Chuyện Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Chuyện Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel

Mi-Lu Dau

Link http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuM/MiLuDau_07.php

12-Jan-2018

LTS: Tòa soạn xin lỗi tác giả và các bạn đọc, đã làm chậm trễ, nhưng xét ra chưa muộn lắm. Bài này tác giả đã gửi cho chúng tôi cả tháng trước đây. (SH)

US recognition of Jerusalem as Israeli capital would be 'major catastrophe' - Turkey

Các bản tin ngày 7 tháng 12, 2017 trên thế giới đều chấn động vì Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Đa số quốc gia trên thế giới không công nhận sự sáp nhập này và xem xét tình trạng của thành phố như là một trong những vấn đề chính của xung đột ở Trung Đông, mà phải được giải quyết trên cơ sở thỏa thuận với người Palestine. Chính vì vậy, tất cả các đại sứ quán nước ngoài đều nằm ở Tel Aviv.

Palestine chuẩn bị tổ chức các cuộc biểu tình chống lại quyết định của Trump.

M.D. sực nhớ đến bài “Bầu Cử Ở Mỹ: Trò Chơi Quyền Lực Của Giới Tài Phiệt” đã được đăng tái trước đây trên SH trong thời gian có cuộc tranh cử sôi động chức vụ tổng thống của Mỹ 2015. Những luận cứ của M.D. lúc bấy giờ đã làm cho nhiều bạn đọc cho là ‘quá khích’; nhưng lời tiên đoán của M.D. đã thành sự thật.  Nay thấy nó vẫn còn có giá trị để áp dụng vào vụ Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, nên đề nghị SH đăng lại. Vì sao? Vì Trump đã được giới tài phiệt Jews đưa lên ngôi tổng thống thì nay phải giữ lời hứa “trả công bội hậu”.

Đời là thế; đừng bàn cãi thêm làm gì cho tốn … sức. Mọi sự đã được Chúa Dê-Hô-Va an bài và quan phòng cả rổi.

M.D.

Bầu Cử Ở Mỹ: Trò Chơi Quyền Lực Của Giới Tài Phiệt.

Milu Dau

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuM/MiLuDau_01.php

Nhân đọc bản tin về lời bình luận của cựu Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Robert Gates “Ex-Pentagon chief Gates: Trump is 'unfit,' 'beyond repair'” liên quan đến cuộc tranh cử hiện nay ở Mỹ (xem link), tôi thấy cần lên tiếng gọi là góp vài câu ‘tán’ với bà con ta cho vui cửa vui nhà.

Tôi thấy đại đa số các thức giả Mít ta thỉnh thoảng bình loạn về tình hình thế giới cứ như là thánh phán mà quên áp dụng vào đời sống hằng ngày câu dân quê Nam bộ hay nói “ngó zậy mà không phải zậy’. Áp dụng để làm gì? Để mình luôn tỉnh thức nhận định mọi chuyện trên đời “như thị”; luôn tự hỏi “có thật vậy không?” để khỏi bị lừa; nhất là trong thế giới ma mị ngày nay, con người không còn biết tìm đâu ra lẽ phải. Ta đang sống trong một thế giới đầy giả trá và bị lừa bịp trong mỗi giây phút mà ta cứ tin như thật, càng văn minh tiến bộ thì sự lừa bịp càng tinh vi và êm ái.

1. Chúng ta chỉ là những “gõ sĩ” nghiệp dư tùy hứng, hay ‘tán sĩ’ chuyên ‘tán’ những chuyện bên lề cở xe cán chó, chó cắn xe’, chứ không nên gọi là nhà bình luận chuyện quốc gia đại sự gì xấc. Khổ nổi chuyện thâm cung bí sử là chuyện tối mật; nước nào cũng giấu với ‘chục hàng rào điện tử, hàng trăm lính gác’, chứ có phải chuyện tôm cá bày bán ở chợ đâu. Cái mà ta đoán mò ‘chẳng chết con ruồi nào’ cả, tán qua rồi bỏ. Đại đa số đều lặp lại những gì mà giới truyền thông dòng chính của Mỹ phát ra; mà ai cũng quên rằng truyền thông nhất là của Mỹ, những xưởng sản xuất tin vĩ đại của bọn quyền lực tài phiệt, là một vũ khí làm nhiễu loạn đời sống chính trị của nước đối phương và lèo lái dư luận quần chúng có lợi cho nhà cầm quyền của mình.

