Tuổi Trái Đất, Sửa Kinh - Một Trong Nhiều Lý Do Giáo Hội Ki-Tô La Mã Lúc Nào Cũng Bận Điên Đầu:

Tuổi Trái Đất, Sửa Kinh - Một Trong Nhiều Lý Do Giáo Hội Ki-Tô La Mã Lúc Nào Cũng Bận Điên Đầu.

Lê thị Kim Hoa

http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBLeThiKimHoa18.php

15 Aug 2026

Từ “năm thứ 5.199 kể từ khi tạo dựng thế giới… giêsu kitô giáng sinh trong thời đại thứ sáu” trong bản kinh phụng vụ Latin năm 1584, vì sao giáo hội công giáo lại sửa thành “trải qua muôn thế hệ”?

Lê Thị Kim Hoa

Saturday June 25, 2025

Nhắc lại cho Phaolo Phero, bữa giờ cứ ăn vạ tôi: "Năm 5.199 kể từ khi chúa tạo dựng trời đất... Giêsu Kito được thụ thai bởi phép thánh thần" là một đoạn trong bài "Proclamation of the Birth of Christ", đọc trong lễ Vọng Giáng sinh của CÔNG GIÁO LA MÃ.

"Bản dịch này được lấy trực tiếp từ Sách Tử đạo La Mã được xuất bản dưới thời Giáo hoàng Grêgôriô XIII năm 1583… chỉ một năm sau khi ông sử dụng những kiến ​​thức thiên văn học tốt nhất thời bấy giờ để cải cách lịch. Điều đáng chú ý là đây là một trong số ít những văn bản Công giáo áp dụng cách tính năm “theo Kinh Thánh” kể từ thời điểm tạo dựng". Nguồn: Trang Công giáo Aleteia.

Lê Thị Kim Hoa

https://aleteia.org/.../astronomers-on-what-the-nativity.../

Lương Minh Tuấn ·

Ngày nay cơ bản nhất của vấn đề là ko mấy ai còn tin Trái Đất là do thần linh tạo ra thì người ta còn bàn gì cái điều viễn vông là Chúa tạo ta Trái Đất bao nhiêu năm?

 

---------------- *** --------------

Lê Thị Kim Hoa

Tuesday June 30, 2025

TỪ “NĂM THỨ 5.199 KỂ TỪ KHI TẠO DỰNG THẾ GIỚI… GIÊSU KITÔ GIÁNG SINH TRONG THỜI ĐẠI THỨ SÁU” TRONG BẢN KINH PHỤNG VỤ LATIN NĂM 1584, VÌ SAO GIÁO HỘI CÔNG GIÁO LẠI SỬA THÀNH “TRẢI QUA MUÔN THẾ HỆ”?

Có đúng là Giáo hội chưa từng dạy Trái Đất khoảng 6.000 năm tuổi theo nghĩa đen như Maria Hoàng Yến và một số tín đồ nhu Phaolo Phero khẳng định?

Ngày nay, khi khoa học xác định Trái Đất khoảng 4,54 tỷ năm tuổi, nhiều tín đồ Công giáo hiện đại cho rằng Giáo hội từ trước đến nay chưa bao giờ dạy Trái Đất chỉ vài nghìn năm tuổi theo nghĩa đen, và các con số trong Kinh Thánh chỉ mang ý nghĩa biểu tượng.

Tuy nhiên, các văn bản phụng vụ chính thức của Vatican, các công trình niên đại học Kitô giáo và tài liệu của các giáo sĩ truyền giáo từ thế kỷ XVI–XVII lại cho thấy một bức tranh khác. Trong nhiều thế kỷ, Giáo hội không chỉ sử dụng những con số niên đại cụ thể như 5.199, 2.957, 2.015…, mà còn đặt biến cố Giáng sinh vào “Thời đại thứ sáu của thế giới” (Sixth Age of the World) – một học thuyết niên đại phổ biến trong Kitô giáo thời các Giáo phụ. Các con số này không được trình bày như những hình ảnh biểu tượng, mà được sử dụng như các mốc niên đại cụ thể để định vị thời điểm Thiên Chúa tạo dựng thế giới, Đại Hồng thủy và biến cố Giáng sinh trong dòng lịch sử.

