Vì Sao Chúng Ta Đã Đi Việt Nam ?
Trần Thanh Lưu dịch cuốn
“Viet Nam: Why Did We Go?” Tác giả: Avro Manhattan
bản rời | | Mục Lục | 12 tháng 5, 2009
Chương 8
Đức Mẹ Đồng Trinh Vào Nam
Điều khó lường của Ca-tô Giáo trong việc leo thang Chiến tranh Việt Nam.
►
Diệm bắt đầu tạo ra một chính quyền Ca-tô ► Diệm từ chối tổ chức cuộc bầu cử như
đòi hỏi của Hiệp định Geneva ► Sự từ chối của Diệm được Hoa Kỳ và Vatican hỗ
trợ ► Kế hoạch di dân vĩ đại từ miền Bắc ► Giáo dân Ca-tô miền Bắc Việt Nam, một
nước trong một nước ► Nhà lãnh đạo cộng sản miền Bắc Việt Nam bổ nhiệm một Giám
Mục Ca-tô vào chính phủ của ông ► Giáo dân Ca-tô đòi được ưu đãi ► Âm Mưu cho
việc di dân Ca-tô ở miền Bắc vào Nam Việt Nam ► "Tại sao Đức Mẹ Đồng Trinh rời
miền Bắc?" ► Sự di tản giáo dân Ca-tô từ Bắc Việt Nam ► Kết quả của chiến dịch
tuyên truyền của Công Giáo-CIA-Diệm ► Các giáo sĩ Ca-tô như là đặc vụ của Diệm ►
Một lời nhắn riêng gởi đến Eisenhower ► Hạm đội thứ 7 được gởi đến giúp đỡ Diệm
► Chuyến bay Tìm Tự do với Hải quân Mỹ ► Những đại diện của Giáo Hoàng gặp gỡ
những người tị nạn đầu tiên ► Trò bịp bợm rùm beng từ Washington ► Chiến dịch tị
nạn dỗm vĩ đại nhất được CIA và Vatican quảng bá.
Diệm liền bắt tay vào việc thi hành đại chiến lược của Vatican-CIA Mỹ, nhằm
duy trì và củng cố Nam Việt Nam. Lòng háo hức của một kẻ được Hoa Kỳ bảo hộ
chính trị, cùng với sự nhiệt thành như là một đứa con sốt sắng của Giáo Hội
Ca-tô hiếm khi được biểu thị bằng sự cấp thời cụ thể như thế.
Việc ban hành pháp chế gắt gao bằng luật và sắc lệnh, tất cả đều nói lên những
gì ông ta đã có trong đầu, hầu như lập tức được công thức hóa và thi hành. Ca-tô
Giáo nắm giữ tất cả các cấp hành chánh đã làm cho ngay cả chính một số giáo
dân Ca-tô cũng không ngờ. Trong quân đội, giáo dân Ca-tô được ngang nhiên đề
bạt vào các chức vụ chỉ huy. Cũng thế, cảnh sát nhanh chóng trở thành độc quyền
nội bộ của giáo dân Ca-tô cuồng nhiệt. Người em của Diệm đã trở thành thủ lãnh
của sở mật vụ, với quyền hành vô hạn.
Trong thời gian ngắn nhất có thể, toàn bộ máy cai trị của Diệm được gợi hứng và
hoạt động bởi các cơ cấu chặt chẽ của cộng đồng Ca-tô. Mục tiêu thực hiện từng
bước được tính toán chuẩn bị để tăng cường bàn tay của Diệm trong nước cờ chướng
mắt nhất sắp tới; từ chối tổ chức các cuộc bầu cử đòi hỏi bởi bản Tuyên bố
Geneva. Như đã bí mật đồng ý với Hoa Kỳ từ lâu là không có các cuộc bầu cử, Diệm
phải xây dựng một bộ máy cảnh sát đáng tin cậy, nhỡ khi có rắc rối không chỉ ở
nội địa mà còn cả quốc tế nữa. Sự từ chối bầu cử có thể khiêu khích miền Bắc
phải có các hành động quân sự triệt để; trong khi đó ở miền Nam, du kích quân và
các thành phần yêu nước bất mãn có thể vùng lên nổi loạn chống lại sự vi phạm
thỏa hiệp Geneva của Diệm. Cuối cùng khi thời hạn tổ chức bầu cử đến, Diệm với
sự hậu thuẩn của Hoa Kỳ, đã từ chối. Theo sau các cuộc phản đối lấy lệ chung
chung ở nước ngoài, chuyện “đã rồi” được chấp nhận bởi một công luận thế giới vô
cảm.
