Câu Chuyện Về Sự Đứt Gãy Văn Hóa

Đạo Sĩ Việt Râu

http://sachhiem.net/LICHSU/FB/FBDaoSiVietRau_02.php

05-May-2026

Là người Việt Nam mà phát âm tiếng Việt không tròn vành rõ chữ, có nhiều từ Việt còn không hiểu nghĩa, bố mẹ thầy cô nói một đằng lại hiểu ra một nẻo, nói 1 câu thì chêm 1 từ tiếng Anh bồi lơ lớ – thì đó là sự thất bại của giáo dục!

Kể các bạn nghe một câu chuyện thế này. Ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám có cái bia “Hạ mã”, bia này do Tư nghiệp Quốc Tử Giám Nguyễn Hoản cho dựng năm 1771, muốn nhắc nhở mọi người, kể cả công hầu khanh tướng, khi tới đây đều phải xuống ngựa (xuống xe) để không thất lễ với các bậc Tiên hiền. Nó tương tự với việc ngày nay ở các cơ quan trọng yếu ở ta, yêu cầu khi vào trong phải dừng xe tắt máy vậy.

Nhưng, ko hiểu bằng cách thần kỳ nào đó, các sĩ tử hay các bậc phụ huynh ngày nay vào Quốc Tử Giám, nhiều người vẫn mang hương hoa lễ vật thắp hương cầu khấn tại bia “Hạ mã” ở Văn Miếu (Ảnh). Đáng hổ thẹn hơn, khi mà nhiều người có thẩm quyền/chức năng vẫn để điều này tiếp diễn nhiều năm, khiến chuyện hương khói trang nghiêm hóa thành chuyện bi hài.

Nguyên nhân tại sao vậy? Xin thưa, đó là việc đứt gãy văn hóa, không có sự liền kề liên tục giữa tổ tiên xưa và con cháu ngày nay. Mà cái dễ nhận thấy nhất, đó chính là đứt gãy chữ viết, dẫn đến nhiều khi con cháu ngày nay chúng ta ko hiểu được thông điệp của tiên tổ.

1. Việt Nam và câu chuyện về sự đứt gãy văn hóa

Dù muốn hay không, dù thích hay ghét, chúng ta đều phải công nhận rằng Trung Quốc, với văn hóa Hoa Hạ - là một quốc gia vĩ đại. Sự vĩ đại của nền văn hóa Trung Quốc nó thể hiện ở 5000 năm lịch sử, thể hiện ở việc người Hán từng dùng nền văn minh Hoa Hạ để đồng hóa ngược lại các dân tộc/quốc gia từng xâm lược thành công họ. Như người Nữ Chân, người Khiết Đan … với các quốc gia như Kim, Thanh, Liêu … giờ đã trở thành “một phần của Trung Quốc”.

Khoan bàn về sự rực rỡ đa dạng của tư tưởng, triết học và văn hóa bản địa – chỉ riêng việc đơn nhất văn hóa, sự kế thừa liên tục về mặt ngôn ngữ (tiếng nói và chữ viết), đó là cái mà Việt Nam chúng ta thua kém Trung Quốc.

Cụ thể, chúng ta đã mất đi chữ viết, giờ chỉ còn lại tiếng nói (và tương lai còn nhiều báo động về cái gọi là vàng - thau lẫn lộn).

Vâng, tôi không nói sai đâu. Dù chữ viết chỉ là công cụ, ko phân sang hèn, nhưng chính vì ngộ độc bởi văn hóa ngoại lai mà rất nhiều bạn trẻ ngày nay tự nâng tầm chữ Quốc ngữ thành một thứ chữ viết thượng đẳng, mà xem thường chữ Hán, chữ Nôm ngày xưa. Lý do là họ cho rằng: chữ quốc ngữ mới dễ dàng hấp thu văn minh Tây học và giáo dục khai phóng.

Vậy lý giải thế nào về hàng ngàn năm Trung Quốc đứng ở đỉnh cao thế giới, về sự vươn mình ngoạn mục của Trung Quốc trong chục năm trở lại đây, khi mà họ vẫn dùng chữ Hán, thậm chí đã loại bỏ gần hết sức ảnh hưởng của tiếng Anh trong hệ thống sách vở lẫn biển bảng.

