...Bài “THƯ NGỎ PHÚC ĐÁP…” cho thấy, Sử gia Antoine Nguyễn Tấn bị lúng túng nhập nhằng giữa hai ý nghĩ nên ly dị hay vẫn kết hôn với Cựu Ước... (Nguyễn Sâm)
(*) nguyên văn tựa đề: "THƯ NGỎ PHÚC ĐÁP BÀI CHỈ TRÍCH CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH của Tác giả NGUYỄN SÂM ngày 20/02/2013"
(https://www.tinparis.net/thoisu13/2013_03_20_ThuNgoPhucDap BaiChitrichCongGiaoNguyenvanSam_AntoineNguyenTan)
Kính gởi: Sử gia Thần học các tôn giáo, Antoine Nguyễn Tấn.
Trước tiên, rất biết ơn Sử gia đã có lời động viên và an ủi tôi trên bước đường học đạo để từ đó, có thể tôi chọn cho mình một hướng đi tốt hơn.
Tuy nhiên, thư của Sử gia quá cô đọng mà sự thắc mắc của tôi thì vẫn còn nhiều. Ước mong, nếu được, Sử gia vui lòng cho thêm ý kiến một số suy nghĩ sau đây:
Đoạn MỞ ĐẦU,
Sử gia viết, “Trước tiên tác giả [Nguyễn Sâm] lẫn lộn giữa Cựu Ước thuộc Do Thái giáo và Tân Ước là của Công Giáo”.
Câu nầy cho tôi hiểu là Kinh Cựu Ước không phải của Công Giáo mà của Do thái giáo mà thôi. Nhưng Sử gia lại dẫn một đoạn trong Tân Ước [Chúa Giê-su nói,“Ta đến không phải là phá đổ Lề luật và lời dạy của Tiên tri đạo cũ (Cựu Ước) mà là hoàn bị nó” (sách Matthieu, chương 5, câu 17)]. Câu nầy có nghĩa là Ngài Giê-su thừa nhận Cựu Ước (không bỏ sót một câu, một chữ nào) mà chỉ bổ túc thêm mà thôi? [Trong King James Version: chữ “fulfill” có nghĩa là thực hiện hay hoàn thành, chứ không phải là “hoàn bị”, mong Sử gia xem lại].
Sử gia viết như trên, có nghĩa là Giáo Hội Công Giáo chúng ta kể cả các Hội Tin Lành đều thừa nhận và sử dụng cả hai cuốn Thánh Kinh Cựu (bản được Chúa Giê-su bổ túc) lẫn Tân Ước? Mà trong Cựu Ước chứa đựng vô số điều thiếu nhân tính, những lời dạy ấy đã mang đến bao hệ lụy cho nhân loại, và ít nhất là trên 200 triệu người đã chết vô tội vì Thánh Kinh.
Thế mà ngày nay Giáo Hội Công Giáo và Tin Lành Việt Nam (tôi chỉ nói đến đất nước mình mà thôi) vẫn còn dạy Thánh kinh cho tín đồ nghĩa là dạy các điều độc ác ấy. Có nghĩa và với dụng tâm gì? Như thế, có đi ngược đạo đức, luân lý và luật pháp của xã hội Việt Nam và quốc tế hiện hành không?
MỤC I : "Về tên Đức Chúa Trời ... "
Chúng ta có thể bỏ qua vì, chỉ mô tả việc hình thành Cựu Ước.
MỤC II:"Về những bạo tàn , ác đức trong Cựu Ước"
Sử gia Antoine Nguyễn Tấn đã thành thật lúc thừa nhận và mô tả sự ác độc đến độ khó chấp nhận của Chúa Trời. Như thế câu thắc mắc của tôi trong Thư Ngỏ đề ngày 20.2.2013 là hữu lý. Tôi muốn lặp lại đây để những độc giả mới, chưa đọc Thư Ngỏ, biết ý kiến của tôi: “Gần hai nghìn năm lịch sử, há Giáo Hội Kito (CG và TL) không tìm ra được một người hiền lương đạo đức nào (ngay cả trong hàng Giáo phẩm và con chiên của Giáo Hội cũng không thiếu) để tôn thờ, mà phải tôn thờ một nhân vật phi nhân, giống như đảng trưởng của một đảng cướp của giết người hiếp gái trinh mà Cựu Ước đã mô tả?”
MỤC III: Sử gia viết “Về Tân Ước [ông muốn nói Cựu Ước?, NS] và lỗi lầm Giáo Hội Công Giáo: Tôi không còn biết nói gì hơn là nhận lỗi theo tinh thần sự tạ lỗi của Đức Giáo Hoàng Jean Paul II. Ai người cho mình là toàn vẹn: «L’erreur est humaine». Giáo Hội Công giáo cũng là nhân trần, mai nhờ có Chúa Thánh Linh bảo trợ luôn bằng không cũng bị mai một như các đế quốc hùng mạnh khác (Lamã, Tần Thủy Hoàng, Maya, Napoléon, Nga Sô viết, Trung cộng, Hồi giáo, Angkor, Batư, Nazi và cả Việt cộng nay mai)”.
Dường như, ai cũng đều hoan nghênh lời thú nhận thành thật ấy. Cũng như Giáo Hoàng JP II đã thiết bàn thờ sám hối và xin nhân loại tha thứ những lỗi lầm của GH trong 2 ngàn năm qua. Nhờ sự thành thật mà hầu như ai ai cũng mến mộ Ngài. Nay lại mến mộ Sử gia Antoine Nguyễn Tấn. Bài học quý giá nầy của GH JP II và Sử gia, đáng cho con chiên Cơ đốc và hai Giáo hội Công Giáo và Tin Lành Việt Nam noi gương để, có thể, xóa đi những sai lầm trong quá khứ và trở về với cộng đồng dân tộc, mở ra một trang sử mới cho nước Việt. Từ đó, không ai khơi lại đống tro tàn của một thời mê mờ. Cầu mong được như thế.
