 |
16 tháng 7, 2010 |
Kính gởi: Tòa soạn Sách Hiếm,
Gã Học Trò tôi thành thật cám ơn Sách hiếm đã
cho biết địa chỉ trang mạng về Hồng Y Nguyễn Văn Thuận để tôi và người bạn có dịp được tham khảo. Người bạn tôi có nhận xét như sau:
“Những ông Giáo sĩ hay những nhà thần học chẳng qua là những tín đồ thiếu
lý trí phán đoán, thích “hoang tưởng” với
những cảnh tượng mà giáo hội đã vẽ vời để rồi khi đi
tu lại học thêm những điều “mê hoặc” và làm cho sự “hoang tưởng”
của mình càng lớn thêm ra. Và sau đó, lại đem loan truyền cho người khác làm cho
càng có thêm nhiều người mê muội hoang tưởng!”
Anh bạn tiếp: “Những điều ông Hồng Y Thuận tuyên bố cũng không có gì mới lạ cả, tựu trung cũng giống như Linh mục Hoàng Quỳnh hoặc Tổng
Giám Mục Ngô Quang Kiệt mà thôi."
Sau đây, tôi xin đi vào phần cảm nhận khi đọc Phúc Âm (hay Tin Mừng, Tin lành) của Mác. Trong phần đầu có những đoạn trích từ sách Ma-thi-ơ, xin ghi chú lại ở phía sau mỗi đoạn. Còn tất cả các trích đoạn khác đều là những đoạn của sách Mác, không có ghi chú.
Gã Học Trò.

Tôi Đọc Tân-Ước: Sách "Mác".
Ngoài Ma-thi-ơ, còn có Mác, Lu-ca và Giăng viết
về Jésus mà trong Kinh Thánh gọi là Phúc-Âm, Tin Mừng hay Tin lành theo
Mác, Lu-ca hoặc Giăng. Những quyển này đều nói về thân thế, hoạt động của
"Jésus" lúc còn ở trần gian, nhưng mỗi tác
giả cũng có những điểm khác biệt nhau và đôi khi khác lạ nữa. Càng đọc, Gã Học Trò này
càng cảm thấy các chuyện gọi là “Mặc khải” của giáo hội chỉ đánh lừa người nhẹ dạ mà thôi!
Sách của Mác thì không
đề cập đến sự thụ thai và sanh đẻ của bà Ma-ri, mà chỉ bắt đầu từ "Chức
vụ của Giăng Báp-tít", "Ðức Chúa Jésus chịu phép báp-têm và bị ma quỉ
cám dỗ" trở đi; tức là giai đoạn Jésus bắt đầu có các quyền phép và
Thánh linh để thực hiện những chức vụ của mình.
Sau khi Giăng bị tù,
Jésus đi giảng ở Ga-li-lê về "Tin-Lành của Chúa Trời":
"1 16Ngài đi dọc theo mé biển
Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, em người, đương thả lưới dưới biển; vì
hai người vốn làm nghề chài. 17Ðức Chúa Jésus bèn phán cùng
họ rằng: Hãy theo ta, và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới
người. 18Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài. 19Ði
một đỗi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Xê-bê-đê, với em là Giăng, đương vá
lưới trong thuyền. 20Ngài liền kêu hai người; thì họ để
Xê-bê-đê, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê, mà theo
Ngài".
Gã Học Trò tôi vừa thắc mắc vừa bực bội. Không lẽ những điều “tào lao” này là những "mặc khải" của Chúa Trời? Khoảng cách thời
gian ngắn ngủi mà Jésus đi ngang qua và “phán” hay “kêu” thì họ liền bỏ
của cải, cha mẹ mình để theo ông ta? Hình dung khi họ theo một cách đờ đẫn, không một lời
nói hay từ giả người thân, họ giống như những “bọn” âm binh của thầy
pháp dùng bùa ngải để sai khiến. Tôi rùng mình suy nghĩ về những tín đồ theo đạo của
Jésus cũng gần như vậy. Qua những
hiện tượng mà người theo đạo Công giáo hành xử ở Việt-Nam trong thời
gian gần đây đã chứng minh cho chúng ta thấy được điều ấy: Chỉ biết “đờ
đẫn” vâng lời và làm theo những giáo sĩ sai khiến mà thiếu sự suy nghĩ
của lý trí; giáo dân chỉ là tay sai hay công cụ của giáo hội mà thôi!
