|
Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Không Thể Coi Là Cuộc Nội Chiến Bắc Nam Nguyễn Tuấn Anh http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuN/NguyenTuanAnh_11.php Khi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược dựng lên chính quyền tay sai cho họ tất yếu sẽ có người trong nước vì nhiều nguyên nhân khác nhau đứng nhầm phía với Nhân dân, lựa chọn phục vụ bộ máy cai trị của thực dân, đế quốc. Nhưng sự chọn lựa ấy không làm thay đổi bản chất cuộc chiến tranh, không biến xâm lược thành nội chiến, không xóa vai trò chủ đạo của kẻ đi xâm lược. (-Tuấn Anh Kinh Bắc.)
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng! Không Thể Gọi Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Là Cuộc Nội Chiến Bắc - Nam! (Câu trả lời cho những ai vinh danh tác giả và tác phẩm “Nỗi buồn chiến tranh”…) Mỗi khi chúng ta kỷ niệm các sự kiện lịch sử của đất nước như Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Quốc khánh (2/9), các dịp bầu cử đại biểu Quốc hội, hay Đại hội Đảng các cấp, các thế lực thù địch trong và ngoài nước vẫn không ngừng xuyên tạc phủ nhận những thành tựu cách mạng Việt Nam. Chúng không ngừng: “xuyên tạc chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo và xét lại lịch sử cùng với việc đưa các loại “cách mạng màu – cách mạng trắng” vào Việt Nam. Mục tiêu mà các thế lực thù địch là tìm mọi cách phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng để chia rẽ Đảng với Nhân dân, làm suy yếu rồi dần tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”.
Gần đây, khi chúng ta đang chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng, những luận điệu xuyên tạc của chúng trên các kênh truyền thông nước ngoài và các trang mạng xã hội Youtube, Twitter, Facebook, Zalo, TikTok… lại rộ lên các luận điệu cho rằng: Từ năm 1954 đến 1975 Việt Nam có hai quốc gia, một quốc gia là Bắc Việt là Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và quốc gia phía Nam, Nam Việt là Việt Nam Cộng hoà. Từ luận điểm đó chúng tiếp tục xuyên tạc rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là “Quốc gia miền Bắc xâm lược quốc gia miền Nam”, đó là cuộc nội chiến tranh giành quyền lực giữa các phe phái chính trị trong nước. Những chiến sỹ vượt Trường Sơn tham gia cùng đồng bào, chiến sỹ quân giải phóng miền Nam, Mặt trận DTGP miền Nam Việt Nam chiến đấu chống quân xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai chỉ là “cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn” mà Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã gây ra phải chịu trách nhiệm. Có nhiều ý kiến trên các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch, dân chủ cuội trong và ngoài nước còn lấy dẫn chứng về một bộ đội miền Bắc nhập ngũ năm 1969 đã trực tiếp tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại chiến trường Tây Nguyên mà sau này anh ta gọi là cuộc nội chiến người Việt bắn giết lẫn nhau, không ai là người chiến thắng. Cụ thể họ dẫn chứng trong tập 9 bộ phim The Vietnam war (Chiến tranh Việt Nam) của đạo diễn người Mỹ Ken Burns và Lyun Novick, nói về giai đoạn chiến tranh từ tháng 5-1970 đến tháng 3-1973, (được công chiếu