●   Bản rời    

Tôi Đọc Lữ Giang: “Đi Vào Con Đường Cùng”

Tôi Đọc Lữ Giang: “Đi Vào Con Đường Cùng”

Trần Quang Diệu

http://sachhiem.net/LICHSU/TR/TQD35_Lugiang.php

11-Feb-2014

Subject: Tôi đọc bài “Đi vào con đường cùng” của Lữ Giang
From: Tran Quang Dieu
Date: Sun, February 09, 2014 9:22 pm
To: "lugiang2003@yahoo.com"

Tôi đọc bài “Đi vào con đường cùng” của Lữ Giang (SH - xem Phụ Trang dưới)

Quả thật, tôi thấy rằng, Lữ Giang là một người quá sức tồi. Lúc mà GS Trần Chung Ngọc còn sinh tiền, ông thường hay nêu thẳng thừng một câu mang tính thách đố vào bất cứ những ai có thể nhập cuộc phản biện, đối thoại trong tất cả những sách, các thiên khảo cứu, những bài viết, những bản dịch của ông nói về Ki tô giáo rằng: “Nếu ai không đồng ý thì hãy giơ tay!”

Vậy mà, lúc bấy giờ đâu ai thấy Lữ Giang dám ra mặt giơ tay, cầm bút đối thoại gì được với GS Ngọc đâu!?

Đến khi GS Trần Chung Ngọc vừa mới nằm xuống thì Lữ Giang bèn hì hục, rôm rả, xung xăng, hí hửng, nhi nhô chuyện này chuyện nọ rằng “Giao Điểm là một nhóm biết rất ít về Thiên Chúa giáo nhưng thích phê bình và xuyên tạc vì mặc cảm thua kém quá xa.” (sic) ?

Thật không gì bỉ ổi cho bằng câu viết như thế của Lữ Giang.

“Thua kém quá xa” điều gì?   Phải, Giao Điểm nếu “biết rất ít về những điều cuồng tín trong Thiên Chúa giáo”. Và Lữ Giang là người “biết rất nhiều” về những điều cuồng tín, những lời dạy man rợ, độc ác, loạn luân, phá hoại nền hòa bình và cuộc sống bình yên trong nhân loại v.v…như chính Kinh Thánh đã từng “dạy” (Lữ Giang có cần chứng minh?). Tiếp theo là những cuộc Thập Tự chinh tàn sát sinh linh cách vô tội vạ, những tòa hình án “xử dị giáo” thô bạo, những cuộc tra tấn rợn người v.v…

Thế mà Lữ Giang dám huênh hoang lên mặt nổ sảng. Những ai là kẻ sẽ “đi vào con đường cùng” chứ hả?

Giáo triều Rome Vatican La mã giáo của con chiên Lữ Giang, cái ổ chính trị, loạn luân, dâm đãng, tài phiệt núp dưới chiêu bài tôn giáo một thời làm mưa làm gió hoành hành bằng lưỡi gươm, vó ngựa, họng súng, nhà tù, giàn hỏa thiêu sống nạn nhân, mua bán nô lệ Phi Châu, vướng tội diệt chủng nhân loại v.v… đã bị thời đại văn minh giật ra khỏi bàn tay vô đạo, gây ra vô vàn tội ác. Buộc lòng lắm, Giáo hoàng phải dọn mình xin lỗi và, người ta còn tức giận, lên tiếng đòi hỏi “hãy mang Giáo hoàng ra trước công lý” http://sachhiem.net/TONGIAO/tgT/TinNewsWeek.php!

Cho đến thời gian mới đây Ủy hội Nhân quyền Liên Hiệp quốc cũng nổi cơn thịnh nộ buộc Vatican phải trả lời về những hành vi bao che cho các “Chúa ngôi hai” xâm phạm tình dục trẻ vị thành niên ở khắp mọi nơi trên thế giới http://www.sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5880?

Thưa ông Lữ Giang, những cái đó mới là dấu hiệu cho thấy một giáo triều đã từng làm mưa làm gió với con người và hiện đang bị con người vạch mặt đạo đức giả, xô cho “đi vào con đường cùng”. Nhưng Lữ Giang thì bị bẽ mặt nên đâu dám nghĩ hay nói tới?

Lữ Giang nói "Giao Điểm là một nhóm biết rất ít về Thiên Chúa giáo nhưng thích phê bình và xuyên tạc vì mặc cảm thua kém quá xa.” là nói bậy và hết sức hồ đồ!

“Phê bình” thì người ta có quyền! Hiểu chưa ông luật sư - thẩm phán - Nguyễn Cần – Lữ Giang – Tú Gàn “viết mà chơi”? Còn Giao Điểm đã “xuyên tạc” Thiên Chúa giáo của Lữ Giang là xuyên tạc như thế nào? Nói khơi khơi là vô giá trị!

Lữ Giang kết luận hồ đồ đã chứng tỏ cho thấy Lữ Giang là con người bất cố liêm sỉ, là xem thường độc giả! Tại sao?

Tại vì, nếu Lữ Giang muốn nói đến những sách, những thiên khảo cứu, những bài viết, những bản dịch, những tài liệu, hình ảnh v.v… nói về Thiên Chúa giáo mà bảo rằng chỉ có “một nhóm” Giao Điểm là hoàn toàn sai!

Nó gồm hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn những sự kiện vạch mặt cùng những tiếng kêu than trầm thống về những nỗi khổ đau do Vatican đã gây ra cho họ mà hàng núi những tài liệu lẫn vô số các thư viện, nhà sách đã in ấn, phát hành, phổ biến chứ đâu riêng gì “nhóm Giao Điểm” với những cây viết người Việt Nam?

Lữ Giang có thể kiểm chứng phần nào tại đây, do GS Trần Chung Ngọc chỉ dẫn: http://www.sachhiem.net/TCN/TCNls/TCNls09.php!

Hẳn độc giả ai cũng thấy rằng, những tác giả của Giao Điểm, họ có quyền làm những công việc mà thời Trung cổ bị cấm, bị giết. Thời Ngô Đình Diệm ở Việt Nam rất dễ trở thành nạn nhân bị công an mật vụ bắt cóc thủ tiêu, nếu những ai dám phê bình Kinh Thánh, phê bình Vatican, khoan nói đến chuyến “xuyên tạc” mà Lữ Giang đã kết án vô căn, quá đỗi hồ đồ!

Các tác giả Giao Điểm? Những tài liệu, những hồ sơ, sách, những bài nghị luận, những thiên khảo cứu, cả rừng những bài viết v.v… thì không chỉ giới hạn là người Việt Nam! Riêng người Việt Nam, họ đã thể hiện khí phách yêu cầu Vatican, yêu cầu Giáo hoàng phải tôn trọng sự thật bằng cách họ đã “Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan-Phao-Lồ II” http://giaodiemonline.com/2013/09/gioithieusach.htm chứ con chiên Lữ Giang thì sá gì?

Lữ Giang có thấy nhân sự nước Vatican của ông đã và đang “đi vào con đường cùng” vì bởi những sự đạo đức giả ở đấy trước lương tâm thời đại hay chưa?

Sau đây, tưởng hãy nên bàn vài điểm mà Lữ Giang đã thổ tả:

Lữ Giang nói về “Trang Tưởng Niệm GS Trần Chung Ngọc” do Sách Hiếm thực hiện

» Lữ Giang viết:

“Sau khi Trần Chung Ngọc qua đời, sachhiem.net đã phổ biến lời chia buồn của một số người thuộc “phe ta” như đồng chí Chế Trung Hiếu, Trần Tiên Long (Trần Văn Quý), Duyên Sinh, Trần Quang Diệu, Nguyễn Hữu Ba, Giác Hạnh, Cao Hữu Tâm, Hoàng Thục An, lelytran63@aol.com… Trong các lời chia buốn này, có một lời đọc lên nghe rất ngố nghênh, đó là lời chia buồn của một người tự xung là “Tôn Ông Gò Gấp” do bà Đỗ Thị Thuần phóng đi. Lời chia buồn này bị sachhiem.net “kiểm duyệt” mất một đoạn. Trong phần còn lại có những câu chính như sau:

Ông (Trần Chung Ngọc) để lại một tủ sách đồ sộ, đúng sự thật 100%, thuộc diện “Chứng Nhân Sự Thật về Tôn Giáo Vatican” cho hậu thế.

Cuối năm Tị, sang năm Ngọ - Tôn Ông Gò Vấp chia buồn cùng gia đình giáo sư Trần Chung Ngọc. Giáo sư Trần Chung Ngọc có công khai sơn phá thạch những điều tội lỗi của đám Công giáo Việt Nam... Tụi khốn chó ấy không thề nào biện minh, hay phản biện những gì mà Giáo sư Trần Chung Ngọc viết thành sách mà Giao Điểm ghi lại...

Trần Quang Diệu:

1) Một nhà trí thức tầm cỡ như GS Trần Chung Ngọc thì việc có một Trang Tưởng Niệm nhằm ghi nhớ, tri ân công sức, tim óc mà GS Ngọc đã cống hiến cho đời, cho dân tộc Việt là chuyện vô cùng bình thường. Nó khác hẳn những điều tán tụng lố bịch đến mức trơ trẽn như có thiểu số con chiên gốc Việt ca sảng, tung hê lố bịch rằng Ngô Đình Diệm là “đại anh hùng dân tộc” (sic), trong khi Ngô Đình Diệm là một gia đình tam đại Việt gian http://sachhiem.net/BUIKHA/BuiKha.php mà phụ thân ông ta là Ngô Đình Khả đã từng dưới quyền tên Việt gian Nguyễn Thân quật mộ vị anh hùng ái quốc Phan Đình Phùng, đốt thành tro, nhồi vào thuốc súng rồi bắn cho mất tích xuống dòng sông La http://vinhanonline.com/ ! Trong khi Trang Tưởng Niệm GS Trần Chung Ngọc, Lữ Giang lẽ nào không mở mắt để thấy những điều phân ưu chí thiết - xúc động, những biểu tỏ tâm tư ngưỡng mộ, những tấm lòng biết ơn với cả những tâm hồn luyến tiếc vì sự ra đi của GS Trần Chung Ngọc mà chúng ta đã thấy ở đây http://www.sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5875chứ đâu riêng chỉ vài người như Lữ Giang mỉa mai nhỏ mọn là “phe ta” cách bất lịch sự đối với người vừa quá cố như thế?

2) Lữ Giang viết về nick “Tôn Ông Gò Vấp” nhận xét và phân ưu GS TCN:

“Trong các lời chia buốn này, có một lời đọc lên nghe rất ngố nghênh, đó là lời chia buồn của một người tự xung là “Tôn Ông Gò Gấp” do bà Đỗ Thị Thuần phóng đi. Lời chia buồn này bị sachhiem.net “kiểm duyệt” mất một đoạn. Trong phần còn lại có những câu chính như sau:

Ông (Trần Chung Ngọc) để lại một tủ sách đồ sộ, đúng sự thật 100%, thuộc diện “Chứng Nhân Sự Thật về Tôn Giáo Vatican” cho hậu thế.

Cuối năm Tị, sang năm Ngọ - Tôn Ông Gò Vấp chia buồn cùng gia đình giáo sư Trần Chung Ngọc. Giáo sư Trần Chung Ngọc có công khai sơn phá thạch những điều tội lỗi của đám Công giáo Việt Nam... Tụi khốn chó ấy không thề nào biện minh, hay phản biện những gì mà Giáo sư Trần Chung Ngọc viết thành sách mà Giao Điểm ghi lại...””

Trần Quang Diệu minh thị:

Đối với nick “Tôn Ông Gò Vấp” thì cá nhân tôi với ông ấy đã từng “choảng” nhau. Tuy nhiên, với quan điểm của tôi, hễ cái gì người ta nhận xét đúng, viết đúng, nói đúng, nhất là tỏ sự phân ưu đến gia đình người vừa mới qua đời thì đấy là tâm thức đúng đắn trong nghĩa cử làm người chứ không có vô đạo, không có tồi như số ít con chiên của nước Vatican La mã giáo - điển hình cho thái độ phi luân, hết sức vô đạo mà qua các diễn đàn thời gian gần đây ai cũng thấy, đó là ông “Bút Xuân Trần Đình Ngọc”.

Việc nick “Tôn Ông Gò Vấp” nhận xét “Ông (Trần Chung Ngọc) để lại một tủ sách đồ sộ, đúng sự thật 100%, thuộc diện “Chứng Nhân Sự Thật về Tôn Giáo Vatican” cho hậu thế.” thì cũng đâu có ngoa?

Độc giả chỉ cần có thời gian và chịu khó để ý vào những sách, những thiên khảo cứu, những bài viết, những bản dịch của GS TCN, hẳn mọi người, nếu có liêm sỉ, dám nhìn thẳng sự thật, ắt hẳn sẽ thấy điều mà nick “Tôn Ông Gò Vấp” nêu lên là đúng:http://www.sachhiem.net/TCN/Ndir.php!

Hay là Lữ Giang hậm hực sao nick “Tôn Ông Gò Vấp” không chịu khen Lữ Giang mà lại tỏ ra ngưỡng mộ GS Trần Chung Ngọc?

Lữ Giang tỏ ra “chống Cộng vung xích chó - bằng mồm” để rồi miệt thị Giao Điểm là “Ma Đưa Lối Quỷ Dẫn Đường”:

“MA ĐƯA LỐI QUỶ ĐƯA ĐƯỜNG

Nhóm Giao Điểm được thành lập từ năm 1990 tại Orange County, cho xuất bản tờ Giao Điểm, đến năm 2001 bắt đầu xử dụng website giaodiem.com để phổ biến chủ trương hòa giải hòa hợp với Đảng CSVN, ca tụng Hồ Chí Minh và chống lại chủ trương chống cộng của người Việt hải ngoại, của Giáo Hội Ấn Quang, nhất là chống Thiên Chúa Giáo. Nhóm biên tập chính gồm có: Trần Chung Ngọc, Bùi Hồng Quang, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Nguyên Nhuận (tức Hoàng Văn Giàu), Bùi Kha, Nguyên Kha, Trần Văn Kha, Nguyễn Mạnh Quang, Charlie Nguyễn, … Chủ bút của nhóm lúc đầu do Bùi Hồng Quang đứng tên, sau chuyển qua Nguyễn Văn Hóa. Vì một sự xích mích trong nội bộ, nhóm Trần Chung Ngọc đã tách ra khỏi nhóm Nguyễn Văn Hóa, thành lập website mới là sachhiem.net, nhưng đường lối không thay đổi.”

Trần Quang Diệu:

Giao Điểm thành lập năm nào là chuyện, là quyền của người ta, hợp pháp với luật định của quốc gia sở tại chứ có là thời đại trung cổ đen tối, man rợ đâu mà có thể cấm đoán, tru diệt bằng những dụng cụ gia hình như Giáo hội Hoàn vũ Vatican của Lữ Giang đã từng xuống tay cách độc ác, thô bạo đến khiếp đảm để rồi phải xin lỗi?

Vatican, Hoa Kỳ, hầu hết các nước cựu thù đã từng tham chiến tại Việt Nam trong chiến tranh hồi thế kỷ trước, họ đã cùng nhau làm cho 4, 5 triệu đồng bào đôi miền Nam Bắc Việt Nam phải xuôi tay chầu hỏa ngục. Đến nay? Vatican, Hoa Kỳ, cũng như các đồng minh nhỏ cùng đều bỏ qua chuyện cựu thù, VN cũng đành phải bỏ qua chuyện những pháo đài bay B52 trải những thảm bom man rợ, khốc liệt xuống lòng đất mẹ để cùng nhau bắt tay bang giao?

Thế thì, nếu con chiên Lữ Giang hạch hoẹ Giao Điểm về chuyện “hòa giải, hòa hợp” gì đó?

Lời đề nghị của tôi là Lữ Giang nên làm ơn lên án, mắng thẳng vào mặt Vatican, mắng thẳng vào Hoa Kỳ và các nước đồng minh đã từng trút một khối lượng bom đạn kinh hồn bạt vía xuống mảnh đất nhỏ bé, nghèo nàn, lạc hậu, vừa mới thoát khỏi ách thực dân khốn nạn trước giùm cho!

Quê hương dân tộc đã đau khổ nhiều rồi. Nếu con chiên Lữ Giang hung dữ, không chịu hòa giải (mà liệu kẻ thắng họ có chịu thật lòng “hòa giải” với Lữ Giang?) thì, Lữ Giang cứ lên kế hoạch cho thật cụ thể, khả thi, đứng ra lãnh đạo, cổ võ, trước nhất là 7% “Vatican kiều” đang sống tại Việt Nam hè nhau nổi loạn, vác dao, cầm mã tấu, rinh cuốc, xẻng, xà beng v.v… xông vào mà chém giết, trong đó có khoảng 80% đồng bào ở các vùng nông thôn dính dự đến CS thử xem sao!

Mà nếu ôm triền miên đầu óc thù hận theo kiểu con chiên Lữ Giang?

Nếu CSVN cũng y hệt như thế, họ đã phải giết hết ráo những quân nhân VNCH nằm trong các trại cải tạo qua suốt thời gian 19 năm Hoa Kỳ cấm vận thì làm sao? Trực hệ gia đình tôi là có trong số phận cải tạo này, và đã sang Hoa Kỳ qua diện HO.

Lữ Giang đánh trống với thủ đoạn gieo rắc hận thù trong câu

“ca tụng Hồ Chí Minh và chống lại chủ trương chống cộng của người Việt hải ngoại, của Giáo Hội Ấn Quang, nhất là chống Thiên Chúa Giáo. Nhóm biên tập chính gồm có: Trần Chung Ngọc, Bùi Hồng Quang, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Nguyên Nhuận (tức Hoàng Văn Giàu), Bùi Kha, Nguyên Kha, Trần Văn Kha, Nguyễn Mạnh Quang, Charlie Nguyễn, …” ?

Trần Quang Diệu:

“Chống Thiên Chúa giáo” là chống như thế nào? Và tại sao phải chống?

Cá nhân tôi cũng đã từng có một chủ đề như thế! Xin xem tại đây:

http://www.sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5216

Còn “ca tụng Hồ Chính Minh” là “ca tụng” điều gì?

Khi GS Trần Chung Ngọc còn sống, ông có hai loạt bài: “Vài Nét Về Cụ Diệm” và “Vài Nét Về Cụ Hồ”. Vậy sao lúc GS TCN còn sống Lữ Giang không nêu tỉ mỉ từng chi tiết một ra để phản bác với khí phách mà GS Ngọc đã thường hay yêu cầu “giơ tay”?

