icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2546 >

Về bài viết “Ý kiến: Chuyện dài Công giáo!” của tác giả Tường Giang

Subject: Về:_Ý_kiến:_Chuyệ n_dài_Công_giáo_!
From: Huy Thai
Date: Mon, April 16, 2018 7:41 pm

Kính thưa quý vị,
Về bài viết “Ý kiến: Chuyện dài Công giáo!” của tác giả Tường Giang, tôi xin được chia thành 7 phân đoạn với ý kiến trao đổi sau:

1/. Tường Giang:

(Nếu được xin chỉ giáo và bổ túc. Không nhận bất cứ phản biện nào từ phía Giao Điểm và dư luận viên -vốn là tay sai của Cộng Sản !)

Ý kiến trao đổi 1:

a)- Phản biện là phương tiện giúp nhận thức của con người được khách quan, đúng đắn và dễ dàng tiếp cận chân lý hơn. Phản biện với các dẫn chứng xác thực là hùng biện đối với một sự kiện. Do đó bất cứ ai, miễn không tục tĩu, không chửi bới, mà nghiêm chỉnh trình bày sự việc có lý có lẽ hợp với hiện thực, thì đáng là nguồn chỉ giáo và bổ túc đáng trân trọng.

b)- Nếu như chỉ giáo và bổ túc được hiểu là những suy nghĩ hay nói năng theo cùng một chiều của ý kiến nguồn, thì chúng ta nghĩ sao khi ý kiến nguồn này là chủ quan sai sự thật? Như thế, phải chăng với cách nhìn này là tư duy "Mèo khen mèo dài đuôi" của kẻ tự cao tự đại về bản thân, là độc đoán trong quan hệ với mọi người xung quanh mình?

2/. Tường Giang:

Mỗi đạo giáo đều có tổ chức. Đã là tổ chức thì phải có nhân sự. Đã có nhân sự thì có chuyện "nhân vô thập toàn". Nghĩ cho cùng, những vấn nạn về tình dục trong hàng tu sĩ Công giáo còn quá nhỏ, so với Phật giáo, vì tổ chức của Công giáo, dù không hoàn hảo, nhưng không lỏng lẻo bằng Phật giáo, dù có "Giáo hội" trên danh nghĩa, nhưng không có vụ phong chức hay thuyên chuyển các tu sĩ như ở Công giáo.

Ý kiến trao đổi 2:

a)- Theo chỗ tôi biết, đạo Phật có cái nhìn rất sòng phẳng theo chân lý khách quan cho mọi người đi và đến với đạo, chứ không tìm cách dụ dỗ lợi dụng một cách bất chánh.
Ví như tất cả người tu tại gia (cư sĩ) và người tu xuất gia (tu sĩ) đều được xem là những phàm tăng, đó là tăng tại gia và tăng xuất gia. Các phàm tăng chỉ khác nhau ở môi trường rèn luyện, và người tu tại gia hay xuất gia đều phải tuân thủ và chịu trách nhiệm cá nhân một cách bình đẳng trước luật pháp xã hội. Không luận tăng tại gia và tăng xuất gia đều có thể là thánh tăng cho những ai trong họ tự giác ngộ về nhận thức và hành động của một bậc thánh ngay khi còn sống, chứ không phải xét duyệt bầu bán danh thánh cho người mới chết hay đã qua đời hàng trăm năm theo nhu cầu chính trị của những kẻ phàm phu còn đang sống.
Người tu theo đạo Phật không quan tâm đến các nhãn hiệu phàm-thánh để mọi người ca tụng, mà chỉ nhắm đến sự giác ngộ của tự thân và lợi ích từ sự giác ngộ chân lý đến với con người bằng nhận thức và hành động thiết thực cụ thể, chứ không bằng mầu nhiệm phép lạ như trò ảo thuật.
Như thế, rất dễ hiểu khi đạo Phật có tổ chức giáo hội đơn giản làm phương tiện phụng sự xã hội và bảo vệ đất nước nơi mà đạo Phật hiện diện, chứ không như một tổ chức chính trị chặt chẽ, luôn muốn khống chế thế quyền bằng một thần quyền ảo tưởng. Tổ chức chính trị chặt chẽ này tìm mọi cách dụ dỗ và nhồi sọ sự sợ hãi vào các tín đồ để biến họ thành những nô lệ vâng lời ngoan ngoãn.