lần đầu 17.9.2017) tại thời điểm 15 phút 42” đến 16 phút 05”, anh ta đã phát biểu: “Chúng tôi ăn cùng một loại gạo, uống cùng một loại nước, chia sẻ cùng một nền văn hóa, cùng một loại âm nhạc. Chúng tôi đã hèn nhát theo cùng một cách, chúng tôi đã dũng cảm theo cùng một cách, không khác nhau, đó là một cuộc nội chiến… không có người thắng”. Từ phát biểu này nhiều thế lực xấu trong và ngoài nước hùa theo, tán dương ủng hộ. Thậm chí nhiều cán bộ, CNVC và các em thanh thiếu niên, học sinh thiếu hiểu biết về lịch sử cũng dễ ngộ nhận, tin rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là “cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn” không có người chiến thắng như điều anh ta đã khẳng định trong phim Chiến tranh Việt Nam? Vậy, thực chất Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975) giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước có phải là “cuộc nội chiến, không có người chiến thắng” hay không? Chúng ta đều biết, danh xưng “Quốc gia Việt Nam” do Bảo Đại làm quốc trưởng (7.1949) chỉ là mô hình do Pháp dựng lên phục vụ bộ máy cai trị của thực dân Pháp, không đại diện dân tộc Việt Nam cũng như ý nguyện của Nhân dân Việt Nam. Trước đó, khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, Vua Bảo Đại đã thoái vị, trao nộp ấn kiếm quyền lực cho chính quyền dân chủ mới của nước Việt Nam độc lập để làm “dân một nước tự do”. (1) Chúng ta cũng đều biết, ngay từ năm 1950 Mỹ chi trả 80% chi phí chiến tranh của Pháp ở Việt Nam. Cố vấn Mỹ trực tiếp điều hành kế hoạch quân sự. Viện trợ Mỹ quyết định khả năng tiếp tục chiến tranh của Pháp với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nếu không có Mỹ, Pháp không thể tiếp tục chiếm đóng Đông Dương. Như thế cuộc chiến tranh ngay từ đầu đã mang bản chất đế quốc xâm lược và Nhân dân Việt Nam chống lại quân xâm lược đó, chứ chiến tranh không phải mâu thuẫn nội bộ Việt Nam. Năm 1954, sau Hiệp định Geneve (Giơnevơ) Pháp thất bại, Mỹ phá hoại Hiệp định Giơnevơ dựng ngay bộ máy thay thế, đưa Ngô Đình Diệm từ Mỹ về. Tổng thống Dwight D. Eisenhower thực hiện “học thuyết domino” sử dụng Việt Nam làm tiền đồn chống Chủ nghĩa Cộng sản tại Đông Dương. Năm 1955 Mỹ đã lập ra thứ gọi là “Việt Nam Cộng hòa” (VNCH) dựa trên một “Quốc gia Việt Nam” vốn không phải của người Việt Nam mà là chính quyền bù nhìn tay sai của Pháp, Mỹ. Cả thế giới đều biết Hiệp định Geneve được ký kết với các thỏa thuận: Hòa bình được lập lại, chấm dứt sự hiện diện của quân đội và chế độ thực dân Pháp ở Đông Dương. Các nước công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Nước Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền qua vĩ tuyến 17, song các bên tham dự Hội nghị nhấn mạnh quy định rằng: dù bất cứ trường hợp nào, không thể coi vĩ tuyến 17 là biên giới chính trị hay lãnh thổ quốc gia. Sự chia cắt đó chỉ là tạm thời. Hai miền phải thống nhất trước tháng 7.1956 bằng tổng tuyển cử “tự do và dân chủ”. (2) Âm mưu cơ bản của đế quốc Mỹ là tiêu diệt bằng được phong trào yêu nước và cách mạng của nhân dân ta, chia cắt lâu dài đất nước ta, biến miền Nam thành thuộc địa kiếu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Mục