of foreign agression, American aggression.)

Ellsberg là viên chức trong chính quyền Mỹ, đã từng đọc được những tài liệu mật nhất của Mỹ và biết rõ nhất về thực chất cuộc chiến ở Việt Nam. Chính ông là người đã tiết lộ Tài Liệu Ngũ Giác Đài. Và ông viết đoạn trên năm 2002 chứ không phải là trong thời kỳ “phản chiến” sôi nổi trên đất Mỹ. Nếu chúng ta đã đọc một số những sách viết về cuộc chiến Việt Nam, viết sau 1975, của các học giả và cựu quân nhân Mỹ, thì chúng ta sẽ thấy rằng đa số đồng ý với Daniel Ellsberg về điểm này.

Thêm một tài liệu khác. Trong cuốn Chiến Tranh Việt Nam Và Văn Hóa Mỹ (The Vietnam War and American Culture, Columbia University Press, New York, 1991), John Carlos Rowe and Rick Berg, Giáo sư đại học Iowa, viết, trang 28-29: http://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/modern_fiction_-studies/v040/40.1.hellmann.html

Mỹ khẳng định là đã được mời đến, nhưng như tờ London Economist đã nhận định chính xác, “một kẻ xâm lăng là một kẻ xâm lăng trừ phi được mời bởi một chính phủ hợp pháp.” Mỹ chưa bao giờ coi những tay sai mình dựng lên là có quyền hợp pháp như vậy, và thật ra Mỹ thường thay đổi những chính phủ này khi họ không có đủ thích thú trước sự tấn công của Mỹ hay tìm kiếm một sự dàn xếp trung lập được mọi phía ủng hộ nhưng bị coi là nguy hiểm cho những kẻ xâm lăng, vì như vậy là phá ngầm căn bản cuộc chiến của Mỹ chống Nam Việt Nam. Nói ngắn gọn, Mỹ xâm lăng Nam Việt Nam, ở đó Mỹ đã tiến tới việc làm ngơ tội ác xâm lăng với nhiều tội ác khủng khiếp chống nhân lọại trên khắp Đông Dương.

(The US maintained that it was invited in, but as the London Economist accurately observed, “an invader is an invader unless invited in by a government with a claim to legitimacy.” The US never regarded the clients it installed as having any such claim, and in fact it regularly replaced them when they failed to exhibit sufficient enthusiam for the American attack or sought to implement the neutralist settlement that was advocated on all sides and was considered the prime danger by the aggressors, since it would undermine the basis for their war against South Vietnam. In short, the US invaded South Vietnam, where it proceeded to compound the crime of aggression with numerous and quite appalling crimes against humanity throughout Indochina.)

Có văn kiện chính thức nào của VNCH yêu cầu Mỹ mang quân vào Việt Nam không ? Mỹ tự tiện đưa quân vào Việt Nam vậy không phải là xâm lăng thì là gì. Mỹ dựng lên chính quyền tay sai ở Nam Việt Nam, đưa cố vấn quân sự và vũ khí vào Nam Việt Nam, vi phạm điều cấm trong Hiệp Định Geneva, không cho Diệm thi hành cuộc Tổng Tuyển Cử mà Hiệp Định Geneva quy định vào năm 1956, rồi tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, cần gì phải chiếm một mm đất đai hay dầu thô của Việt Nam mới gọi là xâm lăng. Đặng Chí Hùng có biết gì về chính sách “thực dân mới” của tư bản Mỹ không. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở miền Nam, người Việt Nam, trừ những gái điếm, có ai dám bén mảng đến không, nếu không được Mỹ cho phép. Mỗi căn cứ quân sự là bao nhiêu mm vuông đất đai. Chúng ta hãy đọc tiếp vài nhận định của các viên chức VNCH để thấy rằng thực chất của chế độ VNCH:

Nguyễn Văn Ngân Phụ Tá Đặc Biệt TT Nguyễn Văn Thiệu, trong cuộc phỏng vấn của Trần Phong Vũ, nói: “Miền Nam Việt Nam trong cuộc chiến chống cộng sản hoàn toàn bị phụ thuộc Hoa Kỳ, chúng ta không ở vào vị thế có thể đặt điều kiện với họ. Quân đội Mỹ muốn đến là đến, muốn đi là đi…” "Người Mỹ đã thay thế Pháp với chính sách thực dân mới. Vào thế kỷ 19, người Pháp nhân danh khai hóa để khai thác tài nguyên thuộc địa, nay người Mỹ nhân danh dân chủ để khai thác xương máu người Việt trong việc thiết lập một "tiền đồn chống Cộng" tại Đông Nam Á. Người Mỹ đến Việt Nam không vì quyền lợi người Việt Nam mà vì quyền lợi người Mỹ. Nền dân chủ mà người Mỹ tán dương khi can thiệp vào Việt Nam là nền dân chủ được định nghĩa trong quyền lợi của Mỹ, một thứ phó sản được dùng làm bình phong để thực hiện chính sách chia để trị, thiết lập đạo quân thứ năm, khuyến khích tình trạng vô chính phủ, nội loạn… để dễ bề khuynh loát và khi cần thiết để thực hiện các cuộc đảo chính và ám sát lãnh tụ quốc gia bằng bàn tay của các tay sai bản xứ. Chính sách viện trợ hoàn toàn có tính cách tiêu thụ đã được sử dụng như lưỡi gươm Damoclès... chỉ nhằm mục đích làm tê liệt ý chí đề kháng và nô lệ hóa.

Thật vậy, Mỹ muốn đổ quân vào Việt Nam, nhưng Thủ tướng Phan Huy Quát không chấp nhận, muốn tạo chính nghĩa cho miền Nam, nhưng Mỹ bất chấp vẫn cho những tiểu đoàn Thủy Quân Lục Chiến đầu tiên đổ bộ vào Đà Nẵng đầu năm 1965.

Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ, Phó Tổng Thống VNCH, nói: "ông" Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm "kép nhất". Vì vậy ai cũng cho rằng thực chất đây là cuộc chiến tranh của người Mỹchúng tôi là những kẻ đánh thuê.

Đại tướng Tổng Tham Mưu Trưởng Cao Văn Viên: "Chúng ta không có trách nhiệm chiến tranh (!) Trách nhiệm chiến đấu là của người Mỹ. Chính sách đó do Mỹ đề ra, chúng ta chỉ theo họmà thôi."

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu : - Mỹ còn viện trợ, thì chúng tôi còn chống cộng;- Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!

Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh: "Tôi nói thật, trong tất cả các đời tổng thống Việt Nam Cộng hòa, ai mà Mỹ không ưa thì người ấy bị hất đổ ngay... Người Mỹ họ có đường lối của họ: đó là họ phải nắm chỉ huy ở miền Nam này. Họ chỉ huy trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế tới ngoại giao Mỹ đều nắm hết."

Hãy đọc thêm: http://www.vincentczyz.com/?p=41 [Sự Xâm Lược Nam Việt Nam của Quân Lực Mỹ] THE INVASION OF “SOUTH” VIETNAM BY US FORCES http://readersupportednews.org/opinion2/-277-75/9963-focus-hegemony-and-its-dilemmas-part-1

http://giaodiemonline.com/2013/01/images/chihung03.jpg

Noam Chomsky has been awarded the Sydney Peace Prize. (photo: Ben Rusk/Flickr)

Và còn nhiều nhận định tương tự khác nữa. Rõ ràng là Đặng Chí Hùng chẳng biết gì về Mỹ hay VNCH nên chỉ viết bậy, viết về lịch sử mà như kẻ mù, không nhìn thấy gì khác ngoài vài tài liệu một chiều mà hắn ta đọc. Tôi sẽ viết chi tiết về cuộc chiến ở Việt Nam và về sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam trong một bài khác, hi vọng sẽ xong trước ngày 30/4/2013. Ở đây tôi không muốn phê bình thêm về Đặng Chí Hùng vì hắn chẳng biết gì mấy về những sự thật lịch sử, đầu óc của hắn đầy thiên kiến và hiểu biết hạn hẹp như vậy thì có phê bình bao nhiêu cũng vô ích. Ở đây tôi chỉ tóm tắt vài nét rất ngắn để mở mắt Đặng Chí Hùng, tất cả những điều sau đây đều dựa trên tài liệu của Mỹ:

- Mỹ đã manh nha can thiệp vào Việt Nam từ thập niên 1940. Mỹ đã giúp 80% chiến phí cho thực dân Pháp trong mưu đồ tái lập nền thuộc địa của Pháp ở Việt Nam.

