LTS: Không phải những chuyện "bất cập" kể ra trong bài viết ngắn này là những trường hợp đơn lẻ. Thật sự đã có một mẫu số chung bất di bất dịch cho những người theo đạo Chúa Giêsu. Sachhiem.net trân trọng thu thập các trường hợp tương tự để trình bày , và đọc giả sẽ tự tìm hiểu "mẫu số chung" đó đã ảnh hưởng thế nào đến các "tử số", những người chung quanh, con cái, và dân trí xã hội. (SH)
Bạn tôi nhân đọc sachhiem.net vội chạy đến nhà hỏi: “Thôi chết,
sao ông dám viết bài “đả kích” Công giáo? Không sợ gặp “tai họa” à ?”- Tôi
trả lời ngay: “Không phải là “đả kích”, mà là góp phần “giải hoặc” và “cảnh
báo” cho đồng bào mình mà thôi, và tôi kể cho bạn nghe một vài mẫu chuyện
“cười ra nước mắt” mà trực tiếp “mắt thấy tai nghe”.
Nhân ngày Tết cổ truyền năm 2006, gia đình tôi có
đến thăm một người bạn của vợ tôi ở giáo xứ Lam sơn, Tân Thành, Bà
Rịa, Vũng Tàu. Từ Sàigòn ra đến nơi này chỉ khoảng độ 70 km. Khởi
hành lúc 9h30, khoảng 2 tiếng đồng hồ sau là đến nơi. Lời chào đón
đầu năm của gia đình bạn là : “Sao đến trễ quá vậy?” . Bà xã tôi
đáp: “ Thì còn phải sửa soạn cơm nước cúng kiếng ông bà nữa chứ!” –
Bạn hỏi dồn dập: “Sao lại cúng kiếng, tại sao lại phải cúng
kiếng.??!.” (lậm đạo đến mức xem ai cũng là ..con chiên!). Đứa con
gái của bạn phải đỡ lời mẹ: “ Giáo hội “cho phép” cúng ông bà rồi mẹ
ạ!”. Cúng tưởng ông bà, tổ tiên mà cũng phải đợi được Vatican cho
phép, quả là chuyện buồn!
Anh tôi qua Mỹ theo diện HO năm 1996, được một hội
thánh Tin lành nào đó bảo lãnh, hiện sống ở San Diego, Cali. Trước
khi đi định cư, tôi có hỏi sao nhà ta thờ Phật, thờ ông bà mà bạn
cải qua Tin lành làm chi vậy. Anh trả lời để qua được Mỹ cái đã, rồi
sau đó “xù”. Mấy năm sau về Việt Nam thăm gia đình gặp tôi
than:”Tưởng qua bên đó “xù” được việc đi nhà thờ nào ngờ chủ nhật
nào mấy cha “mục sư” hay “giáo dân nhà nòi” cũng thay phiên đậu xe
trước nhà nhắc nhở đi lễ! Không đi không được với chúng! áp lực tâm
lý và cơm áo (giới thiệu việc làm) ghê lắm!”. Mấy năm sau về lại anh
tâm sự rằng mấy đứa cháu của anh theo Tin lành hết rồi. Chúng giờ là
các “giáo hữu” ngoan đạo lắm, tự giác đi nhà thò mà chẳng cần ai
nhắc nhở nữa! Ghê thật! “vin đời cha, bắt đời con”..Chính sách nhặt
nhạnh con chiên cho Chúa “thâm” thật!>
Nhân lên
Kontum cuối năm 2007, ghé thăm một người quen cũ ở giáo xứ Phương
Nghĩa, P.Thắng Lợi. Trong nhà người quen treo đầy ảnh tượng Chúa,
cây thập ác và bà Maria đủ kiểu, và cả hình lịch cũ của giáo hoàng
J.Paul II và Benedict XVI mới. Tôi buộc miệng hỏi đùa: “Sao không
thấy treo hình Bác Hồ hay hình Thủ tướng nước ta?”. Người quen đáp:”
Chúa cho ta “trí khôn” để nhận biết mọi sự nên làm…” . Tôi hỏi tiếp
“ Vậy sao con chó cũng “khôn” dữ vậy?”. Độc giả có thể hình dung nổi
câu trả lời ra sao không ? – “ Chúa thổi hơi vào mũi con người nên
khôn, còn con chó chắc là Chúa “hà hơi” vào nó”. Xin miễn bình luận.