Một điều khác nữa, đưa đến sự phủ nhận hoàn toàn
các sách viết về Jésus: Vì với khả năng như vậy Jésus không cần đến giáo
hội, ông ta chỉ cần đi rong chơi gặp ai kêu nấy thì có lẽ cả vùng Tây-Á
mà có thể cả vùng Âu-Châu đã theo ông ta tự lâu rồi. Nếu vậy ông ta làm
gì bị bắt, làm gì bị đóng đinh để giáo hội “bày trò Cứu-chuộc” để “lừa
đảo” thiên hạ trong mấy ngàn năm nay. Hơn nữa, không có sự kiện bị đóng
đinh, chết đi thì cũng không có “Sự Sống Lại (Phục-sinh)” và Jésus sẽ
còn sống đến khi già yếu hay bệnh tật mà chết. Thời gian sống càng lâu
thì Jésus càng có thêm nhiều tín đồ hơn nữa chỉ bằng cách “phán” và
“kêu”. Thì đến bây giờ có lẽ cả thế gian đã biến thành “nước Trời” tự
lâu rồi, chứ không đợi đến những con chiên Việt-Nam phải “mơ mộng” mà
khắc trên những tấm mộ bia là “Nước Trời đang mở rộng” ở ngoài nghĩa
địa!
Mác đồng tình với Ma-thi-ơ về sự "tiếp thu" những
môn đồ đầu tiên của Jésus trong cách viết của mình; điều ấy không thể
chối cãi về "khả năng, quyền lực" của Chúa Con trong việc
giảng đạo, lôi cuốn môn đồ. Rất tiếc, khả năng này đã không được các tác
giả triển khai thêm nữa để Jésus khỏi phải bị bắt và không bị đóng đinh
trên thập tự giá. Nhưng vì muốn cái chết của Jésus "ứng nghiệm" những
lời "tiên tri" trong Cựu-Ước nên các tác giả Tân Ước mắc phải quá nhiều
mâu thuẫn. Sự "mâu thuẫn" đầy dụng ý của những người "sáng tạo" phép
lạ hơn là "chính Jésus" đã làm. Điều này đưa chúng ta đến nhận xét về một câu khác
trong Thánh Kinh (sách Ma-thi-ơ)”:
“16:18 Còn ta, ta bảo ngươi rằng:
Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng
thắng được hội đó. 19 Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi; hễ
điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và
điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở ở trên trời”.(Ma-Thi-Ơ)
Đây có phải là câu mà các nhà thần học hay Giáo
Hoàng nào đó đưa vào để cũng cố quyền lực “tuyệt đối’ của mình trong
giáo hội, hoặc để “vin” vào đó mà các Giáo Hoàng có thể thay đổi, canh
tân giáo hội cũng như sửa đổi tín lý theo từng thời kỳ? Như vậy chứng tỏ
đạo Thiên Chúa hay Công Giáo đã có những âm mưu “đế quốc” tâm linh ngay
từ đầu hoặc ít nhất từ trong quá trình phát triển; chứ không thể từ
miệng của Jésus, vì ngay sau đó Jésus đã lật lọng với đứa học trò
Phi-e-rơ:
“16:23 Nhưng ngài xây mặt lại mà phán cùng
Phi-e-rơ rằng: Ớ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta! Ngươi làm gương xấu cho
ta; vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người
ta”.(Ma-Thi-Ơ)
Những “âm mưu” của giáo hội từ những triết gia
thần học, từ những người lãnh đạo trí thức muốn củng cố địa vị cũng như
quyền lực, hệ thống tổ chức “Đế quốc” của mình bằng cách hô hào “Đức
tin” dựa vào sự mê tín của con người quả là sâu độc. Cho nên, giáo dân khắp nơi trên thế
giới “bị lừa đảo” trong những thời gian rất dài cũng không có gì lạ
cả! Đáng buồn thay hiện nay cũng chẳng có bao nhiêu người chịu “tỉnh thức”!