- Sau khi Pháp thất trận vào năm 1954, Mỹ đã nhảy vào thay thế Pháp, gửi Lansdale ra ngoài Bắc phá hoại, chiêu dụ tín đồ Ca-tô Giáo theo Đức Mẹ và Chúa Giê-su vào Nam, dựng lên chế độ Ca-tô Ngô Đình Diệm ở miền Nam, dùng người Việt và khai thác sự cuồng tín của Ca-tô giáo để chống Cộng cho Mỹ. Khi thấy Diệm không còn dùng được nữa vì chế độ VNCH I là một chế độ tôn giáo trị, gia đình trị, phi dân chủ tự do, trái với mục đích xuất cảng dân chủ của Mỹ , Mỹ đã dẹp Ngô Đình Diệm.

- Tới năm 1963 thì Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam hầu như chiếm phần lớn lãnh thổ và dân chúng Nam Việt Nam. Đến năm 1965 thì để cứu vãn tình thế suy sụp ở miền Nam, Mỹ bèn tự tiện mang quân vào trực tiếp đánh nhau với MTGPMN và quân Bắc Việt xâm nhập miền Nam. Cho tới 1970 cuộc chiến là của Mỹ.

- Tới năm 1970, biết là không thể thắng, Mỹ bèn “Việt Nam hóa” cuộc chiến, nghĩa là lại dùng người Việt thay Mỹ để đánh người Việt.

- 1973, Mỹ ký Hiệp Định Paris với Bắc Việt, bắt Tổng Thống Thiệu phải ký, dọa không ký thì cắt viện trợ và bản thân Thiệu cũng sẽ tiêu tùng.

- Sau đó Mỹ cắt viện trợ và chỉ trong 55 ngày VNCH sụp đổ.

Cuối cùng, đọc vài câu trong đoạn kết của Đặng Chí Hùng chúng ta thấy hắn là một tên điên, viết mà không hiểu mình viết cái gì, hắn viết chỉ để cho hắn cũng như tập đoàn sau lưng hắn tự sướng với nhau:

Có thể khẳng định một câu ngắn gọn: VNCH không phải là “Ngụy” mà chính VNDCCH và CHXHCNVN hiện nay chính là Ngụy khi làm tay sai cho Trung cộng, Liên Xô và bức hại dân tộc Việt Nam gần 1 thế kỷ. Nhiệm vụ của chúng ta phải tìm hiểu và trả lại sự thật lịch sử để cho thế hệ sau phải biết và nhân dân hiểu được bản chất xấu xa chuyên “ngậm máu phun người” của đảng cộng sản Việt nam.

Như một lời tri ân từ đáy lòng với những công dân yêu nước VNCH của một công dân trẻ sống trong chế độ độc tài cộng sản! [sic]

Đây có phài là viết về sự thật lịch sử hay không hay đó chỉ là những luận điệu mà chúng ta thường nghe của một tập đoàn đã nổi tiếng là “hễ đã phi dân tộc thì thể nào cũng phản bội dân tộc”.

