●   Bản rời    

Võ Văn Ái Và Tổ Chức “Quê Mẹ”

Võ Văn Ái Và Tổ Chức “Quê Mẹ”

Trần Chung Ngọc

https://sachhiem.net/TCN/TCNts/TCNts070.php

20-Sep-2013

Vài Lời Nói Đầu:  

Vắng nhà ba tuần lễ, trở về, đảo qua vài trang nhà trên Internet, tôi thấy trên sachhiem.net có bài Hoài Ngô Bâu Quanh Chuyện Nội Bộ Phật Giáo của Dze Tieu, mới biết là “những tác giả "lớn" của đám Hoài Ngô và Tàn Dư đều hí hửng chúi mũi chúi lái đưa tin về những việc nội bộ của Giáo Hội Phật Giáo suốt mấy tuần nay.”  Tìm hiểu những chuyện nội bộ của Giáo Hội Phật Giáo thì loanh quanh thấy vài tên tuổi mà đã từ khá lâu tôi không còn giữ trong đầu.  Nghe nói có vụ Võ Văn Ái ngụy tạo văn kiện để truất phế Hòa Thượng Thích Chánh Lạc. Đây không phải là chuyện nội bộ Phật Giáo mà là chuyện về vài cá nhân, và những cá nhân như Võ Văn Ái hay Thích Chánh Lạc thì không thể nói là cư sĩ hay thầy tu Phật Giáo cho nên chẳng liên quan gì đến Phật Giáo, khoan nói đến chuyện đại diện cho Phật Giáo. Tôi chẳng mấy quan tâm, vì đối với tôi, Võ Văn Ái là người tôi đã không buồn để ý đến, ít ra là trên mười năm nay.  Sực nhớ trước đây trên mười năm tôi có viết một bài về bộ mặt thực của Võ Văn Ái trên giaodiem.com, trước khi giaodiemonline ra đời.  Nay tôi có sửa chút đỉnh bài này và nhờ trang nhà sachhiem.net đăng lên để đọc giả thấy rõ Võ Văn Ái là con người như thế nào.

-- o0o--

Không ai có thể phủ nhận là ông Võ Văn Ái là người khá nổi tiếng.  Tiếng xấu hay tiếng tốt cũng tùy theo nhận định của mỗi người.  Những người không biết gì về ông Ái và thuộc giới CCCB hay CCCĐ Hy CCCC thì ông Ái rất hợp với khuynh hướng chính trị của họ. Đối với những giới này thì họ sẽ ủng hộ hết mình những người chống Cộng, bất kể đạo đức cá nhân, bất kể chống một cách thông minh hay ngu xuẩn.  Còn những người biết ít nhiều về ông Ái từ hồi ông sang Pháp, như một số trong giới trí thức hoặc một số cựu học sinh Việt Nam du học ở Paris trước đây mà tôi quen biết, hoặc một số thuộc giới hiểu biết ở Mỹ, thì tôi không muốn nhắc lại những lời nhận định của họ về ông Ái.  Theo những nhận định này thì một tiếng “xấu” hay “gian manh” không đủ để mô tả ông Ái.

Xin bấm vào hình để xem một nhận xét trên các diễn đàn điện tử

 

Tuy nhiên, tôi chẳng mấy quan tâm đến đời tư, tư cách và đạo đức cá nhân của ông Ái.  Cho nên trong bài này, tôi chỉ phân tách một số những việc ông Ái làm qua cơ sở Quê Mẹ. Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế chỉ là nhãn hiệu dán trên cái loa để cho ông Võ Văn Ái tung hoành độc diễn.

https://www.ned.org/Thứ nhất, chúng ta biết rằng “Quê Mẹ Paris” đã được cơ quan NED tài trợ và ông Võ Văn Ái đã lãnh của NED (National Endowment for Democracy) năm 1997 $90000, năm 1998 $95000, năm 2001 $70000 [quý vị có thể kiểm chứng trong www.ned.org ].  Khi viết bài này cách đây trên 10 năm, tôi không có con số cho những năm khác, và chắc chắn là sau 2001 ông Võ Văn Ái vẫn tiếp tục lãnh lương của NED, nếu chúng ta chịu khó lục tìm trong trang nhà của NED.

Thứ nhì, có lẽ quý vị muốn biết NED là cái gì và tại sao lại tài trợ “Quê Mẹ Paris”, và tài trợ “Quê Mẹ Paris” để thực hiện những mục đích gì.

Trong cuộc phỏng vấn của Nguyễn Sĩ Tiến trước đây, ông Võ Văn Ái nói láo về tổ chức Quê Mẹ:

Làm gì có lương! Khắp trong thế giới, cũng như tại Pháp, quy chế các hội đoàn hoạt động theo mục tiêu không lợi lộc, thì từ vị chủ tịch đến toàn ban trị sự không được quyền ăn lương.  Cơ sở Quê Mẹ nằm trong quy chế ấy.  Tôi cũng như tất cả các bằng hữu điều hành cơ sở Quê Mẹ, Ủy Ban Bảo Vệ Quyền Làm Người Việt Nam, đều thiện nguyện, không ai có đồng lương nào.  Chúng tôi lao động sinh sống nuôi thân như mọi người...Tiền túi đổ ra hoạt động thì có, và thường xuyên, làm chi có lương”. 

Ông Ái hơi coi thường độc giả, tưởng ai cũng có đầu óc thuộc loại Nguyễn Sĩ Tiến, dễ lừa bịp, vì người có đôi chút hiểu biết đều hiểu rõ rằng các hội thiện nguyện hoạt động theo mục tiêu không lợi lộc (non-profit organizations) đều dùng tới hơn 1/3 ngân sách, có khi lên tới 45%, để chi phí cho những dịch vụ điều hành hành chánh trong đó có lương của các chủ tịch, giám đốc, nhân viên, nhân tình (dưới danh nghĩa phó v..v..), và sự gian lận trong những phúc trình kết quả là điều khó có thể kiểm soát, chẳng hạn như “có ít thì xít ra nhiều”, hay “làm láo báo cáo hay để ăn tiền”  v..v.. 

Ông Ái cũng không cho độc giả rõ ông đã lao động như thế nào, ở đâu, và lương lậu bao nhiêu, dùng bao nhiêu phần trăm cho công việc “vác ngà voi” của ông, những chi tiết thuộc loại “cấm ngoại thủy không ai được biết” nhưng lại rất cần thiết cho độc giả để họ có thể đánh giá đúng mức con người của ông. 