MỤC IV: “Về vụ đất của Giáo Hội ở Hà Nội”
Những gì Sử gia viết trong đoạn nầy là không đúng. Tôi hiện có cuốn “Từ chùa Báo thiên đến tòa Khâm sứ”, dày 306 trang, xuất bản tháng 4.2008, 35 tác giả trong và ngoài nước. Sách liệt kê những bằng chứng lịch sử cụ thể. Nhiều ngôi chùa bị thực dân Pháp chiếm rồi cấp cho Giáo Hội, hoặc một số chức sắc trong Giáo Hội dựa vào quyền lực của thực dân để chiếm nhiều ngôi chùa của đạo Phật Giáo. Một số trong con chiên của chúng ta, có thể có cả hàng chức sắc, đều nghĩ rằng thờ ông Phật và các ông Thần khác là thờ ma quỷ. Do đó, việc đập phá hoặc chiếm chùa và phá lăng miếu để xây nhà thờ lên trên đó là điều không thể chối cải.
Không riêng gì tại Việt Nam mà cùng cả thế giới, bất cứ chỗ nào Cơ đốc giáo đến, Giáo sĩ và giáo dân phá nát nền văn hóa của dân bản địa ở đó. Mễ Tây Cơ, là một thí dụ, bị quân của Tây Ban Nha do Hernán Cortés chỉ huy chiếm Mễ Tây Cơ năm 1521 sau 3 năm chiến tranh đẫm máu. Quân của Cortés phá hủy hơn 300 đền đài của người Mễ rồi xây nhà thờ lên đó. Vì thế, những nét văn hóa kiến trúc Maya bị tiêu hủy hầu như toàn bộ.
Nhiều con chiên của Chúa bị ảnh hưỡng lời dạy của Thánh Kinh Cựu Ước nên một số ý nghĩ và hành động không khác gì nhiều người Hồi giáo gần đây. Quân Taliban đập phá hầu hết các tượng Phật lâu đời của xứ sở họ. Thế giới, nhất là các nhà văn hóa, tầm cở quốc tế, vô cùng tiếc nuối các di sản hiếm quý của nhân loại bị hủy diệt tại A phú hản.
Mục V: Vấn đề thực dân.
Việc Giáo hội và nhiều con chiên chúng ta toa rập với thực dân Pháp là điều quá rõ. Để Sử gia có bằng chứng lúc nghĩ về quá khứ của Giáo Hội, tôi mạn phép trích lại vài ý kiến của các viên chức cao cấp thực dân Pháp để biết thêm về hành động của con chiên và Giáo hội, từ đó rút ra một kinh nghiệm lịch sử nên tránh. Giáo Hội Thánh phải thật sự là Thánh, chứ không nên chỉ có bằng ngôn từ. Trích dẫn:
Đô Đốc Théogène Page (1807-1867)
a. Đô đốc Page viết, “Tôi tin rằng Giám mục Gauthier và Giám mục Puginier, nhất là ông thứ nhì, không chịu nỗi ý kiến một giải pháp hòa bình cho vấn đề: Giải pháp này sẽ phá tan hy vọng của họ mong muốn thấy một chính phủ riêng biệt, chính phủ này có lẽ sẽ là một chính phủ Công giáo. Các tín đồ Công giáo lại càng phóng đại hơn nữa các ý tưởng đó và xúi giục các linh mục, các người chăn dẫn họ để đưa đến một sự đổ vỡ mới giữa hai chính phủ...Suốt ngày, chúng tôi nhận tới tấp các báo cáo và các lời yêu cầu đem quân chinh phạt các tỉnh đó” [Bùi Kha, “Nguyễn Trường Tộ & Vấn đề canh tân”. Nhà XB Văn học, HN, 2011, tr.142].
Sau khi đi khắp nước thấy nhiều, nghe nhiều cuối cùng Đô đốc Page viết:
“Thật vậy, trong lúc dân chúng hoảng hốt chạy trốn khi quân Pháp kéo đến và tổ chức vũ trang tự vệ, ở nơi đông dân thì 3000 tín đồ Công giáo đi theo Pháp và xin được đưa vô Saigòn (là nơi mà Page đã dựng lên một thị trấn). Tôi ngạc nhiên biết bao? hôm sau các nhà truyền giáo đến nói với tôi rằng, các con chiên An Nam không tuân theo một quyền lực vô đạo, họ nói như thế. Óa! Họ cũng không muốn có cảnh sát để chận đứng trộm cướp du đảng, cướp bóc thành phố? Và tôi rất hổ thẹn khi thú nhận với Ngài rằng Giáo Hội Công giáo tại An Nam đã ngạo nghễ đi rao giảng các nguyên lý đó: Ngoài ra không người Việt Nam theo Công giáo nào ngần ngại xin gia nhập làm lính dưới cờ Pháp, ông vua Việt Nam không theo đạo, không phải là vua của họ. Chắc bây giờ ngài đã hiểu tại sao vua, quan đã coi các nhà truyền giáo là kẻ thù?” [Bùi Kha, Sđd, tr.169-170].
b. Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục, trong Thư viết tay gởi cho Đô đốc Jean Decoux, Toàn quyền Đông dương, Gm cho biết, gia đình họ Ngô luôn luôn tận tụy cho quyền lợi của Pháp [Mr. Rosa, “Tại sao không theo đạo chúa”, Texas, tái bản lần 2, 1994. Tr.210-217].
c. Gần đây, một hôm đi qua quận Tân Bình, TP. HCM, tôi lại thấy có tên đường Nguyễn Bá Tòng mà tâm hồn chua xót, chẳng biết mình thật hiện hữu hay trong một giấc nam kha. Vì Nguyễn Bá Tòng là một Giám Mục đầu tiên của Việt Nam và cũng có lẻ là người Việt đầu tiên được chính phủ thực dân tặng Đệ ngũ đẳng bảo quốc huân chương, vì ông có công đóng góp cho thực dân Pháp quá lớn trong việc Pháp xâm lăng và cai trị nước ta. Giám Mục Nguyễn Bá Tòng trong bài cảm ơn tại buổi lễ trao tặng huân chương đã phát biểu “…tỏ lòng trung thành con dân Việt Nam đối với mẫu quốc Pháp…”(1). Giám Mục Tòng còn thành lập khu tự trị Phát Diệm để chống lại Việt Minh đang kháng chiến chống Pháp.
MỤC VI:“Về Công Giáo là ngoại lai”.