tiêu và hành động của Mỹ là phá hoại Hiệp định Giơnevơ, phá hoại công cuộc thống nhất nước Việt Nam, gạt Pháp ra khỏi miền Nam, phân hoá và loại trừ các giáo phái thân Pháp, xây dựng chính quyền tay sai độc tài phát xít Ngô Đình Diệm, ra sức xây dựng lại và nắm trọn quyền chỉ huy quân ngụy trước đó là của Pháp, tổ chức các đảng phái phản động thân Mỹ. Biện pháp chiến lược cơ bản của chúng là thực hành “tố cộng, diệt cộng”, tập trung đánh phá cách mạng miền Nam vô cùng tàn khốc”. Đế quốc Mỹ đã phá hoại Hiệp định Geneve, dựng lên chế độ VNCH hoàn toàn phụ thuộc Mỹ về quân sự, kinh tế, chính trị, ngoại giao. Trong khi đó, đại đa số Nhân dân miền Nam đứng lên chiến đấu cùng Nhân dân miền Bắc chống đế quốc Mỹ xâm lược với mục đích “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Ý chí Nam Bắc một nhà “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi” như lời Bác Hồ nói là ý trí của cả triệu dân Việt Nam. Hoàn toàn không có mâu thuẫn Nam - Bắc. Chỉ có Nhân dân Việt Nam đoàn kết, đồng lòng chống đế quốc Mỹ xâm lược. Theo các tài liệu công khai đã công bố cho thấy gần 3 triệu lượt lính Mỹ và 7 nước chư hầu gồm Nam Triều Tiên, Úc, New Zealand, Thái Lan, Philippines, Đài Loan, Tây Ban Nha đã tham chiến ở chiến trường Việt Nam. Riêng năm 1968, Mỹ có 543.000 lính tại miền Nam Việt Nam (3). Mỹ đã ném vào chiến trường Việt Nam trên 15 triệu tấn bom đạn và rải 75 triệu lít chất độc da cam dioxin hủy diệt môi trường và di chứng còn để lại ở Việt Nam đến nay là hết sức nặng nề, chưa khắc phục được (4). Trên thế giới này có cuộc “nội chiến” nào có quân đội nước ngoài đóng vai trò chủ lực tham chiến và vũ khí có quy mô lớn như vậy không? Điều đó chứng minh cuộc kháng chiến anh dũng của Nhân dân Việt Nam chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc là cuộc chiến tranh chính nghĩa chống quân xâm lược phi nghĩa, không thể là “nội chiến”. Kết thúc chiến tranh, hơn 56.000 lính Mỹ tử trận trên chiến trường Việt Nam là bằng chứng không cần chứng minh về sự xâm lược của quân đội Mỹ tại Việt Nam. Trên chiến trường miền Bắc Việt Nam với 2 lần Mỹ tấn công phá hoại dài ngày bằng không quân từ 5.8.1964 đến 1.11.1968 và từ 16.4.1972 đến 31.12.1972, toàn bộ phi công lái máy bay B 52, B- 57, E 4, F-105, F-4H, AC-130… đều là người Mỹ. Trong chiến dịch Linebacker 1972, Mỹ dùng B52 ném bom hủy diệt miền Bắc với tuyên bố “đưa Việt Nam trở về thời kỳ đồ đá” toàn bộ phi công, chỉ huy, máy bay B-52, E 4, F-105, F-4H, đều do người Mỹ thực hiện và điều hành. Số lượng 4.181 máy bay Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời miền Bắc Việt Nam với hàng ngàn phi công thiệt mạng và bị bắt sống là bằng chứng thuyết phục về sự xâm lược của quân đội Mỹ tại Việt Nam.