Giới trí thức ở Pháp đánh giá con người của ông Ái ra sao, họ đã cho tôi biết trong chuyến Tây Du năm 1999, chỉ là tôi không tiện nhắc lại mà thôi.  Họ chỉ khen ông có một điều, đó là ông rất giỏi về nghệ thuật “nói láo, nói gian mà không biết ngượng”.  Chứng minh?

Khi hỏi về cơ quan NED, cơ quan cấp phân (fund) cho ông Võ Văn Ái hoạt động chống Việt Nam, ông Ái lại nói láo:

“NED là một tổ chức công khai, do Quốc Hội Hoa Kỳ tài trợ và kiểm soát.  Ông ở bên ấy phải biết Quốc Hội Hoa Kỳ không là CIA.  Tổ chức này làm việc minh bạch và thông suốt.”

Chúng ta hãy tìm hiểu xem tổ chức này làm việc minh bạch và thông suốt như thế nào, và có dính dáng gì tới CIA hay không?

Trước đây tôi chỉ biết NED là “một cơ quan Mỹ chuyên chi tiền cho những tổ chức tay sai để tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ theo quan niệm của Mỹ”Về sau tôi biết, trong quỹ của NED có một phần tiền của tôi đóng thuế, vì thế tôi xót ruột, nên tìm hiểu thêm về NED.  Những tài liệu sau đây là tôi lấy từ Internet ra, ai cũng có thể kiểm chứng dễ dàng trong Internet.  Chỉ cần vào MSN hay Yahoo, hay Google, đánh chữ NED vào chỗ Search là nó hiện ra tạm đủ những gì chúng ta muốn biết về NED, và cả số tiền hàng năm NED ban phát cho Quê Mẹ Paris..

Nói ngắn gọn, NED là một tổ chức của Mỹ, thành lập vào năm 1983, trong thời Reagan, thời mà CIA đang bị điều tra về nhiều vụ nham nhở ở ngoại quốc.  Những hoạt động của NED không khác những hoạt động của CIA mấy, nhưng được ngụy trang đàng sau những mỹ danh như tranh đấu cho Dân Chủ và là một tổ chức do “tư nhân tài trợ”.  Vài tài liệu sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ vấn đề.

1.   Trong bài “CIA’s War Against China”, Ralph McGehee, một cựu nhân viên CIA, viết:

“Những quan sát viên về chính trị quốc tế sẽ nhận biết rằng những chuyện như vậy (lũng đoạn, gây sự bất ổn định v..v.. trong các quốc gia đối nghịch. CTN) là tiêu chuẩn của những chiến dịch đi kèm với nhau của CIA/NED để thay đổi hay lật đổ những chính phủ mà CIA/NED nhắm đến.

Giới truyền thông trong tay các xí nghiệp, cùng với các cơ quan của chính phủ, cùng nhau hòa tấu những bản tin tức để bôi xấu những quốc gia đối nghịch với những kế hoạch của các xí nghiệp.

Nhiều chuyện do giới truyền thông tung ra có vẻ như đã được tạo ra bởi tổ chức “do tư nhân tài trợ” Human Rights Watch/ Asia, đặt căn cứ ở Mỹ..

Khi nào và nếu chính phủ Trung Quốc thay đổi và đáp ứng tốt nhu cầu của quốc gia xí nghiệp (Mỹ), ngay cả nếu những vi phạm nào tăng gia gấp bội – chúng ta sẽ không nghe được một sự phản đối nào (tứ phía Mỹ).

Những điều trên đã mô tả và chứng tỏ chính sách của Mỹ ngày nay là dùng chủ đề “vi phạm nhân quyền” để thay đổi hay lật đổ những chính quyền không được Mỹ ưa thích.

(Do đó, chúng ta không lấy gì làm lạ khi “Quê Mẹ Paris”, lãnh tiền của NED, phải tập trung nỗ lực vào chủ đề “vi phạm nhân quyền” ở Việt Nam, và cũng không lấy làm lạ khi thấy ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách Châu Á của Tổ chức Human Rights Watch, đã thường phát biểu một cách đầy thiên kiến, thiếu hiểu biết, và hỗn xược đối với Việt Nam, về những chuyện vặt vi phạm luật pháp mà ông ta cho là vi phạm nhân quyền ở Việt Nam)

(Observers of international political development will recognize such stories as the standard accompaniment of operations by the CIA/NED to alter or overthrow target governments.

The US corporate-owned media, in league with government agencies, orchestrate the media coverage to demonize states in conflict with corporate plans.

Many of the media stories seem to be generated by the “privately-funded” US-based Human Rights Watch/Asia...

Once and if the Chinese government is changed and serves well the corporate state, even if any abuses multiply – we will hear no protest.

The above events delineate and reveal the current US policy of using the theme of “human rights violation” to alter or overthrow non US-favored governments).

2.   Về sự kiện Mỹ tài trợ cho cuộc đảo chánh ở Venezuela qua tổ chức NED, Steve Zeltzer viết trong bài “US Funding Coup in Venezuela Through NED” (IWW-News):

“Nhiều nhà phê bình đã nhiều lần lên án NED chỉ là một công cụ ủng hộ những chế độ thân thiện với Mỹ và chống đối những chế độ thù nghịch, không thân thiện với với Mỹ.  NED chuyển tiền (để hoạt động) ra ngoại quốc hoặc qua những tài trợ trực tiếp, hoặc cho những tổ chức ngoại quốc (Lẽ dĩ nhiên “Quê Mẹ Paris” là một trong những tổ chức này), hoặc qua bốn cơ quan nòng cốt của NED.”

(Critics have frequently accused the NED of simply being a tool for supporting regimes friendly to the US and opposing ones considered hostile.  The NED funnels its money overseas either through direct grants to foreign organization or through 4 NED core institutes)

Bốn Cơ Quan ngoại vi hay vệ tinh của NED là:

- Trung Tâm Hoa Kỳ Cho Công Đồng Đoàn Kết Quốc tế [ACILS]. Đứng đầu là John J. Sweeney trong chức vụ Tổng Thư Ký của Nghiệp Đoàn Thương Mại [AFLC-CIO]

- Trung Tâm Cho Xí Nghiệp Tư Nhân Quốc Tế [CIPE]. Đứng đầu là Thomas J. Donohue trong chức vụ là Giám Đốc Phòng Thương Mại Mỹ, nghĩa là, “Chủ của các ông chủ”.

- “Cơ Quan Cộng Hòa Quốc Tế” [IRI]. Đứng đầu là Thượng Nghị Sĩ John McCain, thất cử năm 2000 trước George W. Bush và hiện nay trong quốc hội là người ủng hộ chính cho cuộc chiến tranh chống khủng bố trên toàn cầu.