b)- Tác giả Tường Giang đã không dẫn nguồn khi cho rằng: “… vấn nạn về tình dục trong hàng tu sĩ Công giáo còn quá nhỏ, so với Phật giáo”. Nếu như các tài liệu sau của đạo Công giáo:
+ Giáo hoàng Francis: "2% giáo sỹ ấu dâm” - BBC Tiếng Việt - BBC.com
+ Đức Giáo Hoàng Francis ngỏ lời xin lỗi về các vụ xâm phạm tính dục ...
+ Những vụ án ấu dâm của giáo sĩ Công giáo Rôma – Wikipedia tiếng Việt
thì tài liệu vấn nạn tình dục của tu sĩ Phật giáo ra sao?

3/. Tường Giang:

Thành ra, những anh chị già nào nhân danh "Phật giáo" để suốt ngày đem những tin cũ tin mới nhằm bôi nhọ Công giáo là đang làm những chuyện phí thì giờ của chính mình, NGÀY ĐÊM CHỈ NGHĨ ĐẾN CHUYỆN NGỬI RÁC CỦA NHÂN THẾ, THAY VÌ NGHIỀN NGẪM LỜI HAY Ý ĐẸP CỦA THÁNH HIỀN !
(Cũng cần nói rõ: Lời Hay Ý Đẹp của thánh hiền Không Phải là những câu danh ngôn của những người nổi tiếng - nói lên một sự thật nào đó - nhưng không phải là khuôn Vàng thước Ngọc để chúng ta noi theo làm Kim Chỉ Nam cho đời sống).
Tôi cho rằng những nhân vật "phò-Giao Điểm", không thực sự uyên thâm về Phật học, nhưng chỉ mang một cái mặt nạ tự nhận là "Phật giáo", để Có Cớ bài bác, gây chia rẽ tôn giáo - một điều mà Cộng Sản Việt Nam rất hể hả và tung tiền ra làm. Dù vài tổ chức Phật giáo có bị CSVN lợi dụng như thế nào, thì Phật giáo vẫn là một tôn giáo. Và Tôn giáo chính là kẻ thù của ý thức hệ Cộng Sản.

Ý kiến trao đổi 3:

a)- Về bôi nhọ: Khi một ai đó nói tốt người này và nói xấu người kia mà không có bằng chứng rõ ràng, thì người này đang có thái độ và hành vi gian dối bôi nhọ sự thật. Nếu sự việc tốt xấu được minh chứng cụ thể rõ ràng thì đây không phải sự đánh phá bôi nhọ, mà là hùng biện với sự thật.
Liên hệ tới sự kiện trong mục 2/. Tường Giang, chúng ta thấy rõ thủ phạm gian dối bôi nhọ là ai rồi chứ?

b)- Về sự uyên thâm: Khi nói tới uyên thâm là nói tới sự hiểu biết sâu rộng và tinh tế của lý trí, chứ uyên thâm không thể là “con tim đồ sộ với những lý lẽ què quặt”. Đạo Phật đề cao sự rèn luyện lý trí một cách tinh xảo “Duy tuệ thị nghiệp – Trí tuệ là sự nghiệp” (*) để hài hòa cùng một tình cảm rộng lớn hướng thượng. Một tình cảm mà chỉ dựa trên cảm xúc và thiếu vắng trí tuệ, thì chỉ là thứ tình thương yêu mù quáng và không thể nào rộng lớn cùng hướng thượng cho được.

Phổ Hiền, Thích Ca,Văn Thù
Phổ Hiền - Thích Ca - Văn Thù
Từ bi - Giác Ngộ - Trí tuệ
[Tình cảm] - [Thanh tịnh] - [Lý trí]
Mô hình “Thích ca Tam Tôn”
-------
(*) Xem: kinh Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác. Bậc giác ngộ không cực đoan tình cảm hay cực đoan lý trí, mà hài hòa cả hai trên nền tảng chân lý khách quan.