Tôi không muốn tranh luận chuyện này. Tôi chỉ có thể thắc mắc, tại sao ông Hồ Chí Minh chết thì có đến trên 20.000 điện tín phân ưu từ khắp nơi trên thế giới người ta gởi đến phân ưu với VNDCCH miền Bắc? Trong khi ông Diệm chết thì lại được quân đội phải chôn cất vội vã, âm thầm vào ban đêm, thân nhân thì chỉ có hai vợ chồng người cháu kêu bằng cậu - Trần Trung Dung với một ông linh mục, với một cảnh tưởng hiu hắc phía sau Bộ Tổng Tham Mưu để “chờ tình hình lắng dịu rồi mới có thể di dời hài cốt về Phú Cam - Huế” (nội dung ông cựu Trung Tướng quyền Tổng Tham Mưu trưởng - 1963 - Trần Văn Đôn thuật lại)?

Đoạn cuối của phần trên, Lữ Giang viết:

“Nhóm biên tập chính gồm có: Trần Chung Ngọc, Bùi Hồng Quang, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Nguyên Nhuận (tức Hoàng Văn Giàu), Bùi Kha, Nguyên Kha, Trần Văn Kha, Nguyễn Mạnh Quang, Charlie Nguyễn, …” ?

Trần Quang Diệu:

Những cây viết mà Lữ Giang nêu ra trên đây là đủ mọi thành phần dân tộc, gồm quân nhân, tôn giáo khác nhau, và trí thức thường dân ở hai bên bờ Vĩ tuyến trong suốt thời chiến tranh tàn sát đẫm máu. Và, có người đã chết, người thì còn sống! Vậy, Lữ Giang cứ việc ra tay với bất cứ động thái (hành động và thái độ) nào mà ông có thể?!

Tôi phát biểu từng điểm một qua mấy đoạn này của Lữ Giang:

Lữ Giang:

“Với Thiên Chúa Giáo, nhóm Giao Điểm khẳng định:

“Giao Điểm chỉ có một kẻ "thù" là những thế lực phi dân tộc và phản dân tộc (ý nói Thiên Chúa Giáo), và Giao Điểm chỉ có một con đường là phục vụ cho dân tộc dưới ánh sáng của lời Phật dạy.”

Trần Quang Diệu:

Tôi nghĩ, nếu buộc trói vào phạm vi trách nhiệm của một công dân đối với quốc gia dân tộc khi bị ngoại bang xâm lăng mà có các thành phần phi dân tộc đan tâm phản bội lại quyền lợi của tổ quốc như kinh nghiệm lịch sử đã cho thấy đối với các “Vatican kiều” vốn là người gốc Việt, nhưng người ta lại tự bôi mặt để trở thành “thù hình dị loại” theo chân giặc Pháp nhẫn tâm chống lại tổ quốc thì, điều đó, cố nhiên nó đã biến thành “kẻ thù” khó có thể chối cãi gì được đối với tuyệt đại đa số đồng bào và hầu hết các sĩ phu yêu nước chứ đâu riêng gì những cây viết của Giao Điểm? Kỳ thực, ánh sáng của Phật dạy, với lòng Từ Bi mà Đạo Phật lưu ý? Người Phật Giáo bao giờ cũng nhấn mạnh như: “Kẻ thù ta đâu phải là người”, bằng vào ý thức giá trị nơi một vị Phật là: “Tứ Sanh Chi Từ Phụ” (cha lành trong bốn loài) và, "Nhất Thiết Chúng Sanh Giai Hữu Phật Tánh” (tất cả mọi chúng sanh đều có Phật Tánh), kể cả những người vướng theo bất kỳ thứ chủ thuyết chính trị nào của thế gian, kể cả người “Công giáo”, kể cả người CS. Nếu không? Thượng Đế của Ki tô giáo là “vị” phải hoàn toàn lãnh lấy tất cả mọi trách nhiệm điêu tàn, ác nghiệt do con người gây ra. Hoặc phải chăng, nó, vô vàn những nỗi thống khổ, những thủ đoạn tiêu diệt nhau, cái đó đều phải do “ý muốn của một ông/bà Chúa” ác ôn đang lúc ẩn lúc hiện từ khắp mọi nơi trên hành tinh?!

Lữ Giang:

“Còn với Giáo Hội Ấn Quang và các tổ chức chống cộng của người Việt hải ngoại thì sao? Trong bài “Vài nhận xét về vấn đề tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở hải ngoại”, Trần Chung Ngọc đã nói rất rõ:

(1) Võ Văn Ái, Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ở Paris đã nhận tiền của Mỹ làm tay sai, “ăn cơm chúa múa tối ngày”, giả mạo tài liệu của Đoàn Viết Hoạt và Hòa Thượng Quảng Độ để báo cáo láo về thành tích với chủ.

(2) Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền của người Việt ở hải ngoại hiện nay chưa biết gì về Việt Nam, thiếu đạo đức cá nhân và trình độ hiểu biềt, làm tay sai cho một thế lực hay tôn giáo ngoại bang.”

Trần Quang Diệu:

Điểm một của Lữ Giang quy vào Giao Điểm là “Võ Văn Ái, Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ở Paris đã nhận tiền của Mỹ làm tay sai, “ăn cơm chúa múa tối ngày”,” thì cái đó, phải nói là nhóm Liên Thành, đám hoài Ngô (trong đó có Lữ Giang?) Cần Lao Nhân Vị đảng tố cáo ông VVA hung bạo nhất chứ ai!? Nhưng tôi đi dép trong bụng đám hoài Ngô là thù hận bất lương vào nạn nhân của triều Ngô Đình Diệm - đó là Phật giáo, cho nên mấy ông mấy bà khi thấy nghe ông VVA làm “PTTPGQT” là bèn gom chung thành một rọ đặng chửi rủa chung chung vào Phật giáo cho nó đã? Trong khi VVA nhận tiền của Mỹ để làm gì là chuyện cá nhân của ông ấy. Nhận tiền của họ thì “phải múa” cho trúng ý của họ là chuyện tất nhiên. Bộ Hoa Kỳ ngu sao bỏ tiền ra khơi khơi cho người khác xài?

Tôi chỉ nói, ông VVA muốn gây nhân gì thì cứ theo đó mà nhận quả.

Điểm hai ở Lữ Giang là “Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền của người Việt ở hải ngoại hiện nay chưa biết gì về Việt Nam, thiếu đạo đức cá nhân và trình độ hiểu biềt, làm tay sai cho một thế lực hay tôn giáo ngoại bang.

Trần Quang Diệu:

Nếu có đạo đức và lương thiện đúng mức, thương yêu nhau trong tình tự dân tộc, với nghĩa đồng bào? Người ta đã không vu khống, miệt thị, mạt sát, chửi rủa, vu cáo, tấn công thô bạo vào nhau lên đến mức kinh khủng ở khắp các Châu lục? Đồng thời, chia 5 xẻ bảy hội này, cộng đồng nọ, tổ chức kia v.v… mà nhiều sự việc là nó đã phát sinh ngay khi còn nằm ở trại tỵ nạn nơi các quốc gia thứ hai tạm dung?

Biết về Việt Nam ra sao thì không ai biết hết tất cả, một khi chưa từng trực tiếp, nhất là nếm mùi xương rơi máu đổ lúc mà quê hương vẫn còn tiếp tục bị ngoại bang xâm lăng (sau khi Hoa Kỳ bỏ) như năm 1979, 1988 từ Trung Cộng, từ Camphuchia.

Đến chuyện “nhân quyền”?

Quốc gia Việt Nam, nhân dân Việt Nam là một trong những đơn vị nạn nhân bị người ta chà đạp quyền sống (nhân quyền) và cướp đi quyền độc lập tự chủ cách khốc liệt, oan khiên và khốn nạn nhất! Phải không?

Hết Pháp thì lại tới Vatican, Hoa Kỳ đưa ông thầy tu Ngô Đình Diệm về, xé bỏ Hiệp Định Genève sau những năm viện trợ cho Pháp 80% chiến phí khi họ (Pháp) trở lại tái chiếm Đông Dương, nhưng bại trận vào ngày 7.5.1954.

Khi kết thúc chiến tranh, các nhà lãnh đạo như ông Thiệu, ông Kỳ, ông Viên,… ông nào cũng than phiền cuộc chiến này là do người Mỹ quyết định mọi việc hết ráo. Vậy mà, có lúc thì lại có người yêu cầu Hoa Kỳ ra dự luật này, dự luật nọ buộc một quốc gia khác phải thi hành? Đâu ai chơi cha thiên hạ như vậy? Chưa nếm đủ mùi vị cay đắng lúc họ cúp viện trợ bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa, lúc họ làm ngơ khi Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa đầu năm 1974?

Ngày nay, nói chung, Hoa Kỳ rất cần thiết lập bang giao với Việt Nam, tăng cường yểm trợ đồng minh Nam Hàn, Nhật Bản, Phi Luật Tân v.v… để chuẩn bị có thể đối đầu với siêu cường Trung Quốc (nước Trung Hoa: 10.000.000 km2, trên một tỷ dân, kinh tế thì nó thòng tay khắp quả địa cầu v.v…) về các thứ quyền lợi. Song song, Hoa Kỳ cũng rất thích “làm bộ nghe” (?), rất thích có những “con bài” gốc Việt, nhưng là “của mình”, do mình nuôi, do mình làm bộ o bế để tạo thế “cha nội” với mấy ông CSVN một thời mà tụi tao đã “lùng và diệt” nhưng bất thành, vì không diệt được hết?

Đến chuyện có những thành phần vong nô, bán đứng linh hồn, vô cảm, nhẫn tâm làm tay sai cho tôn giáo ngoại bang (thực chất là chính trị, quyền lợi kinh tế núp dưới chiêu bài tôn giáo như dã nói thì đúng hơn) là có nhiều sự kiện khá rõ ràng. Lữ Giang cố tình muốn giả vờ? Không có được đâu!

Lữ Giang viết:

“Cao điểm của sự kết hợp giữa Giao Điểm với Đảng CSVN là vào cuối năm 2007, Bùi Hồng Quang đưa báo Giao Điểm về in trong nước, được Bộ Công An cấp giấy giới thiệu mang số 1020/A1(P4) ngày 20.12.2007, chứng nhận đây là tạp chí “phục vụ cho việc tuyên vận đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước ta.”

Trần Quang Diệu:

Những ai có ý thức, nhìn xa vào viễn tượng cần phải cổ xúy tinh thần yêu nước và trang bị vững chắc lập trường đề kháng những ý đồ ngoại bang (trong đó có nước Vatican!) nô dịch dân Việt và xâm thực văn hóa với thủ đoạn đồng hóa cách thức ngu dân để dễ bề cai trị, thì việc Giao Điểm phải xin phép nhà cầm quyền CSVN đang cai quản đất nước bên quê nhà để cho những tác phẩm cảnh cáo (chứ không còn là cảnh giác), vạch mặt một giáo triều mà lịch sử đã cho thấy họ núp dưới chiêu bài tôn giáo hòng tóm thâu linh hồn, để cai trị, buộc những sắc dân của một dân tộc khác phải “làm theo đức vâng lời” của họ v.v… cho toàn thể đồng bào quốc nội biết một cách rộng rãi là việc làm không phải là không cần thiết?

Bằng khuynh hướng như thế, không ai có thể trách cứ gì được Giao Điểm, nếu con người biết nghĩ đến lộ đồ thanh bình, độc lập, tự chủ cho quê hương đối với các thế hệ kế thừa chúng khỏi mang nỗi ân hận và trách cứ về thế hệ cha ông của chúng đã lơ đễnh, quớt lớt, không chịu nhìn tận mặt thủ đoạn xâm thực văn hóa của ngoại bang như thế hệ chúng ta hiện nay đã và đang nuối tiếc có số cha ông chúng ta đã từng biến thành Việt gian nối dáo cho giặc, chỉ vì cái bánh vẽ “cổng Thiên Đàng”.

Bày đặt Lữ Giang nói chuyện CSVN “cấp giấy” này nọ cho Giao Điểm in sách, nếu là những sách vạch mặt thiên Chúa giáo nước Vatican La mã?

- Lẽ đúng, nhu cầu (mang tính buộc lòng, thay vì yêu cầu!) cần thiết của lịch sử, bất luận là chế độ nào đang lãnh đạo quốc gia, nếu biết nghĩ, biết phóng tầm nhìn về viễn tượng tương lai về một hiểm họa dân mình mà lại biến thành “thần dân” “làm theo đức vâng lời” bởi một nước khác, thì chế độ đó cũng phải làm như thế. Nghĩa là phải phổ biến cho rộng rãi, thay vì bị cấm đoán, bị hủy bỏ, bị theo dõi, bị trù dập, chửi rủa, và rất có thể “bị thủ tiêu” như học giả Nguyễn Hiến Lê đã than phiền về việc “dạy sử dưới thời Diệm”: http://sachhiem.net/LICHSU/N/NgHienLe.php!

Lữ Giang viết:

“Ngày 20.9.2013, báo Nhân Dân của Đảng CSVN đăng bài “Tôn giáo chân chính đồng hành cùng dân tộc”của Trần Chung Ngọc lên án các đài phát thanh VOA, RFA, RFI và BBC tiếng Việt “gây bất ổn chính trị xã hội ở Việt Nam để người nước ngoài có cơ hội "thừa nước đục thả câu" và xác nhận: “Từ xưa tới nay Phật giáo ở Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc … nhiều tu sĩ bỏ áo cà sa đi theo kháng chiến,… tăng cũng như tục, tham gia mặt trận Việt Minh, hay Ðảng Cộng sản, hay Mặt trận giải phóng miền Nam, hay phản chiến…”(Hết chối được nên đành phải nhận!)” ?

Trần Quang Diệu:

“Báo Nhân Dân của Đảng CSVN” hay báo của bất kỳ đảng nào, thời điểm ở thời đại nào mà chịu đăng tinh thần “Tôn giáo chân chính đồng hành cùng dân tộc”của Trần Chung Ngọc” thì điều đó chúng ta không thể chối cãi.

Bộ Lữ Giang muốn có một tôn giáo bất chính đồng hành cùng dân tộc, thay vì chân chính?

À! Mà ai cũng biết Lữ Giang vốn dĩ mang tâm cảnh con chiên “thần dân của thành Rom”, vong nô, vọng ngoại, chỉ là “Vatican kiều” cho nên Lữ Giang bất bình tinh thần ông GS Cư sĩ Phật tử Trần Chung Ngọc với lập trường “Tôn giáo chân chính đồng hành cùng dân tộc” là điều dễ hiểu!?

Còn mấy cái đài như “VOA, RFA, RFI và BBC” một khi người ta chi tiền ra để tiêu phí, chủ yếu là vì quyền lợi của họ chứ họ cũng đâu có ngu? Mà bằng chứng là đài VOA thường hay có tiết mục diễn đàn “phản ánh chính sách của chính phủ Hoa Kỳ”.

Cộng đồng người Việt hải ngoại, đôi lúc tôi cũng nghe biết, có người vẫn chửi rủa và vu cáo mấy thông tín viên đài BBC là “CS nằm vùng” (khi loan tải những tiết mục chi đó không làm họ hài lòng), vì bởi người ta nghĩ nội dung là “làm lợi cho CSVN”.

Chuyện “gây bất ổn chính trị xã hội ở Việt Nam để người nước ngoài có cơ hội "thừa nước đục thả câu" thì Lữ Giang đã già đầu, là luật sư, là nhà báo v.v… tất phải có kinh nghiệm để nhìn chứ thắc mắc nỗi gì?!

Các trò ma cạo về chính trị và những phương thức, những thủ đoạn nhằm tuyên truyền được “thở” ra để chạy vào lỗ tai thính giả hay đập vào mắt độc giả trên các phương tiện truyền thông là chuyện hết sức dễ hiểu.

Lữ Giang muốn hòng làm chuyện bắt bí:

“Từ xưa tới nay Phật giáo ở Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc … nhiều tu sĩ bỏ áo cà sa đi theo kháng chiến,… tăng cũng như tục, tham gia mặt trận Việt Minh, hay Ðảng Cộng sản, hay Mặt trận giải phóng miền Nam, hay phản chiến…”(Hết chối được nên đành phải nhận!)” ?

Trần Quang Diệu:

Đúng! Tại Việt Nam, có những nhà sư lúc trẻ đã từng cởi áo cà sa để khoác chinh y chống pháp cứu nước chứ không có chạy theo giặc Pháp, trở thành Việt gian cõng rắn cắn gà nhà, rước voi đến giày mả tổ như những “thần dân của thành Rom” gốc Việt đã từng nhục nhã nhúng thân làm tôi mọi.

“Từ xưa tới nay Phật giáo ở Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc” cũng là điều rất đúng! Và, Dân tộc Việt Nam, người Phật giáo Việt Nam một thời đã từng “dậy mà đi hỡi đồng bào ơi” để kháng Pháp cứu quốc bộ sợ Lữ Giang và đám “thần dân” ngoại bang phản quốc như hồi thế kỷ 19 lắm hay sao để Lữ Giang phải “kết luận” cà chớn rằng “Hết chối được nên đành phải nhận”?

Thời kháng chiến cứu quốc, phong trào nào, đảng phái nào lãnh đạo nhân dân hữu hiệu để buộc giặc Pháp phải co đầu thúc thủ (thay vì làm tay sai) giơ tay đầu hàng vô điều kiện (thay vì buộc nạn nhân phải “bồi thường chiến phí”) là người ta phải hưởng ứng theo. Nếu không, chỉ riêng những người Việt Minh thì làm sao có thể làm nên chiến tích Điện Biên Phủ? Dù muốn dù không thì đó vẫn là sự thật.

Đến khi Vatican vận động đưa ông thầy tu Ngô Đình Diệm vốn con nhà tam đại Việt gian về nước, xé bỏ Hiệp Ước Genève, tổ chức bầu cử gian lận, truất phế cựu hoàng Bảo Đại?

Thế là đất nước bị phân đôi. Năm 1956 trở thành vô nghĩa. Đồng bào ruột thịt bị chia cắt hai bên bờ sông Bến Hải, tạo nên cuộc hận thù điên dại, mà ở đấy, bộ những người Thiên Chúa giáo chẳng có ai dính với CS, tham gia Việt Minh, liên lạc với MTGPMNVN hay sao để giờ này con chiên Lữ Giang cố ý muốn khơi dậy lòng thù hận?

Lữ Giang muốn lải nhải về chuyện như vậy?

Đề nghị Lữ Giang phải nên tố cáo thẳng vào anh em Ngô Đình Diệm về hành động rước gián điệp CS vào dinh Độc Lập làm cố vấn cho mình, bổ nhiệm CS làm tỉnh trưởng, vào rừng bắt tay với MTGPMNVN, cận giờ lâm tử thì nhủi vào nhà Tàu chệt Mã Tuyên – nơi thiết đặt các hệ thống điện đàm liên lạc với MTGPMNVN mà Hoa Kỳ đã từng phong tỏa (theo Tướng Tôn Thất Đính) v.v…

Chúng ta hãy đọc lại những đoạn này:

"Trong tiến trình tiến về chính biến quân sự ngày 1-11-1963, ông Ngô Đình Luyện đã nhiều lần mật báo về Phủ Tổng Thống rằng chính sách lúc bấy giờ của VNCH càng ngày càng bị thế giới phản đối dù có xử dụng nhà Bác học Bửu Hội hay cả 100 ông Bửu Hội khác đi giải độc thì cũng chẳng được ích lợi gì, mà phải giải quyết ngay trong nội bộ gia đình và chính thể. Không thể xem gia đình là chính thể được (do vậy mà xã hội đã tố cáo là “gia đình trị” – tqd), đó là các lời báo nguy cuối cùng và khẩn cấp của ông Ngô Đình Luyện”. Nhưng lạ thay là không một ai chịu quan tâm để giải quyết cả, cứ tiến tới trong kế hoạch dẹp đối lập, dù đó là ai mà có tư tưởng chống đối với chế độ là phải dẹp, dù thân dù sơ! Chuyện ông Ngô Đình Nhu và các xảo thuật của chế độ lúc bấy giờ không thể tài nào nói ra được hết, nên khi có biến, thì vấn đề giải biến không phải là chuyện dễ dàng, vì thế càng ngày càng đưa đến tình trạng lâm nguy.