Sau khi đã thành công trong hành động thách thức đầu tiên của mình, Diệm liền
thực hiện hành động kế tiếp không kém phần ngoạn mục. Ý tưởng cơ bản là làm cho
chính quyền miền Bắc bị gián đoạn bằng cách bố trí một xáo trộn dân cư khổng lồ
ở miền bắc. Mưu mô có ba mục tiêu chính:
1) làm suy yếu miền Bắc.
2) một chiến dịch bôi lọ tai hại chống lại Cộng sản và
3) một sự tăng cường lực lượng tức thì cho miền Nam bởi sự thẩm nhập vĩ đại
của đồng đạo Ca-tô.
Chính sách có những hệ quả nặng nề nhất, cho cả miền Bắc,
lẫn miền Nam. Âm mưu đã được thai nghén không chỉ ở Việt Nam, nhưng đồng thời
tại Washington và tại Vatican. Nó là con đẻ tư duy của Hồng y Spellman, của Pius
XII, của hai anh em Dulles, của Diệm và một vài phần tử nào đó trong quân đội Mỹ
đã cùng một lúc làm cha đở đầu. Sự tham gia của Pius XII có nhiều mục tiêu nham
hiễm hơn, nhưng chúng ta nên xem xét nó trong lúc này.
Những chuyển động cần thiết đã được thực hiện gần như ngay lập tức. Những bộ máy
đồ sộ về tuyên truyền, theo thứ bậc, tôn giáo và phá hoại bắt tay làm việc ngay.
Trong những tình huống khác nhau và với một bối cảnh dị biệt tôn giáo, kế hoạch
xem như thành công. Nếu không có sự tham gia đầy đủ của Giáo Hội Ca-tô, nó đã có
thể là một thất bại hoàn toàn.
Chỉ nhờ vào Giáo Hội Ca-tô mà âm mưu di dân vĩ đại thực sự
đã trở nên khả thi. Điều này do thực tế là phần lớn giáo dân Ca-tô sống ở miền
Bắc Việt Nam. Giáo dân Ca-tô ở đấy đông đảo, có thế lực, và đã được hưởng đặc
quyền đặc lợi từ các thập kỷ qua. Người Pháp cũng đã nhìn ra như thế, nên tốt
hơn là dựa vào họ để duy trì nền cai trị thuộc địa. Chủ nghĩa thực dân Pháp và
Giáo Hội Ca-tô đã được xác định là hai đứa trẻ sinh đôi không thể tách rời ra
được trong một thời gian rất dài, như chúng ta đã thấy.
Khi người Việt bắt đầu chống lại người Pháp, phần lớn giáo
dân ở miền Bắc chiến đấu trên danh nghĩa người Pháp và chống lại người Việt bởi
vì thành phần sau là Cộng sản. Tuy vậy, một khi người Pháp đã bị đánh bại, đám
giáo dân Ca-tô này, thay vì phục tùng chính quyền mới lại duy trì các toán dân
quân, các tổ chức bán quân sự, vũ khí và các thứ linh tinh khác. Điều này xảy ra
trong nhiều vùng ở miền Bắc, đặc biệt là tại Phát Diệm và Nam Định.
Sau khi người Việt giành chính quyền, giáo dân từ chối hợp tác nếu không theo
các điều khoản của chính họ đặt ra. Tình hình đã trở nên rất nguy hiểm, vì giáo
dân Ca-tô đã được tổ chức chu đáo và điều khiển bởi những giáo sĩ Ca-tô, nếu
không khéo làm dịu có thể dựng lên một cuộc kháng cự tai hại.
Việc đại sự này bắt nguồn dưới thời Bảo Đại, khi những giám mục Ca-tô đã hợp tác
hoàn toàn với ông ta trong mọi mặt, và đã được bổ nhiệm làm người đại diện của
ông nữa. Các giám mục được chính phủ bảo vệ, lợi dụng đủ điều, và đã thiết lập
các đơn vị dân và quân sự riêng của họ, tự biến thành những nhà cai trị một vùng
riêng của mình. Nói gọn lại giáo dân Ca-tô đã biến thành một quốc gia trong một
quốc gia qua một thời gian rất ngắn.
