Thư Gửi Bà Thanh - biệt danh Trưng Triệu

Nhân Đọc Mưu Đồ Lập "Diệm Giáo"

Nguyễn Bình

https://sachhiem.net/DOITHOAI/NguyenBinh.php

17-Jan-2013

Dẫn: Mưu Đồ Lập "Diệm Giáo" Thờ Kẻ Tội Đồ Lịch Sử Nhân Loại,
https://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=353


From: binh nguyen
Date: Mon, July 08, 2013 7:49 pm
To: sachhiem <sachhiem@sachhiem.net>
Subject: Gửi bà Thanh - biệt danh Trưng Triệu nhân vụ bà muốn phục hưng tai tiếng của Ngô Đình Diệm

Bà Trưng, bà Triệu là đại diện cho tinh thần bất khuất chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam nói riêng và toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung. Cái bà Thanh chống Cộng điên cuồng này tự xưng một cách hỗn hào “Trưng Triệu” mà không biết xấu hổ.

► Nếu bà đúng là con cháu của bà Trưng bà Triệu thì phải biết đoàn kết dân tộc lại để chống ngoại xâm chứ không phải hô hào kêu gọi người Việt Nam … chống nhau.

► Nếu bà đúng là con cháu của bà Trưng bà Triệu thì phải biết nhớ ơn tổ tiên, nhớ ngày quốc giỗ của con dân Việt Nam là ngày giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 10 tháng 03 hàng năm.

► Nếu bà đúng là con cháu của bà Trưng bà Triệu thì phải biết rằng lịch sử phát triển tâm linh của dân tộc này nó cao hơn gấp vạn lần lịch sử đẫm máu của Công giáo và sự thịnh suy của dân tộc Việt Nam gắn liền cùng với sự thịnh suy của đạo Phật. Bà nhớ nhé, đạo Phật chứ không phải là cái “tôn giáo ác ôn” chuyên lừa đảo, dụ dỗ những người nhẹ dạ, cả tin đi ăn bánh vẽ trên trời, lai căng phản quốc.

► Nếu bà đúng là con cháu của bà Trưng bà Triệu thì bà phải biết nhục khi tôn sùng Ngô  Đình Diệm - một con chiên cuồng tín với gia phả nhơ nhớp TAM ĐẠI VIỆT GIAN.

► Nếu bà đúng là con cháu của bà Trưng bà Triệu thì bà phải biết cùng chung tay xây dựng đất nước Việt Nam để đất nước xinh đẹp này giữ được cái hồn dân dã, mộc mạc mà chân tình như bài thơ “Việt Nam quê hương ta” của nhà thơ Nguyễn Đình Thi chứ không phải hô hào chống phá. Nếu phải chọn sống dưới chế độ cộng sản và chế độ hoài Ngô của các bà thì thà tôi cứ chịu ách áp bức của Cộng sản còn sướng hơn.

Gửi bà bài thơ “Việt Nam Quê Hương Ta” của nhà thơ Nguyễn Đình Thi.

Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều

Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn

Ðất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Ðạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa.

Việt Nam đất nắng chan hoà
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
Mắt đen cô gái long lanh
Yêu ai yêu trọn tấm tình thuỷ chung

Ðất trăm nghề của trăm vùng
Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem
Tay người như có phép tiên
Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ

Nước bâng khuâng những bến đò
Ðêm đêm còn vọng câu hò Trương Chi
Ðói nghèo nên phải chia ly
Xót xa lòng kẻ rời quê lên đường

Ta đi ta nhớ núi rừng
Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ
Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô
Bát cơm rau muống quả cà giòn tan...

Theo tôi, bà nên bỏ cái danh xưng "Trưng Triệu" để đừng làm cho anh linh các vị liệt nữ ấy không tức giận vì bà không xứng dùng tên của các ngài ấy.

Bà còn lộng ngôn và quá thiếu hiểu biết khi hàm hồ ảo tưởng rằng  “Một ngày gần thôi danh tiếng và tài đức của TT Diệm sẽ được phục hưng như trường hợp Nguyễn Trãi”.

Cụ Nguyễn Trãi

- Đầu tiên, tôi phải nói với bà rằng, cụ Nguyễn Trãi - chứ không phải cái tên riêng mà bà gọi một cách xách mé không chỉ là vị anh hùng có công phò vua, giúp nước mà còn là một vị thiền sư với cách sống :”Ẩn chẳng rừng sâu là đại ẩn/ Chùa nhà tu Phật mới chân tu” bà nhé. Thế nên, sau này, sự oan khuất của cụ đã được lịch sử minh oan khi xét đến công lao phò vua, cứu nước cũng như cách sống thanh thản, tao nhã của cụ.

- Thứ hai, bà thử đi hỏi chính người Mỹ và những người không phải là con chiên xem Ngô Đình Diệm là ai? Một tên Ca tô cuồng tín, ngu dốt, phản trắc, phản quốc khiến trời không dung, đất không tha nên đã sai thiên lôi đánh thẳng vào phần mộ của ông cha và khiến cho toàn gia táng mạng. Một kẻ phản quốc thì lịch sử chỉ có “lưu xú vạn niên” thôi chứ không thừa hơi mà “phục hưng” như bà và một số người vẫn ôm ảo mộng. Bà so sánh cụ Nguyễn Trãi với tên TAM ĐẠI VIỆT GIAN Ngô Đình Diệm quả là quá khập khiễng, chẳng khác nào đem cống rãnh mà sánh với đại dương.

TT Ngô Đình Diệm của bà

- Cuối cùng, tôi xin mạn phép Bồ Tát Quảng Đức nhắc nhở bà rằng: Phật giáo có thịnh có suy trên đất nước này cũng vì do những người lãnh đạo có người mê người tỉnh nhưng chưa bao giờ Phật giáo không có những bậc chân tu. Thời thịnh thì các ngài thị hiện nhiều, thời suy thì các ngài lui về nơi thâm sơn cùng cốc để ẩn tu giữ đạo. Khi cần thì sẵn sàng xả bỏ báo thân để bảo vệ đạo pháp, bảo vệ dân tộc – dân tộc chứ không phải một chế độ cầm quyền bà nhé.

Ngô Đình Diệm và cái chế độ độc tài gia đình trị của hắn vì không coi tổ tiên mình ra gì nên không biết uy lực của các vị Bồ Tát và đã mạo phạm các ngài. Hẳn bà còn nhớ, bà Trần Lệ Xuân cuối đời đã biết ăn năn nên đã phải sám hối với các bậc tôn túc của Phật Giáo và được các phương tiện thông tin đại chúng rầm rộ đưa tin ra sao.

Bài học nhân quả hiện tiền ấy chắc chẳng phá được sự u mê truyền kiếp của các con cừu non ngu ngốc đâu nhỉ. 

Thật tội nghiệp cho những kẻ nô lệ tâm linh như các bà! Tự mình làm chủ không thích lại thích cam tâm làm nô lệ. Âu cũng là do nghiệp chướng quá sâu dày mà ra cả.

Nguyễn Bình

 

Trang Đối Thoại