Hằng ngày tôi đã theo sát tình hình biến chuyển vừa của Phủ Tổng Thống, vừa của các âm mưu đảo chính từ nhiều phía, trong đó có tổ chức của các vị Tướng lãnh Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn và Trần Thiện Khiêm (có sự cố vấn của Tướng Lê Văn Kim, một sĩ quan có nhiều liên lạc với Đảng Đại Việt mà sau này Trung Tướng Đôn mới biết thì đã quá chậm rồi!) Tôi rất quý trọng các vị Tướng lãnh này, nên dù biết rõ tất cả các hoạt động của các vị, tôi vẫn không có bất cứ phản ứng gì, vì chế độ lúc này đang tìm đường sống với Cộng Sản khi các cơ quan tình báo của tôi thu thập được tất cả các tài liệu chứng minh đầy đủ từ hai năm qua đã có những sự liên lạc cấp cao giữa VNCH và chế độ Cộng Sản Hà nội.

2.- Nguyên Nhân Sâu Xa Của Biến Cố 1-11-1963:

Tôi cần xác định một điều mà ít nguồn dư luận quan tâm, đó là các nguồn tin tình báo của Quân Đoàn III, đặc biệt phát xuất từ tình báo Hoa Kỳ, Phòng Nhì Pháp, các cơ quan quốc tế liên hệ đến Ủy Ban Hỗn Hợp Quân Sự Kiểm Soát Đình Chiến theo quy chế Hiệp Định Genève 1954, Tình báo Anh quốc từ Hong Kong, tình báo Trung Hoa Quốc Gia, đều hướng về các nguồn tin VNCH đang mở một cuộc thương thuyết lâu dài với Cộng Sản Bắc Việt để mở lại các cơ sở Hiệp Thương giữa hai miền từ các điều khoản của Hiệp Định Genève 1954. Những tin tức “hành lang” thì không hiếm, nào Cành Đào của Hồ Chí Minh gởi tặng Ngô Đình Diệm từ đầu Xuân 1960 (?) nhân năm tuổi của Tổng Thống, các cuộc mật đàm giữa ông Ngô Đình Nhu và Phạm Hùng ngụy trang dưới hình thức săn bắn ở Cao Nguyên, ở Bình Dương - Phạm Hùng lúc bấy giờ thuộc Trung Ương Cục Miền Nam là nhân vật của Bộ Chính Trị cử để lãnh đạo MTGPMN, sau này y trở thành Thủ Tướng Chính Phủ Cộng Sản ở Hà nội và đã qua đời vì bạo bệnh. Gần như tất cả các cuộc thương thuyết giữa Hà nội và Sàigòn đều do Phạm Hùng thực hiện, một đôi khi có một vài tướng lãnh ở Bắc Việt vào Sàigòn qua trung gian Ủy Hội Quốc Tế và để gặp ông Nhu ở trụ sở thảo luận về các vấn đề quân sự. Tất cả các sự kiện này đều không qua mặt tất cả các cơ quan tình báo ở Sàigòn thuộc nhiều hệ thống của nhiều nước như tôi đã nói ở trên. Ông Ngô Đình Nhu cũng không còn xem chuyện đó là “bí mật quốc gia” khi chính ông cũng biết là các cơ quan tình báo ngoại quốc đã nắm vững các đường dây này và đang đêm ngày theo dõi, chưa kể phía Bắc Việt đã cố ý tiết lộ các điều này ở Paris, ở Luân Đôn! Một trong những biến cố cực kỳ quan trọng lúc bấy giờ về mặt ngoại giao mà ít tai biết, ít ai quan tâm là sự xuất hiện của Tổng Đại Diện Pháp ở Sàigòn đã làm tiết lộ kế hoạch của Pháp. Vì sơ ý của Đại Sứ Pháp ở VNCH lúc bấy giờ đã để cho Tổng Đại Diện Pháp tại Hà nội bay vào Sàigòn trình các mật thư của Bắc Việt cho ông Nhu mà không xin phép Bộ Ngoại Giao chính phủ trước. Do đấy Tổng Thống De Gaulle đã tức tốc triệu hồi Đại Sứ R. Lalouette của Pháp về nước khiển trách và không cho phép trở lại Sàigòn.Tổng Thống De Gaulle đã nổi giận và nói với R. Lalouette là không bảo vệ được bí mật ngoại giao, làm cho Hoa Kỳ nắm được các đầu dây của cuộc thương thuyết này, nên Pháp sẽ không thể nào nhúng tay giúp đỡ chế độ Diệm được nữa! Đó là một nguyên nhân cơ bản làm cho tình báo Hoa Kỳ quyết tâm lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ.” (Tôn Thất Đính, “Hai Mươi Năm Binh Nghiệp”, Tuần Báo Chánh Đạo, USA, 1998, trang 432, 433, 434).

Lữ Giang viết:

“Tiến Sĩ Dương Ngọc Dũng, tốt nghiệp trường đại học Harvard, đang giảng dạy về Phật học tại các đại học ở Sài Gòn, sau khi đọc một số bài viết về Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo trên Giao Điểm và Sách Hiếm, đã viết rất nhiều bài nói lên những ngu dốt của nhóm Giao Điềm về hai tôn giáo này. Những bài viết đó đã được in trong hai tập “Nhận định về các trí thức Phật Giáo trong nhóm Giao Điểm Hoa Kỳ” “Phê bình những luận điệu phản trí thức của Giao Điềm”. Ông đã đi đến kết luận "Ngoài quá nhiều sai lầm ấu trĩ đầy rẫy trong bài viết khi tác giả muốn khoe khoang trình độ ngoại ngữ, những nhận định thô thiển về tư tưởng Thiên Chúa Giáo, những thuyết minh hời hợt nông cạn về học thuyết Phật Giáo nói chung, bàn tán loạn xạ về A Lại Da Thức, trong khi tác giả không hề có một kiến thức nào về Duy Thức Học (Yogacara philosophy)…

Giáo sư Đỗ Mạnh Tri ở Pháp cũng đã viết cuốn “Ngón tay và mặt trăng. Nói với 18 tác giả Giao Điểm” để vạch trần những sai lầm nghiêm trọng của nhóm Giao Điểm về Thiên Chúa Giáo.

Dĩ nhiên, trước những phản chứng như vậy, Giao Điểm đã câm họng.”

Trần Quang Diệu phản bác:

Đọc mấy đoạn trên, thiết tưởng phải nên gọi ông Lữ Giang là Lưỡi Gian thì mới đúng với con người của ông ta!

Thời điểm hiện nay, năm 2014, khi Lữ Giang hạ bút, ông Dương Ngọc Dũng là người “đang giảng dạy về Phật học tại các đại học ở Sài Gòn” là những đại học nào trong chế độ CS thì Lữ Giang nói thử nghe coi!? Hay đám âm binh (Vatican núp dưới chiêu bài cán bộ giáo chức CS) toa rập nhau để giảng bậy bạ về Phật giáo như những linh mục thuyết trình viên đảng Cần Lao nơi nhà thờ Vĩnh Long của Giám mục Thục hồi thời nhà Ngô xuyên tạc, trù dập, cho đến đàn áp Phật giáo?

Quả thực Lữ Giang rất là lưu manh cho nên mới nêu xạo chuyện Dương Ngọc Dũng rồi tự kết luận xảo trá rằng “Dĩ nhiên, trước những phản chứng như vậy, Giao Điểm đã câm họng.” (sic) ?

Từ rất sớm (1997) tôi đã có bộ sách “Phê Bình Về Những Bài Phê Bình Cuốn ĐỐI THOẠI VỚI GIÁO HOÀNG, tập I (tập II là nói về ông Đỗ Mạnh Tri – tqd), về ông Dương Ngọc Dũng”, Giao điểm xuất bản năm 1997. Do 3 cây viết Nguyễn Kha, Trần Chung Ngọc và Trần Văn Kha, họ đã lột trần truồng, đánh thật mạnh, bửa ông Dương Ngọc Dũng ra thành những mảnh vụn mà cho tới giờ này Lữ Giang còn nói chuyện lưu manh, lạc hậu là “Giao Điểm đã câm họng” (sic! - Lữ Giang!).

Tôi đọc thấy Dương Ngọc Dũng nội lối viết toát hiện thái độ côn đồ chữ nghĩa như ông ta chửi một nhà sư người Việt Nam nổi tiếng là “Thiền Sư lang băm”, trong khi Thiền sư đó lại được quốc gia Hoa Kỳ tạc tượng để vinh danh là dư thừa sự thất bại thảm thương cho Dương Ngọc Dũng rồi, còn nói chi đến chuyện “Vatican kiều” Dương Ngọc Dũng “giảng dạy Phật học” ở trong nước CS!?

Dương Ngọc Dũng hay Đỗ Mạnh Tri thì mỗi ông, ông nào cũng nhận được những búa tạ từ mấy tác giả Giao Điểm chứ ở đó mà Lữ Giang nói chuyện "câm họng"!?

Tôi cần phải nhắc lại và tố cáo Lữ Giang là kẻ hết sức lưu manh, gian xảo. Điều gì?

- Tại sao Lữ Giang dám làm chuyện rinh hình vị Dalai Lama 14 của Phật giáo Tây Tạng in đại vào sách “NBAĐSCCTCTVN, USA, 1994, tr 361, rồi ghi chú tào lao, bừa bãi vô đấy là “T.T Huyền Quang”. Nhưng đã nhiều lần tôi yêu cầu lên tiếng đính chính, xin lỗi nhưng Lữ Giang cứ vẫn lịt mặt “câm họng” (từ của Lữ Giang!)?

- Hôm nay, Lữ Giang đánh bóng lố bịch “GS Tiến sĩ Dương Ngọc Dũng” gì đó “dạy về Phật học tại các đại học ở Sài gòn”, trước đây đã xía để bênh vực “đức thánh cha” “có đánh rắm cũng khen thơm” cách bá láp bá lỉnh vào chuyện 18 tác giả Giao Điểm người Việt Nam “Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan-Phao-Lồ II”?

Ồ! Thưa ông Lữ Giang! Sao ông lại có thể dối trá vậy chứ hả? Giao Điểm người ta đã “Phê Bình Về Những Bài Phê Bình Cuốn ĐỐI THOẠI VỚI GIÁO HOÀNG, tập I, về ông Dương Ngọc Dũng” từ năm 1997 lận cơ! Chứ không có chuyện “câm họng” như Lữ Giang đã xạo sự, đã nói láo – mà qua các diễn đàn trước đây tôi đã viết mấy hàng như sau:

"From: Tran Quang Dieu
Sent: Friday, April 20, 2012 12:42 PM

Kính thưa toàn thể quý vị,

Như anh Nguyễn Hữu Ba đã nêu. Ông Dương Ngọc Dũng này hí hửng nhảy ra chàng ràng sau khi quyển "Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan-Phao-Lồ II" của 18 tác giả Giao Điểm ra đời năm 1995, lập tức ông Dũng bị ngay 3 tác giả Trần Chung Ngọc, Nguyễn Kha và Trần Văn Kha nhận chìm xuồng bằng quyển sách dày 258 trang, có tên là "Phê Bình Về Những Bài Phê Bình Cuốn ĐỐI THOẠI VỚI GIÁO HOÀNG - tập I - về ông Dương Ngọc Dũng", do Giao Điểm xuất bản 1997.

Cũng trong năm 1997, ông Đỗ Mạnh Tri vừa ló đầu ra, cũng liền bị 2 tác giả Nguyễn Đăng Lâm và Trần Chung Ngọc phang thẳng cánh ở tập II, trong cùng chủ đề "Phê Bình Về Những Bài Phê Bình Cuốn ĐỐI THOẠI VỚI GIÁO HOÀNG" nhưng là "về ông Đỗ Mạnh Tri". Tập II này dày 202 trang.

Ông lạc hậu về thời gian cho nên ông cứ tưởng đâu rằng ông Dương Ngọc Dũng là cái gì ghê gớm lắm? Kỳ thực, ông Dương Ngọc Dũng đã bị những tác giả Giao Điểm lột xác, xát muối đến chẳng còn manh giáp có đến trên 10 năm nay rồi!

Ai không toại ý, hoặc giả nghi ngờ điều gì, thì hãy tìm đọc theo trình tự:

-"Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan-Phao-Lồ II" gồm 18 tác giả.

- Những gì ông Dương Ngọc Dũng hay Đỗ Mạnh Tri viết, và

- "Phê Bình Về Những Bài Phê Bình Cuốn ĐỐI THOẠI VỚI GIÁO HOÀNG - tập I - về ông Dương Ngọc Dũng",

- tập II về ông Đỗ Mạnh Tri" mới vỡ lẽ.

Các thủ đoạn chuyển bài không cần biết những phản hồi xung quanh, hay ém emails phản biện của những người khác trên diễn đàn - gọi là "nhốt vào cũi chó" - đi nữa là chỉ bưng bít, đánh lừa được trẻ thơ, những ai lười biếng suy nghĩ, không có cơ hội đối chiếu để kiểm chứng mà thôi.

Tôi cho rằng, thế giới này, nhận xét, phê bình, kể cả lên án hành tung của Vatican La mã, thì không riêng chỉ nhóm Giao Điểm, mà phải nói có vô số nhóm, vô số người xưa nay họ đã từng làm như vậy. Nếu không, chưa chắc những sự độc ác mà Giáo hội này đã gây ra cho nhân loại họ đã chùn chân, xếp vó phần nào dáng vẻ bên ngoài và dọn mình chính thức lên tiếng xin lỗi.

Thực tế Việt Nam bị mất nước, bản đồ tổ quốc của mình không còn trên bản đồ thế giới suốt thời thuộc địa Pháp là do cái đạo Chúa này, do Vatican La mã, do giáo sĩ, do giáo gian, do Việt gian gây nên.

Lịch sử vô cùng ô nhục mà Thiên Chúa giáo Vatican La mã đã gây ra khổ đau cho nhân loại suốt bao thế kỷ là thực tế không thể che giấu, không thể đậy nắp, không thể chối cãi.

Dó đó, một trăm ông Dương Ngọc Dũng cũng chẳng thể nào làm được chuyện nỗ lực hạ giá người khác để ước mơ giảm nhẹ vết đen nhục nhã đáng phải được nhắc nhở, lên án, nhằm rút kinh nghiệm.

Trần Quang Diệu

-----------

Bài dẫn chủ đề "Nhận Định Về Nhóm Giao Điểm":

Thư của Francis Duong, Nguyễn Hữu Ba

http://sachhiem.net/printemail.php?id=90

Xin mời Lữ Giang trố mắt vào mấy đường link sau đây để ghi nhận sự thật giùm cho chứ đừng có lừa mị thiên hạ khi ông nói Giao Điểm nào mà “câm họng” với ông Dương Ngọc Dũng:

Đối Thoại Với Giáo Hoàng, Chuyện Cũ Nhưng Vẫn Còn Mới:

http://sachhiem.net/index.php?content=showrecipe&id=5303

Cái đó, vào năm 1995 là như thế này:

Đối Thoại Với Giáo Hoàng Gioan-Phao-Lồ II Nhân đọc cuốn "Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng":

- ĐỐI THOẠI VỚI GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAO-LỒ II Nhân đọc cuốn "BƯỚC QUA NGƯỠNG CỬA HY VỌNG"

- ĐỐI THOẠI VỚI GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAO-LỒ II (Phần II)

- ĐỐI THOẠI VỚI GIÁO HOÀNG: NIỀM TIN VÀ HY VỌNG

- ĐỐI THOẠI VỚI GIÁO HOÀNG GIOAN-PHAO-LỒ II (Phần III)

Lữ Giang viết:

“Nhưng mục tiêu của Giao Điểm không phải là làm sáng tỏ bất cứ vấn đề gì. Chúng tôi đã nói nhiều lần, chiến thuật của nhóm Giao Điểm là đưa ra những vấn đề vớ vẩn để cho những người thiếu bản lãnh "tức khí" nhảy ra tranh luận. Khi tranh luận về vấn đề này chưa xong, chúng lại bày ra vấn đề khác, đưa "đối phương" vào "mê hồn trận," kéo dài trận chiến ra vô tận. Có những vấn để đã được trả lời dứt khoát rồi (như Dụ số 10) và chúng đã câm họng, nhưng lâu lâu chúng lại lôi ra!”

Trần Quang Diệu:

Chà chà! Lữ Giang cứ chỉ ra điều gì mà “mục tiêu của Giao Điểm không phải là làm sáng tỏ bất cứ vấn đề gì” thử xem chứ viết khơi khơi như vậy thì đâu có được! Học vị luật sư, vai trò thẩm phán, đạo đức con chiên, và lương thiện trí thức không cho phép Lữ Giang nói mông lung, vớ vẩn như thế!

Người ta thấy hầu hết những thiên khảo cứu, những bài viết được đăng trên hai trang Giao Điểm và Sách Hiếm là có giá trị học thuật rất cao, dẫn chứng đâu đó cụ thể, đàng hoàng, đường bệ, mang tính bất khả phủ bác chứ ở đó mà Lữ Giang viết nhảm là “đưa ra những vấn đề vớ vẩn”.

Lữ Giang “khuyên” người khác đừng “tức khí” nhảy ra, vì sợ “sẽđưa "đối phương" vào "mê hồn trận," kéo dài trận chiến ra vô tận”, thế nhưng sao chính bản thân Lữ Giang lại nhảy ra, mà nhảy ra trong thời điểm đợi khi GS Trần Chung Ngọc qua đời chứ trước đó làm gì Lữ Giang dám sốt dẻo “giơ tay” như GS Ngọc thường hay yêu cầu? Thật là đẹp mặt cho ông luật sư thẩm phán Nguyễn Cần - Lữ Giang - Tú Gàn “viết mà chơi”.

Lữ Giang hắc ám, tung hỏa mù bất chính chứ làm gì có chuyện Giao Điểm nào mà lại “Khi tranh luận về vấn đề này chưa xong, chúng lại bày ra vấn đề khác, đưa "đối phương" vào "mê hồn trận," kéo dài trận chiến ra vô tận”, trong khi Giao Điểm người tacó dành một trang cho “nghiên cứu và đối thoại?

