Tản Mạn Xung Quanh

“Tấu Thư” Của Phê-Rô Hồ Minh Điệp Gửi Giáo Hoàng Phanxicô

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN148_HMD.php

03-Aug-2013

PHẦN I

Vài Lời Mở Đầu:

Có lẽ tôi phải có vài lời “vinh danh Sách Hiếm trên trời (Internet), bình an dưới thế cho người tỉnh mê”, tuy Sách Hiếm còn đang hoạt động nơi trần thế, nhưng Sách Hiếm đã mở rộng bầu trời trí thức lương thiện để cống hiến đọc giả những món ăn tinh thần hiếm hoi, ít ra là trong cộng đồng người Việt, những món ăn mà rất ít cơ quan truyền thông hải ngoại dám làm, những món ăn có tính cách giải độc, giúp cho những ai muốn, tự mình ra khỏi sự mê muội.  Lý do là, ngoài những bài nghiên cứu với nhiều giá trị có trên sachhiem.net từ trước, những giá trị thể hiện trong sự kiện là không hề có một bài nào thuộc loại phản bác trí thức, gần đây sachhiem.net đã đưa lên vài bài rất đặc sắc:

1.Tướng Nguyễn Chí Vịnh Ra Chiêu Độc- Đào Văn Bình;
2.Bài nói chuyện cực hay của GSTS Hoàng Chí Bảo về Bác Hồ- Nguyễn Thanh Tùng;
3. Về Tình Trạng Đồng Hóa Đức Tin Với Chính Trị Của GHCG Tại Việt Nam - Phê-rô Hồ Minh Điệp; và
4.  Bài “Vài Lời Với Những Người Chống Cộng” của Thiếu Long, Texas. 

Bốn bài này đưa ra những thông tin chính xác rất hữu ích về 4 lãnh vực: chính trị Quốc Gia (Nguyễn Chí Vịnh), lịch sử: con người Hồ Chí Minh (Hoàng Chí Bảo), tôn giáo (Phê-rô Hồ Minh Điệp), và chính trị phi dân tộc của bọn Vichoco ở hải ngoại cũng như ở trong nước (Thiếu Long)..

Về bài 1, chúng ta thấy rõ đường lối chính trị khu vực quốc tế của Việt Nam rất sáng, đưa Trung Quốc vào thế khó xử trước những đề nghị hợp lý về “quân đội hai nước không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực”, “củng cố lòng tin chiến lược giữa quân đội hai nước”,chiến lược nào đem lại hòa bình, ổn định, bình đẳng cho tất cả các quốc gia trong khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế thì Việt Nam không có gì phản đối” và khẳng định “lập trường không liên minh của Việt Nam. Về bài 2, tôi xin cám ơn Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã khai sáng cho tôi thêm nhiều điều về tư tưởng và đạo đức của Cụ Hồ.  Tuy rằng tôi đã nghiên cứu và viết hai bài “Vài Nét Về Cụ Hồ”, dựa trên những tài liệu ngoại quốc, nhưng về tư tưởng và đạo đức của Cụ Hồ, tôi cần phải thú nhận là tôi không biết gì mấy vì không ở vị thế thân cận với con người Hồ Chí Minh, nên trong hai bài trên, về khía cạnh quan trọng này tôi thiếu xót rất nhiều.

Ở đây tôi muốn đưa ra một khảo luận xung quanh bài Về Tình Trạng Đồng Hóa Đức Tin Với Chính Trị Của GHCG Tại Việt Nam” của Phê-rô Hồ Minh Điệp.  Tôi quan tâm đến bài này vì tôi đã từng nghiên cứu nhiều về Ca-tô Rô-ma Giáo.  Trong công cuộc nghiên cứu này, tôi biết nhiều về giáo hội Ca-tô hoàn vũ hơn là giáo hội Ca-tô Việt Nam.  Bài của Hồ Minh Điệp đã cung cấp cho tôi một số thông tin về giáo hội Ca-tô Việt Nam mà tôi chưa biết.  Bài của Thiếu Long cho chúng ta thấy rõ não trạng vô não của đám Vichoco ở hải ngoại cũng như ở trong nước. 

Trước hết, nói đến bài của Phê-rô Hồ Minh Điệp thì cần phải nhắc đến bài của Nguyễn Trọng Nghĩa (Khi Đức Tin Bị Thử Thách Ta Phải Làm Gì?).  Vậy, tôi xin:

Trở Lại Vài Sự Kiện Xung Quanh Bài Của Nguyễn Trọng Nghĩa.

Đọc bài của Nguyễn Trọng Nghĩa trước đây và bài của Phê-rô Hồ Minh Điệp gần đây tôi nghĩ phải chăng đã bắt đầu có sự biến chuyển tư duy của người trí thức Ca-tô ở trong nước.  Đây là hai bài rất đặc biệt, có thể nói là sự đột phá tư duy trong một số giáo dân Ca-tô Việt Nam, nhất là bài của Phê-rô Hồ Minh Điệp, tuy vẫn còn vướng mắc trong “đức tin Ca-tô”, nhưng cho thấy, giáo dân Việt Nam, ít ra là một số, không biết nhiều hay ít, không còn giao khoán trí tuệ của mình cho các bề trên trong “đức vâng lời”.. Hi vọng sự biến chuyển tư duy này sẽ lan rộng trong giáo hội Ca-tô ở Việt Nam, để cho giáo dân thoát ra khỏi vòng “đức vâng lời” có tính cách nô lệ hóa đầu óc tín đồ của giáo hội.  Từ xưa, giáo dân Ca-tô Việt Nam nổi tiếng là những con chiên ngoan đạo nhất thế giới.  Ngoan đạo không có nghĩa là biết về đạo mà chỉ là ngoan ngoãn, bề trên bảo sao làm vậy, bảo nói gì nói vậy, bảo tin gì tin vậy v…v…  Chúng ta có thể thấy rõ vấn đề này qua vài ý kiến của con chiên JB Nguyễn Hữu Vinh ở trong nước phê bình Nguyễn Trọng Nghĩa vì Nguyễn Trọng Nghĩa dám xưng “tôi” với các Giám mục: “7 triệu giáo dân Công giáo luôn đồng lòng, nhất trí với Hội đồng Giám mục một cách hầu như là tuyệt đối..” và “Không một giáo dân nào dám xưng “tôi” với các giám mục”. Cho nên những giáo dân như Nguyễn Trọng Nghĩa, Hồ Minh Điệp lại dám lên tiếng phê bình Hội Đồng Giám Mục Việt Nam thì có thể nói là chuyện động trời trong Ca-tô Giáo. 

xe buýt đi hành hương ở Missouri

chiếc xe buýt bị nạn trong lúc đi hành hương Đại Hội Thánh Mẫu toàn quốc ở Missouri (tháng 10-2010)

Đối với những giáo dân cuồng tín như JB Nguyễn Hữu Vinh, cuồng tín, theo định nghĩa của Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang trong cuốn “Thực Chất Của Giáo Hội La-mã, Tập II, trang 482, có nghĩa là “tổng hợp của sự dốt nát, ngu đần, hợm hĩnh, hung hăng, cộng với nền đạo lý Thiên-La Đắc Lộ”  thì họ không thể quan niệm nổi là một giáo dân Việt Nam lại có thể xưng tôi với một ông giám mục và viết bài công khai phê bình chỉ trích Hội Đồng Giám Mục, một điều rất thường đối với giáo dân Âu, Mỹ, cũng như không thể quan niệm là một giáo dân lại có thể dám có ý kiến khác với ý kiến của các Giám mục. Ở Tây phương, tín đồ Ca-tô không những chỉ bất đồng ý kiến với các bề trên mà còn bất đồng ý kiến với những giáo lý của Giáo hội Ca-tô.

Gần đây giáo hoàng Francis đã đi đến Rio De Janeiro, Brazil, để quảng cáo tinh thần nghèo khó phục vụ dân nghèo của ông ta.  Nhưng bộ mặt phục vụ dân nghèo của ông ta không làm thay đổi quan niệm của giới trẻ Ba-Tây về những giáo lý của Giáo hội.  Theo tờ Chicago Tribune ngày 24.7.2013 thì giáo hoàng đã phải đối diện với sự giải phóng tư duy của giới trẻ Ba-Tây  (Pope Francis Up Against Liberal Youths in Brazil).  Theo Viện Thống kê về quan niệm của quần chúng (Public Opinion)  thì chỉ còn có 57% người dân Brazil tự nhận là tín đồ Ca-tô trong một nước mà có thể nói là toàn tòng Ca-tô trước đây (A recent poll showed 57 percent of Brazillians now identified themselves as Catholics, the smallest percentage in centuries).  Ngoài ra, phần lớn giới trẻ Ca-tô hầu như đã không còn tuân theo những giáo luật của Giáo hội Ca-tô: 82% quan niệm phải được dùng thuốc ngừa thai; 72% ủng hộ linh mục có vợ; 62% ủng hộ phụ nữ có thể làm linh mục; 62% chống việc lên án phá thai; 56% chấp nhận hôn phối giữa hai người đồng tính.  Trong khi đó thì đi kèm với cuộc công du Brazil của Giáo hoàng Francis, một tài liệu để buộc các tín đồ phải tuân theo (enforce)  các giáo lý bảo thủ Ca-tô được phát tán cho các tín đồ, thí dụ về hôn phối đồng tính, tài liệu khẳng định: “Một đứa trẻ cần một người cha và một người mẹ để lớn lên” (A child needs a father and a mother to grow).

Trong khi đó thì giáo dân Việt Nam đã một mực tuân theo các bề trên để có những hành động vô nhân tính, vô đạo đức như trong trường hợp của Nguyễn Trọng Nghĩa.  Chúng ta hãy đọc điện thư sau đây của một giáo dân quen biết Nguyễn Trọng Nghĩa để thấy đạo đức của những con chiên thuộc loại JB Nguyễn Hữu Vinh, còn tự giam mình trong vòng nô lệ tâm linh của các bề trên:

Tuy nhiên, ngay sau đó [Bài của Nguyễn trọng Nghĩa đăng trên báo Nhân Dân]  blogger JB Nguyễn Hữu Vinh đã viết bài “Sự cùng quẫn nhìn từ báo Nhân Dân” để đăng trên blog cá nhân, gửi tới BBC và BBC đã đăng trên mục Diễn đàn. Đồng thời trên internet, người ta mở một "chiến dịch" thóa mạ, dậm dọa Nguyễn Trọng Nghĩa. Tôi đã nhận được mail từ Nguyễn Trọng Nghĩa, anh ấy kể đã bị hăm dọa, bị vu khống là tâm thần và bỏ sinh hoạt tôn giáo từ lâu, bị nghi ngờ có người xúi bẩy, nhà thờ mời gia đình tới làm việc...

Ca-Tô Hải Ngoại Nhập Cuộc Chụp Mũ Nguyễn Trọng Nghĩa Là CS; 

Ngoài chuyện bị thóa mạ, hăm dọa và vu khống, Nguyễn Trọng Nghĩa còn bị hải ngoại chụp mũ là CS.  Bất kể là Nguyễn Trọng Nghĩa đã đề rõ địa chỉ của mình trong bức thư, và bất kể là Nguyễn Trọng Nghĩa đã vạch ra những điều bất cập trong bản Góp Ý của Hội Đồng Giám Mục về sửa đổi Hiến Pháp, Sơn Tùng từ Virginia, US, viết:

Rồi bỗng nhiên báo Nhân Dân (cái mồm của Đảng CSVN) trịnh trọng đăng bài của một người tên là Nguyễn Trọng Nghĩa, tự nhận là một giáo dân thuộc Giáo xứ Cao Lãnh (sic), với nội dung phân tích, phê bình và chỉ trích mọi điều trong thư góp ý của HĐGMVN, đòi hỏi HĐGMVN phải đối thoại với tác giả. 

Đọc bài này ai cũng biết Đảng CSVN đã chơi trò ném đá giấu tay, hay nói cách khác Nguyễn Trọng Nghĩa đã được Đảng CSVN sử dụng như một bàn tay để ném hòn đá vào HĐGMVN, nhất là khi người ta được biết NTN chưa học hết bậc trung học (khoảng 40 tuổi) không viết lách bao giờ bỗng dưng sản xuất một bài nghị luận với bút pháp già dặn và những luận điệu ngụy biện, gian xảo để phản bác những nhận định đầy lòng yêu nước thương dân và vô cùng sáng suốt của các vị chủ chăn đáng kính của anh ta.

Đọc đoạn trên, chúng ta thấy ngay bản chất của một con chiên ngoan đạo, không thể quan niệm là một người có thể thoát xác con chiên để thành người, và luôn luôn cần đến chủ chăn, và tung hô ca tụng “lòng yêu nước thương dân và vô cùng sáng suốt của các vị chủ chăn đáng kính” (sic), bất kể sự yếu kém về hiểu biết cũng như về đạo đức của các chủ chăn như thế nào, điều mà chúng ta có thể biết rõ qua nội dung bài của Hồ Minh Điệp..  Nhưng có thật là các vị chủ chăn của Nguyễn Trọng Nghĩa đáng kính không?  Sự phá sản tâm linh và đạo đức trong Ca-tô Rô-ma Giáo, suốt từ trên xuống dưới, từ Giáo hoàng ở Vatican xuống đến các bậc chăn chiên trong các giáo hội địa phương, kể cả ở Việt Nam, đã là điều rất rõ rệt, chỉ có những con chiên ngoan đạo, ngu đạo thì đúng hơn, là không biết đến mà thôi.

