Gửi bài này cho bạn bè
CUỘC THƯƠNG LƯỢNG BÍ MẬT
GIỮA GIÁO HOÀNG VÀ CỘNG SẢN BẮC VIỆT NAM
Nguyên tác : Vietnam, Why Did We Go?
Tác giả AVRON MANHATTAN
Chapter 21: Secret Deal between the Pope and the Communist Of North
Vietnam.
đăng ngày 17Aug07 do
người dịch gửi
Người dịch:
Phạm ngọc Nhân
Trong khi âm mưu chết người giữa Diệm và Kennedy được phô bày ra như một thảm kịch Hy lạp cổ điển , một tai biến xẩy ra như sự mê hoặc ở trong những bức tường bí mật của Vatican. Giáo hoàng JOHN XXIII đã bí mật liên lạc với lãnh tụ Hồ chí Minh, việc làm này vẫn là tiêu chuẩn hai mặt của Vatican ( luôn thỏa hiệp với kẻ có thế mạnh: lời người dịch). Sự liên lạc này được tiến hành mà không có sự tham khảo ý kiến tối thiểu của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, Hồng Y Spellman hay bất cứ một giới chức nào ở Rome hay Washington. Giáo Hoàng đã trình bầy một đề nghị đơn giản. Vatican muốn tiến tới một hiệp thương thực hành hay một cuộc hòa giải với lãnh tụ cộng sản tương lai của một Việt Nam thống nhất.
Những liên hệ của Vatican đã chuyển động và được nói tới như những sự bất tường. Sự thừa nhận của Vatican đối với một Việt Nam thống nhất dưới sự lãnh đạo của Hồ chí Minh không có nghĩa chỉ đơn thuần là chấp nhận sự thất trận của Nam Việt Nam, nó còn có một ý nghĩa là sự thu hút miền Nam Việt Nam vào miền Bắc Việt Nam cộng sản. Nói một cách khác, nó có nghĩa là Vatican thừa nhận một nước Việt Nam thống nhất cai trị bởi những người cộng sản. ( thừa nhận về mặt ngoại giao : lời người dịch)
Mặc dù là một người Maxist, Hồ chí Minh đã giữ những cố vấn Ca tô giáo có những khuynh hướng khác nhau bao gồm cả một giám mục Ca tô.
Hồ chí Minh đã chấp nhận đề nghị của Vatican trên nguyên tắc và đặt ra những phản đề nghị đày hấp dẫn của ông ta như : sẽ có tự do tôn giáo hoàn toàn trong một Việt Nam thống nhất, cộng với sự đãi ngộ đặc biệt cho giáo hội Ca tô bao gồm những cơ sở giáo dục được biệt đãi và những trợ giúp thường xuyên cho các dinh thự của giáo hội cũng như các tu sĩ. Tất cả những việc này được tiến hành trong bí mật tuyệt đối . Cũng cùng thời gian này, Vatican cũng đã to tiếng lập lại rằng những mục tiêu của những chiến dịch kết hợp giữa Vatican và Hoa Kỳ là thống nhất Bắc và Nam Việt Nam dưới sự cai trị của Diệm.
Trái với vị tiền nhiệm, Giáo Hoàng John XXIII là một người thật sự tin tưởng vào sự sống chung giữa giáo hội Ca-tô và chủ nghĩa cộng sản trên toàn địa cầu và trên từng khu vực. Giáo hoàng John XXIII tự thuyết phục ông ta rằng cuối cùng Bắc và Nam Việt Nam phải vượt qua các giới hạn và tiến tới chung với nhau thành lập một Việt Nam thống nhất. Nhưng nước Việt Nam thống nhất sẽ được cai trị dưới một hình thức chủ nghĩa cộng sản đặc biệt bản địa Đông Dương.
Giáo hoàng John XXIII cũng còn cho rằng giáo hội Ca-tô dưới sự cai trị của Hồ chí Minh sẽ có một chỗ dứng tốt bởi vì vai trò truyền thống của giáo hội đã thực hiện trong lịch sử và văn hóa Đông Dương. ( truyền thống thực dân Pháp: lời người dịch)
Ý tưởng đó đã có kết quả trong ba chuyển động quan trọng :
1. Quan điểm chính thức của Vatican thù nghịch chống lại Bắc Việt dần dần êm dịu
2. Sự lạnh nhạt của Giáo Hoàng với tổng thống Diệm.
3. Sự mở màn những cuộc thương thảo bí mật với Hồ chí Minh
Ba chuyển động này được diễn ra bí mật tránh sự chống đối Vatican về quan điểm của Vatican là để cho ngườI cộng sản chiếm đoạt hoàn toàn Việt Nam.