Vì thế thỉnh thoảng ta nên tìm đọc tin từ góc nhìn của các nước đối thủ của Mỹ hiện nay, ví dụ Nga và Trung quốc để có cái nhìn cân bằng hơn, làm giàu thêm tri thức của mình.

2. Mỹ là minh chủ của các xứ tư bản hạng gộc, nhất là sau Đệ Nhị Thế Chiến, thu gom tất cả tài vật giá trị của thế giới về tay mình trong khi các cựu đê quốc châu Âu dần suy sụp, bệ rạc vì chiến tranh giành giựt liên miên đành phải thuần phục dưới trướng chú Sam mà sống còn, để chia chác với đàn anh. Chủ nghĩa tư bản đề cao lòng tham của con người bất kể đạo đức. Có tiền mua tiên cũng được. Tiền đã trở thành chuẩn mực đo đạc mọi giá trị trong xã hội. Dân Mỹ đã từng nói ‘Muốn hạ đối thủ nên nhắm vào túi tiền của hắn, chớ phải nhắm vào hạ bộ’; vì thế luật pháp Mỹ bước đầu cũng dựa vào tiền của phạm nhân để duy trì ổn định. Ngay cả chuẩn mực đạo đức của các tôn giáo cổ truyền cũng bị biến chất. Tu sĩ ngày nay không tiền khó mà tu cho đặng. Giáo Hoàng khó mà sống đời khố rách áo ôm của giáo chủ. Hay nói cách khác khi Dê-xu chết thảm trên cây thập giá cũng không hề nghĩ đến rằng về sau có những kẻ buôn thần bán thánh mượn danh ông ta để sống cuộc đời đế vương gần hai ngàn năm nay, bởi sự thần phục của đám giáo dân luôn muốn bị lừa.

3. Đã giàu thì phải giàu thêm, mạnh thì phải mạnh thêm, cứ như mấy chuyện võ hiệp của Tàu luôn lo sợ mấy thằng hàng xóm, bạn cũng như thù, có ngày lật ngược thế cờ; do đó phải luôn động não mưu mô tìm cách cho chúng nó khốn khổ suốt đời suốt kiếp không thể ngẫng đầu lên được. Trong lịch sử, đế quốc nào cũng đều hành xử giống nhau; nhưng có đế quốc nào kéo dài vĩnh viễn đâu? Khổ nổi đã là ‘nhân loại’ thì đành bất lực làm nạn nhân chịu đau thương chết choc chia lìa vì những kẻ đầy tham vọng.

Mỹ lấy chính sách “bảo vệ lợi ích quốc gia” làm đầu nên luôn phải đi gieo rắc chiến tranh cho các đất nước nghèo mà giàu tài nguyên và qua đó tàn phá các cấu trúc cơ bản của xã hội của chúng để cho chúng trở về thời kỳ đồ đá, sau đó Mỹ mới vào vuốt ve viện trợ và… khai thác. Với các nước không thân thiện và mạnh hơn như Nga, Hoa … thì phải tạo cớ, ngay cả dùng cả Vatican vào cuộc để lôi kéo phe ta chống phe chúng như “quốc vs. cộng”, “hữu thần vs. vô thần”, và tìm mọi cách bao vây cấm vận như đã từng xảy ra hơn nửa thế kỷ nay. Chiêu bài ‘quốc-cộng’ hết ăn khách thì ra lò món khác gọi là ‘hồi giáo khủng bố’. Còn với các nước xìu xìu ểnh ểnh ở Trung Đông thì mang ‘cách mạng màu … cứt lợn’ đến cho chúng, chia rẻ chúng liên miên cho chúng yếu đi, thì tụi Muslim (Koran cấm thịt lợn đấy nhé!) đua nhau chết mà thôi.  Bọn tư bản muốn làm thịt luôn cả Syria, cái gai trong mắt ở những năm 1980 – 90s, rồi vây khổn và tìm cách dứt điểm Iran; đó là tầm nhắm rốt ráo của các cuộc chiến Trung Đông, cốt trả thù rửa hận cho Mỹ.