4/. Tường Giang:

Số phận của những tổ chức nào chạy theo Phâk Cu Hồ (chữ của bạn Thanh Pham) thì cuối cùng cũng như số phận của "Mặt Trận Phỏng Giái Miền Nam", ủa xin lỗi hình như tôi viết lộn chữ... Mặt Trận Giải... Rút gì đó, không nhớ... Bọn Dép Râu trong Miền Nam nổi lên chinh thức từ năm 1960 thường là đám trốn quân dịch, có đứa được huấn luyện từ Quang Trung, vừa được cho về nhà là nhào vô bưng, vì nói ngay, khoảng vài năm sau khi TT Diệm bị lật đổ, thì Miền Nam thiếu ổn định đã là môi trường cho bọn Sán Lãi Phỏng Giái trồi lên cắt cổ các viên chức nông thôn. Thời gian đó (dưới quyền chủ tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương của tướng NCK). Thật vô cùng thương tiếc cho những năm thanh bình từ 1954 cho đến 1963, một thời gian 9 năm quá ngắn ngủi!
Nếu những Nicks như AnNam, Hồng Phạm, Trường An hết ngày này qua ngày khác chỉ chuyên Ngửi Rác và bươi rác thay vì Hưởng Niềm Vui trong cuộc sống, lại đi làm những chuyện đó mà Không Có Lương bổng gì ngoài tiền xã hội (do công dân Mỹ còng lưng đóng thuế) thì thật là bi thảm.
Cái Job đó gọi là "Ngửi Rác và Bươi Rác không lương".. Đáng tội nghiệp, nhưng tự họ cho chính họ là "khôn". Nhà thơ Tím sẽ không ngần ngại gọi đó chỉ là "khôn Liền". Trong một post ông An Nam có tiết lộ rằng ông đã khoảng 80 cái xuân xanh gì đó. Đúng là già gân, gần bằng cụ Thomas (93 tuổi). Cụ Thomas có motto "Đừng ăn chận tiền từ thiện, nhục lắm" còn cụ An Nam thì sao ? Không lẽ là "Đừng theo Công giáo, hãy theo tao đi bươi rác để tô điểm cuộc đời" ??? Hì hì.

Ý kiến trao đổi 4:

a)- Có lẽ tác giả Tường Giang cũng như nhiều người không chịu khó đọc các tài liệu lịch sử về chiến tranh Việt Nam, đã ít nhiều được giải mật cùng tính logic của nó, nên ông Tường Giang đã khá hời hợt khi luyến tiếc về nhân vật Ngô Đình Diệm và giai đoạn lịch sử này. Xin xem:

+ Quá trình can thiệp của Mỹ vào Việt Nam (1948-1975) – Wikipedia ...
+ Chiến tranh Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Theo đó, Robert S.Mc.Namara trong tập “Nhìn lại quá khứ. Tấn thảm kịch và những bài học Việt Nam” có viết:
“Tính ra, từ năm 1954 đến năm 1960, Mỹ đã viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa 7 tỷ đôla, trong đó viện trợ quân sự là 1.500 triệu đôla..[32]”
đã cho thấy sự thanh bình ở miền Nam là giả tạo từ thỏa thuận tạm chia cắt đất nước chờ tổng tuyển cử (nhưng NĐDiệm đã vi phạm gạt bỏ tổng tuyển cử, cố tình chia cắt đất nước) và sự sung túc kinh tế của miền Nam là giả tạo từ viện trợ của Mỹ.

5/. Tường Giang:

Về chuyện Công giáo tì tôi phải nói rõ lập trường của tôi. Tôi tin vào Thiên Chúa, nhưng không theo Công giáo mà theo Tin Lành, vì đã là một tổ chức có nhiều nhân sự thì cũng sẽ có những luật tắc của con người (là Giáo Hội) ràng buộc, có những điều khắt khe mà không tránh được có quá nhiều sự lỏng lẻo nếu thuộc cấp chỉ biết núp, né, tránh con mắt của cấp trên NHƯNG KHÔNG KÍNH SỢ CHÚA và Làm Bậy !
Cách đây vài chục năm, có ông Tổng Giam Mục Bernard Law ở vùng Boston. Ông tên là Law (luật pháp) nhưng dưới quyền ông xảy ra nhiều chuyện rất là Lawless (luật rừng).. Có một ông cha chuyên sờ mó các thiếu nhi, toàn là bé tra (bệnh hết chỗ nói) nhưng KHÔNG BỊ TRỪNG PHẠT mà chỉ bị thuyên chuyển tới nơi nhiệm sở mới, để kiếm thêm nạn nhân. Và tổng giáo phận này đã tốn Hàng Triệu dollars để bịt miệng nạn nhân. Không hiểu sao một ông tổng giám mục (dở còn hơn Obama nữa) lại được phong chức Hồng Y trong khi dưới quyền ông là một "huyện đường" đầy những chuyện thị phi nhức đầu các giáo dân?
Đó là một trong những chuyện tại sao Vatican bị tấn công, cộng thêm những lỗi lầm trong quá khứ như cấm giáo dân đọc Kinh Thánh và sai lầm vế khoa học ở nhiều thế kỷ trước. Lỗi Lầm. Lỗi Lầm. Lỗi Lầm !!! Kinh Thánh không hề sai lầm về khoa học, nhưng Vatican đã diễn dịch sai. Cũng có những mục sư Mỹ cho rằng quả đất được dựng lên chỉ mấy ngàn năm trước vì Không Hiểu Kinh Thánh ! Cái đó là Phản KHoa Học và KINH THÁNH KHÔNG HỀ NÓI NHƯ NHỮNG SỰ "HIỂU" VÀ DIỄN DỊCH ĐÓ. Có những điều các nhà thần học chưa đồng ý với nhau, nhưng những kiến thức đó nằm ngoài khả năng của người viêt, và càng nằm ngoài khả năng của những người đang chống Công giáo kịch liệt như những tên Điên - Dốt Đặc Cán Mai !
Đừng mắc mưu Cộng Sản mà húc đầu vào đánh Công giáo. Có người chửi là người Pháp đã đưa Công giáo vào làm đầu cầu để đánh Việt Nam. Tôi không có thì giờ tra cứu chuyện cái cày hay con trâu, cái nào trước, nhưng bọn thực dân đã không Ác như con Ác thú Cộng Sản. Và họ đến đâu cũng đã mang một chút ánh sáng văn minh phương tây đến vùng đất họ chiếm ngụ. Cộng trạng của những nhà truyền giáo là học và phát triển ngôn ngữ của vùng đất họ đến. Và chúng ta nếu là con người bình thường thì phải biết ơn Cha Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes), người đã khai sáng chữ Quốc Ngữ đẹp đẽ và cám ơn Tự Lực Văn Đoàn đã mang đến cho Văn Hóa Việt Nam một kho tàng vĩ đại. Trước TLVĐ, không ai viết văn trong sáng và đẹp như thế, trừ những tác phẩm thi ca (không bao giờ "xưa") của Nguyễn Du, Đoàn thị Điểm... Một trong những lý do tôi cảm động về Trần Kiều Ngọc là lời nói rất chân thành của cô khi đến Úc Đại Lợi đã tìm đọc Tự Lực Văn Đoàn và tôi thực sự phẫn nộ khi bọn Phony, đạo đức giả như Đặng văn Âu và Hoàng Lan Chi mang điều cao trọng đó ra để sỉ vả Trần Kiều Ngọc đủ điều. Bọn khốn nạn Ruồi Bọ, Vô văn hóa! Nhất là HLC luôn mang cái TÔI (rất ư là Bà Bóng) của mình ra khoe mẽ cùng nhiều cái Rỡm thơm như mùi của một toa xe hỏa chở đầy heo ! Con Mẹ này là Bà Bóng ngu độn !
Phật giáo không phải là một đạo giáo làm chuyện xã hội như Công giáo. Những trại cùi ở Phi châu, ở Việt Nam và ở nhiều xứ sở nghèo khác đều do Vatican thành lập. Nhiều ông cha bà soeur đã hy sinh sống chung với những người cùi (và lây bịnh của họ) đến cuối đời. Năm '74 hay đầu năm '75 (không nhớ rõ), tôi được dịp đến Lâm Đồng thăm Đức Cha Jean Cassaigne trong trại cùi, lúc ấy Cha đã nằm liệt giường, khi cụ Phó Tổng Thống Trần văn Hương đến thăm Cha khi thấy Cha đã quá yếu (và lây bệnh cùi, dù còn nhẹ). Không lẽ những người chửi linh mục Hoàng Quỳnh về câu "thà mất nước chứ không để mất Chúa" như bài viết của bộ óc bã đậu Trần Quang Diệu đều không hiểu rằng Con Người vốn ích kỷ, nếu không có Đức Yêu Thương từ Thiên Thượng, thì con người không có khả năng Yêu Tha Nhân, mà nếu làm từ thiện thì chỉ là một màn PR để quảng cáo tên tuổi và "việc làm lành" của mình sao ???