Điều đặc biệt là Giáo hội Ca-tô ở đâu cũng thế, từ Vatican xuống tới các giáo xứ nhỏ nhoi ở các địa phương:  Thay vì công nhận sự sai lầm của mình, chỉnh trang lại, thì Giáo hội lại cùng các giáo dân không có đầu óc, cuồng tín, vào hùa với bề trên tìm cách nói xấu, trả thù nạn nhân vì nạn nhân đã dám nói công khai trước báo chí và quần chúng sự bê bối trong giáo hội hoặc dám phê bình thẳng thắn các bề trên như Nguyễn Trọng Nghĩa.  Thật là tội nghiệp cho đám tín đồ ở dưới, bị nhồi sọ đến độ bảo vệ bề trên của mình bằng những thủ đoạn đê tiện đối với ngay bạn bè của mình hay người thân của mình. Charlie Nguyễn cũng đã gặp cảnh ngộ này từ những người thân trong gia đình. Sự đồi bại và phá sản tâm linh của những người u mê cuồng tín Ca-tô thật là rõ trong những thủ đoạn điều kiện hóa tín đồ để họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn hạ cấp nào để bênh vực cho giáo hội hay bề trên của họ bất kể liêm sỉ.  Đó là cái gọi là “hội thánh Ca-tô”.

Vấn đề trong lãnh vực phê bình trí thức là bài viết đúng hay sai, nếu sai thì đưa ra những luận cứ có tính cách thuyết phục để phản biện, chứ không phải là phê bình cá nhân tác giả.  Người Ca-tô thường không ở trong lãnh vực trí thức này, nên thay vì phản biện trên các chủ đề thường chỉ nhắm vào cá nhân tác giả.  Lẽ dĩ nhiên, Sơn Tùng không hề vạch rõ “những luận điệu ngụy biện, gian xảo” của Nguyễn Trọng Nghĩa là những luận điệu nào. Đây là thủ đoạn quen thuộc mà chúng ta thấy đầy trên Internet: đưa ra một phán quyết rồi bỏ lửng, không bao giờ chứng minh.

Rồi Sơn Tùng mượn lời của Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn ở hải ngoại phân tích bức thư của Nguyễn Trọng Nghĩa với ý định chụp mũ CS để vô hiệu hóa thư của Nguyễn Trọng Nghĩa, làm như tất cả những gì người Cộng sản viết, dù có phải là người CS có viết thật hay không, đều phải sai vì đã mang trên đầu cái mũ Cộng sản. Trên thực tế, nếu ta thay từ “Cộng Sản” bằng “Ca-tô” thì đúng hơn nhiều, vì đọc trên các diễn đàn hải ngoại, người Ca-tô viết có gì đúng bao giờ đâu, toàn là hoặc xuyên tạc lắt léo, hoặc là dùng những từ hạ cấp để hạ thấp cá nhân tác giả. Nhưng Nguyễn Anh Tuấn là ai?  Đọc Nguyễn Anh Tuấn chúng ta có thể thấy ngay đó là một con chiên thuộc loại “cuồng đồ, cuồng nô, cuồng tín”, năng nổ chống “CS vô thần” cho Thần của ông ta, trong khi ông ta chẳng biết thế nào là vô thần.  Nguyễn Anh Tuấn là tiến sĩ về chính trị học và tôn giáo, nhưng rõ ràng là đầu ông ta có một khuyết tật về chính tôn giáo của ông ta: Ca-tô Rô-ma Giáo.

Vào tháng 10 năm 2007, tôi đã viết một bài phê bình bài “Những đề nghị đóng góp sản phẩm trí tuệ cho tuyển tập số 2…” của Nguyễn Anh Tuấn trên diễn đàn tiengnoigiaodan.net. Xin đọc:  http://sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt005.php  Trong bài này, tôi đã chứng minh rằng bài của Nguyễn Anh Tuấn chỉ là một bản văn “chống Cộng cho Chúa” rất ấu trĩ, và “truyền đạo” cũng rất là ấu trĩ, ngụy trang hai mục đích trên đằng sau những danh từ khoa trương hoa mỹ như đại sự, cách mạng dân chủ, dân tộc, đạo lý, đạo tâm v..v..., hơn nữa lại tỏ thái độ chia rẽ trầm trọng.  Ngoài ra trong bản văn, có những đoạn chứng tỏ văn phong của một “côn đồ văn hóa” chứ chẳng phải là trí thức gì, lời lẽ còn tệ và hơn là lời lẽ của Nguyễn Văn Lý trong tòa, [xin quý độc giả tìm đọc nguyên bài của Nguyễn Anh Tuấn trong trang nhà Tiếng Nói Giáo Dân, tôi không muốn trích dẫn những đoạn này e làm bẩn mắt độc giả], và kiến thức về lịch sử, tôn giáo, chính trị thì không thể gọi là kiến thức, dù Nguyễn Anh Tuấn đã được quảng cáo là một “nhà khoa học chính trị” (Political Scientist) và  là “một người từng dùi mài kinh sử về chính trị học và tôn giáo hơn 20 năm qua”

Sau đó, tôi lại phê bình bài “ GIÁO HỘI TIÊN KHỞI: MỘT BIỂU TƯỢNG CHÓI LÒA NHẤT VỀ Ý NGHĨA TRUYỀN THỐNG THÁNH CHIẾN TRONG CÁCH MẠNG TÂM LINH CỦA CÁC CHÍNH GIÁO” của Nguyễn Anh Tuấn trên tiengnoigiaodan.net: http://sachhiem.net/TCN/TCNdt/TCNdt023.php.  Trong bài này tôi đã có một nhận xét tổng quát về Nguyễn Anh Tuấn:  Kiến thức tôn giáo của Nguyễn Anh Tuấn không thể gọi là kiến thức.  Tại sao?  Vì những điều ông ta viết về tôn giáo của ông ta, Ca-Tô Rô-maGiáo, toàn là những điều mê tín nhảm nhí có trong đầu óc bất bình thường của ông ta, những điều mà Giào hội đã nhồi vào đầu ông ta, những điều đã không còn giá trị trong thế giới ngày nay, kể cả trong chính giáo hội.  Lẽ dĩ nhiên, tin vào các điều nhảm nhí là quyền tự do tín ngưỡng của ông ta, nhưng ông ta không thể mang những điều tin nhảm nhí này, coi chúng như là những chân lý, viết trong một bài để cho “tất cả tín hữu các tôn giáo, để các học giả của Tam Giáo có cơ hội nghiên cứu.” (sic)Hơn nữa, ông ta còn giảng đạo một cách rất ấu trĩ, rất ngu đạo, nhiều chỗ thay đổi cả lời Chúa trong Thánh Kinh, hay phịa ra những điều không hề có trong Thánh Kinh để nói lên những điều mà ông ấy tưởng tượng ra để mà tin và muốn người khác cũng phải tin như ông ta.  Hiểu biết của ông ta về Tam Giáo không thể gọi là hiểu biết, đó chỉ là những thủ đoạn xảo quyệt, dựa trên một mớ kiến thức rất hời hợt về Tam Giáo, diễn giải xuyên tạc và tầm bậy để hạ thấp Tam Giáo và tô hồng đánh bóng cho những điều mê tín của ông ta về Ca-tô Giáo.  Ông ta cho rằng Ca-tô Giáo là “chính giáo” trong khi bản chất của Ca-tô giáo chỉ là một “tà đạo, đạo chích, đạo bịp” mà tôi đã chứng minh rất rõ ràng dựa trên nhiều tài liệu và chưa thấy ai phản bác.  Xin đọc: CẢI ĐẠO ? CÓ ĐÁNG LO KHÔNG ?

Thực chất trí tuệ của Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn.

Đó là thực chất con người, đúng hơn là con chiên Nguyễn Anh Tuấn.  Sau đây chúng ta hãy đọc Sơn Tùng viện dẫn Nguyễn Anh Tuấn để hạ bệ Nguyễn Trọng Nghĩa. Chúng ta sẽ thấy những nhận định của tôi về Nguyễn Anh Tuấn như trên không hề sai. Bài của Nguyễn Trọng Nghĩa chẳng có gì là cao xa, khó hiểu, tất cả đi thẳng vào các luận điểm và phê bình, có thế thôi.  Người đọc có thể hoặc đồng ý, hoặc không đồng ý với Nguyễn Trọng Nghĩa.  Nếu ông Nguyễn Anh Tuấn không đồng ý với Nguyễn Trọng Nghĩa thì ông có thể phản biện và trình bày quan điểm của mình.  Đó là tiêu chuẩn trí thức trong lãnh vực phê bình, đối thoại. Nhưng không, Tiến sĩ Ca-tô Nguyễn Anh Tuấn lại nói lên những lời vu vơ và sử dụng cái đòn hạ cấp tràn lan ở hải ngoại: chụp mũ CS, và cho rằng:

“Đây là bài viết của những người cộng sản tinh hoa nhất (sic), trung thành nhất nằm trong Ban Tư Tưởng và Văn Hóa trực thuộc Bộ Chính Trị Trung Ương của đảng CSVN. Những người này đã mượn chiếc mặt nạ và chiếc áo giáo dân của NTNghĩa để ‘chính danh định phận’ cho bài viết của họ, một bài viết đày tính chất ‘cưỡng từ đoạt lý’ trước mọi sự thật và lẽ phải mà HĐGMVN đã đưa ra. Điều khiến cho người giáo dân hải ngoại chú ý hơn cả là những lời kết luận của bài văn phản bác đã viết như sau: (có vài chỗ không đúng như trong bản văn của Nguyễn Trọng Nghĩa mà tôi sửa lại trong [NTN =])

‘Các vị [NTN = Ngài] Giám Mục không thể đại diện cho toàn thể Dân Chúa tại Việt Nam để góp ý hiến pháp. Nhưng các ngài làm như rằng cả giáo hội gồm[NTN = gần] 7 triệu giáo dân cũng đồng quan điểm với các ngài. Đây là quyền chính trị của mỗi giáo dân[NTN = cá nhân]  cớ sao các ngài lại lợi dụng chúng con để gây sức ép?  Điều này rất mong các Ngài trả lời cho chúng con rõ. Con cho rằng các vị Giám Mục cũng là một công dân thì cũng sẽ là [NTN = một] bản góp ý [NTN = theo ý kiến] cá nhân, chứ không thể là HĐGMVN hay [NTN =là] các (NAT =vị) Giám Mục [NTN = Công giáo] VN. [NTN = Con cho đây là mạo danh của các Giám mục khác!]Mong các Ngài nghĩ[NTN = suy ngẫm] lại.’”

Tại sao Nguyễn Anh Tuấn không phê bình thẳng vào nội dung bài viết của Nguyễn Trọng Nghĩa, nói rõ những chỗ nào trong bài của NTNghĩa là “cưỡng từ đoạt lý” và những gì là những sự thật và lẽ phải của HĐGMVN, mà cứ phải chụp cái mũ Cộng sản lên đầu ông Nghĩa.  Tại sao trước những phê bình của Nguyễn Trọng Nghĩa HĐGMVN không giải thích cho con chiên của mình để làm sáng tỏ vấn đề.  Có phải là HĐGMVN quan niệm rằng bất cứ HĐGMVN làm gì, nói gì, viết gì thì bổn phận con chiên là phải nghe theo, làm theo, vì HĐGMVN gồm toàn những “Chúa thứ hai” cả? Có gì không đúng trong đoạn Nguyễn Trọng Nghĩa viết ở trên mà “khiến cho người giáo dân hải ngoại chú ý hơn cả”.  Phải chăng là những giáo dân hải ngoại như Sơn Tùng và Nguyễn Anh Tuấn  chú ý đến đoạn văn trên vì nó không hợp với tâm cảnh của những con chiên ngoan đạo, những con chiên ngu đạo giao khoán cho các Giám mục quyền suy nghĩ thay cho 7 triệu giáo dân, do đó tiếng nói của Giám mục là tiếng nói của 7 triệu giáo dân, kể cả các giáo dân hải ngoại.  Như vậy giáo dân còn cần gì đến đầu óc, tất cả những vấn đề liên quan đến chính trị, xã hội, xây dựng đất nước v…v…chỉ việc giao phó cho các bề trên làm thay, và chờ cho các bề trên bảo ngồi thì ngồi, bảo nằm thì nằm, bảo quay vòng vòng thì quay vòng vòng, bảo cúi đầu qui phục Vatican thì cúi đầu qui phục, bảo phản quốc thì phản quốc  v…v…

Như trên đã nói, Nguyễn Anh Tuấn chỉ là một một con chiên thuộc loại “cuồng đồ, cuồng nô, cuồng tín”, năng nổ chống “CS vô thần” cho Thần của ông ta, trong khi ông ta chẳng biết Thần của ông ta là cái gì, và cũng chẳng biết thế nào là vô thần.  Chúng ta chỉ đọc vài ý tưởng mà Sơn Tùng trích dẫn của Nguyễn Anh Tuấn là thấy ngay Nguyễn Anh Tuấn đúng là một con chiên hết sức cuồng tín, hết thuốc chữa.  Nguyễn Anh Tuấn viêt:

“Đã 70 năm qua đi kể từ ngày Hồ Chí Minh và Đảng CSVN đem tà thuyết vô thần cộng sản, và những khẩu hiệu lý tưởng cách mạng giả dối để áp đặt lên thân phận não nề của dân tộc VN.”