Còn chuyện “Dụ số 10” Lữ Giang có tư cách chi để “trả lời dứt khoát”, và “dứt khoát” cái gì, trong khi vào giữa tháng 6 năm 1963 Ủy Ban Liên Bộ (Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ) của Chính phủ Diệm và Ủy ban Liên phái của Phật giáo đã thông qua trong một “Thông Cáo Chung” là hãy tôn trọng quyền bình đẳng sinh hoạt tôn giáo như nó đã dành ưu tiên cho Thiên Chúa giáo từ hồi giặc Pháp trùm đầu xứ sở. Vậy mà, Lữ Giang mất trí hay sao để không biết rằng nhà Ngô đã nuốt lời hứa, đạp nhào “Thông Cáo Chung” bằng cách ra lịnh cho quân đội thiết quân luật (để hòng lôi quân đội vào trách nhiệm tấn công chùa bằng các thứ phương tiện chiến tranh chủ lực), rồi anh em Diệm, Nhu, Thục (“vì Chúa, vì Giáo hội”) chỉ thị trực tiếp cho con chiên khác là Đại Tá Lê Quang Tung “chỉ huy tổng quát” (điều mà hai ông Tướng Trần Văn Đôn và Trần Thiện Khiêm theo dõi từ Bộ Tổng Tham Mưu nên đã biết hết) các lực lượng tay chân bộ hạ nhà Ngô tấn công cực kỳ thô bạo và hết sức khốc liệt vào chùa Xá Lợi, chùa Ấn Quang cùng những cơ sở khác trên toàn cõi Nam Việt Nam vào đêm 20.8.1963?!

Vậy mà Lữ Giang muốn buộc những ai phải “câm họng” chứ không được “lôi ra”? Cái đó xưa rồi! Thời đại này không phải như thời Trung cổ đen tối và man rợ do “Giáo hội thánh thiện” niệt đầu nhân loại trên nhiều vùng đất rộng lớn của hành tinh.

Lữ Giang viết:

“Đi tìm những tài liệu để tấn công Phật Giáo gióng như Giao Điểm đã làm khi chống Thiên Chúa Giáo không phải là chuyện khó khăn” ?

Trần Quang Diệu:

Tôi thách đố Lữ Giang “đi tìm những tài liệu để tấn công Phật Giáo” ra sao cho nó giống chỉ cần 1/triệu so với những hành động man rợ vô tiền khoáng hậu mà “Giáo hội Hoàn vũ” nước Vatican La mã giáo của ông con chiên Lữ Giang đã đày đọa con người trải dài qua suốt hàng nghìm năm, để cuối cùng thì “đức thánh cha” buộc lòng phải dọn mình thống hối xin lỗi nhân loại, mà thế thiết nhất, não nuột nhất, khốn nạn nhất là điều xin lỗi thứ 5 trên 7 núi tội lỗi mà họ đã gây ra:

“5.Tội trong những hành động với ý muốn thống trị kẻ khác, với thái độ thù nghịch đối với các tôn giáo khác, không tôn trọng truyền thống văn hóa và tôn giáo của các dân tộc nhỏ, kém phát triển.”

http://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_c%C3%A1c_l%E1%BB%9Di_xin_l%E1%BB%97i_c%E1%BB%A7a_Gi%C3%A1o_ho%C3%A0ng_Gioan_Phaol%C3%B4_II

Song song, Lữ Giang nói Giao Điểm “chống Thiên Chúa giáo” là người ta chỉ “chống” những hành vi ác nghiệt, những thi ứng độc đoán, những dã tâm xâm thực văn hóa xứ khác, làm cho quốc gia xứ người, trong đó có Việt Nam phải bị mất bởi bàn tay của các giáo giặc và giáo gian mà thôi. Bộ Lữ Giang chẳng biết gì về những điều tác tệ như thế hay sao?

Tôi thách đố Lữ Giang tìm đâu ra trong Phật giáo bằng những dụng cụ tra tấn và gia hình man rợ như chính “Giáo hội Hoàn vũ” của ông đã xuống tay tàn bạo vào hồi các “Tòa án Dị giáo” đã tung hoành mà ngày nay chính Hoa Kỳ là một trong những quốc gia có trưng bày những dụng cụ gia hình ấy của Vatican!

Tôi cũng thách đố Lữ Giang đi “tìm những tài liệu” gì “của Phật giáo” để “tấn công” như “Lời Thề của các Tu sĩ Dòng Tên” của ông quá cỡ rùng rợn như sau:

“- Trong mọi trường hợp nếu có dịp, con sẽ tạo ra chiến tranh và tham chiến một cách bí mật hay công khai chống lại tất cả những kẻ dị giáo, Tin Lành và Tự Do mà không hề do dự. Khi được lệnh thi hành, con sẽ tàn sát và triệt hạ tận gốc những tên này trên khắp mặt địa cầu, con sẽ không từ một kẻ nào: không kể tuổi tác, đàn ông hay đàn bà, con sẽ treo cổ chúng, thiêu chúng, bỏ vào thùng nước sôi, lột da, siết cổ hay chôn sống những kẻ dị giáo, mổ bụng, moi bào thai trong tử cung vợ chúng ra và đập nát đầu những hài nhi vào tường, trong mục đích hủy diệt một dân tộc đáng ghét.”http://sachhiem.net/TONGIAO/tgTH/ThaiVan.php

Bằng tham vọng (ảo!) do “tức khí”, tưởng đâu Lữ Giang “đi tìm tài liệu” gì đặc biệt, ghê gớm lắm “để tấn công Phật Giáo”? Lữ Giang lại đem chuyện Tiểu Thừa, Đại Thừa của các hệ phái Phật giáo ra rồi “nện” cho thật nặng nề bằng hai chữ “Trận chiến” để hy vọng sẽ giả lã được về các cuộc Thập Tự Chinh giết người như cỏ rác?

Trận chiến” gì mà “giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa đã kéo dài trên 20 thế kỷ”?

Đó là một câu viết lưu manh, dốt nát về Phật giáo của một ông con chiên Lữ Giang quen theo thói “những trận chiến” Thập Tự Chinh của một giáo triều ác ôn, có nhiều “đức thánh cha” độc địa, thủ tiêu nhau, loạn luân, vô đạo đến độ moi xác tử thi để trả thùv.v… mà lịch sử nhân loại đã lên án đến độ buộc lòng phải đứng ra nhận lỗi vào đúng “20 thế kỷ” phải không con chiên Lữ Giang?

Này Lữ Giang! Không cần dài dòng lôi thôi! Sự khác biệt về Đại Thừa, Tiểu Thừa, về Luận Tạng so với các bộ kinh A Hàm, về các phương thức hành trì bằng nhiều pháp môn khác nhau v.v… trong Phật giáo tuyệt nhiên không là cảnh rùng rợn như Vatican La mã đã tàn bạo với người Tin Lành “Phản thệ giáo”, và giữa Hồi giáo với Thiên Chúa giáo La mã đã tàn sát nhau đâu nhé!

Mời bấm vào đây:

- Các cuộc Thập tự chinh từ thế kỷ 11 đến hết thế kỷ 13

- Bảy Cuộc Chiến Tranh Chống Hồi Giáo Của Những Đoàn Quân Chữ Thập

Lữ Giang tưởng đâu vớ được một ông sư “Thông Lạc” đệ tử của Hòa thượng Thích Thanh Từ (nhưng đã bị Hòa thượng Thanh Từ buông bỏ trách nhiệm sư phụ) vì ông đệ tử Thông Lạc ngã mạn quá mức đến độ nói ngông rằng mình đã chứng “tứ thiền” là “tấn công” được Phật giáo?

Ông “Trưởng lão Thích Thông Lạc” không có giá trị đối với đạo nghĩa Á Đông, khoan nói đến Phật giáo. Bởi vì, ông Thông Lạc là người đã vô ơn bạc nghĩa đối với lịch đại chư tổ của Phật giáo - những người đã trao lại và truyền đến hôm nay từ trên 2500 năm để cho Thích Thông Lạc biết được giáo lý Phật giáo ra sao, bất luận là Đại Thừa hay Tiểu Thừa.

Lữ Giang nêu:

“Dưới thời Lý – Trần, Phật Giáo trở thành quốc giáo, vua cấp độ diệp (chứng minh thư) cho các tăng sĩ, bỏ tiền ra xây chùa, cấp ruộng và nông nô cho chùa sinh sống… làm nền kinh tế quốc gia suy sụp, đến nỗi trong bài Ký Tháp Linh Tế, Trương Hán Siêu đã ghi: “Khi Phật tịch rồi, đời sau ít người tôn thờ giáo lý của Phật mà chỉ làm mê hoặc chúng sinh. Đất thiên hạ năm phần, chùa chiền chiếm một (thiên hạ ngũ phần, tăng sai cư kỳ nhất), làm cho hư nát đạo thường, hao phí tiền của; bọn sư sãi thì dông dài mà những người khờ khạo lại tin theo..”. Đến thời vua Quang Trung, khi phải chống lại quân Thanh nhưng thiếu tài nguyên, vua ra lệnh đập hết các chùa từ Huế ra bắc, chuông chùa và tượng Phật lấy đúc vũ khí hay nông cụ, bắt các sư sãi dưới 50 tuổi phải tòng quân hoặc đi lao dịch…

Cuốn “Châu Bản Triều Nguyễn” (dày 960 trang) cũng đã phô bày bộ mặt thật của Phật Giáo từ Gia Long đến Bảo Đại. Đó là những văn bản chính thức của nhà Nguyễn nói về Phật Giáo, không phài là những tạp thư. Những loại sách và tài liệu thuộc loại này nhiều lắm.”

Trần Quang Diệu:

Các nhà sư hỗ trợ cho vua nhằm đối đầu với quân giặc như Khuông Việt Quốc sư Ngô Chân Lưu, Thiền sư Đỗ Pháp Thuận thời Tiền Lê!

Lịch sử không thể chối cãi về sự thịnh hành Phật giáo dưới hai triều đại Lý, Trần!

Lịch sử phải ghi nhận về hai triều đại Lý, Trần đánh quân xâm lược hiển hách nhất: Thọc sâu vào lãnh thổ Trung Hoa (nhà Lý) và tiêu diệt 50 vạn quân Nguyên (nhà Trần).

Nhà Nguyễn thì Chúa Nguyễn Hoàng lập nên chùa Thiên Mụ (1601) là Tổ đình của Phật giáo từ Thuận Hóa đến Mũi Cà Mau.

Nhà Tây Sơn, vì mật độ dân cư trong tín ngưỡng, chỉ chừa mỗi Huyện một ngôi chùa lớn chứ không là chuyện đàn áp nhằm tiêu diệt dần mòn để thay thế toàn là lũ “thần dân” của ngoại bang như chế độ của Diệm! Và, tại Viện Bảo Tàng Quang Trung, thuộc Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định hiện nay?

Lữ Giang nên nhớ, có rất nhiều hiện vật quý giá của nhà Tây Sơn là được bảo vệ, giấu giếm để bảo tồn bởi các ngôi chùa cổ đấy ông Lữ Giang ơi! Nghĩa là, Phật giáo đối với quê hương dân tộc qua các triều đại, khi đám Nho sĩ thuộc trường phái Lão Trang hay Khổng Mạnh thịnh hành, cho dù được trọng vọng hay bị bạc đãi ra sao, bao giờ người Phật giáo Việt Nam cũng vẫn luôn trung kiên với lòng đất mẹ, gắn liền với vận số dân tộc, sát cánh cùng đồng bào chứ chẳng bao giờ đan tâm bán đứng linh hồn cho ngoại bang, quay lưng với đồng bào, cầm súng của giặc giẫm nát quê hương đến nỗi xứ sở bị băng hoại vào tay quân giặc viễn chinh như những tu sĩ lẫn con chiên “Công giáo” đã phạm phải từ lúc khởi đầu Liên quân Pháp, Tây Ban Nha tấn công Hội An cho đến ngày buộc chúng phải cuốn gói rời khỏi biên thùy Việt Nam. Nghiêm trọng hơn là nổi loạn, dựng lên một “vương quốc Ki tô giáo” tại đất Gia Định cho nên Hoàng Đế Minh Mạng đã phải cương quyết trừng trị lũ giặc đó cho thích đáng, đúng theo luật vua phép nước!

Lữ Giang nên hì hục moi đào cho thật nhiều những “tài liệu chống Phật giáo” với “giá trị” “ngoạn mục” sao cho tương đồng như bọn giáo giặc, giáo gian, và Việt gian phản quốc đối với quê hương xứ Việt thử xem sao!

Bộ Lữ Giang đem chuyện có những tu sĩ Phật giáo lôi thôi về đạo hạnh, chuyện có những triều đại tôn kính và ưu đãi Phật giáo, chuyện vài nhà Nho ganh tỵ với những ông sư (nhưng với trường hợp Lý Thường Kiệt mỗi khi hồi Kinh, báo cáo công vụ đâu đó xong xuôi, ông quất ngựa lên núi hầu chuyện với các Thiền sư – theo Hoàng Xuân Hãn - thì đố nhà Nho nào dám ganh ghét, tị hiềm!).

Lữ Giang:

“Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phân biệt giữa đạo Phật và những người theo đạo đó. Tổng Thống Đức Horst Koehler (2004 – 2010) đã nói “Trách nhiệm và sự tôn trọng người khác và niềm tin tôn giáo của họ cũng là một phần của tự do.” (Responsibility and respect of others and their religious beliefs are also part of freedom).

Trần Quang Diệu:

“Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phân biệt giữa đạo Phật và những người theo đạo đó”. là như thế nào?

Đạo Phật từ khởi nguyên có bao giờ hung dữ bảo “Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta” (Bring here those enemies of mine, Who did not want me, To reign over them, And slay them before me – Luke:19:27) như thế hay không?

Những người theo đạo Phật có bao giờ đòi “chém cho ngã” “thằng Jesus” như Giáo sĩ Đắc Lộ đã hung dữ đòi “chém cho ngã” “thằng Thích Ca” (Bài thứ 4 trong “Tám Bài Giảng Đầu Tiên Của Giáo Sĩ Đắc Lộ”) hay không?

Và rằng:“Trách nhiệm và sự tôn trọng người khác và niềm tin tôn giáo của họ cũng là một phần của tự do.” thì tại sao lại in “Kinh Nhật Khóa” nổ sảng báp láp về một ông giáo sĩ người Tây Ban Nha mà lại dám ngạo mạn bảo là “Ông Thánh Phan-xi-co Xa-vie sẽ phá tan đạo Bụt thần ma quỉ”? Tại sao dám xấc xược, ngạo mạn, láo, đọc tào lao xúc phạm đến Dân tộc Việt rằng “Ông Thánh Phan-xi-cô là lịnh rao truyền tiếng Đức Chúa Thành thần đến cho những dân mọi rợ” khi nó được đọc lên trên đất nước Việt Nam? V.v…

Lữ Giang:

“Còn Jerd Guillaume-Sam lưu ý: “Niềm tin là không thể tranh luận, vì mỗi con người đơn thuần và người khác có một độc quyền là tin cái gì họ muốn.” (Belief is undiscussable, as every single human being and other has a sole right to belief what he/she wants).”

Trần Quang Diệu:

Nếu bảo “Niềm tin là không thể tranh luận”?

Có nghĩa là nhắm mắt tin bừa! Là u mê! Là cuồng tín! Phật giáo không có lập trường như thế, mà, niềm tin cần phải trải qua quá trình lý trí trước khi tin. Nếu không sẽ trở thành mù quáng!

Cũng tại đấy - điều mà Lữ Giang nêu dẫn, nhưng, lịch sử cho thấy, chính “Giáo hội Hoàn vũ” Vatican lại là thủ phạm xâm hại đến “quyền là tin cái gì họ muốn” chứ ai vô?

Lữ Giang:

“Vì thế, trong hơn 50 năm viết báo, chúng tôi chưa hề viết gì về đạo Phật, chúng tôi chỉ lên án những kẻ theo đuỗi các mục tiêu phiêu lưu, nấp dưới danh nghĩa của Phật Giáo để thực hiện tham vọng của mình, đưa đất nước và Phật Giáo vào những ngày đen tối.”

Trần Quang Diệu:

Chà! Lữ Giang “hiền” quá hén? “trong hơn 50 năm viết báo”, Lữ Giang “chưa hề viết gì về đạo Phật”, chỉ có Tú Gàn “viết mà chơi”? Nhưng năm 1994 thì lại viết “sách” có nhan đề rất là cà chớn, suy bụng ta ra bụng người, khi Lữ Giang dùng một đề sách đọc lên nghe muốn ụa - gán đại bất lương vào các phong trào tranh đấu của Phật giáo do nhà Ngô đàn áp mà bảo rằng đấy là “các cuộc thánh chiến tại Việt Nam” (sic)?

Đến đoạn“chúng tôi chỉ lên án những kẻ theo đuỗi các mục tiêu phiêu lưu, nấp dưới danh nghĩa của Phật Giáo để thực hiện tham vọng của mình, đưa đất nước và Phật Giáo vào những ngày đen tối.” thì quả Lữ Giang đã biến thành Lưỡi Gian!

Thưa ông Lưỡi Gian!

Vào thời giặc Pháp xâm lăng thì ôi thôi khỏi nói về những hành động “theo đuổi các mục tiêu phiêu lưu, núp dưới chiêu bài truyền giáo” đối với các giáo giặc, giáo gian và Việt gian mới là chuyện rõ ràng!

Sau khi giặc Pháp đầu hàng, Vatican vận động đưa ông thầy tu Ngô Đình Diệm về nước như đã nói nhiều lần. Chúng ta chỉ cần đọc “Thập Giá và Lưỡi Gươm” của Linh mục Trần Tam Tỉnh. Chỉ cần đọc “Vietnam, Why Did We Go”http://arcticbeacon.com/books/Avro_Manhatten_-_Vietnam_Why_Did_We_Go.pdf By Avro Manhattan. Đồng thời nhìn thẳng vào những thực trạng nhà Ngô đàn áp Phật giáo, trù dập Cao Đài, tiêu diệt Hòa Hảo thì đoạn viết trên của Lưỡi Gian đã bị lột xác trần truồng về một kẻ như vừa ăn cướp vừa la làng, biến thành một tên lưu manh hạng nặng!

Đề cập “vào những ngày đen tối”, và những “mục tiêu phiêu lưu”, thiết nghĩ Lưỡi Gian nên đọc lại mấy trích dẫn của tôi trong link này thì mới đúng chỗ, đúng chuyện, và “đã ngứa”: http://khaidantri.blogspot.com.au/2012/07/co-mot-khuc-quanh-en-toi-va-luong.html !

Lữ Giang viết:

“Trong 50 năm qua, chính vô minh đã khiến một số tăng sĩ Phật Giáo nuôi tham vọng cướp chính quyền để thành lập một chính phủ Phật Giáo do giáo quyền lãnh đạo. Như chúng tôi đã chứng minh nhiều lần, chính CIA là cơ quan khám phá ra tham vọng đó đầu tiên. Họ biến Phật Giáo thành một công cụ để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, xài xong rồi bỏ. Phật Giáo đi theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, chiến thắng rồi bị Cộng Sản gọi là “Phật Giáo phản động” và đào thải, quay về với Mỹ lại bị Mỹ biến thành con bài thí.”