(5) Trên chiến trường miền Nam Việt Nam “Quân lực VNCH”- quân đội tay sai của Mỹ dùng toàn bộ vũ khí Mỹ, tiền công do Mỹ trả, vận hành dưới sự chỉ đạo của cố vấn Mỹ. Cố vấn Mỹ nắm quyền chỉ huy trong hầu hết các chiến dịch lớn nhỏ. Điều này khẳng định VNCH không có quyền tự chủ, mà chỉ thực hiện mệnh lệnh từ chủ Mỹ không thể là một phe của người Việt để nội chiến với Miền Bắc và lực lượng cách mạng miền Nam cùng đoàn kết chiến đấu vì độc lập dân tộc. Hơn nữa, chính Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ John F. Kennedy từng tuyên bố: “Nếu chúng ta không phải là cha mẹ của Nam Việt Nam bé nhỏ (chỉ chính quyền Việt Nam Cộng hòa) thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó. Chúng ta là chủ tọa cho nó ra đời. Chúng ta viện trợ để nó sống. Chúng ta giúp định hình tương lai của nó... Đó là con đẻ của chúng ta. Chúng ta không thể bỏ rơi nó. Chúng ta không thể không biết tới những nhu cầu của nó”.(6) Cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert McNamara, kiến trúc sư trưởng của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đã phải thú nhận: “Chúng tôi đã sai lầm, sai lầm khủng khiếp!” (7) Còn Maxwell Taylor đại sứ Hoa Kỳ tại VNCH, đã khẳng định: “Tất cả chúng ta đều có phần của mình trong thất bại của Mỹ ở Việt Nam và chẳng có gì là tốt đẹp cả. Không hề có một anh hùng nào mà toàn là những kẻ ngu xuẩn. Chính tôi cũng nằm trong số đó".(8)
Còn Tổng thống của VNCH Nguyễn Văn Thiệu từng nói: “Nếu Mỹ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi dinh Độc Lập”. (9) Phó Tổng thống, Thủ tướng VNCH Nguyễn Cao Kỳ, thì thẳng thừng khẳng định với báo Thanh Niên năm 2005, khi về Việt Nam rằng: “Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu làm “kép nhất”. Vì vậy ai cũng cho rằng đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ. Và, chúng tôi (chính quyền và quân lực VNCH) chỉ là những kẻ đánh thuê” (10) Ngay chính nội dung 9 tập bộ phim The Vietnam war (Chiến tranh Việt Nam) của 2 đạo diễn người Mỹ Ken Burns và Lyun Novick cũng nhiều lần khẳng định cho khán giả toàn thế giới thấy rõ bản chất “The Vietnam war” là cuộc chiến của đế quốc Mỹ với Nhân dân Việt Nam, và đội quân xâm lược “hùng mạnh siêu cường” với vũ khí, trang thiết bị chiến tranh hiện đại nhất thế giới đã thất bại trước Nhân dân Việt Nam. (SH - Xem Phụ Đính) Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm nên chiến thắng vẻ vang chấn động địa cầu. Nước Mỹ trước đây thường tự hào chưa từng thất bại trong bất cứ cuộc chiến tranh nào trên thế giới mà họ tham chiến, chỉ đến khi xâm lược Việt Nam mà họ gọi là “The Vietnam war” họ mới là kẻ thua cuộc. Thực tế: “Trong thời kháng chiến chống Mỹ, trên cơ sở đường lối, chính sách của Đảng thấu suốt trong nhân dân, ý Đảng và lòng dân là một, sự thống nhất về chính trị - tinh thần của xã hội ta thực sự đạt tới mức không gì phá nổi, mọi người sẵn sàng hy sinh phấn đấu vì lợi ích tối cao của Tổ quốc, tạo nên được cái “nhân hòà”, điều kiện quan trọng hơn hết để chiến thắng”. Buồn thay, trong bộ phim này chỉ duy nhất người lính Bắc Việt được phỏng vấn có tiếng nói lạc lõng, ngược với tác giả, đạo diễn phim người Mỹ khi nói rằng “đây là cuộc nội chiến, không có người chiến thắng”. Nguy hiểm hơn, đó là có một số chủ kênh Youtube, Twitter, Facebook, Zalo, TikTok trong, ngoài nước, trong đó có cả văn nghệ sỹ, cán bộ, đảng viên đương chức các cấp hoặc đã nghỉ hưu cũng tung hô, tiếp sức, tán dương ủng hộ luận điểm này. Như thế cuộc chiến tranh chính nghĩa chống Mỹ cứu nước của Nhân dân ta trở thành cuộc chiến tranh phi nghĩa. Những chiến sỹ bộ đội cụ Hồ vượt