 |
12 tháng 2, 2009
|
Người Việt chúng ta, hấp thụ từ nền giáo dục phong
kiến nho giáo, vẫn thường có thói quen áp đặt suy nghĩ, cách sống, kinh
nghiệm …của bản thân mình lên những thế hệ sau, đặc biệt là đối với con
cái mặc dù chúng đã trưởng thành!
Một người cha đi lính thường muốn con mình lớn lên
theo binh nghiệp. Một người mẹ làm cô giáo thường ước ao con mình nối
nghiệp phấn trắng,bảng đen. Điều đó, hẳn nhiên, không phải là một điều
xấu. Chỉ có điều người ta không dừng ở đó.
Có những khái niệm gắn chặt với những xã hội phong
kiến như ” quân-sư-phụ” một thời là nền tảng của luân lý và đạo đức xã
hội.Trái ý vua : khi quân, cãi lời thầy: thiếu lễ độ và không theo ý cha
mẹ là bất hiếu. Không trả được thù cho thầy, cho cha người con không có
chỗ ngẩng mặt trong xã hội,…

Cái học (Nho) ngày nay đã không còn. Thời gian vài
trăm năm đã trôi qua nhưng dường như quãng thời gian này vẫn chưa đủ để
những bậc cha, chú hiện nay ra khỏi một tâm cảnh như thế. Cha đi học
tập, con không chống cộng là mang tội bất hiếu! bậc cha, chú vác cờ
vàng, các thế hệ sau vẽ cờ đỏ là mang tội bất nghĩa! Các cụ tung hô tổng
thống bất tài, thiếu đức, con cháu không làm theo là mang tội bất trung!
Với tư cách là những người đi trước, những bậc sinh
thành đã không cho phép con cháu mình ra khỏi những cái khung định sẵn.
Cái khung này, đôi khi chỉ là những mặc cảm, những vinh quang, thù hận
có tính cách cá nhân, những suy nghĩ,quan điểm riêng tư hay cũng có thể
là của một tập thể những người mang cùng một tâm cảnh giống nhau.
Nhân danh sự nuôi nấng, bảo bọc, các thế hệ đi
trước vẫn tự cho mình có quyền làm như vậy. Điều
đó hẳn nhiên, không có gì sai trái. Chỉ có điều, người ta quên đi (hay
cố tình làm ngơ) và đòi hỏi nhiều điều vô lý đáng tiếc khác.
Điều vô lý đáng tiếc nhất, có lẽ, chính là bắt các
thế hệ sau phải mang một tâm cảnh như mình. Chúng ta không thể truyền
được nỗi vinh quang, đau khổ, vất vả, tủi nhục, uất hận,…của mình như
truyền máu mình vào thân thể của đứa trẻ. Tất cả những thứ đó chỉ là
những cảm nhận, kinh nghiệm cá nhân.
Đứa trẻ không thể có cùng cảm nhận giống y như của cha, ông. Chúng
lớn lên trong một môi trường giáo dục của gia đình, nhà trường và ảnh
hưởng của một xã hội hoàn toàn khác với cha chú họ Mặt khác,những kiến
thức xã hội và chuyên môn mà thế hệ trẻ thu thập (nếu muốn thu thập)
trong một xứ sở tự do và giàu mạnh như Mỹ ngày nay, phải rộng rãi và đầy
đủ hơn nhiều so với thế hệ mấy chục năm trước đây, ở hoàn cảnh một nước
nhược tiểu, lại dưới chế độ độc tài. Những điều đó sẽ hình thành những
suy nghĩ, quan niệm sống khác với những gì đã ăn sâu nơi cha ông của
chúng.
Nhân danh sự nuôi nấng, bảo bọc khi còn thơ, …các thế hệ đi trước chỉ
nên mong mỏi con em mình biết chia sẻ những cảm nhận đã trải qua trong
cuộc đời của mình và truyền lại những khôn ngoan (wisdom) đã tích lũy
được (nếu có), để chúng sống sao cho có hạnh phúc và có ích cho xã hội,
con người.
Ngoài ra, ở một đất nước có qui định tuổi trưởng
thành cho một người. Ở một xứ sở mà con người
được quyền phát triển theo năng khiếu riêng. Ở một vùng đất mang danh
tự do mà con người được quyền phát biểu những suy nghĩ riêng, theo cách
thức riêng của mình. Vậy mà vẫn có người muốn áp đặt quan điểm về nghệ
thuật của mình lên quan điểm nghệ thuật của người khác, vẫn có những đầu
óc mê muội hận thù bắt người khác phải mang thù hận trong lòng như chính
mình cưu mang, vẫn có những thói quen “không theo ta là kẻ thù của ta”,
... cũng là một đòi hỏi vô lý đáng tiếc khác!
Ai trong chúng ta có thể sống cuộc đời của con em
chúng ta?
Trên trang nhà nguoi-viet.com tôi tình cờ đọc được
bài báo viết về chuyện bức tranh gây tranh cãi, phản ứng của một số
những người chuyên “ăn cơm nhà vác biểu ngữ biểu tình chống cộng” và
những lời đối đáp chắn chắn và khẳng định của tác gỉa Brian Đoàn.
Thành thật chúc mừng Brian Đoàn.
Vâng, “cuộc đời tôi là
của tôi!”.
Nguyễn Houston.
Cùng tác giả:
Vài Lý Giải Về Hiện Tượng Ngô Quang Kiệt
Góp Ý Về Bài Viết Của Ông Nguyễn hy Vọng
Cuộc đời tôi là của tôi!
Các bài liên hệ đến Ca-tô đòi đất