 Sản phẩm trí tuệ của Nguyễn Anh Tuấn cho thấy, trí tuệ Ca-tô như của Nguyễn Anh Tuấn thì không thể nói là trí tuệ.  Rõ ràng là Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh đến những điều hoang tưởng của ông ta về “vô thần” và kết hợp “vô thần” với “Cộng sản” trong khi ông ta không biết thế nào là Cộng sản, mà cũng chẳng biết thế nào là vô thần.  Chúng ta tự hỏi tại sao một trí thức thượng thặng của Ca-tô Giáo Việt Nam như Nguyễn Anh Tuấn lại kém hiểu biết như vậy.  Nếu muốn nói về tà thuyết thì chủ thuyết Ca-tô (Catholicism) mới chính là “tà thuyết” như tôi đã chứng minh trong bài  http://sachhiem. net/TCN/TCNtg/TCN115.php

Thủ Đoạn Kết Hợp Vô Thần với Cộng Sản của Ca-tô

Chủ thuyết Cộng sản (Communism) không có gì là tà cả.  Bất cứ người nào có đôi chút kiến thức cũng phải hiểu rằng: Cộng sản là một hệ thống chính trị xã hội – kinh tế (Communism is a socio-economic political system), một hệ thống trong quá khứ đã có công năng giải thoát giới công nhân ra khỏi sự bóc lột của những chủ nhân tư bản.  Thế giới Tây phương đã sớm tỉnh ngộ và thành lập các nghiệp đoàn để bảo vệ quyền lợi của công nhân, trước áp lực của chủ thuyết Cộng Sản.  Chủ thuyết Cộng sản cũng là nguồn cảm hứng để cho các nước nhược tiểu vùng lên tranh đấu để thoát khỏi gông cùm của chế độ thực dân đô hộ và sự ngự trị của giới giáo sĩ Ki Tô Giáo trong các nước thuộc địa và các nước Tây Âu.  Và riêng ở Việt Nam thì trong khi Ca-tô Giáo rước giặc Pháp vào xâm chiếm nước ta, và với sự hầu hạ phục vụ quân xâm lăng của giáo dân nên Pháp đã thành công thiết lập được nền đô hộ ở Việt Nam, như chính Giám mục Puginier đã thú nhận,  xin đọc: NHÂN VỤ TÒA KHÂM SỨ: NHÌN LẠI CA-TÔ GIÁO TRONG GIÒNG LỊCH SỬ VIỆT NAM, thì Cộng sản đã vận động được quần chúng yêu nước, chiến đấu gian khổ với bao hi sinh trong 8 năm trời để giải phóng đất nước ra khỏi ách nô lệ thực dân Pháp, (Nhìn Lại Hai Cuộc Chiến Ở Việt Nam - Phần 1) .. đồng thời tước đi quyền lực của Giáo hội Ca-tô ở Việt Nam đã tự tung tự tác trong thời thực dân Pháp đô hộ, cướp Chùa để xây nhà thờ, cho nông dân vay nặng lãi để cướp đất đai ruộng vườn của họ.  Sau đó, trước sự kiện Mỹ dựng lên miền Nam, phá Hiệp Định Geneva, áp dụng chính sách diệt chủng ở Việt Nam, thì Cộng sản bắt buộc lại phải gồng mình chống Mỹ xâm lăng và đi đến thống nhất đất nước: (Cuộc Chiến 20 Năm Chống Mỹ: 1955-1975 - Phần 2)

Vậy thì cái gì là tà, cái gì là chính ở đây? Lý tưởng cách mạng đã mang lại cho Việt Nam nền độc lập và thống nhất đất nước mà hầu như cả thế giới đều thán phục.  Lẽ dĩ nhiên trừ đám Ca-tô đã mất đi những quan thầy để dựa thế. Cần phải hiểu rõ, chủ thuyết Cộng sản chỉ có thể áp dụng thành công trong những hoàn cảnh đặc biệt về chính trị, xã hội trong một số quốc gia trước đây. Đó không phải là cây đũa thần dùng để giải quyết mọi vấn nạn xã hội trong mọi thời đại. Thế giới thay đổi, chế độ thực dân cáo chung, chủ thuyết Cộng sản không còn thích hợp, cho nên ngày nay chúng ta hiếm thấy nơi nào còn là thuần túy Cộng sản. Nhiều nhất là cái vỏ Cộng sản đỏ, còn cái ruột là màu xanh lá cây, màu của đô-la. Tuy vậy mà hầu hết các nước trên thế giới, nhất là ở Âu Châu, nước nào cũng có đảng hay tổ chức Cộng sản, vì lý thuyết Cộng sản không phải là không có giá trị..  Marx đã được tôn vinh là một triết gia vĩ đại của thế giới.  Ngày nay, tất cả các đại học lớn trên thế giới đều học Marx như là một môn triết học. 

Có những người Cộng sản vô thần, nhưng không phải là tất cả người Cộng sản đều vô thần. Tuyệt đại đa số người ngoại đạo không Cộng sản cũng là vô thần, theo nghĩa không tin ở hai cha con ông thần Gia-vê của Do Thái. Do đó, 7 triệu người Ca-tô giáo, vào khoảng 7.5% dân số,  chống vô thần có nghĩa là chống tuyệt đại đa số người dân Việt Nam.  Ở Mỹ hiện nay có tới 16% dân vô thần, khoảng trên dưới 50 triệu, gấp 7 lần số giáo dân Ca-tô ở Việt Nam, thuộc giới trí thức hiểu biết, lẽ dĩ nhiên họ không phải là những người Cộng sản.  Chỗ nào trong chủ thuyết Cộng sản nói đến vô thần, hay chủ trương vô thần, HĐGMVN, ông Nguyễn Anh Tuấn hay bất cứ ai thử kể ra coi.  Vô Thần chỉ là lập trường cá nhân đối với các thần giáo, đặc biệt là tôn giáo Tây phương [Ki Tô Giáo] (Atheism is a position taken in respect to religion, especially Western religion.), và Vô Thần đã có từ trên 2000 năm nay, trong khi Cộng sản mới chỉ ra đời cách đây trên 100 năm.  Do đó kết hợp vô thần với Cộng sản là điều cực kỳ ngu xuẩn

Chúng ta hãy đọc một đoạn trong bài thuyết trình của Emmett F. Fields trong Nhà Thờ Thomas Jefferson Unitarian ở Louisville, Kentucky, ngày 19 tháng 10, 1980:

Những người Ki-Tô luôn luôn dùng Cộng sản như là một cái đòn để vùi đập mọi sự chống đối tôn giáo, quyền lực và những mưu đồ của họ. Bất cứ người nào không đồng ý với họ, vô thần hay không, đều bị tố cáo là Cộng sản. [Điều này thật rõ ràng nhất trong những trang nhà chống Cộng rẻ tiền của người Việt hải ngoại] Ki Tô Giáo hàm ý là có một sự liên hệ không thể tách rời giữa sự độc tài về chính trị - kinh tế của Cộng sản, và sự tự do ra khỏi sự độc tài của tôn giáo gọi là chủ nghĩa vô thần. Ki Tô Giáo cố tình không biết đến là chủ nghĩa vô thần thì lâu đời hơn là Ki Tô Giáo và Cộng sản gộp lại với nhau.

(Christians are constantly using Communism as a club to beat down all opposition to their religion, their power and their schemes. Anyone who disagrees with them, Atheist or not, is denounced as being a "Communist." Religion implies that there is an inseparable connection between the political-economic dictatorship called Communism, and the freedom from religion called Atheism. Religion chooses to ignore the fact that Atheism is older than Communism and Christianity put together.)

Nhưng tại sao qua bao năm nay mà những kẻ thuộc loại “cuồng nô, cuồng đồ, cuồng tín” Ca-tô Việt Nam như Nguyễn Anh Tuấn vẫn tiếp tục kết hợp Cộng sản với vô thần. Không những thế mà cả Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và nhiều diễn đàn Ca-tô khác vẫn dùng cụm từ “Cộng sản vô thần” và ra công chống đối “vô thần” một cách hết sức ngu xuẩn. Tại sao họ lại kém hiểu biết và mù quáng đến độ như vậy?  Vì họ đã bị những tôn giáo độc thần nhồi sọ, tẩy não, làm tê liệt đầu óc, khiến cho họ suốt đời phải bám víu vào một vị thần tưởng tượng do tôn giáo đó bày đặt ra, như bám víu vào một cặp nạng để lê lết trên trường đời.  Họ được dạy vô thần là chống thần của họ, là ác là xấu, cho nên với bất cứ giá nào, họ phải chống những người “vô thần” để duy trì cặp nạng của họ.  Kết hợp Vô Thần với Cộng Sản là một thủ đoạn tuyên truyền xuyên tạc xảo quyệt mà Ki Tô Giáo nói chung, đặc biệt là Ca-tô Rô-ma Giáo, dùng để gây hận thù tôn giáo, mê hoặc đám tín đồ thấp kém mê tín và cuồng tín, trong sách lược chống Cộng trước đây, và được các tín đồ ngu ngơ tiếp tục thi hành ngày nay ở một vài ốc đảo. 

Tại sao Ca-tô Rô-ma Giáo lại chống Cộng một cách điên cuồng bất kể thủ đoạn như vậy?  Thật là dễ hiểu, vì lý thuyết của Marx cùng với nền tảng thuyết Tiến Hóa của Darwin đã vạch trần bản chất hoang đường, lừa bịp, dối trá, phản khoa học của Ki Tô Giáo, kết quả là đưa Ki Tô Giáo vào con đường suy thoái không có cách nào cứu vãn.  Hiện tượng này thật là rõ rệt, không những chỉ ở Âu Châu, cái nôi của Ki Tô Giáo, mà còn ở khắp nơi trên thế giới, kể cả Bắc Mỹ. Không chống được Cộng sản về mặt lý thuyết, Giáo hội phải gán cho Cộng sản cái nhãn hiệu “vô thần” để khích động đám con chiên Ca-tô ngu dốt, không biết thế nào là “vô thần”, cắm đầu cắm cổ chống vô thần để bảo vệ thần Ca-tô của họ.

Từ một sự hiểu biết mù quáng về “vô thần” do giáo hội Ca-tô nhồi sọ, Nguyễn Anh Tuấn mê sảng viết đoạn sau đây mà không biết ngượng:

Thực tế đó tự chứng minh cho thấy vô thần không thể mang đến tình thương và đạo đức cho con người và cho xã hội được, cũng như bạo lực không thể đem đến tự do, niềm tin, hòa bình, công lý và hạnh phúc cho toàn dân được; bởi vì bạo lực mù quáng của cách mạng cộng sản cuối cùng chỉ để lại TỘI ÁC và BẤT LỰC trong tất cả mọi xây dựng con người và xã hội”

Như trên tôi đã chứng minh, chủ thuyết Cộng sản không liên quan gì đến vô thần, vì theo định nghĩa, Vô thần có nghĩa là không tin, từ chối, không chấp nhận sự hiện hữu của Gót (Atheism = Disbelief in or denial of the existence of God).  Gót ở đây phải hiểu là Gót của Ki Tô Giáo. Vô thần không có nghĩa là chống Gót, vì không ai lại đi chống một cái không hiện hữu. Nói cho đúng ra, Vô Thần, nếu có chống, là chống sự mê tín của con người vào một Gót do chính con người bày đặt ra, chống những tác hại mà niềm tin vào Gót đã giáng lên đầu nhân loại.. Kết hợp những tội ác của Cộng sản với vô thần chỉ là mánh mưu xuyên tạc vô thần của những người tin Gót để chống những người không chịu tự giam mình trong mê tín, tin vào Gót của Ki Tô Giáo.

Những người Ki Tô Giáo thường được tẩy não, nhồi sọ là những người không tin vào Gót của họ là “vô thần”, và vô thần có nghĩa là vô đạo đức của Ki Tô Giáo, nếu Ki Tô Giáo có cái thực sự gọi là đạo đức, và do đó có thể làm tất cả những điều ác vì không còn sợ Gót của họ, nếu thực sự có cái gọi là Gót. Nhưng nếu chúng ta đọc lịch sử Ki Tô Giáo, nhất là Ca-tô Giáo, thì chúng ta sẽ thấy rằng chính những người tàn bạo nhất, vô đạo đức nhất, dùng bạo lực để truyền đạo lại là những người tin vào Gót. Xin đọc “KHÔNG THẦN” và “CÓ THẦN” - Hai Anh, Em Thích Anh Nào? , bài khảo luận về Vô thần và Hữu thần, chúng ta sẽ thấy về mọi phương diện, từ đạo đức xã hội đến trí tuệ, giới Hữu thần không thể nào sánh với giới vô thần.  Sự ngu xuẩn của những người kết hợp “vô thần” với “Cộng sản” là không biết rằng như vậy là ca tụng, tôn vinh Cộng sản. 