Trường Sơn cùng đồng bào chiến sỹ miền Nam chiến đấu giải phóng đất nước trở thành kẻ đi xâm lược. Sự hy sinh tính mạng, xương máu của hàng triệu đồng bào, anh hùng, liệt sỹ chúng ta trong cả nước trở nên vô nghĩa. Đây là sự đánh tráo khái niệm, lập lờ đổi trắng thay đen tráo trở rất nguy hiểm, cần hết sức lên án. Trước tình hình đó, ngày 22.10.2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết số 35-NQ/TW nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; Bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; Giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; Là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; Là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu”.(11) Từ tất cả những nội dung nêu trên, một lần nữa khẳng định cuộc kháng chiến anh dũng của Nhân dân Việt Nam chống xâm lược Mỹ, bảo vệ Tổ quốc (1954-1975) là cuộc chiến tranh chính nghĩa chống quân xâm lược và bè lũ tay sai phi nghĩa, không thể gọi là cuộc “nội chiến”. Khi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược dựng lên chính quyền tay sai cho họ tất yếu sẽ có người trong nước vì nhiều nguyên nhân khác nhau đứng nhầm phía với Nhân dân, lựa chọn phục vụ bộ máy cai trị của thực dân, đế quốc. Nhưng sự chọn lựa ấy không làm thay đổi bản chất cuộc chiến tranh, không biến xâm lược thành nội chiến, không xóa vai trò chủ đạo của kẻ đi xâm lược. Đúng là người lính Việt ở hai đầu chiến tuyến có chung một nền văn hóa, nói cùng ngôn ngữ nhưng lại hoàn toàn khác nhau ở bản lĩnh và mục đích chiến đấu. Những bộ đội Cụ Hồ đi chiến đấu để giải phóng quê hương còn những người lính VNCH phục vụ cho đội quân xâm lược bắn giết đồng bào. Chính Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu và Phó tổng thống, Thủ tướng VNCH Nguyễn Cao Kỳ đã thừa nhận: “đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ. Và, chúng tôi (chính quyền và quân lực VNCH) chỉ là những kẻ đánh thuê”. Đế quốc Mỹ thua trận đã phải rút quân về nước, chính quyền và quân lực VNCH (ngụy quân, ngụy quyền) đã sụp đổ hoàn toàn. Đúng như nguyện vọng của Bác Hồ: “Vì độc lập, vì tự do. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. Kết thúc Cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Nhân dân Việt Nam đã giành chiến thắng./. Nguyễn Tuấn Anh (Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban TWMTTQ Việt Nam) Nguồn FB TA Kinh Bắc, 19 tháng 3, 2026. Đã đăng trên Tạp chí điện tử: Kiến Trúc Việt Nam ngày 08/03/2026 _________________ Chú thích của SH: (1) Quốc gia Việt Nam (vi.wikipedia.org) (2) Hiệp định Geneve (vi.wikipedia.org) (3) United States in the Vietnam War: The involvement of the United States in the Vietnam War began in the 1950s and greatly escalated in 1965 until its withdrawal in 1973. The U.S. military presence in Vietnam peaked in April 1969, with 543,000 military personnel stationed in the country. By the end of the U.S. involvement, more than 3.1 million Americans had been stationed in Vietnam, and 58,279 had been killed.[4] (4) Agent Orange and other chemicals in the Vietnam War (Anzac Portal) US forces sprayed almost 80 million litres of chemicals on Vietnam between 1962 and 1971. More than half of this was Agent Orange. Roughly 2.9 million hectares of Vietnamese farmland and forests were affected. Some 20,000 Vietnamese villages were sprayed, exposing up to 4 million Vietnamese people to toxins. Ecological impacts include long-lasting chemical residues in Vietnam's soil, water and food chain. (5) - Chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc Việt Nam (7/02/1965 -15/01/1973) - Nhân Vật - Sự Kiện
