Từ Bài Thơ Của Ông Già Mất Rau Lý Thái Xuân http://sachhiem.net/LTX/LyThaiXH24.php Bản tin về một ông già mất rau viết Tối Hậu Thư cho Cô Láng Giềng đăng hôm nay (ngày 17 tháng 10, 2015) không chỉ là một chuyện lạ, chuyện vui, mà còn là một bài học lớn: bài học về văn hóa, tình láng giềng, nếp sống văn minh, và sau cùng là bài học yêu nước. Yêu nước không chỉ có thể là một ông tướng cầm quân đánh giặc, không chỉ có thể là một chính khách lão luyện ngoại giao tài tình, tranh đấu trên bàn hội nghị quốc tế, cũng không chỉ có thể là một anh chiến sĩ dũng cảm ngoài trận địa, mà có thể là những nông dân, những ông lái đò, những nàng dệt lụa, những nông dân chất phác, hay những cô hàng chè tươi, khi gặp tình huống cũng có thể thi thố tài năng và tự ái dân tộc. Hôm nay, bài thơ "mất rau" lá thư đơn giản của một lão nông dân, nhưng có trình độ giáo dục, và ứng xử nho nhã, thanh lịch nhắc chúng tôi những giai thoại ứng xử của tiền nhân đối với cường quốc. Có phải chăng ông có nếp sống văn minh hơn hẳn nhiều người khác, kể cả nhiều người trong giới học thức, quan chức hay khoa bảng. Trước tiên, người viết không biết dịch ra tiếng Mandarin, nhưng ước ao được Bộ Văn Hóa /Giáo Dục/ hay Ngoại Giao gửi bài thơ này tặng chính quyền Trung Quốc. Có lẽ nên giữ nguyên văn, nguyên ý của bài thơ như thế. Ao ước này nếu được thực hiện sẽ là một niềm hạnh phúc của người dân đang sống trong giai đoạn bị người láng giềng khổng lồ hiếp đáp. Chúng ta đã từng nghe những giai thoại rất hấp dẫn về những chuyện đi sứ hay đón sứ, từ các quan trạng thông minh (như Mạc Đỉnh Chi của ba đời nhà Trần, Lương Thế Vinh đời Vua Lê Thánh Tông, Giang Văn Minh đời Vua Lê Thần Tông,...) đến Trạng Quỳnh và Bà Điểm hóa thân thành những lão chèo đò và cô gái bán quán thâm nho khiến cho các sứ thần Trung Hoa phải bội phục. Ngày nay, trước sự kiện các đảo ngoài Biển Đông của ta bị Trung Quốc lấn chiếm, bài thơ "Nên Sống Tử Tế" của lão mất rau không khác chi một lời nhắn chính trị, tầm cỡ quốc gia. Trong văn chương, cô gái "chửi mất gà" ngày xưa (xem phụ đính số 2) có cái duyên độc đáo của nó. Nhưng cao tay hơn, có lẽ là ông lão mất rau ngày nay. Xin xem bài đánh máy của trang http://soha.vn/ ở phần Phụ Đính. Trung Quốc xây dựng trên bãi đá ngầm ở Trường Sa, vùng đang tranh chấp. Thử đối chiếu với tình thế "mất đảo" của ta, bài thơ thật là thích đáng: Mất rau / mất đảo! Người viết xin được làm học trò của ông lão nông dân, và xin phép "thầy" nhại lại bài thơ "mất đảo, tối hậu thư": Nên sống tử tế Hỡi các anh chàng "nam tử Hán" Các anh nhìn cũng quen-quen. Mỗi hòn đảo là bao bát mồ hôi Đảo kia tuy bé cỏn con Đem tàu xây cất dọc ngang Anh ơi! Bỏ tính ấy đi Thụ hưởng trên sự cướp giật của người láng giềng là một hành động vô liêm sỉ, hèn hạ đê tiện đừng để người đời phỉ nhổ nhé, tanh tưởi bẩn thỉu lắm đấy! Chú em láng giềng cần cù ra biển đánh cá đây! Một người nông dân trồng rau để sống. So với những kẻ lọc lừa để làm giàu: Ai sang, ai hèn? Ai văn minh, ai lạc hậu? Ai có phẩm giá và ai hạ lưu? Xem lại tư cách của chính mình, có bằng ông lão trồng rau hay chưa.
Lý Thái Xuân Phụ Đính: 1- “Tối hậu thư” bằng thơ của “cụ già lọm khọm tưới rau” | 17/10/2015 20:31 Nguyên văn bài thơ của cụ già tưới rau: Nên sống tử tế
|