Kết quả dầu tiên của chính sách này được nhìn thấy qua đại hội đức mẹ Maria được mở ra ở Saigon năm 1959, chính nơi này Giáo Hoàng đã dâng hiến toàn thể Việt Nam cho mẹ Maria đồng trinh.( Nghi thức nô lệ này của bọn Việt gian bán nước Ngô-đình-Diệm, Ngô đình Thục cùng bè lũ bán nước cho bọn cướp nước John XXIII chứ dân tộc Việt Nam chỉ dâng nước Việt Nam cho mẹ Âu Cơ và Bố Lạc Long Quân mà thôi không có mẹ da trắng, da đen nào khác : lời người dịch). Măc dù điều này hình thức là nghi thức tôn giáonhưng có những động cơ chính trị ở đằng sau. Nhiều người Ca-tô và không Ca-tô đã nhận thức ra điều này gồm cả Hồng y Spellman và các người hậu thuẫn cho vị Hồng y này. Sự bất bình của họ trở nên khỉch động. Tuy nhiên trong tháng 12 năm 1960, Giáo Hoàng John XXIII còn tiến thêm một bước bất tường khác; ông ta thiết lập tổng giáo phận của giáo hội Ca-tô ngay tại thủ đô của cộng sản Bắc Việt.
Những thông báo này làm kinh ngạc các học giả về tôn giáo và chính trị khắp nơi bắt đầu từ trong Việt Nam, Bắc Việt, Nam Việt và sau cùng là Hoa Kỳ. Tuy nhiên nhiều người trong bọn họ đã suy diễn chuyển động này như nằm trong ánh sáng ân huệ (của bọn bán nước : lời người dịch). Họ nhìn điều này như là Giáo Hoàng chuẩn bị cho bộ máy tôn giáo của giáo hội Ca-tô chờ đợi chiếm đoạt một Việt Nam thống nhất dưới sự cai trị của tổng thống Diệm và người bảo trợ Hoa-Kỳ của ông ta. Trong giới chính trị của Washington, những chuyển động tôn giáo và giải thích này được phán xét như là những cảm hứng phách lối và họ đã vứt bỏ chúng đi. Những ám chỉ ngầm của giới chính trị về tương lai đã được bỏ qua ngoại trừ một số ít nhận thức rằng những dấu hiệu của Giáo hoàng giống như một trò chơi nguy hiểm đang làm đắm con tàu Ca-tô. Mặc dù được che đậy bằng vỏ bọc hiếu kính nó đã chứng minh rõ ràng giáo hội Ca-tô không còn quan tâm đến những nỗ lực quân sự của Hoa-Kỳ để phòng thủ miền Nam Việt Nam. Nói một cách khác là Vatican đã ra một thông báo cho biết họ chỉ chú trọng tới lợi ích riêng của giáo hội Ca-tô mà thôi.
Thương thảo với những người cộng sản Bắc Việt , Vatican đã đạt tới một hiệp ước bí mật với Hồ-chí-Minh quan tâm tới sự di chuyển của toàn thể dân Ca-tô Bắc Việt Nam. Những người Ca-tô Bắc Việt tạo thành khối đa số của toàn thể dân Ca-tô toàn thể Việt Nam. Với hiệp ước này họ được phép di cư vào miền Nam và định cư dưới sự bảo vệ của tổng thống Diệm và chính quyền Ca-tô của ông ta.
Để tránh cái cảm tưởng là Vatican đồng mưu với cộng sản, sự ra đi của dân Ca-tô Bắc Việt đã hiện ra như một chuyến đi của người tin theo tôn giáo hiểu được cái chính thể vô tôn giáo dược cai trị bởi người vô thần. Hình ảnh này dược ghi khắc vào tư tưởng của công chúng và hơn nữa tạo sự thương hại trên thế giới cho giáo hội Ca-tô và cho tổng thống Diệm, người chống đỡ chân thành của họ đang chống lại sự bất khoan dung của chủ nghĩa cộng sản.
Hồ chí Minh là một chính trị gia sâu sắc đã nhìn ra những âm mưu lợi dụng của giáo hội Ca-tô. Hồ chí Minh đã lợi dụng tình thế này để thương lượng những hệ lụy trường kỳ về chính trị và quân sự có lợi cho ý đồ của ông ta. Ông ta lý luận rằng một cuộc di cư vĩ đại từ miền Bắc sẽ gây ra sự bối rối hơn là giúp đỡ cho chính thể Ca-tô của Diệm vì cuộc di cư này sẽ làm gia tăng sự căng thẳng hiện hữu. Sự tranh giành công việc và những vị thế ưu đãi đã gây bối rối cho chính quyền Diệm rồi, sự bối rối sẽ gia tăng lớn lao hơn bởi những người di cư từ miền Bắc vào. Hồ chí Minh nhìn thấy sự di cư này có thể gia tăng sự đổ vỡ trong một chính quyền đang bận rộn quấy nhiễu khối đa số Phật tử. Sự tính toán của Hồ chí Minh đã chứng tỏ đúng. Sau một tuần trăng mật giữa những người Ca-tô Bắc Việt và người địa phương, hàng ngàn người di dân mới tới đòi trở về quê cũ. Họ đòi hỏi sự giúp đỡ từ những giới chức địa phương và rồi trực tiếp từ chính quyền Diệm. Ngay cả với giáo hội Ca-tô mặc dầu muốn cho những sự trợ giúp nhưng không thể đối phó với vấn đề ngày càng gia tăng.