Chúng ta còn nhớ, trước luận điệu “tố Cộng” một chiều, đạo đức giả, và ngu xuẩn của Stéphane Courtois trong cuốn “Sách đen về Cộng sản”, phóng đại thổi phồng con số nạn nhân và đổ mọi cái ác lên đầu Cộng sản một cách vô liêm sỉ, mà Ulrich  Rippert đã phê bình Courtois và nhắc nhở cho Courtois những sự kiện lịch sử như sau:

Nếu chúng ta áp dụng những tiêu chuẩn của ông ta [Courtois trích dẫn Thánh Kinh: ngươi không được giết người, hàm ý Cộng sản ác, giết nhiều người] thì những tội ác phạm phải nhân danh chủ thuyết Ca Tô Giáo  - từ những cuộc Thập Ác Chinh và Tòa án xử dị giáo cho đến tổ chức mạng lưới của Giáo hội Ca-tô để cứu những tội phạm Đức Quốc Xã đang trốn chạy – thì , lẽ dĩ nhiên, nhiều hơn nhiều [so với Cộng sản]Trong trường hợp này thì nhà thuyết giáo ở Nazareth (Dê-su) đã tạo ra từ 2000 năm nay một tổ chức khủng bố lớn nhất mà nhân loại chưa từng thấy.  [Đây là sự thật lịch sử, cấm cãi.  TCN]
(Si l'on applique ses critères, les crimes commis au nom du christianisme--des croisades et de l'inquisition à l'organisation du réseau pour sbires nazis en fuite organisé par l'Eglise Catholique--sont, alors, bien plus monstreux. En ce cas, le prédicateur de Nazareth créa il y a 2000 ans la plus grande organisation terroriste que l'humanité ait jamais vue.)

Thật vậy, chắc chắn là ông Nguyễn Anh Tuấn phải biết đến sự kiện là chính Giáo Hoàng John Paul II của ông, cùng với bộ tham mưu của ông ta, đã phải xưng thú 7 núi tội ác ngập trời của Ca-tô Giáo đối với nhân loại ngày 12.3.2000 tại Vatican.  Những tội ác ngập trời của những người thờ Thần Ki Tô (Gót) đã giết hại khoảng 200 triệu nam phụ lão ấu.  Sau đây, mời ông Nguyễn Anh Tuấn và các giáo dân đọc một số tài liệu về vấn đề đạo đức, tình thương của Ca-tô Rô-ma Giáo:

Năm trái núi tội ác điển hình của Ca-tô Giáo:

 1).  http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=55

Núi tội ác thứ nhất: Ngăn chận sự tiến bộ trí thức của nhân loại.

2).  http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=52

http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=51

 Núi tội ác thứ 2: Những cuộc Thập Tự Chinh.

3).  http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=361

http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=360

Núi tội ác thứ ba: Những tòa hình án xử dị giáo.

4).  http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=490;  

http://giaodiemonline.com/2007/feb/hacsu4.htm

Núi tội ác thứ 4: Hơn 300 năm săn lùng, tra tấn và thiêu sống phù thủy:

5).  http://giaodiemonline.com/2007/07/cghacsu5.htm

Núi tội ác thứ năm: Gây hận thù và bách hại người Do Thái:

Về lịch sử, đạo đức của Ca-tô Giáo:

http://giaodiemonline.com/2007/06/duccha.htm

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN20.php

Lịch sử các Giáo Hoàng đồi bại:

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN97.php

http://giaodiemonline.com/2010/05/loandam.htm

 http://www.sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH15.php 

-  Vấn nạn Linh mục loạn dâm:

  http://sachhiem. net/TCN/TCNtg/TCN122.php

- Sự Phá Sản Tâm Linh & Đạo Đức Của Giáo Hội Ca-tô:

Thử hỏi ông Nguyễn Anh Tuấn và mọi người Ca-tô Việt Nam:  Có tổ chức vô thần hay cá nhân vô thần nào phạm phải những tội ác trên không.  Xin nhắc lại, chủ thuyết Cộng sản không liên hệ gì đến vô thần.

Với những tội ác ngập trời của Giáo hội Ca-tô như trên mà Giáo hội vẫn nhồi sọ con chiên: Giáo hội Ca-tô là “Hội Thánh Chúa Ki Tô”, là nguồn gốc của đạo đức, nhân quyền và dân chủ, trong khi đọc Tân Ước, các học giả đã chứng minh là chẳng có Chúa nào lập ra “Hội Thánh Ca-tô” như giáo hội đã phịa ra để tự tạo những quyền lực thay Chúa. Đọc lịch sử và cấu trúc của giáo hội Ca-tô chúng ta thấy, có bao giờ giáo hội tôn trọng nhân quyền, tự do, dân chủ đâu.  Trước những lời nhồi sọ dối trá này của Giáo hội, Emmett F. Fields đã bình luận:

Ngày nay, Ki Tô Giáo cố tình không biết đến, hay giấu kín và phủ nhận cái lịch sử đẫm máu của mình và tự tôn là nền tảng đạo đức của chúng ta, và là nền tảng ngay cả nền văn minh của chúng ta. Ki Tô Giáo tự cho rằng là nguồn hi vọng duy nhất của chúng ta trong tương lai. Nhìn vào lịch sử Ki Tô Giáo, những điều tự nhận như vậy, bản chất chỉ là những lời nói điên dại.
(Today, Christianity chooses to ignore, or to hide and deny, its own bloody history and to claim that it is the very foundation of our morals, and even of our civilization. Religion also claims to be our only hope and guide for the future. In view of Christian history these claims are, in themselves, sheer insanity.)

Vì tin mù quáng vào những điều tự nhận dối trá của Giáo hội, và tự mình không đọc cuốn Thánh Kinh, nên Nguyễn Anh Tuần viết:

Thí dụ như, trong thời lập quốc, George Washington đã cho rằng, tất cả mọi sự đều tùy thuộc vào bản chất của người dân và bản chất của chính quyền mà người dân lựa chọn. Theo Washington, tất cả mọi sự sắp xếp và những tập quán đưa đến sự thăng hoa cho đời sống chính trị quốc gia không thể thiếu và không thể tách rời khỏi tôn giáo và đạo đức. Luật pháp quốc gia sản sinh từ đạo đức quốc gia, và đạo đức quốc gia sản sinh từ những chiếc nôi của tôn giáo. Ông đã xác quyết rằng, không thể nào cai trị quốc gia mà không cần tới Thượng Đế Chí Tôn và cuốn Thánh Kinh được. Và cuốn TK chính là cuốn sách luật về ĐẠO ĐỨC VÀ CÔNG LÝ cho cả vũ trụ và cả thế giới con người. Đó là HAI GIÁ TRỊ NỀN TẢNG mà các tôn giáo đều có, và đều muốn đưa đến cho con người và xã hội con người để nhào nặn uốn nắn nên bản chất tốt đẹp cho những người dân muốn làm chủ đất nước của họ để sống trong thanh bình và hạnh phúc và nhào nặn uốn nắn nên bản chất tốt đẹp cho những nhà lãnh đạo quốc gia.

Có nhiều điều rất thú vị khi đọc đoạn trên của Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn mà trí tuệ được tiengnoigiaodan.net coi như là đại diện cho trí tuệ của trí thức Ca-tô, một người từng dùi mài kinh sử về chính trị học và tôn giáo hơn 20 năm qua.

Vấn đề là, không phải cứ trích dẫn quan điểm của một nhân vật có tiếng tăm là quan điểm đó phải đúng.  Giả thử George Washington có nói: “không thể nào cai trị quốc gia mà không cần tới Thượng Đế Chí Tôn và cuốn Thánh Kinh được.”, thì trước hết chúng ta phải tìm hiểu “Thượng đế chí tôn” là cái gì, ở đâu, từ đâu mà ra.  Chưa ai giải đáp được những thắc mắc này.  Về Thánh Kinh thì chúng ta cũng phải tìm hiểu Thánh Kinh viết những gì, có thể áp dụng trong việc cai trị đất nước hay không.  Thực tế là, ngày nay nước Mỹ có cần đến “Thượng đế chí tôn” và cuốn Thánh Kinh để cai trị nước Mỹ không.  Luật tách biệt tôn giáo và quốc gia ở Mỹ cũng như ở các nước Tây phương nói rõ hơn gì hết.  Hiến Pháp Quốc hội Âu Châu không nhắc gì đến Gót.  Ngày nay, có nước nào trên thế giới cần đến Thượng đế chí tôn và cuốn Thánh Kinh để cai trị đất nước?  Đã một thời, Âu Châu cần đến “Thượng đế chí tôn” và cuốn Thánh Kinh để cai trị quần chúng, thời đại đó được biết dưới những tên “Thời đại đen tối” (The dark ages), “Thời đại của sự man rợ và đen tối trí thức” (The ages of barbarous and intellectual darkness). Nếu dựa vào đạo đức và công lý trong Thánh Kinh thì ngày nay chúng ta vẫn còn chế độ nô lệ, vẫn còn hình phạt ném đá chết những người ngoại tình hay không có chồng mà chửa như Mary, giết những người đi làm ngày sabbath (Exodus 31: 14-15) v…v…  Sabbath là ngày mà Gót nghỉ mệt sau khi sáng tạo (sic) ra vũ trụ và muôn loài trong 6 ngày, cách đây khoảng 6000 năm, một vũ trụ đã có tuổi khoảng 13.7 tỷ năm như khoa học đã chứng minh. Như vậy, thực chất giá trị quan điểm của George Washington, nếu thực sự đó là của Washington, vì Nguyễn Anh Tuấn không cho biết Washington nói câu đó ở đâu, trong trường hợp nào, ghi trong văn bản nào, có bao nhiêu giá trị trong thời đại này.  Thực ra George Washington đã nằm trong danh sách những người “vô thần”.

Thực chất “Thượng đế chí tôn” của Tiến sĩ Ca-tô Nguyễn Anh Tuấn:

Nguyễn Anh Tuấn mê sảng viết về “Thượng đế chí tôn” của Ca-tô Giáo.  Nhưng:

 1)  Tổng Thống Thomas Jefferson của Mỹ, sau khi đọc cuốn “Thánh Kinh”, đã nhận định về Gót của Ki Tô Giáo (“Thượng đế chí tôn” của ông Nguyễn Anh Tuấn) là “một nhân vật có tính tình khủng khiếp – độc ác, ưa trả thù, đồng bóng, và bất công” [Thomas Jefferson describes The God of Moses as “a being of terrific character – cruel, vindictive, capricious and unjust].

  2) Giám mục John Shelby Spong: Cuốn Thánh Kinh đã làm cho tôi đối diện với quá nhiều vấn đề hơn là giá trị.  Nó đưa đến cho tôi một Gót (“Thượng đế chí tôn” của ông Nguyễn Anh Tuấn) mà tôi không thể kính trọng, đừng nói đến thờ phụng. [ John Shelby Spong, Rescuing The Bible From Fundamentalism, p. 24:  A literal Bible presents me with far more problems than assets.  It offers me a God I cannot respect, much less worship.]

3)  Richard Dawkins, trong cuốn “The God Delusion”, ấn bản 2008, đã đưa ra tới 16 nhận định về Gót của Ki Tô Giáo (“Thượng đế chí tôn” của ông Nguyễn Anh Tuấn) rất đáng để giúp ông Nguyễn Anh Tuấn có được một nhận định đúng về ““Thượng đế chí tôn” của ông mình”:  

Không cần phải bàn cãi gì nữa, Gót trong Cựu Ước (“Thượng đế chí tôn” của ông Nguyễn Anh Tuấn) là nhân vật xấu xa đáng ghét nhất trong mọi chuyện giả tưởng: ghen tuông đố kỵ và hãnh diện vì thế; một kẻ nhỏ nhen lặt vặt, bất công, có tính đồng bóng tự cho là có quyền năng và bất khoan dung; một kẻ hay trả thù; một kẻ khát máu diệt dân tộc khác; một kẻ ghét phái nữ, sợ đồng giống luyến ái, kỳ thị chủng tộc, giết hại trẻ con, chủ trương diệt chủng, dạy cha mẹ giết con cái, độc hại như bệnh dịch, có bệnh tâm thần hoang tưởng về quyền lực, của cải, và toàn năng[megalomaniacal], thích thú trong sự đau đớn và những trò tàn ác, bạo dâm [sadomasochistic], là kẻ hiếp đáp ác ôn thất thường.

[The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.]