Tôi hoàn toàn đồng quan điểm với Sử gia, ai cho Công Giáo ngoại lai là thiển cận và sai lầm. Không những Phật giáo, Khổng Giáo, Lão Giáo, Cơ Đốc Giáo… là ngoại lai đâu. Các nhân vật phát minh về y học như ngài Pasteur, Yersen, các nhà toán học, thiên văn học như Descartes, Torricelli, Galilei…cũng là ngoại lai, phải chăng chúng ta không nên sử dụng các khám phá của họ để cuộc sống được tiện ích hơn? Cũng thế, sau 1975, nhiều triệu người Việt chạy ra nước ngoài, trong đó, có nhiều người trở thành khoa học gia như Giáo sư Trịnh Xuân Thuận, Giáo sư Nguyễn Bảo Châu, Gs. Võ Đình Tuấn, tiến sĩ vật lý gốc Việt, Viện trưởng Viện Fitzpatrick của ĐH Duke (Bắc Carolina, Mỹ), vừa được Công ty tư vấn và kinh doanh toàn cầu Creator Synectics bình chọn là một trong “100 thiên tài đương thời của thế giới". Cậu bé gốc Việt Nguyễn Tường Khang, 12 tuổi trong năm 2011 đã được trường đại học ở bang Virginia, Mỹ, mời thuyết giảng môn thuyết trình mỗi tuần 4 giờ, mỗi giờ được trả 250 USD. Phải chăng, tất cả họ là ngoại lai mà chúng ta không nên biết đến? Nhưng có lẽ từ “ngoại lai” là ám chỉ những người xem tôn giáo trọng hơn tổ quốc như Cố Linh Mục Hoàng Quỳnh từng phát biểu “Thà mất nước chứ không thà mất Chúa”. Ông Trương Vĩnh Ký, một trong vài người của Giáo Hội đã viết thư tay kêu gọi Pháp đánh Việt Nam, mà cũng vẫn còn được đặt tên cho một ngôi trường Trung học tại TP HCM. Đó mới có lẻ là ngoại lai? Và chúng ta vẫn không hiểu nỗi, có nên hãnh diện về một số ít trong hàng ngũ con chiên mang tội với tổ quốc như thế mà vẫn được vinh danh?
MỤC VII.Vấn đề Tin Lành:
Tôi biết sơ sơ, [đúng ra, phải gọi là Phản thệ giáo (Protestantism)]. Tin lành có trên 250 giáo phái. Nhiều giáo phái chống nhau kịch liệt và rất cuồng tín! Dưới đây là vài thí dụ trong rất nhiều Giáo phái như thế:
1. Phái Mormon, Mục sư có rất nhiều vợ. Nhiều cha mẹ khuyến khích con gái mình ngủ với mục sư. Nhiều cô chỉ mới 14, 15 tuổi! [Có thể tìm trên Google].
2. Phái Jahoveh Witness (Nhân chứng) có một trong những điều luật cổ lỗ. Người bệnh cấm không được chuyền máu. Tại San Jose, Mỹ, tháng 12. 1995 cô Phạm thị Bích Phượng và chồng, Trần văn Hương, theo giáo phái nầy, cô bị chết vì lúc sinh không tự nhiên, BS phải mổ và cần chuyền máu, nhưng hội “Thánh” (không phải hội Phàm) cấm không cho chuyền máu. Đây là một chấn động lớn trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài [“Tại sao không theo đạo Chúa”, tập 2, sđd, tr.47-54].
3. Giáo chủ, David Koresh, một giáo phái Tin Lành tại Waco, Texas, Mỹ. Kháng cự lệnh khám xét của chính quyền rồi đốt nhà tự tử. Gồm 54 người lớn và 28 trẻ em chết cháy, 19.4.1993 [Trần Quý, “Lòng tin Âu Mỹ đấy”, California, 1996, tr.17-24].
4. Mục sư Tin lành Mỹ trắng, James Warren Jones, bang Indiana, Mỹ, thường dùng “phép lạ” chữa bệnh. Ông dẫn 913 con chiên người Mỹ đến Guy-an, Nam Mỹ. Tối ngày 18.11.1978 ông sắp đặt kế hoạch để cho 913 người uống thuốc độc tự tử để lên Thiên đàng gặp Chúa. Trong số nầy có 276 trẻ em [Trần Quý, sđd, tr.25-35].
5. Hội truyền giáo Dami Hán thành loan tin, theo Thánh Kinh thì ngày Tận thế đã gần kề. Hằng chục ngàn con chiên bán nhà, bán tiệm, xin nghỉ việc…và tập trung đến các nhà thờ lớn nhỏ, ngồi đợi Chúa rước lên Thiên Đàng. Nhưng sự việc không hề xẩy ra. Con chiên vô cùng tức giận, có người muốn tự tử vì sạc nghiệp. Mục sư Yi Pyong-il, 53 tuổi, phải xin lỗi tín đồ (Theo The Orange County Register, ngày 29.10.1992).
MỤC VIII: Sử gia viết, “Về những dẫn chứng Cựu Ước: Tôi nhận thấy tác giả (Nguyễn Sâm) không có cái nhìn sáng suốt về bối cảnh lịch sử thời đó đối với thời nay”.
Thưa Sử gia. Như đã nói, mẹ tôi mất sớm, dì cho đi học và dẫn đi nhà thờ từ thuở ấu thơ. Mỗi ngày lớn lên tôi thắc mắc nhiều vấn đề trong đó có Thánh Kinh. Sử gia giải thích, thuở tạo thiên lập địa con người hung dữ, nhưng đó là con người. Còn Chúa, được Giáo hội và con chiên tôn thờ, và ca tụng là lòng lành vô cùng, mà Ngài cũng hung bạo còn hơn người thường thì việc tôn xưng và thờ phượng một nhân vật như thế cần được Giáo Hội xem xét lại. Tôi vẫn tin Thượng đế hay Chúa trời, nếu có, thì Ngài là một nhân vật tốt. Nhưng Thánh Kinh mô tả Ngài là người quá gian ác, thì có lẻ đạo lý của bất cứ quốc gia nào trên trần thế hiện nay cũng không thể chấp nhận. Do đó, tôi vẫn nghĩ, Thánh Kinh Cựu Ước bị ngụy tạo rồi gán cho Chúa, [chính Sử gia cũng đã viết “Còn những bằng chứng sau đây không chính xác”. Sử gia liệt kê nhiều điều trong các cuốn C.Ư. Nhưng quá dài, nên tôi không ghi vào đây].