Vì thế, chính quyền Việt Nam, khi nắm được miền Bắc, phải đối đầu với tình hình
bất thường này. Biết rõ được điều đó, trừ phi họ xử lý rất cẩn thận có thể xảy
ra một vuộc chiến tương tàn, họ đã bắt tay đối phó sự kiện bất thường một cách
rất chu đáo. Họ tránh đối kháng giáo dân trên mặt tôn giáo, lại còn đi xa hơn
bằng cách bổ nhiệm các giáo sĩ Ca-tô, và thậm chí các giám mục vào chính quyền.
Ngay cả Hồ Chí Minh, cũng đã có một giám mục Ca-tô làm cố vấn cho ông.
Các pháp chế của Nhà nước không lâu đã làm xáo trộn tình trạng hòa hoản giữa
chinh quyền và giáo dân Ca-tô. Nhiều đặc quyền mà Giáo Hội Ca-tô được thụ hưởng
trước đây bị bải bỏ. Tất cả các tôn giáo đều được đối xử như nhau. Phật Giáo,
một tín ngưỡng của đại đa số quần chúng được đặt ngang hàng với Giáo Hội Ca-tô.
Trong tháng tám, 1953, để chứng minh rằng chế độ đã không chống lại Giáo Hội
Ca-tô, một Đại hội toàn quốc về Tôn giáo đã được tổ chức. Điểm chủ yếu của nó là
bảo đảm các tôn giáo đều được hưởng sự bình đẳng.
Giáo dân Ca-tô phản đối mạnh mẻ các biện pháp này. Họ muốn
được đặc biệt đối xử. Chỉ có giáo hội của họ mới đúng là "giáo hội chính hiệu."
Họ bắt đầu chống lại, và làm vô hiệu biện pháp. Khi luật lệ đã được áp dụng trái
ý họ, họ cáo buộc chính quyền đàn áp tôn giáo. Bạo hành theo sau. Giam cầm xảy
ra. Các luật mới về bình đẳng cho tất cả các tôn giáo, và các việc bắt bớ liền
được các bộ máy Ca-tô trong và ngoài nước lên án là ngược đãi chưa từng có.
Những sự cố đã được thổi phồng hết cỡ bởi các cơ quan tuyên truyền khắp nơi của
Ca-tô và của Hoa Kỳ. Để thúc đẩy hơn nữa sự rắc rối, Mỹ và Diệm gởi điệp viên
phá hoại ra miền Bắc. Các cuộc biểu dương phô trương như giật sập cầu, quấy
nhiễu các cấp chính quyền kéo dài vô tận. Những tin đồn do Diệm và CIA đặt ra và
phổ biến lan rộng như cháy rừng, cho rằng giáo dân Ca-tô sẽ bị bắt và hành
quyết. Sự cứu thoát của họ là tìm cách thoát thân vào Nam, nơi mà bất kỳ giáo
dân Ca-tô nào cũng được chào đón, cho ăn, chỗ ở và việc làm.

Giáo dân
Ca-tô đang chạy khỏi miền Bắc Việt Nam do sự tuyên truyền ráo riết về tôn
giáo và chính trị từ miền Nam. Họ được cho biết là nếu họ ở lại sống dưới
chính quyền vô thần Cộng sản thì họ sẽ bị dội bom nguyên tử tan xác và mất
linh hồn. Thủ tướng Ca-tô Diệm mong muốn tạo ra một sự gián đoạn kinh tế và
chính trị ở miền Bắc bằng một sự di dân tăng tốc. Các giáo sĩ Ca-tô và Đài
phát thanh miền Nam tuyên bố rằng Đức Mẹ Mary và ngay cả con của bà là Chúa
Giê-xu, đã đi vào Nam để sống dưới chế độ Ca-tô của Diệm. Cuối cùng ba phần
tư của một triệu người Ca-tô miền Bắc bỏ cả nhà cửa làng mạc trong vòng vài
tháng. Các cấp chính quyền ở miền Bắc đã cố gắng ngăn chặn trận lũ người,
nhưng đành bất lực trước chính sách xúc cảm tôn giáo đã được sử dụng bởi
Ca-tô của miền Nam.
