|
ĐƠN TỐ CÁO Số 8: Lãnh Đạo Dân Chúa Đang Dắt Đàn Chiên Xuống Hố Phan thị Kim Thoa http://sachhiem.net/TONGIAO/FB/FBThoaKimPhan8.php Chưa có 1 câu Thánh kinh nào nói rằng muốn được vào nước Trời phải tham dự vào các bí tích. Thiên chúa là sự thật ngày 30 tháng 02 năm 2024 Kính gửi: Ngài Marek Zalewski- đại diện Tòa Thánh tại Việt nam
Người tố cáo: Ma ria Phan thị Kim Thoa Địa chỉ liên lạc: Số điện thoại CCCD: Người bị tố cáo: Lãnh đạo dân Chúa đang dắt đàn chiên xuống hố. Chúa Giê su từng tuyên bố dù cho Trời đất này có qua đi thì 1 chấm 1 phếch trong Thánh kinh cũng không được thay đổi. Nhưng ngày nay để tôn vinh hàng giáo phẩm và thu được nhiều lợi nhuận từ dân Chúa lãnh đạo dân Chúa đã dạy giáo dân đi ngược lại Tin mừng. Từ đó dẫn đến những lệch lạc nghiêm trọng trong đời sống đức tin. Nói như Chúa Giê su thì họ cầm chìa khóa nước Trời nhưng họ chẳng những không muốn vào, mà còn đóng cửa không cho người khác vào. Tôi may mắn vì tôi là 1 tân tòng. Tôi đến với Chúa qua Thánh kinh chứ không qua môi miệng hàng giáo phẩm nên tôi phân định được rõ ràng đâu là Lời Chúa và đâu là Lời của lãnh đạo dân Chúa. Những bất nhất từ Lời Chúa và hoạt động của giáo hội ngày nay Thứ nhất: Chúa Giêsu từng khẳng định: Các con chỉ có một cha là Cha trên Trời một Thầy là Đức Kitô còn tất cả đều là anh em của nhau không ai có quyền xem mình cao trọng hơn người khác. (x.Mt 24;1-12) Và trên phương diện niềm tin Kitô giáo thì bất cứ ai đã chịu phép thanh tẩy bất luận giáo dân, giáo sĩ hay tu sĩ đều có cùng phẩm giá như nhau. Bên cạnh đó Gíao luật 1983 thể hiện rõ cơ cấu phẩm trật của hội thánh phải được lồng trong đạo lý về dân Thiên Chúa. Trong đó hết thảy tín hữu đều được bình đẳng về phẩm gía cũng như vai trò tham gia vào sứ mệnh hội thánh. Vậy nhưng ngày nay thì giáo hội lại đòi buộc giáo dân gọi Linh mục là cha - 1 danh xưng ngang hàng với Thượng đế, một thái độ phạm thượng đến cùng cực. Ngay cả Chúa Giê su cũng chưa 1 lần xưng mình là cha với dân chúng và môn đệ. Nên ngày nay các Linh mục dù tuổi đời còn rất trẻ, vẫn gọi những bậc trưởng bối bằng con, xưng cha 1 cách đầy trịch thượng. Chưa hết, trong 5 vạ tuyệt thông thì hành hung Đức Gíao Hoàng Rôma (Đ1370,1) đặt ngang hàng với tội xúc phạm mình Thánh Chúa (Đ.1367). Và Điều 1370.2 Xúc phạm giám mục cũng bị vạ cấm chế. (Gíao luật 1983)’ tại sao xúc phạm người này lại tội nặng hơn người kia?