Do vậy, có lẽ tốt nhất là, Giáo hội nên xem lại Thánh Kinh, chỗ nào là lời Chúa, chỗ nào là lời phàm cần phải dẹp bỏ. Nếu cứ quả quyết Thánh Kinh là những lời mạc khải của God, không thể sai lầm, nhưng với kiến thức của nhân loại ngày nay và đối chiếu với khoa học, thì luận điểm nầy cần phải bỏ. Nếu không, dần dà lúc con người ngày càng văn minh, họ thấy được sự thật, họ sẽ bỏ đạo như nhiều quốc gia tân tiến hiện nay. Úc, chỉ còn 18% đi lễ nhà thờ. Pháp còn 12%. Đan mạch chỉ còn 3%. Nhiều nhà thờ treo bảng bán nhưng không ai mua! [Google].
Vài dòng ngắn trong đoạn XI, sử gia viết “Xin tác giả Nguyễn Sâm nên hiểu rằng Kinh Thánh đã được nhiều tác giả viết từ thời thượng cổ hoang dại bạo tàn không thể so sánh với thời hiện kim của ta được.
… Xin thông qua cho Cựu Ước của Do Thái giáo xa xưa đầy khiếm khuyết và khó hiểu đối với người Công Giáo chúng ta nên Giáo Hội không buộc giáo hữu đọc Cựu Ước, nếu thiếu trình độ kiến thức đạo lý”.
Đoạn văn nầy cho thấy, sự nghi ngờ của tôi về Cựu Ước như đã viết trong Thư Ngỏ là hữu lý và hao hao giống ý kiến của Sử gia về Cựu Ước.
Sử gia viết tiếp “Tôi tự hỏi sao tác giả (Nguyễn Sâm) không khen tặng Tân Ước của Chúa Giêsu”. Thực tế, theo Tân Ước, Chúa Giê-su có nhiều lời dạy rất Thánh thiện lắm chứ. Thí dụ:
Chúa Giê Su dạy về ước muốn:
● “Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho” (Ma Thiơ 7:7).
● - “Phúc cho người hay thương xót, vì sẽ được xót thương” [Ma Thiơ 5.2-12].
● “Ngươi thấy hạt cát trong mắt người khác, nhưng không thấy con lạc đà trong mắt mình”.
Cũng như “Mười Điều Răn” trong C.Ư. là những lời dạy vàng ngọc quý báu muôn đời cho nhân thế.
John Dominic Crossan, thành viên nổi bật
của Hội thảo Chúa Giêsu
Nhưng sau đó là có quá nhiều điều quái ác, không biết có thật là lời Chúa hay không? Cũng có lẽ vì thế nên, hội “Jesus Seminar”gồm 150 học giả; trong đó có nhiều Linh Mục Giám Mục và Mục sư là thành viên của Hội. Sau nhiều lần hội họp, đã bỏ phiếu quyết định là, ‘Kinh Tân ước có đến 85 % ngụy tạo’. Vì thế, Tân Ước nay được in hai loại mực Đen và Đỏ. Đen là ngụy tạo. Đỏ là lời Chúa. Nên chăng, Giáo hội chỉ nên chọn những đoạn mực Đỏ để dạy cho tín đồ?
Tôi cũng cần được cố vấn và giúp đỡ giải thích một số vấn đề trong Tân Ước. Tiêu biểu vài đoạn sau đây:
- Thánh Kinh Mathiơ (15: 22-27): Mô tả, một bà người Canaan đến xin Chúa chữa bệnh cho con gái bà bị quỷ nhập. Chúa im lặng. Các học trò xin chúa Giê-su bảo bà về, vì bà đi theo làm ồn quá. Chúa bảo: “Ta được cha ta sai xuống đây chỉ để giúp người Do Thái mà thôi” (I am not sent but onto the lost of sheep of the house of Israel).
Nhưng bà vì quá thương con nên vẫn đi theo năn nĩ Chúa. Ngài Giê su trả lời thẳng “Không nên lấy bánh mì của con dân Do Thái mà cho bầy chó ăn”(It is not meet to take the children bread, and cast it to dogs).
Có nghĩa, ta được cha ta gởi xuống thế gian chỉ để giúp riêng cho người Do thái mà thôi. Bà nầy người Palestin nên Chúa không có bổn phận “Cứu chuộc”! Như thế, ngoại trừ người Do thái, còn tất cả nhân loại, trong đó có con chiên Việt Nam, Chúa có cứu chuộc không?
Đoạn nầy bị 14 người trong ban dịch thuật TK của Giáo Hội, trước năm 1975 tại TP Sài Gòn, cố tình dịch sai.
- Mark (Mac 16: 1-8): ‘Sau khi bị đóng đinh Chúa chết rồi sống lại, và bay lên trời’. Nhưng cuộc thí ngiệm trên tấm vải liệm của Khoa học gia quốc tế ngày 8.10.1978, cho thấy, Chúa bị thương nhưng chưa chết, chứ không phải chết rồi sống lại như TK mô tả. Vậy chúng ta nên tin ai?
- Lu-ca (19:25): Dụ về những nén bạc. “Ta nói cùng các ngươi, ai có thì sẽ cho thêm, ai không có thì cất luôn phần mà họ sẽ có. Còn những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hãy kéo họ đến đây, và chém đi trước mặt ta”[Theo United Bible Societies. Tiếng Việt, 1985. Tr. 96]. Dễ sợ quá!
Các Mục XII, XII, XIV và XV không có nhiều quan trọng. Nên thu gọn hơn là biện luận kéo dài.
- Vi phạm tình dục của hàng giáo phẩm là một trong những vấn đề nhức nhối nhất, cho thấy đạo đức của từng cá nhân trong hàng giáo phẩm của Giáo hội. Do đó, con chiên nên cẩn thận? Các chức sắc Tin Lành và Phật Giáo cũng có nhưng rất tối thiểu.
- “Chúa tạo thiên lập địa”, nghe ra không ổn trong những thế kỷ nầy; lúc mà khoa học đã chiếu rọi những tia sáng vào các núi bóng đen của Cơ đốc giáo. Chính Giáo Hoàng JP II cũng phải công khai thừa nhận việc giết nhà khoa học thiên văn Galileo Galilei là sai lầm. Trong thư gởi đến Hàn Lâm Viện của Giáo Hội, ngày 23.10.1996, Giáo hoàng đã thừa nhận thuyết Tiến hóa của Darwin. Điều đó có nghĩa là thuyết sáng tạo trong Thánh Kinh đã bị Giáo Hoàng JP II dẹp bỏ.