Ở Việt Nam, dân ta đến các đền chùa miếu mạo, các di chỉ văn hóa cổ - khi gặp chữ Hán chữ Nôm ngày xưa thể hiện tư tưởng của người xưa mà không biết. Ngược lại, Trung Quốc họ đưa chữ viết lên tầm đẳng cấp nghệ thuật, với hàng chục loại hình phong cách thư pháp khác biệt.

(Thư pháp chữ quốc ngữ anphabe, ko phải là chữ tượng hình, thì chỉ đơn thuần như một thứ giải trí, ko đáng là nghệ thuật thượng thừa ^^)

2. Nền tảng cơ bản/triết lý của giáo dục Việt Nam.

Mấy năm trước, tôi từng đọc mấy bài báo nói về GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, ông này nói: Xã hội muốn phát triển thì điều quan trọng là cần phải có con người sáng tạo, mà để có con người sáng tạo thì trước hết phải có con người chủ động. Ông này chủ trương về “giáo dục khai phóng”, ý kiến “Cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu/tư tưởng “Tiên học lễ, hậu học văn” để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo.

Tôi đọc xong mà cười ra nước mắt, không hiểu GS.TSKH mà tư duy kiểu gì?

Trước tôi có đọc 1 bài post trên Fb (mà giờ đã quên tên tác giả), thực sự rất tâm đắc. Vì tâm đắc nên nhớ nhiều cái rất dai. Đó chính là giáo dục phải đi liền với lịch sử và văn hóa, có thay đổi để tiến bộ nhưng không được phép quên cội nguồn. Về Việt Nam chúng ta nói riêng và văn hóa Á Đông nói chung, thì triết lý giáo dục gần như nhất quán hàng ngàn năm qua, đó chính là “Tiên học lễ - hậu học văn”. Tức là xưa đến nay, “chữ Lễ” luôn chiếm vai trò quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục của người Việt.

Vậy thế nào là Lễ?

Xin thưa, chỉ đám ngu học hoặc không biết đến nơi đến chốn mới đi hiểu chữ “Lễ” một cách thô thiển là: gọi dạ – bảo vâng khuôn mòn sáo rỗng ngăn cản sức sáng tạo như lời ông Giáo sư Thêm kia nói.

Nên nhớ Lễ, chính là đạo đức, là cách học làm người, là cái gốc của triết học/bản chất giáo dục vậy.

Mạnh Tử hay Tuân Tử; dù hai người có hai quan điểm về giáo dục khác nhau về cách “tiếp cận”; với Mạnh Tử: Nhân chi sơ tính bổn thiện – con người sinh ra vốn đã thiện; vậy nên, giáo dục theo đó mà tiếp tục phát huy cái thiện; còn Tuân Tử thì ngược lại: Nhân chi sơ tính bổn ác – con người sinh ra, tính ác đã có sẵn; vì vậy giáo dục sẽ khiến cho con người ta trở nên thiện.

Lễ, hiểu nôm na thì đó là quy phạm, tư tưởng, hành vi của con người đối với mọi mối quan hệ xã hội và thiên nhiên, nhằm bảo vệ quyền con người và trật tự cộng đồng xã hội, giữ gìn sự phát triển hài hòa của xã hội và thiên nhiên, làm cơ sở hình thành một xã hội văn minh, hạnh phúc.

Các bạn ạ, cái cốt lõi của Lễ là Nhân, cái đích của Lễ là Thiện. Chẳng thế mà trong tác phẩm Cổ học tinh hoa có đoạn viết rằng:

“Công Minh Tuyên đến học thầy Tăng Tử (người học trò thành đạt của Khổng Tử). Ở nhà thầy ba năm mà ít mấy khi đọc sách.

Thầy Tăng Tử hỏi: “Ngươi đến đây đã ba năm nhưng ta ít khi thấy người đọc sách và bàn thảo văn chương như các anh em là tại sao?”.