Thứ hai: Thánh kinh ghi rõ ràng xưa kia vua David định xây đền thờ xứng đáng cho Chúa ngự. Nhưng qua Nathan Chúa phán: Chúa không cần ông ưu đãi mà chính Người mới ưu đãi ông. Để kêu gọi dân Chúa một đời sống nội tâm sâu sắc hơn là hình thức tôn thờ bên ngoài, Thiên Chúa đã từng từ chối đền thờ như thế. Điều này được thể hiện rõ hơn qua việc Người không chấp nhận cho Itraen làm ra cờ quạt, ảnh tượng và phù điêu để chứng tỏ họ thuộc về Người. Mặc khác, từ lúc rời Ai cập chúa chưa bao giờ ngự một chỗ cố định. Người vốn là một Thiên Chúa hùng mạnh, hằng sống và đặc biệt không lệ thuộc vào ai. Một Thiên Chúa ban ơn lành và sống theo ý mình. Một Thiên Chúa can thiệp vào lịch sử. Một Thiên Chúa nhổ và trồng. Một Thiên Chúa từng giải phóng dân ra khỏi Ai cập thì chắc chắn không thể là một Thiên Chúa bị ràng buộc vào nơi thờ phụng. Và rồi lịch sử các tiên tri cũng đã khẳng định lại điều đó khi Êzêkích và Giêrêmia đã dành gần hết sự nghiệp của mình để loan báo việc Giêrusalem và đền thờ sẽ bị tàn phá. Đúng như lời các ông nói điều đó đã xảy ra một cách bi đát. Nhưng cho đến khi dân Chúa bị lưu đày vào chốn không có đền thờ thì các tiên tri lại mạnh mẽ loan báo cho họ biết là Thiên chúa đang ở giữa họ. Cuối cùng lời tuyên bố đập đền thờ rồi xây lại nội trong 3 ngày của Chúa Giêsu đã nối dài thái độ các tiên tri và hoàn tất ý nguyện đó của Thiên Chúa. Chúa nói Người anh em đáng giá hơn đền thờ. (1Cr 3;16-17) và Chúa Giê su nói với người đàn bà bên bờ giếng Giacop rằng: Này chị! Đã đến giờ người ta không thờ phượng Chúa trên núi hay Giêrusalem. Chính lúc này đây những người thợ phượng đích thực sẽ thờ Chúa trong thần khí và sự thật. Vì Thiên chúa là thần khí và là sự thật. Chúa cha chỉ tìm những ai thờ phượng Người như thế” (x. Ga 4;21-24) Tất cả những cơ sở Thánh kinh trên cộng với mặc khải về hình ảnh cửa Thiên đàng chỉ mở ra cho những ai thấy người đói cho ăn, thấy người khát cho uống, thấy trần truồng bệnh tật chăm sóc mà Chúa Giêsu tiên báo trước đã khẳng định dân Chúa mới là nơi Chúa ngự chứ không phải đền thờ. Vậy mà ngày nay các lãnh đạo dân Chúa bằng hết mọi cách (thậm chí mọi thủ đoạn) kêu gọi dân Chúa đóng tiền xây nhà thờ. Nhiều cha xứ còn làm khổ nhục kế như đứng bán từng trái sầu riêng kiếm tiền xây nhà Chúa. Gía như các công trình đồ sộ như Thánh địa La vang, Nhà thờ đức bà, trụ sở các nhà dòng thấp xuống chỉ chừng 1 hàng gạch thì khối người đói có cơm, người rách có áo, người tứ cố vô thân có nhà để ở. Không ai đếm hết có bao nhiêu bữa ăn của người nghèo nếu không bị các Ngài cho vào túi riêng. Xây dựng bộ mặt nhà dòng của mình cho nỗi tiếng hơn dòng khác thì cũng bị các Ngài mang đi xây đền thờ, thánh địa hết. Công trình trùng tu nhà thờ đức bà Sài gòn là mồ chôn hàng vạn người nghèo chết vì thiếu thức ăn và thuốc uống.