Sự lúng túng của chúng ta như con chim bị mắc bẫy. Càng cựa quậy càng bị xiết chặt hơn. Nếu thừa nhận Cựu Ước có nhiều chỗ ngụy tạo thì, chứng tỏ những lời khẳng định của Giáo hội sai [“Chúa đọc cho ông Mai-sen viết từng chữ từng lời nên không bao giờ sai”]. Nếu nhận Cựu Ước là đúng thì khó trả lời các thuyết Tiến hóa, tội Tổ tông, những hành động quá độc ác của Chúa đầy dẫy trong Cựu Ước. Thật là tiến thối đều trở ngại khó có thể luận bàn.
Kết Luận
Sử gia Thần học Antoine Nguyễn Tấn cũng là một trong những người quý vì, đã bỏ mất một số thì giờ để giải thích cho một cựu con chiên như tôi. Lời lẽ của Sử gia lịch sự khiêm tốn, chính những điều ấy làm tăng thêm giá trị của một trong những người hướng dẫn con chiên.
Bài “THƯ NGỎ PHÚC ĐÁP… ” …” cho thấy, Sử gia Antoine Nguyễn Tấn bị lúng túng nhập nhằng giữa hai ý nghĩ nên ly dị hay vẫn kết hôn với Cựu Ước.
Tiện đây tôi có thêm vài ý nhỏ khác;
● Tôn giáo cần phải phù hợp với khoa học và với trào lưu tiến hóa của nhân loại. Nếu không, thì sẽ chết.
● Giáo hội Công Giáo Việt Nam và các hội Thánh Tin Lành Việt Nam, phải chăng, nên đồng hành cùng dân tộc để cùng nhau xây dựng quê hương. Không nên đi vào con đường chính trị lầm lẫn như trong quá khứ.
● Dường như muốn đón gió theo thời, nên HĐGMVN vừa rồi đề nghị bỏ điều 4 Hiến pháp, là đã đi quá xa và sai lầm. Tôi nghĩ, đảng CSVN có công giải phóng đất nước thì họ có thể điều hành Tổ quốc. Nhưng gần 40 năm qua việc điều hành xấu tốt thế nào, ai cũng biết. Chính Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã than phiền. Do đó, nên chuyển đổi. Và phải chăng, một chính phủ độc tài sáng suốt là cần thiết cho hoàn cảnh Việt Nam hiện nay? Còn không thì cũng giống như Iraq và các quốc gia Trung đông. Nội chiến khó lòng chấm dứt. Muốn thay đổi cơ cấu chính quyền, cũng phải có chương trình, kế hoạch và thời gian được hạn định trong việc chuyển tiếp; để đi đến thể chế dân chủ như nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. Nếu hấp tấp, có thể, chỉ cần vài tháng là nạn Vạn loại sứ quân sẽ không tránh khỏi. Lúc đó, láng giếng thừa cơ nước đục buông câu để thôn tính nước ta.
Con người có giáo dục thì ngôn từ và hành động cần thể hiện tốt, và một phong cách văn hóa tối thiểu cần có. Ông giáo sư Tương Lai, có thật là giáo sư không? Hay chỉ là học sinh tiểu học? Vì lời lẽ của ông lúc phê bình Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, không cho thấy học vị mà người khác gọi ông. Chúng ta có quyền phê bình người khác, nhưng không có quyền ‘nguyền rủa’ bằng lời lẽ thiếu văn hóa. Tinh thần vọng ngoại, trọng ngoại của ông Tương Lai quá sai lầm. Hy vọng Giáo Hội chúng ta nên cân nhắc đừng bị vướng bẫy.
Tâm tôi nghĩ tốt, đời tôi chưa bao giờ làm hại ai. Do đó, tôi nghĩ, Chúa không bao giờ trừng phạt tôi. Nếu Chúa có quyền thưởng phạt thì, chắc Ngài sẽ phạt những người lợi dụng lòng tin của tín đồ để, mê hoặc và khống chế tư duy của họ để tư lợi? Có lần, tôi được dạy ‘Chúng ta đã đi sai đường, nay nhờ ơn Chúa mà được trở lại đạo. Do đó, không nên đọc các sách ngoài Giáo Hội mà trí tuệ bị dơ bẩn’. Qua lời căn dặn ấy, tôi nghi ngờ có gì u ám bên trong. Nên tìm đọc rất nhiều sách. Kiến thức mở mang. Tôi hãnh diện và vui mừng những quyết định và việc làm đúng đắn của mình.
Kính chúc Sử gia Nguyễn Tấn một mùa Xuân như ý.
Kính,
Nguyễn Sâm
27.3.2013
__________________
(1) Toan Ánh “Hội hè đình đám”. Tiểu mục “Hội hè của người Thiên Chúa Giáo” Tướng Jean Decoux thay mặt Thống tướng Petain, Quốc trưởng Pháp, trao tặng đệ Ngũ đẳng huân chương tại nhà thờ Phát Diệm cho GM. Nguyễn Bá Tòng, ngày 3.12.1940.
THƯ NGỎ PHÚC ĐÁP BÀI CHỈ TRÍCH CÔNG GIÁO VÀ TIN LÀNH của Tác giả NGUYỄN SÂM ngày 20/02/2013"
của Antoine Nguyễn Tấn
Kính Quí Vị thân hữu lương giáo thân quý,
Sau khi đọc qua bài trên Net chỉ trích Cựu Ước và Kytô Giáo, cảm tưởng đầu tiên của một nhà Thần học Công giáo là, nếu tôi không lầm, tác giả vốn là một tín đồ ngoan đạo, nhưng vì kém kiến thức giáo lý và quá ngây thơ, nhẹ dạ bị ảnh hưởng của nhóm giáo sĩ Quốc doanh « Tôn giáo và Dân tộc VN » nên võ đoán nhiều điều lộn ngôn phạm thượng với Kytô giáo. « Xin Chúa tha cho anh vì không biết việc anh làm » (lời trối Chúa Giêsu trên Thập giá trước khi sinh thì). Tôi sẽ cầu Chúa nhiều cho anh ấy.