4. Lạ là mấy tên lãnh đạo có tiếng tăm mấy đời ở các xứ quanh Israel như Muammar Gadhafi, Hosni Mubarak, Sadam Hussein … một khi lên dây cót đe dọa anh ‘tí hon’ Israel là cứ y như rằng đời các anh sắp tàn không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Sao lạ zậy cà? Lạ gì đâu, bởi ‘tuy Israel nó nhỏ nhưng nó có võ’, lại thêm có anh Sam đực khổng lồ đứng đàng sau dễ sai bảo … bằng tiền tài phiệt … Jews thì chuyện gì lại không xong. Vì thế mà mấy đời vương triều Saudi Arabia nằm trên mỏ dầu khổng lồ, rét quá phải núp dưới cái áo của Mỹ để khỏi chầu DIêm Vương sớm. À thì ra các tên tư bản kết xù đầu đội Kipa (hay Kippah) từ thuở nào đã biết chơi với tiền, đã tìm mọi cách chui sâu trèo cao vào các cơ cấu chính trị, nhất là Anh, Mỹ... mà điều khiển.

5. Có người thắc mắc, nếu chính sách ngoại giao của Mỹ gây thù chuốc oán đầy rẫy, cớ sao dân Mỹ vẫn ủng hộ chính phủ? Có thể lý giải điều oái oăm này là do sự khôn ngoan ma mãnh của giới quyền lực tài phiệt khi đứng sau Quốc hội đã lập ra nhiều luật lệ tài chánh, ngân hàng, thuế khóa đan bện khắng khít lòng tham của dân chúng vào các chính sách ngoại giao của nhà nước thì lòng ích kỷ càng gia tăng. Miễn là những mục đầu tư của dân vào quĩ hưu 401K, SEP-IRA, địa ốc, chứng khoán … cứ gia tăng, (mà quên mất cái bóng lù lù của lạm phát bên sau), đời sống yên ổn cơm ăn no nê thịt rượu ngày ba bữa, có các cuộc đấu thể thao quanh năm, phim ảnh đồi trụy để hít hà… thì các ông nhà nước muốn làm gì ở nước ngoài đều OK tuốt, chẳng ăn nhằm gì đến dân trong nước. Đó cũng giải thích vì sao mà dân các nước trên thế giới đều muốn di dân sang Mỹ để được an toàn cả tiền bạc lẫn sinh mạng.

6. Bạn không để ý ư? Hiến pháp Mỹ cấm dân không sinh đẻ ở Mỹ ra ứng cử tổng thống, nhưng các chức vụ cao cấp kể từ bộ trưởng nội các thì OK. Thế là các bộ quan trọng như ngoại giao, tài chánh và quốc phòng … đều do các anh Jews nhiều khi chỉ mới có thẻ xanh (green card) nắm giữ tỉnh bơ, ví dụ Kissinger… Đó là chưa kể các ngành kỹ nghệ nặng, không gian, vũ khí, năng lượng, nông nghiệp, tài chánh, Hollywood, các đại tổ hợp truyền thông dòng chính, báo chí, điện đài, Phố Wall, Quĩ Dự Trữ Liên Bang, vài hệ thống trường đại học danh tiếng như Havard, Yale …, các hệ thống y tế, bệnh viện, dược phòng, cơ sở thí nghiệm … rồi nay thêm điện tử high tech, computers, trang mạng mà 3 browsers chính đều có bóng dáng Jews.

Bạn không để ý ư? Nguyên tắc cơ bản của đầu tư là ai bỏ tiền nhiều thì nắm tỉ lệ lớn điều hành công ty. Vì thế nọi chuyện làm ăn lớn nhỏ siêu lợi nhuận trên thế giới đều dần nằm gọn trong bàn tay lông lá của chú Sam, mà tài phiệt Jews đại diện. Cũng thế, chuyện giá chứng khoán lên xuống cũng do họ làm trò ảo thuật, tựa như xứ nghèo An-nam thời ba tàu Chợ lớn nắm mọi nguồn kinh tế tha hồ làm mưa làm gió đầu cơ tích trữ. Tiền thầy sẽ không bao giờ hao hụt.