Công Minh Tuyên đáp: “Thưa thầy, con vẫn chăm học ở thầy. Thầy lúc nào cũng hiếu thuận với song thân. Thầy ứng tiếp bạn bè cung kính ung dung, rất có lễ độ, kẻ dở người hay ai đều bị thuyết phục. Ở triều đình đối với kẻ dưới bề trên đều nghiêm nghị như nhau, trong lòng nhân từ, không có ý hại ai. Đây là ba điều con mãi đang học nhưng chưa làm tốt được…”

Câu chuyện có ý nói rằng, đi học trước tiên là học làm người và người thầy không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là tấm gương nhân cách, gương mẫu về đạo đức để học trò noi theo. Khổng Tử và Mạnh Tử cũng đặt vị trí người thầy còn cao hơn bậc cha mẹ, vì cha mẹ sinh ra ta, còn người thầy giáo dục ta nên người.

Để nói về chữ Lễ trong triết lý giáo dục Á Đông, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từng phát biểu (nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Khổng Tử), rằng: “Tư tưởng triết học phong phú, tinh thần nhân văn, giá trị đạo đức của Văn hóa truyền thống Trung Quốc là gợi ý hữu ích cho việc trị quốc. Lễ giáo là bộ phận quan trọng của văn hóa truyền thống Trung Quốc, có sức sống lâu dài, chứa đựng các gợi ý quan trọng giúp giải quyết những vấn đề của loài người hiện đại. Nếu đất nước đánh mất văn hóa, nền tảng đạo đức truyền thống thì dù kinh tế có giàu mạnh đến đâu thì cũng chẳng khác nào mất nước, mất dân tộc.

Có một ví dụ trái chiều, ấy là công tác giáo dục tại Hàn Quốc khi theo đuổi giáo dục khai phóng, rất nhiều người nhận thấy rõ những giá trị đạo đức lâu đời của dân tộc đang mất dần đi.

Sau cuộc chiến liên Triều 1950-1953, Hàn Quốc áp dụng hệ thống giáo dục đi tắt đón đầu, rặt kiểu giáo dục phương Tây, đáng chú ý đó là Lễ giáo truyền thống bị công kích và bị coi là cổ hũ lỗi thời. Khi việc quá nhấn mạnh vào học tiếng Anh và Toán đã chiếm chỗ của các môn học như đạo đức và lịch sử.

Hệ quả là người Hàn rất hiểu người Mỹ nhưng quên hết tư tưởng cha ông. Ngày nay, người Hàn rất giỏi tiếng Anh, nhưng họ có một thứ sản phẩm lai tạo gọi là Konglish, một thứ ngôn ngữ được pha tạp giữa tiếng Anh và tiếng Hàn, phổ biến với thế hệ trẻ Hàn Quốc, song phần đông người lớn không thể hiểu nghĩa.

Văn hóa truyền thống bị tàn lụi, giới trẻ giờ tôn thờ Mỹ và văn hóa Tây học quá mức. Một học giả Hàn Quốc là Pak Seok-hong cay đắng nhận xét: Hàn Quốc ”đang biến thành vương quốc đầy súc vật”: Người trẻ chửi người già trên tàu, những đứa trẻ tự tử để khỏi bị bắt nạt... Sự hòa hợp, kính trọng người cao tuổi và lòng trung thành với Tổ quốc - những đức tính đó nay đã phai nhạt trong giới trẻ Hàn Quốc. Chúng ta đã xây dựng được nền kinh tế mạnh mẽ, nhưng đạo đức của dân tộc đang trên bờ vực của sự sụp đổ.”

3. Vị thế của tiếng Anh nói riêng và ngôn ngữ nói chung trong hệ thống giáo dục.

Năm 2023, Trung Quốc sau khi cấm nghệ sĩ dùng nickname tiếng Anh, cấm các cơ quan truyền thông dùng “tiếng Anh bồi”, và sau đó là loại bỏ/chuẩn hóa tiếng Anh trên toàn bộ biển báo và biển chỉ dẫn của 170.000 km đường cao tốc. Tức là giờ đây biển báo của hệ thống đường cao tốc quốc gia sẽ chỉ dành cho người Trung Quốc và người nước ngoài biết chữ Hán.

Việt Nam ta thì sao?

Năm 2024 không hiểu lý do vì sao lại quyết định mục tiêu đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2. Năm 2025 thí điểm các trường chuyên giảng dạy bằng song ngữ Anh – Việt.