Xin nói rõ ràng. Trước tiên tác giả lẫn lộn giữa Cựu Ước thuộc Do Thái giáo và Tân Ước là của Công Giáo. Chính Chúa Giêsu Kytô đã từng trả lời cho các tiến sĩ Do Thái giáo thời đó : « Ta đến không phải là phá đổ Lề luật và lời dạy của Tiên tri đạo cũ (Cựu Ước) mà là hoàn bị nó (sách Matthieu, chương 5, câu 17). Như thế, Công giáo tiếp nối Cựu Ước của Do thái giáo để hoàn thành lịch sử Cứu độ nhân loại của Chúa Trời ; không khác gì kinh Coran của Hồi Giáo.
Tôi xin tuần tự dẫn chứng sau đây :
I / Về tên Đức Chúa Trời, theo ngữ nguyên Hy bá lai (hébreux), chữ viết của họ không có mẫu âm (voyelle), chỉ có phụ âm (consonne) nên viết « YHWH » và chính dân Do Thái đọc ra là Yahweh. Nhưng theo truyền thống Cựu Ước, sách Cựu Ước do 5 trường phái viết ra và tên của Chúa được Dân ưu tuyển Do Thái đặt ra « Elohim », « Yahweh ». Thực sự Chúa không có những tên đó, vì khi Abraham hỏi Chúa là ai và muốn thấy Chúa Trời, nhưng Ngài chỉ trả lời « Ta là Ta », « nếu con thấy Ta, con sẽ chết ngay nên phải cúi đầu sát đất giữa hai đầu gối để nghe lời phán của Ta » (lưu ý : người Hồi Giáo cũng cầu nguyện như vậy !).
Năm trường phái Cựu Ưóc đó là :
- Elohisme (thời cổ lỗ Sáng thế ký). Tên Chúa được gọi là Elohim.
- Yahwisme (thời lưu lạc Samạc). Tên Chúa được gọi là Yahweh.
- Deutéronomisme (Lề luật và Dân số). --- id ---
- Sacerdotal (Thượng phẩm và Lêvy giáo phẩm) --- id---
- Elohim Yahwisme (tổng họp thời Quan phán, Vua, Tiên tri, sách Khôn ngoan…Tên Chúa được gọi Sabaoth (guerrier), Elohim, Yahweh, Adonaï (Seigneur). Còn Jehovah theo phiên dịch Pháp ngữ hiện nay.
Theo Tân Ước, chính Đức Kytô Giêsu đã mặc khải Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Linh. Còn tên Chúa Giêsu là tên cao đẹp nhứt các tên (Phil. 2, 9) do Thiên Sứ Gabriel truyền bảo.
II / Về những bạo tàn , ác đức trong Cựu Ước : Ta nên hồi tưởng lại thời chiến lúc dân Do Thái lưu lạc 40 năm trong Samạc, bị các dân tộc Samạc tấn công, sát phạt. Chúa Trời đã bảo vệ dân tuyển của Người, nuôi ăn và giải khát bằng phép lạ, ban 10 giới răn để sống tốt lành, nhưng dân Người bất trung bất nghĩa đã thờ bò vàng, bỏ Chúa nên thay vì từ Ai Cập đến núi Sinaï rồi đến đất Canaan (xứ Palestine) lộ trình chừng một năm, Chúa Trời phạt họ phải đi lồng vồng đến 40 năm trời để cho cả thế hệ già bất xứng chết hết. Đó là không kể đất nẻ ra nuốt, lửa trời xuống đốt họ đến gần tận diệt, vì họ thờ thần tượng và lấy vợ ngoại giáo trong khi Chúa Trời đã mặc khải chỉ có một độc thần là Đức Yahweh và lấy vợ cùng một chủng tộc Do Thái thờ Đức Yahweh thôi. Cả Moïse cũng không vào được Đất hứa Canaan vì ông đã ngờ vực quyền phép Chúa khi Chúa dạy đập đá lấy nước giải khát dân. Phải công nhận là Đức Yahweh rất đố kỵ và công thẳng đối với các thần ngoại đạo…Nói đến luật chiến tranh thường tình, kẻ thắng sát hại đối phương như các văn minh khác và chiếm chiến lợi phẩm nhứt là lương thực, vũ khí và con gái. « La guerre, c’est la guerre ».
III / Về Tân Ước và lỗi lầm Giáo Hội Công Giáo : Tôi không còn biết nói gì hơn là nhận lỗi theo tinh thần sự tạ lỗi của Đức Giáo Hoàng Jean Paul II. Ai người cho mình là toàn vẹn : « L’erreur est humaine ». Giáo Hội Công giáo cũng là nhân trần, mai nhờ có Chúa Thánh Linh bảo trợ luôn bằng không cũng bị mai một như các đế quốc hùng mạnh khác (Lamã, Tần Thủy Hoàng, Maya, Napoléon, Nga Sô viết, Trung cộng, Hồi giáo, Angkor, Batư, Nazi và cả Việt cộng nay mai).
IV / Về vụ đất của Giáo Hội ở Hà Nội : Nên đọc lại lịch sử địa lý đất đai. Giáo Hội là một thực thể quốc gia và hội thánh. Đất đai toà Khâm sứ đã được mua đàng hoàng với quan lại thời đó. Đất chùa Bảo Thiên đã bị bỏ hoang từ lâu nên chính quyền thời đó xung công và nhượng lại để hành đạo, vụ Lavang là do Phật Giáo nhượng lại cho Công Giáo…Vậy có gì là bất chính đâu ? Còn Việt cộng cướp đất dân quê nghèo khó để bán lại cho tư bản ngoại giao, sao không ai nói tới và tố cáo đi ? Chống đạo thân cộng là ai đây ?
V / Về vấn đề thực dân : Nếu ai đã từng học lịch sử kinh tế thì biết rõ thế kỷ 18, kỹ nghệ trù phú nhứt ở Âu châu, giống như Trung cộng hiện nay. Do đó, việc tìm thị trường mới đã thúc đẩy Âu châu sang chiếm Á châu. Lý do dân số tiêu thụ này đã có nền văn minh từ 5 000 năm trước và đất đai có lắm tài nguyên thiên nhiên. Đó là thực thể của thời ấy, không ai chống đối nổi ngay cả Trung Hoa và Nhật Bản cũng bị chiếm đóng. Chỉ trích thì dễ quá ! Ai xin lỗi ai đây ? Nhứt là ngày nay chế độ Trung Cộng đã làm ngập tràn hàng độc và giả trên thế giới ngay cả Việt Nam. Họ còn tàn ác bất công hơn cả thực dân xưa.