Thứ 3: Theo Mattheu (19;16-22) thì muốn vào được cửa Thiên đàng trước tiên phải biết bán tài sản cho người nghèo Theo Lu ca (15;19-31) Chúa cho lão phú hộ xuống hỏa ngục đời đời chỉ vì thừa của ăn mà không chia xẻ cho Lazaro nghèo khó Theo Macco (10;35-45) Chúa nói được lên Thiên đàng hay không phụ thuộc vào việc có cho người đói ăn, cho người khát uống, cho kẻ rách rưới trần truồng áo mặc hay không. Chưa có 1 câu Thánh kinh nào nói rằng muốn được vào nước Trời phải tham dự vào các bí tích. Bên cạnh đó trách nhiệm của người môn đệ Chúa là phải ra đi rao giảng Tin mừng thì hàng giáo phẩm lại đề cao các bí tích và xem các bí tích là phương tiện duy nhất để vào nước Trời. Từ đó chế tài dân Chúa, Rữa tội có phong bì, thêm sức có phong bì, hôn phối có phong bì, xin ơn có phong bì, truyền chức thánh có phong bì, phép xác có phong bì. Tóm lại thực hành bí tích ngày nay chính là cần câu cơm hợp pháp của hàng giáo phẩm. Chẳng phải Chúa Giê su từng tiên báo bữa tiệc cuối cùng chỉ toàn người ngọai giáo từ phương đông phương tây đến vì khách được mời đã không đủ điều kiện để dự (x.Lc 14;16-24) Dân ngoại đâu ai được nhận các bí tích Thứ tư: Khi Chúa tiên báo thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên đàng trước những người giảng dạy lời Chúa và thay mặt Chúa tế lễ trong đền thờ (x. Mt 21;28-32) thì giáo hội lại cho rằng chỉ có Linh mục, giám mục, Giáo hoàng cầu nguyện mới có giá trị với Chúa Chúa từ đó bắt giáo dân phải gởi phong bì khi xin lễ. Thứ năm: Khi Chúa xác định người thân của Chúa là người dân ngoại Sa ma ria nhân hậu chứ không phải những kẻ chỉ biết chăm sóc đền thờ mà không cứu giúp người bị nạn như thầy Lê vi và ông tư tế (x.Lc 10; 30-37) thì giáo hội dạy rằng Linh mục là Chúa Kito thứ 2
Thứ sáu: Khi Chúa nói không cứ lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào nước trời. Ngày ấy các người được cho là đã thánh hiến hôm nay đến gặp Chúa Chúa sẽ nói cút đi khỏi mắt ta hỡi quân làm điều gian ác (x. Lc 13;22-30) thì giáo hội dạy Linh mục là người được Chúa Thánh hiến. Chúa bảo hãy ra đi đến với người nghèo thì ngày nay giáo hội lại lấy mồ hôi xương máu của giáo dân đào đạo ra 1 hàng giáo phẩm với đầy đủ triết học thần học rồi giao cho 1 nhà thờ chỉ suốt ngày vùi đầu vào cuốn sổ rửa tội, cuốn sổ hôn phối, những lễ nghi xức dầu. giải tội, truyền chức thánh, xây nhà thờ, rước kiệu đức mẹ. ...1 đời Linh mục chưa chắc đã đến cửa 1 người lương dân hay tôn giáo bạn. Để rồi cái kết là hàng mấy trăm năm giáo hội không tăng được 1% Ngay từ thuở khai sinh trời đất thì thần khí Chúa đã bay là là trên mặt đất và khắc ghi ngôn ngữ của người trong lương tâm chúng ta. Giám mục là ai mà có quyền ban thần khí. Những thủ tục rườm rà này không chỉ làm mất hết thời gian ra đi rao giảng của Linh mục mà còn là cơ hội cho nhiều giám mục ra giá khi đến 1 xứ ban bí tích thêm sức. Thứ bảy: Không chỉ người tín hữu công giáo mà hầu hết nhân loại đều biết Thượng đế hay Đức Chúa Trời là Đấng tạo hóa. Người không chỉ là một Đấng hằng hữu không ai sinh ra cũng không tự mất đi. Phần Chúa Giêsu cũng chỉ nhận mình là thân phận tôi tớ của Thiên Chúa cha