Đến thời hiện đại, khi khoa học địa chất và niên đại học làm thay đổi cách con người nhìn về tuổi của Trái Đất, các mốc niên đại tuyệt đối này không còn xuất hiện trong bản Kalenda hiện hành, thay vào đó là những cách diễn đạt mở hơn như “trải qua muôn thế hệ…”.

♥️ Bài phân tích đầy đủ dài quá, mình sẽ đăng kèm nhiều nguồn dưới phần bình luận. Ai thích đọc ngắn thì xem ảnh 🤭; ai muốn kiểm chứng thêm thì mời xem phần bình luận.

___________________________________________________

PHẦN I: HAI BẢN KINH THÁNH – HAI DÒNG THỜI GIAN KHÁC NHAU

Để tính niên đại theo Kinh Thánh, người ta không cộng tổng tuổi thọ của các nhân vật, mà cộng dồn số tuổi của người cha vào thời điểm sinh người con kế tiếp trong gia phả (ví dụ: ông A 100 tuổi sinh ông B, ông B 90 tuổi sinh ông C… thì khoảng thời gian từ A đến C là 100 + 90 = 190 năm).

Chính cách tính này đã tạo nên một sự khác biệt rất lớn giữa hai truyền thống văn bản Kinh Thánh cổ:

* Bản Do Thái (Masoretic): Nếu cộng các số liệu gia phả, khoảng thời gian từ Sáng thế đến khi Giêsu giáng sinh chỉ hơn 4.000 năm.

Bản Hy Lạp (Septuagint – LXX): Khi bản Septuagint được hình thành vào khoảng thế kỷ III–II TCN, nhiều số liệu niên đại trong sách Sáng Thế đã khác đáng kể so với bản Masoretic. Ở phần lớn các đời tộc trưởng trước Đại Hồng thủy, tuổi của người cha khi sinh người con kế tiếp trong gia phả được tăng thêm khoảng 100 năm (ví dụ: Adam từ 130 tuổi thành 230 tuổi). Ngoài ra, Septuagint còn xuất hiện thêm nhân vật Cainan trong dòng dõi sau Đại Hồng thủy. Những khác biệt này khiến toàn bộ dòng thời gian Kinh Thánh được kéo dài thêm khoảng 1.300–1.500 năm. Nhiều học giả hiện đại cho rằng sự khác biệt này có thể phản ánh nỗ lực dung hòa niên đại Kinh Thánh với nhận thức lịch sử của thế giới cổ đại, mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn còn là chủ đề tranh luận.

Nguồn bản Septuagint:

https://archive.org/.../septuagintversio1.../page/6/mode/1up

Trong việc tính niên đại lịch sử cứu độ, Giáo hội Công giáo thời đó sử dụng một hệ thống niên đại gần với truyền thống Septuagint. "Lời tuyên bố giáng sinh" trong Roman Martyrology (1584) ghi rằng từ khi tạo dựng thế giới đến khi Giêsu giáng sinh là 5.199 năm. Vậy con số 5.199 năm này được tính bằng cách nào?

___________________________________________________

PHẦN II: PHÂN TÍCH PHÉP TOÁN 5.199 NĂM CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO.

Để đi đến con số 5.199 năm này, các nhà niên đại học Kitô giáo đã ghép nối hàng loạt mốc thời gian trong Kinh Thánh thành một dòng lịch sử liên tục gồm bốn chặng lớn.

__________

Chặng 1: Từ Sáng Thế (Tạo dựng trời đất) đến trận lụt Hồng Thủy = 2.242 năm.

Chặng đầu tiên được tính bằng cách cộng dồn tuổi của các tộc trưởng lúc sinh người con nối dõi theo Sáng Thế chương 5:

* Adam (230 tuổi sinh con) + Seth (205 tuổi) + Enosh (190 tuổi) + Kenan (170 tuổi) + Mahalalel (165 tuổi) + Jared (162 tuổi) + Enoch (165 tuổi) + Methuselah (167 tuổi) + Lamech (188 tuổi) + Noah sống đến khi có Hồng Thủy (600 năm).