VI / Về Công Giáo là ngoại lai : Sai lầm to ! Thử hỏi Phật Giáo từ đâu đến ? Khổng, Lão giáo từ đâu sang ? Cộng sản từ đâu sâm nhập vào Việt Nam ta ? Phải chăng đây là luật tiến hoá của vũ trụ tín ngưỡng vậy ! Binh ai chống ai đây ? Xin một chút công tâm nhé !
VII / Vấn đề Tin Lành : Ta phải biết qua lịch sử các Tôn giáo mới hiểu sự phức tạp cuả các đạo Tin Lành. Họ thuộc về Kytô giáo và thề phản lại Công Giáo vì bất đồng với Giáo Hoàng Vatican (nên tự xưng là Thệ phản). Tín lý của Tin Lành, ngoại trừ Anh Giáo của vua Henri VIII và Tin Lành Canh cải Đức của Luther, đa số mang ít nhiều khiếm khuyết trong giáo lý và đa dạng, nhiều khi thành lạc giáo (sectes). Họ gồm có hơn 200 chi nhánh trên thế giới : chẳng hạn Evangélisme (Tân ước), Pentecôtisme (nói tiếng lạ), Baptisme (rửa tội), Témoins de Jéhovah (truyền giáo), Mormon (chống tiến hoá), Scientologie (phân tâm học), Moon (chống cộng triệt để), Charismatique (cầu Chúa trực tiếp) v.v…
VIII / Về những dẫn chứng Cựu Ước : Tôi nhận thấy tác giả không có cái nhìn sáng suốt về bối cảnh lịch sử thời đó đối với thời nay. Vốn thời Cựu Ước thuộc thời thượng cổ, con người thời đó đều thờ đa thần, vì chưa biết Chúa Trời, nên rất dã man, tàn bạo và luôn ngạo mạn. Việc Chúa chúc dữ cho Caïn, con thứ của Adam và Eve vì « nhân loại quá hung ác » (Sách thời Noê – Gn. 6 : 5 – 7). Do đó bạo động và độc ác là cá tính của con người như đã minh chứng. Các tín đồ các tôn giáo đã đối nghịch nhau như kẻ thù, đừng nói đến chiến tranh giành đất, chiếm gia sản nhau. Còn những bằng chứng sau đây không chính xác lắm. Xin lượt kể :
1 / Sách « Phục Tuyền Luật Lệ Ký » (Deutéronome : 12 : 2-7). Đây nói về lịnh Thượng Đế đã ban đất hứa cho dân ưu tuyển của người, nơi mà dân ngoại đạo thờ đa thần cần phải tru diệt để thờ Chúa Yahweh độc nhất. Sau này, chính đế quốc Lamã của César và đế quốc Babylone của Nabuchodonosor2 đã hai lần tàn phá đền thờ Jerusalem của Do Thái vì là đối địch giữa đa thần và độc thần. Mahomet cũng từng tàn sát dân ngoại đa thần để truyền đạo độc thần Allah vào thế kỷ thứ sáu sau này. Tắt một lời, giữa bối cảnh thời bạo lực lúc đó, lý kẻ mạnh luôn thắng thế.
2 / Sách « Thi Thiên » (psaume 137 : 9). Đây Thánh vịnh của dân Do Thái. Họ đã bị áp tải lưu đầy ở Babylone sau khi thua trận nên đau thương khóc nhớ thành thánh Jerusalem của họ đã bị tàn phá do vua Nabuchodonosor2. Dân Babel đã tàn sát dân Chúa cách dã man, bắt vua và hoàng hậu Do Thái về làm nô lệ, giết trẻ con, cướp của cải v.v…Babel và Babylone là một. Vốn Babel là tháp ngạo mạn mà dân thời đó muốn xây lên chọc Chúa Trời, bị Chúa phạt thành ngôn ngữ bất đồng, buộc lòng phải tản lạc đi khắp muôn phương thành nhiều dân tộc khác biệt trên thế giới. Con gái Babel ở đây là dân ngoại đạo thành Babylone đã giết trẻ sơ sinh vậy.
3 / Sách Tiên tri Samuel 1 (15 : 2-3). Đây là luật chiến thắng mà Chúa dậy cho dân người phải trừng phạt kẻ thù Amelec vì họ đã tàn sát dân Chúa. Luật chiến tranh có vay có trả vậy.
4 / Sách Dân số ký (Nombres 31.32). Đây là thành tích của Absalon, con ngỗ nghịch của David đóng quân ở phía bắc xứ Juda, đã chiến thắng dân Madian, dòng dõi xa của vợ Abraham nhưng lại thù địch với dân Chúa của Moïse. Chiến lợi phẩm chiếm được, họ chia ra một phần để tế tự cho Hòm Bia Thánh linh thiêng, nuôi sống hàng giáo phẩm Levi và Thầy Cả Thượng phẩm ; còn các cô gái trinh thì lo việc tế tự, phần còn lại chia cho dân chúng và binh lính bị thiếu thốn trăm bề của đời lưu lạc triền miên trên sa mạc. Đây cũng là luật chiến tranh của kẻ chiến thắng ! Dân tộc nào chiến đấu cũng thế, ngay cả Việt Nam ta qua các triều đại Lý, Lê, Trần, Nguyễn…Có khác gì hơn !
IX / Chúa Trời chỉ ban 10 điều răn cho Moïse, nhưng ông đã đập nát trên con bò vàng của dân bất trung thời đó. Ông bắt buộc phải khắc lại với Chúa.
X / Hoàng Đế Constantine (306-337) không tự ý viết lại Thánh Kinh theo ý mình, trái lại đã ký Edit de Milan (năm 312) triệu tập Công đồng Nicée, để chống lại Arius là nhà thần học lạc đạo. Ông vua Lamã này đã biến Công giáo thành quốc giáo, đã xây cất đền thờ Latran, đền Vatican, đại thánh đường Saint Sépulcre tại Jerusalem và nhiều đền thánh lừng danh khác trên nước Ý.