Bạn không để ý ư? Hai cộng đồng dân Jews lớn nhất ở Mỹ và có thể cả thế giới nằm ở 2 bờ đại dương của Mỹ là New York và CA. Tuy vậy dân Jews cũng chỉ là thiểu số; một thiểu số cầm đầu đa số. Chuyện kể cứ như cổ tích rằng vào năm 2000, một năm trước khi gia đình Clintons rời Nhà Trắng sau 2 nhiệm kỳ của Bill, chị Hillary bỗng được “ai đó” (biết chết liền) gợi ý ra tranh cử ghế Thượng nghị sĩ của Daniel Patrick Moynihan (đảng DC) ở Upstate region, NY sắp về hưu. Để hợp lệ, năm 1999 chị chàng mua căn nhà ở thành phố khỉ ho cò gáy Chappaqua, New York nơi có khá nhiều nhà giàu Jews sinh sống và dĩ nhiên chị đắc cử như kịch bản đã vẽ. Trong thời gian tranh cử các đối thủ kết án chị là ‘carpetbagger’ (kẻ tha phương cầu thực); thế nhưng ‘Chúa Dê-Hô-Va đã an bài’ thì ai dám cãi? Thêm nữa, anh Bill than đã gần khánh tận vì thói trăng hoa sau những kiện cáo do vụ Monica Samille Lewinsky; thế nhưng “ai đó” rỉ tai “đừng có no (lo), để nhà lước (nước) no”, để trả công cho những lợi nhuận kết xù từ vô số vụ làm ăn lớn dưới thời anh làm tổng thống, thế là anh đã được các công ty dàn xếp đi lòng vòng nói chuyện hươu vượn mỗi bận khoảng $500 ngàn đến $750 ngàn đô-la; một năm kiếm khoảng $10 triệu đô la rất nhẹ nhàng, và cứ vậy mà lai rai. Mọi sự “đều đúng qui trình của Đảng” không có chỗ nào phạm pháp cả. Thế thì không lạy Chúa Dê-Hô-Va thì còn lạy ai nữa mất công vô ích. Bạn đã quên câu châm ngôn: “Ai chi tiền là chủ nhân, ai nhận tiền là nô lệ” ư?

7. “Ai đó” là giới quyền lực tài phiệt giấu mặt – có nhiều dư luận cho là Nhóm Bilderberg, hoặc hội kín của các tay tài phiệt gộc như gia tộc Rothschilds, gia tộc Sam Zemurray, Howard Schultz, George Soros, Adolph Ochs, Calvin Klein, Max Factor, Este Lauder, Ralph Lauren, Bernard Marcus, Claude Levi Strauss vv… Xin xem danh sách ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_American_businesspeople.

Ở Mỹ tổ chức nổi danh và quyền lực nhất là AIPAC (American Israel Public Affairs Committee) thành lập từ năm 1951, có tiếng nói rất nặng ký trong giới chính trị Hoa Kỳ đến nổi các tổng thống Mỹ thường phải đến tường trình các chính sách liên quan đến Israel. Điều này cho thấy hiếm có một nhóm sắc dân thiểu số nào khác làm giới lãnh đạo Mỹ quan tâm đến như vậy. Các anh Mít ở Quận Cam ư? Chắc phải chờ đến chúa Dê-xu phục sinh thì may ra. Nghĩ mà buồn.

Có nhiều dư luận cho rằng các nghị sĩ dân biểu nào chống Do-thái thì không tồn tại đến nhiệm kỳ sau vì tiền tài trợ tái tranh cử sẽ bị cắt, nên anh nào cũng rét không dám làm phật lòng ông chủ khi còn tại vị. Ngậm miệng ăn tiền vẫn tốt hơn. Thành ra bao nhiêu luật lệ có lợi cho quốc gia, à quên cho anh các Jews đều thông qua dễ dàng là thế.

Cuốn The Ruling Elite; The Zionist Seizure of World Power dày 762 trang của Deanna Spingola, 2012 hiện có bản điện tử trên nhiều trang mạng đã viết rất rõ về sự xâm nhập tinh vi của giới tài phiệt Jews vào nền chính trị của Mỹ, để phục vụ cho mục đích thống trị thế giới của dân Jews.