* Phép toán: 230 + 205 + 190 + 170 + 165 + 162 + 165 + 167 + 188 + 600 = 2.242 năm

Một vấn đề văn bản nổi tiếng xuất hiện ở đây: trong nhiều bản Septuagint còn lưu truyền, việc Methuselah sinh con ở tuổi 167 khiến phép tính cho thấy ông vẫn còn sống khoảng 14 năm sau Đại Hồng thủy. Điều này mâu thuẫn với trình thuật Kinh Thánh rằng ngoài 8 người trong gia đình Noah sống sót thì mọi người đều chết trong trận lụt.

https://armstronginstitute.org/853-the-chronological...

__________

Chặng 2: Từ trận lụt Hồng Thủy đến khi ông Abraham ra đời = 1.072 năm

Sau Đại Hồng thủy, dòng niên đại tiếp tục được kéo dài vì Septuagint có nhiều số liệu khác với Masoretic. Ngoài việc tăng tuổi sinh con ở nhiều đời tộc trưởng, bản Septuagint còn xuất hiện thêm nhân vật Cainan — người không có trong bản Masoretic của sách Sáng Thế.

* Shem (100 tuổi) sinh con sau lụt (2 năm) + Arphaxad (135 tuổi) + Cainan (130 tuổi) + Shelah (130 tuổi) + Eber (134 tuổi) + Peleg (130 tuổi) + Reu (132 tuổi) + Serug (130 tuổi) + Nahor (79 tuổi) + Terah (70 tuổi).

* Phép toán: 2 + 135 + 130 + 130 + 134 + 130 + 132 + 130 + 79 + 70 = 1.072 năm.

__________

Chặng 3: Từ khi ông Abraham ra đời đến khi Vua David được xức dầu = 983 năm

Khác với hai chặng đầu, con số 983 năm không xuất hiện nguyên văn trong một câu Kinh Thánh, mà được các nhà niên đại học ghép từ nhiều mốc khác nhau của Cựu Ước.

* Từ lúc Abraham đến cuộc Xuất Hành của Moses (430 năm — theo Xuất Hành 12:40 trong truyền thống Septuagint) + từ cuộc Xuất Hành đến khi xây Đền Thờ Solomon (480 năm — theo 1 Các Vua 6:1) + khoảng thời gian được tính ngược từ khi xây Đền Thờ về thời Vua David (73 năm).

* Phép toán: 430 + 480 + 73 = 983 năm

__________

Chặng 4: Từ Vua David đến khi Giêsu giáng sinh = 902 năm

Tương tự, khoảng thời gian từ Vua David đến Giêsu cũng được dựng nên bằng cách ghép các đời vua Giuđa với thời kỳ lưu đày Babylon và các giai đoạn lịch sử tiếp theo.

* Thời gian các đời vua thuộc dòng David cai trị vương quốc Giu-đa (473 năm) + giai đoạn từ cuộc lưu đày Babylon qua các đế quốc Ba Tư, Hy Lạp đến thời La Mã (429 năm).

* Phép toán: 473 + 429 = 902 năm

Tổng kết: Ghép cả bốn chặng lại:

* Chặng 1: 2.242 năm

* Chặng 2: 1.072 năm

* Chặng 3 + 4: 983 + 902 = 1.885 năm

Tổng cộng: 2.242 + 1.072 + 1.885 = 5.199 năm

Toàn bộ hệ thống phép tính trên hội tụ đúng với con số 5.199 năm được ghi trong Sổ bộ Các thánh Tử đạo Roman Martyrology năm 1584.

___________________________________________________

PHẦN III: ROMAN MARTYROLOGY 1584 — BẰNG CHỨNG CHÍNH THỨC CỦA VATICAN

Con số 5.199 năm này không chỉ tồn tại trong các phép tính của các nhà niên đại học Kitô giáo, mà còn từng được đưa vào văn bản phụng vụ chính thức của Tòa Thánh Vatican.

