Để sống đúng Tin mừng mà chưa ai phải trăn trở vì những phạm trù đối ngẫu nhau như “Nhân từ và công lý” ; “tha thứ hay dung dưỡng”; “Xin vâng hay nô lệ” .... thì người đó chưa thực sự sống Tin mừng. Vì những phạm trù này cách nhau chỉ 1 sợi chỉ nhưng ý nghĩa của nó hoài toàn đối lập nhau.
Hôm nay tôi nói về cặp phạm trù đối ngẫu là “Nhân từ và công lý”
Thiên Chúa nói: “Nước Trời chỉ dành cho những ai biết đấu tranh cho cô nhi và lấy công bằng cho quả phụ”
Nhưng Thiên Chúa cũng nói “Hãy học cùng Ta sự khiêm nhường và hiền lành trong lòng”.
Vậy làm sao ta có thể đấu tranh dành công lý với tấm lòng từ tâm khi công lý là trói buộc còn từ tâm là tháo cỡi?
Chúng ta có thể nói rằng Thiên Chúa mâu thuẫn và chọn 1 trong 2 phạm trù đó để sống hoặc là bỏ mặc “công lý” chỉ cần giữ lòng “từ tâm” với cái miệng lúc nào cũng như cái loa phát thanh phát ra 1 câu duy nhất là Chúa còn tha cho kẻ đóng đinh mình trên thập giá thì kiểu gì chúng ta cũng phải tha. Thái độ này không chỉ dẫn đến hiện tượng ướp băng trong tâm hồn người tín hữu mà còn biến chân lý Chúa Kitô thành một liều thuốc ru ngủ rồi tự tạo thành lớp người yếm thế chỉ mãi mê tìm kiếm giải thoát riêng mình.
Tôi biết tôi có chút quá đáng khi ví hàng giáo phẩm là đàn Ốc Sên. Nhưng tôi chưa bao giờ ân hận vì điều đó là sự thật.
...
Ngày ấy khi nhìn gần hàng trăm đứa trẻ trong mái ấm Đại An của tỉnh dòng Ngôi Lời suốt đêm tôi như 1 người điên loạn. làm sao tôi có thể cứu được các em khi lúc ấy tôi cũng là bệnh nhân bệnh viện trả về chờ lo hậu sự
Nhưng hình ảnh các em bé sắp chết, những cái thân hình thiếu dinh dưỡng không đỡ nỗi cái hộp sọ quá lớn. Rồi 1 đàn trẻ em ở cái tuổi mà người ta ví thà thiên thần cứ rú lên dồn về 1 gốc nhìn con người như nhìn ác thú.
Tôi quyết định lên đường.
Cô độc, chông chênh, khiếp đảm... Tôi lần từng bước trong cuộc chiến bảo vệ các em. Hồi đó tôi đi đâu là các Linh mục dòng Ngôi Lời thông báo cho nhau. Họ xem tôi như thú dữ về làng. Họ đuổi tôi ra khỏi nhà thờ. Ai trong dòng có quan hệ tốt với tôi họ cũng đuổi luôn. Khi nào có điều kiện tôi sẽ kể tường tận hành trình này.
Cuối cùng:
Một số em được đưa đi viện cấp cứu
Một số em được đưa đi chăm sóc đặc biệt
Những kẻ cướp tài sản người nghèo được luân chuyển
Dù cuộc đời gần cả trăm đứa trẻ gần như đi vào ngõ cụt vì chứng bệnh tự kỷ nhưng dầu sao kể từ hôm nay các em sẽ được ăn no hơn, được đến bệnh viện khi có bệnh. Được tới lớp khi đến tuổi.
Tôi chỉ có thể làm thế.
***
Hành trình của tôi mất quá nhiều công sức, tiền của và nước mắt. Không chỉ Linh mục mà cả giáo dân cũng tấn công tôi. Có những lúc tôi thấy thương cho mình quá. Không ít lần trong tủi hờn tôi đã khóc một mình rồi mệt lả đi cho giấc ngủ không bình yên. Một giấc ngủ có quá nhiều mộng mị, cô đơn và tủi nhục.
Trong nước mắt ấy tôi cũng từng kêu lên hai tiếng “Chúa ơi!” rồi vội xua đi cái suy nghĩ oán trách Chúa vừa chợt đến.
Tại sao Chúa bảo“Hãy đấu tranh cho cô nhi, quả phụ và đem công bằng về cho những người bị bóc lột và cô thế” mà khi con lên tiếng cho sự thật bất công Chúa lại để con bị tấn công đủ hướng?
Có 1 thời gian tôi thật sự hoang mang. Cuối cùng thì đâu đúng?! Đâu sai?!.
Đâu trong sạch ?! Đâu dơ bẩn?! Đâu là gan dạ cần thiết?! & Đâu là mạo hiểm một cách vô ích?!
Chúa lúc nào cũng như thách đố. Khi “Hãy học cùng Ta sự khiêm nhường và hiền lành” không chỉ là giáo huấn mà còn là một mệnh lệnh thì tiêu chuẩn để được ngồi bên tả hay bên hữu của Người lại được xét duyệt dựa vào hành động biết đấu tranh cho cô nhi, quả phụ và tố cáo bất công, minh oan cho người vô tội, cô thế.
