XIN DÀNH CHO MỘT PHÚT TỈNH TÂM -

ĐỘ NGƯỜI THIỂU SỐ

Hoàng Đông Tà

Gửi bài này cho bạn bè 20 tháng 10, 2007

 

CÂU CHUYỆN ĐẶC BIỆT CUỐI TUẦN

 

XIN DÀNH CHO MỘT PHÚT TỈNH TÂM để đọc những dòng chữ dưới đây.

HẠNH MÃN là kẻ có lòng tôi đã có duyên may hầu chuyện

CỦA ÍT LÒNG NHIỀU

Xin các anh chị độc giả có lòng của web sachhiem.net triệt để phát tâm và tiếp tay quyên góp.

hoangdongta


 

Kính gửi quý Thầy, quý Sư Cô, quý Phật tử

giúp con trong việc độ người thiểu số,

 

Kính thưa quý vị!

Như con đã viết trong bài ‘Tâm thư 3’ (dưới đây) hôm nay đã có 425 hộ gồm 2563 người (nhưng chắc con số sẽ tăng vì còn những nơi khác chưa biết kịp) về quy y và Thầy Quảng Xã cùng con chọn ngày 01.10 năm Đinh Hợi (tức ngày 10.11.2007) bắt đầu tổ chức quy y cho họ. Với số lượng nhiều như thế không thể quy y cùng một lúc được bởi vì Chùa quá nhỏ.

Thầy Quảng Xã và con muốn ngày ấy họ về quy y thì sẽ tặng cho mỗi gia đình một phần quà để khuyến khích trong lễ sơ phát tâm, một máy niệm Phật và mỗi người một dây đeo cổ có Đức Quan Thế Âm, nhưng Kon Tum chúng con quá nghèo nên không thể nào thực hiện được. Vì vậy, con kính thư này đến quý Thầy, quý Cô, quý Phật tử giúp cho chúng con được hoàn thành ước nguyện.

Như vậy cái nhân mà con phải chịu trong mấy lâu nay để được cái quả này thì nó quá sức lớn, vô giá. Khi đã có Phật tử con mới xin xây dựng Chùa và Tuệ Tĩnh Đường.

Giờ đây con không làm cô nhi, dưỡng lão nữa mà chỉ làm Chùa trên mãnh đất 1,5 hec-ta của con ở trong làng họ và con sẽ nhận cô nhi hay người bình thường về tu, bởi vì nhiều người rất muốn vào Chùa tu, hôm nọ con dẫn đi 8 em vào chùa Phật Quang của Thầy Chơn Quang ở núi Dinh quy y và các cháu muốn tu luôn nhưng không ở được vì quá nhớ nhà.

Lúc ấy con sẽ xuống tóc đi tu và độ họ. Ước nguyện đã thành, con vô cùng hạnh phúc còn hơn con được tỷ tỷ đô-la. Ngôi Chùa con xây theo mẫu nhà Rông của họ, nhưng thật vững chắc và thật rộng mới chứa được ngần ấy người khi về dự lễ. Còn Tuệ Tĩnh Đường và chúng ở sẽ xây bên cạnh.

 Những gì mà con đã viết từ trước là những thao thức mà con hiểu từ Đức Phật với hai chữ TUỲ DUYÊN thôi ạ! Nay duyên đã thành con không còn viết theo kiểu ấy nữa mà nếu có viết sẽ viết thuần về giáo lý thôi.

Bây giờ con lại vô cùng may mắn khi gặp người cư sĩ (con viết trong tâm thư 3) sẽ ủng hộ con trong việc độ sinh này. Như vậy, từ ngày gặp vị ấy, con đã có bạn đồng hành, vì nơi đây con rất cô đơn!

Quý vị thấy đó những việc nhiệm màu mà mình gặp trên bước đường tu tập mình mới có dũng tâm mà vượt qua thử thách phải không thưa quý vị!

Kính chúc quý vị luôn sống trong hào quang của Chư Phật và đem đến niềm hạnh phúc an vui cho đời qua sứ mệnh ‘Hoằng pháp lợi sanh’. Con xin chân thành cảm ơn trước và trân trọng kính chào quý vị.