Năm 1584, dưới triều Giáo hoàng Gregory XIII, cuốn Martyrologium Romanum được ban hành. Trong đêm Giáng sinh, ngay trước Thánh lễ, các linh mục long trọng công bố Lời tuyên bố Giáng sinh (Kalenda).

Để cho thấy đây là một hệ thống niên đại được tính toán, chứ không chỉ là một lối diễn đạt mang tính biểu tượng, bản văn Latin năm 1584 đã thiết lập một chuỗi mốc thời gian nối tiếp nhau, liên kết lịch sử Kinh Thánh với các mốc lịch sử quen thuộc: https://en.wikipedia.org/.../Proclamation_of_the_Birth_of...

“Từ ngày thế giới được tạo ra: Năm thứ 5.199”

(Anno a creatione mundi… quinquies millesimo centesimo nonagesimo nono)

“Từ sau trận lụt Hồng Thủy: Năm thứ 2.957”

(a diluvio autem, anno bis millesimo nongentesimo quinquagesimo septimo)

→ Phép toán khớp số: 5.199 − 2.957 = 2.242 năm, đúng với khoảng thời gian từ Sáng thế đến Đại Hồng thủy đã phân tích ở Phần II – Chặng 1.

“Từ lúc ông Abraham sinh ra: Năm thứ 2.015”

(a nativitate Abrahae, anno bis millesimo quintodecimo)

“Từ thời Moses và cuộc Xuất Hành của dân Israel khỏi Ai Cập: Năm thứ 1.510”

(a Moyse et egressu populi Israel de Aegypto, anno millesimo quingentesimo decimo)

→ Phép toán khớp số: 2.015 − 1.510 = 505 năm từ Abraham đến cuộc Xuất Hành.

“Từ khi Vua David được xức dầu làm vua: Năm thứ 1.032”

(ab unctione Davidis in Regem, anno millesimo trigesimo secundo)

→ Phép toán khớp số: 1.510 − 1.032 = 478 năm từ cuộc Xuất Hành đến khi David được xức dầu làm vua.

“Từ ngày thành lập thành Rôma: Năm thứ 752”

(anno septingentesimo quinquagesimo secundo ab Urbe condita)

→ Khớp với hệ thống đếm năm Ab Urbe Condita (AUC), trong đó biến cố Giáng sinh được đặt vào khoảng năm 752 AUC theo hệ thống niên đại của Roman Martyrology.

“Vào năm thứ 42 triều đại Hoàng đế Octavian Augustus, khi toàn thể địa cầu đang hưởng thái bình, vào thời đại thứ sáu của thế giới… Giêsu Kitô đã giáng sinh.”

(Nguồn: Martyrologium Romanum 1584; bản tái bản của Libreria Editrice Vaticana; hoặc bản số hóa trên Internet Archive.)

Điều đáng chú ý là các con số trong Kalenda 1584 không tồn tại rời rạc. Chúng khớp với toàn bộ hệ thống niên đại đã phân tích ở Phần II. Cụ thể:

* 2.242 năm từ Sáng thế đến Đại Hồng thủy;

* 2.957 năm từ Đại Hồng thủy đến Giêsu;

2.242 + 2.957 = 5.199 năm.

Điều đó cho thấy đây là một hệ thống niên đại thống nhất được xây dựng bằng các phép tính, chứ không phải những con số xuất hiện ngẫu nhiên hay chỉ mang tính biểu tượng.

TẠI SAO LẠI CÓ CỤM TỪ "THỜI ĐẠI THỨ SÁU"?

Điều đáng chú ý là Roman Martyrology năm 1584 không chỉ ghi các con số 5.199, 2.957, 2.015…, mà còn khẳng định Giêsu giáng sinh “vào Thời đại thứ sáu của thế giới” (in the sixth age of the world).