Có nhiều nghịch lý trong Kinh
Thánh, hành xử, tín lý khiến cho chúng ta đặt lại vấn đề “niềm tin” của tín đồ theo “Thiên Chúa”, chẳng hạn như:
Nếu:
“10:1 Đức Chúa Jésus gọi mười hai sứ đồ đến,
ban quyền phép trừ ma, và chữa các thứ tật bịnh”
“10:5 Ấy đó là mười hai sứ đồ Đức Chúa
Jésus
sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một
thành nào của dân Sa-ma-ri cả; 6 song thà đi đến những con chiên lạc mất
của nhà Y-sơ-ra-ên. 7 Khi đi đàng, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng
gần rồi. hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và
trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không”. (Ma-thi-ơ)
Thì tại sao, Giáo Hòang John Paul II không thể trị bệnh cho mình, để phải ngồi
trên xe lăn có người đẩy với hình dáng của một ông già bệnh hoạn, yếu
đuối mà “Thánh du và Ban phước” cho thiên hạ trong tình cảnh thảm
thương, mà chẳng ban phước được cho chính mình. Ngòai ra ông lại phong
Thánh rất nhiều người trên thế giới, trong đó có 117 vị “gọi là” thánh
tử đạo tại Việt-Nam, mà thực chất họ là những người đã có nhiều tội
chống lại "dân tộc Việt-Nam" và "bám chân theo" "đế quốc", "thực dân
Pháp". Quả là, một sự trớ trêu không nhỏ, kẻ có tội đối với quốc gia dân tộc lại là thánh đối với Giáo Hội Vatican.
Thế thì, Chân lý nào đúng: Tôn giáo hay là Quốc gia?
Chính vì "sự phong Thánh" ồ ạt đó mà người ta đã xem "Giáo Hội" và
Vatican là một "xưởng" phong Thánh, và lạm dụng "điều thần thánh" để
nhằm củng cố đức tin trong lòng người "theo đạo" và lôi cuốn "tân tòng".
Chuyện “tức cười” hơn nữa là “Ông Gíao Hòang” phong thánh cho
thiên hạ ngày xưa, sau khi chết đi thì bây giờ chỉ mới được là “Chân
phước” mà thôi! Quả thật “Giáo hội La-mã, Thiên Chúa đã lừa đảo
tín đồ và thiên hạ” một cách thật tinh vi!...!
Các tác giả ghi lại
những "phép lạ," những chuyện trị bệnh bằng lời phán, bằng sờ mó, hay bằng liên tưởng,... những chuyện mà những người có học ngày nay không thể nghe lọt tai được. Nhưng những câu chuyện như sau vẫn dùng làm miếng mồi ngon dụ dỗ được nhiều tâm hồn "phất phơ":
"2 1Khỏi
một vài ngày, Ðức Chúa Jésus trở vào thành Ca-bê-na-um, và chúng nghe
nói Ngài ở trong nhà. 2Họ họp lại tại đó đông lắm, đến nỗi
trước cửa cũng không còn chỗ trống; Ngài giảng đạo cho họ nghe. 3Bấy
giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại, có bốn người khiêng.
4Nhưng, vì đông người, không lại gần Ngài được, nên dở mái
nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do lỗ đó dòng giường người bại nằm xuống.
Ðức Chúa Jésus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi con ta,
tội lỗi ngươi đã được tha."......."10Vả, để cho các ngươi
biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại
rằng: 11Ta biểu ngươi hãy đứng dậy, vác giường đi về nhà.
12Kẻ bại đứng dậy, tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên
hạ; đến nỗi ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Ðức Chúa Trời, mà rằng:
Chúng tôi chưa hề thấy việc thể nầy".
Quả thật, mới nghe qua câu chuyện
trên không ai không khỏi phải thán phục “phép lạ” của Jésus. Câu chuyện
ấy có ý nghĩa "thế nào"? Với người có "đức tin" mù quáng thì thực
Jésus
có phép lạ và nhân từ. Nhưng, xem kỹ sẽ thấy
người viết không che dấu được sự "đần độn" của mình.