Trần Quang Diệu:

Đoạn trên phải chia thành 2 phần để phản bác Lưỡi Gian:

1)Trong 50 năm qua, chính vô minh đã khiến một số tăng sĩ Phật Giáo nuôi tham vọng cướp chính quyền để thành lập một chính phủ Phật Giáo do giáo quyền lãnh đạo. Như chúng tôi đã chứng minh nhiều lần, chính CIA là cơ quan khám phá ra tham vọng đó đầu tiên. Họ biến Phật Giáo thành một công cụ để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, xài xong rồi bỏ.”?

Với đoạn trên của Lữ Giang làm tôi nhớ đến lời nhận xét nghiêm khắc của GS Trần Chung Ngọc lúc sinh tiền ông thường hay than phiền … “hễ viết ra là ngu, càng viết càng ngu, viết ít ngu ít, viết nhiều ngu nhiều”.

Còn ông Nguyễn Hữu Ba thì nêu thẳng đích danh “Lữ Giang mỗi khi viết về Thiên Chúa giáo, về Ngô Đình Diệm thì tôi chỉ muốn chưởi cha ông ta.”

Phật giáo gì mà “Trong 50 năm qua, chính vô minh đã khiến một số tăng sĩ Phật Giáo nuôi tham vọng cướp chính quyền để thành lập một chính phủ Phật Giáo do giáo quyền lãnh đạo.”?

Cố tật, không những “nuôi tham vọng cướp chính quyền” mà còn là chủ trương hằng hữu, lúc ẩn lúc hiện nhằm “đưa lên ngôi một ông vua” sau khi đã biến ông vua ấy trở thành con chiên (loài vật đi bằng 4 chân) trong việc lật đổ (như thủ đoạn các giáo giặc âm mưu lật đổ vua Tự Đức của Vương quốc An Nam hồi thế kỷ 19!) và cướp chính quyền thì Lữ Giang có lẽ đã nhập tâm nhập ý với giáo triều Rome - quyền lực chính trị và tiền bạc núp dưới chiêu bài tôn giáo bằng bánh vẽ “Thiêng đàng” (mù) của Lữ cho nên ông ta mới rinh nó mà tấp cho Phật giáo với các nhà sư Việt Nam?

Việc Vatican qua Hồng y Spellman nỗ lực vận động để con chiên Ngô Đình Diệm về nước lật đổ, soán vị cựu hoàng Bảo Đại trong một cuộc bầu cử gian lận cách nay gần 60 năm là bằng cứ hùng hồn! Phải không Lữ Giang?

CIA nào mà “biến Phật Giáo thành một công cụ để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, xài xong rồi bỏ.”?

Quá chính xác, về việc ông Nguyễn Hữu Ba “chỉ muốn chưởi cha” Lữ Giang khi Lữ Giang viết về Ngô Đình Diệm!

Năm 1963 duyên cớ đầu tiên do đâu mà xảy ra phong trào tranh đấu đòi quyền bình đẳng tôn giáo của Phật giáo? Có phải là từ dinh Độc Lập (do CIA hoặc gián điệp miền Bắc xúi dại?), do mấy anh em Diệm đã làm chuyện ngu xuẩn ra “Công Điện” triệt hạ giáo kỳ Phật giáo trong mùa Phật Đản PL 2507 và hạ lịnh cho tay chân (cũng con chiên) điều chiến xa (có mang 3 chữ Ngô Đình Khôi – anh cả của Diệm), súng ống, lựu đạn v.v… tấn công dã man vào đồng bào Phật tử trước cửa đài phát thanh Thừa Thiên - Huế vào tối ngày 8.5.1963?

Vatican, Mỹ - CIA đưa Ngô Đình Diệm về Việt Nam, rồi họ làm cố vấn, viện trợ tiền bạc, hỏa lực, quân nhu quân dụng v.v… nhưng sao Lữ Giang lại đổ lổi, kháo đại rằng “CIA “biến Phật Giáo thành một công cụ để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm”? Trong khi Phật giáo, vị đứng đầu là Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết đã ngao ngán hỏi: “Tại sao (nhà Ngô) lại đánh chúng tôi?” “Chúng tôi không nói về người” (nghĩa là người lãnh đạo chế độ), “chúng tôi chỉ đòi hỏi chính phủ phải tôn trọng quyền bình đẳng tôn giáo mà thôi!” (Trần Văn Đôn, “Việt Nam Nhân Chứng”).

Thưa ông Lữ Giang!

Lật đổ chế độ Diệm là quân đội VNCH chứ các vị sư PGVN vào thời điểm từ đêm 20.8.1963 thì các nhà lãnh đạo trong Ủy ban Liên phái Bảo vệ Phật giáo đã bị nhà Ngô tấn công chùa bắt nhốt hết vào nhà giam! Phải không vậy hỡi ông Lưỡi Gian?

Yêu cầu Lưỡi Gian nên duyệt lại tình hình này rồi “câm họng” giùm cho :

“Trung Tướng Trần Văn Đôn, quyền Tổng Tham Mưu Trưởng QLVNCH dưới thời ông Diệm, qua hồi ký “Việt Nam Nhân Chứng”, Xuân Thu, USA, 1989, từ trang 171 đến 179, ông viết trong lúc mà hầu như mọi Tướng Lãnh quân nhân QLVNCH đều còn sống và phần đông là có mặt tại Hoa Kỳ:

“Đại Tướng Lê Văn Tỵ (Tổng Tham Mưu trưởng QLVNCH – tqd) đi Mỹ chữa bệnh. Đến ngày 19 tháng 8 năm 1963, ông Diệm chỉ định tôi chức quyền Tổng Tham Mưu Trưởng, rồi ông Nhu ra lịnh tấn công chùa để cho tôi và quân đội chịu trách nhiệm. Dĩ nhiên sự việc đó làm cho dư luận trong và ngoài nước kết án quân đội mà người đứng mũi chịu sào là tôi”.

Chiều ngày 20 tháng 8, ông Ngô Đình Nhu mời tôi, quyền Tổng Tham Mưu Trưởng, Thiếu Tướng Trần Thiện Khiêm, Tham Mưu Trưởng, Thiếu Tướng Tôn Thất Đính, Quân trấn Sài gòn, và Đại Tá Nguyễn Văn Y, Tổng giám đốc Công an Cảnh sát, đến dinh Độc Lập ra lịnh: “Tối nay sẽ bắt các sư sãi cộng sản.”

Đêm 20 tháng 8, lợi dụng lịnh giới nghiêm, dinh Độc Lập ra lịnh riêng cho Đại Tá Lê Quang Tung, chỉ huy trưởng Lực Lượng Đặc Biệt cùng Cảnh Sát Đặc Biệt của Dương Văn Hiếu, Mật vụ và Cảnh sát chiến đấu của ông Trần Văn Tư, Giám đốc Cảnh sát Đô thành bao vây tấn công các chùa trong đô thành để bắt các Thượng tọa, Đại đức, Tăng ni và Phật tử.

Lực Lượng Đặc Biệt là một tổ chức của quân đội, được thành lập từ năm 1956 gồm gần 10 Đại Đội (mỗi đại đội 120 người), võ trang súng ống tối tân nhất, được huấn luyện kỹ như Nhảy Dù, bơi lội, đột kích sau lưng địch… Một số ít chiến sĩ Lực Lượng Đặc Biệt này đã từng nhảy dù ra Bắc để hoạt động, vì vậy nên được lựa chọn rất kỹ, đòi hỏi nhiều tiêu chuẩn. Đại Tá Lê Quang Tung chỉ huy lực lượng này.

Nghe lịnh tấn công chùa như vậy, chúng tôi biết là việc này sẽ làm suy sụp thêm cho chế độ nhưng không thể can gián được. Đêm đó, tôi và Trần Thiện Khiêm theo dõi tại bộ Tổng Tham Mưu trên máy riêng Motorola của Cảnh sát nên chúng tôi biết cuộc tấn công này do Đại Tá Lê Quang Tung chỉ huy tổng quát.

Tôi và ông Khiêm lấy xe đến chùa Xá Lợi vào khoảng 1 giờ khuya. Đến nơi tôi thấy đèn còn bật sáng, cảnh sát còn đi qua lại. Bước vào chính điện, tôi giở mũ, ông Khiêm cũng giở theo. Lính cảnh sát thấy vậy cũng giở mũ và đứng im. Tôi hỏi:

-Quý Thầy đâu hết rồi?

Họ nói dẫn qua Phú Nhuận, còn Hòa thượng Thích Tịnh Khiết thì được đưa về cơ quan tình báo của Đại Tá Nguyễn Văn Y.

Tôi ra lịnh họ tắt đèn đóng cửa lại, đừng làm mất trang nghiêm nơi thờ phượng. Dặn xong chúng tôi ra về, đến cơ quan của Đại Tá Y. Ông Y cho biết Hòa thượng rất mệt, mai sáng phải cho vô bịnh viện quân sự Cộng Hòa. Chúng tôi trở ra đi thẳng đến dinh Gia Long. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng. Gặp ông Nhu, ông ta bảo ra lịnh thiết quân luật. Lịnh này ban ra là có ý đổ trách nhiệm tấn công chùa cho quân đội, tôi hiểu ý của ông Nhu nhưng im lặng thi hành.

Lúc 5 giờ sáng, ông Diệm tập hợp Nội Các chánh phủ để trình bày sự việc. Ngay trong phiên họp đó, Ngoại Trưởng Vũ Văn Mẫu từ chức để phản đối sự đàn áp Phật giáo của anh em ông Diệm. Sự từ chức nầy của ông Mẫu làm thế giới xôn xao, Phật tử xúc động, dân chúng cảm phục một người đã thẳng thắn từ bỏ chức vụ để phản đối hành động bất công và tàn bạo.

Lúc đó ông Trần Văn Chương đang là Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Mỹ, bà Chương là Quan sát viên cho Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hiệp Quốc, nhận thấy anh em Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo, con gái mình tiếp tay phát ngôn hỗn xược mà mình không thể can ngăn được nên cả hai ông bà đều từ chức.

Sự từ chức của ông Mẫu và ông bà Trần Văn Chương là những ngọn đòn đau đớn cho anh em nhà họ Ngô.

Giới nghiêm là hạn chế sự lưu thông về đêm, còn Thiết quân luật là phải đem quân đội ra đường canh gác. Mỗi thứ phù hợp với một tình trạng mà Thiết quân luật chỉ áp dụng khi thật sự nguy hiểm cho nước nhà. Bởi vậy nghe lịnh Thiết quân luật, các tướng ngơ ngác.

Ngày 21 tháng 8, đài VOA loan tin quân đội nghe theo lịnh Tổng Thống đi tấn công chùa. Tôi không biết làm sao cải chính tin đó với đài VOA nên tôi cho Đại Úy Lê Văn Khấn, sĩ quan tùy viên của tôi đi mời ông Conein, sĩ quan CIA quen tôi từ năm 1946 ở Hà Nội hiện đang ở góc đường Công Lý và Nguyễn Đình Chiểu đến Bộ Tổng Tham Mưu gặp tôi đêm đó. Ông Conein sợ tôi gài bẫy nên mang theo súng tùy thân.

Chín giờ tối, ông Conein lại, chúng tôi cho biết quân đội không tham gia trong việc tấn công các chùa như đài VOA đã loan tin để ông Conein về trình lại đại sứ Mỹ. Ông Conein hỏi: “Các tướng lãnh Việt Nam có ý định đảo chánh không?” Tôi trả lời: “Chuyện này rất quan trọng sẽ nói sau.” Rồi ông Conein ra về.

Hai hôm sau đài VOA cải chính, nói rõ là quân đội Việt Nam không tấn công chùa. Ông Nhu nghe tin cải chính nầy rất tức giận, buộc mấy ông tướng phải họp lại (cái này thì quả nhiên là độc tài gia đình trị chứ còn gì nữa? – tqd), tuyên bố đứng sau lưng Tổng Thống và tôi phải ra nhật lịnh nói rằng quân đội có tham gia việc đó. Tôi phải tuân lời. Tuân lời ra nhật lịnh kêu gọi quân đội xiết chặt hàng ngũ sau lưng Ngô Tổng Thống thì được, nhưng nói làm sao cho anh em quân nhân và đồng bào hiểu mình đang tìm cách hạ một chính quyền đang bị dân oán hận! Tôi ra lịnh cho Đại Úy Phạm Văn Túy, tín đồ Thiên Chúa giáo đang làm việc ở văn phòng tôi thảo nhật lịnh. Cùng tâm trạng như tôi và hiểu ý tôi nên Đại Úy Túy viết đoạn chót mà tôi rất hài lòng:

-Cuộc chiến đấu rất nhiều gian khổ, thử thách lòng hy sinh của chúng ta cho chính nghĩa và Tổ quốc. Chúng ta phải cương quyết giữ vững ý chí, chủ động trên khắp các lãnh vực đấu tranh. Tôi (“Tôi” ở đây là Trung Tướng quyền Tổng Tham Mưu Trưởng Trần Văn Đôn – tqd) luôn luôn ở bên cạnh các anh em. Hãy tuyệt đối tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng.

Báo chí lúc ấy bất bình hành động của ông Ngô Đình Diệm và vợ chồng Ngô Đình Nhu có mấy tờ in đậm câu chót trong nhật lịnh nên nhiều người đọc tinh ý sẽ hiểu câu: “Hãy tuyệt đối tin tưởng ở thắng lợi cuối cùng.

(…)

Việc một nữ sinh (Quách Thị Trang – tqd) bị bắn chết (sáng ngày 25.8.1963 trước chợ Bến Thành, Sài gòn – tqd) làm cho chúng tôi thấy hổ thẹn với quần chúng khi khoác áo quân nhân ra đường. Việc Phật tử bị giam cầm làm cho tôi có mặc cảm tội lỗi. Nói làm sao cho dân chúng hiểu được rằng chúng tôi không làm việc đàn áp đó, chúng tôi không chủ trương giết người biểu tình bất bạo động, chúng tôi không đồng ý bắt giam người như vậy? Nhưngchúng tôi cúi đầu nhẫn nhục chờ ngày không xa chúng tôi sẽ trả lời với mọi người bằng hành động.”

Ngày 22 tháng 8, tôi đến thăm Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết. Với giọng nói mệt nhọc, ngài hỏi:

-Tại sao lại đánh chúng tôi?

Nghe hỏi tôi xót xa quá, nhưng không biết trả lời sao!

Vì thiết quân luật, chúng tôi ở trong trại không về nhà, nhiều anh em cũng như tôi nhận những cú điện thoại trách móc của vợ, không những chỉ các gia đình theo đạo Phật mà người phụ nữ thuộc các tôn giáo khác cũng có người trách chồng sao lại tham gia vào việc đàn áp Phật giáo… Đại Tá Trần Ngọc Huyến, một tín đồ Thiên Chúa giáo, người ủng hộ ông Diệm hết tình cũng chống vấn đề đàn áp Phật giáo đó của anh em ông Diệm.

Những gì chúng tôi nung nấu từ đầu năm 1960 đến nay đã đến lúc phải bộc phát. Những độc tài, bất công, đàn áp của chính quyền mà suốt mấy năm trời chúng tôi bất bình đến nay phải bùng nổ. Những chuẩn bị từ lâu nay đến lúc phải thi hành.” (bằng vào 1 giờ 30 chiều ngày 1.11. 1963 – tqd).

2) “Phật Giáo đi theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, chiến thắng rồi bị Cộng Sản gọi là “Phật Giáo phản động” và đào thải, quay về với Mỹ lại bị Mỹ biến thành con bài thí.” ?

Lập luận theo kiểu đó, chính Lữ Giang là người đang “chưởi cha” vào toàn bộ hai thời Đệ Nhất và Đệ Nhị VNCH (lãnh đạo đều là con chiên = con chiên sau lật đổ con chiên trước rồi lên cầm quyền cũng con số thời gian 9 năm thì mới trốn chui, heo hắc, bỏ nhảy ra hải ngoại cũng là CIA bảo vệ áp tống rời khỏi phi trường Tân Sơn Nhất - Nguyễn Văn Thiệu) “bị Mỹ biến thành con bài thí” ? (Tôi “thắng lại” – tạm stop - chỗ này!).

Viết về thời cuộc lịch sử mà Lữ Giang hạ bút “Phật Giáo đi theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, chiến thắng rồi bị Cộng Sản gọi là “Phật Giáo phản động” thì quả Lữ Giang đáng bị “chưởi cha”!

Trong chiến tranh vào hồi thế kỷ trước, với hai bên bờ Vĩ tuyến khi xứ mẹ bị ngăn đôi thì mỗi bên Bắc – Nam và MTGPMN đều có linh mục, đều có con chiên, đều có nhà sư, đều có Phật tử ngã theo bên này bên nớ. Thậm chí người ta có quân phục, súng ống, quân hàm, quân lương, xe cộ, cận vệ v.v… Nhưng, với tinh thần cố hữu, căn bản của PGVN là kêu gọi chấm dứt chiến tranh, vãn hồi hòa bình để tiết kiệm xương máu của đồng bào ruột thịt chứ chẳng đi theo cái gì. Chính vì vậy, vì đứng trên Tinh Thần Dân Tộc cho nên mới bị thái độ phi dân tộc Ngô triều tấn công, đàn áp!

Còn đối với MTGPMN thì mới thời gian gần đây tôi có viết và trích dẫn những nội dung như thế này để đập vào mặt nhóm âm binh Liên Thành khi họ muốn trù giập PGVN bằng cách nhắm vào linh hồn lãnh đạo phong trào tranh đấu của Phật giáo VN trong thế kỷ trước, đó là nhà sư Thích Trí Quang:

“Nhà sư Thích Trí Quang?

Cần phải vạch mặt thẳng thừng đối với những ai còn cứ mãi lải nhải méo mó về nhà sư Thích Trí Quang.

Những âm binh chuyên làm chuyện ruồi xuyên tạc lịch sử, vu khống bừa bãi bất cố liêm sỉ như người đứng tên Liên Thành này, nó nói rằng "Thích Trí Quang, Thần Tượng hay Tội Đồ Dân Tộc" là đủ thấy chủ đề ngu mất rồi.

Tại sao?

Nhà sư Thích Trí Quang là linh hồn tranh đấu bảo vệ Phật Giáo khi bị mấy anh em ông thầy tu của nước Vatican "Công giáo" Ngô Đình Diệm và Giám mục Ngô Đình Thục đàn áp dã man, tấn công khốc liệt đến nỗi nhiều người bị thương vong lẫn bắt cóc đem đi mất tích vào hồi Pháp nạn Phật giáo năm 1963.