Đơn cử từ cuối thế kỷ 19, giới tài phiệt hợp tác với các luật gia làm việc cho họ đã dùng tiền đầu tư vào quyền lực chính trị của Hoa Kỳ. Dĩ nhiên qua việc bầu cử phổ thông, họ đã tài trợ cho nhiều ứng cử viên không Jews và về sau dân Jews đã Mỹ hóa đắc cử; công việc này cứ như trao đổi cổ phiếu hay mua hàng hóa đầu cơ; đến khi trúng mánh thì lợi nhuận gấp ngàn lần. Họ đã giúp Grover Cleveland (đảng DC) trở thành tổng thống Hoa Kỳ 2 lần (1884-1888, 1892-1896), và đã tạo ra một tiền lệ kéo dài đến ngày nay đối với cả 2 đảng chính. Biết đâu các chủ nhân ông đã nhào nặn léo lái đưa các đảng phái hằm bà lằn ban đầu của xứ cờ hoa vào chỉ còn 2 đảng mà thôi. Qua việc dùng tiền họ đã ép buộc kẻ thắng cử phải tuân theo những đòi hỏi và bổ nhiệm các chức vụ chính trị có lợi cho họ. Thế là hệ thống chính trị của Mỹ đã bị lủng đoạn vì tiền.

Giới quyền lực tài phiệt vốn bản thân hèn nhát trong việc giành giật cơ đồ công khai, nhưng họ lại còn tinh ma hơn là đứng trong bóng tối dùng tiền sai khiến kẻ khác làm những điều họ muốn. Kết quả không khác nhau mấy. Tiền bỏ ra sẽ ‘trả công bội hậu’ cho mọi người, mọi giới đã đóng đúng vai trò mà giới quyền lực tài phiệt giao cho; tựa như các phim ảnh sản xuất từ Hollywood luôn có đạo diễn ngồi phán ai phải làm chuyện gì; từ đó mà tài tử có thể diễn đủ vai trong xã hội, từ ác đến thiện, từ nhu đến cương… đầy đủ hỷ nộ ái ố…  Chính trị gia cũng đến thế mà thôi. Ôi đồng tiền hết ý.

8. Kể lể dong dài như thế để ta thấy rằng vì đã có Chúa Dê-Hô-Va và tiền an bài nên nền chính trị của Mỹ rất ổn định và đó cũng là những điều kiện ắt có và đủ để giới tài phiệt tiếp tục rung đùi kiếm tiền và vơ vét cho cạn tài nguyên thế giới.

Ai cũng khen cho hệ chính trị đa đảng của Mỹ rất dân chủ; nhưng thực ra chỉ có 2 đảng Dân Chủ và Cộng Hòa được tồn tại vì giới tài phiệt đã gạn lọc giới chính trị gia ưu tú thượng lưu hay còn gọi là trong cơ chế đã định (established elites), vì họ muốn nắm chắc và an tâm rằng ứng cử viên của 2 dảng này phải được kinh qua thử thách trong chính trường, có lý lịch đáng tin sẽ không phản lại họ. Quan phòng hai đảng dễ hơn nhiều đảng linh tinh bát nháo. Do đó nếu không là đảng viên của một trong hai đảng này thì đừng nói đến vươn lên trong chính trường Mỹ. Tiền ở đâu mà tranh cử? Có nước nào lại có những cuộc tranh cử tổng thống tốn kém quá sức tưởng tượng như Mỹ? Đó là bởi bọn quyền lực tài phiệt quyết nâng cao rào cản để loại bỏ những “ứng viên ngoại đạo” không nằm trong tầm nhắm của bọn họ. Thông thường bọn họ khuyến khích những thượng nghị sĩ ra tranh cử, vì họ đã tiếp xúc và biết quá rõ giới này trong cuộc đời chính trị của họ. Dù cuộc bầu phiếu phổ thông có nghiêng về ai, thuộc đảng nào thì họ cũng đã nắm chắc phần thắng trong tay trước rồi. An toàn 100% cho gia tài kết xù của bọn họ. Cuộc tranh cử chỉ là màn trình diễn cho quần chúng mua vui tựa như các cuộc đấu banh cá độ football hay basket ball hằng năm, hay cuộc đua ngựa, hay đấu vật chuyên nghiệp wrestling, mà kẻ chiến thắng to lớn nhất vẫn là giới tài phiệt tổ chức.