- “Cơ Quan Quốc Gia Dân Chủ Cho Ngoại Vụ” [NDI]. Đứng đầu là cựu ngoại trưởng Madeleine K. Albright.

Bốn cơ quan ngoại vi này nhận tiền của NED và phân phát tiền cho những tổ chức cần phải tài trợ, tùy theo nhu cầu chính trị, để thực hiện những mục đích mà những tài liệu trích dẫn trong một phần sau hi vọng có thể cho chúng ta thấy rõ phần nào vấn đề.. Riêng về 2 cơ quan ngoại vi cầm đầu bởi McCain và Albright thì Dân Biểu Ron Paul ở Texas đã nói trước hạ viện:

“Những hoạt động mà NED làm ở các quốc gia khác qua hai cơ quan ngoại vi: “Cơ Quan Quốc Gia Dân Chủ Cho Ngoại Vụ” [NDI (Albright)] và “Cơ Quan Cộng Hòa Quốc Tế” [IRI (McCain)], thì thật là rõ ràng bất hợp pháp ở Mỹ” (What the NED does in foreign countries, through its recipient organizations the National Democratic Institute (NDI) and the International Republican Institute (IRI), would be rightly illegal in the United States.)

3.    Trong bài “Trojan Horse: The National Endowment for Democracy”, William Blum viết:

“NED là một tổ chức thường hoạt động đối ngược hẳn lại mà cái tên của tổ chức đó (nghĩa là hoạt động cho dân chủ) uẩn hàm: “ủng hộ những cơ chế dân chủ trên thế giới qua những nỗ lực tư nhân, không thuộc chính phủ”.  Hãy để ý đến phần hình ảnh và huyền thoại “không thuộc chính phủ”.  Thật ra, hầu như từng xu một của quỹ của NED là từ chính phủ liên bang như đã được kê rõ trong những bản kê khai tài chánh trong mỗi bản phúc trình hàng năm của NED.

Allen Weinstein, người đã giúp thảo qui chế thành lập NED, năm 1991 đã nói thẳng rằng: “Rất nhiều những việc chúng tôi làm ngày nay đã được CIA làm lén lút 25 năm trước.”

Với trăm ngàn cách khác nhau, NED đã xía vào những vấn đề nội bộ của các quốc gia khác bằng cách tài trợ, cung cấp kiến thức kỹ thuật, huấn luyện, tài liệu học tập, máy điện toán, máy fax, máy sao tài liệu, xe cộ v..v.. cho những nhóm chính trị được tuyển chọn, những tổ chức dân sự, nghiệp đoàn lao động, phong trào đối kháng, nhóm sinh viên, nhà xuất bản sách, báo chí, những phương tiện truyền thông khác v..v..”

   (NED is an organization which often does exactly the opposite of what its name implies: “supports democratic institutions throughout the world through private, non-governmental efforts”  Notice the “nongovernmental” part of the image, part of the myth.  In actuality, virtually every penny of its fundings comes from the federal government, as it clearly indicated in the financial statement in each issue of its annual report.

Allen Weinstein, who helped draft the legislation establishing NED, was quite candid when he said in 1991: “A lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA.

In a multitude of ways, NED meddles in the internal affairs of foreign countries by supplying funds, technical know-how, training, educational materials, computers, faxes, copiers, automobiles, and so on, to selected political groups, civic organizations, labor union, dissident movements, student groups, book publishers, newspapers, other media etc...)

[Nên biết, Lê Quốc Quân là người đã được NED huấn luyện để hoạt động chống phá Việt Nam.  Cho nên chúng ta không lấy làm lạ khi thấy tại sao McCain và Albright trước đây lại can thiệp cho Lê Quốc Quân trong khi im lặng trong những vụ như Nguyễn Văn Lý v..v..]

[Hình và thơ lấy trên www.doi-mat.vn]

Cầu cho Chúa ở trên trời
Rọi soi thấu tỏ những lời dối gian
Mạo danh Thiên Chúa làm càn
Mai đây hỏa ngục tay dang đón vào.
  

Một trong những nhóm chính trị được tuyển chọn là “Quê Mẹ Paris” và theo tài liệu của chính NED trong www.ned.org thì NED cấp $70000 cho “Quê Mẹ Paris” năm 2001 để:

“Xuất bản tờ Quê Mẹ bằng tiếng Việt, hai tháng một lần, một nguồn tin tức và thảo luận về những ý tưởng dân chủ ở Việt Nam không bị kiểm duyệt.  “Quê Mẹ Paris” cũng phải in và phân phối 50000 bản tin ngắn hàng tháng về những mối quan tâm về nhân quyền và quyền công nhân ở Việt Nam.”

(To publish Que Me, a bi-monthly Vietnamese-language magazine, a source of uncensored news and discussion of democratic ideas in Vietnam.  The association will also publish and distribute 50000 copies of a mini-bulletin on urgent human and worker rights in Vietnam)

Với những tài liệu trên, chúng ta đã có thể biết thực chất của NED, cơ quan tài trợ cho “Quê Mẹ Paris”, và tài trợ để đạt những mục tiêu gì?  Lẽ dĩ nhiên chúng ta không thể phê bình tiêu cực về những hoạt động chống Việt Nam của NED vì những hoạt động đó nhằm phục vụ đường lối và quyền lợi của nước Mỹ.  Nhưng về phần chúng ta, những người Việt yêu quê hương, yêu dân tộc, không thể nào đánh giá cao và tín nhiệm một tay sai của ngoại quốc, chuyên nói gian, nói láo để chống phá Việt Nam bằng những thông tin sai sự thực. Tổ chức NED rõ ràng như vậy mà ông Võ Văn Ái nói láo mà không biết ngượng: NED làm việc minh bạch và thông suốt.

Nhiều sự kiện trên khắp thế giới, thí dụ như những hành động của Mỹ ở Việt Nam, Indonesia, Guatamala, El Salvadore, Nicaragua v..v..(Xin đọc cuốn 9-11 , Seven Stories Press, New York, 2001, của Noam Chomsky) đã chứng tỏ rằng Nhân Quyền chỉ là một chiêu bài hữu danh vô thực của Mỹ, với hậu thuẫn của bom đạn và ưu thế kinh tế, để ép những tiểu nhược quốc nào có thể ép được phải theo quan niệm về nhân quyền, dân chủ, đường lối chính trị, quyền lợi kinh tế của Mỹ, tạo thuận lợi cho Mỹ bành trướng văn hóa và tôn giáo của Mỹ.  Cuộc xâm chiếm Iraq của chính quyền Bush trước đây đã chứng tỏ rõ ràng hơn hết nhận định trên.  “Viện trợ Ki-Tô” (Christian aid) đã đổ vào Iraq để mua linh hồn cho Chúa. 