Nhà sư Thích Trí Quang cũng là người đứng ra tranh đấu cùng với anh em Quân nhân Quân Đoàn I vào năm 1966 để đòi hỏi thực thi một Chính phủ Dân cử Lập hiến, thay vì Quân phiệt. Và kết quả, Hiến Pháp thời Đệ Nhị VNCH đã được soạn thảo và ban hành. Xóa bỏ Hiến Pháp cũ phản dân quyền ngày 26.10 do anh em Ngô Đình Diệm đã đẻ ra sau khi bầu cử gian lận - truất phế Cựu hoàng Bảo Đại.

Nhà sư Thích Trí Quang là nhân vật thể hiện đúng Tinh Thần Dân Tộc đối với PGVN nói riêng và tiền nhân Dân Tộc nói chung.

Do đó, nhà sư Thích Trí Quang đã, và sẽ phải là nhân vật được quý trọng bởi hầu hết mọi con nhà Phật tử Việt Nam (bất kỳ Giáo Hội Phật Giáo nào) nói riêng, và nhân dân Việt Nam nói chung trong tổng số trên 90% đồng bào xứ Việt.

Còn số ít trong thiểu số 7, 8% những "thần dân của thành Rom" và đám âm binh mạt hạng như Liên Thành (mấy mươi năm im ru, ngậm họng... không dám thò mặt ra... kể từ sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963... cho đến đến vài năm gần đây...) a tòng luận điệu theo kiểu cùng với hoài Ngô Cần Lao Nhân Vị đảng chửi rủa nhà sư Thích Trí Quang bằng 4 chữ "Tội Đồ Dân Tộc" (sic) thì y hệt lũ Việt gian vong nô, vọng ngoại, đan tâm phản bội quê hương dân tộc, cõng rắn cắn gà nhà rước voi giày mả tổ như trước đây chúng đã từng mạt sát Phong trào Văn Thân trong cuộc Khởi Nghĩa Hương Khê của Cụ Phan Đình Phùng bằng chữ "bọn"!?

Để vạch mặt đám âm binh này, tôi xin chuyển lại vài nội dung sau đây để thấy rằng, chính ngay người CSVN họ đã biết, đã đối xử, và nghĩ gì về nhà sư Thích Trí Quang, mà ở đó, chúng tôi thấy rằng, họ không đến nỗi quá tồi so với nhà Ngô Đình Diệm và đám âm binh hậu duệ hôm nay qua nhóm Liên Thành, bằng cái gọi là "ra mắt sách...":

Không có gì khó hiểu, Thích Trí Quang là một trong những linh hồn ưu việt của PGVN, đã từng chống lại “chính sách” âm mưu nhằm tiêu diệt Phật giáo ở hai đời con chiên của nước Vatican La mã giáo cho nên ngày nay có thiểu số con chiên “thần dân của thành Rome”, những tay “hoài Ngô” Đình Diệm, những đảng viên hoặc hậu duệ Cần Lao “Công giáo” ấm ức, hậm hực về sự sụp đổ của Ngô gia, cho nên chúng cứ đeo đẳng cái hồn ma Ngô Đình Diệm mà chửi rủa Thích Trí Quang chứ có chi lạ?

Rinh cái bung xung hồn ma bóng quế về các thứ ý thức hệ chủ nghĩa chính trị, kinh tế và xã hội ra sao để nhằm chửi rủa nhà sư Thích Trí Quang là trò hề vô giá trị!

Lịch sử, xã hội, và người PGVN rồi đây sẽ thấy:

Hình thức tang lễ cho nhà sư Thích Trí Quang nếu khi nhà sư qua đời, sẽ nhất định hoàn toàn khác biệt với cái chết ở “Chúa Jesus”, ở Ngô Đình Diệm thì đó sẽ là câu trả lời chứ không cần phải phiền phức đến những thái độ mang tính côn đồ bởi những phường tuồng vô giáo dục.

Mấy ông hay thích “dẫn chứng” về ông Đỗ Trung Hiếu. Vậy sao không dám trích giùm cho hết những đoạn này cũng của ông ta (Đỗ Trung Hiếu) qua bài viết có tên là “Thống Nhất Phật Giáo” với những nội dung như sau:

“Tôi lại gặp cụ Xuân Thủy trình bày đại cương nội dung thống nhất Phật giáo Việt Nam.

Thống nhất Phật giáo Việt Nam về tôn giáo có nghĩa là:

- Thống nhất Bắc tông, Nam tông, Khất sĩ và các tổ chức Phật giáo khác.

- Thống nhất về mặt tổ chức, vẫn tôn trọng các truyền thống khác nhau.

- Thống nhất Phật giáo về chính trị có nghĩa là thêm sức mạnh của dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam hòa hợp với các nước Đông Nam Á.

Trọng tâm thống nhất Phật giáo Việt Nam là miền Nam Việt Nam mà trọng điểm là Tp Hồ Chí Minh. Tổ chức Phật giáo cần quan tâm là GHPGVNTN, vì đây là Phật giáo lớn nhất, tăng ni có trình độ, lực lượng Phật tử có tổ chức đông đảo và có uy tín quốc tế. Vì vậy phải thuyết phục được Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo và ban Đại diện các tỉnh Giáo hội, nhất là những vị đứng đầu. Nhưng một điểm mấu chốt phải thuyết phục cho được là thượng tọa Thích Trí Quang.

Muốn vậy cần chú ý:

1) Tổ chức Phật giáo sắp tới là Giáo hội chứ không phải là một hội đoàn như các tổ chức đoàn thể. Giáo hội có tổ chức hệ thống hành chánh của nhà nước.

2) Nhân sự phải tiêu biểu về đức độ và năng lực, tức là những người chân tu có học.

3) Nội dung hoạt động của Giáo hội độc lập trong luật pháp nhà nước. Đạo pháp gắn với dân tộc là nội dung chính.

Cụ Xuân Thủy trầm ngâm hỏi đi hỏi lại nhiều việc và những nhân vật Phật giáo. Bổng cụ nhìn tôi hỏi:

- Anh nghĩ thế nào về thượng tọa Thích Trí Quang?

- Thưa bác, đây là một nhà sư uyên thâm Phật học, hoạt động chính trị thông minh.

- Quan điểm chính trị của thượng tọa Thích Trí Quang ra sao?

- Thưa bác, cháu biết thượng tọa Trí Quang từ năm 1959. Trong cuộc đấu tranh chống chính quyền Ngô Đình Diệm năm 1963, thượng tọa là linh hồn của phong trào và của Phật giáo miền Trung, và sau đó là nhà chiến lược của GHPGVNTN. Thượng tọa đứng trên lập trường dân tộc. Nhưng ý anh Tư Ánh (Trần Bạch Đằng) khác cháu.

- Trần Bạch Đằng nói sao?

- Anh Tư Ánh nói thượng tọa Trí Quang là loại CIA chiến lược. Cháu hỏi bằng cớ? Anh Tư Ánh nêu những sự kiện: 1964 nhân trận lụt lớn ở miền Trung, quân Giải phóng chuẩn bị nhổ các đồn bót ngụy, thượng tọa Trí Quang nêu khẩu hiệu “GHPGVNTN cứu lụt”. Cờ năm màu dựng trên các ca-nô, tàu, máy bay trực thăng cứu sạch bọn ngụy quân. Cũng năm 1964 nhân dân phẫn nộ trước chính quyền quân phiệt ngụy, MTGPMN nêu khẩu hiệu chống quân phiệt để đẩy mạnh phong trào đô thị, thượng tọa Trí Quang lập Hội đồng Nhân dân cứu quốc (HĐNDCQ) miền Trung đòi chính phủ dân sự, gom hết quần chúng về phía mình và đạp xẹp khẩu hiệu của ta. Năm 1965 Mỹ đổ quân trắng trợn xâm lược miền Nam Việt Nam, MTGPMN đẩy mạnh phong trào chiến tranh Cách mạng chống Mỹ xâm lược. Thượng tọa Trí Quang nêu khẩu hiệu “Cầu nguyện hòa bình” làm hạn chế cuộc đấu tranh chống Mỹ của ta. Cháu cho rằng những điều đó chưa đủ thuyết phục, vì mỗi người có thể hiểu một cách khác theo vị trí của mình. Anh Tư Ánh mỉa mai: “đi tìm bằng cớ ư? Còn khuya. Cỡ tình báo chiến lược chỉ có trung tâm CIA ở Washington và lầu năm góc mới xác nhận được”. Cháu vẫn chưa tin, anh Tư Ánh nói Anh Út (Nguyễn Văn Linh) giận Thích Trí Quang lắm, và MTGPMN chưa hề thua ai, thế mà bị Trí Quang cho đo ván ba lần. Ba lần đó Thích Trí Quang đã cứu Mỹ ngụy một cách nhẹ nhàng. Bao nhiêu triệu Dollars mới trả nổi những đòn chiến lược đó? Cháu vẫn thấy chưa đủ dữ kiện để thuyết phục cháu nghe theo nhận định của anh ấy. Thế là anh Tư Ánh nói với anh Nguyễn Quang Huy cháu là “Thích Trí Anh”.

Cụ Xuân Thủy cười sảng khoái.

- Này, cái anh lúc thì Trần Bạch Đằng, lúc thì Tư Ánh, lất khất như con lật đật, lúc nào cũng cao ngạo, tỏ ra thông minh xuất chúng, nhưng thực chất rỗng tuếch. Anh có thể bố trí cho tôi gặp thượng tọa Thích Trí Quang được không?

Câu hỏi bất ngờ của cụ Xuân Thủy làm tôi cẩn thận từng lời nói.

- Thưa bác, sau giải phóng, anh Năm Xuân (Mai Chí Thọ) và cháu đến thăm Viện Hóa Đạo tại chùa Ấn Quang. Hòa thượng Viện trưởng Thích Trí Thủ tiếp và gần đủ thành viên Viện Hóa Đạo. Thượng tọa Trí Quang ngồi cạnh hòa thượng Trí Thủ và là người phát biểu duy nhất toàn bộ nội dung hôm ấy với anh Năm Xuân. Cuộc gặp gỡ chẳng đem lại kết quả gì. Năm 1978, cháu mời thượng tọa Trí Quang đến Văn phòng Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh vào buổi tối. Anh Sáu Tường (Nguyễn Vĩnh Nghiệp) ủy viên thường vụ Thành ủy, trưởng ban Dân vận và anh Phạm Văn Ba thành ủy viên phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tiếp. Nhưng những nhà chiến thuật nói chuyện với những nhà chiến lược, nên chẳng đến đâu cả.

Bây giờ cháu chưa biết ý định, yêu cầu và nội dung bác muốn gặp thượng tọa Thích Trí Quang như thế nào? Nếu bác thấy được, bác có thể cho cháu biết để cháu chủ động tính toán sao cho phù hợp.

- Tôi sẽ tiếp thượng tọa Trí Quang với tư cách Bí thư Trung ương Đảng, tốt nhất là tại Hà nội. Tôi sẽ nói rõ ý kiến của Đảng đối với Phật giáo Việt Nam và sẵn sàng nghe ý kiến của thượng tọa về tình hình chính sách chung của cả nước, quốc tế. Tôi sẽ tiếp thượng tọa trang trọng, anh lo liệu được chứ?

- Thưa bác, cháu cố gắng.

Trong đầu tôi luôn luôn suy nghĩ một kế hoạch hoàn hảo để công việc được tốt đẹp. Tôi thông báo cho anh Nguyễn Quang Huy, người bạn thân của tôi ở Ban tôn giáo chính phủ biết. Một hôm anh Huy nói chuyện với anh Trần Bạch Đằng, ông ta vẫn một mực nói thượng tọa Trí Quang là CIA (có lẽ giống như lũ Cần Lao “Công giáo” nghĩ, vì lý do Tòa đại sứ Hoa Kỳ cho Thượng tọa Thích Trí Quang tị nạn nhà Ngô từ đêm 20.8.1963? – tqd). Anh Huy bật luôn “Thế mà cụ Xuân Thủy Bí thư Trung ương Đảng sẽ tiếp đấy”. Ông Trần Bạch Đằng phản ứng: “Tại sao tôi biết?” Anh Huy nói: “Cụ Xuân Thủy khen anh Mười Anh và muốn mời anh ấy ra Trung ương làm việc đấy”. Trần Bạch Đằng mỉa mai: “Ông thích thì vào thành phố Hồ Chí Minh xin với Thành ủy. Tôi không có ý kiến”. Không ngờ chuyện lại phức tạp đến thế.

Gần đến ngày thất tuần (49 ngày) của hòa thượng Trí Độ, thầy của thượng tọa Trí Quang. Tôi được tin thượng tọa muốn ra Hà nội cúng giỗ thầy để báo hiếu. Tôi đến chùa Ấn Quang thăm thượng tọa một cách tự nhiên.

Quả thật thượng tọa đang sốt ruột muốn đi Hà nội dự lễ thất tuần của Hòa thượng Trí Độ. Chỉ còn hơn một tuần nữa, thượng tọa chưa biết thủ tục hành chánh ra sao? (Bởi lúc đó đi lại rất khó khăn). Đi bằng máy bay hay tàu lửa? Thượng tọa ngỏ ý nếu không phiền, nhờ tôi giúp đỡ. Tôi hứa cố gắng giúp những gì thượng tọa yêu cầu, hy vọng là có thể được. Thượng tọa cảm ơn tiễn tôi ra về.

Tôi điện báo cáo nội dung gặp thượng tọa Trí Quang với cụ Xuân Thủy và điện cho anh Huy ở 34 Ngô Quyền Hà nội, xin ban Tôn giáo chính phủ yểm trợ. Cụ Xuân Thủy ra lệnh cho các nơi thi hành. Tôi chuẩn bị toàn bộ kế hoạch chặt chẽ, từ phương diện đi lại, thị giả (người phục vụ), điều kiện tiếp cận trên máy bay, nơi ở và tài xế xe con để thượng tọa sử dụng tại Hà nội và đi nơi nào tùy thượng tọa, đồng thời tôi tạo hoàn cảnh thật tự nhiên, chu đáo để đưa tới buổi gặp gỡ ngẫu nhiên “Xuân Thủy/Trí Quang”.

Hai hôm sau, thượng tọa Trí Quang nhắn tôi đến chùa Ấn Quang chơi. Thượng tọa cảm ơn và đổi ý kiến không đi Hà nội nữa vì sức khoẻ yếu, chỉ lập bàn thờ nhay tại chánh điện chùa Ấn Quang để cúng hòa thượng Trí Độ vào ngày rằm tháng 10 Kỷ Mùi (04-11-1979). Tôi nói với thượng tọa không có vấn đề gì phải cảm ơn, vì chưa mua vé nên chưa phải sao cả. Đúng là “mưu sự tại nhơn, thành sự tại thiên”. Tôi báo tin cho cụ Xuân Thủy và anh Huy biết. Ít hôm sau cụ Xuân Thủy gặp tôi cho biết có một cán bộ công an thành phố Hồ Chí Minh quá nhiệt tình đến xin tự nguyện mua vé máy bay và giúp mọi việc cho thượng tọa Trí Quang đi Hà nội cúng 49 ngày giỗ thầy. Thượng thọa Trí Quang lại biết người đó là công an, nên nghi có vấn đề, liền hủy cuộc đi. Cụ Xuân Thủy cười: “Cọp vừa ló đầu ra miệng hang, ta lại vụng về làm cọp thục (thụt – tqd) vào rồi. Thôi đợi lúc khác.”

Đọc xong những nội dung mà ông cán bộ Đỗ Trung Hiếu tường thuật như trên thì, những luận điệu nào là CS, nào là CIA đối với nhà sư Thích Trí Quang đều trở thành vô nghĩa. Và chuyện "ra mắt sách..." hôm nay của mấy ông nó chỉ là mớ giấy vụn kèm theo với những trò ma cạo và đểu cáng có hơn chứ không kém!

Vậy mà lại có thể nhỏ mọn mang tâm địa tiểu nhân, xách mé để nhằm hy vọng lăng nhục nhà sư theo những luận điệu rẻ tiền như sau:

-“Khi nghe Đỗ Trung Hiếu nói về vai trò cần thiết của Trí Quang trong tổ chức GHPGVN, Trần Bạch Đằng đã gạt phắt đi, và không đồng ý cho Trí Quang tham dự vào tổ chức nàỵ Vì theo nhận xét của Trần Bạch Đằng thì Trí Quang thuộc loại “CIA CHIẾN LƯỢC”, không thể nào dùng được.
Ít lâu sau Nguyễn Văn Linh thay thế Xuân Thủy lên làm Trưởng Ban Dân Vận Trung Ương, cũng hoàn toàn đồng ý với Trần Bạch Đằng, cho rằng Trí Quang là người không thể xài được.

-“Như vậy, bạn đọc đã thấy rõ, trong suốt cuộc chiến Quốc – Cộng ở VN, dù cho Trí Quang đã lập nên được rất nhiều công trạng lớn với CSVN, nhưng chỉ vì một chút nghi vấn không biện minh được của cái đêm 22. 8. 63 oan nghiệt, cuộc đời của Trí Quang đã bị các đồng chí của ông ta đem chôn vùi âm thầm vào trong bóng tốị Vậy cái đêm 22. 8. 63 là cái đêm gì?
Đêm 22. 8. 63 là đêm mà Công An, Cảnh Sát, và Mật Vụ nhà Ngô đã ập vào các chùa Xá Lợi, An Quang, Theraveda… để hốt hết các tăng ni, duy chỉ sót có một mình… Trí Quang!”

Người CSVN, tuy “giận Thích Trí Quang lắm”, mà họ còn có lương tâm để nhận xét là “Thượng tọa đứng trên lập trường dân tộc”. Còn đám Cần Lao “Công giáo” hoài Ngô của nước Vatican La mã thì vung xích chó bằng danh từ “đồng chí”?

Hãy dẹp những luận điệu phi thực và vô giá trị ấy đi! Không thuyết phục được ai đâu!

Và, cái đêm gì là đêm “22.8.63” (do tôi phản biện trong một bài viết khác...!) ?

Anh em ông Diệm lãnh đạo quốc gia mà vô trách nhiệm, nuốt lời hứa về bản “Thông Cáo Chung” giữa “Ủy ban Liên bộ” của chính phủ và “Ủy ban Liên phái” của Phật giáo hôm 16.6.1963 để làm chuyện hắc ám, độc ác, ra lịnh cho ông Đại Tá con chiên như mấy ổng là Lê Quang Tung chỉ huy tổng quát “Lực Lượng Đặc Biệt”, “Cảnh Sát Đặc Biệt”, “Mật Vụ” và "Cảnh Sát Dã Chiến” để tấn công khốc liệt vào hầu hết các cơ sở của PGVN, trong đó có chùa Xá Lợi, chùa Ấn Quang,…bắt nhốt hàng nghìn nhà sư và Phật tử là đêm 20.8.1963 chứ không phải “22.8.1963”!