Tình trạng kinh tế tiếp tục suy đồi. Hy vọng của những người mới di cư tìm kiếm bất cứ công việc nào giảm thiểu, sự thiếu tiền trở nên gay cấn và cảnh chết đói hiện ra. Những người di cư bắt đầu gây rối và tạo ra những khuấy động nhỏ sớm trở nên những cuộc rối loạn công cộng. Nhiều cuộc rối loạn công cộng đã bị đàn áp tàn nhẫn. Khẩu hiệu "Mẹ Maria đồng trinh vào Nam" đã khuyến khích người di cư theo bà tới thiên đường Ca-tô của chính quyền Ca-tô đã chứng tỏ là hồi còi báo động thiên tai cho cả người di cư và sự bình ổn của miền Nam Việt Nam như Hồ chí Minh đã trù tính.
Lá thư gửi Ban chủ trương Tạp chí Giao Điểm,
Thưa Quý vị,
Tôi có đọc thông báo của quý vị về giải thưởng dịch thuật cuốn sách "Vietnam, Why did we go?" của ký giả nổi tiếng Anh quốc Avron Manhattan. Là một người trung niên từng sống qua chế độ độc tài toàn trị Ca-tô Ngô-đình-Diệm cũng như chế độ độc tài toàn trị cộng sản sau 1975, thế hệ chúng tôi có thể tạm được gọi là thế hệ nhân chứng. Do đó chúng tôi xin mạn phép ban tổ chức giải dịch thuật để xin tiên phong dịch một trong những Chapter quan trọng của cuốn sách này là Chapter 21 với đề tựa "Secret Deal Between the Pope and the Communist of North Vietnam". Lý do tôi dịch chapter này là để chứng minh rằng quyền lực tối hậu của Ca-tô La-mã ở Vatican là sẵn sàng bán đứng sự tự do của một dân tộc phục vụ cho ý đồ bành trướng đạo của họ. Người dịch cũng muốn đánh tan dư luận về ý đồ của một số Ca-tô La-mã thấp kém như Lữ Giang (Tú Gàn), Nguyễn văn Chức, Nguyễn Phương, Nguyễn gia Kiểng... hiện hình là một lũ Việt gian bán linh hồn cho Vatican phản bội dân tộc Việt, xuyên tạc lịch sử anh hùng của dân tộc Việt, phao vu cho thành phần đa số của dân tộc Việt là hợp tác với cộng sản trong đó có Phật giáo trong khi thật sự chính thành phần đa số của dân tộc Việt đã chiến đấu thật sự để bảo vệ tinh hoa của dân tộc trong đó tự do là một tinh hoa quý. Trong khi dịch thuật chapter 21, chúng tôi cố gắng dịch sát nghĩa, bỏ qua các thiên kiến để các quí vị thuộc thế hệ sau thamdự giải dịch thuậtcó ý niệm về thời gian xẩy ra các sự kiện đó. Xin thân chúc ban tổ chức giải dịch thuật thành công tốt đẹp.
Phạm ngọc Nhân
Ghi chú của tác giả:
- Nô lệ tôn giáo, nô lệ văn hóa, nô lệ ý thức hệ nguy hiểm gấp hàng ngàn lần nô lệ chính trị
- Philippine, Mexico và các nước Mỹ châu la tinh là những nước bị nô lệ về tôn giáo, văn hóa đã mất hết các bả sắc dân tộc. Đây là những kinh nghiệm đau đớn mà con dân Việt phải cẩn thận khi đối đầu với các thế lực tôn giáo ,văn hóa phản dân tộc.
- Những tên Việt gian sử nô xuyên tạc lịch sử anh hùng của dân tộc Việt biến những tên Việt gian đồng bọn thành anh hùng ; biến những vị anh hùng thật sự đã chiến đấu cho nền độc lập của dân tộc , hạnh phúc của toàn dân thành những kẻ làm loạn
đáng dược đưa ra trước sự thật lịch sử để phỉ nhổ tất cả những tên sử nô này và dòng dõi của bọn chúng.
Các chương khác
trong sách:
Cuộc Thương Lượng Bí Mật
|