Nếu cho rằng chuyện ấy do “Mặc Khải” thì Ông Chúa Trời lại “ngu dốt” hơn nữa! Vì sao? Vì nó chứng tỏ
Jésus không hề biết trước những gì sẽ xảy ra (giống như
các sách viết: Ngài biết trước những gì sẽ xảy ra trước khi bị bắt và
phải chết lẫn sống lại), và không "nhân từ" đối với bệnh nhân vì chẳng
đoái hoài đến bệnh nhân, ít ra, cho đến khi giường bệnh nhân được dòng
xuống chỗ ông ngồi. Bốn người đưa chiếc giường lên nóc nhà, dở mái nhà
đã là không dễ, rồi lại phải phá nóc nhà mới “dòng giường người bại nằm
xuống”; Chúng ta hãy thử tưởng tượng công việc ấy có dễ dàng và lặng lẽ,
êm thấm không mà mọi người không hay biết, không để tâm hay dòm ngó. Thế
mà nó lại nằm trong cuốn sách được gọi là Kinh Thánh cho hàng tỉ tín đồ,
và tín đồ lại tin mới “chết” chứ!
Đã vậy, khi Jésus trị bệnh xong rồi, nhưng người viết "đến nỗi
ai nấy đều lấy làm lạ, ngợi khen Ðức Chúa Trời...". Tại sao ngợi
khen “Đức Chúa Trời” mà không phải ngợi khen Jésus?
"2:14 Ngài vừa đi qua thấy Lê-vi, con
A-phê, đương ngồi tại sở thâu thuế, thì phán cùng người rằng: Hãy theo
ta. Người đứng dậy theo Ngài".
Ðó là sự độc đáo để
"thâu nhận môn đồ" của Jésus, mà chắc chắn không một Giáo chủ nào có thể
làm được từ "cổ chí kim" và cho đến cả "muôn ngàn năm sau".
Vị giáo chủ này không có ai là đối thủ. Ngay cả:
"3 11Khi
tà ma thấy Ngài, bèn sấp mình xuống nơi chơn Ngài, mà kêu lên rằng: Thầy
là Con Ðức Chúa Trời! 12Song Ngài nghiêm cấm chúng nó chớ tỏ
cho ai biết mình".
Tại sao Mác cứ mãi mượn
lời “quỷ” để xưng danh Jésus là “Con Đức Chúa Trời” như vậy, Hay là quỷ
phải sáng danh “Chúa Quỷ” của mình? (phần nầy tôi sẽ dẫn chứng thêm về
sau qua chi tiết trong sách của Giăng); hoặc Jésus là “quỷ” giả hình
thành “Đấng Cứu Thế” đó chăng?
Jésus lập mười hai sứ đồ
khi lên trên núi "để ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, 15lại
ban cho quyền phép đuổi quỉ". Trong mười hai sứ đồ mà Jesus
chọn lại có Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là tên đã phản ông ta. Như vậy, chuyện
kể Jésus là Ðấng quyền năng có thể biết chính xác trước nhiều điều sẽ
xảy ra giống như sách của Ma-thi-ơ đã viết chẳng qua là những chuyện
“thêu dệt tào lao” để đánh lừa người ta hiểu Jésus như là một Đấng Thần
thánh.
Đã tào lao, lại còn nhiều chỗ khó hiểu để dành làm chuyện "mầu nhiệm"! Tôi thật không
hiểu được đoạn ghi sau đây, kính nhờ Quý vị tìm hiểu dùm vậy:
"3 20Ðức
Chúa Jésus cùng môn đồ vào trong một cái nhà; đoàn dân lại nhóm họp tại
đó, đến nỗi Ngài và môn đồ không ăn được. 21Những bạn hữu
Ngài nghe vậy, bèn đến để cầm giữ Ngài; vì người ta nói Ngài đã mất trí
khôn".
Và Ông Mác còn dữ hơn
Ma-thi-ơ khi viết về nói phạm đến Ðức Thánh Linh như sau:
"3 29Nhưng ai sẽ nói phạm đến
Ðức Thánh Linh thì chẳng hề được tha, phải mắc tội đời đời. 30Ngài
phán như vậy, vì họ nói rằng: Người bị tà ma ám".