Nhiều nhà thầu (war contractors) trước đây đã đóng góp cho quỹ tranh cử của Bush, một hình thức hối lộ, nay đã trúng thầu trong những dịch vụ hái ra tiền, những dịch vụ liên quan đến chiến tranh, nghĩa là kiếm lời nhờ chiến tranh.  Đây chính là đường lối tư bản rừng rú cố hữu, không liên quan gì đến nhân quyền.  [Xin đọc bản phúc trình “Windfalls of War: US Contractors in Iraq and Afghanistan” của tổ chức nghiên cứu Center for Public Integrity].  Riêng hãng (Kellogg, Brown & Root (KBR)-khai thác dầu hỏa Halliburton) mà Dick Cheney cai quản trước khi làm Phó Tổng Thống đã “trúng thầu” trị giá 2.3 tỷ đô-la.

Ông Võ Văn Ái, ngồi ở Paris, được cơ quan NED của Mỹ cấp “phân” để tranh đấu cho “quyền làm người Việt Nam”, làm như 80 triệu dân Việt Nam ngày nay không phải là người.  Thân phận của một đầy tớ ngoại bang, lãnh tiền của ngoại bang để chống phá Việt Nam mà dám mở miệng đòi tranh đấu cho “quyền làm người Việt Nam”, quyền gì? quyền tự do đi làm đầy tớ như Võ Văn Ái chăng?  Tôi thách bất cứ ai, kể cả Võ Văn Ái và Nguyễn Sĩ Tiến, có thể phủ bác sự kiện này.  Nhưng ông Võ Văn Ái, cũng như những người dựa hơi Mỹ, lại không biết rằng chính cái bộ mặt “nhân quyền” của Mỹ lại là một bộ mặt lem luốc mà cả thế giới đã biết. Đó là cái nhục của những kẻ làm tay sai cho một ông chủ, hay dựa hơi một ông chủ mà mình không biết rõ, mà không biết đến bản chất và thực chất của chính ông chủ mình.

Noam Chomsky, một học giả lừng danh của Mỹ, Giáo sư Viện Kỹ Thuật Massachusetts (M.I.T.), đã viết rõ về chính sách ngoại giao của Mỹ:

“Thật ra chính sách ngoại giao của Mỹ là đặt căn bản trên nguyên tắc không liên quan gì đến nhân quyền, mà là liên quan nhiều đến sự  tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho ngoại thương” 

(James Speck, Editor, The Chomsky Reader, p. 331:  U.S. foreign policy is in fact based on the principle that human rights are irrelevant, but that improving the climate for foreign business operations is highly relevant.)

Ngoài ra, bộ mặt thực về “nhân quyền” của Mỹ đã được chứng minh trong biến cố sau đây.  Đầu tháng 5, 2001, Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu hất Mỹ ra khỏi Ủy Ban Nhân Quyền Quốc Tế trong đó Mỹ liên tục là một thành viên từ năm 1948, trong khi Trung Quốc, Việt Nam, Cuba đều được bầu làm thành viên.  Điều này cho thấy, Mỹ chỉ có thể dựa vào ưu thế kinh tế và quân sự  chứ không thể dựa vào chiêu bài “nhân quyền”.  Nếu Mỹ thực sự tôn trọng nhân quyền trên nước Mỹ cũng như trên thế giới thì tại sao Mỹ lại bị đuổi ra khỏi Ủy Ban Quốc Tế Nhân Quyền?  Nhưng đồng tiền của Mỹ rất mạnh, có thể mua dễ dàng những tay sai chính hiệu như Võ Văn Ái  để tranh đấu cho “nhân quyền” ở Việt Nam, một sách lược của Mỹ để ép Việt Nam phải tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho ngoại thương của Mỹ.  Càng ngày chúng ta càng biết rõ, sách lược xuất cảng nhân quyền và dân chủ của Mỹ không phải để phục vụ cho nhân quyền và dân chủ.  Và bất cứ ở đâu, nhân quyền và dân chủ của Mỹ tới là ở đó có bom dạn, máu chảy thịt rơi. 

Qua biến cố loại Mỹ ra khỏi Ủy Ban Quốc Tế Nhân Quyền, Vince Hayner đã viết một bài với nhan đề “Những Vi Phạm Của Hoa Kỳ” (US Violations) trong đó có đoạn như sau:

“Sự loại Hoa Kỳ ra khỏi Ủy Ban Nhân Quyền là một bất ngờ cần được hoan nghênh.  Trong khi các chính trị gia, ký giả và dân thường hỏi tại sao, câu trả lời ở ngay trước mắt chúng ta.

Hoa Kỳ có một thành tích khủng khiếp về nhân quyền.  Ngoài chuyện hàng ngày áp bức chính dân của mình, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục vi phạm nhân quyền ở các nơi như Vieques (Porto Rico) bằng Hải Quân Hoa Kỳ, và ở quanh thế giới trong những xí nghiệp bóc lột nhân công tàn tệ (sweatshops) cho những xí nghiệp Hoa Kỳ, và điều có lẽ đáng lo ngại nhất là, giết hại hơn 1 triệu dân Iraq trong chiêu bài trừng phạt, đó là chỉ kể vài sự kiện.

Hi vọng rằng sự loại Hoa Kỳ ra khỏi Ủy Ban Nhân Quyền là một dấu hiệu mà các thành viên khác của LHQ sẽ không dung dưỡng cho những hành động không hề thay đổi, đơn phương tấn công nhân cách con người của Hoa Kỳ.”

(The ejection of the US from the UN Human Rights Committee is a welcome surprise.  While politicians, journalists and everyday people ask why, the answer is right in front of us.

The US has a horrible human rights record.  Besides the daily oppression of its own citizens, the US continues to violate human rights in place like Vieques with the US Navy, around the world in sweatshops for US corporations and, perhaps most alarming, with the killing of more than 1 million Iraqi people via sanctions, just to name a few.

It is hoped that this ejection comes as a sign that the other members of the UN will not tolerate the consistent unilateral assaults on human dignity by the US.)

Đó là những bộ mặt thực của Mỹ trong vấn đề nhân quyền, của cái Quốc Hội đã dùng tiền thuế của dân để lập ra cơ quan NED, một cánh tay khác của CIA,  mà vô thượng thiên tài chống Cộng và tranh đấu cho quyền làm người Việt Nam (sic) Võ Văn Ái nấp sau, tung ra những thông tin bịa đặt để tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam, theo đúng chỉ thị của NED như tôi đã chứng minh trong bài “Quê Mẹ! Nhưng Mẹ Nào” trước đây. 