Từ thời các Giáo phụ, nhiều tác giả Kitô giáo đã phổ biến học thuyết Sáu thời đại của thế giới (Six Ages of the World), kết hợp với mô típ sáu ngày sáng tạo trong sách Sáng Thế. Theo quan niệm này, lịch sử nhân loại trải qua sáu thời đại trước khi bước vào thời kỳ viên mãn.

Trong nhiều truyền thống Kitô giáo cổ, học thuyết này còn đi kèm quan niệm rằng lịch sử thế giới kéo dài khoảng 6.000 năm, tương ứng với sáu thiên niên kỷ.

https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Ages_of_the_World

Với hệ thống niên đại 5.199 năm của Roman Martyrology năm 1584, Giêsu được đặt vào đầu thiên niên kỷ thứ sáu của lịch sử thế giới. Điều đó cho thấy các con số trong bản văn phụng vụ được sử dụng như một hệ thống niên đại cụ thể để định vị biến cố Giáng sinh trong dòng lịch sử Kinh Thánh, chứ không chỉ là những hình ảnh biểu tượng hay những con số mang tính minh họa.

___________________________________________________

PHẦN IV: CAINAN — MẮT XÍCH “THỪA” TRONG GIA PHẢ GIÊSU Ở TÂN ƯỚC

Sự khác biệt giữa hai truyền thống văn bản Masoretic và Septuagint không chỉ làm thay đổi toàn bộ hệ thống niên đại Kinh Thánh, mà còn để lại dấu vết ngay trong gia phả của Giê-su ở Tân Ước.

Gia phả trong sách Phúc âm Luca phản ánh truyền thống văn bản Hy Lạp Septuagint khi ghi thêm nhân vật Cainan vào gia phả của Giê-su (Luca 3:36: “…con trai Shelah, con trai Cainan, con trai Arphaxad…”).

Thế nhưng, khi dịch phần Cựu Ước, phần lớn các bản dịch Kinh Thánh hiện đại lại quay về sử dụng bản văn Do Thái Masoretic. Hậu quả là:

Nếu bạn mở phần Cựu Ước ngày nay (Sáng Thế 11:12), bạn sẽ thấy Arphaxad sinh thẳng ra Shelah; nhân vật Cainan hoàn toàn không xuất hiện trong bản Masoretic.

Nhưng nếu lật sang phần Tân Ước (Luca 3:36), bạn lại thấy Cainan được ghi là tổ tiên trực tiếp của Giê-su.

Sự khác biệt này đặt ra một vấn đề văn bản rất đáng chú ý. Nếu coi bản Masoretic là văn bản chuẩn cho Cựu Ước, thì phải giải thích vì sao gia phả của Luca lại xuất hiện thêm một tổ tiên không có trong sách Sáng Thế. Ngược lại, nếu coi truyền thống mà Luca phản ánh là đúng, thì cũng phải giải thích vì sao phần lớn các bản dịch Cựu Ước hiện đại lại không còn nhân vật Cainan giữa Arphaxad và Shelah.

Cũng đọc thêm ở đây:

https://armstronginstitute.org/853-the-chronological...

___________________________________________________

PHẦN V: KHI HỆ THỐNG NIÊN ĐẠI KINH THÁNH THEO CHÂN CÁC GIÁO SĨ ĐẾN CHÂU Á

Hệ thống niên đại Kinh Thánh này không chỉ xuất hiện trong các sách phụng vụ của Vatican, mà còn theo chân các giáo sĩ Dòng Tên đến châu Á trong thời kỳ truyền giáo.

Khi đặt chân đến châu Á vào thế kỷ XVII, các giáo sĩ Dòng Tên nhanh chóng phải đối mặt với những truyền thống niên đại lâu đời của Trung Hoa, Ấn Độ, Babylon và Ai Cập. Các sử gia hiện đại như Anthony Grafton, Renate Dürr và John Barton đều chỉ ra rằng việc các nguồn tư liệu phương Đông và Cận Đông được biết đến rộng rãi đã làm lung lay tính thống nhất của các hệ thống niên đại Kinh Thánh vốn được sử dụng trong nhiều thế kỷ.