Mục đích của Đặng Chí Hùng viết bài trên chỉ để biện hộ cho chế độ VNCH với những lý luận trẻ con dựa trên cảm tính cá nhân hay viết theo đơn đặt hàng của một thế lực nào đó chống Cộng với những luận điệu xuyên tạc, và lẽ dĩ nhiên chống Cộng hết mình, phản ánh tâm cảnh “chống Cộng cho Chúa”. Chỉ có cuồng tín tôn giáo mới chống Cộng một cách ngu xuẩn như vậy. Đặng Chí Hùng viết lạc đề rất nhiều. Hắn ta viết về Trường Sa, Hoàng Sa, “công hàm bán nước” (sic) của Phạm Văn Đồng, cải cách ruộng đất, Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, hay Boxit Tây Nguyên theo tài liệu chống Cộng ở hải ngoại, ca tụng nền kinh tế, sự phồn vinh giả tạo, nền giáo dục của VNCH, những chủ đề chẳng liên quan gì đến chính sách “ngậm máu phun người” của CS, mà hắn cho rằng tuyên truyền Mỹ là kẻ xâm lăng và VNCH là Ngụy Quân Ngụy Quyền. Nếu hắn đã đọc những bài của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, của Đông La và nhiều người khác trên Internet, những người đã thảo luận kỹ về những điều hắn nêu ra một chiều, thì hắn cần phải lấy làm ngượng vì đã viết ra những điều chứng tỏ sự hiểu biết rất kém cỏi của mình về lịch sử của mình là như thế nào. Nhưng mục đích của hắn chỉ là chống Cộng bất kể lý lẽ, có thể theo sách lược của một thế lực nào đó ở đàng sau, vì những luận điệu mà hắn quảng cáo trong loạt bài “Những sự thật không thể chối bỏ” đều rập khuôn theo DVD về Hồ Chí Minh của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ và một số tài liệu chống Cộng ngu ngơ, bịa đặt, xuyên tạc của một số người hành nghề chống Cộng ở hải ngoại.

Xin học trường thuộc địa Pháp

Một thí dụ điển hình là trong loạt bài “Những sự thật không thể chối bỏ” Đặng Chí Hùng viết: Bức thư xin học trường thuộc địa Pháp

Đây là vấn đề thứ nhất. Tại sao Bác Hồ yêu nước, có tinh thần chống Pháp từ bé lại xin gia nhập trường thuộc địa này? Trong khi đó ngôi trường lại là nơi đào tạo quan lại nhằm thực hiện chính sách thực dân của Pháp ở Việt Nam.

Điều này chứng tỏ rằng Nguyễn Tất Thành, bỏ nước ra đi chỉ với mục đích tìm đường làm quan (làm Việt Gian tay sai cho Pháp) để giải quyết chuyện cơm ăn áo mặc của riêng mình, chứ không hề có ý định cứu nước giúp dân như Trần Dân Tiên và báo của đảng cộng sản từng viết sách ca tụng….

Trên trang chủ của Sachhiem.net có bài Phản hồi của một vị xưng là giáo sư Trần Chung Ngọc, ông này là người của đảng cộng sản [sic]. Bài phản hồi của ông ta về những điểm trong DVD “Sự thật về HCM”. Sau đây là nguyên văn đoạn ông ta viết về lá thư: “DVD đưa ra một tài liệu, bức thư của Hồ Chí Minh xin học ở trường thuộc địa, và đã bị giám đốc trường nầy từ chối không cho học, để chứng minh rằng mục đích của ông Hồ không phải là xuất ngoại để cứu nước mà để tìm đường làm ăn. Bức thư được ông Nguyễn Gia Phụng dịch ra tiếng Việt và đọc trong DVD. Nhưng đưa ra tài liệu này, những người làm DVD không nghĩ đến phản tác dụng của nó. Thứ nhất, họ không tìm hiểu tại sao giám đốc trường thuộc địa lại từ chối đơn xin học của ông Hồ với lý do rất đáng buồn cười: “Mục đích của ông tới đây là để kiếm sống chứ không phải là để đi học.

Đặng Chí Hùng lý luận: Xin thưa các tác giả biện hộ cho ông Hồ. Đó là ông hiệu trưởng lúc đó có biết ông Hồ là ai ?

Nếu không biết ông Hồ là ai thì tại sao lại từ chối không chấp thuận không cho nhập học với lý do: Mục đích của ông tới đây là để kiếm sống chứ không phải là để đi học”. Người ta xin học mà lại từ chối với lý do là không phải người ta muốn học, đúng là chuyện tiếu lâm thời đại. Phải chăng chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam đã biết gia đình ông Hồ như thế nào, thân Pháp hay chống Pháp.