Chỉ tội nghiệp bà Ma-ri, người mẹ đã làm theo "ý
muốn Ðức Chúa Trời" có thai bởi Thánh Linh, sanh con đặt tên là
Jésus
cũng theo “ý muốn của Đức Chúa Trời”, sau được tôn vinh thành "Ðức Mẹ
Đồng Trinh" hoặc "Nữ Vương Hòa Bình"; nhưng đứa con của mình đã từ chối:
"3 32Có kẻ thưa rằng: Nầy, mẹ và
anh em thầy ở ngoài kia, đương tìm thầy. 33Song Ngài phán
cùng họ rằng: Ai là mẹ ta, ai là anh em ta? 34Ngài lại đưa
mắt liếc những kẻ ngồi chung quanh mình mà phán rằng: Kìa là mẹ ta và
anh em ta! 35Ai làm theo ý muốn Ðức Chúa Trời, nấy là anh em,
chị em và mẹ ta vậy".
Thật là tội nghiệp cho một người mẹ đau khổ! Một đứa con bất hiếu như thế mà cả tỷ người cứ ca ngợi cả ngàn năm! Mối liên hệ tình cảm gia đình của người theo Jésus không có giá trị chút nào! Cho nên
mỗi lần được tạo “hiện ra” là Bà khóc hay chảy máu có lẽ cũng đúng lắm vậy!
Nếu trong sách của
Ma-thi-ơ nói hai người bị quỉ ám ở Ga-đa-ra từ nơi mồ đi ra, thì trong
sách của Mác chỉ có một người ở miền Giê-ra-sê bị tà ma tên là Quân đội
vì chúng đông lắm. Chúng xin nhập vào bầy heo đang ăn ở trên núi. Jésus
cho phép, nhưng khi quỉ ra khỏi và nhập vào bầy heo độ hai ngàn con, thì
bầy heo "từ trên bực cao vụt đâm đầu xuống biển". Làm sao người đạo Chúa giải thích sự "nhân
từ" của Chúa Con trong việc này?
Ở trên Jésus đã từ chối mẹ và em một cách không
thương xót: “"Ai là mẹ ta, ai là anh em ta?"; thế nhưng trong
10:19 Jésus lại đề cập đến "hãy hiếu kính cha mẹ" thật là một
điều nghịch lý. Một giáo chủ “bất hiếu” mà đi dạy người ta “hiếu” với
cha mẹ. Thế mà không biết bao nhiêu người lại tin tưởng! Ôi! Xã hội đã
loạn từ lâu lắm rồi!
Cũng như sách Ma-thi-ơ,
sách của Mác đã viết về Jésus rủa sả cây vả làm cho nó bị chết khô vì
không có trái cho Ông ăn. Nhưng khác hơn là Mác đã viết trong sách của
mình hai lần Jésus đã hóa bánh: Lần đầu với 5 cái bánh và 2 con cá mà
hóa cho khoảng 5,000 người ăn còn dư lại 12 giỏ đầy; lần thứ hai với 7
cái bánh và mấy con cá nhỏ mà phân phát cho khoảng 4,000 người ăn và thu
được 7 giỏ thừa; Thế mà vì cái đói của chính ông và vì cây vả trái mùa
không trái mà ông “tức tốì” rủa sả cho cây vả chết đi! Như vậy là thế
nào? Đức Chúa Trời “mặc khải” cho ông "thánh Mác" viết những điều bôi bác lòng nhân của Jêsus như thế sao?
Jésus lại còn vào đền
thờ lật đổ bàn của người đổi bạc, ghế của những kẻ bán bồ câu. Miệng đã
"ác" mà hành động cũng thiếu "nhân từ" so với người thường, chứ chưa nói
đến một vị Thánh, Con của “Ðức Chúa Trời”. Chuyện như thế mà cũng được
ghi lại trong sách gọi là Kinh Thánh, và để cho mọi "con chiên" lấy làm
sách "gối đầu giường" thì tôi cũng đành chịu thua!