Ý kiến trao đổi 5:

a)- Việc ông Tường Giang theo Tin Lành giáo vì những bê bối của Công giáo chỉ là phần nhỏ trong hệ thống toàn trị của đạo Chúa. Kỳ thật đạo Chúa không có giáo lý, vì Chúa Jesus chỉ làm đạo trong 3 năm bằng phương tiện “Phép lạ” quá sơ sài, mà phần lớn chỉ. Vì thế giáo lý đạo Chúa chỉ có được từ sự vay mượn nơi sách Cựu Ước của Do Thái giáo và những giả thuyết chủ quan Thần học của một số các nhà triết học thời Trung Cổ được tổng hợp lại. Như thế tránh sao sự phân hóa từ các nhận thức lỏng lẻo và đưa tới bê bối qua từng thời kỳ phát triển xã hội của con người!?

b)- Về Alexandre de Rhodes như tôi đã nhiều lần trình bày phân tích, cho thấy ý đồ bất chánh của Alexandre de Rhodes khi làm cái việc ghi nhận tiếng nói Việt bằng mẫu tự Latin để truyền bá thứ tư tưởng hủy diệt văn hóa bản địa và nô lệ hóa dân tộc Việt. Cùng là người nước ngoài đến Việt Nam, nhưng giá trị của Alexandre de Rhodes hoàn toàn đối lập so với 2 bác sĩ là Alexandre Yersin và Albert Calmette.

6/. Tường Giang:

Tại sao "thà mất nước chứ không mất Chúa" ?
Nếu ai đang ở một xứ tự do bằng con đường vượt biên hay vượt biển đều hiểu rằng Nhiều Khi vận mạng đất nước không ở trong tay mình, dù mình có là Nguyễn Văn Thiệu hay Ngô Đình Diệm THÌ CŨNG KHÔNG GIỮ ĐƯỢC NƯỚC, HOẶC GIỮ ĐƯỢC MẠNG SỐNG, có đúng không ?
Thế thì ai cấm mình phải bị mất nước mà Không Cưỡng Được ? Có là công dân một nước nhược tiểu thì mới biết số phận của mình. Còn cứ đem câu nói này để lên án những ngưới có Đức Tin (cho họ là "phàn quốc") thì đúng là chỉ biểu hiện sự Dốt Nát và Ngu Xuẩn ở mức độ thuộc đỉnh cao trí tuệ của loài Vượn ! Trần Quang Diệu ơi, ta đã nói rồi: mi là Vượn đó !
Khi đất nước nằm trong tay ngoại bang (nếu TQD chưa hiểu thì nói rõ hơn, đó là người Pháp, chứ không phải Mỹ Ngụy nào đó đâu đấy !), thì ý chí vùng lên để dành độc lập là điều cần có. Nhìn lại lịch sử đi, người Việt Nam vốn rất hào hùng, đánh đuổi ngoại xâm, nhưng cũng là một tập thể bảo thủ hạng nặng, chỉ thấy Thiên Triều Đại Hán là nhất, vì quả thật, nền văn minh VÀ Đạo Lý của Trung Hoa đã có lâu đời mà mỗi khi đọc những truyện Tàu chúng ta vẫn thấy thích thú hơn là chuyện bộ lạc ăn thịt người ở Phi châu ! Nhưng ý chí của người Việt có ích gì không nếu không dẹp bỏ được những tỵ hiềm về tôn giáo để sẽ khiến cho những ngày làm Nô Lệ cho đảng Cộng còn dài thêm ?
Khi Nguyễn Trường Tộ đi Pháp về, các vua của chúng ta vẫn không chịu tin những cái văn minh ông nói là có thật. Dân Việt vẫn bảo thủ (theo nghĩa xấu, chứ không theo nghĩa tốt như của người Mỹ), dân Việt dễ bị phân hóa vì cái văn hóa lâu đời vẫn không sửa soạn cho chúng ta đứng vững. Những lời dạy của Đức Khổng Tử đôi khi bị lạm dụng để "quân xử thần tử...", để cho "chồng chúa vợ tôi", để cho lớp già đàn áp lớp trẻ ("con nít mà biết gì! Đồ nhãi ranh!")...
Đạo Phật được dùng như chốn nương náo khi con người đã "chán cõi hồng trần". Người đau khổ bị đuổi về vì chưa có duyên tu nên không thể xuất gia. Tu có nhiều khi là "ít giao tiếp với xã hội". Nhân vật Ngọc trong "Hồn Bướm Mơ Tiên" của Khái Hưng đi lên một ngôi chùa tuốt trên núi. Chùa mà xa như thế thì chỉ có thể là nơi tu niệm, người sùng đạo sẽ ít có dịp đến để nghe lời chỉ dạy của các cao tăng. Theo dòng lịch sử, Phật giáo đã chứng tỏ là đạo xuất thế, tu tập cho cá nhân mình.
Nhà thờ thì trái lại, cũng phải gần công chúng như Nhà Thương, bệnh viện hay Trường Học và Chợ Búa... Vì Thiên Chúa giáo là đạo Nhập Thế - đi vào xã hội. Người nào lạc lõng tâm linh, buồn chán đều được khuyến khích đi nhà thờ để được cứu khỏi bệnh trầm cảm (có thể dẫn đến sự tìm cái chết), chứ không cần có duyên tu gì cả, sợ rằng chờ thì không còn sống để "tu".
Trở lại câu nói của LM Hoàng Quỳnh là "... không để mất Chúa". Bởi vì Chúa là cái phao của tâm linh con người. Có người tìm đến Phật tự để nghe câu kinh tiếng kệ, để nghe mùi trầm hương (tức là "ngoại cảnh") để thấy an bình. Nhưng Đức Phật không hứa điều gì về cõi sau mà chỉ khuyến khích hãy tự tu. Ngoài Kinh sách ra, người ta rất tôn quí những xương cốt của Đức Phật để lại. Những điều này hoàn toàn không quan trọng với người theo đạo Chúa. Mà chỉ có mối Liên Hệ giữa Con Người với Chúa là điều quan trọng. Nếu một tu sĩ hay giáo dân chỉ để đầu óc của mình bị chiếm đoạt bởi "những chuyện nhà thờ", bởi những "chuyện hành chánh xã hội của việc từ thiện" thì đã giống như một người con rong chơi ra khỏi vòng yêu thương và bảo vệ của Cha. ĐỨC CHÚA TRỜI MUỐN SỰ LIÊN HỆ ĐÓ XẢY RA TRONG MỖI GIÂY PHÚT TRONG ĐỜI SỐNG CHÚNG TA.

