Cái đau nhất cho dân tộc VN - Áo chùng núp dưới những chiến hạm quân giặc
From: Tran Quang Dieu [mailto:tranquangdieu@hotmail.com]
Sent: Thursday, December 27, 2012 12:43 AM
Subject: Cái đau, cái khốn nạn nhất cho dân tộc VN
Chớ có dùng những chiếc áo chùng thâm núp dưới những chiến hạm quân giặc vào quậy tưng và cướp phá xứ sở Việt Nam như hồi thể kỷ 19!
Cái đau, cái khốn nạn nhất cho dân tộc VM là ở chỗ đó!
“Tây Dương Gia Tô Bí Lục:
“Vào cuối thế kỷ thứ XVIII, giám mục khâm mạng tòa thánh ở Việt Nam phán quyết giải tán dòng Tên, sáp nhập giáo đồ vào dòng Dominic. Giáo đồ trấn Sơn Nam Hạ không chịu mất dòng, đã trích quỹ nhà thờ và quyên góp thêm được một số tiền tạm đủ, khẩn thiết thỉnh cầu hai giám mục địa phận Nam Chân (nay là vùng Hải Hậu, Hà Nam Ninh) là Phạm Ngộ Hiên và Nguyễn Hòa Đường sang Tây Dương (bờ biển phía Tây, chỉ Vatican - tqd) đưa đơn khiếu nại lên Giáo hoàng. Hai ông sợ giáo đồ đồng loạt bỏ đạo, đã nhận lời ra đi. Qua Ma Cao, đi thuyền biển mất sáu tháng, hai ông đến La Mã khoảng giữa năm 1793, đưa đơn khiếu nại và được vào bệ kiến giáo hoàng (Điều này cho thấy, Thiên Chúa giáo Vatican La Mã là một tôn giáo phi “tôn giáo dân tộc”. Nó được lãnh đạo, chỉ huy, ban lệnh, tấn phong và điều phối chức sắc, tất cả nhất nhất mọi thứ đều phải do giáo đô Vatican thủ quyền tối thượng. Điều như vậy, ăn khớp nhãn quan một cái “kịch” chứ không thể giả lã, bóng bẩy để tránh thoát vào đâu cho được – tqd).
Hai ông được đón tiếp ân cần trang trọng, nhưng lời thỉnh cầu khôi phục dòng đạo thì không được giải quyết. Cũng trong dịp đó, hai ông được Giáo hoàng đặc cách cho đọc một tập tài liệu mật của giáo hội. Qua đó, từ mặt trái của vấn đề, hai ông đã nhận ra rằng từ lâu người Tây Dương đã có ý đồ lợi dụng việc truyền đạo để xâm lược các nước ngoài, trong đó có nước ta. Về nước vào năm 1794, hai ông cùng nhau ôn trí nhớ, ghi lại nội dung cuốn sách đã được đọc trong điện Giáo hoàng, đặt tên là Gia Tô bí pháp (Phép kín của đạo Gia Tô), cất kín trong tráp để đợi thời (vạch mặt?! – tqd), rồi bỏ chức giám mục mà ra khỏi đạo (tôi xin kính cẩn đốt lên nén nhang, nghiêng mình trọng quý tinh thần yêu nước của hai vị giám mục Phạm Ngộ Hiên và Nguyễn Hòa Đường nầy – tqd).
Hai chục năm sau, hai thầy cả trẻ quê ở Hải Dương là Nguyễn Văn Hoằng (hiệu Bá Am) và Trần Đức Đạt (hiệu Trinh Hiên – trong sách bị mờ, cho nên không biết có phải là “Trinh Hiên” hay không? – tqd), tuy chưa ra nước ngoài, nhưng bằng vào kinh nghiệm riêng của mình cũng rút ra được kết luận tương tự. Hai ông tìm đến Nam Chân thăm hai giám mục già.
Bấy giờ là năm 1806 (Gia Long năm thứ 5 – tqd), Phạm Ngộ Hiên đã qua đời (lẽ đúng, nếu trên tinh thần yêu nước, yêu quê hương và bảo vệ những tinh ba của giống nòi thì những phí tổn xây lăng mộ cho linh mục Trần Lục phải được dùng xây cho vị Giám mục Phạm Ngộ Hiên này mới hợp lý – tqd). Nguyễn Hòa Đường gặp người cùng chí hướng, vui mừng đem sách Gia Tô bí pháp trao cho. Văn Hoằng, Đức Đạt cũng lấy ra một tập sách đã khởi thảo đưa nhờ cụ Nguyễn đọc giúp. Nguyễn Hòa Đường xem xong, sốt sắng góp ý kiến sửa chữa thêm bớt “khiến cho người ta xem xong đều biết những thủ đoạn lừa bịp của bọn giặc Tây Dương”.