Những biên niên sử này đặt ra thách thức đáng kể đối với các phép tính dựa trên bản văn Masoretic, tiêu biểu là hệ thống niên đại của James Ussher, trong đó thế giới được tạo dựng khoảng năm 4004 TCN và Đại Hồng thủy xảy ra khoảng năm 2348 TCN.

Trong bối cảnh đó, nhiều học giả Dòng Tên như Denis Pétau (De doctrina temporum, 1627) và Giovanni Battista Riccioli (Almagestum Novum, 1651) đã đối chiếu đồng thời nhiều truyền thống niên đại khác nhau như Masoretic, Septuagint, Samaritan cùng các trước tác của Josephus và Eusebius. So với Masoretic, hệ thống Septuagint với khoảng 5.199 năm từ Sáng thế đến Giêsu tạo ra một khung thời gian dài hơn, nhờ đó dung hòa thuận lợi hơn với các niên đại cổ đại của Ai Cập, Babylon và nhiều truyền thống phương Đông. Điều này không có nghĩa mọi học giả Dòng Tên đều từ bỏ Masoretic, nhưng cho thấy ngay trong nội bộ học giới Công giáo thế kỷ XVII cũng tồn tại những tranh luận đáng kể về niên đại Kinh Thánh.

Chính trong bối cảnh đó, tác phẩm Phép Giảng Tám Ngày (1651) của giáo sĩ Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) tại Việt Nam cho thấy một cách xử lý niên đại khác với hệ thống được ghi trong Roman Martyrology năm 1584. Ở Ngày thứ tư, khi trình bày quan điểm Kitô giáo và phê phán Phật giáo, ông viết:

“Ấy vậy mà từ tạo thiên lập địa qua ba nghìn năm dồ, mà từ lộn lạo tiếng nói một nghìn dư năm, bên Thiên Trúc thì có vua, tên là Tịnh Phạn, mà đẻ con…”

Bóc tách cấu trúc ngữ pháp cổ và đối chiếu với nguyên bản Latin, Đắc Lộ đang đưa ra hai mốc thời gian song song, cùng quy chiếu đến thời điểm xuất hiện vua Tịnh Phạn:

* Từ Tạo thiên lập địa đến thời vua Tịnh Phạn (và sau đó là Đức Phật): khoảng 3.000 năm.

* Từ Lộn lạo tiếng nói (Tháp Babel) đến thời vua Tịnh Phạn: hơn 1.000 năm.

Hệ thống số liệu này tạo ra một khác biệt niên đại đáng chú ý. Nếu từ Sáng thế đến thời điểm Đức Phật chỉ khoảng 3.000 năm, thì từ Sáng thế đến thời điểm Giêsu chỉ vào khoảng 3.500–3.600 năm (tùy theo niên đại Đức Phật được sử dụng). Trong khi đó, Roman Martyrology năm 1584 lại xác định từ Sáng thế đến Giêsu là 5.199 năm. Hai hệ thống này chênh lệch hơn 1.600 năm, nên rõ ràng không thể đồng thời phản ánh cùng một phép tính niên đại.

Đồng thời, việc Đắc Lộ đặt mốc “hơn một nghìn năm từ Babel đến thời vua Tịnh Phạn” cũng cho thấy ông đang sử dụng một hệ thống niên đại Kinh Thánh khác đáng kể so với hệ thống được ghi trong Roman Martyrology.

Điều đáng chú ý không phải là hệ thống niên đại của Đắc Lộ có trùng khớp với Roman Martyrology hay không, mà là cả hai đều cùng xuất phát từ một tiền đề chung: các con số trong Kinh Thánh được sử dụng như những mốc thời gian lịch sử cụ thể để xây dựng dòng niên đại của thế giới. Nói cách khác, đối với nhiều giáo sĩ thế kỷ XVII, đây là những con số dùng để tính lịch sử, chứ không đơn thuần là các biểu tượng thần học hay những hình ảnh mang tính ẩn dụ.

___________________________________________________

PHẦN VI: KHI KHOA HỌC LẬT TẨY, PHỤNG VỤ CÔNG GIÁO ĐÀNH PHẢI SỬA LẠI.

