Ông Diệm Có Kỳ Thị Tôn Giáo Không?
Cao Hữu Tâm
https://sachhiem.net/TONGIAO/tgC/Caohtam31.php
19-Jun-2015
From: Tam Cao <caohuutam1939@gmail.com>
Sent: Friday, February 6, 2015 3:33 PM
Subject: Ông Diệm có...
Ông Diệm có kỳ thị tôn giáo không?
Câu trả lời là có.
Là một giáo dân cực đoan, ông coi thường các đạo khác. Đơn cử là việc Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc phải bỏ nước sang Cambodia, vì muốn tránh bị chính quyền Công gíao La Mã Ngô Đình Diệm bắt [Chiến dịch thanh trừng này có mục đích là loại bỏ những ai không đồng tình với chế độ lúc bấy giờ. Dưới áp lực của chính phủ Diệm, ngày 16 tháng 2 năm 1956, lúc 3 giờ sáng, ông rời Tòa Thánh theo quốc lộ 22 sang Nam Vang (Campuchia) qua ngã Gò Dầu.] Thật ra có một vị nhân sĩ đã khuyên ông Diệm nên lấy miền Nam làm đất dựng nghiệp, nhưng sau vụ chém đầu Ba Cụt và phân tán xác ông ta đi không cho gia đình xây mộ, là một tội ác ghê tởm nhất mà chỉ có Công Giáo cực đoan mới làm được thôi!.


ĐHP Phạm Công Tắc chạy sang Cambodia (Cao Đài) - Ba Cụt bị bắt (Hòa Hảo).

Thích Quảng Đức tự thiêu (Phật giáo)
Trước hết do truyền thống ăn sâu trong não trạng, có lẽ ông Diệm cũng như các cha, nhất là các cha Bắc Kỳ di cư, phân biệt "có đạo" và "vô đạo". Trong tâm não chỉ có đạo Chúa là nhất là đúng là thật, Công Giáo coi các đạo khác là thờ bụt thần ma quỷ Hồi giáo vv ... Do đó cái nếp độc tôn Công Giáo La mã đã đước chính hàng giáo phẩm và giáo dân tự cao tự đắc vì được là con Chúa (dân Chúa, không phải là dân Việt Nam nữa) .
Trở về chuyện chính quyền ông Diệm muốn đánh thuế các trường tư thục, nên Sư Huynh Taberd Cyprien Gẫm và giáo sư Công giáo, chủ tịch Hiệp hội giáo chức tư thục đã vào phản đối với ông Nhu (kiến trúc sư của chế độ). Được sự trả lời của ông Nhu là chủ đích của luật chỉ đánh thuế các trường tư thục khác, nghĩa là nhằm vào các trường Bồ Đề. Thế là sư huynh Cyprien và giáo sư Lê Bá Kông ra về vui vẻ ra mặt vì luật không đụng chạm gì đến các trường Công Giáo.
Não trạng phân chia tôn giáo đã có từ lâu bởi thực dân áp đặt, cho đến thời của sư huynh Cyprien và giáo sự Công Giáo Lê Bá Kông vẫn còn đậm nét. Trong tâm trạng ấy, ông Diệm là giáo dân cực đoan đã không tránh khỏi não trạng phân biệt kỳ thị. Ông Diệm là giáo dân Công Giáo được Mỹ cho về để làm thủ tướng (sau là tổng thống) miền Nam), ông không trút bỏ được và phân biệt được não trạng có đạo và vô đạo. Là giáo dân, ông được báo chí tán tụng là được xem lễ hàng ngày, và khi đi hành hương Vương Cung Thánh Đường La Vang, ông đã cởi giầy và đi bộ vào nhà thờ, chứng tỏ ông rất sùng bái Đức Mẹ. Nhưng đó chỉ là đời tư của một giáo dân, ông phải cai trị toàn dân gồm nhiều tôn giáo, không theo đạo Công Giáo La Mã của ông. Trong khi đó vì quá sùng đạo, ông đã quên hay chỉ muốn toàn dân phải sùng đạo Chúa như ông, mà sự bắt đạo, không thành công dù ông đã có Trung Tâm Nhân Vị Vĩnh Long.
Vì muốn mang dấu ấn của một quốc trưởng do Chúa chọn, ông để mọi sinh hoạt chính trị của ông cho ông cố vấn Ngô Đình Nhu. Đảng Cần Lao Nhân Vị của chính quyền, do ông Nhu làm đảng trưởng (như quyền lực đàng sau tổng thống), ông Nhu có đức cha Phạm Ngọc Chi, Cao Văn Luận, Bửu Dưỡng, Nguyễn viết Khai vv ... là những uỷ viên trung ương. Nhưng ban lãnh đạo Trung Ương Cần Lao không bao giờ họp uỷ ban Trung Ương. Nến chính các cha hay toàn dân cũng không biết gì về khuynh hướng lối đi của đảng. Nếu có họp ban chấp hành Trung Ương, ít ra ông Nhu cũng được biết phần nào lòng dân. Nhưng ông ôm đồm làm hết, cho đến khi vào nhà Mã Tuyên và đợi cú phôn đảo chánh giả, không có, ông đành chịu đi theo anh ông, lúc đó đã bực mình vì ông Nhu có thể còn muốn hy vọng gì khác?
Khi ông Nhu còn hàn vi ở Dalat, bà vợ phải đi dậy dương cầm cho ông Bảo Đại. Nên biết vua Bảo Đại được khâm sứ Trung Kỳ là ông Charles dậy dỗ từ nhò, đủ các môn học kể cả môn nhạc và đàn dương cầm. Như vậy việc bà Nhu dậy dương cầm cho vua, chỉ lả một việc nhà vua muốn giúp tiền bạc cho gia đình ông Nhu túng thiếu. Nên có gì lấn cấn trong việc bà Nhu dậy dương cầm cho nhà vua không? Nhưng có thể ông Nhu còn để bụng, vì biết đâu nhà vua chỉ học dương cầm... nằm thôi?
Ông Nhu coi thường tất cả những thân hào nhân sĩ, nhất là miền Nam sau vụ chém Ba Cụt. Đến ngay giám mục và các cha trong trung ương, ông Nhu cũng không cần đến để tham khảo hay thăm dò tính thế. Cho đến lúc quá muộn. Vì quanh ông Nhu và ông Diệm chỉ có nịnh thần (sycophants) như người Mỹ nói, không hề có một trí thức nhân sĩ nào chung quanh, nên anh em ông Diệm bị lạc lõng. Giờ phút chót, trong cuốn Bên Gòng Lịch Sử của lm Cao văn Luận, từ Mỹ về để cho biết chiếu hướng bỏ rơi của Mỹ, nhưng anh em ông không chịu nghe Trong khi đó, linh mục Nguyễn Thanh Giản, cộng tác với ông Nhu từ Dalat khi ra báo "Xã hôi" của ông Nhu, trước vấn đề khủng hoảng chính trị, phải đối đầu với Phật giáo. anh em ông Nhu vẫn cố chấp.