Bạn không để ý ư? Lấy đơn cử môn đấu vật có vẻ gần với các cuộc tranh cử nhất. Trước khi lên võ đài, hai đối thủ thóa mạ nhau, chửi vào mặt nhau như là có thù truyền kiếp, khán giả được dịp bị kích động la hét điên cuồn bởi những lời lẽ thô bỉ, càng hằn học sắt máu càng tốt, quên mất là mình đang bị bịp. Tất cả đều nằm trong kịch bản được soạn sẵn bời nhà tổ chức và những đấu thủ sau cuộc đấu vào phòng riêng ôm nhau cười hả hê với đống tiền trong tay.

9. Phải có tranh cử tổng thống mỗi 4 năm chứ giữa các ứng viên đã được chọn kỹ trong hai đảng (có phép hoạt động), để thế giới thấy … đó là dân chủ… cuội của nền văn minh tây phương. Dân thấp cổ bé miệng thì luôn đóng vai khán giả ở nhà nằm kềnh trên sofa với bia rượu trong tay vỗ tay hưởng ứng. Còn lưu dân vong bản thì chỉ là công dân hạng hai dù luôn vỗ ngực là công dân Mỹ, làm việc trong dòng chính. Thực tế là vẫn còn có không gian cho dân này sinh tồn và nhi nhô bốc phét với nhau; đó là các cộng đồng thiểu số để tranh giành những khoản trợ cấp của Nhà Nước; tựa như dân da đỏ ở những khu biệt lập.  Nghèo ư? Thì đã có welfare, housing, foodstamps, medical coupons miễn phí; còn đòi gì nữa? Hãy đi chỗ khác chơi để các đại ca làm việc lớn.

10. Với cuộc tranh cử năm nay giữa Hillary Clinton và Donald Trump; rõ ràng ban đầu giới quyền lực tài phiệt có vẻ nghiên về Clinton. Nhưng gần đây cuộc tranh cử của Clinton gặp nhiều trục trặc nên Trump có vẻ thắng thế. Khổ nổi đảng Cộng Hòa ngay từ ban đầu không có ứng viên nào sáng giá, nên gượng ép chấp nhận Trump, kẻ được xem là bốc đồng và ‘ngoại đạo’ tức là không nằm trong giới ưu tú thượng lưu mà giới quyền lực tài phiệt ưa thích; cho nên giới truyền thông đã được lệnh bôi xấu và hạ giá Trump.

Nhiều người lại lo lắng bàn ra tán vào nếu Trump thắng cử thì nước Mỹ sẽ ra sao. Ôi rõ là dư cơm rững mở; thì nước Mỹ cũng vẫn chạy theo con đường phục vụ tối đa cho tư bản chủ nghĩa, phục vụ cho túi tiền của giới quyền lực tài phiệt chứ còn sao nữa.

Ivanka Trump Converted to Judaism
Ivanka Trump, Converted to Judaism

Một chi tiết nhỏ ít được công bố, nhưng Donald Trump sẽ lọt mắt xanh của của các bố già tài phiệt vì cô con gái Ivanka Trump đã cải đạo sang Giu-đa vào năm 2009, và 3 đứa cháu ngoại cũng là Giu-đa. Riêng gia đình Clinton thì Chelsea Clinton lấy một anh Giu-đa Marc Mezvinsky mà thôi, và vẫn còn giữ đạo Ki-tô.

Bạn không để ý ư? Dù là Bush cha, Clinton, Bush con, cho đến Obama chính sách của Mỹ nào có gì thay đổi? Vẫn bổn cũ soạn lại, rượu cũ bình mới. Thế giới không có ngày nào được yên bình? Súng đạn bom mìn vẫn vang rền khắp nơi vì các nhà sản xuất vũ khí muốn vậy.

Có một điều ít người để ý là trong khi bàn giao chức vụ tổng thống, 2 người tân và cựu có một buổi gặp mặt riêng, không phụ tá hay bất kỳ ai bên cạnh khoảng nửa giờ. Họ đã làm gì? Ông cựu trao lại cho ông tân “cuốn sổ tay tổng thống” trước khi chia tay mà không ai được tiết lộ.

Và lịch sử Mỹ cũng đã cho thấy, ngay cả tổng thống nếu không làm theo những điều đã được giới quyền lực tài phiệt vạch ra thì bị ám sát ngay khi còn tại vị như John F. Kennedy… mà hung thủ thì chẳng bao giờ truy ra được. Đừng tưởng bở. Có chuyện nhỏ hơn không mất mạng thì cũng thân bại danh liệt. Bạn không nhớ ư? Ngay cả ở Hollywood các tài tử nổi danh như Marlon Brando, Mel Gibson … chỉ vì thiếu kềm chế đã vung tí mẹt chửi bới bọn Jews thì liền bị cho về quê đuổi vịt. 