Để đẩy nhanh việc di dân, hoặc gián đoạn, yếu tố tôn giáo
đã đi tiên phong. Đột nhiên tất cả các làng mạc đều tràn ngập hàng triệu tờ rơi
truyền đơn. Giáo dân được báo rằng Chúa Giê-xu đã đi vào Nam. Khi một số giáo
dân bày tỏ nghi ngờ về chuyện di chuyển của Giê-xu, liền có thêm hàng triệu tờ
rơi khác xuất hiện khắp nơi, tuyên bố rằng Mẹ của ông, Bà Mary, đã rời miền Bắc.
Tại sao Đức Mẹ rời miền bắc? ► Vì Mẹ của Thiên Chúa muốn vào Nam để sống dưới
một thủ tướng Ca-tô, ông Diệm.
Vì nhiều người vẫn còn do dự di dân, những lời đồn khác, không kém giật gân đã
được tung ra: miền Bắc sắp bị dội bom nguyên tử. Chỉ có miền Nam là an toàn cho
giáo dân Ca-tô. Một Ủy ban Di tản Trung ương đã được thiết lập, cầm đầu bởi một
giáo sĩ Ca-tô, và được tài trợ trực tiếp của Hoa Kỳ. Một trong những tờ rơi được
viết như sau:
"Thưa anh chị em Ca-tô hữu, hàng trăm phi cơ khổng lồ đang chờ vận chuyển miễn
phí cho các bạn đến Sài Gòn, ở miền Nam... Ở đó các bạn sẽ được cung cấp những
đồng ruộng phì nhiêu... Còn nếu ở lại miền Bắc thì các bạn sẽ chịu nạn đói, và
linh hồn của các bạn sẽ bị đày xuống địa ngục ... "
Và tương tự như các loại khiếp sợ tôn giáo khác, văn chương và những tin tức sợ
hãi được chế biến tràn ngập giáo dân Ca-tô, càng tung ra nhiều lời đồn đủ loại
để tạo ra nhiều hoang mang và bất an càng tốt. Quả thực, nó đã tạo ra sự kinh
hoàng. Điều này đã được thực hiện chủ yếu nhờ vào việc phân phối các sách đầy
xúc động, phần nhiều viết bởi các giáo sĩ Ca-tô Mỹ, trong đó những điều tàn bạo
đã được kể lể mô tả. Các tiêu đề của chúng giúp châm thêm lửa vào sự nhục mạ kẻ
thù ► "Giải thoát chúng tôi khỏi tội lỗi” là một trong những cuốn phổ biến nhất.
Loại văn chương như thế bỗng dưng xuất hiện khơi khơi, ngụy trang như tin tức,
tài trợ và phân phối bởi giới Ca-tô Mỹ đến khắp công chúng Hoa Kỳ. Truyền thông
Mỹ đã bị tràn ngập bởi một phiên bản thiên vị Ca-tô của toàn bộ câu chuyện. Trận
lũ văn chương kiểu Ca-tô này có một mục tiêu chính: tạo thiện cảm cho Diệm và
chế độ Ca-tô của ông ta. Cơn sốt tôn giáo được bồi thêm từ chính Vatican, tuy
được thực hiện gián tiếp, song le đạt được hiệu quả cao.
Bộ máy chế tạo xúc động của Ca-tô-CIA-Diệm lại sử dụng vũ khí hầu như công hiệu
hàng đầu: nó đăng ký luôn cả Đức Mẹ Fatima, hứa hẹn một chiến dịch di tản. Chúng
ta đã từng thấy vai trò gì mà Đức Mẹ Fatima phải đóng trong chiến lược ý thức
hệ-tôn giáo, thiết kế to lớn bởi Giáo hoàng Pius XII vào lúc cao điểm của Chiến
tranh Lạnh và hậu quả tai hại của nó. Bây giờ ở cao điểm của cuộc di dân Ca-tô
vĩ đại của miền Bắc, Đức Mẹ một lần nữa lại đứng hàng đầu, như là kẻ vác bảng
hiệu tiêu biểu cho các mục tiêu ý thức hệ-tôn giáo.