Tuy nhiên, công bằng mà nói, dù sao Mỹ cũng là quốc gia có thể nói là tôn trọng quyền của người dân vào bậc nhất.  Cũng vì vậy mà tôi mới có thể viết lên bài này.  Nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng, người dân đây chỉ là dân Mỹ sống trên đất Mỹ.  Vấn đề ở đây không phải là Mỹ tôn trọng quyền của người dân Mỹ trên đất Mỹ, mà là trên bình diện quốc tế, Mỹ có tôn trọng nhân quyền ở các nơi khác trên thế giới hay không?  Những sự kiện trong lịch sử Mỹ ở Việt Nam, Indonesia, Guatamala, El Salvadore, Nicaragua v..v. đã chứng tỏ, đúng như Vince Hyaner đã viết ở trên: Hoa Kỳ có một thành tích khủng khiếp về nhân quyền. 

Tưởng chúng ta cũng nên biết thêm là năm 1986, Mỹ là quốc gia duy nhất đã bị Tòa Án Quốc tế (World Court) kết án là khủng bố quốc tế - dùng võ lực bất hợp pháp, cho những mục tiêu chính trị (Noam Chomsky, Ibid. p. 84: In 1986, the U.S. was the only country comdemned by the World Court for international terrorism – for “unlawful use of force” for political ends) và Mỹ đã phủ quyết một nghị quyết của Hội Đồng An Ninh Liên Hiệp Quốc kêu gọi mọi quốc gia, trong đó có Mỹ, phải tôn trọng luật lệ quốc tế.  Cường quyền đã thắng công lý.  Tại sao Mỹ không dám công nhận quyền của Tòa Án Quốc Tế Le Hague?  Vì nếu công nhận thì Mỹ sẽ là quốc gia đầu tiên bị đưa ra Tòa Án Quốc tế về những tội ác chiến tranh (war crimes) trong đó có những tội ác ở Việt Nam. 

Trong cuốn Giới Thiệu Noam Chomsky (Introducing Noam Chomsky) của John Maher và Judy Groves, Totem Books, New York, 1997, có ghi một nhận định thời danh của Giáo sư Noam Chomsky, trang 156:

“Nếu những luật của Nuremberg (tòa án xử tội phạm chiến tranh) được áp dụng thì sau mỗi cuộc chiến tranh, mọi tổng thống Hoa Kỳ đều đã phải bị treo cổ.”

(If the Nuremberg laws were applied, then every post-war American president would have been hanged)

Trong bức thư “Thưa với TT Tuệ Sỹ”, đăng trên trang nhà Giao Điểm, một Phật tử Việt Nam có viết như sau:

“Về vấn đề dân chủ tôi đã nghe nhiều anh chị em hải ngoại nói rằng những kẻ kêu gào dân chủ to mồm nhất là những kẻ chẳng hiểu gì về dân chủ. Chính cựu tổng thống Mỹ B. Clinton trong khi nói chuyện với sinh viên đại học quốc gia Hà Nội phải thừa nhận:

“Cho đến nay, thành tích của Hoa Kỳ trong lĩnh vực này vẫn chưa được hoàn hảo. Rút cuộc, chúng tôi phải mất một thế kỷ mới xoá bỏ được nô lệ. Việc giành quyền bầu cử cho phụ nữ thì phải mất một thời gian dài hơn thế nữa. Và chúng tôi vẫn đang tìm tòi để thực hiện một liên bang hoàn hảo hơn theo ước mơ của những nhà lập quốc của chúng tôi và những ngôn từ trong Bản Tuyên Ngôn Độc Lập và Hiến pháp của chúng tôi.”-

(nguyên văn - Now, America's record is not perfect in this area. After all, it took us almost a century to banish slavery. It took us even longer to give women the right to vote. And we are still seeking to live up to the more perfect union of our founders' dreams and the words of our Declaration of Independence and Constitution.)

Nhận định của Phật tử trên rất đúng khi áp dụng vào con người của Võ Văn Ái.  Tranh đấu cho nhân quyền nhưng chẳng hiểu gì về nhân quyền.  Tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam bằng phân (fund) của một quốc gia có thành tích khủng khiếp về nhân quyền. Chúng ta đã biết, Noam Chomsky, một học giả lừng danh của Mỹ, giáo sư đại học M.I.T., đã viết về chiêu bài nhân quyền của Mỹ như sau:

“Thật ra chính sách đối ngoại của Mỹ là đặt căn bản trên nguyên tắc không liên quan gì đến nhân quyền, mà là liên quan nhiều đến sự tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho ngoại thương.”

(U.S foreign policy is in fact based on the principle that human rights are irrelevant, but that improving the climate for foreign business operations is highly relevant)

Trong cùng một bài nhan đề Mỹ Và Thế Giới (The United States and the World), sau khi phê phán nặng nề những vi phạm nhân quyền của Mỹ, giáo sư Noam Chomsky sang đến vấn đề dân chủ hóa và viết:

“Về dân chủ hóa thì sao?  Thật ra, chúng ta đã can thiệp để lật đổ nhiều chính quyền dân chủ. Điều này thật là dễ hiểu...Dân chủ thì cũng được đi, nhưng chừng nào mà chúng ta có thể kiểm soát được nó và tin chắc rằng nó sẽ theo như ý muốn của chúng ta.”

(What about democratization?  Well, we’ve repeatedly intervened to overthrow democratic governments.  This is understandable... Democracy is okay, but as long as we can control it and be sure that it comes out the way we want..)

Nếu chúng ta đọc về những sự can thiệp của Mỹ ở Guatemala, Chile, Cộng Hòa Dominic, El Savador v..v.. thì sẽ thấy rằng giáo sư Noam Chomsky viết không sai. Đó là bộ mặt thực về nhân quyền và chiêu bài dân chủ hóa của Mỹ mà các tay sai ăn tiền Mỹ như Võ Văn Ái đã ra công quảng cáo, khoa trương, phục vụ chính sách ngoại thương của Mỹ nấp sau chiêu bài nhân quyền và dân chủ.