Ngô Đình Diệm và gia đình anh em - Ngô Đình Thục - Ngô Đình Nhu - Ngô Đình Cẩn
Trả lời đại sứ Mỹ Cabot Lodge chúng tôi sẽ giải quyết, bất kể ông đại sứ Mỹ dư biết số phận anh em ông Diêm đã từng ngày nếu không phải từng giờ. Vậy đổ lỗi cho Mỹ muốn giết ông Diêm là sai, vì họ không cần bắt ông Diệm phải chết. Phải hỏi miền Nam lúc đó có gì để anh em ông Diệm nương dựa vô? Không có gì, vì đảng Cần Lao chỉ là đảng xôi thịt của chế độ thôi. đã thế ông Diệm còn chia đất nước thành nhiều mảnh. Cậu Cẩn nắm toàn quyền sinh sát ở miền Trung, và không chịu quyền chi phối của ông Nhu ở Saigon. Nhứ vậy cái thế phân hoá chống đối ông Nhu của cậu Cẩn đã dồn ông Nhu vào địa hạt cầm quyền ở Saigon, chưa kề Vĩnh Long với Cần Lao Công Giáo Ngô Đình Thục buôn gỗ lậu với Sáu Tộ! Xem thế mới biết "loạn xuất quyền môn" của anh em ông Diệm đã dẫn tới chỗ chết!
Vì vậy, nhà Ngô tàn tạ, ông cố vấn kiến trúc sư của chết độ đã đưa anh em vào chỗ chết, như vậy không thế nói ông là cố vấn Gia Cát Việt Nam được.
Còn ông Diêm quá tin vào Chúa chọn, đến lúc Mỹ không chọn ông nữa, chính thể của anh em ông suy tàn.
Nay anh em ông đã chết trên năm mươi năm rồi. Phong trào hoài Ngô vẫn muốn suy tôn Ngô Tổng Thống, thậm chí một tờ báo cuồng đạo ở Hosuton đã vinh danh ông lên làm anh hùng dân tôc. Nhưng chẳng lẽ chỉ là anh hùng dân tộc của ... giáo dân thôi sao?
Chế độ tự do, ai muốn suy tôn ông Diệm cũng được. Cùng lắm là đưa ông lên Thiên Đàng.
Chế độ tự do, ai muốn bài ông Diệm cũng được. Cùng lắm chỉ đưa ông xuống đáy địa ngục.
Nhưng lịch sử phải khách quan và công bình, không thể đua ông lên cao hay hạ ông xuống thấp. Ông đã chết lâu rồi, nên tôn trọng sự chết thảm khốc của anh em ông!



Chung cuộc của các anh em họ Ngô: kẻ bị đâm chém cho chết, kẻ bị xử bắn
Lúc sắp tàn, La Mã cũng đã bỏ rơi ông, các cha Bắc kỳ di cư cũng bỏ rơi ông. Thật cũng tội cho họ, vì chỉ có giáo dân ở các trại định cư, làm sao các cho có thể trở thành lực lượng của anh em ông Diệm. Do đó, không nên xúc phạm sự yên lặng bao nhiêu nằm trong mồ của anh em ông. Đó mới là sự suy tôn chân thật nhất, mà nhóm Hoài Ngô phải nhìn thấy!
caohuutam1939@gmail.com