Ý kiến trao đổi 6:

a)- Vào thế kỷ 20, việc mọi người trên thế giới này vượt biên, vượt biển để tị nạn là có những lý do rất cụ thể và chính đáng, nói riêng là khi Cộng sản đã chiếm giữ nơi họ đang sinh sống.
Tuy nhiên, khi Cộng sản chưa chiếm giữ nơi mình ở, mà ông Lm Hoàng Quỳnh nào đó lại vu vơ thốt lên những lời lẽ rẻ rúng đất nước đã cưu mang ông từ bé "thà mất nước chứ không mất Chúa", thì thử hỏi tôn giáo kia đã làm lợi ích gì cho cái đất nước mà họ đến truyền đạo, hay chỉ đến để nhào nặn ra những công dân yếu hèn, mộng mị, sẵn sàng phản bội tổ quốc?
Vì thế, chúng ta không làm lạ gì một ông Diệm cai trị một lãnh thổ mà quên cả nguồn gốc tổ tiên, tinh thần u mê dâng cả đất nước cho một ảo tượng, thì làm gì có được sáng suốt để chống lại Cộng sản!?
Chúng ta hãy thực tế xét xem cái tôn giáo có ảo tượng toàn năng + toàn thiện + toàn mỹ kia giúp ích gì cho con người do các tai họa xảy ra từ các Thập Tự Chinh từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 13, của Cộng sản, của Phát-xít vào thế kỷ 20, đã gây ra hàng chục hàng trăm triệu người chết một cách oan uổng?
Như vậy, chúng ta có đáng tin cậy vào cái phao toàn hảo của những ảo tượng kia, được dùng lừa gạt người nhẹ dạ và kém hiểu biết của giới hoạt đầu tôn giáo?