Đặng Chí Hùng cũng chẳng biết gì về “trường thuộc địa” của Pháp ở Paris. Hắn ta viết: Xin nói sơ qua về ngôi trường này. Đây là ngôi trường được thành lập năm 1885 để đào tạo các quan chức phục vụ cho chính quyền ở các nước thuộc địa Pháp, trường Thuộc địa có bao gồm một “bộ phận bản xứ” dành cho thần dân thuộc địa với khoảng 20 suất học bổng cho học sinh Đông Dương thuộc Pháp.

Việc ông Hồ lúc đó đã là thanh niên, có nhận thức rõ ràng về ngôi trường đó là dĩ nhiên. Ông ta biết nó được sinh ra để đào tạo những kẻ đàn áp nhân dân. Sao ông ta lại xin học?

Thứ nhất ngôi trường thành lập năm 1885 không phải là “trường thuộc địa” mà là “École Cambodgienne”, là trường mở ra cho một số con của các quan lại viên chức ở Cambodge được một tên thực dân thực dân Pháp, Auguste Pavie, chọn mang về Pháp để học tiếng Pháp và văn minh Pháp. (In 1885 the French explorer Auguste Pavie, returned to his homeland with thirteen young men, sons of mandarins and other important personalities in the French protectorate of Cambodia. The boys were housed in a hotel rented by the undersecretariat of state for colonies and were taught not only the French language but also French civilization. Felix Faure, then undersecretary of state for colonies, named the hotel and its inmates the École cambodgienne. Đến năm 1889 mới đổi thành “trường thuộc địa”: (L'L'École coloniale est fondée, sous la IIIe République, en 1889 pour succéder à un centre de stage en activité depuis 1885 sous le nom d'École cambodgienne (http://fr.wikipedia.org/wiki/École_natio-nale_de_la_France_d’outre-mer )

Thứ nhì, trường thuộc địa lập ra để huấn luyện công chức trong các ngành hành chánh trong các thuộc địa của Pháp (l'école coloniale proprement dite, aura pour but de former des administrateurs coloniaux, ainsi que des magistrats coloniaux) chứ không để đào tạo “những kẻ đàn áp nhân dân như Đặng Chí Hùng viết láo.

Cụ Trần Trọng Kim cũng tốt nghiệp từ trường thuộc địa. Chương trình học gồm các môn học tổng quát như: kinh tế, luật, địa lý, ngoại ngữ, dân tộc học, y khoa, vệ sinh miền nhiệt đới, văn hóa bản địa (Les cours furent plus généralistes: économie, droit, géographie, langues, ethnologie, médecine et hygiène tropicale, culture autochtone.) Mới đầu, trường thường chọn học sinh trong số con của các viên chức Pháp đã tòng sự ở thuộc địa, về sau tuyển mộ dân bản địa để thực tập tiếng địa phương cho những viên chức hành chánh trong tương lai mà họ bắt buộc phải học tiếng địa phương, như Việt, Mên, Lào v…v… [Eugène Etienne (Thứ Trưởng Ngoại Giao Pháp liên quan đến các thuộc địa) affiliated the training program with the Ecole Coloniale so that the Indochinese students of the Ecole could furnish language practice to the future administrators, who were required to learn Vietnamese and Cambodian.]

Những Việt gian đàn áp nhân dân là những ai? Xin hỏi Đặng Chí Hùng và tập đoàn làm DVD về Hồ Chí Minh một câu:

- Có cần phải học trường thuộc địa của Pháp mới có thể làm tay sai cho Pháp không?

Những đại Việt gian chức cao ngất trời như Nguyễn Thân, Ngô Đình Khả, Trần Lục, Trần Bá Lộc v…v… có ai cần phải xin học trường thuộc địa của Pháp không, có ai tốt nghiệp trường thuộc địa của Pháp hay không, hay chỉ cần tốt nghiệp ở trường Dòng, đeo toòng teng một dấu cộng có chiều dọc dài hơn chiều ngang trên ngực là đủ?