Giáo hội và các giáo sĩ thời xưa tin vào mốc vài nghìn năm vì giới hạn của tri thức khoa học thời đại họ. Khi ấy, nhân loại chưa phát hiện hiện tượng phóng xạ và cũng chưa có phương pháp định tuổi bằng đồng vị phóng xạ. Các phép tính niên đại chủ yếu dựa trên việc cộng nối các gia phả và các mốc thời gian trong Kinh Thánh.

Thế nhưng, bước ngoặt quyết định xuất hiện vào năm 1953. Nhà địa hóa học Clair Cameron Patterson, bằng phương pháp định tuổi bằng đồng vị chì trên thiên thạch nguyên thủy Canyon Diablo, đã công bố phép đo đầu tiên được cộng đồng khoa học hiện đại chấp nhận rộng rãi: Trái Đất có tuổi khoảng 4,55 tỷ năm (hiện nay thường làm tròn là 4,54 tỷ năm) — con số lớn hơn hàng trăm nghìn lần dòng thời gian vài nghìn năm của các hệ thống niên đại Kinh Thánh truyền thống.

Đứng trước kết quả khoa học ngày càng được kiểm chứng và chấp nhận rộng rãi này, thần học Công giáo hiện đại dần chuyển sang nhấn mạnh rằng các trình thuật Sách Sáng Thế và Đại Hồng thủy không nhất thiết phải được hiểu như những bản ghi chép lịch sử hay khoa học theo nghĩa hiện đại, mà mang nhiều ý nghĩa thần học và biểu tượng.

Trong khi đó, Roman Martyrology bản hiện hành cũng có một thay đổi rất đáng chú ý. Trong Lời tuyên bố Giáng sinh (Kalenda),

toàn bộ các mốc niên đại từng xuất hiện trong bản năm 1584 như 5.199, 2.957, 2.015, 1.510, 1.032 và 752 đều không còn được sử dụng; đồng thời cụm từ “Thời đại thứ sáu của thế giới” cũng được lược bỏ. Thay vào đó là một công thức hoàn toàn khác:

Today, the twenty-fifth day of December, when ages beyond number had run their course from the creation of the world…

(“Hôm nay, ngày hai mươi lăm tháng mười hai, trải qua muôn thế hệ kể từ khi tạo dựng vũ trụ…”)

Điều đáng chú ý là bản văn phụng vụ mới không còn đưa ra bất kỳ con số cụ thể nào về tuổi của thế giới. Những mốc niên đại từng được Giáo hội công bố trong Roman Martyrology suốt nhiều thế kỷ đã được thay thế bằng cụm từ “when ages beyond number had run their course” (“trải qua muôn thế hệ...”), một cách diễn đạt không còn xác định bất kỳ niên đại lịch sử cụ thể nào kể từ thời điểm Thiên Chúa tạo dựng thế giới.

_______

LỜI KẾT: TỪ “5.199 NĂM” ĐẾN “TRẢI QUA MUÔN THẾ HỆ”

Từ việc đối chiếu Roman Martyrology năm 1584 với bản hiện hành, có thể thấy hệ thống niên đại từng được dùng để định vị biến cố Giáng sinh trong dòng lịch sử Kinh Thánh đã được trình bày theo một cách rất khác. Những con số như 5.199, 2.957, 2.015, 1.510, 1.032, cùng cách gọi “Thời đại thứ sáu của thế giới”, không còn xuất hiện, thay vào đó là những cách diễn đạt rộng hơn như “trải qua muôn thế hệ…”, “bao thế kỷ đã trôi qua…” hay “khoảng năm thứ một nghìn…”.

Những con số này không phải các mốc rời rạc, mà là một hệ thống niên đại thống nhất được xây dựng từ các phép tính trong Kinh Thánh và từng được đưa vào văn bản phụng vụ chính thức của Giáo hội. Vì vậy, việc khẳng định rằng Giáo hội chưa từng sử dụng hay công bố một hệ thống niên đại coi thế giới chỉ có vài nghìn năm tuổi là điều không phù hợp với các tài liệu phụng vụ và lịch sử đã được ban hành và sử dụng trong nhiều thế kỷ.