(7) Robert McNamara: 11 sai lầm của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam (Dân Trí, 22/04/2005) (8) Taylor bình luận về sự kiện Sài Gòn thất thủ—và cùng với đó là sự sụp đổ của nền Cộng hòa Việt Nam—trong một cuộc phỏng vấn với UPI vào tháng 5 năm 1975. Trích dẫn từ tác phẩm *General Maxwell Taylor: The Sword and the Pen* (1989), tr. 366: [We all have a share in it, and none of it is good. There are no heroes, just bums. I include myself in that.] (9) Vietnam, The Ten Thousand Day War (Việt Nam, cuộc chiến mười nghìn ngày) xuất bản tại London (Luân Đôn) năm 1982, tác giả M.McLear (M.Mắc-lia) dẫn lời của Nguyễn Văn Thiệu: “Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi dinh Độc Lập” (10) Tướng Kỳ - Giữa Lý Tưởng Và Lý Tài (Bùi Văn Phú, Việt Báo Foundation, 01/08/2011) (11) Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - từ nghị quyết đến thực tiễn (Báo Nhân Dân) ______________ Bài đọc thêm: - CIA giải mật: 36 điệp vụ xâm nhập miền Bắc Việt Nam - CAND 14/5/2009 kỳ 1, kỳ 2 Sau 1 năm chuẩn bị bao gồm cả việc tuyển mộ, đào tạo điệp viên với sự hợp tác được cho là toàn diện nhất với cơ quan an ninh của chính quyền Ngô Đình Diệm, CIA mới thực hiện được điệp vụ đầu tiên xâm nhập miền Bắc VN qua khu phi quân sự (DMZ) ở hai bên bờ sông Bến Hải. Một nam điệp viên đã bơi qua sông Bến Hải bằng săm ôtô trước nửa đêm 5/12/1960. (Trong tài liệu vừa được giải mật, mật danh của điệp viên này vẫn bị bôi đen - PV) ... - Phát Hiện 7 Tên Biệt Kích VNCH Đổ Bộ Giữa Đêm, Đôi Nam Nữ Báo Động Cả Làng Dậy Bắt - Việt Sử Giai Thoại - Không Thể Im Lặng Trước Những Luận Điệu Xuyên Tạc Lịch Sử! ______________ PHỤ ĐÍNH: "The Vietnam War: A Film By Ken Burns & Lynn Novick". TẬP 1 - Déjà Vu (1858–1961) Sau một cuộc chiến tranh trường kỳ và khốc liệt, các nhà cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh đã chấm dứt gần một thế kỷ sự chiếm đóng thuộc địa của thực dân Pháp. Trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh ngày càng leo thang, Việt Nam bị chia cắt thành hai miền tại Hội nghị Geneva. Những người Cộng sản ở miền Bắc đặt mục tiêu thống nhất đất nước, trong khi Hoa Kỳ hậu thuẫn cho chính quyền của Ngô Đình Diệm ở miền Nam—một chính quyền vẫn chưa được kiểm chứng thực lực. TẬP 2 - Cưỡi trên lưng hổ (1961–1963) Tổng thống Kennedy truyền cảm hứng cho những thanh niên Mỹ đầy lý tưởng dấn thân phụng sự đất nước, đồng thời phải trăn trở về mức độ can dự vào tình hình miền Nam Việt Nam. Khi chính quyền Ngô Đình Diệm—vốn ngày càng chuyên quyền—phải đối mặt với làn sóng nổi dậy ngày càng lan rộng của phe Cộng sản cùng các cuộc biểu tình rầm rộ của giới Phật giáo, một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng đã bùng phát.