Và mới đây nhất, Chính phủ đã phê duyệt đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học. Chính thức bắt buộc học tiếng Anh từ năm lớp 1 các bạn ạ. Tức là một đứa trẻ nói tiếng Việt chưa sõi, chưa hiểu hết từ tiếng Việt, nhưng vẫn bắt buộc phải học thêm tiếng Anh!

Các bạn ạ, nên nhớ rằng tiếng Anh nói riêng (và ngoại ngữ nói chung), nó chỉ là công cụ - không hơn không kém. Việc một đứa trẻ giỏi tiếng Anh hơn một đứa bé khác (có năng lực tư duy tương đương) nó chỉ chứng minh rằng đứa trẻ đó được tiếp xúc với tiếng Anh nhiều hơn mà thôi.

Nhưng, để nâng tầm tiếng Anh thành một ngôn ngữ thượng đẳng, các “nhà nghiêng cứu” ở Việt Nam luôn bi bô rằng chúng ta giỏi tiếng Anh sẽ tiếp cận với các tài liệu của phương Tây tốt hơn, giúp con người ta học tốt hơn, giúp trẻ thông minh hơn. Mình nghe thấy buồn cười, nếu tài liệu tiếng Anh quan trọng thế, chả có nhẽ tiếng Việt không đủ giàu và đẹp, để các chuyên gia nghiên cứu ấy chuyển ngữ sang tiếng Việt hay sao?

Để nâng tầm tiếng Anh, bảo rằng cần phải học tiếng Anh sớm, nhiều “chiên gia” luôn mồm nói rằng trẻ con 3-5 tuổi là độ tuổi học tiếng Anh tốt nhất, nhưng họ lờ đi rằng ở độ tuổi ấy trẻ học gì cũng nhanh.

Kể các bạn nghe câu chuyện. Thằng em mình nó cho cu con đang học mầm non học thêm tiếng Anh.

Xin nhắc lại là mầm non, cháu nó còn chưa thạo tiếng Việt, giờ đi học bập bẹ tiếng Anh. Giờ thằng nhóc chỉ vào con chim, còn ko biết đấy là giống chim gì, cứ gọi là bớt bớt (bird), con cá thì kêu phiết phiết (fish). Bố mẹ nó vỗ tay hào hứng ầm ầm. Nhưng họ ko để ý, rằng cháu bé đang giao tiếp nửa nạc nửa mỡ. Sau này, rất dễ lại tạo thành một thứ ngôn ngữ hổ lốn, như kiểu Konglish của người Hàn.

Mình có hỏi: Cháu còn bé tý thế, tiếng Việt chưa thạo thì học tiếng Anh sớm để làm gì? Cậu em bảo: Học sớm biết sớm anh. Mình bảo: Kể cả thế, biết sớm tiếng Anh mục đích để làm gì? Nó ngẫm một lúc, bảo: Rèn luyện tư duy ngôn ngữ của trẻ.

Mình mới bảo: Cháu tý tuổi thế bắt nó học sớm làm gì. Nếu thích rèn tư duy, học đàn học vẽ hay vận động thể thao có ích hơn nhiều.

Tiếng Việt Nam đẹp, nên học để biết để rõ. Còn tiếng Anh, nếu sau này có nhu cầu thì từ từ rồi học, tùy mục đích, ko cần vội. Nó chỉ là 1 loại ngôn ngữ, 1 loại công cụ, cũng chẳng phải là thứ ngôn ngữ cao siêu ưu việt gì đâu.

Sự sai lầm của nền giáo dục khi mà trong cả hệ thống đào tạo “nền tảng” cho những đứa trẻ, hoàn toàn không trang bị cho chúng một cơ sở vững chắc về tư duy, về cách bồi đắp thế giới quan.

Tức là, theo mình, với một đứa trẻ, việc quan trọng nhất trong việc giáo dục chúng nó, đó là

- Đầu tiên là dạy nó về chữ Lễ, dạy nó cách học làm người, biết phân biệt phải trái, đúng sai, tốt xấu

- Thứ hai dạy nó về cách tư duy, nền tảng của logic, để học cách quan sát và nhận định thế giới.

- Thứ ba, là dạy trẻ nhỏ về nền tảng của mỹ học, gồm âm nhạc, hội họa để phân biệt đẹp – xấu, hướng tới cái đẹp và sự tiến bộ.