Tượng Đức Mẹ Fatima lại đã được kéo đi diểu hành qua các
cuộc rước kiệu mang ý nghĩa lâu dài trong các làng mạc và thành phố. Bức tượng
có một tầm quan trọng đặc biệt, vì nó đã được chính Giáo hoàng Pius XII tặng cho
giáo dân Hải Phòng trong thời gian họ hành hương ở Rome. Bản thân Giáo hoàng đã
ban phép cho nó sau khi giải thích rằng Đức Mẹ có một ý nghĩa đặc biệt cho châu
Á, nhất là cho giáo dân Ca-tô Đông Dương, nói rõ là Việt Nam. Vào lúc tế nhị này
bức tượng được ban phép ấy lại được gia thêm tầm quan trọng đầy kịch tính bằng
việc sử dụng khéo léo hơn nữa chính sách xúc động. Bộ máy tuyên truyền
Ca-tô-CIA-Diệm tiết lộ rằng bức tượng đã được cứu thoát khỏi toan tính tội lỗi
của bọn Cộng sản vô thần. Điều gì mà người Cộng sản định làm đối với bức tượng
không hề được tiết lộ. Cảm giác nhẹ nhõm cá nhân và tập thể của giáo dân Ca-tô
miền Bắc vốn đã lo âu về việc bà mẹ của Thiên Chúa vừa thoát khỏi một số phận
tồi tệ hơn cả cái chết, thực kỳ lạ.
Tượng Đức Mẹ vừa được cứu, bây giờ an toàn lành lặn trong
tay của hàng tín đồ của bà, được rước đi rước lại trong một cuộc diễu hành dài
đầy xúc động, cùng lúc hàng giáo sĩ và những người khác thường xuyên nhắc nhỡ
quần chúng rằng bà có một thông điệp đặc biệt cho họ, rằng bà đã được bản thân
Kẻ đại diện Thiên chúa trên trần (tức Giáo hoàng) ban phép, và trên hết bà đã
được cứu thoát khỏi những người Cộng sản, vì bà muốn họ rời khỏi miền Bắc đi vào
Nam để sống dưới một thủ tướng Ca-tô. Sự vào cuộc của Mẹ Đồng Trinh đã làm
nghiên hẳn cán cân. Thế là hàng ngàn người cho đến lúc đó còn hoang mang, cuối
cùng nhìn thấy Đức Mẹ chạy thoát như thế nào liền đua nhau lao vào Nam. Chính
quyền miền bắc, hoảng hốt trước sự di dân ồ ạt, đã cố gắng để ngăn chặn bằng
cách đưa ra bảo đảm mọi thứ nhưng đã quá trễ.
Dân di tản được phát triển nhanh chóng. Trong vòng một thời
gian ngắn, toàn bộ dân số Ca-tô hình như quyết định ra đi, và đã thành một cuộc
di dân vĩ đại thực sự. Những giáo sĩ Ca-tô, và các điệp viên của Diệm lẫn vào
với đám đông, khuyến khích những người bất định phải làm gì. Những tác động cảm
xúc của áp lực tôn giáo, trở nên không thể cưỡng lại được nữa nên nhiều làng đã
bỏ đi ồ ạt dưới sự hướng dẫn của các giám mục. Những lời đồn đại lập đi lập lại
về những cuộc tấn công nguyên tử sắp đến càng tăng tốc sự ra đi. Khi những dòng
người Ca-tô tháo chạy lớn dần, Giáo dân Diệm liền gởi một lời nhắn riêng cho
tổng thống Eisenhower: Hoa Kỳ có thể giúp gì cho cuộc di tãn của những giáo dân
Ca-tô bị bạc đãi từ miền Bắc không? Trả lời: Có, Hoa Kỳ sẽ giúp đỡ giáo dân
Ca-tô. Hạm đội số 7 được gởi đến. Tàu chiến của Pháp tham gia vào cuộc di dân vĩ
đại. Một chương trình khéo tổ chức ‘Chuyến bay tìm Tự do’ được bắt đầu. Từ Hoa
Kỳ, các tổ chức Ca-tô, các phóng viên Ca-tô, và các giáo sĩ Ca-tô đua nhau đến.
Một số đi theo với Hải quân Mỹ. Trong thời gian hải hành ba ngày, thánh lễ đã
được tổ chức bởi các giáo sĩ trên những tàu Mỹ, chính sách xúc động tôn giáo đã
được duy trì sôi sục với những bài giảng và lời quở trách đầy xúc động của một
số tuyên úy Ca-tô của Hải quân Hoa Kỳ.
Khi chiếc tàu đầu tiên chở dân tị nạn Ca-tô đến Sài Gòn, anh của thủ tướng Diệm,
Giám mục Ngô Đình Thục, chính thức đại diện cho Giáo Hoàng, đến đón mừng và ban
phép cho họ.