Nina SheaTrong bài Tự Do Tôn Giáo Và Chính Sách Đối Ngoại của Mỹ (Religious Freedom and American Foreign Policy), Nina Shea, Giám đốc Trung Tâm Tranh Đấu Cho Tự Do Tôn Giáo có căn cứ ở Washington (Washington-based Center for Religious Freedom), một trung tâm dùng Võ Văn Ái làm cố vấn để viết về Tự Do Tôn Giáo ở Việt Nam qua những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, cũng viết:

“Chính sách đối ngoại của Mỹ quan tâm rất ít đến vấn đề nhân quyền.  Trong những cuộc điều trần ở quốc hội, tổ chức Ân Xá Quốc Tế đã đưa ra nhận định là vấn đề nhân quyền quốc tế là một “ốc đảo ở ngoài khơi xa lục địa chính sách đối ngoại của Mỹ.” Điều này có nghĩa là những quan tâm về nhân quyền đã bị chính quyền đặt ra ngoài lề để tăng thuận lợi cho những cuộc thương thuyết giao thương trong hậu trường nhằm mục đích làm hài lòng những ông chủ doanh nghiệp ngoại quốc, ngay cả khi những ông chủ này là những kẻ độc tài đàn áp.”

(Human rights counted for little in American foreign policy.  At congressional hearings, Amnesty International made the observation that the issue of international human rights is an “island off the mainland of American foreign policy.”  By this it meant that human rights concerns were being marginalized by the administration, which was increasingly susceptible to trade lobbies intent on pleasing foreign business partners, even when those partners were repressive dictatorships.)

Và  Paul Marshall, Tổng Biên Tập của Nhà Tự Do (Freedom House) cũng viết vê “Giáo Hội Quốc Doanh” trong bài “Bản Chất Của Tự Do Tôn Giáo Và Sự Bạo Hành Tôn Giáo” (The Nature of Religious Freedom and Religious Persecution) như sau:

“Lẽ dĩ nhiên, có nhiều trường hợp mà không hẳn rõ rệt là có sự vi phạm tự do tôn giáo hay không.”

(There are, of course, many situations where it is not immediately clear whether there is a violation of religious freedom)

Một trong những trường hợp này là:

“Một quốc gia có một “giáo hội quốc doanh” hay tương đương nhưng cho phép được tự do tôn giáo.. Những tài liệu của tổ chức Nhân Quyền quốc tế không bác bỏ giáo hội quốc doanh chỉ vì đó là giáo hội của nhà nước”

(A country has a state church or its equivalent but otherwise allows freedom of religion...(International human-rights documents do not reject a state church per se))

Theo Paul Marshall thì “Tự Do Tôn Giáo” là tự do được có các nơi thờ phượng (houses of worship), tổ chức nhân đạo (humanitarian organizations), cơ sở giáo dục (educational institutions), tự do hành đạo cá nhân như cầu nguyện, thờ phụng, y phục, ăn uống, và quyền tự do tuyên bố là mình theo tín ngưỡng nào (Freedom for particular individual religious practices – prayer, worship, dress, diet.. and the freedom to proclaim one’s religion or belief..).  Lẽ dĩ nhiên tự do tôn giáo không phải là cầu nguyện nơi công cộng với búa kìm và xà beng như ở Tòa Khâm Sứ hay với gạch đá ở Mỹ Yến.

Như vậy chúng ta cần phải đặt vấn đề là Việt Nam có “giáo hội quốc doanh” nhưng có tự do tôn giáo theo những nghĩa trên hay không?  Chúng ta định nghĩa thế nào là tự do tôn giáo? “Tự do tôn giáo” của tuyệt đại đa số người dân hay tự do hoạt động chính trị, liên lạc với một tổ chức ở ngoại quốc thù nghịch với chính quyền của một vài chức sắc tôn giáo?

Thật là rõ ràng, Mỹ đã dùng những tay sai như Võ Văn Ái để đánh bóng bộ mặt nhân quyền giả tạo của Mỹ, cùng lúc xuyên tạc, phóng đại sự vi phạm tôn giáo ở Việt Nam qua luận điệu đồng nhất hóa vài cá nhân trong Phật Giáo để làm áp lực với Việt Nam, một nước nhỏ, kém mở mang, muốn phát triển kinh tế, để đạt được những nhượng bộ trong vấn đề giao thương với Mỹ.

Võ Văn Ái khoe rằng đã đến phát biểu ý kiến trong cuộc họp báo do bà Dân biểu Loretta Sanchez tổ chức tại Hạ viện Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Ðốn hôm 5.11.2003.  Lẽ dĩ nhiên, lãnh tiền của Mỹ thì lúc nào họ gọi mà chẳng phải đến, đến để nói những gì họ muốn nghe hoặc đã được dạy phải nói làm sao.  Nhờ có công như trên mà, đây là nguyên văn của Võ Văn Ái:

“Nghị Quyết 427 của Hạ viện Hoa Kỳ tán thán hàng giáo phẩm vừa được bổ sung vào Viện Tăng thống và Viện Hóa Ðạo tại tiền Ðại hội Bất thường tổ chức ở Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Ðịnh, như sau : "Hạ viện Hoa Kỳ chúc mừng hàng Giáo phẩm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất mới được công cử". Tán thán nhân sự của một nền đạo lý Ðông phương không là lời ca tụng suông.”

Thứ nhất, Hạ Viện Mỹ đã làm một công việc thiếu trí tuệ, dù là mục đích chỉ để làm áp lực với chính quyền Việt Nam.  Bởi vì, đối với chính quyền Việt Nam, GHPGVNTN không phải là Giáo Hội Phật Giáo của cả nước Việt Nam mà chỉ là một tổ chức của miền Nam khi xưa, hoạt động bất hợp pháp và chính quyền, trong chính sách hòa hợp dân tộc đã ngơ đi, không muốn đụng đến trừ khi cần thiết, cho nên chẳng có gì gọi là “công cử”. Vậy hành động của Hạ Viện Mỹ là một hành động trịch thượng, thiếu hiểu biết, bất chấp chủ quyền quốc gia của Việt Nam, do đó hoàn toàn vô giá trị.

Thứ nhì, đây mới là điều sai lầm nặng của Hạ Viện Mỹ.  Hạ Viện tán thán nhân sự của một nền đạo lý Đông phương (ý nói Phật Giáo) nhưng Hạ Viện có biết đến những cá nhân trong GHPGVNTN được “công cử” hay không? Đạo đức của họ ra sao?  Võ Văn Ái có mang hồ sơ cá nhân của họ để Hạ Viện Mỹ xem xét, nghiên cứu trước khi đưa ra những lời tán thán bừa bãi, vô trách nhiệm như trên không?  Nếu trong hàng giáo phẩm của GHPGVNTN có những vị mà tư cách và đạo đức cá nhân không xứng đáng với những bộ áo cà sa thì Hạ Viện nghĩ sao? và những lời tán thán của Hạ Viện có giá trị gì?  Thưa với quý vị trong Hạ Viện Mỹ:  Quý vị cần biết, trong Phật Giáo chúng tôi, vấn đề tác phong và đạo đức cá nhân đứng hàng đầu, nhất là đối với những vị đã khoác bộ áo cà sa trên người.  Phật tử chúng tôi cũng nằm lòng câu “Y Pháp bất y nhân”. 