b)- Nói về đạo Phật, tôi nghĩ rằng tác giả Tường Giang chỉ biết vâng lời nói lại những gì mà nhà thờ đã nhồi sọ cho ông về đạo Phật, chứ ông không có được tinh thần độc lập khách quan tìm hiểu những giá trị tư tưởng của đạo Phật như đã được cả thế giới thừa nhận, mà đỉnh cao đặc trưng là Liên Hợp Quốc vào ngày 15 tháng 12 năm 1999, đại diện các quốc gia trên thế giới, kể cả các quốc gia có quốc giáo không phải là đạo Phật, đã đồng thuận chọn lựa đạo Phật là tôn giáo đại diện cho đời sống tinh thần cao đẹp của nhân loại.
Cũng cần biết là sự kiện lựa chọn này đã vượt lên yếu tố khối lượng tín đồ của bất kỳ tôn giáo nào trên toàn thế giới.
Như vậy, há các trí tuệ đại diện của các quốc gia trên thế giới đã nhầm lẫn hay ông Tường Giang cố tình nhầm lẫn khi cho rằng đạo Phật chỉ là “chốn nương náo khi con người đã chán cõi hồng trần”?

c)- Về vấn đề Xá-lợi, như gần đây tôi đã gửi đến quý vị tài liệu, nay xin sơ lược:
Theo kinh Dục Phật Công Đức, có giải thích về xá-lợi của bậc giác ngộ:

+ Thân cốt xá-lợi: Là di cốt đặc biệt khác thường (từ địa táng hay hỏa táng) của bậc giác ngộ so với người bình thường sau khi qua đời..
+ Pháp thân xá-lợi: Là giáo pháp nói về chân lý hiện thực khách quan của bậc giác ngộ, nhằm giúp con người có được nhận thức và thực hành đúng đắn, để chính mình tạo ra hạnh phúc cho mình ngay trong hiện đời, chứ không hứa hẹn hão huyền sau khi chết, như là một thứ bánh vẽ dối gạt trẻ con.
Tất nhiên Pháp thân xá-lợi có giá trị luân lý thiết thực cho cuộc sống, vượt trội hẳn Thân cốt xá-lợi chỉ dành để chiêm ngưỡng và hỗ trợ cho Pháp thân xá-lợi.

7/. Tường Giang:

NHiều ngày qua có những bạn Net đã bàn cãi về thuyết Sáng Tao và Tiến Hóa. Thuyết Tiến Hóa đã vào đường cùng, vì suốt mấy ngàn năm qua, không có trang sử nào ghi lại những tiến hóa của vài con Khỉ Đang Trở Thành Người. Nếu có chuyện Tiến Hóa như thế thì bất cứ con Khỉ Nào cũng chỉ là tình trạng tạm thời... chờ "tiến hóa" để thành người, không trừ con nào. Đã là "khoa học" thì phải tin theo chuyện mắt thấy tai nghe và chứng nghiệm được, kèm theo bằng cớ của lịch sử. Đàng này nói "tui chỉ tin theo khoa học" mà lại giảng về Thuyết Tiến Hóa" thì đúng là Mâu Thuẫn mà không biết. Tội nghiệp. Đó là cái Mù không cách gì giải thích được ! Tuy nhiên, có. Có một đôi KHỈ ngồi ở Bạch Cung 8 năm trước, và có thằng Ngô Khỉ lét chét ở Bolsa !
Đạo Chúa vẫn là đạo cách xa Mê Tìn Dị Đoan, bói toán, Tử Vi và Đồng Bóng... như Chúa đã dạy. Ai ở Việt Nam trong mấy mươi năm qua dưới chế độ Cộng Sản thì biết: Việt Cộng đã chẳng những thả lỏng mà còn khuyến khích sự Mê Tín Dị Đoan của dân chúng, CÙNG LÚC chống Công giáo kịch liệt để trị người dân Việt Nam. Còn Mê Tín Dị Đoan, còn tin Bói Toán Tử Vi ngày nào là còn bị làm Nô Lệ trong một khuôn thức suy nghĩ "số mệnh đã an bày" và là chống lại Lời Dạy của Thượng Đế, là Thiên Chúa.
Số mệnh đã an bày thì còn Chống Cộng Sản làm chi ? Hai cái đó là nghịch nhau như 180 độ !