Tôi cũng nhiều lần hỏi Chúa:
“Làm sao con có thể giữ được công lý với tấm lòng từ tâm khi mà công lý là xét xử còn từ tâm lại là tha thứ (?!)”
Trong tâm trạng ấy cứ đêm đến tôi lại một mình cô đơn nhìn lên trên bàn thờ. Và lần nào cũng vậy lại một suy nghĩ oán trách Chúa lóe đến.
Tôi trách Chúa. Chúa dạy cuộc đời càng phức tạp thì hãy cố giữ cho trái tim thật đơn sơ. Cuộc đời đầy ngỗn ngang, gian trá thì hãy sống cho chân thật. Cuộc đời đầy bóng tối thì hãy thắp lên một que diêm. Hãy làm chứng cho sự thật. Hãy can đảm nói tiếng công lý. Hãy nuôi dưỡng sự công bằng. Hãy chắp vá khi có chia ly. Hãy ủi an nơi đang tang tóc. .
Vậy mà . . .
Cũng như Philato trong phiên tòa năm ấy nó ngơ ngác hỏi Chúa: Sự thật là gì?
Phải chăng gian dối bất công luôn có sức mạnh riêng của nó.
***
Nếu đứng trước một nhu cầu cần được giúp đỡ mà trong con không phát sinh ước muốn làm cho người đó hết khổ thì con là người không có tình yêu.
Còn khi ước muốn đó có nhưng không đủ mạnh thúc đẩy khát vọng của con thành hành động thì con là người có yêu nhưng yêu chưa đủ.
Còn một kẻ luôn miệng nói về tình yêu mà mặc nhiên đứng nhìn người anh em chịu bất công thì đó là kẻ dối trá.
...
Vì vậy con không cần đi tìm công lý. Công lý ở ngay trong con. Con chỉ cần đem sự thật cho đời. Chính vì điều này mà nơi nào có gian dối ta muốn đưa chân con đến. Nơi nào có kết án bất công Cha sẽ sai con đi. Chấp nhận đương đầu với bất công là chấp nhận đương đầu với chông gai và thử thách. “Ai không vác thập giá theo Thầy là không xứng với Thầy”.
...
Sự vô cảm của họ hôm nay được ngụy trang bằng cái thành lũy yêu thương và tha thứ mà Thiên Chúa mời gọi. Cứ thế họ thản nhiên đứng trên bất công và nước mắt đồng loại để chúc tụng danh Chúa.
Tôi không ghét Đức cha Hai nhưng tôi coi thường Ngài khi Ngài không nhìn ra nỗi bi ai của giáo dân 2 xứ Quới Thành -Tiên Thủy khi giao nó cho cha Liêm 1 Linh mục đồng tính quản xứ. Hàng đêm hắn dắt trai tơ về hoạt động ngay trong nhà xứ dân Chúa oán thán tới Trời mà mục tử như đức cha Hai lại điếc không nghe.
Các giám mục ngày nay tính toán kỹ lắm. Tính sao cứu rỗi linh hồn mình là đủ còn thiên hạ thì mặc xác. Với cuốn sổ kê khai việc lành phúc đức của mình thì dẫu thế giới dẫu có sụp đổ. Nạn đói dẫu có lan tràn họ vẫn cứ bình thản với sự an ninh linh thiêng của mình và sẳn sàng hướng tâm hồn lên cõi siêu nhiên.
Dần dần họ lánh xa điều thiện, xuôi chiều theo điều ác. Một số người còn đảo lộn thái độ buông xuôi an phận với hành động phó thác.
Từ đó Gíao hội chỉ còn lại toàn những lữ khách không chỉ lạnh lùng, miễn cưỡng, vô trách nhiệm mà còn hờ hững ngoại tình với cuộc đời để thản nhiên bước lên bờ trường sinh mà bỏ lại anh em đồng hành chẳng chút luyến thương. Người ta quên rằng đó là một thái độ vô trách nhiệm. Một thứ bình an quá khích, một sự cầu an ích kỷ.
Chúng ta phải biết rằng muốn làm đứa con đích thực của Thiên đàng trước tiên ta phải là đứa con ngoan của trần thế. Về nước Trời không có nghĩa là vứt bỏ tình yêu với trái đất rồi vỗ cánh bay lên trên những bức tường vĩnh cữu.
2025-09-01 - Người TP HCM đến phường nhận 100.000 đồng tiền tặng sáng 1/9. - nhân dịp Quốc khánh 2/9. Từ 8h, hàng chục người dân đã đến trụ sở UBND phường Tân Sơn Nhất nhận quà dịp lễ. Để thuận lợi cho người dân, phường đã tổ chức phát quà tại 6 địa điểm là trụ sở UBND, văn phòng các khu phố.
TP HCM dự kiến chi hơn 1.010 tỷ đồng để trao quà cho hơn 10 triệu dân thành phố, trong đó, phường Chánh Hưng có số lượng người nhận cao nhất là gần 182.000 người (tính theo hộ khẩu thường trú)
2025-09-01 - Việt Nam trao tặng Cuba 385 tỷ đồng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm - và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Họ cũng chứng kiến lễ trao biên bản kỳ họp thứ 42 Ủy ban Liên chính phủ hai nước, các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sản xuất
lương thực, y tế, lưu trữ và công nghệ sinh học.