Có thể quý vị đã cả tin tất cả vào những gì Võ Văn Ái đã nói láo cho quý vị nghe.  Ngay cả về cá nhân Võ Văn Ái, chúng tôi cũng có thể cung cấp một hồ sơ dày cộm.  Viết như trên, Võ Văn Ái còn viết càn,  coi nhân sự trong Phật Giáo chính là Phật Giáo mà không biết rằng nhiều nhân sự trong Phật Giáo chỉ là những con sư tử trùng đang đục khoét Phật Giáo.

Nói tóm lại, nghị quyết 427 của Hạ Viện Mỹ và nghị quyết của quốc hội Âu Châu hoàn toàn vô giá trị đối với Việt Nam vì dựa trên những thông tin ngụy tạo, sai sự thực mà không hề kiểm chứng. Đây là những mánh mưu chính trị tác trách, vô trách nhiệm, muốn xen vào nội bộ Việt Nam.

Tôi không phản đối việc ông Ái tranh đấu cho dân chủ và tự do ở Việt Nam.  Rất có thể tôi còn ủng hộ cuộc tranh đấu của ông là đằng khác, nếu ông thông minh hơn một chút, đừng tung ra những bản văn chống Cộng kém cỏi, rẻ tiền, chứa đầy mâu thuẫn, có tính cách mạ lỵ đầu óc giới trí thức hải ngoại như những bản “Phúc Trình”, “Nhận Định” v..v.., nếu ông đừng phịa ra những thông tin bịa đặt để huyễn hoặc mấy Thầy vốn không rành chuyện thế sự, phóng đại sự việc, và tự tung tự tác ngụy tạo ra những bản văn để đạt những mục đích riêng tư của ông.  Tôi không có mấy hi vọng là ông sẽ học được bài học sau đây của lãnh tụ phe chống đối ở Cuba: Elizardo Sanchez.

Báo Chicago Tribune ngày 22 tháng 5, 2001, đăng tin:

Lãnh tụ phe chống đối ở Cuba Elizardo Sanchez từ chối không nhận tiền của Mỹ trợ giúp những hoạt động chống đối của ông.  Ông ta nói, nhận thức về việc nằm trong sổ lương của Mỹ thì tín nhiệm đặt trên ông không còn nữa.  Cũng như mọi tài trợ từ bên ngoài chỉ làm cho Castro có cớ để xiết chặt gọng kìm trên các nhóm chống đối.  Sự hỗ trợ cho phong trào Đoàn Kết ở Ba-Lan chỉ có sau khi Lech Walesa đã tự mình tạo được vị thế lãnh tụ đối lập và hàng chục ngàn người đã gia nhập nghiệp đoàn độc lập của ông ta.  Tiền của Mỹ không tạo nên phong trào Đoàn Kết và phần chắc là không thể gây nên một phong trào đối lập ở Cuba hay ở bất cứ nơi nào khác

(In Cuba, leading dissident figure Elizardo Sanchez already said “No thanks!” to American money.  The perception of being on the payroll of the U.S., he said, would be the end of his credibility.  Any outside subsidies also would only give Castro a ready-made justification to tighten the vise around any dissent groups.  American support for Poland’s Solidarity movement came after Lech Walesa had already established himself as an opposition leader and tens of thousands had joined his independent union.  U.S. money did not create Solidarity and it’s not likely to ignite an opposition movement in Cuba or anywhere else.) 

Đây không những là bài học vỡ lòng cho ông Võ Văn Ái mà còn là bài học cho bất cứ hội đoàn, cá nhân nào muốn dựa hơi ngoại quốc để tranh đấu cho tự do và nhân quyền ở Việt Nam.  Nằm trong số lương của Mỹ, hay dâng thỉnh nguyện thư mách bu, ông Võ Văn Ái hay những kẻ tin tưởng vào lá bài nhân quyền và dân chủ của Mỹ có thể hi vọng tạo được chút tín nhiệm nào trong cộng đồng người Việt hải ngoại hiểu biết và yêu nước được hay sao?

Một bài học khác rõ ràng và đi thẳng vào chủ đề hơn là của Giáo sư sử học Nguyễn Mạnh Quang.  Trong cuốn Thực Chất Của Giáo Hội La Mã, Giáo sư Quang đã đưa ra một nhận định rất đúng sau đây:  

"Đa số người Việt lưu vong có thể không đồng ý với một chế độ độc tài chính trị, mức độ tham nhũng, chính sách giáo dục yếu kém ở Việt Nam.  Nhưng điều này không có nghĩa là họ sẽ mù quáng ủng hộ bất cứ một lực lượng nào, thường là hữu danh vô thực, nhờ thế lực ngoại quốc, thế tục cũng như tôn giáo, để khuynh đảo chủ quyền đất nước của họ."

Ông Võ Văn Ái đặt tên cơ sở chống đối Việt Nam với đồng lương của NED là “Quê Mẹ” Nhưng về phần chúng ta, những người Việt yêu quê hương, yêu dân tộc, không thể không đặt một câu hỏi với ông Võ Văn Ái:  Quê Mẹ!  Nhưng mà là Mẹ nào? Kịch bản Quê Mẹ & Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đối với chúng tôi đã kết thúc từ lâu.  “La Comédie est finie”.

   Trần Chung Ngọc

   Viết lại ngày 19.9.2013

 

 

 

 

 

Các bài thời sự cùng tác giả


 ▪ 22 Năm Giao Điểm: Trừ Tà - Hiển Chánh và Độ Sinh - Trần Chung Ngọc

Chủ Nghĩa Khủng Bố và Diệt Chủng - Trần Chung Ngọc

Cuốn Triumph Forsaken của Mark Moyar - Trần Chung Ngọc

Những Người Máy Chống Cộng - Trần Chung Ngọc

Tại Sao Những Người Tin Chúa Lại Thù Ghét Những Người Vô Th - Trần Chung Ngọc

Tản Mạn về Chống Cộng - Trần Chung Ngọc

Ăn Cơm Quốc Gia Thờ Ma Cộng Sản - Một Câu Chữ Của Những Kẻ U Mê - Trần Chung Ngọc