Cũng thế, con người thường xu thịnh. Bọn thần quyền luôn mượn thế quyền đế tìm thêm giáo dân tựa như Ca-tô giáo dưới thời thực dân và các chế độ Ca-tô miền nam. Bọn họ luôn giơ cao chiêu bài “Theo ta thì sống, chống ta thì chết”. Các danh nhân ở Mỹ cũng thế, chỉ cất cánh sau khi cải đạo sang Do thái giáo ví dụ Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Jack Black, Tom Arnold, Sammy Davis, Ike Turner, Connie Chung vv… Ngay cả cô tài tử trên MTV gốc Mít Tila Tequila nghe nói cũng rục rịch cải đạo sang Giu-đa. Đã bảo TIỀN là tiên là Phật mà lị.

11. Lời Kết: Cho nên dù là Clinton hay Trump đắc cử thì đâu phải qua tài năng của mình muốn làm gì thì làm, con én đâu làm nổi mùa xuân? Ta sẽ thấy tổng thống sẽ bị vây quanh bởi vô số cố vấn, vô số tướng tá, cận vệ, vô số an ninh chìm nổi, vô số nhân vật các ủy ban quốc hội … toàn là những người nhiều khi chẳng ai bầu ra cả, nhưng làm nên mọi sự khi cần. Đó là thực tế của chính trị Hoa Kỳ; và các cuộc bầu cử ư? Ngó zậy mà không phải zậy. Cho nên các bình loạn gia chớ nên làm cho dòng nước truyền thông vẩn đục thêm. Cứ ăn no ngủ kỷ, mọi chuyện đã có Chúa Dê-Hô-Va quan phòng cả rồi.

Milu Dau

(Cuối tháng 9, 2016)

Hậu bút:

12. Tin mới nhất: Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ gặp riêng hai ứng viên tổng thống HK là Hillary Clinton và Donald Trump vào ngày chủ nhật 25 tháng 9, năm 2016 tại New York. Bạn không nghĩ là mọi lời bàn ở trên là thiếu cơ sở chứng cứ chứ? Giới chính trị Mỹ luôn to mồm kết án bất cứ chính phủ nước ngoài nào dính líu vào các cuộc bầu cử của Mỹ, nhất là bầu tổng thống.

Vậy thì cuộc gặp mặt lần này của  Netanyahu là xã giao ư? Điều này cũng cho thấy Obama đã bất lực trước đòi hỏi của Netanyahu khi muốn xen vào chuyện nội bộ của Hoa Kỳ. Uy tín của Obama vào cuối nhiệm kỳ đã bị suy giảm đáng kể. Xin nhắc lại ‘ngó zậy mà không phải zậy’.

http://www.cnn.com/2016/09/23/politics/netanyahu-to-meet-with-clinton-trump-on-sunday/

13. Nhân rộng ra, cũng xin có đôi lời nhắn nhủ đến các LM (lưu manh), GM (gian manh) nhà thờ Mít và con chiên dại nhất là ở xóm đạo Bolsa ăn lương (SSI) nhà nước Mỹ, hãy ngưng trò chực chờ thi hành những mệnh lệnh từ Vatican chuyên chống phá Nhà nước Việt Nam. Bây giờ là thời buổi nào rồi, nào có phải thời bị nhồi sọ “ĐM đã di chuyển vào Nam”? Hãy hồi tâm và đặt quyền lợi và sự an bình của tổ quốc lên trên niềm tin tôn giáo đặt không đúng chỗ.

Qua những xáo trộn gần đây từ các xứ đạo ở các tỉnh phía bắc miền Trung dưới sự lèo lái của Nguyễn Thái Hợp từ khi làm GM giáo phận Vinh; nhiều người cho rằng ông ta đã nhận tài trợ từ băng đảng Việt Tân từ hải ngoại để gây rối. Ô hô, nhầm to! Sự thật là ngược lại. Chỉ vì ván bài đã bị lật ngửa mà thôi. Nên nhớ qua lịch sử vong quốc của ta các vùng này nổi danh vì là nơi nổ ra phong trào Văn Thân với lá cờ “Bình tây, sát tả” chống các xứ đạo cuồng tín.