Trong đoạn 13 phần "Ðức
Chúa Jésus phán về sự thành Giê-ru-sa-lem bị tàn phá và Chúa đến" như sau:
"13 24Trong
những ngày ấy, sau kỳ tai nạn, mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng chẳng
chiếu sáng nữa, 25các ngôi sao sẽ tự trên trời rớt xuống, và
thế lực các từng trời sẽ rúng động. 26Bấy giờ người ta sẽ
thấy Con người lấy đại quyền đại vinh ngự đến trên đám mây; 27Ngài
sẽ sai các thiên sứ đặng nhóm những kẻ được chọn ở bốn phương, từ đầu
cùng đất cho đến đầu cùng trời".
Vào cái thuở xa xưa ấy,
cách nay khoảng 2000 năm, khi mà ta cứ nghĩ: Mặt trời, mặt trăng chưa
phải là định tinh, hay vệ tinh; và người ta nghĩ chắc một Ðấng Vô hình
nào đó tạo nên chúng thì với những biến động do trời làm thì mặt trời,
mặt trăng có thể ngưng chiếu sáng; các ngôi sao sẽ rơi "lộp độp" từ trên
trời xuống giống như trong Kinh Thánh viết. Nhưng rất tiếc, khoa học đã tìm hiểu được "sự thật" vận hành của vũ trụ, và đã chứng
minh nhiề "điều sai lầm" của Kinh Thánh, thế mà giáo hội chưa chịu dẹp mấy quyển sách tào lao đó, lại còn cứ bám víu vào để “bảo
vệ” những điều “ngu xuẩn” của mình. Hay “sự bảo vệ” đó chính là bảo vệ
sự tồn tại và quyền lực của giáo hội đó chăng? Ngẫm nghĩ câu sau đây áp dụng đúng vào chính họ chứ chẳng đâu xa.
"Những Christ giả,
tiên tri giả sẽ nổi lên, làm những dấu phép lạ, nếu có thể được thì họ
cũng dỗ dành chính những người được chọn" (13:22).
Jésus
kêu gọi: "13:37 Ðiều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi
người: Hãy tỉnh thức" (And what I say unto you I say unto all,
Watch). Nhưng môn đệ của Ngài tòan viết chuyện chiêm bao. Đến bao giờ các con chiên của Ngài tỉnh thức? Tỉnh thức để biết Ngài không phải là Thánh Thần gì cả, tỉnh thức để biết Ngài nói như mê sảng.
Mác
viết về "khí phách" của "Con Ðức Chúa Trời", là "Chúa Cứu Thế" như sau:
"14 33Ngài
bèn đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi, thì Ngài khởi sự kinh hãi và sầu
não. 34Ngài phán cùng ba người rằng: Linh hồn ta buồn rầu lắm
cho đến chết; các ngươi hãy ở đây, và tỉnh thức".
Khí khái của
một “Con Đức Chúa Trời” ở đâu? “Chết để cứu chuộc loài người” mà lại nhu
nhược đến thế sao? Những ngày này khiến Ðức
Chúa Jésus bối rối, lo lắng, cầu nguyện:
"14:36 Ngài rằng:
A-ba, lạy Cha, mọi việc Cha làm được cả; xin Cha cất chén nầy khỏi con;
nhưng không theo điều con muốn, mà theo điều Cha muốn". Rồi "Ngài
lại đi lần nữa, và cầu nguyện y như lần trước" (14:39); và "Ngài
trở lại lần thứ ba..." (14:41).
Thật tôi tiếc cho Jésus đã quên "một điều rất quan trọng" (mà Ông đã
từng làm) trong lúc này: Phải chi Ông chỉ "phán", hoặc "kêu" và người sẽ
thành "môn đồ" của Ông như trước kia, thì những người "đến bắt Ngài" đã
theo Ông; và có đâu đến nỗi Ông bị đóng đinh trên thập tự giá. Người đặt
ra câu chuyện sao "thật tàn nhẫn" đối với “Ðức Chúa Jésus” đến thế!