Giáo dân
Ca-tô chạy trốn miền Bắc đang leo lên một tàu Pháp đã được gởi đến để chở họ
vào Nam, nơi thủ tướng Diệm đã hứa họ sẽ được hoan nghênh. Họ đã được hứa
cung cấp thực phẩm, chỗ ở và việc làm. Cuộc di dân vĩ đại của giáo dân Ca-tô
miền Bắc đã được thiết kế bởi thủ tướng Diệm, Hồng y Spellman và bởi John
Foster Dulles, như là một âm mưu làm suy yếu chế độ Cộng sản của Việt-Minh
và, đồng thời làm tăng cường chế độ Ca-tô của Diệm ở miền Nam. Những áp lực
tôn giáo và ý thức hệ đã được thi hành ở mọi cấp. Trong khi đó tin đồn được
tung ra, rằng trừ phi giáo dân Ca-tô rời bỏ miền Bắc, nếu không họ có thể bị
dội bom nguyên tử, Giáo Hội đã tuyên bố rằng Chúa đã bỏ miền Bắc mà vào Nam.
Hàng trăm hàng ngàn người đã ra đi vì áp lực gấp đôi như thế. Hoa Kỳ gởi Đệ
thất hạm đội để giúp cho hoạt động này. Các giáo sĩ Ca-tô có sẳn trên tàu để
đón nhận, làm phép và thánh lễ cho những người tị nạn.
Những tàu Mỹ đã chở đồng đạo Ca-tô từ Bắc. Rồi sau rốt ►
đến Lễ Giáng sinh, chính Spellman đã đi Sài Gòn như là đặc phái viên của Giáo
hoàng, và đại diện chính thức của các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, để trao tặng
tâm ngân phiếu đầu tiên 10 ngàn đô-la, một món quà từ giáo dân Ca-tô Mỹ. Trong
lúc ấy, nhiều chi nhánh của bộ máy tuyên truyền và từ thiện đầy năng lực của
Ca-tô cật lực làm việc. Quỷ được gây để giúp dân tị nạn cầm đầu bởi Quỹ Phúc lợi
của Ca-tô Rô-ma Hoa Kỳ. Giới vận động hành lang Ca-tô kêu nài tổng thống
Eisenhower nên cho càng nhiều tiền và nhiều phương tiện chuyên chở người nghèo
Ca-tô; hoàn cảnh nghiệt ngã của họ không kém gì những giáo dân Ki-tô đầu tiên
dưới thời Nero. Bộ máy tuyên truyền của Ca-tô Hoa Kỳ ra rã ngày đêm rằng giáo
dân miền Bắc đang trốn thoát “để bảo vệ đức tin của họ."
Một số nhân vật bất lương ở Washington cũng tham gia vào trò bịp bợm bung xung,
mong được sự ưu ái chính trị. Kẻ dẫn đầu là Phó tổng thống Nixon, người đã
thuyết phục tổng thống "chuyển viện trợ Mỹ đầu tiên cho giáo dân Diệm." Khi
chuyện đã xong thì có khỏang từ 800 đến 900 ngàn giáo dân Bắc Việt đã thoát chạy
từ miền Bắc sẽ được Diệm chào đón ở miền Nam.
Sự tràn vào khổng lồ của giáo dân đã tạo ra nhiều vấn đề trên mọi mặt. Tuy nhiên
sự kiện này đang được giải quyết bằng thiện chí của tất cả mọi người quan tâm,
bắt đầu bởi những người đã thiết kế toàn bộ chiến dịch, bao gồm giáo dân ở miền
Nam Việt Nam, một số phần tử của Hoa Kỳ và CIA và Vatican, vì mục tiêu tối hậu
xứng đáng với những hy sinh, dù đau khổ, dù nguyên tắc đạo đức, hoặc thậm chí
mạng sống. Tuy vậy việc xúc tiến thực sự của chiến dịch, đã không phải từ phía
giáo dân Ca-tô Mỹ và bộ phận chính trị-quân sự của Washington, nhưng lại là từ
chính Giáo hoàng, cùng với nhà lãnh đạo Cộng sản miền Bắc Việt Nam, Hồ Chí
Minh, trong một giao dịch ám muội, như chúng ta sẽ thấy trong chương kế tiếp.
xem phiên bản Anh ngữ
Tác giả: Avro Manhattan
Người
Dịch: Trần Thanh
Lưu
Kỳ tới: Chương 9 - Âm Mưu bí mật giữa Pius-Spellman-Dulles
Các bài cùng tác giả
Trang Sách Nước Ngoài