Như chúng tôi đã lên tiếng báo động từ lâu rằng các phần tử phản động luôn hùng hổ chống cộng vẫn còn bị nhồi sọ bởi bọn LM nhà thờ tâm cảnh nô lệ thời cha cố tây mưu toan đô hộ dân ta, tổ tiên họ đã bị xúi dục theo giặc để biến nước ta thành thuộc địa viễn đông cho Pháp. Pétrus Ký (Trương Vĩnh Ký) đã bộc lộ mặc cảm đớn hèn nhược tiểu (giáo dân nô lệ và thực dân) này qua một đoạn trong lá thư trình Đô đốc Page vào tháng 12 năm 1859, chỉ mười tháng sau khi Pháp chiếm Gia Định:

"...Ngoài ra không một người Việt Nam nào theo Ki-tô giáo lại ngần ngại xin gia nhập làm lính dưới cờ Pháp, ông vua Việt Nam không theo đạo, không phải là vua của họ. (...Du reste, pas un Vietnamien catholique n’hésita à demander à s’enrôler comme soldat sous le drapeau francais, le roi payen du Vietnam n’était point leur roi.) (Depêche de l’Amiral Page, du 14-12 et 25-12-1859. Archives Nationales, Fonds Marine BB4-777).

Các LM một khi được Vatican thừa nhận, có nghĩa là phải trung thành và phục vụ cho quyền lợi của ngoại bang ở châu Âu như xưa. Họ muốn phục hồi địa vị chính trị và tài sản cướp được của Giáo hội Ki-tô đã mất sau 1975; một khi chưa đạt được mục đích thì các xứ đạo trong và ngoài nước phải tiếp tục tìm mọi cơ hội để quấy rối nội tình Việt Nam theo lệnh của Vatican. Vatican với nguồn ngân sách kết xù đã tài trợ cho mọi hoạt động đạo và đời chống Việt Nam. Ban đầu các nhà thờ tạm nằm im giựt dây để các tổ chức chính trị ngoại vi, mà nòng cốt vẫn là giáo dân, phá rối thăm dò trong đó nổi nhất là Mặt trận Hoàng Cơ Minh. Nhưng một khi các tổ chức này, nhiều không thể đếm được chẳng làm nên trò trống gì thì Vatican phải dùng đến các con bài chìm; đó là đám LM nhà thờ phải ra mặt. Cái gọi là Việt Tân chỉ là một biến tướng của các tổ chức kia đều nằm dưới sự điều động và nhận tài trợ của Vatican.

Chắc chắn là Nhà Nước VN luôn theo dõi các cuộc trị an ở Mỹ; mà gần đây có cuộc bạo động đốt phá mấy đêm liền ở thành phố Charlotte, bang North Carolina do cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông da đen. Sự bạo loạn xem ra đã vượt khỏi vòng kiểm soát của Cảnh sát nên thống đốc tiêu bang phải dùng đến lệnh giới nghiêm và huy động quân bảo an để cố tái lập trật tự. Mỹ và giới tài phiệt sợ nhất là bạo loạn cản trở dòng chảy của doanh nghiệp. Nhà nước VN chỉ mới dùng đến công an xã, huyện, dân phòng để trị an các tổ chức nhà thờ, chứ chưa nói đến công an tỉnh, tỉnh đội, biên phòng… và nên nhớ còn cả một quân đội 500 ngàn tay súng luôn đứng sau lưng Đảng; chứ có phải các căn cứ kháng chiến thô sơ Vụ Quang, Hà Tĩnh của Phan Đình Phùng, hay căn cứ Ba Đình, Thanh Hóa của Đinh Công Tráng … mà tổ tiên các ông đã triệt hạ cốt lập công với giặc Pháp trước kia.

Thôi các ông LM nhà thờ đừng nằm mơ nữa. Mọi sự đã được Chúa an bài (Chúa ở đây là Dê-Hô-Va đó nghen, đừng vội cầm nhầm Chúa Dê-Xu). Hay là ta cùng cải đạo sang Giu-đa cho đời tươi hơn? Amen!

M.D.

 

Link http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuM/MiLuDau_07.php

Trang Thời Sự