Sau lần ấy, Văn Hoằng ở lại Thăng Long. Trần Đức Đạt về quê chưa được bao lâu thì chết vì bị đầu độc bởi tay kẻ xấu tay sai của bọn đội lốt thầy tu nước ngoài. Đau xót trước cái chết của bạn, Văn Hoằng đóng cửa không ra khỏi nhà, biên tập lại TDGTBL (Tây Dương Gia Tô Bí Lục – tqd) một lần nữa rồi thuê người viết chữ khắc in. Sách in xong năm Gia Long 11 (1812), bày bán ở các phố chợ Thăng Long.
Không ngờ Tòa Tổng Giám mục biết chuyện, xuất tiền sai người đi lùng mua hết số sách đã in ra, lại mua luôn cả ván in đem về thiêu hủy (ngày xưa người ta khắc bản để in lên trên bảng gỗ - tqd). Văn Hoằng vô cùng căm giận, tìm cách cất giấu một bản chép tay để lưu lại cho đời sau. (Đọc chỗ này, tôi liên tưởng ngay đến thiên Bút ký Chính trị “Đảng Cần Lao” của nhà văn Mặc Thu Lưu Đức Sinh – Chu Bằng Lĩnh năm 1971 bị người ta tìm cách mua đứt bằng một triệu Đồng bạc VNCH, với điều kiện không được tái bản, và đe dọa thủ tiêu, nếu tác giả từ khước – tqd).
Chưa rõ bản sách do Nguyễn Văn Hoằng cất giữ đó có còn đến ngày nay hay không. Chỉ biết rằng về sau sách đó đã được lưu truyền, và một truyền bản của nó đã đến với chúng ta. Đó là cuốn sách hiện lưu giữ ở Thư viện khoa Sử Trường đại học Tổng hợp Hà Nội mang ký hiệu HV26. Từ bản đó, năm 1962, Thư viện khoa học trung ương (nay là Viện Thông tin khoa học xã hội) đã sao chép thêm một bản để tại thư viện ấy (ký hiệu VHv 2137).
Bản HV26 là một cuốn sách chép tay có nguồn gốc. Toàn bộ có 103 tờ gấy đỏ loại tốt khổ rộng 21X30cm. (Tây Dương Gia Tô Bí Lục, NXB Khoa Học Xã Hội, 1981, tr, 12, 13).
2026-01-15 - Tổng thống Mỹ ca ngợi lãnh đạo lâm thời Venezuela "tuyệt vời" - "Chúng tôi vừa có cuộc nói chuyện rất tốt, bà ấy là người tuyệt vời", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng ngày 14/1 khi thông báo về cuộc điện đàm với
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez. Đây dường như là lần đầu tiên lãnh đạo Mỹ và Venezuela đối thoại trực tiếp sau vụ Washington tiến hành chiến dịch tập kích,
2026-01-14 - Ông Vương Tấn Việt, trụ trì chùa Phật Quang kiện đòi hơn 71.000 m2 đất - (NLĐO)- Ký vào biên bản bàn giao đất cho các tăng ni chùa Phật Quang nhưng sau đó cho rằng bị ép buộc nên ông Vương Tấn Việt đã khởi kiện ra tòa để đòi lại! (Chùa Phật Quang do ông Thích Chân Quang làm trụ trì có 35 công trình xây dựng không phép)
Theo trình bày của nguyên đơn, việc ký kết này diễn ra trong bối cảnh bị ép buộc; đồng thời các bị đơn đã lấy đi 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên ông Việt....
2026-01-11 - TPHCM: Tranh chấp tài sản chung, "bỏ quên" vai trò cộng đồng! - TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ “tranh chấp đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất” giữa ông Vương Tấn Việt và một số bị đơn tại xã Châu Pha, TP HCM, đã khép lại bằng phán quyết buộc giao trả 71.763m² đất cho nguyên đơn.
Một trong những điểm gây tranh cãi gay gắt nhất trong vụ án tranh chấp gần 72.000m² là: mảnh đất đó thực sự là tài sản cá nhân hay tài sản hình thành từ sinh hoạt tôn giáo, công sức cộng đồng?
Văn bản số 290/TB.CAT(PV24) ngày 08/11/2010 của Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) từng xác định: “Số tài sản mà nhóm tu sĩ mang đi là tài sản chung của chùa do bá tánh đóng góp… các tu sĩ đều là thành viên của chùa…”
2026-01-07 - Nội dung bạn đang xem đến từ website gdptangiang.vn - Thật bất ngờ, người này nói Phật giáo Việt Nam (PGVN) có năm ưu điểm căn bản mà đạo Thiên Chúa ở Việt Nam không có được.
1 Ưu điểm thứ nhất: độc lập, thuần túy, tự lập, ngay thẳng
2 Ưu điểm thứ hai: tu sĩ PGVN sống đạo đức
3 Ưu điểm thứ ba: PGVN không bị thế lực bên ngoài chi phối
4 Ưu điểm thứ tư: PGVN không cấu kết với ngoại bang để làm tổn hại đất nước và nhân dân mình
5 Ưu điểm thứ năm: PGVN không có chủ trương "đặt thần quyền lên trên thế quyền".