 |
bản in |
¿ trở ra mục lục
| 31 tháng 8, 2010 |

Người ta thường có khuynh hướng tự tha thứ: dễ dàng xí xóa cho bản thân nếu
làm phải điều lỗi lầm gì; nhưng lại quá khe khắt, quá cố chấp đối với những lỗi
lầm của kẻ khác.
Có khi chỉ vì một vài lỗi nhỏ mà những người thương nhau đã không nhìn mặt
nhau trong một thời gian dài, hoặc vĩnh viễn xa nhau.
Có khi vì những sai lầm của ai đó, người ta giận ghét lây đến nhiều người
khác. Có khi lỗi lầm của thế hệ trước lại trút những hậu quả hận thù và khổ đau
đến nhiều thế hệ sau.
Có khi đã tỏ ý ăn năn và xin lỗi về những sai lầm đã phạm, không tái phạm về
sau, vẫn bị người đời đay nghiến, nguyền rủa và nhắc tới nhắc lui suốt đời.
Có khi miệng nói xin lỗi mà lòng chẳng ăn năn, việc sai lầm cứ lặp lại, từ
sai lầm nhỏ tiến đến những sai lầm trầm trọng hơn, thương tổn đến nhiều người,
nhiều thế hệ khác.
Người ta dễ dàng kết án, luận tội, phán xét về lỗi lầm của kẻ khác, không
khoan dung tha thứ cho ai, ngoại trừ cho chính bản thân.
Thế giới người lớn thường bày vẽ những trò chơi huyễn mỵ.
Từ ngàn xưa đến ngàn sau, người ta hăm hở mong được trưởng thành sớm để thực
hiện những hoài vọng, cao vọng; tùy theo sở thích và khả năng, khuynh hướng và
địa vị.
Chọn lựa những lý tưởng và mục tiêu riêng hay chung, cho cá nhân hoặc cho
những tập thể cùng quan điểm hay lối sống, cùng tôn giáo hay đảng phái, cùng
quốc gia hay sắc tộc; để rồi, ức hiếp, chèn lấn, cạnh tranh, đày đọa, giết hại
lẫn nhau…
Nhân danh những đấng thiêng liêng, những nhà lãnh đạo tối cao, những chính
nghĩa cao tột, con người tự cho mình quyền hạn cướp đoạt sở hữu và mạng sống của
kẻ khác.
Tất cả những tham vọng thâm căn cố đế của lịch sử loài người, từ nhiều thế hệ
di truyền và tiếp nối nhau, kết tập thành một cọng nghiệp bao trùm thế giới, tác
động lên toàn bộ cuộc sống của người xưa, người nay.
Trong cái khung kiên cố trói chặt cuộc đời với hỗn loạn, đấu tranh, bất an và
thống khổ, con người tuần tự sinh ra và lớn lên, không thắc mắc hoài nghi về ý
nghĩa đích thực của cuộc tồn sinh này.
Bên dưới những bàn thờ, bàn họp, bàn tiệc, bàn làm việc, bàn cân, bàn toán,
bàn cờ… là những bàn đạp để con người ngoi mình lên, dìm kẻ khác xuống.
Lềnh bềnh trong vũng lầy trần gian là những âu lo, hãi sợ, trăn trở, thao
thức, bất đắc chí, hy vọng, thất vọng… và phiền não triền miên…
Khi không thể hoàn thiện phẩm cách của chính mình, người ta thích soi mói lỗi
lầm, khuyết điểm của người khác.
Dường như nói lên điều dở của ai đó sẽ khiến người ta thấy mình tốt đẹp hơn.
Thói quen này không sửa đổi được gì cho người khác, nếu thực sự là họ có
những khiếm khuyết, mà cũng khó để cải thiện nhân cách của mình.
Nó khiến người ta thù ghét, ganh tỵ thay vì thương yêu; đố kỵ, ghim gút thay
vì vui vẻ tha thứ; cố chấp, khư khư thành kiến thay vì bao dung, buông xả.
Những suy nghĩ, lời nói và hành động của thế giới người lớn thường đi theo
vết mòn hướng ngoại: thấy cái sai khuyết của người, chê bai châm biếm điều lỗi
của người, cạnh tranh với người khác để mình được trội hơn.
Tưởng như vậy là đóng góp xây dựng cuộc đời, mà kỳ thực chỉ là những vọng
động của bản ngã, chỉ mang lại xung đột và phá hoại.
Kinh nghiệm của các bậc hiền trí cho thấy sự cải thiện nào cũng phải bắt đầu
từ nội tâm, từ chính mình.
Sửa đổi mình trước khi góp ý cải cách xã hội, sửa đổi con người. Chúng ta
không thể sửa đổi kẻ khác điều mà chúng ta không thể sửa đổi. 