ĐĐ Thích Nhật Từ và Các Xóm Đạo Washington D.C. - Trần Chung Ngọc

Đọc "Món Hàng Xuất Cảng Làm Chết Người Nhất Của Mỹ: DÂN CHỦ" - Trần Chung Ngọc

Avro Manhattan: Cơn Ác Mộng Của Một Quốc Gia - Trần Chung Ngọc

BA MƯƠI THÁNG TƯ VÀ TÔI TỪ KIẾN THỨC ĐẾN LẬP TRƯỜNG - Trần Chung Ngọc

Bang Giao "Bắc Kinh-Vatican" (?) Một Kinh Nghiệm Quý Giá Cho Việt Nam - Trần Chung Ngọc

Bang Giao Với Vatican? Bang Giao Như Thế Nào ?? - Trần Chung Ngọc

Công Nghiệp Cuối Cùng -
Vài Suy Tư Xung Quanh Sự Ra Đi Của Đại Tướng Võ Nguyên Giáp
- Trần Chung Ngọc

Cựu Tổng Thống Mỹ Jimmy Carter & Liên Hiệp Quốc Lên Án Mỹ Vi Phạm Quốc Tế Nhân Quyền - Trần Chung Ngọc

Chuyện Phịa Thời Sự: Tin Vịt Truyền Thông - Trần Chung Ngọc

Chuyện Thời Sự Về Bức Thư “Chê Chúa” Của Einstein - Trần Chung Ngọc

Chuyện Thời Sự - Về Bức Thư “Chê Chúa” Của Einstein - Trần Chung Ngọc

Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? - Trần Chung Ngọc

Kiến Thức 30/4 Qua Các Danh Nhân - Tại Sao Chúng Ta Thua ? - Trần Chung Ngọc


▪ 1 2 3 >>>

Trang Thời Sự




Đó đây


2025-09-13 - Quốc Hội California thông qua dự luật cấm nhân viên công lực che mặt - Ở California, dự luật này được Quốc Hội tiểu bang do đảng Dân Chủ nắm thế đa số thông qua hôm Thứ Năm. Đây là một trong hàng loạt dự luật mà Quốc Hội California đang cân nhắc năm nay để phản ứng với những vụ bố ráp người nhập cư không giấy tờ.

2025-09-13 - Ông Charlie Kirk là ai mà nước Mỹ phải treo cờ rủ toàn Liên bang? -

2025-09-13 - Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 1 tỷ USD, bà Hằng quay xe chửi người hâm mộ -

2025-09-10 - VTV4 - Kiều Bào Hướng Về Lá Cờ Tổ Quốc - nhân lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc Khánh 2/9.

2025-09-08 - CẢNH GIÁC- 1 trường tiểu học treo nhiều tranh nói về luật nhân quả để dạy học sinh - Phòng Văn hóa - xã hội, phường Phú Mỹ, TP.HCM đã đi kiểm tra và yêu cầu trường tiểu học tháo gỡ các bức tranh dạy về nhân quả dán trên tường vì không đúng quy định của Luật Giáo dục.

2025-09-05 - Màn quật ngã như phim của nữ CSGT khiến 2 ‘quái xế’ gục tại chỗ ở Hà Nội -

2025-09-05 - Tâm thư xúc động của quân nhân Nga gửi đến người Việt sau khi tham dự lễ diễu binh ngày 2/9 -

2025-09-05 - CHÀO CỜ A80 : Khoảnh khắc ngọn lửa lịch sử bùng cháy ở Ba Đình | Toàn cảnh 24h -

2025-09-05 - Báo chí quốc tế ấn tượng mạnh về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam -

2025-09-05 - Quá đẹp mắt video 4 khối quân đội Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia ở Lễ diễu binh 2/9 -



▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 >>>




Thư, ý kiến ngắn
● 2025-09-10 - Cùng nhau ch ư ở i th ằng cám ơn thực dân Pháp! - Cộng đồng mạng -

● 2025-08-22 - TGM Ngô Quang Kiệt xem làm kim chỉ nam câu "Thà mất nước chứ không chịu mất Chúa" của Linh mục Hoàng Quỳnh! - Lý Thái Xuân -

● 2025-08-13 - Nhận Thư Người Bạn Trở Thành Mục Sư và Ghi Chú - Lý Thái Xuân -

● 2025-08-07 - NHỮNG KẺ TIÊU THỤ TÀI SẢN DO PHẠM TỘI MÀ CÓ - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-07 - Khởi kiện các cán bộ tòa án có dấu hiệu xâm phạm tư pháp trên vụ kiện của tôi. - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-07 - Thánh giá trên nhẫn bạc, gậy cầm trên tay và dấu ấn quyền lực trên ghế là dấu chỉ nhận biết ai là giám m - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-07 - NHỮNG CON ỐC SÊN MẶC PHẨM PHỤC - Miệng Ốc Sên chỉ để ăn và ị, chứ không dành để nói - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-07 - Những linh mục và những đứa trẻ giống như 2 giọt nước! - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-07 - Bệnh ko được chữa, ăn không được ăn mà người béo đến mức người ta gọi là "Nam heo" - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-07 - Cặp phạm trù đối ngẫu là “Nhân từ và công lý” - Công lý là trói buộc còn từ tâm là tháo cỡi! - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-06 - Vài Thủ Thuật Giữ Số Đông Cho Nhà Thờ - FB Hien Tran -

● 2025-08-04 - Chúa tạo ra kich bản, rồi trừng phạt toàn bộ diễn viên đã hoàn thành kịch bản - Nguyễn Thiện Thanh/Những người từ bỏ -

● 2025-08-04 - Tại sao lại là Châu Âu chứ không phải là ai khác đi xâm chiếm mọi ngóc ngách trên trái đất? - FB Võ Hiền -

● 2025-08-01 - Dẹp “m.ẹ” nó cái cơ quan Thanh tra trong Giáo hội đi - có tai mà như điếc, có miệng mà như câm, có mắt mà nh - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-01 - Đức cha Hai “Vừa ăn c.ướp vừa la làng” - Tại sao tôi giúp gia đình bà Quí? - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-01 - Chiếm Đất Của Bà Già 100 Tuổi, Xây Nhà Mục Vụ, Rồi Nói Láo "Người Chết Hiến Đất" Trong Sách "Lịch Sử H - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-01 - Lễ Mở Tay - Truyền Chức Cho Các Tân Linh Mục - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-01 - Học Cao Hơn Linh Mục - Không nên đóng tiền để xây học viện Công Giáo - Thoa Kim Phan -

● 2025-08-01 - Việt nam: Nhiều giáo đan, giám mục, linh mục phẫn nộ khi Giám mục N.H. Long cứu trợ dân Chúa gặp lũ ở Nghệ An - Thoa Kim Phan -

● 2025-07-29 - Chiến tranh giữa Thái Lan và Campuchia vừa mới xảy ra thì có ngay kẻ qui kết cho Phật giáo!! - Võ Hiền -


▪ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 >>>