TẬP 3- Sông Styx (Tháng 1 năm 1964 – Tháng 12 năm 1965) Trong bối cảnh miền Nam Việt Nam chìm trong hỗn loạn, phe cứng rắn tại Hà Nội đã nắm quyền chủ động và điều động quân chiến đấu vào miền Nam, đẩy nhanh đà phát triển của cuộc nổi dậy. Lo ngại trước nguy cơ Sài Gòn sụp đổ, Tổng thống Johnson đã gia tăng mức độ can dự quân sự của Hoa Kỳ, cho phép tiến hành các đợt ném bom liên tục xuống miền Bắc và điều động bộ binh tới miền Nam. TẬP 4 - Quyết tâm (Tháng 1 năm 1966 – Tháng 6 năm 1967) Bất chấp sức mạnh không quân Hoa Kỳ, quân đội và khí tài của miền Bắc Việt Nam vẫn không ngừng đổ xuống phía Nam theo Đường mòn Hồ Chí Minh, trong khi chính quyền Sài Gòn chật vật tìm cách “bình định vùng nông thôn”. Khi phong trào phản chiến đang dần lớn mạnh ngay tại quê nhà, hàng trăm nghìn binh sĩ Lục quân và Thủy quân Lục chiến bỗng nhận ra rằng cuộc chiến mà họ được yêu cầu tham gia tại Việt Nam hoàn toàn khác xa với cuộc chiến của thế hệ cha ông họ. TẬP 5 - Đây là những gì chúng tôi làm (Tháng 7 năm 1967 – Tháng 12 năm 1967) Số thương vong phía Mỹ và số lượng xác địch đếm được ngày càng gia tăng, trong bối cảnh Thủy quân Lục chiến phải đối mặt với những trận phục kích và pháo kích chết người của quân đội Bắc Việt ở phía nam Khu phi quân sự (DMZ), còn các đơn vị Lục quân thì ráo riết truy đuổi một kẻ thù thoắt ẩn thoắt hiện tại vùng Tây Nguyên. Hà Nội đang lên kế hoạch cho một cuộc tổng tấn công bất ngờ quy mô lớn, trong khi Chính quyền Johnson vẫn trấn an công chúng Mỹ rằng chiến thắng đã nằm trong tầm tay. TẬP 6 - Sự Sụp Đổ (Tháng 1, 1968 – Tháng 7, 1968) Vào đêm trước thềm Tết Nguyên đán, các lực lượng Bắc Việt và Việt Cộng đã phát động những cuộc tấn công bất ngờ vào các thành phố và căn cứ quân sự trên khắp miền Nam; dù phải hứng chịu những tổn thất nặng nề, chúng tôi lại gieo rắc sự hoài nghi sâu sắc về lời hứa của Tổng thống Johnson rằng đã có "ánh sáng ở cuối đường hầm". Tổng thống quyết định không tái tranh cử, và cả đất nước chao đảo trước những vụ ám sát cùng tình trạng bất ổn triền miên. TẬP 7 - Lớp Vỏ Văn Minh (Tháng 6, 1968 – Tháng 5, 1969) Sự ủng hộ của công chúng dành cho cuộc chiến dần suy giảm; những người đàn ông Mỹ trong độ tuổi nhập ngũ phải đối mặt với những quyết định khó khăn cùng những lựa chọn đạo đức đầy giằng xé. Sau cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình trên đường phố Chicago, Richard Nixon đắc cử Tổng thống với lời cam kết thiết lập trật tự và kỷ cương trong nước, cũng như mang lại hòa bình ở hải ngoại. Tại Việt Nam, cuộc chiến vẫn tiếp diễn, và những người lính ở mọi chiến tuyến đều phải