Vậy thì, xin hỏi ông Nguyễn Anh Tuấn, chính phủ nào cần đến ông “Thượng đế chí tôn” này và cuốn Thánh Kinh của Ki Tô Giáo để cai trị quốc gia.  Chỉ có các nhà thờ cần đến hai thứ này để cai trị đám con chiên ngu ngốc của mình mà thôi.  Ca-tô Rô-ma Giáo hiển nhiên tin vào luật về đạo đức và công lý, nếu có, trong cuốn Thánh Kinh.  Vậy thì tại sao Ca-tô Rô-ma Giáo của ông Nguyễn Anh Tuấn lại có một lịch sử tàn bạo, bất công nhất thế gian như trong các tài liệu dẫn trên chứng tỏ.  Những điều ông Nguyễn Anh Tuấn viết về đạo đức sản sinh từ tôn giáo có thể đúng, nhưng vấn đề đó là tôn giáo nào.  Xét theo lịch sử thì Ca-tô Rô-ma Giáo tuyệt đối không phải là một trong những tôn giáo dạy tín đồ đạo đức. Những bậc lãnh đạo Ca-tô Giáo rao giảng về “tình yêu Thiên Chúa” về đạo đức, về bác ái chỉ là những bình phong trang trí bộ mặt bên ngoài, hoàn toàn mâu thuẫn với những hành động và thực chất của Giáo hội trong suốt 2000 năm qua.  Hãy nhìn vào những gì giáo hội Ca-tô làm trong 2000 năm nay thì biết thực chất của Giáo hội là như thế nào.  Mặt khác, cốt tủy của Ca-tô Giáo không phải là đạo đức, mà là đức tin có thể tóm tắt như sau:  Tin vào Dê-su thì được lên thiên đường (John 3: 16); không tin thì xuống hỏa ngục để cho ngọn lửa vĩnh hằng của Chúa thiêu đốt (John 3: 18).  Đạo đức cách mấy mà không tin thì cũng xuống hỏa ngục.  Vô đạo đức cách mấy mà tin thì vẫn được lên thiên đường.  Đó là giáo lý hấp dẫn nhất của những kẻ buôn thần bán thánh.  Bởi vậy, rất nhiều người Ca-tô, từ Giáo hoàng trở xuống đến tín đồ mê muội, cứ thản nhiên làm đủ mọi tội ác, vì yên chí là sau khi xưng tội thì sẽ hết tội (Cha tha tội cho con), rồi tin rằng chỉ cần tin Chúa thì sau khi chết sẽ được Chúa cho ăn cái bánh vẽ trên trời.

Ts Hồng Lĩnh còn quảng cáo về “văn minh Thiên Chúa giáo” mà không chứng minh văn minh đó như thế nào, và thế nào gọi là văn minh.  Những con chiên Ca-tô Việt Nam, trí thức hay không,  đều như nhau,  bị nhồi sọ điều gì thì chứ nhắc lại y chang như con vẹt mà không bao giờ tìm hiểu điều đó đúng hay sai, đặt trên căn bản nào.  Giáo hoàng và giáo hội luôn luôn nhập nhằng lấy cái nền văn minh Âu Mỹ làm nền văn minh KiTô.  Giáo hoàng John Paul II phát biểu là "Một nền văn minh xứng đáng với con người phải là nền văn minh KiTô." Hồng Y Spellman khi sang Việt Nam ủy lạo binh sĩ Mỹ cũng khẳng định họ "đang chiến đấu để bảo vệ nền văn minh KiTô Tây phương." Tất cả cũng chỉ nói suông mà không hề vạch rõ nền văn minh Kito6 Giáo là cái quái gì.

Chúng ta đã thấy những chính sách đốt sách vở của Ca-Tô giáo, chính sách tiêu diệt các nền văn hóa địa phương, giết người ngoại đạo, bách hại dân Do Thái, và đàn áp các khoa học gia vì những khám phá của họ ngược với Thánh Kinh v..v..  Vậy nền văn minh KiTô là nền văn minh nào, có phải là nền văn minh hiện thời không?  Phải chăng giáo hội cho rằng những nhà thờ, những bài thánh ca, những mũ ba tầng giáo hoàng đội, những áo đỏ, mũ đỏ của Hồng Y, những áo chùng thâm của linh mục là tượng trưng cho nền văn minh Thiên Chúa Giáo.  Nhưng những thứ đó chỉ để mê hoặc đám tín đồ thấp kém, nhốt họ vào một ngục tù tâm linh, mù lòa tin bướng tin càn. Có bao nhiêu khoa học gia, tư tưởng gia, triết gia tuyệt đối tin vào KiTô giáo đã đóng góp cho nền văn minh hiện đại và đóng góp những gì?  Hay là nền văn minh hiện đại bắt nguồn từ Copernicus, Galilei rồi phát triển qua những khoa học gia, tư tưởng gia mà giáo hội đã không còn quyền hành để thiêu sống hay bắt giam nữa. 

Chúng ta cũng đã biết, khi Giáo hội Ca-Tô Rô-ma nắm quyền thống trị ở Âu Châu thì đã kéo bức màn "man rợ và đen tối trí thức" phủ lên Âu Châu trong 10 thế kỷ.  Sau thời đại đen tối này, chúng ta thấy xuất hiện ở Âu Châu những thời đại Phục sinh (Renaissance), thời đại Khai sáng  (the age of Enlightenment), thời đại lý trí (the age of reason), thời đại cách mạng khoa học (the age of scientific revolution), thời đại phân tích (the age of analysis), thời đại kỹ nghệ (the industrial age) v...v... Tất cả những thới đại này lập thành nền văn minh hiện nay của Tây phương, và lịch sử đã chứng minh rằng, Giáo hội Ca Tô đã hết sức ngăn chặn sự phát triển trí thức của nhân loại này nhưng đã hoàn toàn thất bại.  Các đại tư tưởng gia Tây phương như Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Victor Hugo, Thomas Paine v...v.. là những người đi tiên phong trong vấn đề cải cách xã hội, đề xướng quyền tự do và nhân quyền của con người.  Tác phẩm của họ đều bị Giáo hội giam chặt trong cái gọi là "danh sách những tác phẩm cấm tín đồ đọc" (Index of banned books).  Những khoa học gia tiên phong của cuộc cách mạng khoa học như Copernicus, Kepler, Bruno, Galileo v...v... đều bị Giáo hội dùng "bạo quyền thắng sự thật" giam  cầm hoặc thiêu sống. Vậy,  có  thể tin được chăng, nền văn minh Tây phương là nền văn minh Ki Tô?  Có lẽ chúng ta nên duyệt qua vài tài liệu lịch sử để thấy thực chất của Ca Tô Rô-ma Giáo trong nền văn minh Tây phương như thế nào.

Trước hết, chúng ta cần biết là nền văn minh Âu Mỹ được xây dựng trên những tư tưởng khai phóng về những quyền tự do căn bản của con người như tự do tín ngưỡng, tự do suy tư v..v.., những quyền mà giáo hội luôn luôn chống đối,  và những thành quả khoa học với kết quả làm tăng mức sống thoải mái của con người. Giáo hội đã góp được những phần nào trong sự tiến bộ của con người qua các thời đại? 

“Giáo hội Ca-tô đã có những tác động tàn phá trên xã hội.  Khi Giáo hội nắm được vai trò lãnh đạo, hoạt động trong những ngành y khoa, kỹ thuật, khoa học, giáo dục, lịch sử, nghệ thuật và thương mại đều sụp đổ.  Âu Châu đi vào những Thời Đại Đen Tối [còn được biết là thời đại của sự man rợ và đen tối trí thức].  Tuy Giáo hội vơ vét được một tài sản to lớn trong những thế kỷ đó, hầu hết những gì định nghĩa cho văn minh đã biến mất.”

(Helen Ellerbe, The Dark Side of Christian History, p. 50: The [Catholic] Church had devastating impact upon society.  As the Church assumed leadership, activity in the fields of medicine, technology, science, education, history, art and commerce all but collapsed.  Europe entered the Dark Ages.  Although the Church amassed immense wealth during these centuries, most of what defines civilization disappeared.)

Hàng giáo phẩm Ca Tô, với nhiệm vụ chăn dắt tín đồ, đã làm những gì để mở mang đầu óc của những tín đồ ngoài một số tác phẩm về Thần học mà mục đích chỉ để bảo vệ các tín lý giáo hội đưa ra, giữ tín đồ trong vòng mê tín, ngu muội, cúi đầu tuân phục trong “đức vâng lời”.

Để có một nhận định chính xác hơn về mối tương quan giữa nền văn minh Âu Mỹ và KiTô giáo, chúng ta hãy đọc đoạn sau đây của John E. Remsburg trong cuốn "Những lời tự nhận sai sự thực" ("False Claims",  trg. 16-17 ):

"KiTô giáo có liên quan gì tới nền văn minh của dân tộc này?  Chắc chắn là không; và nếu không có đám mây thiên kiến trước mắt họ, những tín đồ KiTô sẽ thấy rõ rằng KiTô giáo không tạo nên nền văn minh của chúng ta.  Họ sẽ thấy rằng, thay vì giáo hội văn minh hóa thế giới, chính cái thế giới duy lý trong nhiều thế kỷ đã từ từ văn minh hóa giáo hội.

Chính ngay cái bản chất của KiTô giáo đã loại bỏ cái khả năng tiến bộ như là một nguyên lý tự hữu của tôn giáo này; và bất cứ có sự tiến bộ nào, ở trong hay ở ngoài giáo hội, đều do những nguyên nhân mà giáo hội không kiểm soát được.  Giáo  hội tự cho là nắm giữ chân lý, chân lý toàn diện, chỉ là chân lý.  Mọi đề nghị thay đổi, mọi khám phá mới, đối với giáo hội là sai sự thực, và, do đó, giáo hội chống đối.  Giả thử giáo hội thành một  đế  quốc  trên  toàn  thế  giới,  mọi  tiến  bộ sẽ phải ngưng ngay lập tức.  Những Huxley và Haeckels của chúng ta sẽ bị thẳng tay diệt trừ, ngọn đuốc Lý Trí sẽ bị tắt ngấm, và cái lòng tin mù quáng sẽ là sự chỉ đạo duy nhất của chúng ta.  Giáo hội đã cho ta những bằng chứng  quyết định về sự thực này.  Trong nhiều thế kỷ, quyền lực của giáo hội ở Âu Châu là cao nhất, nhưng ngay cả những văn sĩ KiTô cũng phải gọi những thế kỷ đó là “thời đại đen tối”.

Chỉ khi chủ thuyết duy lý khai sinh, khi khoa học bắt đầu phát triển, và KiTô giáo bắt đầu suy thoái, nền văn minh hiện đại mới ló dạng.  Lecky nói rằng: "Trong hơn 3 thế kỷ, sự suy thoái của những ảnh hưởng thần học là một trong những dấu hiệu không thể chối cãi để đo sự tiến bộ của chúng ta."  Carlyle nói rằng: "Kiến thức càng tăng, lòng tin càng giảm." Strauss nói rằng: "Thời Trung Cổ tín ngưỡng tôn giáo thì tỷ lệ thuận với sự ngu tối và man rợ.  Tôn giáo và văn minh không ở cùng vị thế mà trái ngược đối với nhau, cho nên với sự văn minh tiến bộ, Ki Tô giáo phải lui." [Đây là bằng chứng về sự suy thoái của Ca-tô Giáo trên khắp thế giới trước cao trào tiến bộ trí thức của nhân loại.  TCN]

( Now did Christianity have aught to do with the civilization of this people ?  Certainly not; and were it not for the cloud of prejudice before his eyes, the Christians would clearly see that it did not produce our civilization. He wvould see that instead  of the church having  civilized  the world,  the  Rationalistic world has for centuries been slowly civilizing the church.

The very nature of Christianity--I mean orthodox Christianity - precludes the possibility of progression as an inherent principle of itself; and whatever progress has been made, either in the church or outside of it, must be attributed to causes over which she has had no control. The church claims to have the truth, the whole truth, and nothing but the truth.  Every proposed change, every new discovery, is to her a perversion of truth, and, hence, she opposes it. Were the church to sweep  to universal empire, all progress would at once cease.  Our Huxleys and Haeckels would be summarily disposed of, the torch of Reason would be extinguished, and the ignis-fatuus of Faith would become our only guide. Of the truth of this she has herself given conclusive evidence.  For centuries her power in Europe was supreme, and even Christian writers denommate these centuries the Dark Ages.

Not until Rationalism was born, not until science commenced her career, and Christianity began to decay, did our modern civilization dawn.  "For more than three centuries, " says Lecky, "the decadence of theological influence has been one of the most invariable signs and measures of our progress."  Says Carlyle, "Just in the ratio that knowledge increases, faith diminishes."  "The Middle Ages were more religious than ours," says Strauss, "in proportion to their ignorance and barbarism.  Religion and civilization accordingly occupy, not an equal,  but an inverted position regarding each other,  so that with the progress of civilization, religion retreats.")