Ý kiến trao đổi 7:

a)- Về thuyết tiến hóa được cho là đối lập với thuyết tạo dựng của tôn giáo. Tôi nghĩ rằng ông Tường Giang nên tìm hiểu thêm về mặt khoa học của thuyết này. Riêng về mặt tộn giáo, ông Tường Giang nên tham khảo tuyên bố dưới đây của Giáo hoàng Francis hiện nay, Giáo hoàng là người không thiếu về các phụ tá khoa học:

- TRUE: Pope Francis Praises Evolution and Big Bang Theory
- Pope says evolution, Big Bang are real - USA Today
- Pope Francis: Evolution and Big Bang Theory Are Real - NBC News
- Pope Francis: Evolution & Big Bang Theory Are Right, God Isn't ...
- Pope Francis Claims God is Not a "Magician with a Magic Wand ...

Francis công nhận thuyết tiến hóa
Francis công nhận thuyết Big Bang

b)- Về “mê tín dị đoan 迷信異端” là thành ngữ dùng ám chỉ cho niềm tin mù quáng, niềm tin kỳ lạ, niềm tin không chính đáng do thiếu suy nghĩ hay thiếu lý trí phân biệt. Theo đó:

+ Nếu như bói toán, tử vi, đồng bóng, … có nội dung thuần là niềm tin mù quáng, thiếu cơ sở lý luận & thực tiễn, thì đó là mê tín dị đoan.
+ Nếu như bói toán, tử vi, đồng bóng, … có nội dung dựa trên cơ sở lý luận (như Nhân-Quả) & thực tiễn, thì đó chưa thể gọi là mê tín dị đoan, mà là tiên lượng dựa vào thống kê kinh nghiệm sự kiện theo tính Nhân-Quả. Hơn nữa, lý Nhân-Quả hiện thực còn là cách giáo dục đạo đức xã hội có tính khoa học.
Khoa học triết hoc ngày nay đã từng xác định rằng trực giác con người nếu như không dựa vào lý trí suy luận của mình thì rất dễ sai lầm. Cho nên nếu niềm tin tôn giáo chỉ dựa vào cảm tính như là một “trực giác” chủ quan, thì khác chi đó là thứ niềm tin mù quáng, là mê tín dị đoan!?

HT
__________________________
Vào ngày 6:17 Thứ Năm, 12 tháng 4 2018, "tapchidatme@aol.com" đã viết:

chuyển tiếp
HS

From:"Tuong-Giang TN" via DiendanTuoiHac
Sent: Wednesday, April 11, 2018 3:54 PM
Subject: Ý kiến: Chuyện dài Công giáo !

(Nếu được xin chỉ giáo và bổ túc. Không nhận bất cứ phản biện nào từ phía Giao Điểm và dư luận viên -vốn là tay sai của Cộng Sản !)

Mỗi đạo giáo đều có tổ chức. Đã là tổ chức thì phải có nhân sự. Đã có nhân sự thì có chuyện "nhân vô thập toàn". Nghĩ cho cùng, những vấn nạn về tình dục trong hàng tu sĩ Công giáo còn quá nhỏ, so với Phật giáo, vì tổ chức của Công giáo, dù không hoàn hảo, nhưng không lỏng lẻo bằng Phật giáo, dù có "Giáo hội" trên danh nghĩa, nhưng không có vụ phong chức hay thuyên chuyển các tu sĩ như ở Công giáo.

Thành ra, những anh chị già nào nhân danh "Phật giáo" để suốt ngày đem những tin cũ tin mới nhằm bôi nhọ Công giáo là đang làm những chuyện phí thì giờ của chính mình, NGÀY ĐÊM CHỈ NGHĨ ĐẾN CHUYỆN NGỬI RÁC CỦA NHÂN THẾ, THAY VÌ NGHIỀN NGẪM LỜI HAY Ý ĐẸP CỦA THÁNH HIỀN !
(Cũng cần nói rõ: Lời Hay Ý Đẹp của thánh hiền Không Phải là những câu danh ngôn của những người nổi tiếng - nói lên một sự thật nào đó - nhưng không phải là khuôn Vàng thước Ngọc để chúng ta noi theo làm Kim Chỉ Nam cho đời sống).

… (SH – các đoạn sau cũng được phản biện ở trên)