Kính thư,

Con, Hạnh Mãn

 

Tb: Ngân phiếu và quà xin gửi về địa chỉ:

-Thượng Toạ Thích Quảng Xã - tên đời của Thầy: Nguyễn Đức Thọ, Chùa Trung Khánh, 288 Trần Hưng Đạo, Thị xã Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

-Hoặc cho con là: Hoàng Thị Xuân Hương, tài khoản số 421104001744 - Ngân Hàng Nông Nghiệp Tỉnh Kon Tum, địa chỉ Tổ 3, Phường Lê Lợi, Thị xã Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.

 


Tâm thư của Cư sĩ  Hạnh Mãn
Bức t âm thư thứ 3 của Cư sĩ Hạnh Mãn
Kon tum, ngày 29 tháng 09 năm 2007
Nam mô A Di Đà Phật.
Kính gửi quí Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni
cùng quí Phật tử trong và ngoài nước.
                  Kính thưa quí vị,
                  Trước khi viết thư này con đã suy nghĩ rất nhiều, bởi vì con là cư sĩ mà nói về những ý sau này là chắc chắn sẽ phạm thượng, nhưng buộc lòng con phi viết, vì vậy, điều đầu tiên là con xin để đầu đảnh lễ sám hối quý bậc Tôn túc, nếu những lời sau đây của con có xúc phạm đến quý Ngài và nói về cái ta của mình cũng như có ý thanh minh, con thành khẩn cầu xin quý Ngài rộng lòng tha thứ cho con.
                 Kính thưa quý vị,
                 Cách đây bốn ngày, con đến gặp CA Thị xã Kon Tum, CA Xã Yachim để xin phép vào trong 3 làng dân tộc mà con thực hiện ước nguyện của cố HT Thiện Châu hơn 10 năm nay là đưa văn hoá Phật giáo đến với đồng bào dân tộc ít người bằng hành động Tứ nhiếp pháp: Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự; nhưng chưa đủ duyên nên chưa thành tựu ước nguyện của Người. Hôm nay con thấy đã đủ duyên lành để tự do độ họ nên vào làng gặp một số lãnh đạo xã và bà con để thông báo tin vui là bà con nào muốn quy y Phật thì ghi danh sách lên TT Quảng Xã là Trưởng ban Trị Sự Phật giáo để Ngài quy y cho. Mọi người lãnh đạo Xã, Thôn và dân làng đều vui mừng cảm động bắt tay con. Con nói: "Hãy quên quá khứ để hướng về tương lai tươi đẹp của Tổ Quốc và dân tộc", vì trước đó họ đối xử với con tạm gọi là "tàn nhẫn" nên họ rất hối hận vì nghĩ con là kẻ gian dối hại nước hại dân! Con nói: "bởi vì lúc ấy chúng ta chưa hiểu nhau nên chưa thương nhau, giờ hiểu rồi chúng ta ôm nhau hôn chứ có chuyện gì đâu". Thế là họ rớm nước mắt và cùng ôm hôn con thắm thiết! Con thông báo điều này để các anh em Giao Điểm cùng những vị Thầy  ủng hộ con, sau HT Thiện Châu được vui mừng là cái nhân đã đủ duyên để thành cái qu rồi!
                   Kính thưa quý Ngài,
                   Sau khi con và quý anh em ôm nhau hôn (như sự sắp xếp của ơn trên, con vào làng Pleibua và gặp ngay hôm ấy xã đang phát động toàn dân chấp hành luật lệ giao thông nên tiếng nói của con được hợp thức hoá một cách kỳ diệu) thì cậu Thôn trưởng làng Pleibua nói: "sao dân tộc của mình chỉ toàn theo Tin Lành và Thiên Chúa, còn Phật giáo tốt như vậy mà chúng em không được theo?" Con cay đắng phải nói một câu nửa đùa nữa thật: "Vì chưa đủ duyên, bởi Phật giáo không bao giờ làm điều lén lút, gây bất an cho đất nước, cho dân tộc nên quý Thầy không thể đến với quý vị được chứ không phi quý Thầy làm biếng hoặc khinh chê mấy anh em đâu!" Toàn bộ gật đầu và tỏ vẻ cảm động. Rồi hôm qua con lên thăm dân thì họ bảo: "Các làng khác mặc dù đã theo Chúa hoặc chưa theo họ cũng muốn theo cô mà sao cô không cho?"  Con vô cùng xúc động và nói với họ rằng Đức Phật nhận hết chứ không bỏ ai thì họ vô cùng sung sướng.