Mấy người muốn chống Cộng, tôi không phản đối. Có chống thêm 37 năm nữa cũng chẳng có ảnh hưởng gì đối với tôi. Nhưng điều tôi muốn nói là, có chống thì phải chống cho thông minh một chút, và cho đúng, chứ dốt như Đặng Chí Hùng, hiểu biết về lịch sử như trên, chỉ viết láo lếu về lịch sử và xuyên tạc sự thật thì chỉ làm trò cười cho Cộng và cho những người hiểu biết. Mấy người tưởng rằng dân trong nước cũng như ở hải ngoại toàn là đồ ngu như mấy người hay sao mà tin tất cả những gì mấy người viết lên hoặc tuyên truyền. Mấy người cần phải biết rằng, vấn đề ngày nay là bất kể mấy người nói gì về ông Hồ hay về Cộng sản trước đây đều “irrelevant” (không liên can đến vấn đề - SH). Vấn đề là thế giới đã đánh giá ông Hồ và Cộng Sản trong cuộc chiến như thế nào, bất kể là ngày nay Cộng sản đã biến thể, biến chất như thế nào. Giống như một ông Tướng Mỹ, sau cuộc chiến, trở lại Việt Nam, đến nói chuyện với một ông Tướng Việt. Ông Tướng Mỹ nói: Người Mỹ chẳng thua trận nào. Và đây là sự thật. Nhưng ông Tướng Việt trả lời: điều đó “irrelevant”. Điều “relevant” là kết cục của cuộc chiến.

Tôi có thể kết luận như sau: “Sự Thật Không Thể Chối Bỏ” chính là sự “Chối Bỏ Sự Thật” của Đặng Chí Hùng và của những người nào tin rằng những gì Đặng Chí Hùng viết là sự thật.

Trần Chung Ngọc

 


Các bài lịch sử cùng tác giả


 ▪ Nhận Định Về DVD “Sự Thật Về Hồ Chí Minh” - Trần Chung Ngọc

Vài Nét Về Cụ Hồ -2 - Trần Chung Ngọc

Ôn Lại Vài Nét Về Sự Thật Lịch Sử Để Tưởng Niệm Đại Tướng Võ Nguyên Giáp - Trần Chung Ngọc

Ai Là Ác Nhân Nhất Thế Kỷ 20 ? - Trần Chung Ngọc

ĐIỆN BIÊN PHỦ, hay Đâu Là “Sự Thật Lịch Sử” Của Lữ Giang - Trần Chung Ngọc

ĐIỆN BIÊN PHỦ, hay Đâu Là “Sự Thật Lịch Sử” Của Lữ Giang - Trần Chung Ngọc

Di Hại Của “Nền Đạo Lý Thiên-La Đắc-Lộ” - Trần Chung Ngọc

Giết Mọi Thứ Di Động: Cuộc Chiến Thực Sự Của Mỹ Ở Việt Nam - Nick Turse/ Trần Chung Ngọc gt

Ký Giả Wilfred Burchett Viết Về Cụ Hồ Chí Minh - Trần Chung Ngọc

Lại Chuyện 50 Năm Trước - Trần Chung Ngọc

Lại Vẫn Là Huyền Thoại “Nguyễn Trường Tộ” - Trần Chung Ngọc

Nguyễn Trường Tộ - Từ Huyền Thoại Đến Thực Chất - Trần Chung Ngọc

Nhìn Lại Hai Cuộc Chiến Ở Việt Nam - Một Khảo Luận Qua Các Tài Liệu - Trần Chung Ngọc

Phần II - Nhìn Lại Hai Cuộc Chiến Ở Việt Nam - Cuộc Chiến 20 Năm Chống Mỹ: 1955-1975 - Trần Chung Ngọc

Tôi Đọc Bài Của PCD Về ĐT Võ Nguyên Giáp - Trần Chung Ngọc

Tôi Đọc: “Việt Nam Cộng Hòa - Nạn nhân của chính sách 'Ngậm máu phun người'” của Đặng Chí Hù - Trần Chung Ngọc

Tâm Viên Ý Mã - Đặc San Trưng Vương Houston 2000 - Trần Chung Ngọc

Thêm Vài Nét Về “Cụ Hồ” - Trần Chung Ngọc

Thư mục chọn lọc để tham khảo - Trần Chung Ngọc

Vài Nét Về “Cụ Diệm” - Trần Chung Ngọc


▪ 1 2 >>>

Trang Trần Chung Ngọc