Vậy nên với mình, cho đến khi đứa trẻ bắt dầu dần trưởng thành về mặt nhận thức, tức là khi nền tảng tư tưởng của trẻ trở nên tạm gọi là hoàn chỉnh (tầm 10-12 tuổi), thì việc trẻ nó chọn lựa học ngành môn ngôn ngữ gì để bổ trợ thì là sự lựa chọn của chúng nó. Kể cả sau này trẻ dưới 16 tuổi, không biết ngoại ngữ gì cũng chẳng sao.

Hãy để cho trẻ con đọc thông viết thạo tiếng Việt trước, gìn giữ sự trong sáng của tiếng Việt trước khi cố gắng học mấy ngôn ngữ ngoại quốc khác được tôn vinh là thượng đẳng.

Là người Việt Nam máu đỏ da vàng, ấy vậy mà phát âm tiếng Việt không tròn vành rõ chữ, có nhiều từ Việt còn không hiểu nghĩa, bố mẹ thầy cô nói một đằng lại hiểu ra một nẻo, nói 1 câu thì chêm 1 từ tiếng Anh bồi lơ lớ – thì đó là sự thất bại của giáo dục!

Người làm giáo dục mà ko hiểu được triết lý và bản chất của nó, thì cũng là một sự thất bại rồi!

 

_______ COMMENTS ________

Đạo sĩ Việt râu · ·

Đấy, lý do mà BGD chúng kiên trì thực hiện đề án bằng được đấy!

Đạo Sĩ Việt Râu

Mình vừa đọc tin, rằng có nhiều trường tiểu học ở HN ...(xem link này)

Kame Ha ·

Mình thấy việc liên kết giữa Tiên học lễ hậu học văn và việc dạy song ngữ - Tiếng Anh trong trường học không hợp lí. Đồng ý là không nên bỏ học lễ trong giáo dục nhưng việc chủ trương đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ 2 cũng có lí của nó đấy. Vì ngôn ngữ chính là cánh cửa để bước ra thế giới cho nên biết thêm một ngôn ngữ tức là cánh cửa rộng hơn. Mình thấy ở các nước châu Âu thì ngoài 2 ngôn ngữ (tiếng Anh và tiếng mẹ đẻ) họ còn cần thêm ít nhất 1 ngôn ngữ khác. Vậy nên việc định hướng cho trẻ em sử dụng thành thạo ít nhất thêm 1 ngoại ngữ nữa là cần thiết mà. Nói 1 cách khác thì với thế hệ cũ (trước 2k đi) thì biết thêm tiếng Anh được coi là 1 lợi thế nhưng các em/con sau này thì nếu chỉ Tiếng Việt và tiếng Anh thôi là có thể là chưa đủ để cạnh tranh trên thị trường việc làm.

Cong Hoan Nguyen ·

Hoan nghênh và hoàn toàn nhất trí với Đạo sĩ! Đang có một trào lưu âm thầm, có lẽ sẽ thành xu hướng: học thêm tiếng Trung song song với học tiếng Anh ở trường.

Hồng Lê ·

Cam ơn Tác giả. Toi đã đoc hết bai viet của bạn. Đoan cuối là tâm đắc nhât. Thật sự buồn cho sự NHI NHỐ tiếng Anh của số đông các ông bố bà Mẹ trẻ thời nay khi cố nhồi nhét cho con tre song ngữ- song ngữ ( khi bi bô tiếng Việt chưa rõ) Và ghét cay ghét đắng các bằng Q cáo- nhà hàng - quán xá.... Anh Việt lai tạp; Dị ứng vô cùng các khu chung cư,dự án , tòa nhà toàn lai tap Anh - Viet nửa mùa...( Buôn lăm thay...)

Chính Phương ·

Nói chi thì nói nhưng tiêu chí:” Nhân , Nghĩa, Lễ , Trí, Tín mãi mãi là chuẩn mực !

Hà Sơn Thái · ·

Thầy dạy tiếng Anh của E đang giảng dạy Ngôn ngữ Anh ở Đại học Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội nói trên lớp E: “Dù tôi giảng dạy tiếng Anh, nhưng tôi khuyên các bạn không cho con em mình học tiếng Anh sớm, nếu học tiếng Anh sớm sẽ dẫn đến rối loạn về ngôn ngữ”! Cơ mà, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định: Ngôn ngữ là vỏ vật chất của tư duy. Vì vậy, ta suy ra, nếu rối loạn ngôn ngữ thì tư duy cũng vậy!