                Vậy mà quý vị có biết không, trước đây con đã đi mời một vị rất có uy tín và lớn nhất trong việc hoằng pháp để độ họ thì vị ấy bảo: "Tôi chỉ có duyên với người Kinh chứ tôi không có duyên với dân tộc!" rồi có vị thì bảo: "cái mùi của họ khó chịu quá tôi làm sao gần được!" hoặc có người nói "còn gạo còn mì thì họ theo, hết gạo hết mì thì họ bỏ" hay "bản chất là heo rừng thì có nuôi trong nhà nó vẫn là heo rừng"... nhưng, đau đớn hơn là có vị nói: "Chùa tôi không phải là nơi chứa chấp mấy thằng mọi, đít mốc về đây nó khạc, nó nhổ, nó ỉa, nó đái... nó làm nhơ bẩn Chùa tôi !!" Con lạnh người và con biết ngay vị này sẽ nhận quả báo vì phá kiến của Phật, và đúng như vậy!
Kính thưa quý Ngài!
                   Không phải con nói lên điều này là muốn hại quý Ngài mà vì con nói với lòng yêu thương vô hạn, quý Ngài đã dám bỏ những lạc thú của đời để đi theo tiếng gọi của tiền kiếp vào chùa tu học, thật không có gì cao cả hơn! Quý Ngài được học Phật, được thuận duyên rất lớn là ở nơi thanh tịnh, gần Phật, gần Tăng, không phải lo bất cứ việc gì để an tâm tu tập và độ sanh chứ không phải như chúng con.  Những cư sĩ tại gia phải vật lộn với cuộc sống để kiếm ăn, để lo trăm công ngàn việc, nuôi dạy con cái, va chạm với người đời với 80% là bất thiện nghiệp; rồi bị chồng, hoặc vợ, hoặc con tạm gọi là oan gia quấy nhiễu suốt ngày đêm, nhưng chúng con vẫn cố vượt qua. Vẫn luôn nghĩ rằng quý vị ấy là đại thiện tri thức của ta, họ giúp ta thực hiện hạnh nguyện "nhẫn nhục đệ nhất đạo". Nếu không có quý vị ấy làm sao ta thực tập pháp tu này! Thế sao quý Thầy là trưởng tử của Như Lai; có phước báu vô lượng để được sống trong môi trường Tâm, cảnh thuận duyên lại không thực hiện hạnh nguyện cứu khổ ban vui cho đời như lời Phật dạy: "Xem chúng sanh như con đẻ mà lại có ý coi thường họ để tự hại mình và làm suy vi Phật Pháp?"
                  Quý HT Quảng Độ, HT Huyền Quang... đã hy sinh cho đạo pháp  và Dân tộc trong thời kỳ mới giải phóng thật là cao cả để thức tỉnh anh em mình nên nhờ đó đã được đổi mới để có ngày hôm nay! Nhưng, con tiếc rằng sao quý Ngài không  thấy lúc cương, lúc nhu, lúc nào đánh, lúc nào dừng để khuyến khích và nâng đỡ những đứa con của mình khi đã biết ăn năn hối lỗi sữa sai?! Con vô cùng xót xa mặc dù mình không được buồn, nhưng vì nghiệp lực của con quá dày nên con không biết làm cách gì để tỏ bày cho quý Ngài hiểu được lòng con, một đệ tử rất kính yêu quý Ngài. Con đã cố gắng gặp gỡ cho dù quý Ngài đuổi xua! Giá như bây giờ quý vị hợp tác và đem tài trí của mình trao đổi với những vị lãnh đạo nhà nước thì hạnh phúc biết dường nào! Bây giờ, bao nhiêu năm học Phật và sống với đời, con thấy rằng giáo lý của Ngài vô lượng cao siêu, nhưng đem thực hiện và giáo hoá người con thấy bốn chữ sau đây là quan yếu nhất: "nhân quả và từ bi".  Chúng ta chỉ cần tin sâu nhân quả và thể hiện tâm từ được bao nhiêu là ta gần với bản lai diện mục bấy nhiêu! Khi tâm từ đó thể hiện với cành cây, ngọn cỏ, động vật, con người được phần nào, cho đến tuyệt đối là chúng ta đạt đạo đến đó.