Đạo đức và văn minh Thiên chúa giáo không gì rõ hơn là trong hai video mà sachhiem.net mới đưa lên trong bài: “Trong Viện Bảo Tàng Medieval Dungeon ở San Francisco, Hoa Kỳ” http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH45_hinhcu.php.  Và mới đây, sachhiem.net đưa lên Video do Duyên Sinh gửi cho sachhiem.net về những cuộc tàn sát khủng khiếp nhất của chế độ Ca-tô Pavelic ở Croatia đã tàn sát, cắt cổ, thiêu sống, chặt chân tay, móc mắt v…v… từ 700.000 đến 800.000 (7 đến 8 trăm ngàn) người Chính Thống giáo, Do Thái, và Gypsies gồm cả phụ nữ và trẻ con.  Xin xem: http://www.youtube.com/watch_popup?v=FYGth6R0-FQ.  Xem những video này, người xem không khỏi không rùng mình ghê tởm trước sự độc ác quá sức tưởng tượng của các giám mục, linh mục trong chính quyền Ca-tô Pavelic ở Croatia với sự đồng ý của Vatican.. Vì vậy Vatican đã dùng các cơ quan từ thiện như Caritas, Hồng Thập Tự, làm thông hành giảcho các tội phạm chiến tranh Croatia tạm thời ẩn náu trong các tu viện Ca-tô, rồi chuồn đi Nam Mỹ. Các giám mục và linh mục đó đều là những sản phẩm được đào tạo từ niềm tin vào “Thượng đế chí tôn” và cuốn Thánh Kinh của Ca-tô Giáo.  Tôi nghĩ video này là một tài liệu cần phải phổ biến rộng rãi trong quần chúng để cho họ thấy cái hiểm họa của Ca-tô giáo đối với nhân loại.  Từ những video tài liệu lịch sử này, và đây chỉ là một số nhỏ, chúng ta phải công nhận là “hội thánh” Ca-tô văn minh thật, văn minh vì đã phát minh ra những hình cụ tra tấn khủng khiếp nhất chưa từng có trong lịch sử nhân loại để tra tấn con người đến mức tối đa, nạn nhân sống không bằng chết, rồi đưa đi thiêu sống, mà phần lớn nạn nhân là những người không chịu tin vào cái tà đạo Ca-tô, hoặc là những người mà giáo hội Ca-tô thường kết tội họ là phù thủy để cướp tài sản..  Ở trên đời có cái đạo nào tự nhận là văn minh, thánh thiện, bác ái mà lại phát minh ra những hình cụ tra tấn khủng khiếp như vậy, hay tạo nên một lớp giám mục, linh mục cực kỳ ác độc, đi tàn sát những người Chính Thống cùng thờ một Chúa như ở Croatia.

Thực Chất Cuốn Thánh Kinh Của Tiến sĩ Ca-tô Nguyễn Anh Tuấn:

Về cuốn Thánh Kinh mà ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng dùng để cai trị quốc gia thì chắc chắn là ông ta đã phải đọc kỹ cuốn Thánh Kinh, phải biết nội dung Thánh Kinh viết những gì, có thể gọi là đạo đức và công lý được không?  Đây, nội dung Thánh Kinh qua những tác phẩm nghiên cứu của các học giả Tây phương, không có tác giả nào là vô thần hay Cộng sản.

  • “The Bad News Bible: The New Testament”  của Giáo sư David Voas, cuốn sách chứng minh Tân Ước mang tin dữ đến cho nhân loại chứ không phải là tin mừng.
  •  “Cuốn Thánh Kinh Thuộc Loại Dâm Ô: Một Nghiên Cứu Bất Kính Về Tình Dục Trong Thánh Kinh” [The X-Rated Bible: An Irreverent Survey of Sex in the Scripture, AA Press, Austin, Texas, 1989] của Ben Edward Akerley: cuốn sách dày hơn 400 trang, liệt kê những chuyện tình dục dâm ô, loạn luân trong Thánh Kinh.
  • “Tất Cả Những Chuyện Tục Tĩu Trong Thánh Kinh” [All The Obscenities in the Bible, Kas-mark Pub., MN, 1995] của Kasmar Gene: cuốn sách dày hơn 500 trang, liệt kê tất cả những chuyện tục tĩu, tàn bạo, giết người, loạn luân v..v.. (Human sacrifice, murder and violence, hatred, sex, incest, child cruelty etc..) trong Thánh Kinh.
  • “Sách Chỉ Nam Về Thánh Kinh” [The Bible Handbook, AA Press, Ausrin, Texas, 1986] của W. P. Ball, G.W.Foote, John Bowden, Richard M. Smith …: Liệt kê những mâu thuẫn (contradictions), vô nghĩa (absurdities), bạo tàn (atrocities) v..v.. trong Thánh Kinh.
  • “Sách Hướng Dẫn Đọc Thánh Kinh Của Người Tái Sinh Nhưng Hoài Nghi” [The Born Again Skeptic’s Guide To The Bible, Freedom From Religion Foundation, Wisconsin, 1979]  của Bà Ruth Hurmence Green: Bình luận những chuyện tàn bạo, dâm ô, kỳ thị phái nữ trong Thánh Kinh.
  • “Một Trăm Điều Mâu Thuẫn Trong Thánh Kinh” [One Hundred Contradictions in the Bible, The Truth Seeker Company, New York, 1922]của Marshall J. Gauvin: Liệt kê 100 điều mâu thuẫn trong Thánh Kinh.
  • “Lột mặt nạ Thánh Kinh” [The Bible Unmasked, The Frethought Press Association, New York, 1941] của Joseph Lewis:  đưa ra những sai lầm trong Thánh Kinh.
  • “Thẩm Vấn Ki Tô Giáo” [Christianity Cross-Examined, Arbitrator Press, New York, 1941] của William Floyd:  Phân tích từng quyển một trong Thánh Kinh.
  • “Ki Tô Giáo Và Loạn Luân” [Christianity and Incest, Fortress Press, MN, 1992] của Annie Imbens & Ineke Jonker:  Viết về Ki Tô Giáo và vấn đề loạn luân, những sự kiện về loạn luân và kỳ thị phái nữ bắt nguồn từ Thánh Kinh.
  • Những Sự Lừa Dối Và Huyền Thoại Trong Cuốn Thánh Kinh (Deceptions & Myths of the Bible, The Citadel Press Book, New York, 1995) của Lloyd M. Graham.

   Vậy thì đạo đức nào, công lý nào ở trong cuốn Thánh Kinh.  Từ những tài liệu nghiên cứu về cuốn Thánh Kinh ở trên, và đây chỉ là một số điển hình, chúng ta thấy rõ là ông Nguyễn Anh Tuấn chưa hề đọc Thánh Kinh nên chỉ viết nhảm nhí về cuốn Thánh Kinh, chứng tỏ sự hiểu biết của ông ta về cuốn Thánh Kinh là một con số không vĩ đại, cũng như “Thượng đế chí tôn” của ông ta chỉ là một con số không, nhưng rất to lớn trong những bộ óc rỗng tuếch..  Tôi thật ngán mấy ông trí thức Ca-tô Việt Nam.  Không biết gì về tôn giáo của mình, không biết gì về cuốn Thánh Kinh, chỉ viết lên những lời tầm bậy tầm bạ theo lời giáo hội dạy để đánh bóng tôn giáo của mình và ca tụng một cuốn sách thuộc loại hoang đường mê tín, phản khoa học và đầy những chuyện ác ôn tàn bạo phi luân.  Có cần tôi chứng minh không? 

Cho nên người Ca-tô nên biết điều một chút, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.  Đừng bao giờ huênh hoang mà không biết ngượng về cái “hội thánh” của mình, vì càng nói láo sai sự thực bao nhiêu thì càng làm cho những người phi-Ca-tô có hiểu biết khinh rẻ thêm, và càng tạo dịp cho họ lôi ra những hành động ác ôn tàn bạo của Ca-tô giáo đã giáng lên đầu nhân loại cũng như những sự kiện về sự phá sản tâm linh và đạo đức trong Ca-tô giáo.  Nên nhớ, thế kỷ 21 không phải là thời đại đen tối hay thời đại man rợ và đen tối trí thức ở Âu Châu, cho nên ngày nay người dân không còn phải e dè hay lo sợ khi nói lên những sự thực về Ca-tô giáo với tràn ngập những tài liệu để dẫn chứng.  Nhất là, nếu chưa đọc kỹ cuốn Thánh Kinh thì đừng bao giờ diễn giải láo về Thánh Kinh.  Thí dụ như Nguyễn Anh Tuấn viết về đạo đức và công lý (sic) trong Thánh Kinh, hay dùng Thánh Kinh để cai trị đất nước.

Như vậy kể ra cũng đủ về Nguyễn Anh Tuấn.  Sau đây tôi xin bàn đến tấu thư của Phê-rô Hồ Minh Điệp gửi Giáo hoàng Francis. Bài Về Tình Trạng Đồng Hóa Đức Tin Với Chính Trị Của GHCG Tại Việt Nam của Phê-rô Hồ Minh Điệp là bức thư gửi Giáo hoàng Francis mới lên ngôi, trình bày những vấn nạn trong Giáo hội Ca-tô tại Việt Nam. Tôi không nghĩ là giáo hoàng sẽ đọc thư của Phê-rô Hồ Minh Điệp, ông ta không biết tiếng Việt, và tôi nghĩ, nếu có người nào dịch thư của Hồ Minh Điệp ra thứ tiếng mà giáo hoàng có thể đọc được thì bản dịch đó đúng hay sai giáo hoàng cũng không thể biết. 

Sách lược của Giáo hội luôn luôn là “cái tốt khoe ra, xấu xa đậy lại”. Cho nên bộ mặt trang trí bên ngoài có thể thay đồi nhưng bản chất luôn luôn vẫn như vậy.  Tờ Chicago Tribune, Friday, July 12, 2013, p.18, cho biết “giáo hoàng Francis sẽ có biện pháp trừng phạt mạnh đối với những viên chức tiết lộ thông tin mật của Tòa Thánh” (Pope Francis: impose tough penalties for staff who leak confidential information).  Cho nên Phê-rô Hồ Minh Điệp đừng có hi vọng là giáo hoàng Francis sẽ có một thái độ nào đối với những hành động chính trị của HĐGMVN, cũng như những đòi hỏi giải thích của Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ nhận được sự yên lặng của HĐGMVN. Đọc bài Về Tình Trạng Đồng Hóa Đức Tin Với Chính Trị Của GHCG Tại Việt Nam, tôi nhận thấy tuy tác giả Hồ Minh Điệp có nhiều thiện chí xây dựng nhưng không hiểu rõ giáo hội Ca-tô hoàn vũ, và nhất là chưa thoát ra khỏi ngục tù tâm linh Ca-tô. Tôi hi vọng những giáo dân như Nguyễn Trọng Nghĩa hay Hồ Minh Điệp hãy tìm hiểu thêm về Ca-tô giáo hoàn vũ và những giáo lý vô căn cứ của giáo hội hơn nữa.

Về Tấu Thư Của Phê-rô Hồ Minh Điệp Trình Giáo Hoàng Francis

Trong bài “Phật Giáo Vs. Ca-tô Giáo: Những Khác Biệt”, tôi có viết:  Nếu chúng ta đọc nội dung bài “Bữa Tiệc Mục Vụ Xin Tiền” và những bình luận của đọc giả sau đó trên [http://kbchn.net/news/Tin-nguoi-Viet-Hai-Ngoai/Bua-tiec-muc-vu-xin-tien-16636/, thì chúng ta có thể thấy tư cách, đạo đức, giáo dục của một số Giám mục, linh mục và những con chiên như Hà Tiến Nhất ở mức nào.  Chúng ta cũng có thể suy ra từ những gì ở Giáo xứ Đà Nẵng, là Giáo hội Ca-tô Việt Nam đã thối nát như thế nào, và những lời rao giảng về “tình thương yêu” và “bác ái” của các bề trên chẳng qua chỉ là những lời trên đầu môi chót lưỡi, là cái bình phong để che đậy những việc xấu xa tràn ngập trong Giáo hội.

Đọc tấu thư của Phê-rô Hồ Minh Điệp: Về Tình Trạng Đồng Hóa Đức Tin Với Chính Trị Của GHCG Tại Việt Nam http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuH/HoMinhDiep_hp.php gửi Giáo hoàng Francis chúng ta thấy có rất nhiều chi tiết về Hội Đồng Giám Mục Ca-tô Việt Nam khiến cho người đọc, là tín đồ Ca-tô hay không, nếu có đôi chút đầu óc cũng phải cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ vì “hội thánh Ca-tô Việt Nam” lại có những bậc chăn chiên vô đạo đức và năng nổ trong những hoạt động chính trị với tâm cảnh “hễ đã phi dân tộc thì thể nào cũng phản bội dân tộc.” Người ngoài thì đã biết từ lâu thực chất của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhưng những con chiên thì vì nằm trong ngục tù tâm linh của Giáo hội, trong chính sách “ngu dân dễ trị” của giáo hội, trong “đức vâng lời”, nên thường chẳng biết gì về đạo của mình cũng như về Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, điển hình là như JB Nguyễn Hữu Vinh ở trong nước, Sơn Tùng ở Virginia, cho nên vẫn để lộ ra tâm cảnh của những con chiên ngu muội, tuân phục tuyệt đối bề trên, và ca tụng các bề trên là đức độ, đáng kính, những con chiên mà Tòa soạn Sách Hiếm đã mô tả rất chính xác về tình trạng Cừu (nghĩa là không có chủ kiến gì cả) của các giáo dân, tình trạng những cái đầu đã bị "bê tông hóa", những con người đã thành Robots…thì chuyện hiệp thông hay đục tường chỉ cần các Cha bấm nút là chạy mà thôi.”  Lẽ dĩ nhiên trong Ca-tô giáo cũng có những bậc đức độ, đáng kính, nhưng không phải tất cả đều như vậy.