Một lần đi xa là một lần khó nên tôi tranh thủ tham quan
những địa danh trong tỉnh, lần này tôi đi thăm nơi có di chỉ khảo cổ
Lung Leng ở xã Sa Bình, đường đi huyện Sa Thầy (nơi sinh ra của hai
anh em Việt –Đức). Trên đường đi chúng tôi ghé ngang qua
giáo xứ Mang
La, xã Ngọc Bay, vì ở đây có ngôi nhà thờ xây
dựng theo kiểu nhà rông rất to và đẹp, chủ yếu là dành cho người dân
tộc. Ngày tham quan trùng ngày chủ nhật nên người dân tộc trong các
buôn làng đi lễ khá đông, đặt biệt là có những chuyến xe khách chở
người đi lễ từ các buôn làng xa xôi tới. Thật ngạc nhiên, vì người
dân tộc đời sống còn khó khăn tiền đâu mà thuê xe đi nhà thờ, hỏi ra
thì mới biết xe cộ là do nhà thờ tổ chức đưa đón miễn phí, nhà thờ
còn tặng quà cho trẻ con nào đi học giáo lý vào những ngày thường!
Thảo nào Tây nguyên không có bọn Dega mới là chuyện lạ!
Trên đường Nguyễn Huệ, Kontum có một ngôi nhà thờ thuộc giáo
xứ Tân Hương và cũng là tên gọi của nhà thờ này. Trên mặt tiền trái
của nhà thờ là hình tổng thiên thần Michael đang vung gươm chém
rồng. Tuy là truyền thuyết, nhưng rồng là biểu tượng nguồn gốc của
người Việt “con rồng cháu tiên” và cũng là linh vật biểu tượng
vương quyền của các triều đại phong kiến nước ta, nhưng trong sách
Khải huyền(*) thì rồng tượng trưng cho Satan, những gì xấu xa, ác độc!
Chúng ta tôn trọng tín ngưỡng nhưng dầu gì thì cũng không được xúc
phạm đến biểu tượng của dân tộc. Theo tôi, bức phù điêu đó rất phản
cảm, cần phải đục bỏ và thay vào hình ảnh khác ngay!
Bà con người Việt mình vốn hiền lành, chất phát, những giáo dân đạo Thiên
chúa người mình cũng vậy, vấn đề là họ không nhận thức được cái tôn giáo mà
họ tin thờ không phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán và đạo
đức của dân tộc, bị bọn chủ chăn “mua thần bán thánh” như kiểu bán hàng đa
cấp mê hoặc, chiêu dụ, dẫn vào con đường tà kiến, rơi vào cái thế phản dân
hại nước lúc nào không hay. Cách tốt nhất là cảnh giác cho họ để không bị
“sa vào chước cám dỗ”, còn nếu đã tròng cái “thòng lọng” thần học Công giáo
vào cổ rồi, thì gần như..vô phương ra khỏi!
SG, 1-6-2008
Nguyễn Trí Cảm
(*)
“Bây
giờ có một cuộc chiến đấu trên trời: Mi-chen và các sứ người tranh chiến
cùng con rồng, rồng cũng cùng các sứ mình tranh chiến lại; song chúng nó
không thắng, và chẳng còn thấy chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị
quăng xuống, tức là con rắn xưa, gọi là ma quỉ và Satan, dỗ dành cả
thiên hạ; nó đã bị quăng xuống đất, các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó.”
(Khải Huyền 12:7-9)
Dưới ánh
sáng soi dẫn của Thánh Kinh, chúng ta sẽ thấy rằng con rồng trong văn hoá
á Đôngchính là con rắn, tức là Satan được mô tả trong
Thánh Kinh.