                     Trong cuộc đời này, con đã từng gặp những cư sĩ trước đây họ ăn chơi trác táng, nhưng duyên đến họ phát tâm tu, chỉ trong vòng 7, 8 năm quý vị ấy nghe được tiếng loài vật nói, nhìn thấy được sự nẩy nở của cỏ cây hoa lá và nó cũng biết nói những gì! Chúng con không dám loạn ngôn để phải đưa mình vào khổ đau đâu, mà bởi vì những cư sĩ không thọ hưởng sự cúng dường, đảnh lễ, để có thể phát sinh sự thọ hưởng, ngã mạn và phạm giới nên  có thể dễ tu chứng hơn. Vì vậy, chỉ có mình thương mình, mình cứu mình chứ không ai có thể thương có thể cứu mình được! Nhưng, thực là phi tức, phi ly, vì, mình thương người, cứu người lại là thương mình, cứu mình, mình hại người chính là hại mình! Con nay đã 59 tuổi rồi nên rất thao thức thực hiện ước nguyện độ sinh được sớm thành vì không biết mình ra đi lúc nào, thì vị cư sĩ nọ nói: "Bồ Tát thử thách chị cho đến khi chị nản lòng muốn thôi không tiếp tục nữa thì lúc ấy chị mới được", con trả lời: "Nếu thực vậy thì phi kiếp sau, bởi vì tôi thề với lòng là theo mãi lý tưởng này cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.  Dù thịt nát xương tan chứ đừng nói bị oan trái đến dường nào" thì vị ấy cười bảo: "vậy thì chị sắp thành tựu". Con hy vọng và an lạc vô cùng và từ ngày ấy con thấy mình tỉnh thức hơn trước nhiều! Và, con cũng nhận biết rằng thời kỳ này có tu  là có chứng ngay, không hẹn sang kiếp khác, không phân biệt bất cứ hình thức nào, pháp môn nào, bởi, Chư Phật, Chư Bồ Tát đang sống với chúng ta nhiều vô lượng!
                   Kính thưa quý vị,
                   Tây Nguyên chưa có cô nhi viện, dưỡng lão viện, bệnh viện Phật giáo cho dân trong khi thành phần này lại nhiều nhất nước nên con sẽ cố gắng xin  phép được thành lập các cơ sở này để độ sinh giúp đời, mong quý Ngài hoan hỷ h trợ để cho Tây Nguyên cũng như đất mẹ Việt Nam đừng khô cằn khi vốn nó rất màu mỡ. Con xin thành tâm c m ơn trước. Con hy vọng những lời này đến với quý Ngài thì quý Ngài sẽ vui hơn là buồn giận con để con được chút phước mà hồi hướng cho đời. Con xin thành tâm đảnh lễ tất cả với tấm lòng thiết tha như hạnh nguyện của Thường Bất Khinh Bồ Tát: "Tôi không dám khinh quý Ngài vì quý Ngài đều sẽ thành Phật".
                    Con kính xin dừng bút và kính nguyện quý vị được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu để độ sinh giúp đời, báo Phật ân đức, cho thế giới không còn bất an thống khổ, và trở về với Phật tánh chân như để chúng ta xứng đáng là đệ tử của quý Ngài.
Trân trọng kính chào quý vị.
Kính bái,
Hạnh Mãn, Hoàng Thị Xuân Hưng
Tổ 3, Phường Lê Lợi, Thị xã Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
ĐT: 060.233308 – 0977.731.146
 
 

 

 

Trang Tôn Giáo