trong sứ vụ đi mở đường cho nước Trời đến mà thôi. Trên thập tự hai ngàn năm trước Chúa Giêsu đã cầm tay đức Maria trao cho các môn đệ và nói “Đây là mẹ của các con!” Điều này đồng nghĩa với việc đức Maria chỉ là Mẹ của Gíao hội. Vậy các Ngài nghĩ gì khi không chỉ trong trong Thánh lễ, trong kinh Kính mừng mà trong bài giảng của các Đấng, các bậc có uy thế, các huấn từ, tín lý .... của Gíao hội câu tuyên tín “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời” vẫn nghiễm nhiên tồn tại. chẳng những vậy mà được các Ngài đọc đi đọc lại mỗi ngày qua Thánh Lễ và kinh Kính Mừng. Tôi không thể kể hết những bất nhất giữa Lời Chúa và Lời giáo hội, nhưng tôi đề nghị giáo hội nên dạy đúng Tin mừng cho dân Chúa vì Mạc đãi lão lai phương học đạo. Đa phần cô thị thiếu niên nhân (Không thể đợi người ta già mới cho biết đường chính đạo vì đa phần nghĩa điạ là mộ của thiếu niên) Bước ra khỏi giáo hội dễ đến với Chúa hơn Kinh thánh thuật lại sau khi trét bùn lên mắt anh mù thuở lọt lòng Chúa Giêsu liền bảo anh hãy đến hồ Siloe mà rửa. Hồ Silôê vốn được dẫn đến bằng một con đường hầm nhỏ bé, khúc khuỷ và tối tăm. Lịch sử ra đời của nó là vì do quá nhỏ nên thành Đavid luôn bị tấn công. Cả thủ đô chỉ duy nhất một dòng suối Ghikhôn. Vua Hêzekich sợ khi bị vây hãm thành Giêrusalem sẽ chết vì bị thiếu nước. Ông quyết định cho lấp nước ở đầu nguồn với hai mục đích là cho quân thù không nước. Đồng thời chuyển nước về phía tây thành. Ai đã một lần đi qua con đường này mới hiểu thế nào là cái mù loà của đêm tối. Một con đường không cho phép người đi thoái lui mà chỉ có sự lựa chọn duy nhất là tiến thẳng về đóm sáng cuối đường. Với anh mù Batimêr Chúa rẽ lối sang vệ đàng nơi anh đang ngồi và phán một câu là mắt anh được sáng. Đặc biệt tên đầy tớ viên cảnh sát trưởng Caphatnaum đã được Chúa chữa lành từ xa. Vậy tại sao Chúa không để anh mù từ thuở lọt lòng ấy sáng mắt ngay lập tức lại bắt anh phải đến tận hồ Silôê để rửa? Chúa muốn anh phải xuyên qua bóng tối của con đường hầm Silôê và không được phép thoái lui. Nơi cuối cùng anh phải đến là ánh sáng duy nhất nơi cuối con đường hầm ấy. Kinh Thánh đã kết thúc trình thuật với hình ảnh anh bất chấp nguy hiểm đối đầu trực diện với lãnh đạo tôn giáo. Kiêu hãnh bước ra khỏi đền thờ trước sự truy sát phía sau của họ- Điều mà không dân Chúa nào dám làm. Cả cha mẹ anh cũng đang lúng túng sợ hãi. Kinh thánh nói tiếp rằng ngay khi cánh cửa đền thờ đóng sầm sau lưng anh cũng chính là lúc Chúa Giêsu bước đến đón anh. Giờ chúng ta cùng nhau nhìn lại cuộc chiến tranh dành giật đức tin của anh mù với đám đông dân chúng thường tụ tập ở cửa đền thờ và các lãnh đạo tôn giáo. Đầu tiên là đám đông dân Chúa: Họ luôn tụ tập ở cửa đền thờ. Những con người không muốn chấp nhận sự may mắn mà người khác có: Hắn phải tên ăn xin không ? Hắn mù mà sao hắn thấy? Một tâm lý sở hữu Thiên Chúa. Một thái độ độc quyền hồng ân còn trãi dài đến ngày hôm nay. Bằng câu trả lời thẳng thắn: «Tôi đi, Tôi rửa và tôi nhìn thấy» anh mù đã đạp phăng qua đám đông trước cửa đền thờ mà đi. Kiên vững, không mơ hồ anh bước vào cuộc chiến thứ hai. Cuộc chiến với các