 Do đó, tôi nghĩ các con chiên cần phải đọc và lấy cảm hứng từ những bài như của Nguyễn Trọng Nghĩa và Phê-rô Hồ Minh Điệp.  Bỏ qua những điều thuộc “đức tin Ca-tô” về “Hội Thánh Chúa VN” , về “Tin Mừng Cứu Rỗi” v…v… trong bài của ông Hồ Minh Điệp, bài này có một giá trị đặc biệt, vì đã vạch ra những hoạt động của HĐGMVN ra ngoài chức vụ “mục vụ”, và sự tha hóa về đạo đức của giới chăn chiên. Có thể nói, bài của Hồ Minh Điệp là một bản cáo trạng đối với HĐGMVN và cả Giáo hội Việt Nam vì những hoạt động chính trị, gây loạn, chống đối chính quyền Việt Nam của một số người nhân danh “đức tin Ki-tô”, nhân danh toàn thể 7 triệu giáo dân Việt Nam, và còn trơ trẽn nhân danh toàn thể nhân dân Việt Nam, để thực hiện những mưu đồ chính trị. Bài của Hồ Minh Điệp khá dài, nhưng tôi nghĩ những người trong đạo cũng như ngoài đạo cần phải đọc để có thể đánh giá đúng đạo của mình (đối với người trong đạo), và đạo của người (đối với người ngoại đạo).  Trong xã hội Việt Nam ngày nay, tăng thêm kiến thức về Ca-tô giáo, về Phật Giáo, hay về bất cứ tôn giáo nào, là một điều cần thiết, và chắc chắn là không ai vì muốn tăng thêm kiến thức mà phải xuống hỏa ngục như Giáo hội Ca-tô đã một thời hù dọa tín đồ để ngăn chận sự hiểu biết của tín đồ.

Bài của Phê-rô Hồ Minh Điệp gồm 9 Mục.  Tôi sẽ không phê bình bài của Hồ Minh Điệp, mà chỉ duyệt qua từng mục một trong “tấu thư” và trích ra vài đoạn điển hình để cho đọc giả tự mình đánh giá. Toàn bài của Phê-rô Hồ Minh Điệp có trên trang nhà sachhiem.net, người Ca-tô cũng nên tìm đọc: http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuH/HoMinhDiep_hp.php để biết thêm về những chủ chăn của mình.

I. Đức Giáo Hoàng Quan Tâm Đến Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Mở đầu, Phê-rô Hồ Minh Điệp viết:

Kính tâu Đức Thánh Cha,

Chúng con được biết, Đức Thánh Cha quan tâm đến GHCGVN cách riêng, chẳng hạn Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại VN, đã phát biểu tại hội nghị các GMVN (03.4.2013):

Đôi lời chia sẻ về Đức Tân Giáo Hoàng và những điểm nhấn trong đường hướng của mục tử chung của toàn thể Hội thánh Công giáo. Con đường đối thoại chân thành và ôn hòa với thế giới trong đó Hội thánh Chúa Kitô hiện diện và sống vẫn luôn là con đường cơ bản để loan báo Tin mừng cứu độ. Cũng như Đức Giêsu Kitô đến để làm chứng cho Sự thật, đã chấp nhận chịu nạn, chết và rồi phục sinh, hai ngàn năm qua Hội thánh cũng được Chúa Thánh Thần dẫn đưa vào Sự thật qua đối thoại với thế giới, dẫu có bị chống báng hay bắt bớ. Vị Đại diện Đức Thánh Cha điểm lại tình hình mới của Giáo hội trong thế giới cũng như sự tiến triển của cuộc đối thoại thời gian qua giữa Tòa thánh với chính phủ Việt Nam…

Đây là một đoạn văn rất đặc biệt mà tôi muốn phê bình phân tích.  Tôi xin để dành phần phê bình phân tích này trong Phần II của bài viết.

II. Tình Trạng Trộn Lẫn Đức Tin Và Chính Trị Của Giáo Hội Việt Nam.

GHVN đang có dấu hiệu xa rời đại khối đồng bào VN, và ngược lại có dấu hiệu gắn bó với các thế lực bên ngoài nhiều hơn.

Một điều chưa từng có là một số ít GMVN đã thoái hóa biến chất, lạm dụng tình dục... tình trạng thoái hóa biến chất và lạm dụng tình dục, kể cả với nữ tu của giáo sĩ ngày càng phát triển trầm trọng, thậm chí xảy ra nạn đồng tính luyến ái ở một vài tu viện.

Hoạt động chính trị chống Cộng” theo kiểu đảng phái của GHVN nhân danh đức tin Công giáo, lãnh đạo các cấp của GH chạy theo danh vọng, quyền lực và tiền bạc..

Bây giờ có những GMVN buồn phiền lo lắng về “tình trạng lạm phát đức tin” trong GHVN. Bất cứ hành động nào nhiều GM, LM cũng đều công khai tuyên xưng “đức tin”. GM Paul Nguyễn Thái Hợp viết “Nhân Năm Đức Tin” trong các văn bản tố cáo lên án chế độ CSVN... Nội dung những tố cáo này không phải vì công lý mà cũng chẳng có hòa bình gì như tiêu đề mà nó mang tên. Đây chẳng qua chỉ là những bản cáo trạng bôi đen, bi thảm hóa tình trạng xã hội Việt Nam, nhằm gây bất ổn chính trị tại VN, phục vụ cho ý đồ đen tối của thế lực nào đó đối với VN mà thôi!

Đọc giả muốn biết mánh mưu và mức độ ngu đạo của GM Nguyễn Thái Hợp như thế nào, xin đọc bài “LẠI CHUYỆN BẤT ĐẮC DĨ NHÂN ĐỌC BÀI: ÐỐI THOẠI TRONG VIỄN TƯỢNG ĐA PHỨC TÔN GIÁO Của Gm Nguyễn Thái Hợp”, đăng làm hai phần trên giaodiemonline.com:

http://giaodiemonline.com/2011/09/doithoai.htm, http://giaodiemonline.com/2011/09/doithoai2.htm

Đặc biệt các hoạt động mục vụ đấu tranh của Dòng Chúa Cứu Thế VN, cũng đều nhân danh đức tin, từ việc quyên góp tiền có tính cách bắt buộc, cho đến việc đấu tranh đòi đất, đòi tài sản, hay là hiệp thông tràn lan với các thành phần xã hội đấu tranh chống lại Nhà nước VN, kể cả với những thành phần đòi lật đổ chính quyền VN, hoặc các văn thư, các tuyên ngôn lên án chính quyền, đòi hủy bỏ hiến pháp của VN…

III. Thư Góp Ý Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Không Nghiêm Túc.

Có những GM, LM, giáo dân đau buồn và lấy làm hổ thẹn cho GHVN, vì chưa bao giờ Hội Thánh Chúa tại VN lại trở thành một tổ chức đối đầu với bất cứ chế độ Nhà nước đương quyền nào tại VN, kể cả trong các thời kỳ đạo Chúa bị bách hại.

Theo các nhà bình luận chính trị thì không tìm thấy trong bản Góp Ý sửa đổi Hiến Pháp ý kiến nào đóng góp cho ích quốc, lợi dân. Nội dung từ đầu đến cuối giống như một bản cáo trạng với luận điệu của các chính khách hoạt động chính trị.  Nội dung lá thư này của HĐGMVN thực chất là yêu cầu xóa bỏ hiến pháp hiện hành của VN và cách làm là áp đặt một thể chế chính trị mới cho chế độ VN hiện nay, chứ không có sửa đổi gì hết!

  Nhưng quan sát thực tế một cách khách quan, người ta nhận thấy rằng lá thư này vừa hàm hồ về danh nghĩa, vừa khuất tất trong biên soạn lại vừa có tính cách vận động chính trị đảng phái trong việc phổ biến, còn nội dung chỉ là sự tiếp nối Thư Chung 1951 và Thư Mùa Chay 1960, nên từ hình thức đến nội dung thư này không phải là thư góp ý bình thường với ý thức góp phần xây dựng nữa.

Thư góp ý đã mạo xưng khi nhân danh HĐGM và khuất tất trong biên soạn: có vị GM đã nói rằng “Thư này không phải của HĐGM mà chỉ là của ba GM”.

IV. Thư Góp Ý Của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Gây Ra Những Vấn Đề Nghiêm Trọng

Thư góp ý là sự kế thừa lỗi thời – giống như thứ cặn bã còn sót lại của Thư Chung 1951 và Thư Mùa Chay 1960. Trước đây khi CS chưa nắm chính quyền thì hàng giáo phẩm hô hào chống Cộng, ngăn cấm và ra vạ tuyệt thông những LM, giáo dân chống ngoại xâm ủng hộ CS lên nắm chính quyền.

  Mượn cớ tu chính hiến pháp và cải cách chính trị, HĐGMVN đã khơi lại chiến tranh ý thức hệ hữu thần, vô thần, lật lại lịch sử dân tộc VN.

  Thư góp ý vi phạm quyền tư do của người công dân công giáo và xúc phạm đến đồng bào VN, vì HĐGM không có tư cách gì để gửi thư góp ý đến “nhân dân cả nước”… đây là một việc hợm hĩnh đến lố bịch, chỉ là một hình thức quảng cáo, đánh bóng tư tưởng chính trị lỗi thời của mình áp đặt cho “nhân dân cả nước”.

  Thư góp ý ngăn cản việc lập quan hệ bình thường giữa Nhà nước VN và Tòa Thánh Vatican. Đòi hỏi tuyên bố xóa bỏ Thư Chung 1951 và Thư Mùa Chay 1960 và phải xin lỗi dân tộc VN, nhất là với những ai là nạn nhân của hai thư này, là một trong những điều kiện tiên quyết mà VN đòi Tòa Thánh phải thực hiện. Nay các GMVN  lôi đống cặn bã này ra tuyên chiến với chế độ CSVN, nhằm mục đích gì, hay là khuyến cáo Tòa Thánh đừng thiết lập quan hệ ngoại giao với chế độ CSVN.

V. Thư Của Hội Đồng Giám Mục Trái Với Đường Lối Mục Vụ Của Hội Thánh Công Giáo (1)

  Đức Thánh Cha đã vạch rõ và phải tuân theo nguyên tắc “tách biệt giữa Nhà nước và Giáo hội”, chỉ nêu những nguyên tắc theo tín lý và giáo lý Công giáo mà không đi vào những lựa chọn chính trị cụ thể như Đảng này hay Đảng nọ, chế độ chính trị này hay chế độ chính trị khác. Việc đó thuộc quyền tự do của giáo dân lựa chọn theo lương tâm.

  Ngay Châu Âu cũng đã loại bỏ “căn tính kitô giáo” ra khỏi Hiến pháp của mình từ lâu, dù Tòa Thánh và các GHCG tại đây liên tục đòi hỏi chưa thành công việc Hiến pháp này phải mang “căn tính kitô”, nhưng chưa bao giờ bài xích áp lực xóa bỏ hiến pháp đó.

VI. Thư Góp Ý Của Hội Đồng Giám Mục Tiếp Nối Các Thư Mục Vụ Chống Cộng Lỗi Thời (2)

  Nhiều người CGVN và nhiều người VN lấy làm đáng tiếc là thư góp ý này thực chất lại là sự tiếp nối lỗi thời Thư chung của các Giám Mục Đông Dương năm 1951 và Thư chung Mùa Chay năm 1060 của các Giám Mục miền Nam VN, như một thứ đức tin chống Cộng, căm thù CS ăn sâu vào tiềm thức của một số người trong hàng giáo phẩm CGVN, nay có thời cơ ngóc đầu trỗi dậy !  Hai thư này đi vào lịch sử như một món nợ của Công giáo đối với dân tộc Việt Nam, và thành điều kiện tiên quyết của Nhà nước Việt Nam buộc Tòa Thánh phải công khai rút bỏ và xin lỗi dân tộc Việt Nam.

Trong khi toàn thể dân tộc VN, kể cả trong nước và ngoài nước đang hướng về việc hòa hợp hòa giải dân tộc, hàn gắn những vết thương chiến tranh, ra sức xây dựng đại cuộc đại đoàn kết dân tộc thì thư góp ý của HĐGM một lần nữa đã làm sống lại hai bức thư chống Cộng nổi tiếng trong quá khứ, với những luận điệu sặc mùi chiến tranh tâm lý thời xa xưa “chống Cộng sản độc tài vô thần”, khi đại ngôn “vơ đũa cả nắm” cho rằng Đảng CSVN không được nhân dân chấp nhận, chủ nghĩa Mác Lê nin là khuôn phép bóp chết tự do. Và thư góp ý đã bộc lộ nguyên hình của vài GMVN thâm thù CSVN một cách “…dai dẳng không điểm dừng” (Ga13,31).

Các GM, LM cho rằng như thế HĐGM đã đầu cơ chính trị lên tiếng đòi xóa sổ chế độ Nhà nước hiện nay, nhằm đầu tư vai trò chính trị của GHCG cho một chế độ Nhà nước VN tương lai theo định hướng của các GMVN, như thế là thiếu đạo lý đối với đồng bào Việt Nam và coi nhẹ đại nghĩa của dân tộc VN. HĐGM hành động như vậy, phải chăng vì tin rằng toàn thể các GM, LMVN cùng 7 triệu giáo dân VN là “nhân dân cả nước” đứng sau lưng mình?

HĐGM chỉ có quyền đại diện cho dân Chúa, chứ không có quyền đại diện cho công dân Việt Nam, để nhân danh toàn thể công dân VN áp đặt một giải pháp chính trị nhất thời mà mình cho là duy nhất đúng lên toàn thể dân tộc vạn đại, gồm toàn thể 90 triệu con người VN, trong đó có những người CSVN, một dân tộc đã phải đổ biết bao tài sản và xương máu để có được một nước Việt Nam ngày nay, dù chưa được hoàn thiện về mọi mặt, còn những bất bình đẳng, tham nhũng, bất công áp bức đầy oan trái, kể cả đối với một số công thần của chế độ cũ đã phải gánh chịu, bên cạnh những lấn át trắng trợn của quốc gia láng giềng phương bắc, chưa thể một sớm một chiều giải quyết được.