CS họ có độc ác nhưng họ cũng cố ý thể hiện tính hợp lý ở mức độ nào đó tối thiểu chứ đâu thể để thất nhân tâm đến tận mạng, hung bạo theo kiểu vỡ bờ (nước lũ) như anh em ông Diệm đã nhẫn tâm xuống tay vào giữa đêm 20.8.1963 như vậy? Thế mà ở đây mấy ông còn cố tâm trong sự manh động để đi sử dụng động từ “hốt” hết các tăng ni là sao?

Đọc chính nội dung của những người CS như Xuân Thủy, Trần Bạch Đằng, Nguyễn Văn Linh và Đỗ Trung Hiếu đối thoại nhau về nhà sư Thích Trí Quang thì những gì mà “Bạch Thư” hay sự trích dẫn về “Bạch Thư” do nhà sư Thích Tâm Châu mà mấy ông hí hửng cảm thấy như lượm được vàng, thực ra không thuyết phục lắm đâu!

Chính tôi đã từng trích nêu: “Tháng 5 năm 1966, Thầy Thích Tâm Châu cho người đến chiếm Việt Nam Quốc Tự (nên gọi là Khối Việt Nam Quốc Tự), vì vậy mà hành động tranh đấu của Phật giáo không thống nhứt như lúc năm 1963.”

Chia rẽ, không thích nhau, những bàn tay lông lá chính trị thò vào làm những chuyện “ném đá giấu tay” để cho nội bộ người lục đục là chuyện vô cùng bình thường, nhất là thời tao loạn bởi chiến tranh. “Đĩa máu” gì gì mà “Bạch Thư” nếu có nói đến? Lý do gì để người PGVN không có quyền nghi ngờ về trường hợp “ngoại nhân” giăng bẫy để tạo nghi ngờ cho nội bộ Phật giáo thời đó gặp phải cảnh nhiễu nhương ly tán, trong khi như thời ông Diệm đã từng cho cả công an mật vụ cạo đầu làm sư để len lỏi phá hoại kia mà?

Dẫu thế, sự chia rẽ của Phật giáo thời đó (hay bất kỳ lúc nào) cũng chưa thể sánh được những cuộc thanh trừng, giết nhau đến khiếp đảm, thậm chí man rợ như Giáo hoàng đương nhiệm moi cả xác chết của vị Giáo hoàng tiền nhiệm ra khỏi mộ, đặt lên ngai Peter rồi cho tiến hành một phiên tòa xử xác chết – “Công đồng xác chết” - như đã từng xảy ra trong nội cung “tòa thánh” Vatican đâu!

Tóm lược:

Dưới chế độ Ngô Đình Diệm đêm 20.8.1963 thì nhà sư Thích Trí Quang may mắn thoát được nanh vuốt nhà Ngô để xin tị nạn được trong tòa Đại sứ Hoa Kỳ cho đến sau khi chế độ bị đảo chánh.

Khi Nguyễn Khánh chỉnh lý thì “cho nha sĩ Châu là anh em bạn rể đến chùa Ấn Quang lân la phục vụ Thầy Trí Quang” (theo Trần Văn Đôn).

Lúc chính quyền quân phiệt thì Nguyễn Cao Kỳ lôi kéo được Thầy Thích Tâm Châu để đến chiếm Việt Nam Quốc Tự.

Đến thời CSVN thì ông Bí thư Trung ương Đảng Xuân Thủy tự trách: “Cọp vừa ló đầu ra miệng hang, ta lại vụng về làm cọp thục (thụt – tqd) vào rồi”.

Đỗ Trung Hiếu, người biết và hiểu rõ về nhà sư Thích Trí Quang từ năm 1959 thì báo cáo lên thượng cấp: “Thượng tọa đứng trên lập trường dân tộc”.

Thế, đến đây, đã đủ yếu tố để kết luận nhà sư Thích Trí Quang của Phật giáo Việt Nam là người: Đứng Trên Tinh Thần Dân Tộc.

Thành ra, mọi lời cáo buộc, mọi thái độ vu gán vào nhà sư Thích Trí Quang như những là “CS”, là “CIA”, là “đồng chí” v.v… mọi thứ đều trở thành vô nghĩa. Và đấy là những thể loại “lông rùa sừng thỏ”, ngoài tinh thần dân tộc ở nơi nhà sư nói riêng, Phật giáo Việt Nam nói chung.”

Lữ Giang viết:

(1) Nhóm Lê Mạnh Thát và Tuệ Sĩ, thường được gọi là nhóm Già Lam đã nghĩ ra kế “trá hàng”, thành lập nhóm Về Nguồn để sống chung với Cộng Sản. Nhưng sau khi xài Lê Mạnh Thát để tổ chức lễ Phật Đản LHQ năm 2008 xong, nhóm Già Lam bị giả tán, Thích Trí Quang bị đưa trở về chùa Từ Đàm ở Huế, Thích Tuệ Sĩ lên Lâm Đồng, còn Lê Mạnh Thát qua ở Trung Tâm Phật Giáo ở Phú Nhuận, đặt dưới quyền kiểm soát của Thích Trí Quảng.” ?

Trần Quang Diệu:

Với một đoạn hoàn toàn đoán mò, nghe lóm, hình dung ẩu xự rồi hạ bút gian manh, cẩu thả, bừa bãi như thế của Lữ Giang, thực sự tôi có cảm giác quá đỗi chán chường, ngáo ngán cho một luật sư thẩm phán Nguyễn Cần - Lữ Giang!

Nội dung như thế, Lữ Giang đã đánh mùi phi thực, nói bậy rò ràng:

- “Nhóm Lê Mạnh Thát và Tuệ Sĩ, thường được gọi là nhóm Già Lam đã nghĩ ra kế “trá hàng, thành lập nhóm Về Nguồn để sống chung với Cộng Sản.” ?

“Trả hàng” gì?

Hoa Kỳ đã từng “lùng và diệt” không xong! “Thôi đừng nói đến chuyện (VN) đó nữa!” Và ngày nay Hoa Kỳ đã phải thiết lập bang giao với CSVN để có thể thêm lực đối đầu với bá quyền Tàu Trung Quốc trong những khi cần thiết (…?).

Vatican cũng phải co đầu thúc thủ, giao du làm hòa bắt tay thiết lập bang giao với VN!

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vẫn phải đi đến các cơ quan, sở, bộ nhà nước CSVN mà niềm nở bắt tay nói, cười, chúc tụng nhau, đặc biệt là dịp tết và “Chúa giáng sinh” v.v…!

Vậy, Lữ Giang muốn xúi dại người PGVN điều gì để nói đến chuyện “trá hàng” (sic) hoặc đối đầu, chống báng, chém giết nhau?

Lữ Giang nói PG “trá hàng”? Vậy, nước Vatican của ông nghênh chiến ra sao (hay đã trá hàng cấp cao) với nhà cầm quyền Việt Nam trong hiện tại?

Còn “Về Nguồn” là chuyện của người PGVN tại hải ngoại hằng năm tổ chức ngày Hiệp Kỵ để hoài niệm, tri ân các vị Tổ của PG đã dày công truyền thừa Giáo Pháp của đấng Thích Ca Mâu Ni mà ngay từ lúc khởi đầu (2007) với hai vị Tuệ Sỹ và Lê Mạnh Thát ở trong nước không có cơ hội tham dự, và không biết gì hết. Thành ra Lữ Giang khi viết “Nhóm Lê Mạnh Thát và Tuệ Sĩ, thường được gọi là nhóm Già Lam đã nghĩ ra kế “trá hàng, thành lập nhóm Về Nguồn để sống chung với Cộng Sản.” là cách quy kết lưu manh!

“Sống chung với Cộng Sản” VN hiện nay là có đến 90 triệu công dân Việt Nam trong nước.

Lữ Giang muốn phát động chiến tranh Thập Tự Chinh lên đất nước VN hiện tại thì cứ việc mà liên lạc “về” giáo đô nước Vatican của ông chứ ông không có quyền, và không được phép xía vào hạnh nguyện hành đạo qua các nghi lễ trong tâm thức Về Nguồn của người Phật Giáo Việt Nam!

Lữ Giang mỉa mai danh từ Về Nguồn (cho dẫu là Về Nguồn với Dân Tộc hay mạng mạch của Phật Giáo cũng đều là giá trị cần phải trân quý) của những người PGVN vì lý tưởng của họ đối với Tổ, với Thầy, và với tiền nhân Dân Tộc Việt?

Tôi lập lại, Lữ Giang không có quyền, và không được phép xía vào. Ngoài ra, chuyện Lữ Giang “về nguồn” với Vườn Eden, với hai ông bà Eva (ladies first) + Adam, với các cuộc hành binh giết người, cướp đoạt trâu, bò, dê, ngựa, gái trinh,… “đóng thuế cho Đức Chúa Trời”, còn lại chia nhau, và “về nguồn” dưới trướng các “đức thánh cha” (lắm lúc dâm đãng, loạn luân quá sức…) ở tại Vatican là chuyện của ông! Nghe rõ chưa ông Lữ Giang?

Này Lữ Giang:

- “Hội Thân Hữu Già Lam”, gồm những ai mà họ đã từng tu học tại mái chùa ấy thì bao giờ cũng vẫn y như vậy chứ không có “giải tán” gì hết!

- Hòa Thượng Thích Trí Quang vẫn đang sống với tuổi già gần đúng 100 niên tuế tại Tu Viện Quảng Hương Già Lam, Gò Vấp hay về chùa Từ Đàm ngoài Huế là quyền quyết định của ông chứ không có chuyện “bị đưa” gì hết! Lữ Giang đừng có nói chuyện dư thừa, rẻ tiền và lô bịch!

- “Thích Tuệ Sỹ lên Lâm Đồng” hay ở Già Lam, Lê Mạnh Thát có cơ sở riêng của ông, nhưng ông có “qua ở Trung Tâm Phật Giáo ở Phú Nhuận” (?) thì cũng vẫn là những cơ sở của Phật giáo tại Việt Nam, của người Việt Nam chứ không giống tình trạng như các cơ sở của những “Vatican kiều” trên xứ Việt, và phải chịu mang thân phận nhục nhã là phải “làm theo đức vâng lời” ngoại bang, nếu không thì sẽ phải bị người ta “treo bát và dứt phép thông công” = đói, về vườn làm phó thường dân!

Đến chuyện Tuệ Sỹ, Lê Mạnh Thát “đặt dưới quyền kiểm soát của Thích Trí Quảng.”?

Tuy Lữ Giang đoán mù, nói trật lất. Nhược bằng đúng? Vấn đề sẽ không thể tồi tệ, nhục nhã, và mạt hạng như những ai “cho dù Tòa Thánh có đánh rắm cũng khen thơm”! Đúng không Lữ Giang?

Lữ Giang viết:

“Thiền sư Nhất Hạnh nghĩ ra “diệu kế” khác là lãnh sứ mạng về thuyết phục Hòa Thượng Quảng Độ gia nhập Giáo Hội Nhà Nước để đổi lấy việc chính quyền cho lập tu viện Bát Nhã tại Lâm Đồng. Ông nghĩ rằng từ khởi điểm đó ông sẽ thực hiện “kế hoạch vết dầu loang”, đưa Pháp môn của ông ra cả nước. Việt Cộng biết rõ kế đó, nên dù sứ mạng của ông có thành hay không thành, xong việc là tống cổ ra. Ngày 31.12.2008, hơn 400 tăng sinh của ông đã phải ra đi.”

Trần Quang Diệu:

Tôi không cần bàn dài dòng chuyện này!

Lũ “thần dân của thành Rom” đã từng “đánh” Thiền sư Thích Nhất Hạnh hung bạo nhất, phải chăng chúng ganh ghét tại sao tại xứ Mẽo mà người ta không chịu mời mấy ông Hồng y, Giám mục, Mục sư đến một nhà thờ nói chuyện Hòa Bình sau khi hai tòa nhà chọc trời ở New York bị khủng bố mà lại mời một nhà sư người Việt Nam nói chuyện (?!). Tại Hoa Kỳ, người ta tạc tượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh để vinh danh ông. Tác phẩm của ông đã từng được các nhà làm film xin ký hợp đồng tim óc, và họ phải bỏ ra hàng trăm triệu USD để dựng film v.v… chứ không mạt hạng, bèo giá như Lữ Giang – Tú Gàn chỉ “viết mà chơi”! Chừng đó đã đủ để cho Lữ Giang con chiên cho dù có chết đi sống lại cũng chưa hẳn có thể so bì! Chấm hết!

Lữ Giang viết:

“Trần Chung Ngọc đưa ra chủ trương “đồng hành với dân tộc” tức tình nguyện làm tay sai cho Cộng Sản và coi đó là một lối thoát. Nhưng khi Bộ Công An cho tiết lộ giấy phép cấp cho Bùi Hồng Quang in báo Giao Điểm, có nghĩa là Bộ này muốn nói Giao Điểm: “Đi chỗ khác chơi”.” ?

Trần Quang Diệu:

Đấy là chuyện của Giao Điểm và ông Bùi Hồng Quang. Tuy nhiên, khi phải nhận xét, nếu Giao Điểm muốn in sách, tạp chí tại VN cho nó rẻ, đặc biệt là cần phổ biến với đồng bào quốc nội về nghĩa cử từ thiện hay giải hoặc Kitô, giải hoặc lịch sử v.v… thì việc bắt buộc phải xin phép là chuyện đương nhiên. Bộ Công An cho dù có “tiết lộ” hay không, độc giả cũng đâu ai ngu đến độ để không biết rằng Giao Điểm bắt buộc phải xin phép. Nếu không là in lậu, bị tố, bị bắt, bị phạt v.v…Vô số các dịch dụ mà người Việt hải ngoại xin phép in ấn tại Việt Nam! Lữ Giang làm gì người ta? Lữ Giang hay những ai có cái giấy phép của Bộ Công An mà chính ông Bùi Hồng Quang không được thấy, đem làm bằng chứng để "tố cộng", thì chỉ có những kẻ chống cộng vô ý thức mới thấy thích thú mà thôi, chẳng có giá trị hay ý nghĩa nào đáng nói cả.

Nếu cái "giấy phép" của Công An là bằng chứng "tội lỗi" thì cái việc tòa thánh Vatican bao nhiêu lần năn nỉ chánh quyền Việt Nam để được bang giao phải gọi là gì?

Bởi vậy, Giao Điểm họ không có gì phải sợ cái tấm giấy vô nghĩa mà ông cứ hí hửng đem ra xài bao nhiêu năm đó. Họ đâu có nô dịch ngoại bang, “cõng rắn cắn gà nhà, rước voi giày mả tổ” như những “lính tập” “Công giáo” vào hồi giặc Pháp xâm lăng Việt Nam đâu mà phải sợ?

Lữ Giang viết:

“Trong điện thư gởi lên diễn đàn ngày 31.1.2014, dưới đề mục “Món quà đầu năm cho những con chiên của Chúa” Trần Quang Diệu cho biết Nguyễn Hữu Ba đã nói:
“Nếu có chiến tranh xảy ra giữa người Công Giáo và Cộng Sản. Tôi sẽ đứng về phía Cộng Sản. Tại sao? Vì khi phải chọn lựa một trong hai cái xấu. Tôi phải chọn cái nào ít xấu hơn.”

Trần Quang Diệu:

Lữ Giang đừng có gian manh, giảo hoạt! Điện thư phát biểu của ông Nguyễn Hữu Ba tung lên các diễn đàn công luận thì ai cũng đọc được, trong đó có Lữ Giang. Tôi chỉ làm chuyện chuyển tiếp để cho rộng đường dư luận, nếu có ai thích nhập cuộc. Thế mà Lữ Giang lại giở thủ đoạn bất chính nói rằng “Trần Quang Diệu cho biết” (sic)?

Ông Nguyễn Hữu Ba là một trong những người mang dòng máu nhà binh. Thấy rõ bản mặt “thánh thiện giả”, thực chất là vô cùng độc ác trải dài đến 2000 năm và sẽ còn tiếp diễn (?) cho nên ông Nguyễn đã tỏ khí phách chọn một trong hai cái xấu, nhưng phải là cái xấu ít hơn thì đấy là quyền của ông Nguyễn Hữu Ba. Lữ Giang làm gì người ta? Đâu phải thời Trung cổ đen tối và man rợ để “Tòa thánh” của Lữ Giang truy lùng, bắt cóc, ép buộc, tra tấn, hành hình, giết chết tha nhân cách đơn giản?

Lữ Giang viết:

“Nhưng đó chỉ là mơ tưởng hão huyền. Thực tế cho thấy Hoa Kỳ, VNCH, CSVN và có thể nói, ngay cả các chế độ hậu cộng sản cũng không bao giờ dung nạp một tổ chức luôn có mưu đồ cướp chính quyền để thành lập một chính phủ do giáo quyền lãnh đạo.”

Trần Quang Diệu:

Đúng! Tôi khoái đoạn đó của Lữ Giang nhất trong suốt thời gian phản biện hôm nay!

Xin lập lại lần nữa kề bên nhau cho nó khoái chơi:

“Hoa Kỳ, VNCH, CSVN và có thể nói, ngay cả các chế độ hậu cộng sản cũng không bao giờ dung nạp một tổ chức luôn có mưu đồ cướp chính quyền để thành lập một chính phủ do giáo quyền lãnh đạo.”

Việt Nam từ nay, hay bất cứ khi nào, dù với một thể chế ra sao, do ai cầm quyền cũng cần phải nên cương quyết đập tan từ trong trứng nước những âm mưu chính trị núp dưới chiêu bài tôn giáo, “nhằm mưu đồ cướp chính quyền để thành lập một chính phủ do giáo quyền lãnh đạo”, nhất là trò chính trị núp dưới chiêu bài tôn giáo mà tôn giáo đó lại giương danh với tư cách nghiễm nhiên thành một quốc gia trên chính trường bang giao quốc tế - Vatican La mã giáo chứ tuyệt nhiên không thể là Phật giáo Việt Nam.

Và, đoạn cuối cùng, Lữ Giang viết:

“Ngày 31.1.2014, báo Giác Ngộ online của Giáo Hội Phật Giáo Nhà Nước đã đưa lên tấm hình và bài viết cho thấy Thanh Minh Thiền Viện, trụ sở Viện Tăng Thống của Giáo Hội Ấn Quang ở Sài Gòn, đã được đặt trực thuộc Giáo Hội Nhà Nước. Luật nhân quả của đạo Phật đang tiếp tục diễn biến.”

Trần Quang Diệu:

Cho đến giờ này, khi con chiên Lữ Giang dùng danh từ “Giáo Hội Ấn Quang” là Giáo hội gì?

Hiện nay, Phật Giáo Việt Nam từ trong nước ra đến hải ngoại, không có Giáo hội nào gọi là “Giáo Hội Ấn Quang” cả.

Nhưng, nếu muốn dõi theo quá khứ, khi GHPGVNTN đặt Văn Phòng Tạm tại chùa Ấn Quang, số 243, đường Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Sài Gòn thì phải nói, hiện nay, không có bất cứ Giáo hội Phật giáo nào, quốc nội lẫn hải ngoại mà không liên hệ về nhân sự, về giá trị tình nghĩa, về thâm ân lãnh đạo đối với tập thể Phật Giáo Việt Nam từ Phật Học Đường Nam Việt, tức Tổ Đình Ấn Quang cả. Lữ Giang cũng làm gì người ta?