chứng kiến sự tàn bạo khủng khiếp song hành cùng lòng dũng cảm kiên cường. TẬP 8 - Lịch Sử Thế Giới (Tháng 4, 1969 – Tháng 5, 1970) Khi tinh thần binh sĩ tại Việt Nam sụt giảm nghiêm trọng, Tổng thống Nixon bắt đầu rút quân Mỹ về nước. Giữa lúc tin tức về một vụ thảm sát không thể tưởng tượng nổi do lính Mỹ gây ra bị phanh phui, dư luận nổ ra những cuộc tranh luận gay gắt về tính chính nghĩa của cuộc chiến; cùng lúc đó, cuộc hành quân xâm nhập vào Campuchia lại châm ngòi cho làn sóng biểu tình phản chiến, dẫn đến những hệ quả bi thương. TẬP 9 - Lòng Trung Thành Thiếu Tôn Trọng (Tháng 5, 1970 – Tháng 3, 1973) Các lực lượng Nam Việt Nam đơn độc chiến đấu tại Lào đã phải hứng chịu một thất bại nặng nề. Sức mạnh không quân khổng lồ của Hoa Kỳ đã tạo nên bước ngoặt, giúp chặn đứng một cuộc tấn công quy mô chưa từng thấy từ phía Bắc Việt Nam. Sau khi tái đắc cử với thắng lợi áp đảo, Tổng thống Nixon tuyên bố rằng Hà Nội đã chấp thuận một thỏa thuận hòa bình. Các tù binh chiến tranh Hoa Kỳ cuối cùng cũng được trở về quê hương—một đất nước đang bị chia rẽ sâu sắc. TẬP 10 - Gánh Nặng Của Ký Ức (Từ Tháng 3, 1973 trở đi) Trong khi vụ bê bối Watergate thu hút mọi sự chú ý của người Mỹ và buộc Tổng thống Nixon phải từ chức, người Việt Nam vẫn tiếp tục tàn sát lẫn nhau trong một cuộc nội chiến khốc liệt. Khi hàng trăm nghìn quân Bắc Việt ồ ạt tràn vào miền Nam, Sài Gòn nhanh chóng rơi vào cảnh hỗn loạn rồi sụp đổ. Trong suốt 40 năm sau đó, người Mỹ và người Việt Nam thuộc mọi phe phái đã không ngừng tìm kiếm sự hàn gắn và hòa giải.
Các bài của Nguyễn Tuấn Anh
▪ Hưởng ứng cuộc đốt lò vĩ đại - Vợ Lẽ Phải Đòn - Nguyễn Tuấn Anh
▪ Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Chống Tham Ô, Tham Nhũng - Nguyễn Tuấn Anh ▪ Nhớ Lời Bác Hồ Căn Dặn Trước Lúc Đi Xa - Nguyễn Tuấn Anh ▪ Làm Nghề Nào Ăn Nghề Ấy! - Hưởng ứng cuộc đốt lò vĩ đại - Nguyễn Tuấn Anh ▪ Cứ Thiết Nghĩ Thì Ăn Nhằm Gì? - Nguyễn Tuấn Anh ▪ Tâm Phục Khẩu Phục - Hưởng ứng cuộc đốt lò vĩ đại - Nguyễn Tuấn Anh ▪ Tấm lòng Bác Hồ với thương binh, liệt sĩ - Nguyễn Tuấn Anh ▪ Tháng 8 Mùa Thu, Nhớ Ơn Người Công Dân Thứ Nhất của VNDCCH - Nguyễn Tuấn Anh ▪ Ngày Giỗ Bác Hồ 21/7 Âm Lịch Nhớ Về Ngôi Nhà 67, Nơi Người Làm Việc Và Trút Hơi Thở Cuối Cùng! - Nguyễn Tuấn Anh ▪ Nỗi Buồn Chiến Tranh Đang "Di Họa Hòa Bình" của Đất Nước và Sự Tồn Vong của Chế Độ - Nguyễn Tuấn Anh giới thiệu ▪ Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Có Phải Là Nội Chiến Hay Không? - Tuấn Anh Kinh Bắc ▪ Cuộc Kháng Chiến Chống Mỹ Cứu Nước Không Thể Coi Là Cuộc Nội Chiến Bắc Nam - Nguyễn Tuấn Anh ▪ ▪ Trang Thời Sự |