VIII. Một Triều Đại Giáo Hoàng Của “Giáo Hội Nghèo Và Cho Người Nghèo”

Nhìn lại GHCGVN chúng con, sau biến cố lịch sử lớn lao của VN vào năm 1975, nhiều GM, LM, tu sĩ nam nữ tại VN thời bấy giờ kỳ vọng rằng đây là một kinh nghiệm quý báu để thanh luyện GH, giúp GH sống tinh thần khó nghèo, dấn thân phục vụ người nghèo. Nhưng tiếc thay, từ khi VN thực hiện chính sách đổi mới vào năm 1986 đến nay, GHVN đã trở lại ốc đảo giàu sang hoành tráng hơn trước nhiều lần dưới con mắt những người nghèo khổ VN bất phân lương giáo. Đời sống của nhiều GM, LM ngày càng tiện nghi cao cấp hiện đại hơn, trong khi đại đa số giáo dân vẫn còn nghèo khổ, hay dưới mức nghèo khổ, mà các GM, LM cứ vô tư quyên góp bắt buộc để xây dựng các cơ sở của GH. Có GM xây dựng biệt thự gia trang, dinh thự sang trọng tại những khu đất đắt giá chuẩn bị để hưởng thụ khi Tòa Thánh cho nghỉ hưu. Nhiều GM, LM lây nhiễm bệnh thi đua xây cất nhà thờ, Tòa GM, nhà xứ, chủng viện nguy nga đồ sộ không chịu thua kém ai, mặc dù có những cơ sở cũ còn tốt, bất chấp đó là những nhà thờ cổ, hay các cơ sở mang dấu ấn truyền thống lịch sử truyền giáo của GHCGVN, đến nỗi có GM tiền nhiệm của giáo phận nọ đã gửi thư ngỏ, thống thiết van nài sẵn sàng quỳ lạy GM kế nhiệm đừng phá bỏ Tòa GM cũ xây dựng chưa bao lâu, để xây dựng Tòa Giám Mục mới!

IX. Mùa Xuân Nào Cho Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ?

Có GM, LM xác tín rằng Thư góp ý của HĐGMVN đã mở ra một “Mùa xuân cho GHVN thực sự đồng hành với dân tộc VN”? Nhưng mùa xuân nào với một thực tế là Giáo hội trong nước thì giương cao ngọn cờ chống CSVN vô thần độc tài toàn trị”, kêu gọi “thắp nến cầu nguyện, đòi xóa bỏ Hiến pháp VN, để “nhân dân cả nước” thành lập một chế độ VN mới dưới cây gậy chỉ huy của HGGGM”, còn CGVN hải ngoại thì giương cao ngọn cờ Quốc hận hô hào “dâng thánh lễ hiệp thông, liên kết thánh chiến khiêu khích Trung Quốc, lật đổ chế độ quỉ đỏ CSVN vô thần”.

   Người ta cho rằng đây không phải là mùa xuân mà là mùa đông thảm họa cho GHCG tại VN, tưởng rằng sinh sôi được những người có đạo đức tốt lành, trái lại đã sản sinh những người mang danh Công giáo, nhưng hành động ngược với bản chất của đức tin CG, làm ô danh đạo Chúa trong lòng dân tộc VN cho đến muôn đời sau.

Đối với GHVN, nhiều GM, LM tu sĩ nam nữ cũng như giáo dân tin rằng trong tình trạng quan liêu đồng hóa đức tin với chính trị, GHVN đã lỗi thời ít nhất là đến những năm 1951, 1960 của thế kỷ 20 trước đây, GHVN bị mất niềm tin, và trở nên ô nhiễm “phô trương thói đời đối kháng”, sa đọa, xa rời đức tin trong sáng, làm cho GHVN mất khả năng phục vụ người nghèo một cách đích thực!

Chúng con khẩn cầu Đức Thánh Cha đoái thương giúp đỡ GHVN thoát khỏi tình trạng lẫn lộn giữa đức tin và chính trị, cũng như tình trạng sa đọa trong đời sống như trên… ngõ hầu cho GHVN thoát khỏi “vòng luẩn quẫn đứng trên, đứng ngoài, đứng bên lề, đứng bên dòng lịch sử dân tộc VN bởi tội tổ tông vọng ngoại và đức tin căm thù cộng sản”, cho đất nước VN đang còn nghèo được phát triển giàu mạnh sánh vai cùng các nước trên thế giới, và dân tộc này được sống và sống dồi dào.

Qua những đoạn Phê-rô Hồ Minh Điệp viết ở trên, có lẽ đọc giả cũng có thể thấy rõ thực chất của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và Giáo hội Ca-tô ở Việt Nam.  Phê-rô Hồ Minh Điệp có nhắc đến hai thư chung, năm 1951 của Giám mục Đông Dương, và năm 1960 của các Giám mục ở miền Nam.  Để cho vấn đề rõ ràng hơn là tại sao tác giả lại viết: Hai thư này đi vào lịch sử như một món nợ của Công giáo đối với dân tộc Việt Nam, và thành điều kiện tiên quyết của Nhà nước Việt Nam buộc Tòa Thánh phải công khai rút bỏ và xin lỗi dân tộc Việt Nam.

Sau đây là một đoạn trong  Thư Chung năm 1951 của GM Đông Dương:

  Chủ nghĩa cộng sản bác bỏ Thiên Chúa, bác bỏ mọi tôn giáo, bác bỏ thuyết linh hồn hằng sống, bác bỏ tất cả quyền lợi của nhân vị và gia đình. Chủ nghĩa cộng sản xung khắc tuyệt đối với công giáo đến nỗi Đức Thánh Cha đã tuyên bố rằng: không bao giờ có thể vừa theo Cộng sản vừa theo Công giáo, và người công giáo nào gia nhập đảng cộng sản thì lập tức bị khai trừ ngay khỏi Giáo hội. Chẳng những không được nhập đảng cộng sản, mà lại anh em không thể cộng tác bất kỳ dưới hình thức nào có thể giúp đỡ họ nắm chính quyền.

Khoan kể là đoạn trên phản ánh sự mê tín của Ca-tô giáo về một Thiên Chúa, về một linh hồn hằng sống (sic) [khoa học ngày nay phủ nhận sự hiện hữu của một linh hồn riêng biệt trong con người nói chi đến chuyện hằng sống] mà ngày nay đã không còn mấy giá trị thực tế trong giới trí thức Tây phương.  Vậy trong bối cảnh lịch sử nào mà thư chung trên ra đời?  Đó là vì một sắc lệnh chống Cộng của Vatican. Theo Linh Mục Trần Tam Tĩnh trong cuốn Dieu et César thì:

"Cuối năm 1945, Việt Nam giành lại được độc lập từ tay  người Pháp,  lòng yêu nước  của người  Ca-Tô  VN bùng lóe lên với những cuộc biểu tình của hàng chục ngàn giáo dân mang biểu ngữ và hô khẩu hiệu "Giáo Hoàng Muôn Năm",  "Giáo Hội Việt Nam của Người Việt Nam", "Việt Nam Độc Lập Muôn Năm" (Vive le Pape, L'Église Vietnamienne aux Vietnamiens, Vive le Vietnam Indépendant.)

Nhưng rồi  Linh mục Tĩnh viết:

"Vậy, với các giám mục và linh mục dẫn đầu, tín đồ Ca Tô muốn phá bỏ hình ảnh của một giáo hội đã cộng tác với quân xâm lăng, một giáo hội phục vụ nước Pháp, một giáo hội đã sống ngoài lề sự tranh đấu cho chủ quyền và tự do của dân tộc.  Một trang sử đã lật qua nhưng khốn thay chẳng được bao lâu"
  (Ainsi, avec les évêques et les prêtres en tête, les catholiques voulaient détruire l'image d'une église collaboratrice avec les agresseurs, d'une église au service de la France, d'une église qui avait vécu en marge d'un peuple en lutte pour sa souvenaineté et sa liberté.  Une page est tournée.  Mais, malheureusement pas pour longtemps.)

Tại sao?  Vì theo một sắc lệnh của Giáo Hoàng Pie XII ban hành ngày 1 tháng 7 năm 1949, tuyên bố "tuyệt  thông" bất cứ người nào cộng tác với Cộng sản, tuyên truyền cho CS, đọc sách báo CS v...v.. nên giáo hội Ca Tô Việt Nam  lại hợp tác với quân đội Pháp, được Pháp trang bị vũ khí để lập những chiến khu "tự trị" như Bùi Chu, Phát Diệm... lại đứng ngoài lề công cuộc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập mới thu hồi của dân tộc Việt Nam, không những thế còn giúp Pháp trong nhiệm vụ săn lùng tiêu diệt kháng chiến quân yêu nước, phản bội quốc gia.

Sau đây là vài đoạn trong Thư chung Về vấn đề Cộng sản vô thần của Các Giám mục Miền Nam Ngày 02.03.1960Chẳng cần đọc chúng ta cũng biết là dưới chế độ Ca-tô cuồng tín Ngô Đình Diệm và tập đoàn Ca-tô ở miền Nam thì tất nhiên đó phải là một bản văn chống Cộng, nhưng hơi ngu.

Đối với học thuyết của Marx và Lénine chúng ta quan tâm hơn hết đến một điểm là CHỦ TRƯƠNG DUY VẬT. Vì chủ trương duy vật chỉ nhận có vật chất là nguyên lý và là đích cùng của vạn vật, nên học thuyết đó tất nhiên cũng chung chủ trương vô thần. Đã chủ trương vô thần, nó phải hoàn toàn đối nghịch với tất cả những gì là tinh thần, siêu việt, tín ngưỡng, hoặc đạo lý ; nói thể khác, nó hoàn toàn đối nghịch với chân lý nói chung, và học thuyết Công giáo nói riêng. Nói tóm lại nó công khai chống Thiên Chúa mà bọn họ coi chỉ là sản phẩm do óc tưởng tượng của kinh tế và óc phong kiến.

GM Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi - Đà Nẵng:

1. Cộng sản vô thần chủ trương khơi động tất cả những gì là hèn hạ xấu xa nhất của con người, như hiềm thù, ghen ghét, vô luân, phá hoại, v.v… để đưa xã hội đến giai cấp tranh đấu.

2. Cộng sản vô thần tước đoạt hết tự do của con người, kể cả tự do tín ngưỡng và do đó cướp đoạt mất nguyên tắc căn bản xây dựng phẩm giá con người.

3. Cộng sản vô thần chối bỏ hết mọi phẩm trật, quyền bính, do đó phá đổ hết mọi thứ trật tự, trật tự siêu nhiên, trật tự tự nhiên, trật tự xã hội, trật tự Giáo hội, và ngay cả quyền bính trật tự giữa cha mẹ với con cái trong gia đình.

4. Cộng sản vô thần chối bỏ quyền tư hữu, và do đó khiến con người hoàn toàn bị cô lập, nô lệ.

Tất cả những điều kể trên đây đều đi ngược lại với học thuyết Công giáo, và vì thế hai học thuyết trên không thể đi đôi với nhau.

Khoan kể là những lời lên án Cộng sản của các Giám mục Việt Nam, xét theo lịch sử, lại chính là những “đặc sản” của Ca-tô Rô Ma Giáo, qua mấy sự kiện trên, chúng ta thấy rõ hiểm họa của Ca-tô Giáo đối với quốc gia dân tộc.  Chỉ vì một cái bánh vẽ trên trời mà các Giám mục Việt Nam nhất nhất  theo lệnh chống Cộng của Giáo hoàng Pius XII, lao đầu vào con đường phản bội dân tộc một lần nữa, bất kể là Cộng sản đã vận động toàn dân kháng chiến chống xâm lăng.  Ca-tô giáo đặt đất nước sau những sự mê tín về cái tà đạo, đạo bịp, đạo chích của mình, cắm đầu cắm cổ tuân theo lệnh của một Giáo hoàng đã đồng lõa với Đức quốc xã (Hitler’s Pope) và Phát xít Ý.  Cho nên ngày nay, người trí thức Ca-tô Phê-rô Hồ Minh Điệp mới phê bình hai thư chung 1951 và 1960 như sau:

Nay các GMVN  lôi đống cặn bã này ra tuyên chiến với chế độ CSVN, nhằm mục đích gì”. 

Chúng ta nên để ý là các giám mục luôn luôn sử dụng “cưỡng từ”  “Cộng sản vô thần” để gây hận thù trong đám giáo dân.  John Remsburg đã viết rất đúng trong cuốn False Claims,  p. 24:

Bây giờ Giáo hội không giết được nữa vì không còn quyền lực để mà giết.  Bó củi (để thiêu sống người) và thanh gươm (để giết người) đã bị tước khỏi những bàn tay đẫm máu của giáo hội, và bây giờ giáo hội chỉ còn dùng được hai vũ khí, thù hận và vu khống." [The church does not kill now because it does not have the power to kill.  The fagot and the sword have been wrested from her bloody hands, and hatred and slander are the only weapons left her now.]. 

Xin đọc tiếp Phần II ==>

 

Trần Chung Ngọc

Ngày 25 tháng 7, 2013