Đã đến lúc người Phật Giáo Việt Nam không cần sợ, không nên dị ứng về những thủ đoạn gian hùng trần tục về những danh xưng hù dọa như “Giáo Hội Nhà Nước”, “Giáo Hội Quốc Doanh” v.v… mà âm binh chỉ muốn giăng bẫy cho nội tình con nhà Phật tử Việt Nam sinh ý e dè, nghi kỵ, dẫn đến cấu xé nhau để cho “ngư ông” bọn chúng chờ cơ hội hưởng lợi.

Nếu muốn nói đến thực chất, đúng nghĩa, chính xác của những danh xưng “Giáo Hội Nhà Nước”, “Giáo Hội Quốc Doanh” với những thực trạng lãnh đạo, ra lịnh, chỉ thị để áp dụng bằng hành động là chỉ có nước Vatican La mã giáo mà thôi. Cái khốn nạn là nó thò vòi lãnh đạo, ra lịnh, chỉ thị để áp dụng bằng hành động, buộc người khác, nước khác phải tuân hành làm theo bằng cái gọi là “đức vâng lời” như trong quá khứ và mãi mãi sau này.

Phải chăng đấy là điều mà ông Nguyễn Hữu Ba đã phải mạnh mẽ, cương quyết tuyên bố thẳng thắn rằng trong hai cái xấu, nếu phải chọn một, ông buộc lòng phải chọn cái xấu nào ít hơn!?

Ngày 10.2.2014

Trần Quang Diệu

From: Lu Giang
Sent: Thu, Feb 6, 2014 7:48 pm
Subject: Đi vào con đường cùng

Đi vào con đường cùng

Lữ Giang

http://tieng-dan-weekly.blogspot.com/2014/02/i-vao-con-uong-cung.html

Sau khi Trần Chung Ngọc qua đời, sachhiem.net đã phổ biến lời chia buồn của một số người thuộc “phe ta” như đồng chí Chế Trung Hiếu, Trần Tiên Long (Trần Văn Quý), Duyên Sinh, Trần Quang Diệu, Nguyễn Hữu Ba, Giác Hạnh, Cao Hữu Tâm, Hoàng Thục An, lelytran63@aol.com… Trong các lời chia buốn này, có một lời đọc lên nghe rất ngố nghênh, đó là lời chia buồn của một người tự xung là “Tôn Ông Gò Gấp” do bà Đỗ Thị Thuần (SH - ột nick khác của T.O.G.V) phóng đi. Lời chia buồn này bị sachhiem.net “kiểm duyệt” mất một đoạn. Trong phần còn lại có những câu chính như sau:

Ông (Trần Chung Ngọc) để lại một tủ sách đồ sộ, đúng sự thật 100%, thuộc diện “Chứng Nhân Sự Thật về Tôn Giáo Vatican” cho hậu thế.

Cuối năm Tị, sang năm Ngọ - Tôn Ông Gò Vấp chia buồn cùng gia đình giáo sư Trần Chung Ngọc. Giáo sư Trần Chung Ngọc có công khai sơn phá thạch những điều tội lỗi của đám Công giáo Việt Nam... Tụi khốn chó ấy không thề nào biện minh, hay phản biện những gì mà Giáo sư Trần Chung Ngọc viết thành sách mà Giao Điểm ghi lại...

Tiếp theo, ngày 1.2.2014, bà Đỗ Thị Thuấn lại phóng lên một bài khác của Gò Vấp, đưa ra bìa sách của hai cuốn sách có tên là “Who wrote the Bible” (Ai viết Thánh Kinh) của Richard Elliot Friedman và “Who really Wrote the Bible?" (Ai thật sự viết Thánh Kinh) của hai tác giả Eyal Rav-Noy và Gil Weinreich mà nhóm Giao Điểm đã xử dụng để chống Thiên Chúa Giáo với lý luận rằng nếu hai cuốn sách này mà viết xạo ké “thì các tác giả ấy và các nhà xuất bản ấy sẽ bị thưa ra tòa, sẽ bị kết án ở tù hay bị đền tán gia bại sản liền hiểu chưa?” (!!!)

Đọc cách hành văn và lý luận của Gò Vấp, mọi người đã thấy rõ trình độ của người viết như thế nào. Thông thường, những chuyện vớ vẩn như thế này là những chuyện không đáng bàn, nhưng chúng tôi muốn nhân chuyện này cho độc giả thấy thêm tiến trình của luật nhân quả đang diễn biến trong khối Phật Giáo cực đoan như thế nào.

MA ĐƯA LỐI QUỶ ĐƯA ĐƯỜNG

Nhóm Giao Điểm được thành lập từ năm 1990 tại Orange County, cho xuất bản tờ Giao Điểm, đến năm 2001 bắt đầu xử dụng website giaodiem.com để phổ biến chủ trương hòa giải hòa hợp với Đảng CSVN, ca tụng Hồ Chí Minh và chống lại chủ trương chống cộng của người Việt hải ngoại, của Giáo Hội Ấn Quang, nhất là chống Thiên Chúa Giáo. Nhóm biên tập chính gồm có: Trần Chung Ngọc, Bùi Hồng Quang, Nguyễn Văn Hóa, Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Nguyên Nhuận (tức Hoàng Văn Giàu), Bùi Kha, Nguyên Kha, Trần Văn Kha, Nguyễn Mạnh Quang, Charlie Nguyễn, … Chủ bút của nhóm lúc đầu do Bùi Hồng Quang đứng tên, sau chuyển qua Nguyễn Văn Hóa. Vì một sự xích mích trong nội bộ, nhóm Trần Chung Ngọc đã tách ra khỏi nhóm Nguyễn Văn Hóa, thành lập website mới là sachhiem.net, nhưng đường lối không thay đổi.

Với Thiên Chúa Giáo, nhóm Giao Điểm khẳng định:

“Giao Điểm chỉ có một kẻ "thù" là những thế lực phi dân tộc và phản dân tộc (ý nói Thiên Chúa Giáo), và Giao Điểm chỉ có một con đường là phục vụ cho dân tộc dưới ánh sáng của lời Phật dạy.”

Còn với Giáo Hội Ấn Quang và các tổ chức chống cộng của người Việt hải ngoại thì sao? Trong bài “Vài nhận xét về vấn đề tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở hải ngoại”, Trần Chung Ngọc đã nói rất rõ:

(1) Võ Văn Ái, Giám Đốc Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế ở Paris đã nhận tiền của Mỹ làm tay sai, “ăn cơm chúa múa tối ngày”, giả mạo tài liệu của Đoàn Viết Hoạt và Hòa Thượng Quảng Độ để báo cáo láo về thành tích với chủ.

(2) Các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền của người Việt ở hải ngoại hiện nay chưa biết gì về Việt Nam, thiếu đạo đức cá nhân và trình độ hiểu biềt,làm tay sai cho một thế lực hay tôn giáo ngoại bang.

Cao điểm của sự kết hợp giữa Giao Điểm với Đảng CSVN là vào cuối năm 2007, Bùi Hồng Quang đưa báo Giao Điểm về in trong nước, được Bộ Công An cấp giấy giới thiệu mang số 1020/A1(P4) ngày 20.12.2007, chứng nhận đây là tạp chí “phục vụ cho việc tuyên vận đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước ta.”

Ngày 20.9.2013, báo Nhân Dân của Đảng CSVN đăng bài “Tôn giáo chân chính đồng hành cùng dân tộc” của Trần Chung Ngọc lên án các đài phát thanh VOA, RFA, RFI và BBC tiếng Việt “gây bất ổn chính trị xã hội ở Việt Nam để người nước ngoài có cơ hội "thừa nước đục thả câu" và xác nhận: “Từ xưa tới nay Phật giáo ở Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc … nhiều tu sĩ bỏ áo cà sa đi theo kháng chiến,… tăng cũng như tục, tham gia mặt trận Việt Minh, hay Ðảng Cộng sản, hay Mặt trận giải phóng miền Nam, hay phản chiến… (Hết chối được nên đành phải nhận!)

CHIẾN THUẬT CỦA GIAO ĐIỂM

Khi Gò Vấp, “Tôn Ông” của bà Thuấn cho rằng các bài trên sachhiem.net“một tủ sách đồ sộ, đúng sự thật 100%” của Trần Chung Ngọc, chúng ta thấy Gò Vấp chưa hề biết gì về phương pháp sử học và luật học, không phân biệt được sự khác biệt giữa Information (tin tức), Opinion (ý kiến), Document (tài liệu) Proof (dẫn chứng), Evidence (bằng chứng), Phản chứng (counter evidence)… Chỉ cần đọc qua Federal Rules of Evidence (Các Quy Luật Liên Bang về Bằng Chứng) cũng có thể thấy ngay sự ấu trĩ của người tự xưng là “Tôn Ông”.

Mở đầu “Lời nguyện đầu năm” chúng tôi có viết: “Giao Điểm là một nhóm biết rất ít về Thiên Chúa giáo nhưng thích phê bình và xuyên tạc vì mặc cảm thua kém quá xa.” Đó không phải chỉ là quan điểm riêng của cá nhân chúng tôi, nhiều nhà nghiên cứu khác cũng đã thấy như vậy.

Tiền Sĩ Dương Ngọc Dũng, tốt nghiệp trường đại học Harvard, đang giảng dạy về Phật học tại các đại học ở Sài Gòn, sau khi đọc một số bài viết về Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo trên Giao Điểm và Sách Hiếm, đã viết rất nhiều bài nói lên những ngu dốt của nhóm Giao Điềm về hai tôn giáo này. Những bài viết đó đã được in trong hai tập “Nhận định về các trí thức Phật Giáo trong nhóm Giao Điểm Hoa Kỳ” “Phê bình những luận điệu phản trí thức của Giao Điềm”. Ông đã đi đến kết luận "Ngoài quá nhiều sai lầm ấu trĩ đầy rẫy trong bài viết khi tác giả muốn khoe khoang trình độ ngoại ngữ, những nhận định thô thiển về tư tưởng Thiên Chúa Giáo, những thuyết minh hời hợt nông cạn về học thuyết Phật Giáo nói chung, bàn tán loạn xạ về A Lại Da Thức, trong khi tác giả không hề có một kiến thức nào về Duy Thức Học (Yogacara philosophy)…

Giáo sư Đỗ Mạnh Tri ở Pháp cũng đã viết cuốn “Ngón tay và mặt trăng. Nói với 18 tác giả Giao Điểm” để vạch trần những sai lầm nghiêm trọng của nhóm Giao Điểm về Thiên Chúa Giáo.

Dĩ nhiên, trước những phản chứng như vậy, Giao Điểm đã câm họng. Nhưng mục tiêu của Giao Điểm không phải là làm sáng tỏ bất cứ vấn đề gì. Chúng tôi đã nói nhiều lần, chiến thuật của nhóm Giao Điểm là đưa ra những vấn đề vớ vẩn để cho những người thiếu bản lãnh "tức khí" nhảy ra tranh luận. Khi tranh luận về vấn đề này chưa xong, chúng lại bày ra vấn đề khác, đưa "đối phương" vào "mê hồn trận," kéo dài trận chiến ra vô tận. Có những vấn để đã được trả lời dứt khoát rồi (như Dụ số 10) và chúng đã câm họng, nhưng lâu lâu chúng lại lôi ra!

BELIEF IS UNDISCUSSABLE

Đi tìm những tài liệu để tấn công Phật Giáo gióng như Giao Điểm đã làm khi chống Thiên Chúa Giáo không phải là chuyện khó khăn.

Trận chiến giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa đã kéo dài trên 20 thế kỷ. Tiểu Thừa luôn lên án Đại Thừa xử dụng kinh Bà La Môn làm kinh Phật, đẩy Đại Thừa ra khỏi Ấn Dộ, Sri Lanka, Miến Điện... Trưởng Lão Thích Thông Lạc đã đi giảng từ Nam ra Bắc trong suốt 20 năm, đến đâu ông cũng cũng chứng minh rằng Phật giáo Đại Thừa đã lấy tất cả các pháp của mọi tôn giáo và sự mê tín của con người làm giáo pháp của mình!

Dưới thời Lý – Trần, Phật Giáo trở thành quốc giáo, vua cấp độ diệp (chứng minh thư) cho các tăng sĩ, bỏ tiền ra xây chùa, cấp ruộng và nông nô cho chùa sinh sống… đã làm nền kinh tế quốc gia suy sụp, đến nỗi trong bài Ký Tháp Linh Tế, Trương Hán Siêu đã ghi: “Khi Phật tịch rồi, đời sau ít người tôn thờ giáo lý của Phật mà chỉ làm mê hoặc chúng sinh. Đất thiên hạ năm phần, chùa chiền chiếm một (thiên hạ ngũ phần, tăng sai cư kỳ nhất), làm cho hư nát đạo thường, hao phí tiền của; bọn sư sãi thì dông dài mà những người khờ khạo lại tin theo..”. Đến thời vua Quang Trung, khi phải chống lại quân Thanh nhưng thiếu tài nguyên, vua ra lệnh đập hết các chùa từ Huế ra bắc, chuông chùa và tượng Phật lấy đúc vũ khí hay nông cụ, bắt các sư sãi dưới 50 tuổi phải tòng quân hoặc đi lao dịch…

Cuốn “Châu Bản Triều Nguyễn” (dày 960 trang) cũng đã phô bày bộ mặt thật của Phật Giáo từ Gia Long đến Bảo Đại. Đó là những văn bản chính thức của nhà Nguyễn nói về Phật Giáo, không phài là những tạp thư. Những loại sách và tài liệu thuộc loại này nhiều lắm.

Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phân biệt giữa đạo Phật và những người theo đạo đó. Tổng Thống Đức Horst Koehler (2004 – 2010) đã nói “Trách nhiệm và sự tôn trọng người khác và niềm tin tôn giáo của họ cũng là một phần của tự do.” (Responsibility and respect of others and their religious beliefs are also part of freedom).

Còn Jerd Guillaume-Sam lưu ý: Niềm tin là không thể tranh luận, vì mỗi con người đơn thuần và người khác có một độc quyền là tin cái gì họ muốn.”(Belief is undiscussable, as every single human being and other has a sole right to belief what he/she wants).

Vì thế, trong hơn 50 năm viết báo, chúng tôi chưa hề viết gì về đạo Phật, chúng tôi chỉ lên án những kẻ theo đuỗi các mục tiêu phiêu lưu, nấp dưới danh nghĩa của Phật Giáo để thực hiện tham vọng của mình, đưa đất nước và Phật Giáo vào những ngày đen tối.

ĐI VÀO CON ĐƯỜNG CÙNG

Nhận định về cuộc đời của Thúy Kiều, Tam Hợp đạo cô nói với vãi Giác Duyên:

“Ma đưa lối, quỉ đưa đường,

Lại tìm những chốn đoạn trường mà đi”.

Phật Giáo quan niệm ma và quỷ nói ở đây là vô minh. Trong 50 năm qua, chính vô minh đã khiến một số tăng sĩ Phật Giáo nuôi tham vọng cướp chính quyền để thành lập một chính phủ Phật Giáo do giáo quyền lãnh đạo. Như chúng tôi đã chứng minh nhiều lần, chính CIA là cơ quan khám phá ra tham vọng đó đầu tiên. Họ biến Phật Giáo thành một công cụ để lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm, xài xong rồi bỏ. Phật Giáo đi theo Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, chiến thắng rồi bị Cộng Sản gọi là “Phật Giáo phản động” và đào thải, quay về với Mỹ lại bị Mỹ biến thành con bài thí. Nhưng còn nước còn tát:

(1) Nhóm Lê Mạnh Thát và Tuệ Sĩ, thường được gọi là nhóm Già Lam đã nghĩ ra kế “trá hàng”, thành lập nhóm Về Nguồn để sống chung với Cộng Sản. Nhưng sau khi xài Lê Mạnh Thát để tổ chức lễ Phật Đản LHQ năm 2008 xong, nhóm Già Lam bị giả tán, Thích Trí Quang bị đưa trở về chùa Từ Đàm ở Huế, Thích Tuệ Sĩ lên Lâm Đồng, còn Lê Mạnh Thát qua ở Trung Tâm Phật Giáo ở Phú Nhuận, đặt dưới quyền kiểm soát của Thích Trí Quảng.

(2) Thiền sư Nhất Hạnh nghĩ ra “diệu kế” khác là lãnh sứ mạng về thuyết phục Hòa Thượng Quảng Độ gia nhập Giáo Hội Nhà Nước để đổi lấy việc chính quyền cho lập tu viện Bát Nhã tại Lâm Đồng. Ông nghĩ rằng từ khởi điểm đó ông sẽ thực hiện “kế hoạch vết dầu loang”, đưa Pháp môn của ông ra cả nước. Việt Cộng biết rõ kế đó, nên dù sứ mạng của ông có thành hay không thành, xong việc là tống cổ ra. Ngày 31.12.2008, hơn 400 tăng sinh của ông đã phải ra đi.

(3) Trần Chung Ngọc đưa ra chủ trương “đồng hành với dân tộc” tức tình nguyện làm tay sai cho Cộng Sản và coi đó là một lối thoát. Nhưng khi Bộ Công An cho tiết lộ giấy phép cấp cho Bùi Hồng Quang in báo Giao Điểm, có nghĩa là Bộ này muốn nói Giao Điểm: “Đi chỗ khác chơi”.

Trong điện thư gởi lên diễn đàn ngày 31.1.2014, dưới đề mục “Món quà đầu năm cho những con chiên của Chúa” Trần Quang Diệu cho biết Nguyễn Hữu Ba đã nói:

“Nếu có chiến tranh xảy ra giữa người Công Giáo và Cộng Sản. Tôi sẽ đứng về phía Cộng Sản. Tại sao? Vì khi phải chọn lựa một trong hai cái xấu. Tôi phải chọn cái nào ít xấu hơn.”

Nhưng đó chỉ là mơ tưởng hão huyền. Thực tế cho thấy Hoa Kỳ, VNCH, CSVN và có thể nói, ngay cả các chế độ hậu cộng sản cũng không bao giờ dung nạp một tổ chức luôn có mưu đồ cướp chính quyền để thành lập một chính phủ do giáo quyền lãnh đạo.

Ngày 31.1.2014, báo Giác Ngộ online của Giáo Hội Phật Giáo Nhà Nước đã đưa lên tấm hình và bài viết cho thấy Thanh Minh Thiền Viện, trụ sở Viện Tăng Thống của Giáo Hội Ấn Quang ở Sài Gòn, đã được đặt trực thuộc Giáo Hội Nhà Nước. Luật nhân quả của đạo Phật đang tiếp tục diễn biến.

Ngày 6.2.2014

Lữ Giang

http://tieng-dan-weekly.blogspot.com/2014/02/i-vao-con-uong-cung.html