lãnh đạo tôn giáo. Xưa nay có lãnh đạo là có quyền hành. Có quyền hành là có lề luật. Trận chiến thứ nhất anh chiến đấu với lãnh đạo tôn giáo là trận chiến với lề luật. Cam go & quyết liệt. Vì cứ ở đâu có lề luật ở đó có bóng dáng của người cầm luật. Không gian bắt đầu hôi tanh hơi hám của quyền lực. Họ cho rằng anh được chữa lành vào ngày Sabat nên bắt anh phải đến gặp các lãnh đạo tôn giáo. Để rồi trong lần gặp ấy một điều tất yếu nữa phải xảy ra là có lề luật là phải có thẩm vấn. Lãnh đạo tôn giáo : Tại sao anh thấy ? Anh mù : Tôi đi, tôi rữa và tôi nhìn thấy ! Lãnh đạo tôn giáo : Ông Giêsu là kẻ tội lỗi. Còn anh nghĩ ông ấy là ai ? Anh mù : Ông ấy là một ngôn sứ. Rõ ràng niềm tin của anh bừng sáng dần sau khi vượt qua những thử thách. Ban đầu anh chỉ biết về Chúa Giê su không ngoài cái tên. Sau khi Lãnh đạo tôn giáo dùng lề luật tra vấn anh mù đã nhận ra Chúa Giêsu là một ngôn sứ. Nhưng chính lời tuyên xưng đó đã đẩy anh vào trận chiến thứ hai. Lần này ngoài lề luật có thêm sự xuất hiện của thủ đoạn. Xưa nay tình cảm vốn là nơi yếu đuối nhất của con người đặc biệt là tình mẫu tử nên họ đã lấy cha mẹ anh để đánh vào cái điểm yếu điểm ấy của anh. Lãnh đạo tôn giáo: Nó có phải con ông bà không? Nó mù từ bao giờ? Sao bây giờ lại thấy ? Cha mẹ anh mù: Nó là con tôi, mù lúc lọt lòng. Giờ sao nó thấy thì các ông hỏi nó vì nó đã lớn. Nỗi sợ hãi của cha mẹ anh mù cũng chính là nỗi sợ hãi đang bao trùm lên dân chúng. Lúc này anh mù chơi vơi lắc lư như cây sậy trước gió bước vào trận chiến thứ 3 với các lãnh đạo tôn giáo. Trận chiến này không chỉ là đêm đen mà là hố thẳm. Lãnh đạo tôn giáo buộc anh đứng trước hai sự lựa chọn: - Hoặc theo lãnh đạo tôn giáo thì bình an. - Hoặc theo Chúa thì phải ra khỏi Hội đường. Tính tới hôm nay vì làm theo ý Chúa, tôi phải trái ý lãnh đạo tôn giáo, mà không dưới 8 lần bị các Linh mục chính thức đuổi ra khỏi đền thờ. Đây là trận chiến gay gắt nhất đối với anh mù. Nhìn cha mẹ anh đang run rẫy và sợ hãi. Không khí sát phạt đông đặc. Anh cô đơn một mình. Như kẻ thất thế anh cheo leo bên bờ vực thẳm. Nhưng thật bất ngờ. Phút 89. Anh mù đã đứng bật dậy từ cái chênh vênh ấy. Đám đông dùng lề luật anh không biết lề luật. Cảm nghiệm niềm tin của anh như cây đinh đóng thẳng vào nền giáo lý ngẫu tượng và những lề luật hình thức. Khi thử thách lên đến cao trào chính là lúc đức tin anh bừng sáng nhất. Anh chấp nhận ra khỏi hội đường. Chấp nhận bước vào cuộc đời đầy gian nan sóng gió. Bỏ luôn cha mẹ anh đang đứng lúng túng trước hàng rào quyền lực của lãnh đạo tôn giáo mà bước theo tiếng gọi của niềm tin. Kinh Thánh nói tiếp khi anh bước ra khỏi hội đường thì Chúa Giê su đã đến đón anh. Xa nhà thờ, xa Chúa, bước ra khỏi 1 giáo hội đi ngược ước muốn của Thiên Chúa khi đó ta mới hy vọng tìm được Chúa nơi những người nghèo chứ không phải tìm Chúa nơi những Thánh đường xa hoa tráng lệ mà đầy áp bức bất công. Anh mù Siloe đã vượt qua rào cản của đám đông trong sân nhà thờ, của 1 hàng giáo phẩm xem thuế Thì Là rau húng lớn hơn nhân nghĩa đạo đức và Chúa đã đến đón anh. Maria Phan thị Kim Thoa Nguồn FB Thoa Kim Phan ngày 28/02/2024
|