David Chan ·

Để khoa học kỹ thuật nước nhà phát triển thì phải bản địa hóa tri thức mà việc việc đầu tiên là phải Việt hoá các khái niệm, thuật ngữ,… từ tiếng nước ngoài. Tôi đọc sách gk cho học cấp 3 mà hết sức sửng sốt. Họ đã đổi cách đọc các nguyên tố hóa học sang tiếng Anh. Ví dụ: Sắt => Iron, Đồng => Copper,… Nếu điều này không thay đổi thì chúng ta sẽ không bao giờ tự chủ trong phát triển khoa học kỹ thuật được

Trần Vệ Giang ·

Rất hay! đánh thức tầm nhìn của các vị quản lý GD nước nhà hiện nay luôn me tây!

Hao Ly ·

Ngày xưa thằng Pháp vì nó muốn làm ngu dân nên nó đẻ ra chữ Việt mục đích làm dân ta ko biết sử ta, mất kết nối giữa các thế hệ và lịch sử dân tộc. Thôi ngày đó chúng ta lạc hậu nên coi như là...đành chấp nhận coi đó việc đã rồi. Ngày nay, dân trí cao rồi, thế giới phẳng rồi mà vẫn để bọn khai phóng nó mượn ngôn ngữ nhằm tẩy não dân Việt, vậy mà, toàn bọn GS, TS nhà KH ko hiểu chúng nó nghiên cứu gì, tung hô với nhau thằng này giỏi, thằng kia khôn, hoá ra, chỉ vì tiền mà chúng nó sẵn sàng bán nước một cách tinh vi.

Phạm Song Hùng ·

Tôi không phải là nhà nghiên cứu, nhưng tôi tin rằng, nếu 100 tr dân nói thành thạo Tiếng Anh, thì đất nước vẫn có đại bộ phận người dân là nông dân, công nhân. Vậy bắt cả dân tộc học Tiếng Anh để làm gì? Họ đính biến Việt Nam thành t.h.u.ộ.c đ.ị.a của nước A.n.h à? Xin các bậc tiền nhân hãy ra tay cứu dân tộc này.

Phi Trương ·

Các nước đông nam á tự biến mình thành thuộc địa khi ngày càng sử dụng tiếng anh nhiều hơn, tên gọi, công ty, cửa hàng…cứ pha cái thứ ngôn ngữ thuộc địa anh vào cho sang mồm…bị đô hộ thuộc địa chưa sợ mà bây giờ bị đô hộ thêm văn hoá ngôn ngữ…còn mấy thằng GS, tiến sĩ này nọ như trên thì toàn lũ me tây, lấy mấy cái bằng đó ở nước ngoài nhờ tiền và quan hệ còn tri thức thì bằng không, xong về nước được làm ông này bà kia nhưng đầu óc thì vẫn dốt, nên nền giáo dục mới rối như bây giờ

Vu Do ·

Bài phân tích rất chuẩn xác! Xã hội, văn hóa, giáo dục rồi sẽ đến chính trị... đang bị Mỹ hóa một cách trầm trọng ! Đây có phải là nằm trong chính sách "cây tre" của chính phủ Việt Nam không? Ngôn ngữ bị pha tạp, người Việt đang tự đánh mất chính con người trên quê hương mình! Đau! Ô kê, thanh kiu, va lăn thai, ha lô guyn...thậm chí sau này có thể quên mất 2 tháng 9 mà thay vào 14 tháng 7... Liệu rằng lời tiên tri của ông Kissinger đã thành hiện thực? Lời khuyên vàng ngọc của ông Nelson Mandela dành cho các dân tộc đang bị chính sách thực dân mới xâm lăng, có được những thế hệ trưởng thành trong chiến tranh lưu ý không!

Vu Do ·

Tác giả quên mất thực tế bia "Hạ Mã" đã được thay bằng bia "Quy Mã"

 

Nguồn FB Đạo Sĩ Việt Râu ngày 05 tháng 5, 2026

Trang Thời Sự