Nhưng nếu Ông không "bị đóng đinh" trên thập tự giá thì "lấy đâu" Ngôi
Hai xuống thế để "cứu chuộc". Quả thật câu chuyện quá khó hiểu. Biết rằng mình bị bắt,
sẽ chết để chuộc tội, cứu rỗi cho loài người (?) và sẽ sống lại, thế mà
Jésus còn
"...kêu lớn tiếng rằng: Ê-lô-i, Ê-lô-i, lam ma sa bách ta
ni? nghĩa là: Ðức Chúa Trời tôi ơi, Ðức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa
bỏ tôi?" (15: 34).
Ðã như vậy, thế mà,
người viết Kinh Thánh còn "tôn vinh" Jésus đến độ
"ngớ ngẩn" như sau:
"15: 39 Thầy đội đứng
đối ngang Ngài, thấy Ngài trút linh hồn như vậy, thì nói rằng: Người nầy
quả thật là con Ðức Chúa Trời".
Riêng tôi thấy câu ấy
biểu hiện "một đức tin" khá lạ lùng, nếu không muốn nói là "mù quáng"
của người viết. Và chính điều ấy không thể "dấu diếm" được "sự ngụy
tạo", để "lôi cuốn" người khác vào
"một đức tin" của giáo hội.
Sau khi Jésus sống lại
và hiện ra để quở trách mười một sứ đồ về sự không tin, và lòng cứng
cỏi, vì chẳng tin những kẻ từng thấy ông ta đã sống lại:
"16: 15 Ngài phán cùng các sứ đồ
rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. 16Ai
tin và chịu phép báp têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán
phạt. 17Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ nầy: lấy danh ta
mà trừ quỉ; dùng tiếng mới mà nói; 18bắt rắn trong tay; nếu
uống chi giống độc, cũng chẳng hại gì; hễ đặt tay trên kẻ đau, thì kẻ
đau sẽ lành".
Đọc các câu trên
có lẽ cũng có người cảm thấy lý thú. Riêng tôi, tôi cứ ngạc nhiên
vì trong thời còn sống Jésus "phân biệt" chủng tộc biết là ngần nào,
nhưng khi chết, sống lại thì bảo môn đồ "đi khắp thế gian" và
"giảng Tin lành cho mọi người". Chẳng những vậy mà còn "hù dọa"
thiên hạ "ai tin và chịu phép báp-têm, sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng
tin sẽ bị đoán phạt". Vậy thì, bao nhiêu người ngoại đạo thì sao? Và
nhân loại trước thời có Jésus thì thế nào? "hễ đặt tay trên kẻ đau,
thì kẻ đau sẽ lành", thế thì tại sao Ðức Giáo Hoàng John Paul II
(người thế truyền quyền từ Thánh Phi-e-rơ) vẫn phải bệnh trước hàng
triệu dân chúng và giáo dân: Tự mình chưa ban phước cho mình được lại đi
ban phước cho hàng tín đồ. Quý vị thấy có nghịch lý hay không?
Ai đã viết nên những câu
văn này? Nó không phải là phép mầu để lôi cuốn tín đồ, mà chính là "giết
chết" một tín lý có thể đã được tín nhiệm vào những thuở ban đầu. Ai đó chỉ lừa được một số đông
người, nhưng không thể lừa được tất cả mọi người; nếu đó không phải là
chuyện thật hoặc chỉ là những điều tưởng tượng của chính mình, nhất là
“những trò bày ra để lừa đảo thiên hạ” của giáo hội Ki-Tô và La-Mã đã
làm!
Gã Học Trò.
Tài liệu tham khảo và trích dẫn:
- Kinh Thánh, Cựu ước và Tân ước; United Bible
Societies; bản in 1990 tại Korea.
- The Holy Bible, The Old and New Testament; King
James Version; World Bible Publishers; Iowa Falls, IA 50126 U.S.A; bản
in Canada.
Bài của Gã Học Trò:
Góp Ý Cùng Cô Nguyễn Thị Hồng Loan (Gã Học Trò)
Tôi đọc "Sáng Thế Ký" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân Ước: Sách Lu-Ca (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách "Giăng" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách "Mác" (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Tân-Ước: Sách Ma-Thi-Ơ (Gã Học Trò)
Tôi Đọc Xuất Ê-Díp-Tô ký (Gã Học Trò)
Đức Mẹ Sầu Bi (Gã Học Trò)