- https://www.ecatholic2000.com/roman-martyrology/12-dec.shtml

- Roman Martyrology Sổ bộ các thánh

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Martyrology

- https://en.wikipedia.org/.../Proclamation_of_the_Birth_of...

 

__________ COMMENTS ____________

Lê Thị Kim Hoa

 Linh mục dòng Tên Felix Just giải thích trong trang web của ông rằng Giáo hội hiện đại bắt buộc phải xóa con số 5.199 năm và 2.957 năm (sau Hồng Thủy) vì việc giữ các con số quá cụ thể này sẽ vô tình cổ súy cho "Chủ nghĩa duy nghĩa đen Kinh Thánh"

https://catholic-resources.org/.../ChristmasProclamation.htm

 

Lê Thị Kim Hoa

Phaolo Phero muốn bảo vệ công giáo thì phải dũng cảm đọc hết. PHẦN I: HAI BẢN KINH THÁNH – HAI DÒNG THỜI GIAN KHÁC NHAU

Để tính niên đại theo Kinh Thánh, người ta không cộng tổng tuổi thọ của các nhân vật, mà cộng dồn số tuổi của người cha vào thời điểm sinh người con kế tiếp trong gia phả (ví dụ: ông A 100 tuổi sinh ông B, ông B 90 tuổi sinh ông C… thì khoảng thời gian từ A đến C là 100 + 90 = 190 năm).

Chính cách tính này đã tạo nên một sự khác biệt rất lớn giữa hai truyền thống văn bản Kinh Thánh cổ:

- Bản Do Thái (Masoretic): Nếu cộng các số liệu gia phả, khoảng thời gian từ Sáng thế đến khi Giêsu giáng sinh chỉ hơn 4.000 năm.

- Bản Hy Lạp (Septuagint – LXX): Khi bản Septuagint được hình thành vào khoảng thế kỷ III–II TCN, nhiều số liệu niên đại trong sách Sáng Thế đã khác đáng kể so với bản Masoretic. Ở phần lớn các đời tộc trưởng trước Đại Hồng thủy, tuổi của người cha khi sinh người con kế tiếp trong gia phả được tăng thêm khoảng 100 năm (ví dụ: Adam từ 130 tuổi thành 230 tuổi). Ngoài ra, Septuagint còn xuất hiện thêm nhân vật Cainan trong dòng dõi sau Đại Hồng thủy. Những khác biệt này khiến toàn bộ dòng thời gian Kinh Thánh được kéo dài thêm khoảng 1.300–1.500 năm. Nhiều học giả hiện đại cho rằng sự khác biệt này có thể phản ánh nỗ lực dung hòa niên đại Kinh Thánh với nhận thức lịch sử của thế giới cổ đại, mặc dù nguyên nhân chính xác vẫn còn là chủ đề tranh luận.

Nguồn bản Septuagint:

https://archive.org/.../septuagintversio1.../page/6/mode/1up

 Trong việc tính niên đại lịch sử cứu độ, Giáo hội Công giáo thời đó sử dụng một hệ thống niên đại gần với truyền thống Septuagint. "Lời tuyên bố giáng sinh" trong Roman Martyrology (1584) ghi rằng từ khi tạo dựng thế giới đến khi Giêsu giáng sinh là 5.199 năm. Vậy con số 5.199 năm này được tính bằng cách nào?

Trịnh Hữu Lượng

Đọc gia phả từ tượng đất sét Ađam đến Giesu , ta xác định thế giới do chúa tạo ra không quá 10000 năm (thế giới của chúa chứ không phải thế giới loài người)

Lê Thị Kim Hoa ->Trịnh Hữu Lượng

vậy nên giờ để hợp lý hoá đức tin với tri thức loài người, đạo chúa phải lật lọng đủ kiểu.

__________________

Nguồn: Lê Thị Kim Hoa FB June 25, 2026, và June 30, 2026,