XI / Thánh Kinh chính thức do trường Thánh kinh Jerusalem hiệu đính và tái bản từ năm 1973. Bản dịch ra Việt ngữ danh tiếng khoa học và trung thực nhứt của linh mục Nguyễn Thế Thuấn DCCT phát hành năm 1976 tại Saïgon. Vụ dịch Thánh Kinh do ủy ban dịch thuật tại Việt Nam, tôi chỉ nghe qua, không rõ là của quốc doanh hay không ? Xin tác giả Nguyễn Sâm nên hiểu rằng Kinh Thánh đã được nhiều tác giả viết từ thời thượng cổ hoang dại bạo tàn không thể so sánh với thời hiện kim của ta được. Tôi tự hỏi sao tác giả không khen tặng Tân Ước của Chúa Giêsu. Xin thông qua cho Cựu Ước của Do Thái giáo xa xưa đầy khiếm khuyết và khó hiểu đối với người Công Giáo chúng ta nên Giáo Hội không buộc giáo hữu đọc Cựu Ước, nếu thiếu trình độ kiến thức đạo lý.
XII / Về vấn đề một số hàng Giáo phẩm tại Vatican và thế giới đã sa phạm tội đồng tình luyến ái và nhục dục trẻ thơ. Vì Giáo luật không minh bạch, và luật độc thân duy trì của Giáo Hội Công Giáo dù rất anh hùng xuất chúng, nhưng trái luật tự nhiên. Chính thánh Phaolô đã chẳng khuyên : « Ai không cầm được dục tình nên lập gia đình còn hơn làm gương xấu ». Về việc ĐGH Benêdicto XVI chính vì lý do chantage của bọn đồng tình ái đối với một vài Hồng y, Giám mục tội phạm. Chính Ngài đã cho phép toà án đời kết án họ và khai trừ và treo chén thánh của họ…
XIII / Hội Thánh thánh thiện do Đức Kytô Giêsu lập ra để rao giảng « Tin Mừng » Tân Ước, nhưng Giáo Hội thuộc nhân tính nên có thể lầm lỗi. Từ đó việc hối cải, đền tạ rất cần thiết để được thánh hóa trong Giáo Hội Công Giáo. Tục ngữ chẳng có câu : « Thú tội là được thứ tha phân nửa » vậy. Những người chỉ trích hồ đồ Tôn giáo, vì thiếu thông hiểu sâu xa đạo lý Tân ước thì quá dễ dàng. Nhưng ai nhận thức được những điều tốt đẹp « làm lành lánh dữ » của Tôn giáo và đem ra thực hành lại khó hơn. Vậy ta chọn thái độ nào cao quí đối với Tín điều tốt của Tôn giáo đó. Thử hỏi đạo nào không có lạc đạo, cuồng tín hay tử đạo ? Nếu ta không đồng ý với đạo của ta thì nên đi chỗ khác chơi vậy.
XIV / Chính Thiên Chúa tối cao đã mặc khải sự hiện hữu của mình cho Nhân loại từ lúc Tạo Thiên lập địa, đã tạo dựng và an bài vũ trụ và cảnh đẹp cho nhân loại, dựng muôn thú cây trái nuôi chúng ta. Chính Chúa chọn ta. Ta là tạo vật làm sao chọn Đấng Tạo hoá vô cùng, quyền phép, từ nhân được. Ngài là Đấng thiêng liêng uy quyền vô lượng, Tạo hoá của vạn vật, nào phải là « đảng trưởng cướp của hiếp dâm » ai. Nói thế là điên khùng, ngu xuẩn, mù quáng, dốt nát, phạm thượng không thể tha thứ được đối với người biết điều. Hy vọng Nguyễn Sâm còn tỉnh trí và khôn ngoan, có công tâm một chút vậy.
XV / Về việc ngụy tạo Thánh Kinh, xuyên tạc Lời Chúa là một vấn đề giả dối (faux problème). Chính Nguyễn Sâm đang sa phạm điều trên, gây ngờ vực đức tin cho bao tín đồ ngoan đạo khác của Chúa. Đối với những con người thiếu thiện chí, công tâm, không ai thèm cải chính vô ích. Nhứt là đối với những « con quỷ vương » (anti Christ) cận ngày tận thế, đã được Tân Ước đề cập đến (Sách Khải Huyền thánh Jean).
***********
LỜI ĐÚC KẾT
Xin tác giả Nguyễn Sâm nên suy nghĩ lại. Đạo Chúa thuộc về tâm linh, không phải về luận lý. Đức tin cho ta phần rỗi và Đạo cho lẽ sống. Chối đạo là tự sát để chết đời đời. Xin chấm dứt trò chơi phạm thượng. Nên cố gắng học hỏi Giáo lý nghiêm chỉnh sâu xa hơn. Sự nghi ngờ của Bạn là dấu chỉ của sự trưởng thành Đức tin. Đừng tuyệt vọng nhé ! Nên tìm học hỏi kỹ Thần học và Kinh Thánh Tân Ước (miễn Cựu Ước củ Do Thái).
Đừng nghe theo những kẻ lạc đạo, phá đạo, rối đạo, vì cửa Hoả Ngục đang chờ kẻ chối bỏ Chúa vì lý luận ngạo mạn không tới đâu. Nên nhớ rằng xưa kia thiên thần Lucifer bị đuổi xuống Hoả Ngục thành quỷ, Adam và Eve phạm tội tổ bị đuổi ra khỏi địa đàng, dân tộc tiên khởi nhân loại đã xây tháp Babel chọc Chúa Trời bị phạt tản mác khắp muôn phương vì ngôn ngữ bất đồng bất ngờ. Tất cả chỉ vì tội Kêu ngạo mà thôi !
Nếu Bạn muốn nên người siêu đẳng đả phá những tín điều tôn giáo từ ngàn xưa, Bạn hãnh diện ở đâu, và người đời sẽ cho Bạn là cái giống gì ? Bạn Nguyễn Sâm có muốn bị Chúa phạt đời đời hay sao ?
Tôi xin khiêm cung cầu Chúa nhân từ thứ tha cho sự nhẹ dạ sai lạc của Bạn, còn xa mới được gọi là thông minh xuất chúng. Bạn có biết không ảnh hưởng lạc đạo của Bạn sẽ làm hư mất nhiều linh hồn. Họ sẽ kéo Bạn cùng xuống Hoả Ngục đời đời vậy.
Đây là lời khuyên chân thành nhất của người Bạn xa xôi. Mong Bạn thông minh hiểu cho… Kính bút và xin mạn phép chấm dứt từ nay việc lý luận vô bổ này.
Antoine Nguyễn Tấn
(Thần học sử gia các Tôn giáo ISTR và Sorbonne Paris)